Bye Bye

Chương 49



Cột thông tin của Thẩm Ký vốn có một cái khóa nhỏ. Hiện tại độ sinh động vượt qua 50, mở khóa.

Hiển thị hình ảnh cái khóa bị mở ra.

Bên cạnh còn có chiếc loa nhỏ, tuần hoàn phát bốn chữ —— hoan nghênh tới chơi.

Giao Bạch động suy nghĩ: Tôi muốn đi vào.

Một giây sau, cột thông tin của Thẩm Ký chậm rãi mở ra trước mặt cậu.

Trang thứ nhất là một phần thông tin cá nhân.

Giống như tìm việc, các mục thông tin được liệt kê gãy gọn, góc trên cùng bên trái có dán bức ảnh size một tấc của Thẩm Ký.

Giao Bạch thoạt nhìn giật mình, cậu tưởng mình thấy Thẩm Nhi An.

Thẩm Ký trong ảnh hẳn là thành niên, quá giống Thẩm Nhi An, đường nét chưa thoát được sự ngây ngô nhưng cũng đã tuấn mỹ bất phàm.

Chỉ có điều, đôi mắt của Thẩm Ký rất sáng, tràn đầy dã tâm mãnh liệt và vẻ ngông cuồng kiêu ngạo của thiên chi kiêu tử. Mà lúc này Thẩm Nhi An luôn rũ mắt, hướng nội và bình tĩnh.

Nhà cổ có hệ thống sưởi, Giao Bạch tiến vào là cởi áo khoác, nhưng từ đường âm u khiến cậu cảm thấy lạnh. Hơi lạnh từ dưới đầu gối len lỏi vào tận xương tủy. Giao Bạch đang muốn bò dậy, bên trong góc đột nhiên phát ra một thanh âm.

“Bạch thiếu gia, kính xin ngài quỳ đủ thời gian. Lão phu nhân đang nhìn.”

Giao Bạch tức đến phát run, sắc mặt vừa xanh vừa lạnh, fuck cả nhà Thẩm Ký anh!!!

Từ đường có gắn camera giám sát nhiều góc độ, vẫn luôn có người chuyên giám sát, không thể mặc kẻ bị phạt quỳ lười biếng được.

Thẩm Ký không thể nào không biết điều này.

Giao Bạch quỳ trên mặt đất, quay mắt về phía liệt tổ liệt tông nhà họ Thẩm, thổi một hơi. Cậu ngả nửa thân trên ra sau, mông đặt trên gót chân, như vậy làm cậu hơi dễ chịu hơn chút xíu.

Không còn âm thanh nào phát ra từ camera. Giao Bạch tiếp tục xem tin tức cá nhân của Thẩm Ký.

Từ họ tên, chiều cao, cân nặng, ngày tháng năm sinh, chứng minh thư, nhóm máu đến chuyên môn, học vấn, danh sách trường học, danh sách giải thưởng, thành viên gia đình, tính cách, trải nghiệm tình cảm, danh sách vòng xã giao, điều kiện bạn đời lý tưởng… Tất cả đều có. Còn toàn diện chi tiết hơn đi xin việc.

Giao Bạch thấy học lực của Thẩm Ký, chữ nào chữ nấy như được dát vàng.

Mười lăm tuổi học ở một trường nổi tiếng thế giới, mười chín tuổi tốt nghiệp tiến sĩ tài chính, hai mươi tuổi từ bỏ nghiên cứu học thuật rồi trở về Trung Quốc, sau đó tiến vào Thẩm thị.

Nhân phẩm và học lực cũng không tương đương nhau. Giao Bạch khịt mũi, quét mắt sang phần tính cách Thẩm Ký.

– bề ngoài độc đoán lạnh lùng tàn nhẫn, nội tâm ấu trĩ đơn thuần.

Giao Bạch: “…”

Ấu trĩ thì đúng là ấu trĩ, thế nhưng, đơn thuần là cái quỷ gì, ông đây sắp không nhận ra cái từ kia luôn rồi, anh ta cũng xứng à?

Một icon tròn trong suốt có một mũi tên đột nhiên bắn ra, trên đó viết một hàng chữ nhỏ.

[Người chơi Giao Bạch, kế tiếp là phòng thế giới của bạn tốt, có tiếp tục không?]

Giao Bạch: Tiếp tục.

Khi cậu đưa ra suy nghĩ, trong tầm mắt xuất hiện một mảng lớn màu vàng xanh xanh.

Đó là hình nền giao diện tạo thành từ ảnh Pikachu, còn kèm theo hiệu ứng âm thanh “Pika Pika ~ chu”.

Khuôn mặt Giao Bạch đầy vẻ hờ hững, nam thần tuổi ấu thơ vĩnh viễn sống trong ký ức của cậu. Cậu cụp mắt xem phòng thế giới của Thẩm Ký.

Chia thành năm phần, không phải cố định mà còn sống, luôn chuyển động.

Giống như là…

Một trái tim chốc chốc lại nhảy lên.

Tiêu đề của năm phần kia khiến Giao Bạch cảm nhận được phong cách hội chứng tuổi teen cổ xưa và thanh xuân bi thương nồng đậm.

+ bảo vật thơ ấu

+ ký ức hồi nhỏ

+ thành tựu thanh niên

+ trung niên thất bại

+ giấc mộng tuổi già

Giao Bạch liếc nhìn đại khái từng phần một, trong mỗi phần đều có ảnh, video, ghi âm và văn bản.

Từ lúc Thẩm Ký đi đến thế giới này tới khi y rời đi, tất cả mọi dấu mốc cuộc đời đều nằm bên trong.

Giao Bạch xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình. Cậu luôn ngóng trông thông tin về bạn tốt có thể mang bàn tay vàng đến cho cậu, cũng đã dự liệu là nó có liên quan đến thế giới nội tâm của đối phương.

Nhưng không ngờ nó lại là… Tóm tắt cả đời.

Trong “Gãy Cánh”, Thẩm Ký là tra công vai phụ, là cha ruột của vai công chính, phần diễn ở giai đoạn đầu nhiều hơn, về sau khá ít, những phần không được giải thích đầy đủ đều ở đây.

Trong tiếng kêu của Pikachu, Giao Bạch tra xét bảo vật thời thơ ấu và ký ức hồi nhỏ của Thẩm Ký.

Bóng dáng lão phu nhân chiếm hai mảng khối, không phải bà giang hai cánh tay rồi Thẩm Ký phiên bản trẻ con lảo đảo chạy về phía bà, mà là bà ôm Thẩm Ký, kể cho y câu chuyện Pikachu, còn mua đồ ngủ Pikachu cho y.

