Cả Nhà "Cùng Vui"

Chương 4



11.
Không lâu sau đó các dự án mà nhà họ Đường cướp được từ anh trai tôi lần lượt bị thất bại, tổn thất nặng nề.

Tôi sửng sốt nhìn anh trai:

“Anh, anh là thiên tài kinh doanh gì đó phải không? Sao anh có thể dự đoán được những dự án này có vấn đề?”

“Em luôn cảm thấy khi dự án bị cướp đi, cách anh đập ngực giậm chân giống y chang như đang diễn, lẽ nào những chuyện này anh đều biết hết từ trước rồi?”

Anh trai tôi giật giật khóe môi dưới: “Nói thừa, anh trai em đã được sống lại đó.”

“Không đúng, vào thời điểm này ở kiếp trước chúng ta đã chết lâu rồi…?”

Tôi như hiểu ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh trai:

“Lẽ nào sau trận hỏa hoạn đó anh vẫn còn sống?”

Anh trai tôi trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm tôi một hồi, sau đó giơ tay xoa nhẹ đầu tôi, thấp giọng nói:

“Anh đã báo thù cho em rồi.”

Lúc này tôi mới biết được rằng sau trận hỏa hoạn ở kiếp trước, anh trai tôi bị bỏng nặng nhưng không hề chết.

Khi đó, Đường Tâm Tuệ cưỡm hết tiền rồi trốn ra nước ngoài.

Anh trai tôi đã mất một thời gian dài mới lùng sục được nơi ở của cô ta.

Cuối cùng anh ấy đã báo thù cho cả nhà chúng tôi.

Tầm nhìn của tôi đột nhiên nhòe đi, đột nhiên tôi nghe thấy anh trai nói.

“Nếu như em khóc, anh sẽ bắt một con chó đến cho nó liếm mặt em.”

Nước mắt tôi lại chảy ngược vào trong tích tắc.

Tôi khóc một chút, khóc một chút thôi.

Tôi đã quen rồi, mỗi lần tôi hơi cảm động một chút, anh trai tôi liền có thể phá nát bầu không khí.

Kể từ lúc những dự án của nhà họ Đường lần lượt thất bại, chẳng bao lâu sau chủ tịch với phu nhân chủ tịch tập đoàn Đường thị bị tiết lộ thân phận – chính họ là đôi bố mẹ ruột đã thuyết phục tôi hòa giải trong video phát sóng trực tiếp.

Danh tiếng của nhà họ Đường lập tức rơi xuống đáy xã hội, giá cổ phiếu giảm mạnh.

Nhiều cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn về vấn đề nhân phẩm của bọn họ, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về tập đoàn nhà họ Đường dưới các tài khoản mạng xã hội của chính phủ.

Rất nhanh sau đó, nhà họ Đường bị phát hiện trốn thuế hàng trăm triệu tệ.

Mà Đường Tâm Tuệ thì sau khi nhà bị phá sản, đã nhanh chóng ở bên Lương Phàm.

Mặc dù gia cảnh của Lương Phàm cũng tính là khấm khá nhưng không chống đỡ được những khoản tiêu hoang phí của cô ta.

Lúc tiêu hết tiền của Lương Phàm rồi, cô ta nhanh chóng đuổi anh ta đi.

Trong một thời gian dài sau đó chúng tôi không nghe được tin tức gì của cô ta nữa.

Hiện tại thì công việc kinh doanh của anh trai tôi ngày càng lớn, chúng tôi cũng chuyển đến căn biệt thự mới mua.

Nhưng không ai trong số những người hàng xóm chung quanh tin rằng anh trai tôi đã tự tay kiếm tiền đầy bồn đầy bát, tin đồn bố tôi trúng xổ số lại nổi lên.

Bố tôi ngả bài luôn, chẳng thèm giả đò nữa, ông phát tài thật rồi mà.

12.
Ngoài chuyện tài trợ cho khâu kinh doanh của anh trai tôi, ông còn quyên góp rất nhiều tiền cho trại trẻ mồ côi.

Mà khi gia đình chúng tôi tham dự một buổi họp kinh doanh thường niên, Đường Tâm Tuệ – Người đã biến mất trong một thời gian dài lại xuất hiện.

Như thể để chứng minh cô ta với chúng tôi là người một nhà, cô ta đột nhiên bắt đầu nổi điên lên.

Cô ta nằm xuống ngay trước cổng công ty của anh trai tôi, vừa bò lếch vừa chửi bới.

“Mọi người mau tới đây mà xem, từ lúc sinh ra tôi đã bị bế nhầm, bố tôi trúng số 30 triệu, anh trai tôi mở công ty làm sếp tổng, bọn họ có tiền nên không nhận con gái nữa.”

