Bye Bye

Chương 48



Thích Dĩ Lạo sắp tới rồi, suy nghĩ đầu tiên của Giao Bạch là: Mình còn nhớ được bao nhiêu từ lạ đã học thuộc?

Trong danh sách bạn tốt có một lão biến thái thích tiết trừng phạt như thế, quả thực là…

Cái thước đó thật con mẹ nó rộng, còn dài nữa.

Xúc cảm nó đặt trên eo rồi khẽ di chuyển khiến Giao Bạch nhớ mãi, cả phần eo mát lạnh hẳn.

Giao Bạch hoảng hốt ra khỏi phòng bệnh cùng Thẩm Ký, trong lòng nhớ lại những quyển sách ngoại văn mình đã đọc ở Lan Mặc Phủ, bàn tay buông thõng hai bên cuộn tròn lên, vô thức viết từ đơn giữa không trung.

“Qua Qua ——”

Nghe thấy tiếng hét, Giao Bạch ngẩng đầu. Cậu phát hiện mình đã đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, mà cách đó không xa, Úc Hưởng bị một đám vệ sĩ ngăn cản, đang điên cuồng gào thét giãy giụa.

“Cậu ta là em trai tôi.” Giao Bạch nhíu mày, “Thả cậu ta ra.”

Đám vệ sĩ không thả, chủ nhân không hạ lệnh.

Giao Bạch nhìn Thẩm Ký.

“Cậu lấy đâu ra em trai?” Thẩm Ký cúp điện thoại rồi trả lời cậu. Còn chưa hỏi chuyện trong mấy ngày mất tích này đâu.

“Làm quen trên đường trở về, chính cậu ta cho tôi tiền mua quần áo.” Giao Bạch bịa chuyện không cần nghĩ ngợi nhiều, há mồm là có. Mặc dù nhóm Thẩm Ký tìm thấy căn nhà trong rừng, nhưng Úc Hưởng nói đã dọn sạch dấu vết rồi, hẳn là không tra ra cậu ta và anh trai.

Tiếng la của Úc Hưởng ngày càng chói tai.

Giao Bạch nghe thấy đều cảm thấy đau họng giùm: “Đầu óc cậu ta không bình thường lắm, không chịu được kích thích.”

“Một tên bệnh thần kinh, cậu dẫn theo bên người làm gì.” Thẩm Ký thiếu kiên nhẫn phất tay với vẻ mặt lạnh lùng khó chịu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Ký hối hận rồi, đáng lẽ không nên thả người, đáng lẽ phải trực tiếp lấy bao tải trùm lấy và ném khỏi Nam Thành.

Giao Bạch phớt lờ hàn khí xung quanh Thẩm Ký, nhích sang một bên cùng Úc Hưởng vừa xông lại ôm chặt cậu.

Úc Hưởng vùi trong lòng cậu run cầm cập, chân còn biết phối hợp dịch chuyển theo cậu.

Bên tai Giao Bạch có tiếng nghiến răng đáng sợ, cậu lo lắng tai mình sẽ bị cắn nên vội vàng tìm đề tài để Úc Hưởng yên tĩnh lại: “Không phải cậu đang chờ tôi ở tầng một à, sao lại tới đây?”

“Tôi không yên lòng.” Úc Hưởng không run rẩy cũng không nghiến răng nữa. Cậu ta lẩm bẩm, “Tôi sợ có kẻ xấu trà trộn vào.”

“Thật đúng là bị tôi bắt được, là một lão già bảy mươi, tám mươi tuổi, mang bom trên người, ngay bên ngoài bãi đậu xe. Chờ xe của các anh đi ra là kích nổ.” Úc Hưởng chôn mặt trong cổ Giao Bạch, giọng nhỏ xíu.

Da đầu Giao Bạch tê dại.

“Không sao không sao, sau khi đúng lúc phát hiện ra là tôi đã tháo dỡ nó rồi.” Úc Hưởng vỗ lưng Giao Bạch, đắc ý nói, “Người kia cũng bị tôi đánh ngất bỏ vào chiếc thùng rác bự.”

Giao Bạch trừng mắt nhìn Thẩm Ký đang muốn gọi người đánh chết Úc Hưởng, nhẹ giọng trò chuyện với Úc Hưởng: “Cậu còn có thể phá bom à?”

“Anh tôi dạy tôi đó.” Úc Hưởng lầu bầu, “Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, vẫn luôn là anh tôi chăm sóc tôi, dạy dỗ tôi mọi thứ, chỉ cần anh ấy biết là mong tôi cũng biết. Anh sợ có một ngày mình chấp hành nhiệm vụ chết rồi, lưu lại tôi một mình sống không nổi. Hừ, kỳ thực tôi lợi hại hơn anh ấy nhiều lắm. Tiền trong thẻ của tôi gấp mấy lần của anh ấy.”

Giao Bạch không khỏi bật cười: “Vậy cậu còn kỹ năng nào khác không?”

Úc Hưởng hì hì: “Có chứ.”

“Thế vừa nãy cậu không…” Giao Bạch hỏi nửa chừng rồi dừng lại, tên này không muốn bị lộ sớm quá.

“Qua Qua, anh có thể nể mặt tôi không để bom nổ mà tha thứ chuyện tôi bỏ thuốc anh không?” Úc Hưởng thừa cơ làm nũng.

Giao Bạch nhăn mặt: “Cái gì ra cái đó.”

Úc Hưởng mếu máo: “Được rồi.”

“Sát khí thật dày, ngài Thẩm muốn giết tôi lắm đấy.” Úc Hưởng đột nhiên rời khỏi vòng tay Giao Bạch, bàn tay đặt trên cổ áo cậu kéo xuống, đôi mắt trợn to, “Qua Qua, tại sao trên cổ anh lại có vết bóp?!”

Giao Bạch lôi Úc Hưởng đi về phía chủ nhân con Pikachu phun lửa: “Đừng hỏi.”

Bị bóp cổ cũng không tính là gì, lúc trước bị giẫm lên mới thật đúng là đau, nuốt nước miếng cũng khó chịu.

Có điều, ban nãy cậu bị quăng quật ở phòng bệnh khiến xương sườn lại đau nhức, cậu lười nói ở đây, chuẩn bị về nhà uống thuốc giảm đau đi ngủ.

