08.
Có lẽ do biểu hiện của tôi quá cứng rắn, nên rõ ràng tôi là nạn nhân, nhưng lại không nhận được sự đồng cảm của bất cứ ai.
Chỉ có anh trai ngày nào cũng đưa tôi đến trường rồi đón tôi tan học.
Tôi xuống xe trước cổng trường, anh ấy để một bình xịt hơi cay vào cặp tôi, còn lải nhải nhắc nhở tôi không được nói chuyện với người lạ.
Tôi ngước lên nhìn anh ấy:
“Anh, anh không nghĩ những tên biến thái đó còn sợ em còn hơn sợ cọp sao?”
Anh trai tôi giơ tay xoa đầu tôi, thấp giọng nói:
“Anh nghe bạn học của em nói anh giống như một miếng ngọc thô chưa đẽo gọt.”
“Không ngờ trong mắt em, anh lại có dáng vẻ như thế.”
Nói đến đây, anh ấy dường như bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Trong chốc lát, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng.
Tôi với anh trai đã quen cãi lộn với nhau từ khi còn nhỏ, nên nhất thời tôi thực sự không thể thích ứng được với cảnh tình cảm gia đình thắm thiết này.
Tôi ho khan: “Anh, kiếp này anh sẽ không q//uè nữa đâu.”
“Vậy nên cái làm anh chưa hoàn thiện ở kiếp này, cụ thể chỉ là… Não chậm phát triển thôi.”
Nụ cười trên mặt anh trai tôi nhạt dần, anh ấy chỉ vào cổng trường:
“Em gái, cổng trường chỉ cách em hai bước chân nữa thôi.”
“Nếu em không đi, anh đá em vào.”
Như thế này mới đúng là anh trai tôi.
“Hứa Thiên Thiên.”
Vừa bước qua cổng trường, tôi đã bị chặn lại.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy gã bạn trai cũ của mình.
Giống như cốt truyện thiên kim thật giả trong mấy bộ tiểu thuyết, tôi với Đường Tâm Tuệ sẽ vướng vào cùng một người đàn ông.
Người đàn ông này chính là Lương Phàm.
Tôi nhớ kiếp trước, sau khi hẹn hò với Đường Tâm Tuệ, anh ta nợ nần chồng chất, kết cục hình như chả tốt hơn là bao.
Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ gã này.
Nên điều đầu tiên tôi làm sau khi tôi được sống lại là đá anh ta.
Nếu anh ta không đột nhiên xuất hiện, tôi cũng đã quên mất anh ta còn sống.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chế giễu:
“Bây giờ cô đã biết thân thế của mình, còn thân thiết với anh trai mình như vậy, cô không cảm thấy nó trái với luân thường đạo lý à?”
Tôi cảm thấy anh ta điên rồi:
“Đúng là người có tuyến lệ nối với bàng quang, mắt rỉ ra nước tiểu, nhìn đâu cũng thấy bẩn.”
Anh ta chỉ vào tôi bằng đầu ngón tay run rẩy:
“Một người con gái sao có thể nói ra những lời đó… Tôi thật là đã nhìn lầm cô rồi.”
Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, tiếp tục đi vào trường nhưng lại bị anh ta chặn lại.
“Tôi biết hôm đó cô bắt nạt Đường Tâm Tuệ.”
Tôi che miệng nhìn anh ta: “Anh biết hết rồi sao?”
Lương Phàm đi tới trước mặt tôi, trịch thượng nhìn tôi:
“Cô đi xin lỗi cô ấy, có lẽ tôi sẽ tha cho cô.”
Tôi nhìn anh ta một cách chân thành:
“Tôi sẽ không xin lỗi, đổi sang học tiếng chó sủa có được không?”
Lương Phàm khẽ cau mày: “Hứa Thiên Thiên, cô bị điên à?”
Giây tiếp theo, tôi với anh ta đồng thanh nói.
“Huệ Huệ là cô gái thuần khiết và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, tôi sẽ không để cô bắt nạt cô ấy.”
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi: “Làm sao cô biết tôi sẽ nói gì?”
Nói thừa, kiếp trước hễ anh ta xuất hiện là sẽ nói mấy câu này, nghe mãi tai cũng mọc kén rồi.
