4.
Khi tôi bước ra khỏi quán trà, tôi thấy anh trai tôi đang đứng dựa vào cánh cửa của chiếc Santana second hand đợi tôi.
Ánh hoàng hôn ấm áp trước mặt tôi dường như được phủ lên một bộ lọc mềm mại.
Anh trai mặc một chiếc áo khoác đen, khi anh ấy ngước mắt lên, có cảm giác như lãng tử trong phim Hồng Kông.
Anh ấy lấy từ trong áo khoác ra một miếng khoai lang nướng nóng hổi rồi đưa cho tôi.
“Hôm nay anh đến đón em muộn, ăn xong đừng mách với bố mẹ.”
Ha ha, dùng một củ khoai lang nướng mà muốn mua chuộc tôi ư.
Anh trai bảo tôi lên xe ngồi chờ trước.
Khi anh ấy cầm một chai nước đi ra từ cửa hàng tiện lợi, thì chẳng biết Đường Tâm Tuệ từ chốn nào lao ra tới trước mặt anh ấy.
Cô ta lấy hết can đảm bước đến chỗ anh trai tôi, ngước đầu lên nhìn anh ấy.
“Anh, thật ra em mới là em gái ruột của anh, nếu anh không tin em, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN ngay bây giờ.”
Cô ta gặp khó khăn khi tiếp cận bố mẹ tôi và tôi, bây giờ cô ta lại nổi ý đồ với anh trai tôi.
Kiên nhẫn thật đấy.
Mặc dù tính cách anh trai tôi giống cún, nhưng gương mặt không thua kém nam chính phim thần tượng là bao của anh ấy luôn có thể nhận được sự ưu ái của rất nhiều cô gái.
Còn lúc mà anh ấy mở miệng thì dù là bộ lọc phim thần tượng gì cũng tan nát.
Anh trai tôi không tin vào thần, bởi vì bản thân anh ấy đã rất “thần”.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Đường Tâm Tuệ ăn mặc mỏng manh đứng trước mặt anh trai tôi, do lạnh nên mặt trắng nhợt.
Anh trai tôi khẽ nhíu mày:
“Em gái à, não em bị úng nước sao, mùa đông mà mặc ít như vậy?”
Có lẽ do gương mặt anh trai tôi có sức hấp dẫn quá lớn.
Hoặc do Đường Tâm Tuệ tưởng rằng anh trai tôi đang thương xót cho cô ta.
Mặt cô ta bất giác đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ, bắt đầu hét lên một cách bất lực và không cam tâm.
“Anh trai, rõ ràng em mới là em gái ruột của anh, nhưng anh lại cưng chiều một người không có quan hệ huyết thống nhiều năm như vậy!”
Tôi bóc vỏ khoai lang, sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cưng chiều? Anh trai tôi trong mắt cô ta vậy mà lại là người siêu cấp cưng chiều em gái.
Cô ta đang đố kỵ với tôi?
Điên thật chứ.
Có lẽ anh trai tôi nghĩ rằng cô ta bị bệnh, hơi cau mày nhìn cô ta.
“Cô nói cô là em gái tôi?”
Đường Tâm Tuệ điên cuồng gật đầu, giây tiếp theo, cô ta chuẩn bị nhào vào vòng tay của anh trai tôi để nhận người thân.
Anh trai tôi vội vàng lùi lại một bước, nghiêm túc hỏi cô ta.
“Em gái tôi dám ăn cớt, cô có dám không?”
Động tác của Đường Tâm Tuệ dừng lại, cô ta đứng hình, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.
Lúc này, tôi đang ngồi xổm xuống nhặt một miếng khoai lang lớn vô tình rơi xuống đất, chuẩn bị ném vào thùng rác.
Khi bắt gặp ánh mắt của cô ta, khoai lang trên mặt đất vẫn còn đang bốc khói.
Tôi từ từ nuốt đồ ăn trong miệng, liếm liếm khóe môi.
