Thiên kim giả nhà hào môn khóc lóc muốn nhận lại bố mẹ ruột, đổi lại cho thiên kim thật là tôi đang ở khu ổ chuột.
Mẹ tôi chặn cửa, không cho cô ta vào:
“Lão Hứa, nó nói nó là con gái ruột của tụi mình, ông mau đến đập phát cho nó tỉnh táo lại đi.”
Sắc mặt bố tôi sầm xuống:
“Ông đây bị tiểu đường, không muốn cho con nhỏ điên này được nếm quả ngọt.”
Cô ta suy sụp hét lớn lên:
“Tôi là con gái ruột của các người, các người sẽ hối hận vì đã không nhận tôi!”
Cười chết mất, nếu bố mẹ tôi nhận cô ta về mới phải hối hận đó.
Kiếp trước bố tôi trúng số 30 triệu, mà ngôi nhà không phú thì quý của cô ta lại đang trên bờ vực phá sản.
Sau khi bố mẹ tôi đón con yêu quái hại người này về nhà, cô ta đã hại cả nhà chúng tôi tới mức gà bay chó sủa.
Sau này để có thể độc chiếm tài sản, cô ta đã thẳng tay phóng hỏa thiêu chết chúng tôi.
Cô ta không biết, giờ phút này cả gia đình chúng tôi đã sống lại mà còn điên cuồng tàn độc nữa.
Chúng tôi bây giờ đã là nhà họ Nữu Hỗ Lộc – Hứa Điên Cuồng.
-ˋˏ✄ ┈┈┈┈┈┈┈ -ˋˏ✄ ┈┈┈┈┈┈┈
1.
Đường Tâm Tuệ kìm nén một lúc lâu mới nặn được ra hai giọt nước mắt, giọng điệu dịu lại.
“Bố mẹ, năm đó con bị bế nhầm, con là con gái ruột của bố mẹ, bố mẹ không cần con sao?”
Bố tôi vỗ bàn rồi bước đến chỗ cô ta, đặt tay lên khóa thắt lưng, hét vào mặt cô ta.
“Con nhãi điên này, nếu cô còn không đi, cô có tin tôi đập cô hay không?”
Hai mắt Đường Tâm Tuệ trừng to, cô ta lập tức bị dọa sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy.
Có lẽ cô ta đã chạy quá nhanh nên không nhìn thấy khẩu súng nước Ultraman mà bố tôi đang cầm trong tay kia.
Mẹ tôi dựa vào cửa, nháy mắt với bố.
“Đi đánh thức thằng con kia của ông dậy đi, chúng ta họp mặt nói chuyện kiếp trước.”
Lúc này tôi phản ứng lại, trố mắt nhìn mẹ.
“Mẹ, mẹ với bố cũng sống lại sao?”
Mẹ nhìn tôi đầy ẩn ý, chậm rãi gật đầu.
Đúng vào lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc của bố tôi.
Chỉ thấy anh trai tôi vác bố chạy về phía cửa với tốc độ 100 mét.
“Bố, cháy rồi, mau chạy thôi, mau chạy…”
Mẹ tôi nhanh chóng ngăn anh tôi lại:
“Cháy đâu mà cháy, con mau buông bố ra, đúng là sức trâu, chạy cả ngày cũng không hao hết.”
Tôi cũng vội vàng giải thích với người anh trai trong não thiếu mất mấy sợi dây thần kinh này:
“Anh, chúng ta đã sống lại về hai năm trước rồi, con ả hại người Đường Tâm Tuệ kia vẫn chưa đến nhà chúng ta.”
Lúc này anh trai tôi mới định thần lại, nhìn xung quanh rồi bắt đầu cười ngốc nghếch.
“Nhà mình không cháy, bố mình cũng không tức đến mức bị đột quỵ.”
Bố tôi cười lạnh chế nhạo:
“Bố là một người đàn ông tin vào Ultraman, kiếp này chỉ trúng xổ số chứ không đột quỵ.”
Nếu không phải vì hai chân ông mềm nhũn, quỳ trên mặt đất thở hổn hển thì lời này của ông cũng khá có khí thế.