Nhà…

Bước chân Giao Bạch đột ngột dừng lại. Cuối cùng cậu đã biết Hi Viên từng xuất hiện trong “Gãy Cánh” là địa danh nào, đó là nhà riêng của lão Thẩm chó!

Không muốn đi.

Giao Bạch bất giác nắm lấy tay Úc Hưởng rồi từ từ buông ra.

Không đi không được. Hẳn là sẽ không ở lâu.

Cũng may có thể Thích Dĩ Lạo sẽ đến vào ngày mai, cậu không đến nông nỗi một chọi một với lão Thẩm chó.

Tuy Thích Dĩ Lạo là tên biến thái, nhưng vì thuộc tính của mình, hắn sẽ không động một chút là làm ra hành vi thô bạo mất khống chế. Hắn là tên biến thái có phong độ quý ông, khi đánh người còn biết tự nhẫn nhịn trước, cho mấy cơ hội nhắc nhở.

Huống chi, khả năng thuyết phục và hòa giải bầu không khí của hắn cũng đạt hiệu quả hạng nhất.

Giao Bạch đi tới trước mặt Thẩm Ký, nói: “Tôi muốn dẫn theo em tôi.”

Thẩm Ký sắp tức nổ phổi, y đá một cước lên bụng Úc Hưởng đứng bên cạnh chó con của mình.

Lực độ không hề lưu tình, xuống tay độc ác.

Úc Hưởng chỉ mải nhìn Giao Bạch, không đề phòng, bị đạp quỳ rạp xuống đất, phun ra một búng cặn thức ăn trộn ít máu. Đầu cậu ta chống trên đất, hồi lâu sau cũng không dậy nổi.

Giao Bạch như trông thấy bản thân. Khi đó, vết thương cũ ở xương cụt của bộ thân thể này bị ấn lên, cậu chính là cái dạng này, thê thảm như con chó, mỗi việc đứng lên đã vô cùng tốn sức và đau đớn. Giao Bạch hô hấp dồn dập, hàm răng cắn chặt, lời trong miệng nói ra lại rất bình tĩnh: “Không được đúng không, vậy tôi sẽ không đi Hi Viên.”

Thẩm Ký bóp cằm cậu, áp sát vào cậu: “Không phải tùy theo cậu.”

Giao Bạch: “…” Nghe cái trích dẫn của sếp tổng độc đoán này mà xem, câu nào cũng sặc mùi máu chó.

“Đúng, không phải tùy theo tôi.” Giao Bạch ha ha, “Vậy anh hy vọng tôi đi vui vẻ, hay là một đường nguyền rủa anh không được chết tử tế?”

Thẩm Ký cúi đầu, chóp mũi áp vào cậu, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng mang theo giễu cợt cùng khinh thường: “Nếu tôi cho phép cậu dẫn người theo, cậu cũng sẽ nguyền rủa tôi thôi.”

Giao Bạch cào một vuốt lên.

Thẩm Ký liếc nhìn vết cào rướm máu trên mu bàn tay, khẽ mấp máy đôi môi mỏng một cách quái lạ, thế mà lại hoài niệm cảm giác bị cào này.

Ma chướng.

Nhân lúc Thẩm Ký ngẩn ngơ, Giao Bạch dùng sức tránh thoát, nâng Úc Hưởng dậy: “Sao rồi?”

“Hu hu hu…” Khóe miệng Úc Hưởng nứt ra dính máu, khóc lóc không ngừng, “Qua Qua, tôi đau bụng quá, đau quá đau quá!”

Giao Bạch an ủi vài câu rồi quay đầu nhìn, Thẩm Ký đi rồi.

Đám vệ sĩ vẫn còn, một trong số đó lĩnh mệnh lại đây: “Cậu Bạch, chủ tịch bảo cậu đi bộ một tiếng trước khi lên xe. Chúng tôi đi theo sau.”

“Được, OK.” Giao Bạch cười đáp.

Để một bệnh nhân có xương sườn vẫn đang hồi phục và tình trạng thể chất kém cỏi đi bộ trong một giờ, được lắm, thật sự được lắm.

Úc Hưởng bảo anh mình trói cậu, bỏ thuốc cậu khiến cậu ngâm trong thùng gỗ mấy tiếng, những chuyện này không cách nào so sánh được với Thẩm Ký, kém xa. Thẩm Ký là lão súc sinh làm cậu chịu nhiều khổ nhất, chưa bao giờ cậu lại kiên định mong chờ đối phương sẽ rơi vào kết cục trong truyện tranh như lúc này.

Nhưng tuyệt đối đừng thay đổi hướng đi giống Tề Sương, từ một kẻ tàn phế biết mình hại chết cả nhà và người yêu thương mình nhất đến một bộ thi thể. Chết rồi sảng khoái biết bao, Thẩm Ký đừng chết, cứ thế kéo dài hơi tàn mà chứng kiến giang sơn mình đánh xuống bị người khác cướp đoạt, ngã xuống từ đỉnh kim tự tháp của giới kinh doanh, phải tiếp tục sống sót, máu chó nhường nào, cần phải giữ vững kết cục nguyên tác chứ.

Giao Bạch dựa vào cốt truyện nguyên tác để bản thân thoải mái hơn một chút.

Thế hệ trước của nhà họ Sầm đã giăng lưới, nếu trước năm mới Sầm Cảnh Mạt có thể ổn định dưới sự trợ giúp của Úc Lĩnh, năm sau ắt có hành động.

Lúc đó có thể ngồi xem vở kịch hào môn thương chiến rồi.

Trong truyện tranh, phần đó là khi Thẩm Nhi An xưng vương xưng bá, hiện tại…

Thẩm Nhi An đâu?

Giao Bạch gọi cho Trần Nhất Minh bằng điện thoại của Úc Hưởng.

Trần Nhất Minh đỗ xe ở ven đường nghe điện thoại. Gã nhìn gương chiếu hậu: “Chủ tịch, là cuộc gọi của Giao Bạch… Bạch thiếu gia.”

Thẩm Ký không phản ứng.

Trần Nhất Minh thông suốt hiểu ý mà bật loa ngoài.

Vì vậy trong xe vang lên câu hỏi của Giao Bạch: “Thẩm Nhi An ở đâu?”