Giống như một NPC lắm chuyện.
Tôi gãi gãi tai: “Được rồi, tôi học xong tiếng chó sủa rồi, tôi có thể đi rồi chứ.”
Lương Phàm tiếp tục hét lên sau lưng tôi.
“Hứa Thiên Thiên, cô của hiện tại khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.”
Được lắm, tâm trạng tốt lành mới sáng sớm của tôi đã bị phá tan tành rồi.
Tôi dừng bước chân, từ từ quay lại nhìn anh ta.
“Tôi biết tại sao anh lại có thể nói chuyện nghe tởm như vậy rồi.”
“Hôm đó tôi ấn mặt Đường Tâm Tuệ vào đống cớt chó trong chậu hoa, anh hôn cô ta rồi đúng không?”
Lương Phàm sững sờ, như nhớ ra điều gì đó.
Vô thức che miệng oẹ liên tục.
Tôi hừ một tiếng.
“Tình yêu đích thực quả nhiên có thể chiến thắng tất cả, phiền hai người dính lấy nhau như keo dán chuột đi được không?”
9.
Trong kỳ nghỉ tôi trở về nhà, anh trai đưa tôi đến dự một bữa tiệc kinh doanh tại công ty đối thủ.
Lúc này, anh trai tôi đang bắt đầu khởi nghiệp với các bạn cùng lớp đại học.
Kiếp trước, khi anh trai bắt đầu khởi nghiệp, gia đình tôi biết chuyện thì đã rất ngạc nhiên.
Anh trai tôi, Hứa Tầm, vậy mà cũng có não!
Mẹ tôi luôn cho rằng khi anh ấy được sinh ra thì não của anh ấy đã bị vứt đi cùng với nhau thai rồi.
Kiếp trước, nếu không phải do Đường Tâm Tuệ châm lửa, cho dù anh trai tôi bị gãy chân một chân thì anh ấy vẫn có thể trở thành một chàng trai trẻ đầy triển vọng.
Bố tôi gần như không do dự mà đầu tư vào công ty của anh ấy.
Công ty của anh trai tôi đang triển nhanh hơn nhiều so với kiếp trước.
Nhưng vào thời điểm này anh ấy đang trải qua một cuộc chiến kinh doanh khốc liệt.
Người của công ty đối thủ đã mua chuộc thằng cha chăm sóc hoa kiểng, dùng nước sôi tưới chết cây phát tài của công ty anh ấy.
Anh trai tôi đưa cho tôi một mô hình Ultraman mà bố tôi sưu tầm, trưng ra gương mặt nghiêm túc nói với tôi.
“Nhân lúc không có ai chú ý thì em hãy đổi mèo thần tài của công ty bọn họ thành Ultraman.”
Tôi sững sờ nhìn Ultraman trong tay:
“Anh, không phải các cuộc chiến kinh doanh trong tiểu thuyết đều là gửi gián điệp đến đánh cắp bí mật thương mại sao? Cuộc chiến kinh doanh trong thực tế là như thế này?”
Anh tôi cười khúc khích: “Gián điệp thương mại, đương nhiên là chúng ta có.”
“Đỉnh dữ vậy sao?”
“Bố tụi mình hiện đang làm nhân viên bảo vệ trong công ty đối thủ, anh sẽ bảo ông ấy ngắt cầu dao điện, em nhân cơ hội ra tay đi nha.”
“…”
Tôi theo anh trai đến bữa tiệc tối, nhưng không ngờ lại gặp lại Đường Tâm Tuệ ở đây.
Có lẽ giờ phút này cô ta hận muốn băm dằm tôi ra rồi.
Lúc anh trai tôi đi xã giao, cô ta đã bước tới trước mặt tôi.
“Hứa Thiên Thiên, từ bao giờ loại người như cô đã có thể đến một nơi sang trọng như thế này vậy?”
Tôi đung đưa ly nước trái cây trên tay, cười nói:
“Loại hạ lưu như cô còn có thể tới, thế tại sao tôi không thể?”
Cô ta tức giận đến mức cả người run bần bật, rượu vang đỏ trong tay cô ta sắp xối hết lên người tôi rồi.
Giây tiếp theo, một bóng người lao vụt tới.
Cổ tay cô ta bị anh trai tôi nắm lấy.
