Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 15: Cách ly sinh sản



[Có thể?]

Hệ thống im lặng một lát, giống như đã nghe được một trò đùa lớn. Nó phát ra tiếng cười nhạo vang vọng: [Anh lấy cái gì để cậu ta mang được?]

Tạ Giác: “Y học hiện đại”.

[Không có khả năng! Thế giới này chỉ là một thế giới hiện đại bình thường, không có thuốc để cho đàn ông mang thai, cũng chưa có kỹ thuật để đàn ông mang thai!] Hệ thống loạt xoạt lật tài liệu.

Nó nói: [Anh trông thấy chưa? Theo pháp luật ở nơi này, nếu anh làm thí nghiệm trên cơ thể con người anh sẽ phạm pháp. Ừ thì cho rằng anh nhiều tiền đi, anh cũng không có cách nào bắt bệnh viện khiến Giản Cảo Chi mang thai được.]

[Hơn nữa Giản Cảo Chi không phải người ngu, nó sẽ phối hợp theo anh đến bệnh viện làm thí nghiệm kiểu đó sao? Cho dù nó cần tiền đến mức nào cũng không thể làm thế, nó là con trai đó.]

Nghĩ đến mấy lần bị ký chủ dùng tiền nhục mạ, hệ thống cả giận nói: [Cho nên tôi nói này, ký chủ ơi, tiền của anh không dùng trong việc này được. Anh đừng hi vọng nữa].

Tạ Giác: “Thật sao?”

[Chắc chắn]. Hệ thống nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được cơ hội vả mặt ký chủ rồi. Thế là nó cầm viên thuốc mang thai lên, lớn tiếng gọi: [Nếu anh có thể khiến cho cậu ta chủ động đến bệnh viện làm thí nghiệm, tôi sẽ uống viên thuốc mang thai này!]

[Nhưng nếu như anh không thể, thế thì anh hãy ngoan ngoãn quỳ xuống ký phiếu nợ cho tôi. Tiếp theo gào một trăm câu: Anh hệ thống ơi, em có lỗi, em sai rồi! Không thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!]

Tạ Giác: “…”

Biểu cảm trên gương mặt anh có chút kỳ quái.

Hệ thống còn tưởng anh đã sợ hãi, nó chống nạnh định bụng tiếp tục dồn ép, nào ngờ, bên tai lại vang lên một câu hỏi: “Nói lời giữ lời?”

[Đương nhiên!]

“Cậu thề đi”.

Cơn nóng nảy bốc lên đầu hệ thống, nó lập tức soạn thảo một bản thỏa thuận, “xoèn xoẹt” ký ba số 038 lên đó.

Ký chủ, không phải anh là kẻ chuyên sử dụng sức mạnh của tiền tài hả? Để xem, lần này sức mạnh của tiền tài biến mất, anh còn điên được nỗi gì?

Dưới sự đảm bảo làm chứng của hệ thống Lục Tấn Giang, Tạ Giác ký thỏa thuận đánh cược cùng 038.

Sau đó, anh gọi điện cho Việt Trạch.

“Ngài Tạ ạ?” Việt Trạch vui sướng nhận máy.

“Giản Cảo Chi ở với cậu đúng không?” Tạ Giác hỏi.

“Vâng.”

“Hai cậu đang ở đâu?”

Việt Trạch ngước lên, lòng nảy sinh mưu kế: “Chờ tôi một chút, ngài Tạ ơi, chúng ta gọi video nha”.

Cậu ta mở camera, sửa soạn kiểu tóc của mình, hỏi: “Mày thấy sao?”

Giản Cảo Chi: “Rất đẹp ạ”.

“Đương nhiên rồi”. Việt Trạch dùng bả vai đẩy cậu bé sang một bên, để trọn màn hình chỉ còn lại một mình gương mặt của mình, sau đó bấm gọi video, “Hello, ngài Tạ”.

Ống kính dừng trên khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Việt Trạch trong một thoáng chốc, chậm rãi dịch chuyển, thu cảnh sắc xung quanh vào.

Phía trước là cửa vào được tạo thành từ hai hàng rào sắt, trên cột đá cẩm thạch trắng khảm hàng chữ lớn màu vàng.

Tạ Giác và hệ thống cùng đọc ra dòng chữ đó: “Bệnh viện Nhân Dân số 3”.

Hệ thống: […]

Tạ Giác lôi thỏa thuận ban nãy mới ký ra: “Cậu tính thế nào?”

Hệ thống lớn giọng hô: [Không tính! Không tính! Tôi đổi ý!]

Thanh nhiệm vụ xuất hiện cảnh báo: [Hệ thống 038 có ý đồ vi phạm thỏa thuận ký kết với ký chủ. Bộ phận pháp chế của Lục Tấn Giang đã can thiệp vào thỏa thuận này. Nếu trong vòng 24h hệ thống 038 không thực hiện điều khoản đã thỏa thuận, tất cả điểm thưởng của 038 đang có sẽ được chuyển bồi thường cho ký chủ.]

[Cái gì?] Nước mắt nước mũi 038 sắp tràn ra cả, nó ôm chặt số dư tài khoản của mình, hét lên: [Tại sao, điểm thưởng này đều do tôi chăm chỉ làm lụng kiếm được! Tôi không ăn cắp, tôi không ăn cướp! Tôi nào có dễ dàng gì?]

Nó đã phải hao tổn tâm trí để thao túng tâm lý ký chủ, dựa vào đâu Lục Tấn Giang nói tịch thu là tịch thu ngay được!

Thanh nhiệm vụ sáng lập lòe ——

[Thời gian cưỡng chế thi hành đếm ngược: 23:59:59.]

