Tiếng nói đó thành công thu hút sự chú ý của nàng cùng hai vị sư tỷ. Đông Phương Yến Oanh cùng Đông PHương Như tuy không phải tiểu thư nhà quan nhưng là tiểu thư gia tộc lớn nên được mời tham gia yến tiecj. Hai nàng đồng thời cùng nhìn về phía Lăng Hiên cùng Lăng Thanh. Lăng Hiên, Lăng Thanh thấy tình thế không ổn liền lên tiếng giải thích:
– Oanh Nhi, nàng ta với ta không quan hệ a > Đừng nhìn ta như vậy.
– Đúng đó, Như NHi. Ta cũng không nhớ mình quên biết nàng ta đâu!!!
[ Hai ông này cực kỳ sợ hai bả luôn á ]
Ánh mắt của nàng cùng hai vị sư tỷ đều đánh giá cô gái đó. Nàng ta trên người mặc áo bích lục ngọc yên, cùng váy dài tán hoa thủy vụ lục thảo bách, và bích thủy bạc yên sa, càng làm tôn thêm vẻ mảnh khảnh, ngũ quan xinh xắn, hôm nay hiển nhiên đã chuẩn bị trang phục tỉ mỉ, thoạt nhìn càng thêm động lòng người, một mái tóc dài búi thành búi tóc lưu thủy, tương xứng với bích lục trâm long lanh óng ánh, không thể không thừa nhận đích thực là mỹ nhân. Nhận được ánh mắt của nhóm người nàng, cô nàng này cũng đánh giá. Nữ tử vận y phục bạch ngân kia vô cùng xinh đẹp, nếu dể nói quốc sắc thiên hương thì không hề quá đáng. Còn hai nàng vận tử y cũng không hề thua kém nhưng thiếu đi sự thanh lệ thoát trần của nữ tử bạch ngân kia. Còn lại là hai nữ tử thanh y và hồng y, ánh mắt lạnh lẽo, không hề giao động. Ả thầm hừ lạnh một tiếng rồi, tiến tới chen ngang cuộc nói chuyện của nàng cùng sư huynh / tỷ:
– Hiên ca ca! Thanh ca ca! Muội tìm hai người mãi không thấy. Hóa ra là ở đây a! A… mấy vị đây là….
Lăng Hiên nhận được ánh mắt sắc bén của thê tử mình đành đứng cách xa nàng ta, ho khan vài iếng, giới thiệu từng người:
– Vị này là sư muội của ta _ Hàn Huyết Nguyệt Vân, nữ nhi của Đại tướng quân, ngoại tôn nữ duy nhất của Độc Cô gia tộc. Đây là sư muội / đệ muội của ta _ Đông Phương Như, nàng là nhị tiểu thư của Đông Phương gia tộc. Còn dây là thê tử của ta _ Đông Phương Yến Oanh, là đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc.
– Thê tử…. Đệ muội!!! Hai huynh có thê tử???
Nàng ta giạt mình thốt lên. Nàng đứng nhìn, im lặng. Bỗng lên tiếng:
– Cho hỏi, cô nương từ đâu tới? Sao lại chen ngang cuộc nói chuyện của ta? Chúng ta quen nhau sao?
Ả ta vội lấy lại tư thế kiêu hãnh, vênh mặt tự đắc:
– Ta là nữ nhi của Tây quận vương! Ta không thèm chen ngang, ta chỉ muốn chào hỏi biểu huynh của ta thôi! Đương nhiên ngươi không quen.
– Vậy sao? Đã thế chúng ta cáo từ. Cô nương đi thong thả. Sư huynh / tỷ, muội đi trước không phụ than lo lắng.
Nàng thản nhiên đáp, không hè để tâm đến ả. Làm ả tức giận, nói lớn tiếng:
– Ngươi… ngươi thế nào không để ta vào mắt. Ta là nữ nhi Tây quận vướng đó!
Lăng Hiên trừng mắt với ả:
– Muội thôi đi. Tốt nhất đừng đắc tội nàng. Nếu không ngay cả Tây quận vương cũng không cứu được muội đâu.
Ả bị mắng liền nín bặt. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng. Hận không thể chém nàng ra thành trăm mảnh.
– Hoàng thương / Hoàng hậu giá đáo!
……….