Tần Gia Mộc cũng cảm thấy hình tượng của Quý Cảnh Lam khá hợp với vai nam chính 1 trong nguyên tác, chỉ có điều, cậu không ngờ thế mà anh ta lại là một trong những nhà sản xuất của bộ phim, hơn nữa, Quý gia cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim.
Nghe đâu Quý gia còn là cổ đông lớn thứ hai của công ty giải trí quản lí trực tiếp Quý Cảnh Lam.
Sao dạo này xung quanh cậu toàn những người đã giỏi, đã đẹp rồi còn giàu nhỉ?
Vì hôm nay chưa kí hợp đồng, chỉ là buổi gặp mặt nói chuyện bình thường nên sau khi ấn định vai nam chính số 1, sau đó vài ngày sẽ mở một buổi casting để chọn nam số 2, Tần Gia Mộc không có thêm ý kiến gì, cậu liền xin phép về trước.
Lúc cậu đứng đợi thang máy, Quý Cảnh Lam chạy theo, anh ta cũng có ý định đi xuống cùng cậu.
Tần Gia Mộc ngạc nhiên: “Anh không ở lại bàn bạc tiếp à?”
Quý Cảnh Lam: “Có gì mà bàn bạc nữa, mấy lão già đấy thì nói được chuyện gì.”
Tần Gia Mộc nghĩ thầm, ái chà, thái độ ngạo mạn, đúng kiểu con nhà gia thế!
Lúc đi vào thang máy, chỉ có hai người nên bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Quý Cảnh Lam lên tiếng, phá tan sự im lặng: “Ừm, không nghĩ tới cậu lại chính là vị tác giả kia.”
“Thực ra, tôi là fan của cậu.”
Tần Gia Mộc nghe xong có chút bất ngờ, há miệng ra định hỏi lại thật á, nhưng thấy hơi bất lịch sự nên lại thôi, đổi câu khác.
“Ừm, vậy hả? Cảm ơn anh đã yêu thích tác phẩm của tôi.”
Há há há, Tần Duy mà nghe được chắc thằng ** sẽ tức chít đây mà. Thần tượng của nó lại là fan của mình.
Dù sao thì cũng có chút sung sướng.
Thang máy xuống đến tầng 1, Tần Gia Mộc bước ra trước, Quý Cảnh Lam ra sau, còn hơi ngượng ngùng nói: “Tôi…có thể xin chữ kí…của cậu, được không?”
Tần Gia Mộc đồng ý ngay lập tức.
“Được chứ, có gì mà không được.”
Nói rồi cậu thấy Quý Cảnh Lam lôi từ trong túi áo ra một bức tranh nhỏ xíu cậu vẽ.
Ồ, hóa ra Quý Cảnh Lam cũng từng đặt đơn của cậu nhiều lần rồi, theo dõi cậu lâu rồi, bởi vì bức tranh nhỏ cỡ bàn tay này là cậu tặng kèm cho những khách hàng lâu năm, thế mà Quý Cảnh Lam còn đem theo bên người.
“Tôi kí mặt sau nhé!”
Tần Gia Mộc kí tên mình vào rồi đưa lại cho Quý Cảnh Lam.
“Tôi có thể chụp đăng lên mạng được không?”
Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Gia Mộc cảm thấy chỉ là một bức tranh thôi thì không có gì to tát, liền đồng ý.
Sau đó cậu vui vẻ lấy xe ra về.
Lúc cậu về là 5h30 chiều, thời điểm tắc đường nhất.
Đợi đèn đỏ có chút lâu, mà xe thì cứ nhích chút một chút một, lại ngó thấy điện thoại kêu ting ting mấy tiếng.
Tần Gia Mộc cầm lên xem, là một bài viết nào đó tag tên cậu vào. Mở ra thì thấy là bức tranh vừa nãy cậu kí cho Quý Cảnh Lam.
Là Quý Cảnh Lam đăng bài bằng acc phụ sau đó tag cậu vào cảm ơn.
Tần Gia Mộc khá ngạc nhiên khi nhìn thấy acc phụ của Quý Cảnh Lam, vì đó là acc của trưởng nhóm fan thành phố A của cậu.
Mấy bài đăng của acc phụ này, đều có liên quan đến Tần Gia Mộc, chậc, đúng là fan cứng.
Tần Gia Mộc còn đang cảm thán thì nghe thấy phía sau có tiếng bóp còi liên hồi, lại ngó đằng trước thấy đèn đỏ đã chuyển xanh được mấy giây, cậu liền di chuyển xe.
Nhưng mới được mấy mét, thì chiếc xe phía trước cậu không hiểu bị gì, đột nhiên lùi lại, mà Tần Gia Mộc phía sau đang tiến lên.
“Uỳnh” một cái, Tần Gia Mộc đâm vào đuôi xe của chiếc xe kia, đầu đập vào vô lăng.
Sau đó, cậu mất đi ý thức.
….
Khi Tần Gia Mộc tỉnh lại, đã là 8h tối.
Hoa mắt chóng mặt buồn nôn, đầu đau như búa bổ, Tần Gia Mộc miễn cưỡng lắm mới mở mắt ra được.
Cậu thấy mình đã được đưa vào bệnh viện, còn là phòng VIP, xung quanh là các thiết bị máy móc hiện đại.
Cậu khát nước, nhưng không biết bên ngoài có ai không để nhờ, mà lại ngại gọi y tá, vì có mỗi cốc nước lấy không được.
Nhưng tay còn chưa kịp với ra lấy nước thì cửa phòng mở ra.
3 người bước vào.
Một người là mẹ cậu, một người là ông anh trai lâu ngày không gặp, còn một người là….gọng kính vàng kia, đôi mắt lạnh lẽo kia…
A, là anh bác sĩ gì gì kia mổ ruột thừa cho chú của Tần Gia Mộc.
Tần Gia Mộc chưa kịp lên tiếng chào thì mẹ cậu đi đến, vẻ mặt vui mừng.
“Con tỉnh lại rồi!”
“Làm mẹ lo chết đi được.”
Nói rồi bà khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu. Tần Gia Mộc mỉm cười, bẽn lẽn nói con không sao.
Sau đó nhìn qua, gọi anh cậu một tiếng.
Quên chưa giới thiệu, nhà Tần Gia Mộc có 3 anh em trai. Anh cả Tần Duy Phong, em thứ hai Tần Gia Mộc, em út Tần Duy.
Tần Duy Phong thường bận công tác bên ngoài, lâu rồi mới gặp em trai, chỉ đến khẽ xoa đầu cậu, rồi nói nói mấy câu.
Anh bác sĩ đẹp trai vẫn đứng kia.
Mẹ cậu nói, cậu được đưa đến bệnh viện tốt nhất thành phố A, chú cậu biết tin cậu vào viện, liền liên hệ ngay anh bác sĩ kia để người ta giúp đỡ.
Không hiểu sao Tần Gia Mộc cảm thấy có chút ái ngại, gia đình cậu cũng buồn cười thật, mổ ruột thừa gọi người ta, tai nạn xe cũng gọi người ta.
Thấy trên bảng tên gài trên áo của anh bác sĩ có ghi dòng chữ: Bác sĩ khoa ngoại – Từ Minh Húc, cậu lại càng thêm ngại ngùng.
Có bao nhiêu ca mổ đang chờ mà còn phải đích thân xuống khám cho cậu.
Từ Minh Húc nói: “Chỉ là chấn thương đầu nhẹ, không có gì nguy hiểm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”
Trước khi ra cửa còn nói thêm: “Lần sau đi đường cẩn thận.”