Bye Bye

Chương 47



Người trung niên vừa hét lên là đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Sầm hiện nay, không lâu trước mới chuyển từ phó lên chính. Ông đã nhờ người trung gian liên hệ Úc Lĩnh, thái độ coi như không tệ.

Người có năng lực cũng sẽ coi trọng người có năng lực.

Người trung niên đón nhận tầm mắt của Úc Lĩnh, nhấc khẩu súng hơi chĩa vào hắn.

Úc Lĩnh nhíu chặt mày, đôi môi rách và vết sẹo cũ ở hàm dưới bên trái khiến hắn trở nên dữ tợn hơn bình thường.

Một người lính đặc chủng át chủ bài, dù đã giải ngũ vẫn là át chủ bài, trên thân có thêm mấy phần sát khí máu tanh của kẻ liều mạng.

Bầu không khí tại hiện trường nồng nặc mùi thuốc súng.

Người đàn ông trung niên liếc nhìn chiếc xe đang đậu chếch phía sau bên trái, thấy trong xe không có chỉ thị gì mới, ông bèn tự ý bước ra khỏi đội ngũ. Trong ánh mắt ngăn cản của các đội viên, ông đi về phía nhân vật mục tiêu của bọn họ lần này.

“Đội trưởng Úc, ông chủ nhà tôi chỉ muốn nói với các người mấy câu thôi.” Người trung niên thấp giọng nói, “Rất mong có thể phối hợp, mọi người có thể tiết kiệm thời gian.”

Úc Lĩnh nhìn chiếc xe kia, không biết đang suy nghĩ gì.

Bàn tay cầm súng của người đàn ông dần trở nên ẩm ướt, một giọt mồ hôi lạnh chảy ra bên thái dương trắng bệch.

Đúng lúc này, Úc Lĩnh xoay chân một cái, trở về xe việt dã của mình theo đường cũ.

Người trung niên thở phào nhẹ nhõm, giơ tay cầm súng lên vẫy vẫy với mọi người, ra hiệu bọn họ đừng mù quáng lao tới.

Úc Lĩnh mở cửa ghế sau.

Giao Bạch có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng không thể nghe rõ âm thanh. Cậu thấy Úc Lĩnh làm thế thì có một suy đoán: “Muốn mang cả tôi theo à?”

Úc Hưởng bên cạnh kêu to: “Tại sao?”

“Không được!” Cậu ta vứt súng đi, ôm chặt Giao Bạch vào lòng, “Anh, Qua Qua không thể đi!”

Úc Lĩnh nhìn Giao Bạch.

“Vậy thì đi thôi.” Giao Bạch giãy giụa trong vòng tay Úc Hưởng. Cậu mới hạ sốt, toàn thân nhớp nháp, cũng không có sức lực gì, “Buông ra, nhanh.”

“Không!” Úc Hưởng gắt gao ôm lấy eo cậu.

Sắc mặt Giao Bạch sa sầm, thằng nhóc chết tiệt này.

Úc Lĩnh thò tay vào, còn chưa lôi Giao Bạch ra thì Úc Hưởng đột nhiên rít gào như phát điên.

Thanh âm này thực sự quá sắc bén, như một đứa trẻ bị bẻ gãy từng đoạn xương tay, cướp mất món đồ chơi yêu quý. Tưởng tượng ra được cả hình ảnh đó, làm người khác vô cùng khó chịu.

Trong cảm giác ù tai, Giao Bạch quở mắng: “Đừng hét nữa, cậu đi cùng tôi.”

Tiếng thét chói tai trong xe đột ngột dừng lại, Úc Hưởng chớp mắt mấy cái: “Đúng vậy! Em có thể đi cùng Qua Qua nha.”

“Anh, anh tránh ra một chút.” Úc Hưởng lẩm bẩm, “Đừng chắn đường chúng em xuống xe.”

Úc Lĩnh đứng cạnh cửa xe không nhúc nhích. Hắn đang xác nhận lần cuối cùng với Giao Bạch xem có muốn đi qua đó không.

Giao Bạch gật đầu.

Úc Lĩnh vừa nhường ra một chỗ cạnh cửa xe là Úc Hưởng đội mũ đeo khẩu trang cho Giao Bạch, sau đó trùm khăn quàng lớn, kéo cậu xuống xe.

Tay trong tay.

Giao Bạch muốn hất rơi cũng không hất được. Trong hai ngày rưỡi này, cậu đã thấy được độ dính người như mè xửng nóng chảy của Úc Hưởng.

Bỗng có một tiếng thì thầm bên tai.

—— đừng sợ.

Giao Bạch dừng bước, ngó Úc Lĩnh đi ở phía trước nhất. Cậu không biết vẻ mặt ban nãy của đối phương trông thế nào, cậu chỉ biết rằng…

Con kiến đang cuộn lên đôi chân nhỏ nhắn, bắn tim với cậu.

Giao Bạch câm nín chậc một tiếng. Cậu nghĩ, Úc Lĩnh nhìn một cái là chọn trúng túi da của nguyên chủ, không phải tính cách và linh hồn của mình, không phải chính mình, không liên quan gì tới mình.

Có lẽ do làm nghề nghiệp nguy hiểm, ăn bữa nay lo bữa mai, dễ sinh ra thiện cảm đối với người có đôi mắt cún con, sản sinh ý muốn bảo vệ.

Giao Bạch cách xe của thái tử gia nhà họ Sầm ngày càng gần. Cậu còn đang suy nghĩ phải làm sao thuyết phục Úc Hưởng chờ ngoài xe.