“…”

Trần Nhất Minh không dám nhìn sắc mặt chủ tịch: “Sau hôm cậu gặp chuyện, thiếu gia đã chạy, vẫn chưa trở về, chủ tịch có phái người đi tìm.”

Biểu cảm Giao Bạch hơi thay đổi, Thẩm Nhi An mất tích, nhà họ Thẩm còn chưa tìm thấy.

Diễn biến này khiến Giao Bạch rất bất an.

Luôn cảm thấy có một trận mưa máu chó to lớn đang chờ đợi cậu.

Suy cho cùng, trong thế giới truyện tranh máu chó, bất kể tuyến cốt truyện nào cũng chẳng thể rời bỏ máu chó.

Giao Bạch chưa đi bộ hết một tiếng đã mệt lả, Úc Hưởng bị đạp hộc máu cõng cậu tiến vào Hi Viên. Cậu ngủ mê man, mặt trắng như tờ giấy ngâm nước lạnh.

Khi cậu thức giấc, trời đã nhá nhem tối.

Giao Bạch tỉnh vì nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài. Cậu nằm lăn lộn trên giường một lúc mới bò dậy, trùm áo khoác rồi mở cửa phòng.

Úc Hưởng ôm máy tính xách tay và một chiếc ly rỗng dính chút nước trái cây, mang đầu tóc ổ gà tranh cãi ầm ĩ với người ta.

Bên kia là…

“Chương Chẩm.” Giao Bạch sững sờ nhìn sang, “Sao anh lại ở đây?”

Nói xong, mặt cậu lộ rõ ​​vẻ ngạc nhiên.

Còn có một vị ngồi dựa góc tường cạnh chân Chương Chẩm. Đó không phải ai khác mà chính là Lương Đống, người Giao Bạch liên lạc lúc về Nam Thành.

“Anh ba bảo tôi tới.” Trên quần áo Chương Chẩm có nước trái cây, nhếch nhác hiếm thấy. Anh chỉ vào Lương Đống trên đất, nói, “Giữa đường gặp được cậu em này.” Thực tế là bị ngăn xe, suýt nữa tông phải. Anh biết đối phương cũng muốn tới cùng một địa điểm với mình, gặp cùng một người, suy xét thấy là quan hệ bạn học nên xách đến luôn.

Giao Bạch sống sót trở về là tốt rồi, Chương Chẩm thầm nghĩ suốt dọc đường tới đây.

Giao Bạch đánh giá Lương Đống, làm sao mà trông như dã nhân thế, từ đầu đến chân vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn.

“Dậy đi.” Giao Bạch vỗ Lương Đống, thuận tiện lấy xuống mấy quả gai vàng trên bả vai gã, cũng không biết là cọ phải từ đâu.

Lương Đống đã không ngủ trong suốt một thời gian dài, vừa chợp mắt một hồi. Gã bị đánh thức, mở đôi mắt đỏ rực bất thường, mơ màng nhìn người nửa ngồi nửa quỳ đang nhìn gã, “Thịt xào… Giao Bạch?”

Giao Bạch đứng thẳng: “Đứng lên đã.”

Lương Đống chống hai tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, nào còn dáng vẻ hăng hái như khi chơi bóng rổ trên sân nữa.

“Qua Qua…” Úc Hưởng tiến đến gần Giao Bạch, tố cáo, “Họ bảo tôi phải gọi anh ra, tôi không gọi thì họ định xông vào. Anh đã mệt mỏi thành như vậy, tôi chỉ muốn anh ngủ thêm một chốc.”

“Lát nữa cậu lại kể cho tôi sau.” Giao Bạch cho Úc Hưởng một ánh mắt, “Cậu tới thư phòng chơi máy tính trước đi, không muốn chơi thì xem ti vi.”

Úc Hưởng nhìn cậu vài giây rồi bĩu môi bỏ đi. Sau đó cậu ta ngoái đầu: “Qua Qua, ai bắt nạt anh thì gọi tôi! Tôi đánh chết kẻ đó!”

“…” Giao Bạch dẫn Chương Chẩm và Lương Đống vào phòng.

“Chúng tôi ở đây có tiện không?” Chương Chẩm không nhúc nhích.

Giao Bạch nhìn Lương Đống.

“Không có gì không tiện cả.” Lương Đống ôm lưng, như thể lưng không thẳng lên nổi.

Đèn sáng trong phòng soi rọi trạng thái bất đồng của ba người Giao Bạch, Chương Chẩm và Lương Đống.

Chương Chẩm là người đứng xem, vẫn đang lau sạch nước trái cây trước người. Giao Bạch thì mới tỉnh ngủ, mí mắt còn sưng, khí sắc cũng không tốt.

Trong lúc đó, Lương Đống đưa tay xoa bóp các đốt ngón tay, mắt đảo quanh, lo lắng, hồi hộp, dưới mắt sưng húp, đôi mắt đờ đẫn, không còn chút dấu vết thời thiếu niên.

Giao Bạch nhìn Lương Đống như thể đang soi gương, hồi còn nhỏ cậu cũng đã từng như thế. Khi ấy, cậu đã chìm trong chấn thương cha mẹ chết trước mặt mình suốt một quãng thời gian rất dài.

“Lương Đống, cậu đến tìm tôi vì chuyện gì thì nói mau đi. Chủ nhân Hi Viên sắp tan làm, tôi không rõ buổi tối anh ta có tiệc xã giao không. Nếu anh ta trở lại, cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không tiếp tục nổi nữa.”

Đôi mắt thẫn thờ của Lương Đống lóe lên một tia sáng: “Tôi muốn cầu xin cậu giúp tôi một việc.”

Giao Bạch chờ đoạn sau, cậu có một suy đoán không tốt cho lắm. Lương Đống như vậy, sẽ không phải là có liên quan đến cái chết của Tề Sương đấy chứ?

Nhưng Tề Sương đóng vai trò gì ở đây?