Mọi người à, không đùa được đâu, anh trai tôi nhanh đến mức dường như có kỹ năng chạy với vận tốc ánh sáng luôn đó.
Đường Tâm Tuệ nhìn anh trai tôi, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ sáu con số trên cổ tay áo vest của anh ấy.
“Anh, từ lúc nào mà anh trở nên… Giàu có như vậy?”
Anh trai tôi cong môi:
“Cô biết gần đây có một người đàn ông Ả Rập Xê Út giàu sụ đã đến nước chúng ta nhận nuôi một đứa con chứ?”
Ánh mắt Đường Tâm Tuệ lập tức sáng lên: “Người đó là anh…”
“Tôi không có quan hệ gì với ông ta.”
Vẻ mặt anh trai tôi dần dần trở nên lạnh lùng, anh ấy hất tay cô ta ra: “Cũng không có quan hệ gì với cô.”
Đường Tâm Tuệ tỏ vẻ mình như hóa thành một bông hoa trắng nhỏ tinh tế, đôi mắt đỏ hoe nói:
“Rõ ràng em mới là em gái ruột của anh, tại sao anh không nhận em chứ?”
“Có phải Hứa Thiên Thiên nói gì với anh không?”
“Anh, cô ta không phải là người tốt, cô ta ỷ mình là thiên kim thật, còn bắt nạt em ở trường nữa!”
Anh trai tôi quay sang nhìn tôi:
“Cô ta nói thật sao?”
Tôi gật đầu.
Đường Tâm Tuệ che ngực, run rẩy nói:
“Cô ta thừa nhận rồi, cô ta bắt nạt em.”
Cô ta thiếu điều chỉ muốn hét lên cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.
Khuôn mặt của anh trai tôi biến sắc, bắt đầu khiển trách tôi.
“Hứa Thiên Thiên, trước kia anh dạy em như thế nào?”
“Tán thủ, Nhu thuật với Taekwondo, anh dạy cho em coi như phí hết rồi đúng không?”
“Em đã ra tay với cô ta rồi, sao mặt cô ta vẫn còn chưa lệch, còn có thể sủa trước mặt anh?”
Tôi cúi đầu: “Sumimasen, anh trai – san, watashi không cố ý hạ thủ lưu tình đâu.”
Đường Tâm Tuệ kinh ngạc nhìn chúng tôi, tức giận đến mức nói lắp ba lắp bắp:
“Anh trai… Anh…”
“Cái miệng 37 độ của anh làm sao có thể nói những lời lạnh lùng như vậy?”
Tôi giúp cô ta nói xong câu nói.
Cô ta vẫn mang vẻ như sắp khóc tới nơi: “Anh trai… Anh trai…”
Anh trai tôi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
“Cả ngày cứ kêu cộp cộp, cô muốn đẻ trứng sao?”
“Tôi thực sự muốn ném cô vào chảo dầu xem dầu bắn hay cô đê tiện.”
Miệng anh trai tôi như tẩm thuốc nổ, vào mùa đông nghe mà thấy ấm lòng.
Rất nhiều người xung quanh đều nhìn qua.
Giám đốc của công ty đối thủ đã nhân cơ hội để mỉa mai.
“Làm sao sếp Hứa có thể bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy, tôi đã nói nhân phẩm của sếp Hứa có vấn đề rồi mà?”
Anh tôi cười chế nhạo:
“Nếu cô ta rơi xuống hồ, có lẽ nước của cả cái hồ cũng biến thành màu xanh.”
“Sếp Lý nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không muốn đập cô ta lại còn nói thay cô ta, lẽ nào hai cái lỗ lưới lông mày của sếp Lý dùng để trút giận sao?”
“Xem ra cuộc sống bình thường của chị dâu khá khổ sở đấy nhỉ?”
Lúc này, bố Lý đang đứng bên cạnh sếp Lý hung tợn liếc nhìn anh ta.
Anh trai tôi giật nhẹ góc áo tôi, thì thầm nhắc nhở.
“Tránh xa ra chút, nghe nói trước kia bố sếp Lý từng luyện ném đĩa, cẩn thận bị thương oan mạn.”
“Có lẽ ông ta sẽ không ra tay ở nơi đông người đâu nhỉ?”