Anh trai tôi cụp mắt, nói với cô ta bằng một giọng nghiêm túc: “Chỉ cần cô cũng ăn, tôi sẽ tin cô.”
Hả?
‘Cũng’?
Sắc mặt Đường Tâm Tuệ tái nhợt, sững sờ tại chỗ.
Có lẽ cô ta không ngờ rằng trong gia đình chúng tôi lại không có lấy một người nào bình thường.
Giây tiếp theo, cô ta lập tức hoảng sợ bỏ chạy giống như một con ngỗng đang chạy phành phạch.
5.
Khi tôi đến trường thì nghe được rằng trong trường đã có rất nhiều người biết chuyện tôi với Đường Tâm Tuệ bị bế nhầm.
Đường Tâm Tuệ tủi thân nhìn tôi, giải thích:
“Bọn họ đều hỏi tôi tại sao tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, tôi nhất thời bất cẩn lỡ miệng nói ra…”
“Thiên Thiên, cô sẽ không trách tôi đúng không?”
Mấy chị em thân thiết của cô ta nói thay cô ta.
“Bây giờ cô ấy là thiên kim thật của nhà họ Đường, vui mừng còn không hết, làm sao có thể trách cậu chứ?”
“Sau này người có bố mẹ giàu sang, gả vào nhà hào môn thì cũng là cô ấy.”
“Tâm Huệ, cậu đáng thương quá.”
Tôi rất ấn tượng bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Đường Tâm Tuệ, liên tục vỗ tay.
“Thật, quá thật trân luôn.”
Chị em thân thiết của cô ta đứng chắn trước mặt cô ta.
“Hứa Thiên Thiên, cô nói ai thật trân?”
Trong mắt Đường Tâm Tuệ hiện lên một chút oán hận, sau đó lau nước mắt.
“Người thừa kế nhà họ Quách vừa nhìn ảnh của cô đã yêu cô sâu đậm, bây giờ đang trên đường tới tìm cô rồi.”
“Hai người mới là tình cảm môn đăng hộ đối, tôi chỉ có thể rút lui thôi.”
“Thiên Thiên, tôi chúc phúc cho cô.”
Cô ta chậm rãi bước đến chỗ tôi, nói bằng một tông giọng mà chỉ có tôi và cô ta có thể nghe thấy.
“Đừng tưởng rằng cô điên rồi là tôi sẽ sợ cô, tôi không dễ chọc đâu.”
“Tôi quên nói cho cô biết, vị hôn phu của cô là một tên biến thái, tôi xem cô có thể có thể điên cuồng như thế nào trước mặt anh ta.”
Chuyện Quách Tung Khải là một tên biến thái tôi đã biết từ lâu rồi.
Kiếp trước, anh ta đánh gãy một chân của anh trai tôi, tôi còn lo không tìm được cơ hội báo thù đây.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt có phần điên rồ của cô ta, thay vì tức giận, tôi cười:
“Vậy thì tôi… Cảm ơn cô nhé.”
Đường Tâm Tuệ sững sờ: “Cô điên rồi sao, vì sao phải cảm ơn tôi?”
Giây tiếp theo, biểu cảm của cô ta thay đổi, như thể đã phải chịu ấm ức rất lớn, cô ta cao giọng hét lên.
“Hứa Thiên Thiên, cho dù tất cả những thứ này đều là của cô, cô cũng không thể bắt nạt tôi như vậy được!”
Mấy cô chị em thân thiết của cô ta nghe vậy lại tụ tập lại.
“Hứa Thiên Thiên, có phải cô dùng thân phận thiên kim thật của mình bắt nạt Đường Tâm Tuệ không?”
“Thế giới này không phải là nơi có tiền có thế là muốn làm gì thì làm đâu.”
“Mau xin lỗi Đường Tâm Tuệ.”
Tôi nhìn dáng vẻ Đường Tâm Tuệ đang siết chặt tay, đôi mắt còn chả có lấy một giọt nước mắt nào, thấy cũng hơi mủi lòng.
“Không khóc được rất khó chịu đúng không?”
