Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 14: Diệu thủ hồi xuân



Đây là một gian phòng được trang hoàng rất ấm cúng.

Rèm cửa bên cửa sổ được kéo lên, ánh sáng sáng ngời nhưng không chói mắt. Đồ nội thất phần lớn là màu xanh lá cây, màu lam, khiến người ta có cảm giác nó bừng bừng sức sống.

Nhạc nhẹ quanh quẩn bên tai, chủ nhân gian phòng – bác sĩ Tống đang ngồi trên chiếc sofa mềm mại, trong tay ôm hai chiếc gối.

Đối diện với cô, trên một chiếc sofa khác là Thẩm Mặc đang nhắm mắt lại. Hai bàn tay hắn đan lấy nhau, đặt trên đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, giống như đang ngẩn người.

Bác sĩ Tống không quấy rầy hắn. Thực tế thì so với hành vi đến lấy thuốc rồi đi ngay trong quá khứ, biểu hiện ngày hôm nay của hắn đã tiến bộ rất nhiều.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, họ đã im lặng suốt một giờ. Trong lòng bác sĩ Tống hơi tiếc nuối, hôm nay cuộc nói chuyện của họ có lẽ không thu hoạch được bao.

Có điều, ngài Thẩm đây chủ động đồng ý chấp nhận điều trị, tóm lại cũng xem như khởi đầu tốt đẹp.

Bác sĩ Tống cất bút, đang định kết thúc cuộc nói chuyện, Thẩm Mặc lại đột nhiên bảo: “Cho tôi mượn cái gối ôm”.

Hắn nhận lấy một cái gối, sờ sờ bóp bóp, không có xúc cảm như con búp bê Tạ Giác.

Căn phòng yên tĩnh lại trong chốc lát, Thẩm Mặc cất tiếng: “Tôi gặp được một người…”

“Người đó rất thú vị”.

Bác sĩ Tống ý thức được đây là dấu hiệu tốt, tiếp lời để Thẩm Mặc kể thêm: “Thú vị ở đâu?”

“Tôi không thể hiểu được hành động của người đó”. Thẩm Mặc nói: “Lúc tôi gặp, cậu ấy bỏ ra 10.000 tệ để cửa hàng kính mắt chế tạo cặp kính áp tròng ‘ba phần lạnh lùng, ba phần không vui, ba phần không kiên nhẫn, hai phần không quan tâm’… cửa hàng kính mắt đã làm kính áp tròng dạng đồ thị cho cậu ấy”.

“Sau đó cậu ấy thuê hai nhóc con trong quán bar, tới khách sạn năm sao thuê phòng VIP… luyện yoga trong đó”.

“Sau đó nữa, cậu ấy mời tôi cưỡi chung một con ngựa gỗ nhi đồng”.

“Cuối cùng, chúng tôi ở trong khách sạn nhồi bông…”

Bác sĩ Tống càng nghe càng thấy không hợp thói thường —- đây không phải thú vị, đây là có bệnh đó!

Cô cố giữ nụ cười chuyên nghiệp, đề nghị: “Quý ngài đó chắc hẳn là bạn của ngài nhỉ? Nếu có cơ hội ngài có thể mang vị đó tới đây, chúng ta cùng nhau tâm sự nhé.”

“Cậu ấy không bị bệnh”. Thẩm Mặc không biết đã mở mắt ra từ khi nào.

Ánh mắt sắc bén đó làm cho bác sĩ Tống thầm giật mình —- ngài Thẩm rất quý trọng bảo vệ đối phương, tuy rằng loại tình cảm này ngay chính hắn cũng không phát hiện ra được.

“Tôi hiểu”, cô trấn an hắn: “Đây là lần đầu tiên ngài Thẩm kể về bạn mình với tôi, tôi chỉ muốn làm quen với ngài ấy, không có ý gì khác”.

“Tôi không biết cậu ấy có được xem là bạn bè của tôi hay không…” Thẩm Mặc lẩm bẩm: “Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy đã khiến tôi nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục sống tùy tiện, tôi phải sống lâu hơn một chút”.

“Đây là chuyện tốt”. Bác sĩ Tống hỏi: “Có thể cho tôi biết lý do không?”

Khóe miệng người đàn ông khẽ giật giật —

“Bởi vì chỉ khi sống đủ lâu mới có thể xem được tất cả những chuyện sau này”.

“Tôi muốn tiếp tục xem, sau này cậu ấy có thể làm ra thêm những chuyện khó hiểu nào nữa”.

Sau khi Thẩm Mặc rời khỏi phòng tư vấn, bác sĩ Tống gọi trợ lý đến nói chuyện.

Lúc trợ lý quay về, anh ta chỉ hận không thể tặng ngay cho Tạ Giác một lá cờ thưởng, trên đó thêu chữ: “Diệu thủ hồi xuân, cứu mệnh ngài Thẩm”.

Nhưng nghĩ rằng có lẽ ông chủ sẽ đập chết mình, anh trợ lý từ bỏ.

Thẩm Mặc ngồi trên xe xem điện thoại, trợ lý thuận miệng hỏi: “Ngài đang nhắn tin à?”

“Ừ”.

“Với ai thế ạ?”

“Tạ Giác”.

Suy nghĩ trong đầu của trợ lý cũng đoán là ngài Tạ, chứ trừ ngài ấy ra còn ai có thể khiến ông chủ lộ ra dáng vẻ như thế nữa.

“Hai người đang nói chuyện gì thế ạ?” Anh trợ lý khởi động ô tô.