“Mẹ ruột gặp tôi còn đánh tôi trên đường, bọn họ bế nhầm con gái nuôi đã đành, giờ còn bắt nạt tôi, mệnh của tôi khổ quá…”

Nói xong, cô ta bắt đầu túm tóc, trưng ra gương mặt u ám lăn lê bò toài dưới đất.

Cô ta đột nhiên xông tới chỗ tôi, nhưng đã bị nhân viên bảo vệ ở cửa chặn lại.

Cô ta chỉ có thể hét vào mặt tôi: “Hứa Thiên Thiên, là mày đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao, tao sẽ giết mày!”

“Không phải mày điên sao? Có muốn xem trong chúng ta ai điên hơn không?”

Tôi nhìn cô ta, cảm xúc không hề bị dao động chút nào, như đang nhìn một con chuột lang nước.

“Gia đình tôi hạnh phúc, từ lâu tôi đã không điên nữa rồi.”

“Lẽ nào cô đang muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp?”

Bố tôi chậm rãi bước đến chỗ cô ta, thở dài.

“Hôm nay con có thể trở nên như thế này là bởi vì người nhà họ Đường không dạy dỗ con tốt, nhưng việc đã đến nước này bố không trách con nữa.”

“Bây giờ Thiên Thiên và A Tầm đều sống rất tốt, người duy nhất bố nợ trên thế giới này là con.”

Mẹ tôi cau mày, nhìn cảnh tượng trước mắt: “Bố con thật sự là thiên thần, ổng còn quyên góp tiền làm từ thiện làm gì, dùng số tiền đó để xây chùa cho mình luôn còn tốt hơn.”

Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến tôi chấn động hơn xuất hiện.

Bố tôi mở luôn hộp quà trong tay, lấy ra một thẻ ngân hàng từ hộp quà, đưa cho cô ta.

“Mấy ngày nữa là sinh nhật của con, trong thẻ có 30 triệu, mật khẩu là sinh nhật con.”

“Hy vọng sau khi con có 30 triệu này thì có thể sống tốt cuộc đời của mình.”

Tôi huých khuỷu tay anh trai tôi, nói: “Thứ bố vừa mở ra… Có phải là quà sinh nhật chuẩn bị cho em không?”

Anh tôi khẽ ậm ừ.

30 triệu?

Bố tôi đưa cho Đường Tâm Tuệ 30 triệu ông ấy định tặng cho tôi?

Tôi cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

Lúc này, Đường Tâm Tuệ bắt gặp ánh mắt của tôi, lòng bàn tay nắm chặt thẻ ngân hàng, đứng dậy bỏ chạy…

13.
Tôi không thể trấn tĩnh với cú sốc trời giáng này được.

Bố nháy mắt với anh trai:

“Gọi cảnh sát, chú Dương ở đồn cảnh sát vừa gọi điện thoại nói mẹ nuôi của Đường Tâm Tuệ đã chết, Đường Tâm Tuệ rất khả nghi.”

Tôi lo lắng dậm chân:

“Vậy bố còn cho cô ta nhiều tiền như vậy, lỡ cô ta trốn ra nước ngoài thì sao?”

Anh trai tôi nhíu mày nhìn tôi:

“Làm sao bố có thể có nhiều tiền như thế được, xổ số trừ 20% thuế thu nhập phụ, sau này tài trợ cho anh khởi nghiệp, mấy năm nay bố còn quyên góp nhiều cỡ đó… ”

Đúng rồi, bố tôi đã tiêu hết tiền từ lâu rồi.

Vừa nói đến tiền, bộ não của tôi đã sập nguồn luôn, quả nhiên với tôi chỉ có tiền là chân ái.

Bố lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ đưa cho tôi:

“Thiên Thiên, tấm thẻ này là tiền bồi thường mà bố dành cho con.”

Tôi cười toe toét, nhận lấy tấm thẻ từ tay bố tôi.

Chẳng mấy chốc, nụ cười trên khuôn mặt tôi lan sang cả khuôn mặt của anh trai tôi.

“Bố, con nghĩ người trẻ tuổi tự lực phấn đấu mới là đúng đắn, thế nên tấm thẻ này bố cứ giữ lại cho anh trai con đi.”

Bố tôi mắng tôi không có mắt nhìn: “Đây là thẻ Ultraman phiên bản giới hạn, trước kia có người ra giá 3000 tệ mà bố còn không bán.”

À rồi, cảm ơn bố yêu.

Tôi nghe nói Đường Tâm Tuệ trước khi bị bắt đã điên cuồng nhét thẻ ngân hàng mà bố tôi đưa cho cô ta vào máy ATM rút tiền.

Sau đó lúc cô ta nhìn thấy hàng chữ nhỏ được viết ở mặt sau thẻ ngân hàng, cô ta bắt đầu hét toáng lên như điên.

