“038?” Tạ Giác gọi một tiếng.
Hệ thống ồn ào biến mất không còn tăm hơi, bên tai là một mảnh yên bình.
Điện thoại di động hiển thị khung chat ——
[Xin chào ký chủ, tôi là trí tuệ nhân tạo Tiểu Mỹ, rất vui được phục vụ cho ngài].
[Mời ký chủ nhấn vào từ khóa bên dưới để tiến hành kiểm tra].
Tạ Giác nhíu mày, ấn chọn .
Chương đầu tiên hiển thị trạng thái [Đã hoàn thành], đằng sau đi kèm một đánh giá [S, điểm thưởng: 3000].
Chương hai vẫn đang hiển thị một màu xám xịt, nội dung tóm tắt chỉ có: [Sau một đêm vận động mãnh liệt, Giản Cảo Chi phát hiện mình đã mang thai đứa con của Tạ Giác].
Tất cả những chương còn lại đều trống rỗng, anh ấn vào, màn hình đều thông báo [Cốt truyện chưa bắt đầu, xin vui lòng chờ đợi].
Ánh mắt Tạ Giác dừng trên 3000 điểm thưởng một thoáng, sau đó anh nhấn vào .
[Ký chủ: Tạ Giác].
[Điểm tích lúy còn lại: 2800 (+)]
2800?
Tạ Giác nhấn vào dấu (+) phía sau để xem chi tiết, một hộp thoại nhắc nhở hiện lên: [Điểm tích lũy đang bị khóa, vui lòng yêu cầu hệ thống 038 tiến hành thao tác. Mọi khiếu nại xin liên hệ bên ].
Tạ Giác nghĩ nghĩ, nhấn mở , tìm kiếm viên thuốc mang thai.
Kết quả tìm kiếm xuất hiện ba loại thuốc, loại cao cấp nhất cũng chỉ đáng giá 200 điểm một viên.
Tạ Giác nhướng mày, nghĩ tới 038 kia không biết xấu hổ còn yêu cầu anh ký phiếu nợ. Anh bị lòng tham của nó làm cho tức đến bật cười ——038, cậu giỏi lắm!
Anh lướt qua một số đồ được bày bán trong khu mua sắm của hệ thống, phát hiện những thứ bán trong đó đều là thuốc mang thai, filter mối tình đầu, vầng hào quang người gặp người mến… toàn những món đồ hoa mỹ nhưng không thực tế. Thế là hứng thú không còn, anh đóng khu mua sắm lại, thuận tay nhấn vào nút màu đỏ.
[Tiểu Mỹ: Nhận được báo cáo vi phạm từ ký chủ đối với hệ thống 038, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất. Ký chủ có muốn báo cáo cuốn tiểu thuyết ——, tác giả: Vô Kê Chi Đàm không ạ?]
Tạ Giác ngẫm lại tình cảnh ngày đầu tiên Giản Cảo Chi đã bị hạ thuốc, cảm thấy cái vị tác giả ngu ngốc này đáng giá bị báo cáo, thế là anh nhấn —— .
[Tiểu Mỹ: Đã nhận được báo cáo vi phạm của ký chủ đối với cuốn tiểu thuyết, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra trong vòng 60 ngày làm việc. Nếu như báo cáo vi phạm được chấp nhận, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý, khóa truyện. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Lục Tấn Giang].
Tắt điện thoại di động đi, Tạ Giác vùi đầu vào công việc.
Trong phòng tối, 038 đang trong trạng thái ngắt mạng, nhàm chán vô cùng. Nó ngồi một mình dưới mặt đất, vừa đếm đi đếm lại số điểm tích lũy của mình, vừa chửi bới —[Ký chủ, anh cứ chờ đó, chờ đó! Sau khi ra ngoài tôi sẽ tiêu hết sạch điểm thưởng của anh! Để anh biến thành kẻ trắng tay nghèo hèn, muốn mua cái quần lót cũng mua không nổi!]
… Nó hồn nhiên không hay không biết, tấm màn che mắt của nó đã hoàn toàn bị trí tuệ nhân tạo Tiểu Mỹ lột sạch!
…
Sau khi 038 rời khỏi phòng tối thì biết điều hơn hẳn, nhưng Tạ Giác vẫn nghi ngờ nó ở trong phòng tối đã suy tính ra âm mưu nào mới. Có điều, anh hiện giờ không rảnh quan tâm đến trạng thái tâm lý của nó.
Chương hai chưa bắt đầu, khoảng thời gian này Tạ Giác sống rất vui vẻ, sung sướng——
Công việc khiến anh vui vẻ, tiền kiếm được khiến anh sung sướng.
Tạ Giác ngồi trước máy vi tính, bên tay có một tách cà phê.
Thẩm Mặc: [Giá dầu thô giảm xuống mức kỷ lục, xuất hiện hiện tượng khủng hoảng ở nhiều nơi. Kế hoạch của chúng ta tiến hành rất suôn sẻ].
Tạ Giác: [Chúc mừng anh.]
Thẩm Mặc: [Chúc mừng chúng ta mới phải].
Tạ Giác chống cằm, khẽ cười một tiếng, gõ chữ trên bàn phím: [Đến lúc thu tay lại rồi, không thì những kẻ đứng sau sẽ để mắt đến chúng ta đấy].
Thẩm Mặc; [Nghe anh. Bước tiếp theo anh định tiến hành vào lúc nào?]
Tạ Giác: [Chờ thêm một chút].