“Hôm ấy là kỳ thi tháng, môn thi cuối là Sinh. Tôi thấy anh An nộp bài sớm nên cũng nộp cùng luôn. Tôi rủ anh An chơi bóng, cậu ấy nói không chơi, thừa dịp tôi không chú ý mà bắt chiếc taxi rời đi. Tôi đang định tới phòng chơi game thì điện thoại trong túi reo lên…”

Nói đến đây, Lương Đống thở dốc khó nhọc hơn, đồng tử run lên. Tới tận bây giờ gã vẫn cảm thấy đây là một cơn ác mộng. Gã không nhớ rõ ngữ khí chị cả nói Tề Sương chết rồi trong điện thoại, cũng không nhớ rõ cô ta sợ hãi kêu khóc và bất lực cầu cứu thế nào, chỉ nhớ mình choáng váng đầu óc chạy tới địa điểm, bỏ thi thể Tề Sương vào cốp sau, qua loa lau quệt vết máu trên đất.

Khi Lương Đống phản ứng lại, gã đã lái xe đến rừng cây nhỏ ở nông thôn, đặt xác xuống hố rồi chôn.

Lương Đống ngắt quãng kể chuyện đã xảy ra sau khi nhận cuộc gọi, trong phòng chỉ có âm thanh nặng nề cùng tiếng thở dốc của gã.

Giao Bạch ngồi trên ghế sofa đơn, tựa nửa người lên bức tường bên cạnh. Gia tộc họ Lương trong nguyên tác cũng sụp đổ, chỉ là sớm hơn mười năm.

Nguyên nhân nhà họ Tề xử lý nhà họ Lương là, cái chết của đứa con út có liên quan tới bọn họ, tội liên đới.

Hận nhà họ Thẩm thì lại là vì Thẩm Ký bị gài bẫy cần một nơi trút giận, đuổi tận giết tuyệt bọn họ, tội liên đới tương tự. Đây là tác phong thống nhất của các gia tộc lớn thuộc thế giới 2D.

Về việc nhà họ Tề muốn giết cậu, một là cảm thấy cậu gián tiếp hại chết Tề Sương, hai là… Đối với họ, cậu là phụ thuộc phẩm đặc thù của Thẩm Ký, bị giận chó đánh mèo, đồng thời còn ôm ý tưởng kỳ cục là bắt cóc cậu có thể khiến Thẩm Ký chịu chi phối.

Mà Lương Đống hiện giờ còn có thể sống sót, đoán chừng là do Thẩm Ký ra tay quá nhanh quá ác, nhà họ Tề đắm chìm trong nỗi đau mất người thân, chưa kịp đánh trả đã ngã. Mọi thứ lộn xộn hết cả, nhà họ Tề sụp đổ không đoái hoài gì đến Lương Đống.

Giao Bạch lấy tay che mắt, đây đều là hiệu ứng cánh bướm mà cậu mang đến. Các nhân vật nguyên bản chết hoặc tàn phế do ảnh hưởng từ vai chính công thụ, đều có mối liên quan hoặc lớn hoặc nhỏ tới cậu.

Ở bộ truyện máu chó toàn bộ ác độc, toàn bộ tra tiện, cậu đã dung nhập vào, trở thành một phần trong đó.

Tâm thái của Giao Bạch cũng đang thay đổi một cách âm thầm, bắt đầu coi người giấy như người sống. Cậu không muốn như thế, đang tự mình chống cự, không biết có tác dụng không.

“Giúp cái gì?” Giao Bạch hỏi Lương Đống. Cậu mơ hồ đoán được mục đích của đối phương, nhưng vẫn hỏi ra tiếng.

“Chị tôi chỉ muốn Tề Sương trễ mất việc đăng ký, chờ qua thời gian sẽ để cậu ta trở lại, không muốn giết cậu ta. Chị ấy không dám, cũng không cần thiết.” Lương Đống bỗng đứng dậy, phạm vi động tác quá lớn, hơn nữa gã không ăn ngủ mấy, thể xác và tinh thần kiệt quệ, loạng choạng vài lần rồi ngồi trở lại, “Nhưng kẻ chị ấy thuê lại thông báo rằng đã xảy ra bất ngờ, Tề Sương chạy loạn tự ngã vào tấm sắt lớn, sau gáy nát bét, bọn họ bị dọa chạy. Chị ấy hoảng hồn gọi tôi đi khắc phục hậu quả, tôi cũng luống cuống, tôi còn hoảng loạn hơn chị. Tôi lái xe tới nông thôn vứt xác…”

Tư duy Lương Đống hơi tắc nghẽn. Gã ngẩng khuôn mặt gầy gò tiều tụy nhìn Giao Bạch: “Tối hôm ấy, đầu óc chị tôi không tỉnh táo, mất điện thoại mà cũng không biết. Tôi hỏi chị thuê người ở đâu, chị ấy nói là một người phụ nữ trong vòng chị em giới thiệu, hỏi là ai thì nói mới quen biết, còn nhắc tới một lão Phan.”

Lương Đống ngậm khớp xương ngón trỏ máu thịt be bét, gò má phồng lên che đậy nỗi tuyệt vọng. Gã chỉ biết chửi bới đánh nhau, làm sao biết xóa sạch dấu vết hiện trường vụ án, vì thế người họ Tề nhanh chóng tra được chị gã, lực lượng cảnh sát cũng tới tận cửa. Cha mẹ thương lượng với gã, trước tiên để chị cả đi vào, bọn họ sẽ dùng hết gia sản tìm lão Phan điều tra rõ chân tướng, sau đó cho nhà họ Tề một câu trả lời.

Song nhà họ Tề không cho họ cơ hội.

Đêm đó cảnh sát thông báo bọn họ rằng, trên đường đưa đi cục cảnh sát tiếp nhận điều tra, chị cả quá kinh hoảng ngất xỉu, tim đột nhiên dừng, không cấp cứu được. Ngày hôm sau cha mẹ ra cửa đều gặp tai nạn giao thông, thi thể và xe cùng bị nghiền nát đến nỗi không phân biệt nổi, tiếp đó công ty không còn nữa.

Lương Đống ngơ ngác được cậu dẫn đi. Gã là một học sinh cấp ba còn chưa ra ngoài xã hội, đối với gã mà nói, tất cả đều là tai ương ngập đầu trở tay không kịp,

“Tôi nghĩ…” Gương mặt Lương Đống vặn vẹo, “Chị tôi bị người ta lợi dụng như cây đao.”