Anh trai nhìn mái tóc đen của mẹ tôi, ôm lấy bà, ngửi ngửi rồi nói.
“Mẹ, bây giờ mẹ trẻ thật đó, chẳng có một sợi tóc bạc nào cả.”
Sau đó, anh ấy lại dang rộng vòng tay với tôi, khóc lóc nói:
“Em gái, ngay cả em cũng còn khỏe mạnh.”
Tôi nhanh chóng lùi lại một bước:
“Nếu như anh dám để nước mũi dính vào người em, em sẽ tát anh một cú khiến anh xoay như chong chóng ngay tại chỗ.”
Động tác của anh trai tôi dừng lại, anh ấy từ từ cúi đầu xuống, lúc này mới chú ý đến đôi chân của mình.
“Thiên Thiên, chân của anh không bị què.”
Anh ấy đá chân mình, cười nói với tôi: “Giống như là mới mọc ra vậy.”
Tôi nhìn anh ấy chạy nhảy quanh nhà như một con khỉ.
Anh ấy còn vén ống chân quần lên, khoe với chúng tôi đôi chân dài của anh ấy.
Chân thì rất nhanh nhẹn bình thường.
Nhưng tinh thần thì hình như không bình thường.
2.
Kiếp trước, khi bố tôi đi nhận giải, mặc dù ông ấy đeo mặt nạ Ultraman, nhưng vì bất ngờ mua nhà mới, xe mới nên vẫn bị hàng xóm xung quanh nhận ra.
Cho nên kiếp này, để không bị Đường Tâm Tuệ nhòm ngó, gia đình chúng tôi quyết định giả nghèo.
Bố tôi đã trả lại ngôi nhà mà ông ấy thích, nhân tiện lại tìm công việc bảo vệ tại khu đô thị.
Mẹ tôi giấu hết quần áo lông chồn, chỉ mặc quần áo chắp vá đi chợ, dùng khí thế bức người để mặc cả.
Chiếc Porsche của anh trai tôi đã được thay thế bằng một chiếc Santana secondhand, sau giờ hành chính đã tìm thêm một công việc part – time là chạy taxi công nghệ.
Và bởi vì tôi vẫn còn là sinh viên năm hai, nên tạm thời được họ thả lỏng, tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.
Mặc dù chung quanh vẫn còn những tin đồn lan truyền về việc bố tôi trúng số 30 triệu.
Nhưng nhìn thế nào thì gia đình chúng tôi cũng không giống như một gia đình giàu có.
Còn tôi, là người bình thường nhất trong gia đình này, rất nhanh đã bị Đường Tâm Tuệ nhắm đến.
Vào lúc này, bố mẹ cô ta đang ép cô ta đi lấy lòng một tên công tử bột lăng nhăng.
Cô ta không muốn, vì vậy đành nổi ý đồ với tôi.
Khi tan học, vì anh tôi đang đón khách đặt xe chung nên không đến đón tôi.
Tôi bị Đường Tâm Tuệ thẳng chân chặn lại luôn.
Cô ta nắm lấy tay tôi, dáng vẻ lương thiện lại áy náy.
“Thiên Thiên, thật ra cô mới là đại tiểu thư của nhà họ Đường, tôi đã hưởng thụ cuộc sống của cô quá lâu rồi, giờ đâu thể ngay cả mối hôn sự của cô cũng cướp luôn được chứ.”
“Hôn sự gì?”
“Thật ra khi còn nhỏ cô đã được đính ước với người thừa kế nhà họ Quách…”
Cô ta nhìn chiếc áo khoác cũ tôi đang mặc, ánh mắt lộ ra vẻ thương xót:
“Nếu như cô có thể gả qua đó thì có thể hưởng không hết phúc, sẽ không cần phải sống cuộc sống khổ cực như bây giờ nữa.”
Cái thằng khốn nạn mà được cô ta gọi là người thừa kế đó, chị đây biết từ lâu rồi.
Kiếp trước, nhà họ Đường đang trên bờ vực phá sản.
Đường Tâm Tuệ dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi đến nhà tôi nhận người thân, khóc lóc vì ở trong nhà hào môn đã nhiều năm nhưng không cảm nhận được một chút nào gọi là tình cảm gia đình.