Ai có thể nghĩ đến, nhũ danh của Thẩm Ký chính là Pipika?

Giao Bạch lười xem tiếp, trong bối cảnh hào môn máu chó, tình thân sẽ chết dần với thời gian, không sống được bao lâu.

Giao Bạch cũng không hứng thú với thành tựu thời thanh niên. Trong đó không có gì ngoài Thẩm Ký kiếm lời bao nhiêu tỷ, sáng lập bao nhiêu kỳ tích và thần thoại của giới kinh doanh.

Sắp xếp theo sát phía dưới “Trung niên thất bại”, trong truyện tranh có nhắc tới. Trần Nhất Minh không chỉ một lần báo cáo động tác nhỏ ngấm ngầm của con trai và vị phu nhân trên danh nghĩa – Tề Sương, Thẩm Ký đều không hề coi đó là chuyện to tát, nghĩ chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi.

Mãi đến tận khi quyền thế của y bị đứa con trai moi sạch từng chút một, lúc tỉnh táo lại thì đã không thể cứu vãn được nữa.

Con kiến cũng có thể cắn voi lớn, đạo lý dễ hiểu như thế mà đường đường là chủ tịch Thẩm thị lại không nghĩ tới. Y duy ngã độc tôn, là kẻ khốn khiếp của chủ nghĩa tư bản tuyệt đối.

Giao Bạch nhìn thẳng xuống một mạch, tầm mắt dừng trên “Giấc mộng tuổi già” cuối cùng.

Truyện tranh không tiết lộ cốt truyện thời điểm cuối đời của Thẩm Ký, chỉ dừng ở năm y bốn mươi lăm tuổi, dẫu đang kéo dài hơi tàn nhưng phong cách vẽ vẫn mặt người dáng chó lắm.

Người trên giấy chẳng những không thể đi ị, mà còn không thể vừa già vừa xấu.

Nếu tình tiết cần thì có thể già, nhưng phải là một ông già đẹp trai rất có tinh – khí – thần(1).

(1) Tinh – Khí – Thần: ‘Tinh’ (những bộ phận hữu hình trong con người), ‘Khí’ (năng lượng), ‘Thần’ (tinh thần) là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, chúng rất quan trọng đối với một con người tồn tại trong giai đoạn vật thể.

Đương nhiên, tốt nhất là đừng già.

Là một người đam mê truyện tranh lâu năm, Giao Bạch sẽ không phàn nàn về vấn đề như người giấy có già hay không, chỉ cần truyện tranh có cái vỏ máu chó tra tiện là cậu đọc hết, có thể nhanh chóng tiếp nhận mọi bối cảnh đặt ra. Ví dụ như việc xuyên vào thế giới bộ truyện này, trải qua một hồi đấu tranh tâm lý, cậu đã nghĩ thông suốt là phải sống thật tốt, cũng không có quá nhiều cảm giác khiếp sợ khi bấy giờ có một hệ thống phổ biến trong thế giới 2D đột nhiên nhảy ra.

Chỉ có điều,

Lúc này Giao Bạch nhìn chằm chằm ô “Giấc mộng tuổi già” của Thẩm Ký, trong lòng dày đặc ác ý.

Đánh giá tiêu đề chính là già rồi, sắp chết, mơ đẹp.

Giao Bạch đoán bên trong là tất cả những điều hối hận mà Thẩm Ký nhớ lại và nhận ra trong cuộc đời mình, kết quả cũng đại khái giống những gì cậu hiểu.

“Giấc mộng tuổi già” không có video hay ghi âm, chỉ có bản tự thuật của Thẩm Ký kèm hình ảnh minh họa.

– Nếu có thể làm lại cuộc đời, tôi hy vọng mình đừng lựa chọn như năm ấy.

1: Không tới núi Sanh.

Sẽ không uống phải nước trà bị hạ thuốc, nghiệt tử cũng sẽ không tồn tại.

2: Giết chết Tề Sương, sân sau sẽ không nổi lửa.

3: Giữ lại Khương Yên, chờ lúc tôi chết, Tiểu Hà cũng có thể có một người bạn.

Tổng cộng sáu điều.

Bao gồm cả việc trách cứ bạn tốt Thích Dĩ Lạo thấy chết mà không cứu.

Giao Bạch còn nhớ cốt truyện. Khi đó không phải Thích Dĩ Lạo thấy chết không cứu, mà là hắn biết rõ vị trí dưới mông Thẩm Ký đã bị phân tán gần hết, mình cũng không đánh thắng được vầng hào quang nhân vật chính của Thẩm Nhi An, lùi một bước nhằm bảo toàn nhà họ Thích và đông đảo thủ hạ vào sinh ra tử cạnh hắn.

Về phần Tiểu Hà thì là CP chính thức của Thẩm Ký, còn chưa xuất hiện đâu, nhưng các dạng tình tiết đều đã tới trước rồi. Phỏng chừng cậu ta cũng sẽ ra sân trước thôi. Não Thẩm Ký thật sự bị úng nước, thế mà lại dám nghĩ muốn người yêu nhỏ của mình kết bạn với tình nhân theo y nhiều năm.

Đó là yêu một người ư? Sẽ không cân nhắc xem liệu người yêu căm hận cái tính lăng nhăng của y đến nhường nào ư? Đáng thương mà buồn cười làm sao.

Cuối phần tự thuật là những suy nghĩ cuối cùng của Thẩm Ký trên thế giới này.

—— nếu có thể làm lại cuộc đời.

Giao Bạch thờ ơ, một kẻ thất bại ngông cuồng tự đại, không coi người khác là người, lăng nhăng bạo lực, cũng xứng đáng ôm hận chết đi lắm.

“Trợ thủ, có thể tắt nhạc nền Pikachu không? Nó kết hợp với phòng thế giới này khiến tâm lý của tôi không thoải mái, quá tởm.”

[Không thể.]

“Được thôi.” Giao Bạch đảo mắt.

Truyện tranh “Gãy Cánh” đột nhiên xuất hiện trên giao diện.

Vai phụ Thẩm Ký: Chủ tịch lòng dạ hiểm độc đầu óc có cứt phong cách thời xưa điển hình, top 1 tra công thích hóa ti tiện.

Hướng dẫn chinh phục: Dục cầm cố túng.

Thuộc tính cố chấp: 30.