Không ngờ Úc Hưởng rên lên một tiếng rồi ngã xuống.

Úc Lĩnh đặt đứa em trai bị đánh ngất xỉu dưới gốc cây, nói với Giao Bạch: “Vào thôi.”

Giao Bạch sờ cổ, nửa đùa nửa thật: “Hay là anh lên trước đi, tôi sợ anh âm thầm tới một cái.”

Úc Lĩnh: “…”

Hắn ngồi vào trong xe rồi vươn tay với Giao Bạch.

Giao Bạch không nắm, lên xe thôi mà, ông đây cũng chẳng phải trẻ con cần có người đỡ.

Úc Lĩnh cũng nhận ra hành vi của mình không thích hợp. Hắn thu tay về, chà xát trên quần, lấy ra hộp thuốc lá nắm trong lòng bàn tay, hai gò má ửng đỏ sậm.

Người nhà họ Sầm ở phía sau: “…”

Hai người kia đang làm cái gì? Làm cái gì ngay trước mặt ông chủ của bọn họ? Đây hoàn toàn là không để bọn họ vào trong mắt!

Trong bầu không khí quái dị, Giao Bạch cúi người lên xe, nhìn thấy người vừa nãy sử dụng một chiếc găng tay làm màu, bạn tốt thứ tám của cậu, cùng với…

Nam hai công trong “Gãy Cánh”. Đứng đầu nhóm nam phụ thâm tình của Lễ Giác.

Sầm Cảnh Mạt.

Tiểu thái tử gia tóc bạc nhà họ Sầm.

Thiếu niên đầu bạc, da trắng, sắc môi đỏ bừng, đường viền môi trên cong lên một đường vòng cung đẹp mắt, đuôi mắt dài nhỏ hơi nhếch, dung mạo tuyệt thế vô song.

Là tên ma ốm.

Rất trẻ trung, trông khoảng chừng hai mươi tuổi, khung xương chẳng hề cường tráng, có điểm yếu ớt. Nhiệt độ trong xe hơi cao mà hắn vẫn mặc rất nhiều, tư thế ngồi lịch sự mà kiêu ngạo.

Giao Bạch trắng trợn đánh giá tiểu thái tử gia. Trong truyện tranh, vị này và Thẩm Nhi An là đối thủ, anh em họ, tình địch. Ban đầu hắn tiếp cận Lễ Giác vì tò mò.

Một kẻ không hiểu tình yêu, tò mò về một kẻ coi tình yêu là tất cả, thậm chí vượt trên mạng sống.

Tiếp đó, hắn yêu trúng một Lễ Giác yêu Thẩm Nhi An.

Chính là hắn dẫn Lễ Giác đi Lan Ý Trai ăn cơm, gặp nam ba Chử Đông Sán, rồi chạm mặt Thẩm Nhi An tìm tới cửa.

Lần ấy Chử Đông Sán chết vì chắn súng cho Lễ Giác, Sầm Cảnh Mạt bị thương đổ bệnh, trơ mắt nhìn nhà họ Sầm bị Thẩm Nhi An chèn ép suy tàn, về sau không còn phần diễn của hắn nữa.

Mãi đến tận cuối cùng của cuối cùng, Lễ Giác và Thẩm Nhi An ra nước ngoài, bắt gặp em gái của Sầm Cảnh Mạt trên phố, mới biết hắn đã chết từ lâu, chết trong một vụ ám sát.

Sở dĩ Sầm Cảnh Mạt bị ám sát thành công, là vì hắn tới trường cũ của Lễ Giác, làm lễ tế mối tình đầu sâu đậm mà thê thảm của mình, phân tâm nên mới không né tránh kịp.

Hiện tại, vị nam hai kiếm đủ nước mắt của fan đang ngồi đối diện Giao Bạch, gật đầu với cậu một cách lịch sự nhưng xa cách ngàn dặm.

Giao Bạch liếc ảnh đại diện của Sầm Cảnh Mạt, là một vùng biển sâu.

Mặt biển phẳng lặng không gợn sóng, như nước đọng.

Ngoài Sầm Cảnh Mạt thì trong xe còn có một cô gái trẻ tuổi, ánh mắt nhìn Úc Lĩnh tràn đầy sự sùng bái như có như không.

Đó là cận vệ kiêm trợ lý cá nhân và bác sĩ tư nhân của Sầm Cảnh Mạt, là cô gái tài giỏi có thể đấu một chọi một với Chương Chẩm, Ngũ Nguyệt. Giao Bạch còn nhớ cô cũng vì cô là nữ phụ được miêu tả nhiều nhất trong bộ truyện tranh máu chó này, muốn giúp ông chủ của mình chiếm được Lễ Giác, nhưng thay vào đó lại bị Thẩm Nhi An sát hại.

Ngũ Nguyệt lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh trong xe: “Đội trưởng Úc, cậu Giao, các anh có muốn uống chút gì không?”

Úc Lĩnh không đáp.

Giao Bạch muốn nước, miệng cậu khô khốc, thiếu nước nghiêm trọng.

Ngũ Nguyệt rót nước cho Giao Bạch, chờ cậu nhận lấy xong mới thu tay xuống xe. Cô đóng cửa xe và canh chừng bên cạnh.

Giao Bạch vừa nuốt một hớp nước xuống cuống họng thì nghe thấy được một giọng nói rất giàu cảm xúc.

“Đội trưởng Úc, đã lâu không gặp.”

Đối với việc Sầm Cảnh Mạt và Úc Lĩnh chào hỏi, phản ứng đầu tiên của Giao Bạch không phải là bọn họ là người quen cũ, mà là chất giọng này rất thích hợp để đọc tiếng Anh và kinh thư.