Có lẽ cô ta không ngờ rằng tôi lại đột nhiên quan tâm đến cô ta, thần sắc cô ta hơi ngạc nhiên.
Giây tiếp theo, tôi thẳng tay túm tóc cô ta.
Dí khuôn mặt cô ta vào một cục phân chó trong chậu hoa một cách chính xác.
Cuối cùng, như cô ta mong muốn.
Rốt cuộc cô ta cũng có thể khóc, hơn nữa còn khóc rất to.
6.
Mãi cho đến chiều, tôi cũng chưa thấy bất kỳ tin tức nào về việc thiên kim thật là tôi đây bắt nạt thiên kim giả.
Rõ ràng hiện trường có rất nhiều chị em thân thiết của cô ta chứng kiến mà.
Tôi hợp tác với màn trình diễn của cô ta, bọn họ làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ?
Tôi có hơi thất vọng quay người lại, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt dung tục.
Tôi biết tên đàn ông dung tục này, là Quách Tung Khải.
Anh ta nhận ra tôi, khóe miệng giương lên một nụ cười xấu xa.
“Cô là vị hôn thê của tôi? Đúng là kiểu người tôi thích.”
Tôi cười cùng anh ta, bắt đầu luyên thuyên với anh ta:
“Không ngờ lại gặp anh ở đây, anh có biết tôi đã đợi anh bao lâu rồi không? Đợi đến bây giờ vẫn còn độc thân, tôi còn nói sẽ chủ động đi tìm anh, không ngờ anh lại tự mình tìm tới cửa… Tôi có hơi sợ xã hội, anh biết chứ? Bởi vì anh trai tôi nên bên cạnh tôi ngay cả chó đực cũng không xuất hiện bao giờ, lúc nhỏ tôi luôn đi học cùng anh trai, vẫn luôn không có bạn nam nào bắt chuyện với tôi, không biết anh có biết anh trai tôi không, trước kia anh ấy gãy mất một chân.”
Anh ta nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Ông đây không biết tên què quặt nào cả.”
“Anh trai tôi không phải tên què.”
Tôi dừng lại: “Anh ấy là một miếng ngọc chưa hoàn chỉnh, mà anh là một cục phân hoàn chỉnh.”
Quách Tung Khải mở to hai mắt: “Cô đang nói cái gì vậy!”
Tôi mỉm cười với anh ta: “Tôi có nói tôi không thích phân đâu.”
Nghe tôi nói tôi thích, anh ta đột nhiên trở nên tự tin một cách khó hiểu.
“Mặc dù cô cũng có chút xinh đẹp, nhưng từ khi còn nhỏ vẫn được nuôi dạy ở bên ngoài, không có gia giáo, hơn nữa bây giờ nhà họ Đường của cô không ổn rồi, cô không xứng với tôi, biết chưa?”
Tôi nhìn anh ta mà lòng đau nhói.
Một con kappa lại dám nói tôi không xứng đáng với anh ta.
Anh ta ho khan: “Nhưng mà người như cô, chơi đùa một chút cũng không phải là không được.”
Tôi nghe thế bèn mỉm cười: “Nếu muốn chơi, tôi thích kích thích.”
Anh ta càng cười tục tĩu hơn: “Thật là một bé hồ ly tinh.”
Tôi đưa anh ta thẳng đến phòng chứa đồ ở tầng bên cạnh.
Quách Tung Khải đang định bật đèn thì tôi ngăn anh ta lại.
“Không bật đèn sẽ kích thích hơn.”
“Nghe theo em, bé hồ ly.”
Tôi cố gắng kìm cảm giác muốn nôn mửa trong dạ dày.
Sau khi nghe thấy tiếng anh ta tháo thắt lưng, tôi nhấn đèn.
Khuôn mặt tôi đầy kinh hoàng, run rẩy lùi lại:
“Không phải anh nhờ tôi dẫn đường cho anh sao? Anh định làm gì?”
Anh đi về phía tôi, cởi quần: “Em thật biết chơi, đang chơi lạt mềm buộc chặt với anh đây đúng không.”