Truyện tranh tới vô ảnh đi vô tung, Giao Bạch còn chưa thấy rõ thì nó đã biến mất. Cậu bảo trợ thủ thoát khỏi phòng thế giới, nhưng lại hô ngừng.

Dưới đáy phòng thế giới có một câu, là chủ phòng, cũng chính là Thẩm Ký tự đánh giá cuộc đời mình lúc hấp hối.

—— tự tin thành tựu nửa đời trước, tự tin phá huỷ nửa đời sau.

Giao Bạch muốn nhờ trợ thủ giúp thoát khỏi giao diện, nước chua trào lên trong bụng đến sắp ói ra. Không biết là do đầu gối vừa đau vừa cóng khiến cậu khó chịu về mặt sinh lý, hay là bị phòng thế giới của Thẩm Ký kích thích nữa.

[Nhắc nhở người chơi Giao Bạch, “Thành tựu thành niên” của bạn tốt Thẩm Ký đã được cập nhật.]

Cập nhật cái gì?

Giao Bạch đi vào xem xét, lập tức mang vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Trong “Thành tựu thanh niên” của Thẩm Ký có thêm bức ảnh của cậu.

Là ảnh cậu quỳ gối ở từ đường.

Ngay bây giờ, khoảnh khắc này.

Giao Bạch không lòng dạ quan tâm đến sự kỳ lạ ấy, cậu trừng mắt nhìn dòng ghi chú, ngứa cả răng.

Ghi chú là: Tôi nuôi một con chó dữ.

Giao Bạch: “Thoát ra!”

Cột thông tin trước mắt tức khắc đóng lại.

Hơi thở gấp gáp của Giao Bạch cuối cùng cũng giảm bớt, ba mươi bảy tuổi vẫn là thanh niên? Cút con mẹ nó đi!

Dường như trong từ đường càng âm lãnh hơn, phần xương lưng và xương cụt của Giao Bạch đau nhói từng cơn, lúc 0 giờ còn có một đợt phạt roi đang chờ cậu nữa đấy.

Điều duy nhất khiến Giao Bạch cảm thấy ấm áp là,

Độ sinh động của Thẩm Ký vượt qua 50 và vẫn không ngừng tăng lên, thỉnh thoảng lại nhích một chút.

Quả nhiên 50 là một ranh giới, đã lên rồi thì không cần tính toán ra chiêu nữa, sẽ tự động tăng tiếp.

Rất nhanh chóng là có thể đầy trăm.

Giao Bạch nhắm mắt lại, khuôn mặt gầy gò trắng nhợt lộ vẻ vui mừng phát ra từ tận đáy lòng. Cậu rốt cuộc không còn cần phải tốn công nhọc lòng tiếp xúc với dưa chuột thối kia, có thể hoàn toàn bỏ qua rồi.

Kỳ thực Giao Bạch chẳng muốn nhét Thẩm Ký vào nhóm nào hết.

Bởi vì đao đầu tiên mà thế giới truyện tranh chém vào lòng tự trọng của cậu là bắt cậu quỳ xuống trước mặt Thẩm Ký trong căn phòng nồng nặc mùi sau khi phát tiết, trước mặt Ớt Nhỏ đang giả bộ hôn mê với vết tích đầy người.

Trên mũi đao toàn là mùi con cháu của Thẩm Ký.

Đầu óc Giao Bạch trống rỗng trước một đống bài vị, trợ thủ nói là tự động chia nhóm, vậy thì không đến lượt cậu quản.

Sao cũng được.

Trả thù gì gì đó, không quan trọng bằng nhiệm vụ.

Nhưng nếu Thẩm Ký quấy nhiễu nhiệm vụ của cậu, vậy cũng đừng trách cậu dùng máu chó sặc chết đối phương, rồi ném vào trong chiếc bình lớn đựng đầy máu chó để ướp.

Còn có ai khác cũng ở tòa Nam Thành đã bốc mùi thối hoắc vì nhà họ Thẩm này nữa?

Thẩm Nhi An.

Lễ Giác.

Tề Tử Chí.

Kẻ cuối cùng đang chạy trốn, chỉ e nơi liên lạc sau này sẽ không ở Nam Thành, về việc tiếp xúc như thế nào thì tới lúc đó nói sau, có thể xử lý cậu, chỉ xin giữ lại cho cậu một mạng.

Người thứ nhất và thứ hai…

Một suy đoán vi diệu nhảy ra từ đáy lòng Giao Bạch, không phải là Thẩm Nhi An đang ở chỗ Lễ Giác đấy chứ?

Chuyện mà Lễ Giác làm với y trong nguyên tác đã xảy ra sớm hơn chăng?

Giao Bạch vô thức sờ túi lấy điện thoại ra, sờ thấy trống rỗng bèn an ủi mình bình tĩnh trở lại. Lễ Giác đến Nam Thành chưa đầy một tháng, sự cố chấp mà cậu ta dành cho Thẩm Nhi An hẳn chưa mạnh mẽ tới mức khiến cậu ta nhảy tới giai đoạn ngu xuẩn tìm chết.

“Tiểu thiếu gia, chúc cậu nhiều may mắn.” Giao Bạch tự nói với mình, “Cũng chúc chính tôi may mắn.”

Thẩm Ký muốn cậu quỳ đến ngày mai, khi phạt roi xuất hiện, cậu còn trong từ đường.

Đã tới 0 giờ, đêm hôm khuya khoắt, nếu người theo dõi giám sát ngủ gà gật, hoặc là đi tắm rồi ngủ, vậy cậu chết ở đây cũng sẽ không ai hay.

Không biết đã qua bao lâu, khi Giao Bạch quỳ không nổi rồi ngã rạp người xuống đằng trước, cửa từ đường mở ra từ bên ngoài, một bóng người đứng ngược sáng xuất hiện ở cửa.

“Biết sai chưa?”

Giao Bạch đang ghi nợ trên quyển sổ nhỏ trong lòng mình. Cậu đã bắt đầu ghi chép từ lúc xuyên vào, nhớ rõ rành rành từng thứ một, đây là thói quen của cậu.

Hiện tại, cái vị sớm đã bị cậu vẽ một vòng tròn, ở giữa viết chữ “chết” kia, lại hiện thân, thậm chí còn kèm theo một trong lời thoại kinh điển não tàn nhất.

Dựa theo khuôn sáo cũ,

“XX biết sai chưa?”

“Vương gia chủ nhân BOSS bệ hạ trang chủ, XX đã nhảy xuống sông tự sát thắt cổ tự tử một xác hai mạng nhảy xuống biển.”