Khi kịp phản ứng lại, ngón tay cầm cốc của Giao Bạch giật giật, chết mất, cậu bị lão biến thái Thích Dĩ Lạo đầu độc rồi!

Giao Bạch ổn định tinh thần, tập trung lực chú ý trở lại quỹ đạo.

Trong nguyên tác không có anh em họ Úc.

Giao Bạch không biết Úc Lĩnh và Sầm Cảnh Mạt quen nhau cũng là chuyện bình thường. Cậu đột nhiên tham gia cuộc ôn chuyện đơn phương này.

Phía đối diện lại vang lên giọng Sầm Cảnh Mạt, “Hồi nhỏ tôi từng gặp không ít lần bắt cóc, lần nghiêm trọng nhất là nhờ đội trưởng Úc cứu ra. Khi đó còn nhỏ, sợ hãi, không biết cảm ơn.”

Giao Bạch nhíu nhíu mày, Sầm Cảnh Mạt nhìn thấu nỗi tò mò của cậu nên đang giải thích với cậu à?

“Cậu Giao, còn cần thêm nước không?” Sầm Cảnh Mạt buông bàn tay chống cằm xuống, khuỷu tay đặt trên chân, cơ thể khoác áo bành tô xám hơi nghiêng về phía trước.

Giao Bạch đáp: “Không cần.”

Sầm Cảnh Mạt giữ nguyên tư thế lắng nghe đó, ánh mắt chuyển hướng sang người bên cạnh Giao Bạch.

Úc Lĩnh ngồi ngay ngắn thẳng tắp. Hắn vuốt nhẹ vải băng quanh cổ tay: “Về lời mời của anh, tôi vẫn đang suy nghĩ.”

“Tôi biết.” Sầm Cảnh Mạt gật đầu, bóp trán, “Chỉ là tình huống không ngừng chuyển biến xấu, nếu không phải do bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không điều tra hành tung của đội trưởng Úc, tự mình chạy chuyến này.”

Úc Lĩnh im lặng: “Tôi không phải lựa chọn duy nhất, cũng không phải toàn năng, không phải là không có ai giỏi hơn tôi về mọi mặt.”

“Tôi có thể giải thích.” Sầm Cảnh Mạt ngửa ra sau dựa lưng lên ghế, nở nụ cười hào hoa phong nhã, “Một, tôi tin tưởng thực lực của đội trưởng Úc. Hai, trước khi lâm chung, ông nội muốn tôi tìm anh, đây là nguyện vọng của ông ấy.”

Úc Lĩnh không trả lời, không biết liệu có phải là không tin nửa sau của câu nói hay không.

Giao Bạch làm khán giả, tiểu thái tử gia sẽ không vô duyên vô cớ gọi Úc Lĩnh mang cậu theo, đợi lát nữa nhất định sẽ lộ ra manh mối.

Tuy nhiên, phỏng chừng không liên quan gì tới Thẩm Nhi An.

Lúc này, thái tử gia hẳn còn chưa biết Thẩm Nhi An là em họ mình.

Tiếng quần áo cọ quẹt vang lên, Giao Bạch vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Sầm Cảnh Mạt cởi áo khoác trên người ra, kéo vạt áo len trắng lên.

Giây phút ấy, có mùi máu tanh xộc vào mũi Giao Bạch. Trong mắt cậu là lồng ngực quấn đầy băng gạc của Sầm Cảnh Mạt.

Có một ít rỉ máu thấm ra ngoài băng gạc.

Vết thương bị nứt ra.

Giao Bạch không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sầm Cảnh Mạt là cái ấm sắc thuốc, sắc mặt rất kém, ăn mặc nhiều, nếu không phải tận mắt chứng kiến tình cảnh này, cậu thật sự không nhìn ra trên người đối phương có thương tích.

“Tôi là một nghiên cứu sinh ngành địa chất, chưa từng chạm vào súng, thuần túy là nhận nhiệm vụ trong tình thế nguy cấp, nhà họ Sầm rối trong loạn ngoài. Đây là trận phục kích thứ ba mà tôi phải hứng chịu kể từ khi về nước.” Sầm Cảnh Mạt thả áo len xuống, qua loa nói.

Chuyện gia chủ mới nhậm chức của nhà họ Sầm bị thương nhất định phải giấu bên ngoài, nội bộ nhà họ Sầm có biết cũng chỉ là tâm phúc của hắn mà thôi.

Hắn có thể chủ động thể hiện ra, đã biểu lộ thành ý và sự cấp bách bất đắc dĩ của mình.

Úc Lĩnh cũng không cảm động vì điều này.

Giao Bạch chặn nửa khuôn mặt để che khuất biểu cảm trên gương mặt mình. Tiểu thái tử gia có bệnh tim, còn có các bệnh vặt khác, sức khỏe kém hơn cả cậu, thế nhưng, chưa từng chạm qua súng là giả.

Nhà họ Sầm làm giàu từ nghề kinh doanh vũ khí, vị này không đeo găng tay trong cuộc sống hàng ngày, chỉ khi muốn dùng súng mới đeo. Hình ảnh hắn cầm súng xạ kích vô cùng tao nhã, tác giả đặc biệt sắp xếp cho hai khung tranh.

“Nhờ đội trưởng Úc giúp đỡ tôi, góp chút sức lực giúp tôi vượt qua những khó khăn trong vòng nửa tháng trước năm mới.” Bàn tay đeo găng của Sầm Cảnh Mạt chỉnh lại áo khoác, “Thù lao anh mặc sức yêu cầu, năm sau đi hay ở đều tùy thuộc vào anh.”