Theo anh biết lần hỗn loạn này chỉ mang tính chất tạm thời, hai quốc gia gây mâu thuẫn sẽ nhanh chóng nhận ra sự giằng co này không mang tới lợi ích cho bất cứ bên nào, do đó họ sẽ tạm thời hòa giải với nhau, giá dầu sẽ quay trở lại mức trung bình trong quá khứ.
Hành vi bán khống cổ phiếu liên tục khiến họ kiếm được một khoản lớn, hung hăng cắn một miếng thịt xuống đám người trong phố Walls. Các vị quản lý quỹ và những nhà đầu tư thông minh chắc chắn sẽ không bỏ qua kẻ quấy rối thần bí – ngài XS*. Trong thời điểm này, tạm thời ẩn nấp sẽ khiến đối phương buông lỏng cảnh giác với họ.
(*) XS: Tạ Giác (谢珏 – Xiè jué) Thẩm Mặc (沈默- Shěn mò)
Đương nhiên, đây là một chặng đường dài. Tạ Giác biết, xích mích giữa nước A và nước R không vì hiệp định này mà chấm dứt. Ngược lại, mấy tháng tới tình hình sẽ càng căng thẳng hơn, giá dầu giảm mạnh biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, dẫn tới chuyện thị trường nhanh chóng sụp đổ. Thị trường tài chính nước A hỗn loạn, đây chính là thời cơ để họ đục nước béo cò.
Tạ Giác dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu nói ý nghĩ của mình cho Thẩm Mặc.
Anh vốn không có ý định chơi lớn đến thế, số tiền của “gã đàn ông giàu có” không thể nào ảnh hưởng đến tình hình tài chính của nước A, lời “bán khống trái phiếu” cũng chỉ là lời nói đùa.
Nhưng tài sản của anh Thẩm lại hoàn toàn vượt dự đoán của anh, mối quan hệ ở nước ngoài của hắn cũng khiến anh giật mình. Dưới sự cho phép cùng dung túng của hắn, Tạ Giác càng lúc càng lớn mật, số tiền vận chuyển qua tay anh từng phút từng giây đều là những con số kỷ lục.
Những ngày gần đây Tạ Giác không dám chợp mắt, anh sợ mình sẽ phụ sự tín nhiệm của anh Thẩm. Thẩm Mặc lại có vẻ bình tĩnh hơn Tạ Giác rất nhiều, còn an ủi anh: “Không sao đâu, mất thì mất, sau này kiếm lại là được. Cùng lắm thì tôi bán vài lô đất bên bờ biển phía đông của nước A đi”.
Tạ Giác không cảm động, anh ôm con búp bê Thẩm Mặc, bóp bóp nhéo nhéo: “Kẻ có tiền quả nhiên đều là kẻ ác độc!”
Thẩm Mặc ở bên kia cuộc gọi video nở nụ cười. Hắn cầm con búp bê Tạ Giác ra làm gối dựa, nhàn nhã ngồi bên bàn, đưa tay chỉ thời gian dưới góc màn hình: “Muộn rồi, có muốn tôi kể chuyện trước khi đi ngủ cho anh nghe không?”
Tạ Giác: “Không cần đâu, anh ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.” Tận khi ánh đèn bên kia tối xuống, Thẩm Mặc mới tắt video.
Trợ lý nghe một loạt “dự đoán”, “có lẽ”, “khả năng” trong miệng ngài Tạ, trái tim run rẩy không ngừng. Anh ta hỏi: “Ông chủ ơi, ngài Tạ đáng tin chứ? Ngài ấy sẽ không làm bay sạch tiền nghỉ hưu ngài đã tiết kiệm, đúng không?”
Thẩm Mặc: “Không nghe thấy à? Mất hết thì tôi sẽ bán đất”.
Trợ lý cuống cuồng: “Bán rồi thì chúng ta ở đâu? Biệt thự của ngài còn ở bên đấy”.
Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: “Tôi đi tìm Tạ Giác, đòi cậu ấy chịu trách nhiệm. Còn phần cậu…”
Hắn nói: “Ra đường nhặt rác đi”.
“…” Giây phút ấy, cõi lòng trợ lý tan nát. Nếu không phải trong lòng còn thầm nhủ mình đang trong giai đoạn tẩy trắng tay không được dính máu, thế thì anh ta đã bóp chết vị ông chủ vong ân phụ nghĩa trước mặt mình!
Quá đáng!
…
Tạ Giác vươn vai một cái —— chuyện kiếm tiền cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Chuyện sau này tạm thời không đề cập đến, tài sản trong tay anh đã gấp ba lần ban đầu, có thể cam đoan năng lực đồng tiền sẽ không bị biến mất.
Sau khi gõ hàng chữ “Tạm biệt” xuống màn hình, lòng Tạ Giác xuất hiện nỗi tiếc nuối nhàn nhạt.
Trong khoảng thời gian tới, hình như anh không còn lý do nào để liên lạc với Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc trả lời tin nhắn rất nhanh: [Mấy ngày nữa tôi có bất ngờ cho anh đấy].
Ngay lúc Tạ Giác còn chưa ý thức được, gương mặt anh đã xuất hiện nụ cười.
Tạ Giác: [Bất ngờ gì thế?]
Thẩm Mặc nhấc hợp đồng giao dịch bất động sản trên tay, ngón tay chạm lên địa chỉ liền kề căn nhà của Tạ Giác, gõ chữ trả lời: [Anh sẽ biết sớm thôi].
[Tinh! Bạn nhận được cốt truyện mới!]
Hệ thống hỏi: [Hì hì, ký chủ ơi, thí nghiệm trên cơ thể con người của anh đã thành công chưa vậy?]
– —