Thật má nó máu chó. Giao Bạch đột nhiên nhận ra, chẳng biết từ bao giờ mình đã bắt đầu không thích tim đập rộn ràng và gào thét lăn lộn trước tình tiết máu chó cho lắm. Đại khái là bởi cậu cũng phải hắt máu chó. Khi khán giả biến thành người trong cuộc, mọi thứ sẽ khác.

Thẩm Ký đến đây sau khi hút vài điếu thuốc bên ngoài, trên người có mùi thuốc lá cũng có hơi lạnh. Y không nên chạy tới nơi này sau khi nhớ lại Đông Sán đã đau khổ nhường nào lúc mất đi bạn trai nhỏ.

“Thế cứ quỳ tiếp đi.” Thẩm Ký quay đầu rời khỏi.

Một giọng nói bỗng vang lên trong từ đường,

“Tôi biết sai rồi.”

Giao Bạch chỉ thăm dò thôi, cậu nói xong cũng chú ý độ sinh động, xương cứng còn chưa nhô ra nhưng độ sinh động cũng không giảm xuống.

Được rồi, quả thực có thể mặc kệ không quản.

“Làm sao, còn muốn tôi ôm cậu ra à?” Thẩm Ký thấy chó con bên trong bất động hồi lâu, trong hơi thở của y phát ra một tiếng cười lạnh toát vẻ bố thí, “Nếu muốn tôi ôm thì học cách ngoan ngoãn một chút, vốn dĩ chỉ cần quỳ đến bữa ăn khuya, cứ thích cứng đầu với tôi cơ.”

Giao Bạch xoa bóp đầu gối đau nhức lạnh lẽo, hai tay chống đất, chậm rãi bò lên một cách khó khăn.

“Trợ thủ nhỏ thân mến, lúc làm xong nhiệm vụ, tôi có thể đổi một cơ thể khác không?”

Trợ thủ không trả lời.

Giao Bạch nhăn nhó mặt mũi vì đau, vậy nằm mơ trước đi. Xương đầu gối của cậu quá cứng, chân cũng đã tê rần, giữa đường cần dừng lại nghỉ ngơi.

Thẩm Ký nâng một chân lên rồi lại đặt xuống, chẳng qua mới quỳ hơn hai tiếng mà đã thành thế này. Sắp phải tiến vào nhà họ Thẩm rồi mà còn dám coi trời bằng vung, nên để cậu ta nhớ lâu hơn.

Giao Bạch đứng dậy xoay người, từng chút từng chút ưỡn thẳng tắp bờ lưng cúi khom, nhìn kẻ đang chờ cậu đi qua.

Thẩm Ký tưởng chó con sẽ khóc lóc om sòm nháo nhào gây sự với mình, nhưng chó con mãi vẫn chưa nói một chữ, chỉ nhìn y bằng một ánh mắt rất khó diễn tả.

Ánh mắt ấy,

Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Giao Bạch không ăn phần bữa khuya kia ở nhà cổ, lão phu nhân cũng không ngăn cản cậu.

Quỳ cũng đã quỳ rồi, uy nghiêm nhà họ Thẩm cũng đã lộ ra, lão phu nhân trút giận xong, cậu đi hay ở đều vô nghĩa.

Lão phu nhân chỉ coi cậu như một tấm bùa cứu mạng đứa con trai của mình, thậm chí chẳng phải con người.

Còn Thẩm Ký ở lại nhà cổ.

Trên đường về Hi Viên, Giao Bạch bảo tài xế lái một vòng quanh Nam Thành. Thành phố này xuất hiện nhiều nhất trong “Gãy Cánh”, vì Lễ Giác và Thẩm Nhi An dây dưa với nhau ở đây cả đời.

Lúc đọc truyện, Giao Bạch còn bấm like bình luận khen phong cảnh Nam Thành được vẽ cực đẹp, có thể khiến con người ta như đặt mình vào trong, hiện tại thật sự là, không hảo cảm.

Xe chạy tới Hi Viên.

Nửa tiếng nữa là đến 0 giờ, đêm đã khuya, trong gió rét xen lẫn những hạt tuyết mịn. Sắp có tuyết rơi rồi.

Giao Bạch khấp khiễng xuống xe, một loạt tiếng bước chân đi về phía cậu, kèm theo thanh âm nặng nề nghiêm túc: “Đầu gối cậu bị thương à?”

“Do quỳ đấy.” Giao Bạch không quá bất ngờ khi nhìn thấy Chương Chẩm, dù sao anh cũng là người thiện lương, không phát ngôn sỉ nhục bạn trên mạng đã lừa gạt mình, huống chi là động thủ.

Chương Chẩm đi cùng Giao Bạch một quãng ngắn: “Để tôi dìu cậu đi.”

“Cảm ơn.” Giao Bạch không từ chối, cậu muốn giữ chút thể lực còn sót lại để đối phó với địa ngục tiếp theo.

Suy nghĩ chốc lát, Giao Bạch hỏi: “Có thể cõng tôi một lúc không?”

Chương Chẩm còn đang suy nghĩ, hình như Giao Bạch có điểm gì đó khang khác khi từ nhà cũ trở về, thì bỗng nghe cậu nói câu này.

“Có thể.” Chương Chẩm không chút do dự đi về phía trước, khuỵu gối, quay tấm lưng tráng kiện về phía cậu.

Giao Bạch bò lên không khách khí.

Không hổ là thanh kiếm sắc bén nhất của Thích Dĩ Lạo, mặc dù trông xinh đẹp thuần khiết, nhưng lại có một cơ thể bắp thịt được rèn luyện tốt.

Giao Bạch nhìn ảnh đại diện của Chương Chẩm, tất cả các mảng màu đều mang khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của người cha già.

“…”

“Tại sao lúc bị phạt quỳ, cậu lại không gọi cho tôi?” Chương Chẩm hỏi.

Giao Bạch trêu ghẹo: “Anh còn có thể chạy tới cứu tôi từ tay lão phu nhân à?”

“Cái đó thì không thể.” Chương Chẩm là người nghiêm túc, không đùa giỡn. Anh trầm tư nói, “Nhà cũ họ Thẩm có trang bị phòng ngự hạng nhất, e rằng tôi không xông vào một mình được.”

“Nhưng tôi có thể tìm anh ba, bảo anh ấy liên lạc chủ tịch Thẩm, xin tha cho cậu.”

Giao Bạch cười lớn hơn, lồng ngực dán sát Chương Chẩm cũng đang rung động: “Anh ba của anh là Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế à?”

Chương Chẩm phụng phịu: “Không phải.”