Giao Bạch nâng cốc uống ngụm nước, nhà họ Sầm cho đủ mặt mũi đấy. Cậu nhìn ảnh đại diện của hai người bạn, biển rộng, toàn là nước, không gió cũng không sóng. Mà con kiến thì…

Nó biến thân rồi!

Đột nhiên tăng thêm hai cái kìm lớn hình càng cua.

Giao Bạch trợn mắt há mồm, đây là đang trong trạng thái chiến đấu? Vậy lát nữa nó còn có thể biến trở về như cũ không? Càng cua lớn trông quái dị đáng sợ.

Danh sách tài khoản ở trước mặt Giao Bạch, khi cậu chăm chú nhìn nó, rất dễ dàng bị hiểu lầm thành đang ngẩn người với Sầm Cảnh Mạt phía đối diện.

Sắc mặt Úc Lĩnh u ám vài phần: “Tôi sẽ cân nhắc.”

“Tôi hy vọng mình có thể nghe thấy đáp án của đội trưởng Úc ở trong xe.” Sầm Cảnh Mạt nói.

Tình cảnh lập tức đóng băng.

Ngay khi Giao Bạch cho rằng Sầm Cảnh Mạt muốn rút súng ra, Sầm Cảnh Mạt bỗng thở dài một hơi.

“Tôi biết cậu Giao và đội trưởng Úc có mối quan hệ rất tốt, nhưng nhà họ Thẩm thì không biết.” Sầm Cảnh Mạt bật máy tính xách tay lên, nhấp vài lần rồi xoay màn hình sang Giao Bạch và Úc Lĩnh.

Trên màn hình là căn nhà họ Úc mà Giao Bạch ở hai ngày trước.

Trước cửa có một nhóm người.

Chương Chẩm đang gọi điện thoại, Trần Nhất Minh cà nhắc chỉ huy thủ hạ phá cửa.

Tiếng vang loảng xoảng đinh tai nhức óc, bao trùm lên sự mệt mỏi và lo lắng của họ trong hai ngày qua.

Một giây trước, Giao Bạch còn đang nghĩ, Thẩm chó già không tới.

Một giây sau y đã xuất hiện trong ống kính, không làm gì khác, chỉ nã súng lên cửa bắn ra vài lỗ thủng. Y thở dốc, con ngươi đỏ như máu ẩn chứa nỗi phẫn nộ vặn vẹo, như một kẻ nghiện sắp nổ chết.

Giao Bạch hoài nghi nếu giờ cậu trở về, Thẩm chó già sẽ bẻ gãy cổ cậu và buộc xác cậu lại.

“Cái này được quay bởi camera giám sát mà tôi đã sắp xếp trước, còn nhà họ Thẩm thì chậm một bước.” Sầm Cảnh Mạt nhấn tắt màn hình, “Mà người của tôi có thể đến trước nhà họ Thẩm mấy tiếng, là dựa vào hồ sơ và thông tin cá nhân mà nhiều năm trước đội trưởng Úc để lại chỗ ông nội tôi, hơn nữa gần đây cũng nhờ người mời anh tới nhà họ Sầm làm việc, mới khiến chúng tôi có dấu vết để lần theo.”

“Tôi đã nhận được video giám sát từ nửa tiếng trước, hiện tại chắc chắn người nhà họ Thẩm đang trên đường tới.” Sầm Cảnh Mạt nói.

Nhưng bọn họ còn dừng ở đây. Giao Bạch miết mắt nhìn tư thái trầm ngâm của Úc Lĩnh rồi liếc sang con kiến dựng thẳng càng cua bự. Đôi càng cua kẹp kèn kẹt vào nhau, giống như võ sĩ đấu vật kêu gào trước khi khai chiến.

“Tôi biết đội trưởng Úc suy xét lâu như vậy là vì có nỗi lo, anh không yên lòng về em trai mình.” Sầm Cảnh Mạt rất có thâm ý mà dừng lại một hai giây, “Còn cả cậu Giao.”

Giao Bạch khẽ giật môi, tại sao nhất định phải tiện thể mang theo cậu tới, đây chẳng phải đã rõ ràng rồi à.

“Xin lỗi, tôi cần ăn gì đó.” Sầm Cảnh Mạt đột ngột nói.

Giao Bạch thấy Úc Lĩnh đang thất thần, không có ý định quan tâm, cậu bèn đáp lại lễ tiết của Sầm Cảnh Mạt: “Anh cứ tùy ý.”

Sầm Cảnh Mạt mỉm cười với cậu, mắt phượng chớp chớp, độ cong ý tứ muốn khiến người động lòng.

Giao Bạch nhìn với vẻ không hiểu phong tình.

Sầm Cảnh Mạt hơi sửng sốt rồi mới mở tủ lạnh trong xe, lấy ra một… Miếng bánh ngọt nhỏ tinh xảo.

Giao Bạch sớm đã có dự liệu, Lễ Giác dựa vào thứ đồ chơi này để bắt được trái tim Sầm Cảnh Mạt.

“Nhà họ Thẩm sắp tìm tới đây rồi, đến lúc đó đội trưởng Úc không dễ giải thích đâu.” Sầm Cảnh Mạt thưởng thức bánh ngọt, “Ở chỗ tôi có một sách lược, hai vị nghe thử một chút xem.”

“Tôi có thể phái người dọn dẹp dấu vết mà đội trưởng Úc lưu lại trên đoạn đường này, mặt khác,” Hắn lại nhấn lên máy tính xách tay.

