Buổi tối Phương Chính Hạo ghé qua thăm Tần Gia Mộc, trông thì anh nghiêm túc lạnh lùng thế thôi, nhưng đối với Tần Gia Mộc rất dịu dàng.
Vừa trách yêu vừa gọt hoa quả rồi xiên sẵn dĩa đưa cậu ăn, Tần Gia Mộc có chút cảm động đó nha!
Hai người đang vui vẻ thì Từ Minh Húc vào, không hiểu sao Tần Gia Mộc lại cảm thấy ngượng ngùng, như kiểu bị bắt gặp chuyện gì đó.
Sau đó cậu còn hỏi một câu.
“Bác sĩ Từ, anh có muốn cùng ăn hoa quả không?”
Nói xong thì tự hỏi bản thân mình ủa vừa nói cái gì thế.
Cứ tưởng Từ Minh Húc sẽ lơ đi vì câu hỏi quá xàm, nhưng không ngờ thế mà anh nói: “Cảm ơn, cậu ăn đi. Trông cậu khá hơn nhiều rồi đó.”
Rồi quay sang Phương Chính Hạo.
“Anh đây là?”
“Tôi là anh trai nuôi của Mộc Mộc, Phương Chính Hạo.”
Còn nhấn mạnh “anh trai nuôi”, không hiểu sao Tần Gia Mộc lại cảm thấy có mùi thuốc súng đâu đây, cậu liền cười nói.
“Đây là bác sĩ Từ, bác sĩ chính khám cho em.”
Phương Chính Hạo vừa làm mặt nghiêm túc với Từ Minh Húc, sau đó nghe Tần Gia Mộc nói liền quay ngoắt sang đổi một vẻ mặt khác.
“Ồ, ra là vậy.”
Tần Gia Mộc thật sự không biết nói gì thêm nữa, thế là cậu đành bảo mình buồn ngủ.
Cuối cùng Từ Minh Húc dặn dò xong đi ra ngoài, Phương Chính Hạo cũng xoa đầu cậu một cái rồi đi về.
…
Sáng hôm sau, lẽ ra là ba mẹ Tần Gia Mộc đến đón cậu về thì Phương Chính Hạo lại xung phong đi đón. Sau khi đưa cậu về nhà, còn đặc biệt dẫn cậu đi ăn trưa.
Mấy ngày sau đó, còn dành thời gian đưa cậu đi chơi cho khuây khỏa, đưa cậu đi kí hợp đồng với công ty truyện tranh.
Tần Gia Mộc cũng cảm thấy lạ.
Buổi chiều thứ 7, khi Phương Chính Hạo vừa đưa Tần Gia Mộc đi chơi game về, thì Tần Gia Mộc mới hỏi: “Sao mấy hôm nay đột nhiên lại muốn đưa em đi chơi vậy?”
“Việc ở công ty phải làm sao?”
Phương Chính Hạo: “Dạo này không có nhiều việc, muốn đi thư giãn một chút ấy mà.”
Tần Gia Mộc nghe xong chỉ “Ò” một câu rồi định lên nhà, nhưng mới đi được hai bước thì Phương Chính Hạo gọi lại.
“Chia tay bạn trai cũ xong, anh thấy xung quanh em xuất hiện nhiều đối tượng thật đấy!”
Giọng anh có vẻ đùa đùa, nhưng sao Tần Gia Mộc lại cảm thấy có chút kì quái.
“Cũng không nhiều lắm, chỉ là quan hệ xã giao thôi.”
Sao Phương Chính Hạo lạ vậy nhỉ?
Nghe Tần Gia Mộc nói xong, Phương Chính Hạo gật gật đầu rồi khởi động xe đi về nhà.
Đến tối, có một số lạ gọi điện cho Tần Gia Mộc, lúc đầu cậu còn tưởng là bên nhà sản xuất phim gọi điện, nhưng lúc nghe máy thì lại là một giọng nữ.
“Cậu là Tần Gia Mộc?”
Tần Gia Mộc: “Đúng, là tôi, ai vậy ạ?”
Đầu dây kia giọng nghi ngờ, hỏi: “Cậu không biết tôi?”
Tần Gia Mộc: “Cho hỏi là ai vậy?”
“Du Lan, hôn thê của Phương Chính Hạo.”
Tần Gia Mộc nhớ lại một chút, hình như cậu đã từng nghe ba mẹ mình nói qua người này rồi thì phải. Du Lan là thiên kim tiểu thư duy nhất nhà họ Du, có hôn ước với Phương Chính Hạo từ khi còn nhỏ.
Nghĩ vậy, Tần Gia Mộc cũng nói chuyện tự nhiên, thoải mái hơn.
“A, là chị hả? Tôi từng nghe qua tên chị.”
“Không biết chị gọi cho tôi là có việc gì vậy?”
Du Lan bên kia hừ một tiếng rồi nói.
“Việc gì à? Cậu còn mặt mũi hỏi tôi ư? Cậu không biết bản thân đã làm cái gì ư?”
Sau đó Tần Gia Mộc nhận được một loạt ảnh gửi qua tin nhắn từ số của Du Lan.
Là ảnh cậu và Phương Chính Hạo mấy hôm trước đi chơi với nhau.
Gửi mấy cái này cho cậu là có ý gì?
“Chị gửi cho tôi làm gì? Tôi không hiểu.”
“Mà, chị đi theo dõi anh Hạo à?”
Du Lan có vẻ khá tức giận trước thái độ của cậu.
“Anh Hạo? Cậu biết anh ấy là chồng tương lai của tôi mà còn gọi là anh Hạo thân thiết như thế?”
“Đừng tưởng tôi không biết cậu là gay, mới chia tay bạn trai cũ, ha, đẹp đến mấy thì cũng bị người ta phản bội thôi.”
“Kiểu người như cậu sau khi chia tay người khác liền không nhịn được mà muốn tìm đàn ông khác, cậu là có ý với Phương Chính Hạo.”
Nghe Du Lan nói mấy lời khó nghe như vậy, Tần Gia Mộc cũng không thèm nhịn nữa.
“Chị Du này, tôi thấy chị là hôn thê của anh Hạo thì mới nói chuyện lịch sự với chị, nhưng chị thì sao? Đi theo dõi hai chúng tôi, điều tra chuyện cũ của tôi. Chị sợ tôi cướp mất “chồng tương lai” của chị à? Nếu chị đủ tự tin vậy tại sao phải gọi điện nói mấy câu khó nghe với tôi?”
“Nói thẳng ra là khó chịu với Phương Chính Hạo nhưng không biết trút giận ở đâu nên mới tìm đến tôi.”
Du Lan không ngờ Tần Gia Mộc lại nói như thế, cũng hùng hổ: “Làm tiểu tam còn mạnh miệng, cậu có thấy xấu hổ với nhà họ Tần không vậy?”
Tần Gia Mộc hít một hơi sâu rồi nói: “Nhân phẩm không ra gì thì đừng ở đây chỉ trích người khác.”
“Chị không xứng.”
Sau đó liền cúp máy cái rụp.