Bố mẹ tôi nhất thời cảm thấy như mình nợ cô ta, nên bèn đón cô ta về nhà.
Mà tôi cũng đã gặp bố mẹ ruột của mình dưới sự sắp xếp của cô ta.
Ai biết vừa gặp đã bị bọn họ tóm lại, vì lợi ích mà bố mẹ ruột của tôi đưa tôi thẳng lên giường của Quách Tung Khải.
Đường Tâm Tuệ nói với bố mẹ tôi, tôi được nhận về nhà hào môn nên không muốn quay trở về ngôi nhà rách nát này nữa.
Mặc dù bố tôi trúng số 30 triệu nhưng ông ấy cũng không giàu bằng nhà hào môn được.
Mẹ tôi vừa mắng tôi không có lương tâm, vừa làm bánh hoa hòe mà tôi thích, nhờ anh trai mang đến cho tôi.
Lúc đó anh trai tôi mới phát hiện ra tôi bị đưa đến biệt thự của Quách Tung Khải.
Chân của anh ấy cũng là vào lúc đó bị vệ sĩ của nhà họ Quách đánh gãy.
Sau đó, anh trai tôi kéo cái chân bị gãy đó đưa tôi trở về nhà.
Sau khi bố tôi biết được sự thật, ông tức giận đến mức đột quỵ.
Đường Tâm Tuệ thấy mọi chuyện đã bị vạch trần, để độc chiếm tài sản, cô ta thẳng tay phóng hỏa thiêu chết cả nhà chúng tôi.
…
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên ngứa mũi, hắt hơi một cái.
Đường Tâm Tuệ vội vàng cởi chiếc áo khoác lông chồn trắng của mình khoác lên người tôi, giả lả quan tâm đến tôi.
“Quần áo của cô cũ như vậy, đoán chừng nhà cô ngay cả áo lông cũng không có, cẩn thận bị cảm lạnh.”
“Áo khoác của tôi không chỉ có lông, mà còn có cả nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể tôi nữa.”
Tôi mỉm cười với cô ta, nói tiếp:
“Xin lỗi, tôi không thích kiểu đó, tôi thích trai hư.”
Cô ta không hiểu tôi đang nói gì, tiếp tục nói.
“Thật ra người thừa kế nhà họ Quách thường hay đi đua xe, tính cách cũng khá hư hỏng…”
“Cô vẫn không hiểu ý của tôi rồi.”
Tôi mỉm cười ngắt lời cô ta: “Bây giờ tôi phải đi xem mắt rồi.”
“Thiên Thiên, giờ cô còn đi xem mắt sao?”
“Người mà tôi thích, chỉ có đi xem mắt mới gặp được.”
Tôi cởi chiếc áo khoác đầy nước hoa nồng nặc của cô ta ra rồi cảm ơn cô ta.
Cô ta đưa tay ra định lấy lại áo khoác.
Tôi trở tay bỏ áo khoác vào túi nilon mà tôi mang theo bên người.
Tay cô ta đông cứng giữa không trung, có lẽ đã bị lạnh cóng rồi.
Kiếp trước, cô ta thường kể cho tôi nghe về ân oán với toan tính trong nhà hào môn, cô ta nói rằng mình rất cô đơn và muốn làm bạn thân của tôi.
Vì vậy, tôi đã cho cô ta cơ hội này, tiện tay nhận lấy chiếc áo khoác mà cô ta đã tặng tôi.
Nhưng khi tôi đi ngang qua chợ, tôi muốn tặng lại cho cô ta một chiếc áo khoác hoa, nhưng cô ta lại khéo léo từ chối.
Cô ta mặc quần áo mỏng manh, run rẩy trong gió lạnh, môi tái đi vì thời tiết buốt giá.
Theo cách nói của anh trai tôi thì giống như một đứa ngốc vậy.
3.
Chúng tôi đi bộ trong gió lạnh nửa tiếng đến quán trà, gặp người mai mối.
Đường Tâm Tuệ giật nhẹ một góc quần áo của tôi hỏi:
“Người xem mắt với cô đâu?”
Bà mối trả lời cô ta luôn: “Vẫn còn ở trong đó, sau tết mới ra ngoài.”