Trong nửa tháng qua, gã hơi bình tĩnh một chút rồi cân nhắc. Gã hoài nghi Tề Sương không phải bất ngờ bị khối thép va trúng đầu, là có một phe thế lực muốn thừa cơ khuấy đục nước.

Phe thế lực ấy mượn chị gã giết Tề Sương, đảo loạn thế cuộc Nam Thành. Bây giờ thật sự rối loạn rồi, ngoại trừ Thẩm thị có nền tảng quá vững chắc, giá cổ phiếu chỉ giảm xuống một chút chứ không có nhiều thay đổi.

Giao Bạch thấy Lương Đống nói xong suy đoán của mình rồi nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn tia hy vọng cuối cùng, không khỏi nhíu mày. Bảo tôi điều tra ấy hả? Tôi còn chưa làm xong một phần tám nhiệm vụ đâu, cái mạng này cũng chẳng thuộc về chính tôi.

“Tôi muốn đi tự thú.” Lương Đống cúi thấp mái đầu điểm bạc, “Cậu có thể giúp tôi tìm một cảnh sát đáng tin cậy để điều tra vụ án này lần nữa không?”

Ra là chuyện này. Giao Bạch không cảm xúc gì: “Tôi nào có năng lực đó.”

“Cậu có.” Lương Đống ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Giao Bạch, rồi gã lại chật vật cúi xuống, “Chờ tôi đi ra, tôi sẽ báo đáp cậu.” Gã nghẹn ngào, một vài giọt nước mắt rơi lên sàn đất trước mặt gã, “Nếu tôi chết, kiếp sau sẽ báo đáp phần ân tình này.”

Giao Bạch không lên tiếng. Kiếp này kiếp sau, cậu tin, vì cậu chính là người mang theo trí nhớ kiếp trước đến sống ở kiếp này.

Thế nhưng,

Giao Bạch bày hiện thực ra trước mặt Lương Đống: “Cậu đi vào, trong đó có nhiều nơi không ánh sáng, dễ dàng giở trò, chưa chắc cậu đã có thể chờ được cái ngày vụ án mở lại một lần nữa.”

Lương Đống thất thần ngồi im.

Giao Bạch: “…” Cũng đúng, công tử nhà giàu trong truyện tranh đâu hiểu những thứ này.

Lương Đống lại tiếp tục khẩn cầu Giao Bạch, khúm núm khép nép, thấp kém và thống khổ: “Van cầu cậu… Cầu xin cậu…”

Bây giờ gã chờ mong vụ án được mở lại, nhóm cướp gồm người phụ nữ và lão Phan bị bắt, điều tra rõ ràng, phải thế nào thì nên thế nấy. Mà không phải như hiện tại, vụ án kết thúc qua loa, người trong nhà chết hết chỉ còn mình gã, phải gánh chịu thanh danh mang tội giết người.

Giao Bạch nhìn người thiếu niên ngày xưa từng thô lỗ phách lối, vênh váo đắc ý với cậu, đột nhiên hỏi: “Lương Đống, trong lòng cậu có trách tôi không?”

Lương Đống cứng người.

Giao Bạch vò đầu bứt mớ tóc đen bị rối tung khi ngủ của mình vài lần: “Tôi thiết kế rồi hợp mưu với Tề Sương, lui ra khỏi ứng cử viên chức Thẩm phu nhân, dẫn đến việc Tề Sương thành chuẩn Thẩm phu nhân, thậm chí còn ấn định trước ngày đăng ký với Thẩm Ký, mới bị chị cậu xem là cái đinh trong mắt…”

Câu kế tiếp bị cắt ngang bởi lời khẩn cầu của Lương Đống, gã vẫn nói ba chữ kia: Van cầu cậu.

Giao Bạch mỉm cười, tôi còn chẳng thể bảo vệ mình.

Là người thứ ba trong phòng, Chương Chẩm thức thời đi tới bên Giao Bạch, nói bằng âm lượng mỗi cậu nghe thấy: “Hai anh em phát điên nhà họ Tề đã bại lộ hành tung vì lên kế hoạch cho hai sự kiện xử lý cậu hôm nay. Bây giờ bọn họ đang bị người của chủ tịch Thẩm truy sát, vội vàng thoát thân, không để ý tới phía cậu đâu.”

Nói xong liền quan sát Giao Bạch, phát hiện cậu như thể đang nghe kể một câu chuyện.

Đương nhiên Giao Bạch không có gì xúc động, trong truyện tranh tổng giám đốc máu chó xưa cũ có quá nhiều tình tiết tương tự, pháp luật tùy theo từng người, có thể có cũng có thể không, còn máu chó chia đều mỗi người một phần. “Gãy Cánh” chính là nồi trộn hầm bà lằng theo phong cách cổ, tình tiết gì cũng có.

“Cậu thật sự muốn đi tự thú à?” Tầm mắt Giao Bạch lướt qua Chương Chẩm, rơi trên người Lương Đống.

Lương Đống cúi đầu gật một cái. Không đi thì cả đời gã đều sẽ sống trong cơn ác mộng này. Nhắm mắt lại là hình ảnh Tề Sương nằm trong vũng máu, bị gã nhét vào cốp sau.

Tề Sương chết đi với đôi mắt mở trừng trừng.

Lương Đống quá sợ hãi, gã sắp điên rồi.

“Lúc trước, chị tôi nhìn trúng chủ tịch Thẩm ở Phúc Duyên Lâu. Cha mẹ tôi muốn đưa chị ra nước ngoài nhưng luôn do dự, nếu sớm đưa đi là tốt rồi.” Chân Lương Đống bắt đầu run rẩy, toàn bộ cơ thể cũng run theo. Gã bỏ tay lên miệng, dùng sức cắn chặt, thanh âm vừa ngột ngạt vừa trầm khàn, “Sớm đưa đi, là sẽ không xảy ra những chuyện sau đó.”

