Than thở cũng chẳng làm được gì, vậy nên bọn họ quyết định đẩy nhanh tiến độ làm việc. Còn về bản đồ thì có hai người kia đi lấy. Một canh giờ sau, Huyết Âm điện được chia thành năm viện: Độc viện, Dược viện, Ám viện, Cổ viện, Vũ viện tương ứng với năm hộ pháp: Hắc Liên, Huyết Ảnh, Hắc Long, Tuyết Yên và Huyết Vũ. Còn Vũ Lạc, Tử THần thì quản lý LHĐ. Riêng Tử Tâm sẽ theo nàng.
[ Hai tuần sau ]
Giang hồ đồn đại về một tổ chức sát thủ mới lập tên ” Huyết Âm điện “. Nằm trên đỉnh Tử Vân Sơn. Kiến trúc khác lạ đọc đáo có vài phần tương tự như LHĐ, toàn bộ đều được làm từ gỗ trầm hương. Xung quanh là thảo dược, độc dược và những loài sinh vật có độc cực mạnh. Y phục của họ thì nam hắc y, nữ huyết y riêng Điện chủ thì bạch y. Nam nữ đều có mặt nạ nửa mặt, màu trắng khắc huyết liên hoa một cách tỷ mỷ. Huyết Âm điện được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc nên ai cũng là cao thủ mà còn rất đa tài, một khi nhận nhiệm vụ thì hoàn thành 100%. Nghe nói vụ án thảm của Âu Dương gia, Mạc gia, Thẩm gia và cả một tướng quân triều đình chết thảm là do Huyết Âm điện gây ra. Không khác dân chúng đồn đại là bao, Huyết Âm điện khắp nơi đều có độc, mọi nơi đều có các cơ quan khác nhau tránh bị tập kích.
[ Đại tướng quân phủ ]
Nguyệt Liên các được nàng cải tạo thành một nơi toàn thảo dược cùng độc dược, phía sau biệt viện là một rừng trúc xanh tốt. Đối diện biệt viện là hồ sen với chiếc xích đu, nhưng cũng không thiếu các cơ quan ẩn giấu. Đang nằm phơi nắng thì một bóng người cao cao đứng chắn trước mặt nàng, bất giác mở mắt, nàng ai oái thân:
– Ka ka à, huynh có biết muội đang tắm nắng không? Không có chuyện gì thì huynh đi chỗ khác đi, làm phiền muội quá!
Hàn Văn khóe môi giật giật, đưa tay kéo nàng dậy, bất mãn nói:
– Phụ thân kêu muội qua dại sảnh kìa. Còn không đi là phụ thân hảo hảo ” dạy dỗ ” muoij đó!
Nàng nghe hai chữ ” dạy dỗ ” vội nhảy khỏi ghế, không quên liếc xéo ai đó phá hỏng giờ tắm nắng của nàng. Cũng hết cách, hắn cười cười rồi bước chân chậm rãi tới đại sảnh. Từ lúc phủ có thích khách, nàng đã bỏ một tuần để huấn luyện thị vệ trong phủ nay đã an tâm rồi.
Phụ mẫu nàng ngồi bàn dùng trà, nàng nhanh chân chạy vào,túm ống tay phụ thân nàng, lắc lắc:
– Phụ thân, ka ka bắt nạt con! Phụ thân phải dạy dỗ huynh ấy a!
Ai đó vừa bước chan tới cửa thì xuýt chút nữa té ngã vì câu nói của nàng. Bất mãn nhìn chủ nhân thốt ra câu nói không chút xấu hổ kia, hắn thầm kêu than: ” Thiên a! Con làm gì có lỗi với ngài sao? Sao ngài trừng phạt con như vậy! “. Còn nàng thì thầm cười, mắt nhìn mẫu thân an an ổn ổn uống trà, nàng lên tiếng:
– Hai người gọi con có chuyện gì sao?
– Mười ngày sau con theo phụ thân vào cung tham dự yến tiệc.