Trong ảnh là một thân thể, nửa mặt nghiêng.

Tim Giao Bạch lệch một nhịp, khuôn mặt của người nọ trông giống cậu một cách quái lạ, nom có cảm giác như soi gương. Nhưng người trong gương lại làm ra động tác khác mình, sởn cả tóc gáy.

Thế thân đã lộ diện rồi, còn có tình tiết máu chó nào chưa xuất hiện nữa?

“Người thật cũng không quá giống, chủ yếu là nhờ hoá trang.” Sầm Cảnh Mạt nói, “Cho nên cậu ta không thể dùng thân phận của cậu Giao để trở về Nam Thành được, chỉ có thể xuất hiện trong video, trì hoãn và quấy nhiễu nhà họ Thẩm trong một thời gian giới hạn.”

Hắn nhìn Úc Lĩnh: “Tôi có thể tận dụng cơ hội đó đưa cậu Giao và em trai anh ra nước ngoài. Khi đến nước ngoài rồi, người của tôi sẽ không theo sát, bọn họ muốn đi nước nào cũng được, chờ nhà họ Thẩm lấy lại tinh thần thì đã chậm. Đề nghị này thế nào?”

Từ lúc tiến vào xe, Úc Lĩnh đã bắt đầu xoa xoa vải băng, như thể đang giao tiếp với người yêu của mình. Lúc này hắn rốt cuộc dừng động tác tay, quay khuôn mặt sắc bén và cứng rắn như được một thanh đao đẽo gọt về phía Giao Bạch.

Sầm Cảnh Mạt cũng nhìn sang.

Giao Bạch nheo mắt nhìn dãy núi xa xa: “Tôi không ra nước ngoài. Tôi muốn về Nam Thành.”

Úc Lĩnh bên cạnh hít thở nặng nề.

“Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?” Sầm Cảnh Mạt đặt thìa xuống, mím bờ môi dính bơ, “Theo tôi được biết, cậu Giao trở về Nam Thành là có thể phải đối mặt với một tình cảnh không tốt lắm.”

Trên mặt Giao Bạch lộ ra một nụ cười ẩn ý, không trở về thì phải làm sao bây giờ, không làm nhiệm vụ nữa à?

“Nếu cậu Giao khăng khăng muốn trở về,” Sầm Cảnh Mạt trầm ngâm chốc lát, “Vậy chỗ tôi còn có phương án thứ hai.”

Lần thứ ba, hắn mở ra một hình ảnh trong máy tính.

Đó là mấy điểm đỏ, phân bố ở nhà cũ họ Thẩm và Thẩm thị.

“Là người nhà họ Sầm, ông nội tôi xếp vào khi còn sống.” Sầm Cảnh Mạt nói, “Không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dùng.” Hắn ăn một miếng bánh, đuôi mắt khẽ nhướng lên, “Bây giờ nó là một phần bảo hiểm của cậu Giao, đồng thời cũng là thành ý lớn nhất mà tôi có khả năng đưa ra.”

Giao Bạch không ngạc nhiên lắm. Nhà họ Sầm có dã tâm muốn thống nhất ba giới trắng đen xám, trong truyện tranh từng biểu hiện, cũng đã nuôi âm mưu mấy đời, chỉ tiếc cuối cùng vẫn thua dưới hào quang nhân vật chính của Thẩm Nhi An.

Bảo hiểm này cũng không khiến Giao Bạch có cảm giác an toàn, nó mang theo cái mạng của Úc Lĩnh. Chỉ khi Úc Lĩnh là súng của Sầm Cảnh Mạt, bảo hiểm mới có giá trị.

Giao Bạch lại nhìn vào chấm đỏ trên màn hình, Sầm Cảnh Mạt dám lấy ra là đã đoán chắc cậu sẽ không truyền đi. Mặc dù cậu không hiểu nổi sự tự tin của đối phương đến từ đâu.

Hơn nữa, nói cái gì mà năm sau đi hay ở tùy ý, đánh rắm ấy.

Một khi tiến vào nhà họ Sầm, Úc Lĩnh sẽ không có khả năng bứt ra, trừ phi dùng hình thức thi thể.

Úc Lĩnh không thể không rõ ràng điều này. Giao Bạch nghĩ Úc Lĩnh sẽ không đáp ứng Sầm Cảnh Mạt. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, họ rất bị động.

“Cậu Giao còn có thể bảo em trai đội trưởng Úc cùng mình về Nam Thành.” Sầm Cảnh Mạt đề nghị, “Về chuyện đội trưởng Úc mang cậu đi, để tôi nghĩ biện pháp ứng phó nhà họ Thẩm.”

Úc Lĩnh hồi lâu không lên tiếng, cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, từ trong cổ họng bật ra một câu trầm thấp: “Trở về là phải kết hôn.”

Thốt ra xong, chính bản thân cũng nhận ra.

Giao Bạch: “…” Cậu chỉ tiếc rèn sắt không nên kim, trừng Úc Lĩnh, đáng đời bị Sầm Cảnh Mạt coi ông đây thành nhược điểm của anh, nắm ở trong tay!

Đôi mắt sâu thẳm của Úc Lĩnh toát vẻ mờ mịt.

Giao Bạch dùng khẩu hình nói: Ngu ngốc.

Lông mày Úc Lĩnh nhíu lại, lòng bàn tay lần thứ hai dán lên vải băng quanh cổ tay.