“Cũng tại tôi, là do tôi bị quỷ nhập. Nếu khi ấy tôi mang Tề Sương đến nhà họ Tề, thú nhận phần mà tôi và chị gái tham gia, cũng như ngờ vực và suy nghĩ của mình, quỳ cầu hai lão nhà họ Tề điều tra là tốt rồi.” Trong miệng Lương Đống có thêm tơ máu. Gã vẫn cắn chặt miệng không buông, song vẻ mặt ngẩn ngơ, ánh mắt không tập trung, “Tôi chỉ muốn gánh chịu thứ mình nên gánh chịu… Cậu của tôi từ nhỏ đã lăn lộn xã hội đen, cũng có vài con đường trên tay, nhưng vì che giấu tôi mà toàn bộ cuộc sống bị phá huỷ. Tôi còn không nghe lời, không ném thẻ điện thoại đi, tôi nhận cuộc gọi của cậu. Cậu tôi dẫn tôi đổi chỗ trốn, tôi không thể lại liên lụy cậu tôi nữa.”

Giao Bạch nghe xong một đống lời lảm nhảm một mình không đầu không đuôi của Lương Đống, đầu óc phình lớn.

“Tôi muốn nói hết điều tôi biết cho cảnh sát, phó mặc số phận.” Lương Đống khàn giọng nói.

Bao gồm chân tướng, bao gồm số mệnh của gã.

Chương Chẩm bấm điện thoại bận việc, bớt thì giờ chen một câu: “Giới cảnh sát Nam Thành còn vững chắc hơn Tây Thành. Khi chưa đổ, nhà họ Tề còn chẳng duỗi tay vào được, huống chi là đã đổ rồi. Thằng nhóc, cậu vẫn nên cầu nguyện có người không chê phiền phức, không căm ghét hào môn quyền quý, coi chân tướng còn quan trọng hơn sinh mệnh, sẵn lòng tiêu tốn thời gian lật lại vụ án này đi.”

Lương Đống chậm rãi đứng dậy, cúi người thật sâu trước Giao Bạch và Chương Chẩm.

Giao Bạch cứ thế nhìn gã, mãi tới tận lúc Lương Đống khom lưng lâu, đầu cũng cúi thấp lâu, mắt hoa lên biến thành màu đen, thân thể đung đưa, cậu mới nhìn sang Chương Chẩm.

“Anh ba của tôi rất bận, cậu nhờ chủ tịch Thẩm tìm người tiếp nhận vụ án đi.” Chương Chẩm chuyển mắt khỏi màn hình di động, đáp lại Giao Bạch bằng một ánh nhìn từ chối.

Giao Bạch xì một tiếng: “Anh ta có tác dụng chó gì, ngay cả con trai mà anh ta cũng không tìm ra.”

“Tôi đã nghe nói chuyện của Thẩm thiếu gia, không tìm được cũng có thể thông cảm.” Chương Chẩm tỏ vẻ rất không tán thành, “Chủ tịch Thẩm là doanh nhân chân chính, thuận buồm xuôi gió, máu dính trên tay không nhiều cũng không nồng. Anh ta thích hợp phóng khoáng tự do trong lĩnh vực kinh doanh hơn, cũng quả thật đã chiếm cứ một phương.”

Giao Bạch chậc chậc.

Vị mỹ nhân này ngoài miệng nói đỡ cho Thẩm Ký, nhưng các khối màu trên ảnh đại diện lại lật hết lên.

Đây là trợn trắng mắt đúng không? Trào phúng Thẩm Ký quá mức tự tin.

Giao Bạch cũng giễu cợt.

Lão già kia chết vì chút sĩ diện đó.

Chương Chẩm dẫn Lương Đống đến đồn cảnh sát, sau đó ra sao thì không nói với Giao Bạch.

Tất nhiên Giao Bạch cũng không biết, Chương Chẩm có một người bạn trùng hợp là dạng người mà anh hình dung, có hứng thú với những chuyện thế này.

Toàn bộ tương lai của Lương Đống, một nửa xem người, một nửa nhìn mệnh.

Tối ấy Chương Chẩm ở lại Hi Viên với danh nghĩa tốt đẹp là, anh ba của anh sắp tới đây, làm thân tín đương nhiên cũng theo cùng.

Thẩm Ký có tiệc xã giao không trở về.

Giao Bạch bị Úc Hưởng kéo vào chăn, bật TV lên cũng không xem, bên tai toàn là tiếng líu ríu của cậu ta.

“Qua Qua, ngài Thẩm cho anh ở Hi Viên chà chà. Các chị em trong nhóm chat nói đây là nhà riêng của anh ta, tình nhân chưa bao giờ được tới.” Úc Hưởng lật lịch sử trò chuyện cho Giao Bạch. Cậu ta hỏi về Hi Viên trong nhóm, có một số người trước đây từng ở Đế Dạ nhảy ra chia sẻ thông tin.

Giao Bạch đang đọc sách. Đúng vậy, sách ngoại văn bản gốc, trước bữa tối nhờ vệ sĩ Hi Viên đi ra ngoài mua cho cậu. Cậu không quản Thẩm Ký biết được sẽ có phản ứng gì, thích học tập thì làm sao chứ.

“Anh sẽ tha thứ anh ta, gả cho anh ta, không rời không bỏ anh ta, cho đến vĩnh viễn sao?” Úc Hưởng nghịch sợi tóc của Giao Bạch.

Khóe miệng Giao Bạch giật giật: “Tôi bị bệnh chắc?”

Úc Hưởng chớp mắt: “Anh ta đối xử với anh rất đặc biệt, cũng tốt hơn hẳn các tình nhân khác. Dạy dỗ nhiều thêm sẽ có tiềm năng trở thành chó của anh.”

Giao Bạch biết Úc Hưởng đang thăm dò, nhưng cậu không vạch trần.

Dạy cái gì, tôi cũng chẳng phải cha của Thẩm Ký, hy sinh bản thân để đối phương trưởng thành.

“Có đại lão làm chó cho mình, nhiều mặt mũi lắm.” Úc Hưởng nói tiếp.

Giao Bạch lật trang sách: “Nếu một người cưỡng ép cậu quỳ xuống xỏ giày, khiến vết thương cũ của cậu tái phát, khi cậu gãy ba cái xương sườn thì lôi kéo cậu, giẫm cổ cậu không cho cậu dậy, lấy thắt lưng quất cậu, tát cậu đến mức khóe miệng rạn nứt, nửa bên mặt sưng vù…”

“Tôi sẽ giết kẻ đó!” Úc Hưởng chuồn xuống giường.