Sau đó… Không có sau đó.

Đột nhiên tẻ ngắt.

Giao Bạch nằm nhoài trên lưng Chương Chẩm, bọn họ cùng nhau đi qua tán cây. Cành cây rủ xuống lướt qua tai cậu, hơi đau nhưng không lạnh, cậu nghĩ đến cha mình.

Tuy rằng từ lúc cậu còn rất nhỏ, cha đã cùng mẹ bỏ lại cậu, cậu cũng không nhớ rõ cha có từng cõng cậu không, nhưng hẳn là có cõng.

Giống như bây giờ, rất vững vàng, cũng rất ấm áp.

Giao Bạch ngáp một cái, ban đầu cậu coi mình bàng quan ăn dưa, không tham dự miễn bàn luận, sẽ không thay đổi vận mệnh của vai chính hoặc vai phụ tốt thí.

Hiện tại…

Giao Bạch cảm thấy, chờ khi cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng không phải là không thể giúp người đối xử tốt với cậu một tay.

Bỏ qua phần cốt truyện bị nhiệm vụ buộc đi theo, thực ra cậu là người ân oán phân minh. Xấu thì trả thù, tốt sẽ báo ơn.

Khi Giao Bạch vào phòng, cậu lấy ra chiếc điện thoại bị Thẩm Ký ném trả lại lúc rời khỏi nhà cổ, cũng chính là chiếc Chương Chẩm đưa cho cậu.

Cậu còn năm phút chuẩn bị, trước đó có thể thăm dò ý tứ Lễ Giác.

Trước tiên Giao Bạch gọi Lương Đống, nhận được thông tin liên lạc của Lễ Giác từ đối phương.

Lễ Giác sẽ không từ chối trả lời cuộc gọi chỉ vì là một dãy số lạ. Cậu ta rất nhanh chóng tiếp nhận, lễ phép hỏi là ai, trong giọng nói có sự bối rối như bị đánh thức.

“Là tôi.” Giao Bạch nói.

Lễ Giác thoáng tỉnh táo: “Anh, anh Tiểu Thu!”

Cậu ta kích động đến nỗi vừa khóc vừa hét: “Anh đã ở đâu trong thời gian này? Em gọi điện cho anh thì luôn không thông, báo cảnh sát cũng không có kết quả. Em thật sự…”

“Tiểu Giác, cậu có thấy Thẩm Nhi An không?” Giao Bạch ngắt lời cậu ta.

“Gần nhất thì không, cậu ấy không đến trường, Lương Đống cũng thế.” Lễ Giác buồn bực lẩm bẩm, không rõ vì sao, “Sao vậy?”

Giao Bạch hiểu Lễ Giác, đứa con cưng ngày xưa, dù gì cậu ta cũng là nhân vật chính của bộ truyện tranh này, phần lớn đều là góc nhìn của cậu ta, phần diễn là số một tuyệt đối.

Bây giờ, thông qua tiếng hít thở của Lễ Giác, Giao Bạch có thể khẳng định rằng cậu ta không nói dối.

“Không có chuyện gì, tôi hỏi chút thôi.” Giao Bạch buông lỏng tay nắm điện thoại, “Phía tôi có việc, khi nào hết bận tôi sẽ đi tìm cậu.”

Sau đó còn nhấn mạnh: “Đợi tôi đi tìm cậu.”

“Chúc ngủ ngon.” Giao Bạch đặt điện thoại sang một bên.

Thẩm Nhi An không ở chỗ Lễ Giác, trong thời gian ngắn tạm không thể nghĩ ra những thứ tính khả thi khác. Chờ cậu sống qua đêm nay, còn có hơi thở thì nghĩ tiếp.

Giao Bạch nằm trên giường chờ chết, không cởi quần áo giày dép. Cậu sợ nếu mình cởi hết, lúc sắp chết hô cứu mạng, Chương Chẩm tiến vào còn phải tốn thời gian mặc đồ cho cậu, chậm trễ thời gian cấp cứu.

Khi trên lưng bỗng đau nhói một cơn, Giao Bạch biết bây giờ là 0 giờ. Trừng phạt tới rồi.

Đau.

Quá đau.

Giao Bạch tưởng mình có thể chịu đựng, song không ngờ rằng ngay lần thứ nhất cậu đã không nhịn nổi, đau đến mức kêu thảm thiết: “A!”

Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, sát theo đó là tiếng la của Chương Chẩm: “Giao Bạch?”

Anh có thính giác tốt, thời gian ngủ mỗi ngày cũng ngắn, giờ còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động thì vội chạy tới. Anh hơi hoảng sợ. Người ở bên trong chịu đủ các loại khổ, đối mặt cường quyền cũng vẫn kiên cường, tại sao đột nhiên lại kêu lên trong đau đớn chứ.

Chương Chẩm đứng trước cửa chốc lát, trong phòng không có động tĩnh gì nữa. Anh nhíu mày, xem ra là gặp ác mộng.

Gặp ác mộng là chuyện bình thường.

Thẩm phu nhân không dễ làm.

Chủ tịch Thẩm còn nuôi mấy tình nhân khác, trước nay y toàn như thế, không thể thay đổi tính nết và đưa tặng lòng trung thành được. Lão phu nhân có tính tình tàn nhẫn, thậm chí còn bắt con dâu chưa đăng ký phải quỳ gối. Vừa phong kiến vừa mê tín, đáng sợ.

Chương Chẩm thình lình cảm nhận được cảm giác mát lạnh dưới lòng bàn chân, mới phát hiện mình tới đây mà không xỏ giày, sắc mặt tối sầm.

Đến nay anh vẫn chưa dám kể cho anh ba biết chuyện mình bị Giao Bạch lừa, làm “chị gái” trên mạng mấy tháng.

Quá mất mặt.

Làm anh cả, anh lớn hoặc anh trai gì đều được. Nhưng lại là “chị:”.

Anh định chôn chặt chuyện này trong bụng, ngày mai vẫn nên ngả bài với Giao Bạch thôi, bảo cậu đừng phát tán ra ngoài.

Chương Chẩm trở về căn phòng bên cạnh, cũng không biết đứa trẻ gọi anh là anh bé trong trí nhớ còn sống sót không, nếu hiện đang sống ở một cái góc nào đó trên đời thì sẽ là dáng vẻ gì.

Nhất định là sống thoải mái hơn Giao Bạch. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu bình an vui vẻ.

Trong phòng, Giao Bạch cắn chặt chăn, máu rỉ ra từ kẽ răng, cơ thể co giật.