“Tặng cho con 3 điều, phải khỏe mạnh, phải lương thiện, phải tin vào Ultraman.”

Quét mã QR ở góc dưới bên phải của thẻ ngân hàng bằng điện thoại di động, cũng có thể bật lên bài hát chúc mừng sinh nhật mà bố tôi đã thu âm cho tôi trong phòng thu âm.

Lần nữa cảm ơn bố yêu.

Đường Tâm Tuệ đã quen với cuộc sống xa hoa không làm mà cũng có ăn.

Tôi nghe nói khi cô ta lẻn vào nhà họ Đường để ăn cắp, cô ta đã bị mẹ Đường phát hiện.

Trong lúc tranh chấp, cô ta vậy mà đã bóp chết mẹ mình, người đã nuôi nấng cô ta suốt hơn 20 năm.

Phải mất nhiều ngày, thi thể mẹ Đường mới được tìm thấy.

Sau khi mẹ Đường qua đời, cô ta rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần, làm rất nhiều chuyện chả ai lường được, sau đó bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt luôn rồi.

Chúng tôi đã gửi video giám sát ghi lại cảnh cô ta phát điên trước công ty của anh trai tôi cho cảnh sát, nhiều chuyên gia đến chẩn đoán bệnh trạng cho cô ta thì tất cả bọn họ xác định là cô ta đang giả bộ bị tâm thần nhằm thoát tội.

Sau đó, cảnh sát phát hiện ra bác sĩ đưa ra chẩn đoán tâm thần phân liệt của cô ta là chú của Lương Phàm.

Lương Phàm với chú của anh ta đã đi tù vì làm giả giấy chứng nhận.

14.
Khi Đường Tâm Tuệ đi tù, bố mẹ tôi không muốn gặp lại cô ta nên chỉ có tôi đến gặp cô ta.

Trông cô ta hốc hác đi rất nhiều, nhưng lúc nhìn thấy tôi, cô ta đột nhiên như được sạc đầy năng lượng.

“Thiên Thiên, cô có thể giúp tôi viết một lá thư tha thứ không? Tôi muốn được sống tiếp.”

“Tôi không phải là con gái nhà họ Đường.”

“Luật sư nói cô có quan hệ máu mủ với nhà họ Đường, cô cũng có thể viết thư tha thứ, tôi thật sự không cố ý, cô có thể tha thứ cho tôi không?”

“Cho dù cô có cố ý làm hay không, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng.”

Tôi lẳng lặng nhìn cô ta một lát, rồi chậm rãi nói:

“Ngoại trừ việc tôi có quan hệ huyết thống với nhà họ, thì tôi hoàn toàn không biết mẹ ruột của mình, cô vẫn nên đích thân xuống xin lỗi bà ấy đi.”

Vẻ mặt bình tĩnh của cô ta lập tức sụp đổ, cô ta bắt đầu đập vào tấm kính trước mặt như điên.

“Tôi có ngày hôm nay đều là do các người hại, đều là do các người quá nhẫn tâm với tôi!”

“Tất cả đều là vì bố mẹ ruột của tôi không cần tôi nên tôi mới đi đến bước đường như ngày hôm nay!”

Cô ta nhanh chóng bị người canh tù giữ lại ở phía sau.

Cô ta chưa bao giờ hối hận, cái thói quen đổ tất cả lỗi lầm của mình lên trên đầu người khác đã thấm sâu vào máu của cô ta.

Người hết thuốc chữa như cô ta, chẳng hề có chút xứng đáng để nhận được cơ hội tha thứ.

Tôi đứng dậy nhìn cô ta:

“Có lẽ cô không biết kiếp trước tất cả chúng tôi đều cho cô cơ hội, nhưng cô không hề trân trọng nó, kiếp này cô không còn cơ hội nữa đâu.”

Không lâu sau đó, Đường Tâm Tuệ bị kết án tử hình.

Ngày hôm đó, khi tôi bước ra khỏi cổng nhà tù, anh trai đứng dựa vào cửa xe đợi tôi.

Anh ấy vừa gọi điện thoại vừa hỏi tôi.

“Mẹ hỏi em, bữa tối em muốn ăn gì?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em muốn ăn cá sơn đá.”

Ở đầu bên kia điện thoại, mẹ tôi lớn tiếng bảo bố tôi ra ngoài mua cá.

Bố tôi đang chơi game, tùy tiện trả lời một câu.

Tay của anh trai tôi đặt trên vô lăng, chăm chú lái xe.

Tôi ngồi ở ghế phụ, ngắm nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt tôi, bên tai tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói lầu bà lầu bầu của bố mẹ.

Từ một sai lầm nhỏ mà tôi lại có thể có được một gia đình yêu thương mình, thực sự rất may mắn.

Tôi quay đầu nhìn anh trai: “Anh, chúng ta về nhà thôi.”

HẾT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.