“Trở về!” Giao Bạch thấy Úc Hưởng không nghe bèn quơ gối dựa đập tới, “Đừng động một chút là đánh đánh giết giết thế, có phải là cậu muốn uống thuốc không?”

Đôi mắt Úc Hưởng đờ ra giây lát, cậu ta “òa” khóc lớn.

Giao Bạch muốn vén chăn rời giường đi ra ngoài.

“Tôi không khóc, anh đừng đi mà.” Úc Hưởng lại leo lên giường, đè chăn không cho Giao Bạch dậy, “Qua Qua, tôi không biết tại sao anh phải trở về cái nơi làm người ta ghét như Nam Thành. Nhưng anh ở đây thì tôi cũng ở đây cùng anh. Khi anh phải đi, đừng lén lút, dẫn theo cả tôi nữa, được không.”

Giao Bạch không trả lời. Cậu sẽ không tùy tiện cam kết bất cứ điều gì với bất cứ ai.

Úc Hưởng ngồi xổm nhoài người trên chăn, nhìn chằm chằm Giao Bạch chốc lát: “Qua Qua, tặng anh một sợi dây chuyền nhé.”

Không đợi Giao Bạch nói gì, Úc Hưởng đã nâng một sợi dây chuyền vàng đen đưa cho cậu, như thể dâng một bảo vật.

“Quân đội sử dụng để làm nhiệm vụ, tính ẩn nấp siêu mạnh.” Úc Hưởng nháy mắt, “Công năng rất trâu.”

Giao Bạch nhìn dây chuyền, thứ đồ chơi này có thể khiến cậu bị giám sát, nhưng cũng có thể mang lại cho cậu tỷ lệ sống sót cao hơn khi gặp nguy hiểm.

Trên cổ mát lạnh.

Giao Bạch rũ mắt nhìn sợi dây chuyền được Úc Hưởng đeo lên.

“Được rồi.” Úc Hưởng nhét dây chuyền vào trong cổ áo Giao Bạch rồi vỗ vỗ, chị dâu tương lai của tôi ơi, tôi đưa cho anh bùa hộ mệnh mà anh trai tặng tôi rồi đó, anh phải bình an đấy nhé.

Tám giờ hơn, phía nhà cũ phái người tới đón Giao Bạch, thái độ kiên quyết, còn nói ngài Thẩm cũng đang chờ ở đó.

Úc Hưởng ầm ĩ đòi theo cùng, Chương Chẩm đi ra khỏi phòng bên cạnh, đánh ngất cậu ta mới yên tĩnh lại.

“Nhà cũ họ Thẩm không gửi lời mời, tôi cũng không tiện đi. Tự cậu chú ý an toàn, có việc gọi điện cho tôi.” Chương Chẩm nhét một chiếc di động nhét vào túi áo khoác của Giao Bạch, “Số của tôi ở trên có.”

Giao Bạch xua tay rời đi.

Giao Bạch là không trông mong gì vào bữa ăn khuya, cậu sợ mình nhẹ thì tiêu hóa kém, nặng thì nằm sống dở chết dở liệt giường nửa tháng.

Ai ngờ bữa ăn khuya này còn máu chó hơn cậu tưởng.

Sau khi cậu vào cửa, lão phu nhân bày ra tư thái tổ chức cuộc họp gia đình, nói một mạch xoay quanh kế hoạch tai nạn giao thông của cậu và Tề Sương, uy hiếp đại sư đùa giỡn nhà họ Thẩm.

Cuối cùng, lão phu nhân hiền lành thêm một câu: “Tiểu Bạch chắc hẳn cũng đã biết, nhà họ Tề gia đã phải trả giá cho chuyện này. Tuy cậu là chủ mưu, nhưng cậu sắp sửa đăng ký với A Ký rồi, chuyện đã qua thì tôi sẽ không tính toán.”

Giao Bạch nín thở, mặt sau nhất định là đại chiêu.

Đúng như dự đoán, lão phu nhân tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ rồi tung đại chiêu.

Lão phu nhân nói muốn cậu nhớ lâu gì đó, muốn phạt quỳ cậu.

“Mẹ.” Ngồi trên sofa hồi lâu không lên tiếng Thẩm Ký bỗng mở miệng, “Cũng không cần quỳ đâu.”

“Gia có gia quy.” Lão phu nhân lần tràng hạt, “Bất luận là con hay là An An, hoặc những người khác thuộc họ Thẩm, làm sai đều phải phạt quỳ từ đường.”

Thẩm Ký hơi nhướng mày, sau đó nghe thấy lão phu nhân nói tiếp: “Người trong nhà đều phải tuân thủ quy tắc trong nhà.”

“Tiểu Bạch là phu nhân của con, họ Thẩm. A Ký, con thấy có đúng không?” Lão phu nhân chơi chiêu liên hoàn.

Nếp nhăn giữa chân mày Thẩm Ký hơi giãn ra. Khi y quét mắt về phía thanh niên có sắc mặt rất kém kia, đường nét lại hằn sâu: “Mẹ, thời điểm cậu ta làm sai còn chưa phải người nhà họ Thẩm.”

“Không phải người nhà họ Thẩm thì đã không thể còn nguyên vẹn đứng ở đây!” Lão phu nhân quát mắng.

Thẩm Ký đặt đôi chân vắt chéo xuống.

Lão phu nhân nhìn đứa con trai của mình bằng đôi mắt vẩn đục vẫn ẩn chứa sắc bén. Bà biết rõ y chịu ảnh hưởng từ gene và quyền thế của nhà họ Thẩm, tình thân huyết thống chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thế giới của y. Lão phu nhân bóp tràng hạt, rũ mắt ngồi trên xe lăn chốc lát, vận dụng sách lược dự bị: “A Ký, con có thể dung túng Tiểu Bạch, nhưng nếu cậu ta không quỳ, mẹ không có cách nào giải thích cho liệt tổ liệt tông.”

“Các chú bác của con đều gọi điện hỏi mấy lần, muốn một kết quả.” Lão phu nhân hạ thấp tư thái, “Bữa ăn khuya còn khoảng một tiếng nữa là xong, cho cậu ta quỳ đến lúc đó, con thấy có được không.”