Hệ thống giấu viên thuốc mang thai ra sau lưng, chưa định từ bỏ ý định. Nó yêu cầu ký chủ cho mình nhìn mặt Giản Cảo Chi, bắt anh hỏi Giản Cảo Chi rằng: “Hai cậu đến đó làm gì?”

Việt Trạch lén véo Giản Cảo Chi một cái ở nơi camera không lia đến.

Giản Cảo Chi: “Đến, đến nằm viện ạ”.

Lời cậu nói cũng không sai —— Việt Trạch dẫn cậu đến chỗ này, còn giới thiệu cho cậu một công việc lương cao, điều kiện là cậu không được nói rõ chi tiết cho Tạ Giác biết.

Tạ Giác lại hỏi: “Sao phải nằm viện?”

“…” Giản Cảo Chi không biết nói dối, cúi đầu xuống.

Tạ Giác gõ ngón tay lên mặt bàn: “Có vài cơ sở y tế muốn thử nghiệm thuốc mới sẽ thuê những đối tượng trẻ tuổi khỏe mạnh để nghiên cứu. Hai cậu tới đó vì vậy phải không?”

Việt Trạch véo Giản Cảo Chi một cái, mấp máy môi: “Nói đi”.

Giản Cảo Chi: “Vâng, vâng ạ”.

Tạ Giác gật đầu: “Chú ý thân thể”.

Nói xong, anh cúp điện thoại.

Hệ thống sững sờ, bỗng hiểu ra: [Ký chủ, anh là một thằng lừa đảo! Nhân vật chính thụ bị anh lừa gạt đến bệnh viện! Nó hoàn toàn không biết nó sắp gặp phải chuyện gì!]

Nói xong nó run rẩy: [Còn nữa, anh bán hết cổ phiếu không phải vì muốn mua đồ cho nhân vật chính, anh dùng số tiền đó thu mua bệnh viện để làm thí nghiệm trên người nhân vật chính, đúng không?]

Tạ Giác nở nụ cười thâm sâu khó đoán —— trò lừa đảo cao cấp nhất chính là gì cũng không nói, để mặc đối phương tự tưởng tượng, nó sẽ cho rằng tất cả những gì nó nghĩ đều đúng.

Hệ thống hoàn toàn hết cách, nó ngã quỵ xuống đất, ôm lấy số dư tài khoản của mình, khóc lớn: [Ký chủ, anh là thằng lừa đảo! Anh không chỉ lừa nhân vật chính thụ, anh còn lừa gạt tôi! Tôi bị anh hại thảm quá].

[Chỉ là viên thuốc mang thai thôi mà? Tôi uống!] Nó “ực” một cái, nuốt viên thuốc có sắc màu quỷ dị vào bụng: [Chỉ cần không thu tiền của tôi, bắt tôi làm gì cũng được!].

Thuốc vào bụng, hệ thống chỉ cảm thấy bụng mình như có một ngọn lửa quét qua. Cả cơ thể của nó sinh ra sự biến hóa khó có thể miêu tả.

Nó càng thêm hận thù ký chủ, ráng chống đỡ gõ đơn xin nghỉ việc bên Lục Tấn Giang, trong lòng thầm nhủ: [Ký chủ, anh đừng đắc ý quá lâu, tôi đã biết bí mật của anh, tôi sẽ tố cáo anh làm thí nghiệm trên cơ thể con người! Tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt, táng gia bại sản! Chờ cốt truyện kết thúc, tôi sẽ cho anh ra đầu đường nhặt rác!]

Nhủ lời cay nghiệt xong, nó ôm bụng, không lập tức về lại trụ sở Lục Tấn Giang mà đem mình nhốt vào trong phòng tối —

Vì muốn dỗ dành ký chủ tiêu nhiều tiền hơn nên 038 đã mua viên thuốc mang thai cao cấp nhất, cho dù hai người không làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần sớm chiều đối mặt, hơi thở hòa hợp bên nhau, thì người uống thuốc mang thai sau ba ngày sẽ có đứa nhỏ trong bụng.

Hệ thống vốn định dùng thuốc thu phục ký chủ, không ngờ cuối cùng viên thuốc lại dùng trên người mình. Nó ngồi trong gian phòng tối om, điên cuồng lật sách hướng dẫn.

[Ha ha ha!] Vài phút sau, hệ thống phát ra trận cười điên cuồng sau khi sống sót khỏi kiếp nạn: [Không ngờ phải không, ký chủ ơi. Tôi và những sinh vật khác trên thế giới này hoàn toàn cách ly sinh sản. Chỉ cần không gặp hệ thống khác, tôi sẽ an toàn!]

[Anh cứ chờ đó! Tôi sẽ còn quay lại!]

Trong đầu Tạ Giác vang lên một âm thanh nhắc nhở.

[Trợ lý nhỏ của Lục Tấn Giang: Ký chủ thân mến, hệ thống 038 xin cấp trên 3 ngày nghỉ phép thai sản, đã được phê chuẩn. Trong khoảng thời gian 3 ngày đó, trí tuệ nhân tạo Tiểu Mỹ sẽ tận tình phục vụ cho ngài.]

– ———–

(*) Cách ly sinh sản là những trở ngại ngăn cản hai loài giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc sinh ra con lai có sức sống và sức sinh sản (Ví dụ: con la là con vật lai giữa ngựa cái và lừa đực nhưng chúng không thể có con do đó không di truyền tính trạng của mình cho thế hệ sau) – Sinh học 12. Ở đây chỉ chuyện hệ thống không thể có con với loài người, chỉ có thể có “con” với “loài” hệ thống.

🥭: Nhớ năm đó ngày nào cũng hộc mật cày đề Sinh, thế mà giờ xin lỗi cô Sinh, em quên tiệt rồi Ô.Ô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.