Tần Gia Mộc không ngờ là Từ Minh Húc sẽ nói như vậy, nhưng cậu chưa kịp cảm ơn thì người đã đi mất rồi.
Tần Duy Phong và mẹ Tần một bên lo lắng, một bên trách yêu cậu lần sau đi đường phải cẩn thận.
Chiếc xe mà cậu tông phải, tài xế mới thi lấy bằng lái, tay lái chưa vững, gia đình Tần Gia Mộc nói cậu cũng có chút bất cẩn, vậy nên hai bên hòa, không cần bồi thường.
Hơn nữa cũng chính vị tài xế đó đã đưa cậu vào viện và gọi điện cho ba mẹ cậu, chiếc xe bị hư hại đã được đem đi sửa chữa.
Vụ đụng xe này là ngoài ý muốn.
Đợi một lúc nữa thì ba Tần và Tần Duy cũng đến.
Một nhà 5 người trong phòng bệnh có chút đông đúc, y tá nói phải ra ngoài bớt thì mọi người mới chịu đi.
Tần Gia Mộc đòi về nhà ngay buổi tối, vì cậu cảm thấy chỉ là đầu có chút đau, ngoài ra cơ thể vẫn rất tốt.
Thế nhưng y tá không cho, nói rằng bác sĩ khám cho cậu không đồng ý.
10h tối, Từ Minh Húc vào…
Tần Gia Mộc đang ngồi nghịch Ipad, lại tưởng mẹ cậu vừa về nhưng quên gì nên quay lại nên cậu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi.
“Mẹ quên gì đấy ạ?”
Nhưng không có tiếng trả lời.
Tần Gia Mộc thấy lạ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Từ Minh Húc sau cặp kính. Anh đã tháo khẩu trang, đường nét khuôn mặt sắc sảo hiện ra làm Tần Gia Mộc không nhịn được mà cảm thán một câu.
Thật đẹp trai!
“A, bác sĩ Từ, chào anh.”
Từ Minh Húc đi đến bên giường bệnh, ôn tồn nói: “Đừng sử dụng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, Ipad, ảnh hưởng đến não.”
“Tôi chỉ là bị bên ngoài thôi mà.”
Từ Minh Húc nghiêm giọng: “Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ?”
Tần Gia Mộc câm nín luôn, được, anh là bác sĩ, anh đúng.
Cậu liền tắt Ipad đi.
“Nếu chán có thể đọc sách, chỗ tôi có vào quyển, chút nữa kêu y tá mang vào cho cậu.”
Tần Gia Mộc: “Ò, vậy cảm ơn anh.”
“Mà, hôm nay đến ca trực của anh hả?”
Từ Minh Húc gật đầu.
“Ừ, thế nên nếu nửa đêm đau đầu hay có triệu chứng gì khác thì bấm chuông gọi.”
Tần Gia Mộc ngoan ngoãn đồng ý.
“Được, vậy anh còn nhắc nhở gì nữa không?”
Từ Minh Húc: “Tiện đường ghé qua xem cậu thế nào thôi.”
Sau đó liền quay người đi mất.
Tần Gia Mộc thầm nghĩ, đẹp trai mà nhạt nhẽo quá đi mất!
…
Sáng hôm sau, y tá vào phòng cậu, kiểm tra tình hình tiến triển của vết thương trên trán.
Lúc khám xong, cô y tá còn cười nói.
“Cậu đúng là người tốt!”
Tần Gia Mộc: “Hả?!”
Cô y tá dịu dàng nói: “Hôm trước lúc cậu đến đây một lần thăm Tần tiên sinh, tôi đã gặp cậu.”
“Sau đó thấy cậu giúp người ta nhặt đồ, còn mang vào phòng hộ người ta.”
“Vừa đẹp trai còn tốt bụng, nhiệt tình như vậy, ở tuổi cậu tôi thấy không nhiều!”
Nói rồi thở dài: “Mấy đám thanh niên ở chỗ tôi đua đòi ăn chơi lắm, đến khổ ba mẹ chúng nó.”
Tần Gia Mộc nghe xong chỉ biết cười.
Mà cô y tá thấy cậu thân thiện, tiếp tục nói chuyện.
“Hôm đó tôi đi cùng bác sĩ Từ, vừa có cuộc họp phê bình xong nên tôi có chút căng thẳng, cậu biết mà, tôi còn là y tá trưởng nữa. Thế là lúc đi về, đột nhiên thấy được cậu, ôi, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mà lúc đó tôi thấy bác sĩ Từ còn cười nữa cơ, đẹp trai lắm!”
Từ Minh Húc cười á? Sẽ như thế nào nhỉ?
Đột nhiên Tần Gia Mộc có chút tò mò.
Nữ y tá vẫn tiếp tục, nhưng chủ đề đã chuyển sang Từ Minh Húc.
“Bác sĩ Từ là đẹp trai theo kiểu trưởng thành, trầm tĩnh, cậu biết không, năm nay cậu ấy mới có 30 nhưng đã làm đến chức vụ trưởng khoa ngoại rồi đấy. Dẫu biết là con nhà gia thế, ba thì làm cảnh sát trưởng thành phố A, mẹ là viện trưởng của một viện đào tạo chuyên về y khoa, nhưng cậu ấy thật sự rất giỏi.”
“Giá mà con gái tôi lớn hơn chút, thì tôi gả con bé cho cậu ấy liền, tiếc là con bé nhà tôi vẫn đang học tiểu học.”
Nội tâm Tần Gia Mộc:….Phụ nữ bây giờ đều mê trai thế à?!!!
Nhưng bản thân cậu nghe xong cũng không nhịn được mà muốn khen Từ Minh Húc một câu, so với Phương Chính Hạo thì hai người đúng là ngang sức ngang tài.
Y tá còn muốn nói thêm, nhưng lại nghe thấy tiếng ho nhẹ ở cửa phòng bệnh.
Từ Minh Húc bước vào, anh đã đeo khẩu trang lên.
Y tá thấy anh đến cũng không chột dạ mấy, chỉ cười cười nói vài câu về vết thương của Tần Gia Mộc rồi đi ra ngoài.
Sau khi y tá ra ngoài, Từ Minh Húc vẫn luôn im lặng.
Tần Gia Mộc thấy bầu không khí im lặng này hơi đáng sợ, vậy nên cậu e dè hỏi.
“Bác sĩ Từ, anh…”
Đột nhiên Từ Minh Húc cắt ngang lời cậu.
“Cô ấy vừa nói gì với cậu về tôi à?”
“A, à, ừ, cũng không có gì, chỉ là khen anh giỏi.””Với đẹp trai nữa.”
Sau đó Từ Minh Húc chỉ gật gù tỏ vẻ biết rồi, chuyển sang vấn đề khác.
“Sáng mai kiểm tra nếu không còn vấn đề gì nghiêm trọng, cậu có thể xuất viện.”