“Nhiều người như vậy nhìn thì có lẽ không ra tay, nếu như không ai nhìn thấy…”
Lời nói của anh trai tôi còn chưa dứt, “phụt” một tiếng, xung quanh ngay lập tức tối đen như mực.
Tôi đoán bố tôi đã ngắt cầu dao.
Đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh, hiện trường chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn.
Tôi nhanh chóng lấy Ultraman ra khỏi túi và đổi với con mèo thần tài ở cửa, chạy ra ngoài với anh trai tôi.
10.
Sau khi biết gia đình chúng tôi giàu có, Đường Tâm Tuệ lại quấy rầy gia đình chúng tôi như kiếp trước.
Cô ta cầm một bó hoa cẩm chướng trong tay đến tìm mẹ tôi, nhìn bà một cách đáng thương.
“Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu của mẹ, nhưng từ nhỏ con đã chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của mẹ…”
Mẹ tôi lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Thật ra tôi thích hoa hướng dương.”
Đường Tâm Tuệ chớp chớp mắt hỏi:
“Hoa hướng dương có ý nghĩa gì sao?”
Mẹ tôi chế nhạo: “Ít nhất là khi nghe cô nói nhảm, bà đây còn có thể cắn một ít hạt.”
“…”
Đường Tâm Tuệ lại lấy lại bình tĩnh, lấy ra bản báo cáo xét nghiệm quan hệ nhân thân:
“Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ, đây là bản xét nghiệm lúc trước con đã lặng lẽ lấy tóc của mẹ đi làm.”
Mẹ tôi nói: “Không phải con gái tôi bây giờ vẫn đang ở nhà sao?”
Đường Tâm Tuệ tiếp tục giải thích:
“Con với Hứa Thiên Thiên từ khi sinh ra đã bị bế nhầm.”
“Cái gì? Có người bắt con tôi đi?”
Mẹ tôi ngay lập tức lao lên, nắm lấy vai cô ta lắc mạnh.
“Con tôi đâu? Ở đâu?”
Não Đường Tâm Tuệ sắp bị lắc tới rơi ra ngoài luôn rồi, cô ta khó khăn nói.
“Con… Con mới là…”
Mẹ tôi chả thèm đợi cô ta nói xong đã xông lên phía trước túm tóc cô ta, trực tiếp ấn cô ta xuống đất, chà sát thật mạnh.
Sau đó, bà trực tiếp cưỡi lên người cô ta, bắt đầu t//át cô ta hết trái lại sang phải, muốn lệch cả mặt.
“Cô là kẻ buôn người?”
“Bà đây xem cô như con người, cô lại cứ muốn chui vào chỗ của đám súc sinh.”
“Một cái bạt tai sẽ khiến răng khôn của cô vập thành răng cửa, khiến thẻ bảo hiểm y tế của cô nợ âm luôn!”
Sức chiến đấu của mẹ tôi rất kinh khủng, người xem không dám đến gần, mà có đến gần thì cũng chẳng dám hó hé gì.
Cuối cùng, có người báo cảnh sát.
Khi đến đồn cảnh sát, cảnh sát đã đưa báo cáo xét nghiệm quan hệ thân nhân cho mẹ tôi.
Lúc đó mẹ tôi định thần lại, như tỉnh từ cơn mơ.
Nhìn Đường Tâm Tuệ bị tát thành đầu heo.
“Cô không phải là kẻ buôn người, cô thật sự là… ”
Khi Đường Tâm Tuệ khóc lớn, chuẩn bị gọi mẹ nhận thân.
Mẹ tôi vô thức giơ tay lên, lại cho cô ta ăn thêm một bạt tai.
“Thật xin lỗi, tôi thấy cô khóc nên ngứa tay muốn tát.”
“Sở thích duy nhất của tôi là đánh trẻ con, cô không để bụng chứ?”
“Tôi cảm thấy hai đứa con nhà tôi có chút bất thường, có lẽ là do tôi đã đánh nhiều quá tụi nó ngu luôn rồi.”
Trước khi rời đi, mẹ tôi nắm tay cô ta, dịu dàng nói.
“Đừng sợ, ở nhà lúc nào cũng trữ sẵn thuốc giảm đau, rảnh thì về thăm nhà nha.”