Tôi lùi lại rồi hét lên: “Tại sao anh lại cởi quần? Anh không biết tôi sợ kim tiêm sao?”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi: “Quá đáng rồi đó!”
Ồ? Tôi còn có thể quá đáng hơn được nữa đó.
Tôi hét lên, thẳng tay cầm lấy cây chổi bên cạnh lên, ném vào anh ta.
Cách ném nhìn tưởng chừng như ném linh tinh, nhưng trên thực tế thì đập vào háng anh ta.
Quách Tung Khải khom người, dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, giọng nói sắc bén.
“Mày có tin tao sẽ khiến nhà họ Đường chúng mày hoàn toàn toi đời không?”
Ồ còn có chuyện tốt này nữa à?
Tôi cảm thấy phấn khích hơn nên động tác cũng ngày càng mạnh bạo hơn.
Cuối cùng anh ta ngã xuống đất, trợn mắt rồi ngất xỉu, trước lúc ngất còn chả quên đe dọa tôi.
“Mày có biết chống lại nhà họ Quách sẽ có kết cục gì không? Bố tao nhất định sẽ giết mày.”
“Con điếm này, mày chết chắc rồi.”
Tất nhiên, tôi biết nếu tôi chống lại nhà họ Quách sẽ xảy ra chuyện gì.
Vì vậy, tôi đã chuẩn bị mọi thứ và sẽ không cho bọn họ có thêm bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương tôi và gia đình tôi.
Một giây trước khi Quách Tung Khải bất tỉnh, cánh cửa sau lưng tôi cũng bị đẩy ra.
Anh ta còn không biết, toàn bộ bức tường của căn phòng này đều được làm bằng kính một chiều.
Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo nó đã bị lắp ngược.
Chỉ cần bật đèn lên, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ bên trong phòng.
Bên dưới căn phòng là khán phòng của trường, nơi hàng ngàn học sinh hiện đang tham dự lễ kỷ niệm của trường.
Theo tốc độ Internet hiện tại, video tôi đánh một kẻ biến thái có lẽ đã lan truyền khắp cõi mạng rồi.
7.
Sau khi tôi báo cảnh sát, bố mẹ ruột của tôi với bố mẹ Quách Tung Khải đến tìm tôi.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện với bọn họ.
Bố ruột tôi vỗ bàn, nói: “Nếu mày không nghe lời, tao sẽ không nhận đứa con gái như mày nữa.”
Mẹ ruột tôi lau nước mắt nói: “Thiên Thiên, mẹ cũng rất thương con, nhưng may mắn là vẫn chưa xảy ra chuyện gì, vì chuyện làm ăn của nhà họ Đường chúng ta, thôi thì cứ bỏ qua đi.”
Hai người này kẻ xướng người hoạ không đi hát bè thì thật là phí của giời.
Tôi cười nói: “Làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chả phải tôi đã vì dân trừ hại hay sao?”
Mẹ của Quách Tung Khải đang tức giận đến mức run cả người, ánh mắt bố ta nhìn tôi sắc như lưỡi dao muốn đâm xuyên qua tôi vậy.
“Nếu con trai tao mà bị hỏng, tao sẽ không tha cho mày đâu.”
Bố của Quách Tung Khải mỉm cười uy hiếp tôi:
“Nhóc con à, nghe nói quan hệ của mày với bố mẹ nuôi rất tốt, nhà bố mẹ nuôi mày không có tài cán gì, gia đình rất nghèo, à phải rồi, hình như mày còn một thằng anh trai đang lái taxi công nghệ, nghề chạy taxi công nghệ là một nghề có rủi ro cao…”
Ông ta đang dùng người thân của tôi để uy hiếp tôi.
Tên Quách Dũng này nổi danh là một lão cáo già xảo quyệt, thủ đoạn rất tàn nhẫn.
Kiếp trước, sau khi trốn thoát khỏi Quách Tung Khải tôi cũng đã báo cảnh sát.
