– “** má, lão nương đây xuyên không rồi. Cmn, tại lão ka đáng chết.” – ——-Dải phân cách + liên tưởng quá khứ vài phút trước ———— Anh hai cô tính vốn tò mò nên đi gần chiếc hộp đó, chỉ chỉ hỏi: – “Em gái, anh mở nó ra nha.” Chưa đợi cô trả lời, anh đưa con dao nhỏ trên bàn rạch chiếc hộp ra – “Soạt… soạt.. soat…” – “Anh không muốn đi dạo cửa Môn Quan thì dừng tay cho lão nương.” Tiếng của cô vừa phát ra thì anh cũng ném con dao xuống đất và kết thúc việc mở hộp đầy bí hiểm.
Mami và papa cô thở phào khi không có gì xảy ra ở chiếc hộp. Bỗng dưng vài tiếng phát ra: “tít.. tít.. tít…” Sau đó là vài tiếng “Bùm.. Bùm.. ầmmmm” Quá trình đó chỉ diễn ra trong vài phút, làm cho Hàn gia sụp đổ không vết tích. – —– Kết thúc quá trình liên tưởng —— Cô ngồi khoanh chân tròn trên mặt đất, ngửa cổ lên trời: – Thiên a, lão nương trước nay đâu xúc phạm tới ông mà nay đày lão nương như vậy…. “Cuộc sống của cô tới đây sẽ vô cùng thú vị…”
Nàng khẽ di tay lên thái dương thì phát hiện cánh tay bị thương, y phục đều nhuộm một màu máu. Nàng di chuyển đến bờ suối bên cạnh thì đột nhiên cả người không chút sức lực. Nàng thầm mắng: “Thân là nữ nhi mà thân thể sao lại kém quá vậy, không có chút sức lực nào hết”.
Bình luận