Đường Tâm Tuệ chết lặng: “Đi tù?”
Bà mối gật đầu: “Trước đây từng giết người, nhưng bây giờ không giết nữa.”
Tôi là người duy nhất trong số họ có vẻ mặt bình tĩnh: “Có ảnh không?”
Bà mối vội vàng mở một bức ảnh trong điện thoại, đưa qua đây.
Đại ca trong bức ảnh, trái xăm Thanh Long, phải xăm Bạch Hổ, cười toe toét khoe hàm răng lởm chởm.
Bà mối ba hoa chích chòe nói: “Nhìn nụ cười của đứa trẻ này thuần khiết làm sao, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ không toan không tính…”
Đường Tâm Tuệ thì thầm vào tai tôi: “Chúng ta mau đi thôi…”
Tôi nhìn bức ảnh của đại ca, chậm rãi mỉm cười:
“Đại ca này cười lên, nốt ruồi lớn trên mặt trông cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.”
Bà mối tươi cười: “Con gái, còn chưa gặp đã thích rồi sao?”
“Còn hơn cả thích, dường như là chân ái.”
Tôi ngước mắt lên, nhìn bà mối với ánh mắt nham hiểm: “Bây giờ tôi muốn gặp anh ấy.”
Bà mối vô thức nuốt nước miếng: “Phải… Phải đợi qua tết.”
Tôi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó tôi sải một bước dài tới phía trước, nhảy lên bàn, u ám bò đến chỗ người mai mối.
Sau đó trực tiếp phun tất cả trà trong miệng lên mặt bà mối.
Nắm lấy vai bà ta rồi cười điên cuồng.
“Aaaa… tôi không đợi được nữa, bây giờ tôi muốn gặp anh ấy!”
“Hoặc là bây giờ tôi sẽ giết bà, sau đó vào đó gặp anh ấy!”
Bà mối bị việc bất ngờ phát điên của tôi dọa cho liên tục lùi về phía sau.
“Áaa… Cô đừng có tới đây…á…”
Bà mối nhếch nhác bỏ chạy.
Xung quanh im lặng, tôi nằm trên bàn, quay mặt nhìn Đường Tâm Tuệ đang co rúm trong góc.
“Khó khăn lắm tôi mới gặp được người đàn ông mình thích, cô sẽ giúp tôi chứ?”
“Không phải cô muốn làm bạn thân của tôi sao? Cô giúp tôi đi.”
“Thứ cô mất chỉ là một cái mạng, nhưng thứ tôi nhận được chính là tình yêu quý giá!”
Tôi vừa đuổi theo cô ta, vừa ôm đầu hét lớn.
“Áaa, não yêu đương xuất hiện rồi, khó chịu quá!”
Đường Tâm Tuệ bỏ chạy, khi chạy ra khỏi cửa, cô ta còn vấp phải ngưỡng cửa mà ngã như chó ăn cớt.
Sau khi tôi phát điên, cả quán trà rơi vào im lặng.
Tôi bình tĩnh bảo ông chủ thanh toán tiền, ánh mắt tôi vô tình liếc đến một cặp vợ chồng mặc quần áo sang trọng trong góc.
Bọn họ là bố mẹ ruột nhà hào môn của tôi.
Đây còn là một cuộc gặp gỡ tuy tình cờ nhưng rất có chủ ý.
Rất nhiều năm trước, bọn họ đã biết mình bế nhầm con.
Khi bọn họ tìm thấy tôi, anh trai tôi đang bóc vỏ khoai lang nướng đút cho tôi ăn.
Một miếng khoai lang lớn vô tình rơi xuống đất, tôi nhất thời thấy tiếc nên cẩn thận nhặt phần còn sạch lên, nhét vào miệng.
Anh trai tôi ngồi bên cạnh vỗ đùi, cười lớn:
“Hứa Thiên Thiên, em đang ăn phân sao?”
Khi bố mẹ ruột của tôi nhìn thấy cảnh này, tưởng rằng tôi bị thiểu năng trí tuệ nên không nhận tôi, cứ như vậy mà để sai lại hoàn sai.
Tôi đoán sau lần này, bọn họ sẽ không dám nhận tôi nữa.