Cậu không còn dám kêu nữa.

Nếu Chương Chẩm bước vào và nhìn thấy cậu như vậy, cậu sẽ phải giải thích thế nào? Vẫn lấy cái lý do trúng tà ra để ứng phó à?

Không khả thi, Chương Chẩm không phải Thích Dĩ Lạo, sẽ không tin chuyện quỷ thần.

Huống hồ, sự trừng phạt dành cho Giao Bạch vẫn còn tiếp tục. Tim Chương Chẩm không đen, còn giữ lại một mảnh màu đỏ, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lúc mê man, Giao Bạch run rẩy sờ ra đằng sau, trên tay chỉ có mồ hôi ướt đẫm quần áo, cũng không có cảm giác dính dính.

Không chảy máu?

Mí mắt co rúm của Giao Bạch cố chống mở ra, cậu sờ sờ thêm để xác định, thật sự không có.

Song cậu có thể cảm nhận được da tróc thịt bong một cách chân thực.

Mồ hôi lạnh dày đặc trên trán lăn xuống, hai mắt Giao Bạch mờ mịt tơ máu: “Trợ thủ, xương sườn của tôi sẽ không gãy lần hai đấy chứ?”

[Cơn đau đến từ phạt roi về mặt tinh thần, không thể tổn thương xương.]

Giao Bạch hé mở đôi môi máu thịt be bét: “Vậy thì tốt…”

Dứt lời, Giao Bạch như thể bị đánh mạnh một cái, bả vai đẫm mồ hôi của cậu co rụt và nhô lên, đường cong từ sống lưng đến eo run rẩy gần như vặn vẹo. Cậu đạp mạnh chân lên tấm chăn bông ẩm ướt, sau đó giật giật yếu ớt. Đầu gối thâm tím vì quỳ trong từ đường nhà cổ họ Thẩm đã bị cọ xát ra những vết máu loang lổ.

“Trợ thủ nhỏ… Bao lâu nữa thì có thể kết thúc…”

[Chịu đủ ba mươi lần.]

Chiếc chăn mà Giao Bạch cắn trong miệng đã ướt đẫm máu,. Cậu cười chảy nước mắt, đờ mờ, ba mươi lần, vậy tôi còn mạng để sống sao?

Thôi, không thiết sống nữa, tôi bỏ cuộc.

Khi nghĩ như vậy, Giao Bạch lại càng dùng sức cắn chặt chăn, hai tay cũng nắm chặt hơn, mu bàn tay xanh đỏ nổi lên gân xanh.

[Người chơi đã biết sai chưa?]

Thời điểm hấp hối, Giao Bạch nghe thấy thanh âm điện tử. Cậu khẽ nhúc nhích khóe miệng đẫm máu. Hệ thống trợ thủ cũng mang thuộc tính cặn bã cổ lỗ.

[Người chơi đã biết sai chưa?]

“Sai rồi… Tôi biết sai rồi… Tôi sai rồi…”

“Tôi biết sai rồi…”

“Mẹ ơi… Con đau quá…”

“Cứu con với…”

Giọng nói trong phòng vừa nhẹ vừa khàn, người nói chuyện đã không còn tỉnh táo, dần dần mất đi ý thức.

Thích Dĩ Lạo sợ độ cao nghiêm trọng, nếu có thể không đi máy bay thì sẽ không ngồi. Hơn nữa hắn cũng tiếc mệnh, nếu có thể không phải chạy xe thâu đêm thì cũng cố gắng không chạy.

Lần này hắn đến đây trong đêm, trời tờ mờ sáng đã tới Nam Thành.

Nửa đường, Thích Dĩ Lạo gọi cho bạn thân. Một giọng nam xa lạ nhận điện thoại, rất trẻ trung rất sạch sẽ, cũng rất khàn, mang theo hương vị dục vọng hấp dẫn.

“Là… Là chủ tịch Thích ạ?”

Chủ nhân giọng nói vừa dứt lời thì như bị đạp mạnh xuống đất, phát ra tiếng “rầm”, đồng thời vừa khóc vừa la mắng đau đớn.

Trong tiếng ồn ào xen lẫn với lời trách móc nghiêm khắc của Thẩm Ký: “Ai cho cậu nghe điện thoại bừa bãi? Cút ra ngoài!”

Thẩm Ký cho người cút rồi hít điếu thuốc hai lần. Càng nghĩ đến chuyện tối hôm qua ở nhà cũ, y càng tức giận, thấy thế nào cũng quá uất ức. Động lòng với một người chẳng khác gì đã thua cả, mà còn là đối với một vật nhỏ lòng lang dạ sói.

Thẩm Ký cáu kỉnh rời khỏi nhà cổ, lái xe đến chỗ một tình nhân không có xương cứng không mọc gai đâm tay, cũng đã hầu hạ y trong một thời gian khá dài. Thoải mái một hồi mới ngủ thiếp đi.

Tại sao bạn lâu năm lại gọi vào lúc này?

“A Lạo, anh đang ở đâu?” Thẩm Ký nhả khói.

Thích Dĩ Lạo: “Nam Thành.”

Thẩm Ký ngồi xuống: “Anh tới đây suốt đêm sao?”

“Còn chẳng phải vì lo lắng đứa cháu kia của tôi làm loạn à.” Thích Dĩ Lạo bất đắc dĩ nói, “Kẻ liều mạng có thể làm bất cứ điều gì. Nó là người nhà họ Thích, tôi muốn ngăn cản nó trước khi nó khiến họ Thích mất hết mặt mũi.”

Thẩm Ký không tỏ ý kiến, bạn mình chuyện bé xé ra to, chẳng qua chỉ là một đứa con riêng mới tiến vào nhà họ Thích, không đáng để vị gia chủ là hắn phải đích thân tới xử lý.

“Lão Thẩm, cùng ăn sáng nhé?” Thích Dĩ Lạo đề nghị.

“Bữa tối đi.” Thẩm Ký nghe thấy tiếng lá xào xạc ở đầu bên kia, “Anh đến chỗ tôi rồi à?”

“Vẫn chưa.” Thích Dĩ Lạo cười.

Phía bạn mình lại không còn tiếng gió nữa. Thẩm Ký rít điếu thuốc, đột nhiên nói một câu: “Chó con của tôi đã quỳ ở từ đường tối qua, ôm một bụng oán khí với tôi. Anh không có chuyện gì thì đừng chọc cậu ta.”

Động tác xoa sống mũi của Thích Dĩ Lạo chậm lại: “Sao phải quỳ ở từ đường?”

