Khóe môi co chút nhếch lên, mắt phượng nhìn xuống con đường nhỏ tấp nập. Cảm giác thật yên bình. Đột nhiên va chạm phải ánh mắt của một nam nhân một thân cẩm bào, đôi mắt sắc bén, đôi môi như đang cười. Đi theo nam nhân đó có hai nam nhân vận hắc y, một nữ tử tử y. Ánh mắt nàng quan sát đối phương. Khuôn mặt này, ánh mắt này, đôi môi này, dáng người này… Là hắn? Hắn nhận ra nàng?
Bên dưới con đường, một nam nhân yêu nghiệt đến tiến đến quán trà nàng ngồi. Tiến đến chỗ nàng.
Hắn để nữ tử tử y ở lại, dẫn hai nam nhân hắc y lên lầu.
Huyết Vũ cùng Tuyết Yên cùng phát hiện có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng thấy chủ tử vẫn bình thản, họ cũng liền không quan tam. Nếu kẻ nào không biết sống chết, vậy để họ làm vật chơi đùa đi.
Một mạch đi lên lầu, hắn đảo mắt khắp lầu tìm nàng. Đã thấy nàng, hắn môi đỏ nhếch cao, ánh mắt lại đem chút ôn nhu nhìn nàng. Lại gần chỗ nàng, hai nam nhân phía sau tự động đứng sang hai bên.
Hắn tay cầm ly trà lia tới chỗ nàng, thanh âm trầm ổn vang lên:
– Công tử, chúng ta có thể ngồi cùng được chứ?
Nàng bắt được ly trà,hơi híp mắt. Lại nghe được thanh âm của hắn, đáp lại:
– Bàn của ta đã hết chỗ, thỉnh công tử ngồi ở đó đi.
– Thế này chẳng phải là được rồi sao.
Thanh âm kết thúc, hắn gật đầu một cái, hai nam nhân hắc y biên cạnh liền hướng Huyết Vũ và Tuyết Yên tới. Tiện tay rút lấy ngộc bội trên người họ rồi dùng khinh công ra ngoài.
Nàng giật mình, Huyết Vũ cùng Tuyết Yên lại tức giận. Dám lấy ngộc bội của họ. Can đảm. Rất can đảm.
“Vù” hai người cũng dùng khinh công đuổi theo hai hắc y đó. Thanh âm của hắn lại vang lên:
– Như vậy, bằng hữu của công tử đã đi rồi. Chỗ còn trồng, tại hạ có thể ngồi cùng được chứ?
Khóe môi nàng giật giật.
Vô sỉ. Vô sỉ đến cùng cực.
Lại một đám nhân sĩ giang hồ nghe thấy vậy, một số người trực tiếp ngã khỏi ghế. Đây là ai? Vô sỉ. Siêu cấp vô sỉ.
Nàng im lặng, gật đầu.
Hắn cười nhẹ, lại gần chỗ nàng ngồi xuống. Thấy vậy, tiểu nhị chạy lại chỗ hắn, hỏi:
– Khách quan muốn dùng gì để tiểu nhân chuẩn bị.
– Cho ta một ấm trà giống của vị này.
Hắn đáp nhanh gọn, hàm ý cũng muốn Âm Liên trà. Nhân tiện, hắn ghé vào tai nàng, thì thàm đôi câu ;
– Đại tiểu thư còn thiếu ta một phần ân tình đúng không? Trở về ta muốn nàng đáp ứng với ta một việc. Mà quên, nàng nữ cải nam trang cũng rất tuấn tú, chẳng qua là kém ta vài phần tư sắc thôi!