Giao Bạch bắt gặp vẻ mặt cân nhắc của Thẩm Ký sau khi nghe xong lời lão phu nhân nói. Đầu gối của cậu bất giác đau âm ỉ. Cậu từng quỳ xuống, ngay buổi tối cậu đến thế giới này, bị Thẩm Ký gạt ngã quỳ cạnh chân đối phương.

Hiện tại lại đến nữa, đúng không?

Đối với Thẩm Ký, sợ rằng chỉ cảm thấy quỳ một cái cũng chẳng sao cả, còn là phương pháp nhanh nhất có thể giải quyết vấn đề, tiếp tục náo loạn nhức đầu phiền lòng, có thể dứt điểm là được.

Giao Bạch thò tay vào trong túi. Chiếc điện thoại Chương Chẩm cho cậu đã bị Thẩm Ký tịch thu sau khi vào cửa. Bây giờ trong túi cậu trống trơn, chẳng sờ thấy cái gì, hệt như cuộc đời của cậu, không có gì cả, đến cái mạng này cũng còn đang phải kiếm.

Kiếm cái mạng như đang ép mình ăn cứt vậy.

Dưới ánh mắt âm u của lão phu nhân, Giao Bạch lùi về sau nửa bước, ngoài Thẩm Nhi An vẫn chưa biến thành cặn bã, toàn nhà họ Thẩm làm cậu buồn nôn.

“A Ký, để Tiểu Bạch sớm quỳ xong rồi ăn tối.” Khi nhìn con mình, trong mắt lão phu nhân tràn đầy bất đắc dĩ.

Thẩm Ký ấn mi tâm mấy lần, ngồi trở lại ghế sofa.

Đây coi như đã tỏ rõ thái độ.

Giao Bạch không nhìn Thẩm Ký và Pikachu, cũng không nhìn lão phu nhân. Cậu nhìn hư không, bàn tay trong túi không ngừng mò mẫm trong vô thức.

Biết rõ không có thứ gì nhưng vẫn muốn chạm vào cái gì đó, để cậu có thể nắm trong tay, cầm chắc. Như thể rồi sẽ cảm thấy mình không đơn độc.

Đám người hầu dẫn Giao Bạch tới từ đường, ấn vai cậu, muốn ép cậu phối hợp.

Giao Bạch bị ấn đến mức đứng không vững. Cậu ở nơi này, tay không tấc sắt, một thân bệnh tật, dù xương cốt dưỡng khỏe cũng chẳng phản kháng được, huống chi còn chưa khỏi.

“Đừng ấn tôi, tự tôi tới.” Giao Bạch cười với họ, nói với giọng thương lượng, “Có được không?”

Đám người hầu không hiểu sao lại thấy xót xa trong lòng, đều buông lỏng tay ra.

“Đùng.”

Giao Bạch quỳ xuống, tiếng đầu gối va phải mặt đất vang vọng trong từ đường. Cậu thở hổn hển mấy cái, trong miệng nồng nặc mùi hương đốt.

Lần thứ hai.

Lần thứ hai quỳ xuống trong cả hai đời.

Đêm đó, cậu chế giễu nguyên chủ, dưới gối đàn ông dát vàng, có đứng thế nào cũng với không tới nên phải quỳ nhặt.

Lần này cậu cũng quỳ, không phải vì vàng, mà vì mạng.

Lúc nào cái nhiệm vụ chó má này có thể kết thúc nhỉ, ông đây có thể đổi Thẩm Ký đi được không?

[Cảnh cáo! Người chơi lần thứ ba nảy sinh nghi ngờ với quy tắc trò chơi, rạng sáng một giờ sẽ chấp hành phạt roi!]

Giao Bạch không nổi trận lôi đình tại chỗ.

Bởi vì tóc cậu bị xoa nhẹ, còn kèm theo một giọng nói khiến cậu muốn ói: “Cậu bày ra dáng vẻ muốn chết muốn sống này cho ai xem? Tôi và Thẩm Nhi An ai mà không từng quỳ chứ? Cậu cũng đã nghe thấy lời lão phu nhân nói rồi đấy, chỉ người nhà họ Thẩm mới có tư cách quỳ ở đây.”

“Vậy đúng là vinh hạnh của tôi.” Giao Bạch mỉa mai.

Lồng ngực rộng của Thẩm Ký phập phồng nhanh thêm mấy phần, y đè nén cơn giận, lạnh nhạt nói: “Được rồi, sẽ bắt cậu quỳ đến giờ ăn khuya, quỳ một lúc là được, để lão phu nhân nguôi giận.”

Điều này như mang ý nghĩa rằng, đối với gia quy nghiêm ngặt của nhà họ Thẩm, thứ mà mày chịu đựng đã là cách xử lý nhẹ nhàng rồi, mày phải biết ơn, đừng không hiểu chuyện.

Giao Bạch cúi đầu thay đổi sắc mặt, giọng cậu truyền ra từ kẽ ngón tay tái nhợt thoang thoảng mùi thuốc, chỉ có hai chữ bình tĩnh: “Cút đi.” Cậu đẩy ra Thẩm Ký đang sửng sốt, rống lên với nỗi căm hận đến cực điểm, “Cút!”

Đám người hầu tập thể kinh hãi tại chỗ.

Thẩm Ký không đập phá đồ đạc phát hỏa, y sờ sờ mặt Giao Bạch mặt, ngón tay thân mật cào hai lần: “Tốt, vô cùng tốt, cậu quỳ ở đây đến ngày mai, từ từ xét lại mình đi.”

Khoảnh khắc cánh cửa bị đóng sầm lại, âm thanh điện tử đột ngột vang lên.

[Người chơi Giao Bạch, trong số các bạn tốt của bạn có một vị có độ sinh động đạt trên 50, xin hãy kiên trì nỗ lực.]

Giao Bạch sững sờ.

Thật sự ti tiện.

Bảo cút, độ sinh động vẫn luôn mắc kẹt đã đột phá.

Hóa ra là như thế, nếu sớm biết thì cậu hà tất phải chờ tới bây giờ chứ, đúng thật là lãng phí thời gian.

Không được, nếu sớm một chút thì sẽ bị đánh, giai đoạn hiện tại là vừa chuẩn.

Giao Bạch run vai cười lạnh vài tiếng, vậy thì để tôi xem trong cột thông tin cá nhân của anh có cái gì, lão súc sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.