“Ý của lão phu nhân.” Thẩm Ký ấn điếu thuốc lên tủ đầu giường, “Nhà tôi lắm gia quy, không giống nhà anh, anh có toàn quyền quyết định, mà ban chủ tịch của tôi sẽ tranh cãi ầm ĩ lên. Tôi chỉ muốn tất cả sụp đổ hết.”

Thích Dĩ Lạo cười đùa vài câu: “Trước tạm thế đi, anh cứ ngủ bù, sau đó trò chuyện tiếp.”

Cúp điện thoại, hắn đứng trong đình nhỏ, liếc nhìn hàng cây tùy ý đung đưa cách đấy không xa, chậm rãi ung dung đi tới nơi đó.

Chương Chẩm nhận được thông tin đã chờ ở cửa rất sớm. Anh chạy tới từ đằng xa, vừa mở miệng liền có một luồng hơi lạnh: “Anh ba, sao anh đến sớm thế?”

“Không ngủ được.” Thích Dĩ Lạo đi một đường toàn tiếng ồn ào sột soạt. Trong đôi mắt phiếm đỏ của hắn có chút không kiên nhẫn, “Hi Viên quá nhiều cây.”

Chương Chẩm túm lấy mái tóc bị gió thổi bay loạn xạ: “Làm tốt việc phủ xanh, nơi để người có tiền tu thân dưỡng tính.”

Loáng thoáng hình như nghe thấy tiếng anh ba, “Có thể dưỡng à?”

Chương Chẩm không kịp phản ứng, cũng không nghĩ nhiều mà đuổi theo anh ba đã đi xa.

Hi Viên có bác giúp việc chuyên nấu nướng và người hầu phụ trách vệ sinh, lúc này ai cũng bận rộn.

Ông chủ không trở về, nhưng bạn bè của y đã đến.

Còn đến sớm như thế.

Đám hạ nhân đều thấp thỏm không yên. Bữa sáng chưa nấu xong, vệ sinh dọn chưa sạch, trên mặt đều hiện rõ nỗi sợ bị mắng.

Thích Dĩ Lạo thay giày đi vào, rất hiền hoà thông cảm nói: “Là do tôi đến sớm, mọi người cứ làm việc đi, tôi thế nào cũng được.”

Bọn hạ nhân nghe vậy đều thở phào. Bầu không khí trở nên thả lỏng hơn.

Thích Dĩ Lạo cởi cúc áo khoác: “Người đâu?”

Chương Chẩm đang định pha trà cho anh ba, nghe thấy câu hỏi này, anh phải mất vài giây mới biết hắn đang hỏi cái gì.

“Vẫn trong phòng ngủ.” Chương Chẩm nhún nhún vai, “Ở Lan Mặc Phủ, đứa bé kia chưa tới tám giờ sẽ không dậy, giờ còn sớm lắm.”

Thích Dĩ Lạo cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế sofa, nói với Chương Chẩm muốn đi bận việc: “Đừng pha trà, nước sôi đi.”

Cuối cùng nói: “Bỏ ít đường.”

Sắc mặt Chương Chẩm trở nên nghiêm nghị, anh ba không thích uống nước, huống chi là thêm đường, đã rất nhiều năm không như vậy.

Xem ra thực sự phải tăng nhanh tốc độ tìm được người thích hợp cho anh ba.

Cuối năm đúng là nhiều chuyện.

Lúc cho đường, Chương Chẩm không khỏi suy xét về Giao Bạch, nếu thực sự không được thì bảo cậu ta giúp anh ba trước, tìm được người rồi đổi lại?

Dù sao cho đến khi sự việc được giải quyết, anh ba sẽ ở lại đây, thuận tiện.

Không được.

Sợ là chủ tịch Thẩm sẽ không đồng ý. Dẫu anh ta biết thừa anh ba sẽ không mang bất cứ ai lên giường, không chạm vào được.

Chương Chẩm lắc đầu, việc này vẫn nên hỏi Giao Bạch đi, cậu mới là người trong cuộc, để tự cậu quyết định.

Vừa qua tám giờ, Thích Dĩ Lạo đặt nước đường xuống.

Đến tám rưỡi, hắn lên tầng hai, ngồi trên chiếc sofa cuối hành lang, nhắm mắt, ngón tay hơi gập lại, hững hờ gõ lên kinh văn trên bàn.

Còn chưa gõ xong hai câu, Thích Dĩ Lạo đã mở miệng: “A Chẩm, đi gọi cậu ta rời giường.”

Chương Chẩm đang định đi đánh boxing: “…”

“Anh ba, không cần gọi đâu, cậu ta muốn dậy lúc nào thì…” Nửa câu sau của Chương Chẩm ngưng bặt trước ánh mắt tối tăm, anh quay người đi về phía phòng Giao Bạch.

Khi ngang qua phòng mình, Chương Chẩm tiện tay mở cửa nhìn, thiếu niên bị anh đánh bất tỉnh tối qua vẫn đang làm ổ trên giường anh. Anh ra tay nặng, đến giờ đối phương vẫn chưa tỉnh.

Chương Chẩm khẽ khép cửa lại, nhanh chân sải bước đến cách vách, gõ mấy lần nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.

“Tiểu Bạch?” Đây là lần đầu tiên Chương Chẩm làm công việc gọi người khác dậy, không được tự nhiên lắm, “Này, dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có tuyết lớn đấy, cậu muốn dậy xem không?”

Vẫn không có động tĩnh.

Chương Chẩm không tiện gõ cửa nữa, người trẻ tuổi ngủ nướng là chuyện bình thường. Vả lại tối qua Giao Bạch còn bị phạt quỳ, để cậu ngủ thêm một lát cũng tốt.

Vì vậy Chương Chẩm không ở lại lâu đã đi báo cáo.

Chương Chẩm nhận thấy có thứ gì đó đang trào dâng trong không khí, giống như một con rắn độc đang thò lưỡi ra, đang tìm tòi. Anh phản ứng theo bản năng: “Anh ba?”

Thích Dĩ Lạo lại bắt đầu gõ kinh văn, nhưng lực gõ mạnh thêm một hai phần không dễ phát hiện: “Lại đi lần nữa, nói là tôi đến rồi.”

Chương Chẩm: “… Em đi ngay.”

Anh nhanh chóng trở về: “Vẫn không có tiếng động gì.”

Động tác gõ đột ngột dừng lại, Thích Dĩ Lạo đứng dậy, sải bước quẹo vào hành lang: “Phòng nào?”