Tuy nhiên, lúc đó Quách Dũng đã tiêu hủy tất cả các bằng chứng, còn lan truyền tin đồn khắp nơi rằng tôi mê tiền, chủ động quyến rũ Quách Tung Khải, bố mẹ tôi đã cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho tôi.
Tôi nhếch khóe môi dưới:
“Tôi biết tôi không đấu lại với ông được, năm ngoái có một cô gái kiện Quách Tung Khải tội quấy rối tình dục, ông cũng dùng cách này khiến cô ấy rút đơn kiện nhỉ?”
Quách Dũng nghe thấy thế, ông ta mỉm cười đắc ý: “Mày biết thế là tốt.”
Tôi nói tiếp: “Tôi cũng nghe nói hai năm trước, có một cô gái bị ông tung tin đồn cuộc sống riêng tư của cô ấy không đứng đắn, chủ động quyến rũ Quách Tung Khải, cuối cùng cô gái đó đã nhảy lầu tự tử.”
Sắc mặt Quách Dũng thay đổi: “Làm sao mày biết?”
Tôi được sống lại, đương nhiên phải biết rồi.
Tôi nhìn ông ta, khóe môi hơi cong lên: “Vậy ông… Coi như đang nhận tội rồi?”
Quách Dũng mỉm cười, dáng vẻ của một tên vô lại: “Nhóc con à, mày nghĩ mày là cảnh sát sao? Tao nhận tội cái gì? Vừa rồi tao chẳng nói gì cả…”
“Sếp Đường, phu nhân Đường, hai người có nghe thấy tôi nói gì không?”
Hai người bọn họ vội vàng lắc đầu.
Tôi bình tĩnh nhìn mấy kẻ đạo đức giả trước mặt, mỉm cười:
“Nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đã được tôi phát sóng trực tiếp rồi.”
Tôi tháo chiếc camera lỗ kim hình chiếc cúc trên áo sơ mi xuống rồi giơ nó lên trước khuôn mặt hoang mang của bọn họ.
“Nếu không biết phải nói gì thì gửi cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp một lời chúc mừng năm mới đi.”
Lời nói vừa dứt, trợ lý của Quách Dũng vội vàng xông vào.
“Chủ tịch Quách, hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp của cô gái đó có hai mươi nghìn người, xin ngài đừng lỡ lời…”
Muộn rồi bé ơi.
Tôi mỉm cười nhìn Quách Dũng: “Từ nay về sau, nếu tôi và gia đình tôi gặp dù chỉ là một chút tai nạn nhỏ, người đầu tiên bị điều tra chính là ông.”
“Ngay từ đầu tôi đã không có ý định hòa giải với ông.”
“Chậc chậc, nếu ông chọc vào tôi thì coi như là ông đi dép tông lào đá vào góc bàn đấy.”
Khác với kiếp trước, lúc mà Quách Dũng tiêu hủy tất cả chứng cứ khiến tôi không biết minh oan như thế nào, lần này tôi trực tiếp phơi bày bộ mặt xấu xa của ông ta trước hai mươi nghìn người.
Tất cả họ đều sẽ là nhân chứng của tôi.
Ban đầu, có một số người nghi ngờ buổi phát trực tiếp của tôi chỉ để lòe thiên hạ.
Nhưng sau khi phát sóng trực tiếp, trên mạng ngày càng có nhiều người bắt đầu đứng lên báo cáo những tội ác đen tối của bố con nhà họ Quách.
Rất nhanh cảnh sát đã đưa bố con nhà họ Quách đi điều tra.
Tiếng mắng chửi ngập tràn cõi mạng.
Cho dù nhà họ Quách có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể xoa dịu dư luận.
Cảnh sát đã thành lập luôn một đội đặc nhiệm để điều tra các báo cáo bằng tên thật trên mạng.
Cuối cùng, Quách Tung Khải bị kết án 20 năm tù, Quách Dũng bị kết án tù chung thân.
Nhà họ Quách rớt đài từ đây.