“Đây là chuyện không có cách giải quyết.” Sầm Cảnh Mạt có thính lực vô cùng tốt, nghe rõ ràng không sót một chữ. Hắn nói, “Hôn ước là ý của lão phu nhân, muốn hủy bỏ thì chỉ có thể…”

Sầm Cảnh Mạt ngừng lại, che miệng nghiêng đầu khẽ ho khan vài tiếng. Bờ môi càng thêm đỏ tươi, khóe mắt còn có chút ướt át, hắn bình thản như đang giảng giải một đề bài: “Sai người giết bà ta.”

Sau đó liền lắc đầu: “Nhưng như vậy có lẽ không nhất định hiệu quả. Chủ tịch Thẩm có thể bỏ qua một đống công tác để đích thân đến tìm cậu Giao, chứng tỏ cũng không hoàn toàn là lão phu nhân khăng khăng theo ý mình.”

Giao Bạch nhẹ nhàng nói: “Vậy thì giết anh ta thôi, xong hết mọi chuyện.”

Trong xe lặng ngắt như tờ.

Tầm mắt của Úc Lĩnh và Sầm Cảnh Mạt đều tập trung trên người Giao Bạch.

Biển sâu khẽ gợn sóng.

Kiến quân đội biến về như cũ, nằm trên mặt đất và lắc bàn chân nhỏ nhắn nhìn cậu.

“Nhìn tôi làm gì, tôi đùa thôi.” Giao Bạch ngó quanh, tìm chỗ đặt chiếc cốc còn sót chút nước rồi thoải mái duỗi chân, “Cứ làm như thế đi, tôi về Nam Thành.” Cậu cười nói với Sầm Cảnh Mạt, “Làm phiền thái tử gia tiễn tôi một đoạn đường.”

Úc Lĩnh trực tiếp bị nhảy qua, nặng nề mở miệng: “Ba ngày nữa.”

Hắn không trả lời Giao Bạch đang nhìn sang, chỉ bảo Sầm Cảnh Mạt rằng: “Anh kéo nhà họ Thẩm ba ngày, sau đó anh đưa bọn họ đi Nam Thành, còn tôi tới nhà họ Sầm.”

“Bọn họ?” Trước Sầm Cảnh Mạt phản ứng, Giao Bạch cười lạnh, “Tôi không muốn dẫn theo em trai anh.” Úc Hưởng không phải bạn tốt của cậu, không có ảnh đại diện có thể dò xét nội tâm, còn là quả bom không hẹn giờ, cậu dẫn theo thì chẳng phải là tự tìm rắc rối cho mình sao?

Úc Lĩnh vẫn không giao lưu với Giao Bạch, chủ ý đã quyết, cố chấp kiên định, cứng nhắc đến cùng.

“Được rồi, tùy anh.” Giao Bạch uể oải đáp, “Nói rõ trước, lúc nguy cấp tôi sẽ chỉ tự vệ.”

Úc Lĩnh không đổi ý, nhưng các đường nét trên khuôn mặt hắn dịu đi một chút.

Dường như đối với hắn, em trai không phải gánh nặng, cậu ta cũng có thể giúp Giao Bạch, chỉ cần có thể đi theo là được.

Bốt quân sự của Úc Lĩnh va phải giày thể thao của Giao Bạch, hắn bất giác hỏi: “Hôn ước thì sao?”

“Tôi tự có cách. Chuyện không liên quan đến anh, đừng bận tâm vớ vẩn.” Giao Bạch không kiên nhẫn lắm với người bạn mới quen chưa đầy ba ngày này. Cậu phải thảo luận với Thẩm chó già, xem chờ cậu tốt nghiệp trung học rồi đi đăng ký có được không. Cứng trước, cứng không được thì chơi mềm, nghĩ biện pháp để Thẩm chó già đồng ý. Trước khi tốt nghiệp xử lý xong độ sinh động thì rút lui.

Mí mắt sụp xuống của Giao Bạch bỗng trợn tròn, độ sinh động của Úc Lĩnh tăng mấy điểm thì cậu không thấy kỳ quái, nhưng điều kỳ quái là, Sầm Cảnh Mạt chợt bắt đầu tăng?! Thẳng từ 0 đến 15.9!

Giao Bạch bình tĩnh quan sát Sầm Cảnh Mạt, phát hiện đối phương đang quan sát Úc Lĩnh, thỉnh thoảng ném sang cậu một ánh mắt.

Đây là…

Thái độ của tôn đại thần Úc Lĩnh dành cho cậu khiến Sầm Cảnh Mạt thấy hứng thú với cậu?

Tính chất bắc cầu à?

Lần đầu tiên Giao Bạch gặp phải tình huống này, không ngờ sự hứng thú giữa nhóm bạn tốt còn có thể chuyển sang cho cậu.

“Có vẻ chúng ta xem như là đạt thành thỏa thuận. Vậy thì, mong đợi đội trưởng Úc gia nhập.” Sầm Cảnh Mạt cởi găng tay đen, để lộ khớp ngón tay thon dài trắng trẻo. Hắn đưa tay về phía Giao Bạch và Úc Lĩnh, khẽ mỉm cười, “Cũng chúc cậu Giao lên đường bình an.”

Giao Bạch muốn bắt tay với Sầm Cảnh Mạt.

Một bàn tay thô dày thò ra từ bên cạnh cậu, bắt tay một cái trước mặt cậu, coi như là đã hoàn thành lễ bắt tay này.

Vì vậy, độ sinh động của Sầm Cảnh Mạt tăng thêm năm điểm.

Giao Bạch đút tay vào túi, liếc nhìn hai người bạn của mình đầy ẩn ý.

Trong truyện tranh, Sầm Cảnh Mạt không có viên đại tướng Úc Lĩnh.

Hiện tại đã thay đổi.