Chương Chẩm giơ tay chỉ, nét mặt cũng thay đổi theo. Giao Bạch sợ anh ba của anh, dù có giả bộ cũng sẽ rời giường, không thể còn lòng dạ tiếp tục ở trong phòng.

Tường cách âm, cửa và cửa sổ của Hi Viên đều thuộc dạng cao cấp.

Nhưng Thích Dĩ Lạo chỉ đạp một cước là cửa phòng đóng chặt “oành” một cái tách lìa khỏi khung cửa, chỗ bị đạp lõm xuống một mảng lớn đáng sợ.

Cơ chân Thích Dĩ Lạo dưới lớp quần tây bùng nổ xong là được thu lại, trở về dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng. Hắn đi vào phòng, ánh mắt lướt tới đèn treo sáng choang, giường chăn xộc xệch nhuốm máu.

Không có ai nằm trên giường.

Người đang nằm trên đất bên giường, mặt lệch về phía gầm giường, như thể đã bị lăn xuống.

Mùi máu trong phòng hơi nồng nặc.

Chương Chẩm nhanh chóng tới đỡ Giao Bạch lên, lật cậu lại, một giây sau Chương Chẩm sửng sốt.

“Tại sao…”

Máu me khắp mặt?

Thích Dĩ Lạo ngồi xổm xuống, khẽ bóp hai má Giao Bạch, kiểm tra nói: “Miệng nát, đầu lưỡi cũng nát, đều do chính cậu ta cắn, vết thương quá nặng.”

“Tiểu Bạch?” Thích Dĩ Lạo dùng ngón tay man mát vỗ hai lần, thấy cơ thể cậu không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, da dẻ lạnh như băng, bèn kiểm tra trái tim cậu.

Dưới lòng bàn tay phập phồng yếu ớt.

Đó là tín hiệu cầu sinh của một gốc cỏ dại nhỏ bé cứng cỏi.

“Đưa đi bệnh viện.” Thích Dĩ Lạo đứng dậy.

Chương Chẩm ngơ ngác nhìn Giao Bạch. Trong trí nhớ của anh dường như cũng có một gương mặt toàn là máu, rất nhỏ, yếu đuối mong manh.

“A Chẩm!” Thích Dĩ Lạo cau mày.

Chương Chẩm hoảng hốt ôm Giao Bạch, hoảng hốt đi bệnh viện.

Sau khi đưa người đến bệnh viện, các vị trưởng khoa không bận bịu vội vã chạy đến, kết quả khám bệnh khiến họ hoang mang.

Kỳ quái.

Báo cáo cơ thể bệnh nhân là, cậu đã trải qua một hồi tra tấn vào khoảng rạng sáng, bị thương nặng.

Bất luận là vết cắn ở miệng và đầu lưỡi hay là vết bầm tím nghiêm trọng trên đầu gối, tất cả đều cho thấy quá trình này đã đau đớn nhường nào.

Nhưng cậu không có vết thương bên ngoài.

Ba chiếc xương sườn đứt gãy cũng sắp lành lặn, không bị thương lần hai trong lần chấn thương này.

Không có bệnh tật gì khác được phát hiện.

“Kiểm tra lại.” Thích Dĩ Lạo ngồi trên ghế nói ba chữ. Hắn chăm chú nhìn người gầy hốc hác trên giường, hồi lâu sau bấm một dãy số, “Lão Thẩm, anh nên tới bệnh viện một chuyến, tốt nhất là đến ngay bây giờ.”

Hắn dăm ba câu kể lại tình huống bên này, đầu điện thoại bên kia cúp luôn.

Tiếng bíp liên tục vang lên một lúc, Thích Dĩ Lạo mới nhấn tắt điện thoại. Sau khi nhân viên y tế đi ra ngoài, hắn đứng dậy, chuyển ghế tựa tới cạnh giường.

Giống như ở Lan Mặc Phủ, hắn vắt chéo đôi chân dài, hai tay khoanh lại đặt trên bụng, đối diện với người trên giường: “Bé con, nhóc sao thế?”

Người bệnh hôn mê không trả lời.

“Không có ngoại thương, nhưng đau thành thế này.” Thích Dĩ Lạo lẩm bẩm, “Nhóc lại trúng tà à?”

“Vậy thì tỉnh lại, nói cho chú biết đi.”

Lúc Thẩm Ký chạy từ chỗ tình nhân đến bệnh viện, y không lập tức vào phòng bệnh, mà điều chỉnh hơi thở trước, sửa sang quần áo rồi mới đẩy cửa bước vào.

Nhưng nghênh đón y chỉ có một bệnh nhân hôn mê bất tỉnh và người bạn lâu năm của y đang ngồi bên giường.

“A Lạo, ở đây có tôi là được rồi, anh trở về đi.” Đây là câu nói đầu tiên của Thẩm Ký.

“Được, vậy anh tới.” Thích Dĩ Lạo đứng lên khỏi ghế.

“Đúng rồi, A Lạo, cám ơn anh đã đưa chó con của tôi tới đây.” Khi bạn y đi sượt qua y, Thẩm Ký nói một câu.

Thích Dĩ Lạo chợt dừng bước.

Thẩm Ký kéo ca-ra-vat mạnh hơn, kéo xuống một cái rồi ném lên giường bệnh: “Sao thế?”

Thích Dĩ Lạo không đáp lời Thẩm Ký. Hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, vài giây sau hắn nhìn sang người thanh niên đang nhắm chặt mắt.

“Gọi bác sĩ.”

Đôi đồng tử xám đen hơi rũ xuống của Thích Dĩ Lạo bỗng dưng co rút lại. Hắn thở gấp gáp hổn hển, hiếm khi cởi bỏ chiếc mặt nạ quanh năm đeo trên người, lộ ra một luồng khí u ám đặc quánh không thể thấy mặt trời, “Gọi bác sĩ, mau!”

Thẩm Ký đã nhiều năm không thấy bạn mình có biểu hiện như vậy. Y nheo mắt muốn nhìn kỹ hơn thì đối phương đã bấm chuông giường.

Chỉ chốc lát, trong phòng bệnh chật ních áo blouse trắng.

Thẩm Ký không ngủ mấy, đầu óc sưng lên, huyệt thái dương giật giật, đã thế còn có thanh âm huyên náo không ngừng chui vào trong lỗ tai y.

“Có chuyện gì xảy ra?”

“Trước khi tôi đi, chẳng phải…”

“Không xong!”

“Ý niệm cầu sinh của bệnh nhân đang giảm xuống —— “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.