“Bán khống trái phiếu nước A”. Thẩm Mặc bình tĩnh nói.

“Gì cơ ạ?” Anh trợ lý phanh gấp một cái, suýt chút nữa đã cắn trúng đầu lưỡi — có cần kích thích đến vậy không?!

(*) Bán khống: Hoạt động bán cổ phiếu/trái phiếu mà người bán không sở hữu trong khoảng thời gian giao dịch. Trong trường hợp dự đoán được giá chứng khoán sẽ sụt giảm, người bán mượn chứng khoán từ tài khoản người môi giới và bán đi, sau đó mua lại với giá thấp hơn trong tương lai để thu lợi.

Sau khi Tạ Giác và Thẩm Mặc nói chuyện xong, anh bắt đầu sửa soạn lại những tài sản đứng tên của mình.

Theo thiết lập của cuốn sách này, anh là một “người đàn ông giàu có”, sở hữu cổ phần của một số công ty đã lên sàn giao dịch, là người giàu nhất cuốn sách.

Mặc dù sau khi về nhà, anh phát hiện ra cái “nhà giàu” của mình chỉ có bản thân anh, nhưng may mắn thay, công ty dưới tay và những vị cấp dưới chuyên nghiệp quản lý tài sản cho anh thực sự tồn tại.

Tạ Giác gọi luật sư, kế toán cấp cao, môi giới chứng khoán tới, đóng cửa phòng sách họp cả buổi chiều.

Lúc rời đi, trong mắt một số người lộ ra tiếc nuối, khuyên nhủ: “Sếp Tạ, quyết định của ngài quá vội vã, tôi cảm thấy ngài nên suy nghĩ lại một chút”.

“Không cần đâu”. Tạ Giác nói: “Cứ làm theo lời tôi nói đi”.

Người khuyên hắn lắc đầu, lời hay khó khuyên kẻ cứng đầu, mình đã hết lòng quan tâm rồi.

038 dự thính cả cuộc họp thế nhưng một câu cũng không hiểu, nó hỏi: [Ký chủ, anh muốn họ làm gì vậy?]

“Tôi bảo họ xử lý phần lớn tài sản chuyển thành tiền mặt…” Tạ Giác báo tên hàng chục công ty. Dòng thời gian cuốn sách này chậm hơn thế giới thực vài năm. Trong thế giới thực, ngành nghề của những công ty này sẽ bị chính phủ bao trọn. Chính sách quốc gia, tình hình thế giới, sự phát triển khoa học công nghệ và một số nguyên nhân khác sẽ khiến hoạt động công ty suy thoái. Tạ Giác xem báo cáo tài chính, tuy rằng giá cổ phiếu công ty của anh hiện giờ đang ở mức cao, nhưng cũng đã xuất hiện dấu hiệu cực thịnh tất suy.

Giá dầu giảm, lãi suất trái phiếu đảo ngược đi kèm sự sụp đổ của thị trường chứng khoán nước A, đây đều là sự kiện đã xảy ra trong thế giới thực. Chỉ cần anh làm tốt, chắc chắn sẽ nhận được mức lợi nhuận cao hơn nữa.

Tạ Giác vừa đi vừa sắp xếp mạch suy nghĩ của mình, thuận tiện giải thích cho 038. Đương nhiên, anh không cho rằng hệ thống có thể nghe hiểu. Thực tế thì ngoại trừ anh Thẩm ra, không ai nghe hiểu được lời anh nói, bọn họ sẽ chỉ cho rằng anh là một kẻ điên nói lời nhảm nhí.

Ngoài dự đoán, Tạ Giác giải thích xong, hệ thống đã: [Ồ… tôi hiểu rồi!]

Nó vỗ đùi, phát ra một tiếng “Bốp”, [Anh định bán cổ phiếu đổi tiền, sau đó mua thật nhiều đồ cho nhân vật chính thụ đúng không?]

[Ký chủ, tốt lắm! Tôi quen mấy chi tiết kiểu này rồi, là hành động thường thấy trên Lục Tấn Giang. Đến đây, tôi liệt kê danh sách cho anh… Đầu tiên là nhẫn kim cương, cứ tầm mười carat đi. Sau đó mới đến nào xe nào nhà nào trường học, còn cả bình sữa tã giấy nữa nhỉ.]

[Ký chủ, tôi nói anh hay nè. Anh đừng tiếc rẻ số tiền này! Ngay cả nhẫn kim cương cũng không muốn bỏ ra, sao người ta chịu sinh con cho anh được!]

Tạ Giác: “…”

Anh im lặng, nghĩ thầm, hệ thống này quả nhiên bị khuyết tật trí tuệ.

Anh vẫn nên đi trò chuyện với anh Thẩm thì hơn.

Trò chuyện một hồi, hệ thống đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nó giơ phiếu nợ lên, gọi: [Ký chủ, cổ phiếu cũng bán rồi, bao giờ anh định mua thuốc mang thai thế?]

Tạ Giác vội đi nói chuyện cùng anh Thẩm, thuận miệng bảo: “Tôi không cần, cậu giữ lại tự uống đi”.

[Cái gì, không cần?] Bầu không khí đang hòa thuận đột nhiên căng thẳng hẳn lên, hệ thống giận dữ: [Tôi đã tiêu điểm rồi anh lại bảo mình không cần? Anh có thể làm Giản Cảo Chi mang thai sao?]

Tạ Giác: “Có thể”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.