Úc Lĩnh đồng ý đến nhà họ Sầm, kết cục của Sầm Cảnh Mạt không nhất định là cái chết.

Giao Bạch cũng không trốn xong ba ngày rồi về Nam Thành như Úc Lĩnh kỳ vọng. Cậu chỉ né một ngày rưỡi là trở về.

Bởi vì Thích Dĩ Lạo xuất hiện ở nhà họ Sầm.

Đó là chuyện Sầm Cảnh Mạt không lường trước được. Thủ đoạn của hắn cũng ra dáng lắm, nhưng vẫn không cách nào so sánh với bậc chú bác. Ngay cả Úc Lĩnh cũng không nghĩ Thích Dĩ Lạo sẽ tìm đến nhanh như vậy.

Lúc ấy Sầm Cảnh Mạt ứng phó được, cũng biết những gì mình làm sau lưng đã bị lộ tẩy, còn lộ bao nhiêu thì không biết. Chú Thích không vạch trần hắn, là suy xét việc hai nhà từng hợp tác.

Chú Thích tự tới tận nơi, đưa ra một tối hậu thư. Người nhất định phải trở lại.

Chiều thứ sáu, Giao Bạch xuất hiện ở Nam Thành. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ, quàng một chiếc khăn tua rua quanh cổ, xỏ chiếc quần cao bồi rộng rãi lồng phồng. Chân đi đôi giày thể thao xanh da trời, bên trong xỏ tất năm ngón. Từ đầu đến chân đều do anh cả họ Úc một tay xử lý.

Thẩm mỹ của loại con trai thẳng đuột khô khan thật là vô vọng.

Giao Bạch cũng rất muốn hỏi cái bộ đồ hôm cậu bị bắt cóc biến đi đâu rồi, rốt cuộc là đã ném ở chỗ nào, tại sao không thể trả lại cho cậu.

“Qua Qua, bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Úc Hưởng buồn ngủ mím môi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đến Nam Thành, cậu ta quen thuộc mảnh đất này lắm, chẳng có gì mới mẻ.

Úc Hưởng quay đầu sang hướng một đứa trẻ gặm đùi gà: “Nếu không chúng ta đi KFC ăn đi?”

Giao Bạch cũng nhìn theo vài lần: “Được thôi.”

Hai người ăn uống no đủ ở tiệm KFC gần đó, một người dùng phương pháp bí ẩn báo tin bình an cho anh trai, một người gọi cho Thẩm Nhi An, thông báo số máy không nằm trong vùng phủ sóng.

Giao Bạch đổi thành một số điện thoại khác mà cậu ghi nhớ trong đầu.

Ấy vậy mà điện thoại cố định của Thấm Tâm Viên cũng không liên lạc được.

Không có người mới vào ở à?

Giao Bạch chỉ đành gọi cho số cuối cùng mà cậu còn nhớ, Lương Đống.

Lần này thì thông.

“Ai đấy?” Lương Đống không chửi bậy, giọng gã rất không có tinh thần, đã hoàn toàn không nghe ra sự sáng sủa và huyết tính trước đây, chỉ có chán chường.

Giao Bạch tránh né ly trà sữa mà Úc Hưởng đưa tới, đáp: “Là tôi, Giao Bạch.”

Trong điện thoại thoáng lặng thinh.

Ngay sau đó là tiếng di động rớt xuống đất, một lát sau mới có tiếng Lương Đống cất lời, hô hấp rất nặng nề: “Mày, mẹ mày, mày chết ở đâu rồi? Tất cả mọi người đã tìm kiếm đến điên hết cả!”

“Nói ra rất dài dòng.” Giao Bạch vừa lên tiếng là một chiếc ống nhựa bị nhét vào miệng. Cậu vô thức hút một cái, trong miệng đầy trà sữa trân châu, “Chúng tôi ở Nam Thành, trở về rồi.”

Lương Đống vội hỏi: “Địa chỉ cụ thể thì sao?”

Phía gã có tiếng ồn ào, hình như là muốn xuống tầng, nhưng cũng không biết tại sao gã lại phanh gấp rồi cứng ngắc nói: “Gửi tôi đi, tôi báo cho anh An.”

“Điện thoại của cậu ta thông báo là không ở vùng phủ sóng.” Giao Bạch nói, “Cậu tới đón tôi à?”

Hồi lâu sau Lương Đống mới đưa ra câu trả lời: “Tôi không đi.”

Sau lần trước Thẩm Nhi An nhắc về Lương Đống, lại lần nữa Giao Bạch sinh ra một cảm xúc kỳ quái, thế này quá không giống tính khí của Lương Đống: “Chuyện nhà cậu, tôi…”

“Cậu liên lạc với người của nhà họ Thẩm trước đi.” Lương Đống cắt ngang Giao Bạch, hơi dừng lại, “Cẩn thận một chút.”

“Tìm một nơi an toàn, người nhà họ Tề cũng đang tìm cậu, ngấm ngầm tìm, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.” Nói xong liền cúp.

Giao Bạch đặt điện thoại lên bàn.

“Qua Qua, trà sữa có ngon không?” Úc Hưởng háo hức hỏi.

Giao Bạch nằm dựa lên lưng ghế, trầm ngâm: “Chúng ta trực tiếp bắt xe tới Thẩm thị.”

“Thế có gây chú ý quá không?” Úc Hưởng gối cằm lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, chân lắc lư dưới bàn, “Quanh Thẩm thị và nhà họ Thẩm chắc chắn có kẻ mai phục, chờ anh xuất hiện là bắt anh.”

Giao Bạch nhức óc, việc nhà họ Tề giận chó đánh mèo cậu vừa bất ngờ vừa nằm trong dự đoán của cậu.

Tề Tử Chí là bạn tốt của cậu, avatar trống rỗng, hiện tại cũng không biết có thay đổi hay chưa. Tề Sương còn có người anh hai là nhà nghệ thuật, bây giờ hẳn cũng ở trong nước. Phong cách hành động của nhà nghệ thuật khác thường và khó nắm bắt.

“Anh ấy à, sao không nhớ nhiều số vào.” Úc Hưởng nói thầm, “Cũng may còn có tôi.”

Cậu ta nhấn nút trên điện thoại di động và nhét vào lòng Giao Bạch: “Nè, số của trợ lý chủ tịch Thẩm, gọi đi.”

Giao Bạch: “…”

Trần Nhất Minh tới rất nhanh. Khi trông thấy Giao Bạch, gã có cảm giác như đang mơ.

Ai có thể ngờ rằng, món đồ chơi nhỏ lúc trước bị gã nhắc nhở ở Đế Dạ, biến mất vài ngày mà đã mang trái tim của chủ tịch đi luôn. Cũng suýt chút nữa thì cướp đi mạng gã.

Mấy hôm nay gã không ngủ nhiều, cả người tang thương.

“Trợ lý Trần, anh định khóc đấy à?” Giao Bạch kinh hãi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trần Nhất Minh.

Trần Nhất Minh ổn định cảm xúc trước khi thất thố: “Chủ tịch, ngài ấy…”

Giao Bạch lập tức hỏi: “Anh ta chết rồi à?”

Sự căng thẳng được viết lên khuôn mặt đôi mắt và chứa đựng trong lời nói.

Trần Nhất Minh nghĩ thầm, coi như có chút lương tâm, không uổng công chủ tịch thương nhớ như vậy.

“Không có.” Trần Nhất Minh nói, “Chủ tịch chỉ là uống rượu say choáng đầu, hơn nữa vì không nghỉ ngơi tốt trong một thời gian dài, lúc xuống tầng không để ý dưới chân nên té lộn nhào một cái, đang truyền nước ở bệnh viện, còn chưa tỉnh.”

Giao Bạch chậc chậc: “Lớn tuổi rồi còn giày vò cái gì chứ.”

Trần Nhất Minh sầm mặt lại. Gã rút về suy nghĩ ban nãy, cái tên này không lương tâm, lòng lang dạ sói.

“Cậu ta là ai?” Trần Nhất Minh hỏi cậu trai dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm gã kể từ lúc gã tới. Sau khi đánh giá theo thói quen nghề nghiệp, gã cảm thấy đây là cây mầm không tồi, có thể đưa lên giường của chủ tịch.

“Đứa em trai tôi nhận.” Giao Bạch đáp.

Trần Nhất Minh không quan tâm em trai cái gì, có vấn đề hay không thì gã cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, việc tại sao cây lau sậy mất tích rồi lại tại sao trở về, chủ tịch sẽ hỏi. Nói chung có thể trở về là được. Hơn nữa tay chân đầy đủ, trên dưới không thiếu miếng thịt nào.

Tốt, già trẻ lớn bé nhà họ Thẩm đều có thể ổn định, Thẩm thị cũng có thể kết thúc hình thức địa ngục.

Giao Bạch suýt gặp tai nạn giao thông trên đường đến bệnh viện.

Úc Hưởng ôm cánh tay cậu, hàm răng cắn chặt vang kèn kẹt.

Có mấy lần Giao Bạch cắt ngang động tác gặm móng tay của Úc Hưởng, sợ cậu ta cắn chảy máu rồi cào lên mặt, như một con quỷ nhỏ.

Trái tim Úc Lĩnh cũng thật rộng lớn, cứ thế yên tâm giao em trai cho mình. Giao Bạch vừa nghĩ vừa ném ánh mắt dò hỏi sang Trần Nhất Minh mới kết thúc cuộc gọi xong.

“Vẫn đang điều tra, tám chín phần mười là có liên quan mật thiết tới nhà họ Tề.” Trần Nhất Minh đánh vô-lăng, “Trong lúc đang tìm cậu, chủ tịch đã đẩy đổ nhà họ Tề.”

Giao Bạch chớp mắt.

“Nhà họ Tề phá sản.” Trần Nhất Minh đổi một cách nói tóm tắt khác đơn giản rõ ràng hơn.

Giao Bạch hít một hơi.

Tề Sương chết quá sớm, nhà họ Tề đổ còn càng sớm hơn, nhưng con cả con hai đều còn sống, còn biết tiền đề cậu tính kế em trai bọn họ, đây chẳng phải là muốn tan vỡ tạo rắc rối à?

Xong.

Xong rồi xong rồi.

Với tiết tấu này, Tề Tử Chí sẽ hóa ác.

“Nhà họ Lương thì sao?” Giao Bạch hỏi.

“Hiện giờ nhà họ Lương chỉ còn một đứa con trai, hai vợ chồng đều chết trong vụ tai nạn bất ngờ giống như chúng ta mới vừa đối mặt.” Trần Nhất Minh nói, “Chuyện xảy ra vào ngày thứ hai sau khi cậu mất tích.”

Giao Bạch không nói lời nào.

Úc Hưởng đùa nghịch ngón tay Giao Bạch, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Không biết điều gì đang ẩn giấu giữa đám người muôn hình muôn vẻ.

Giao Bạch bồn chồn suốt dọc đường, mí mắt nhảy lên. Khi suy nghĩ tỉnh táo trở lại thì cậu đã đến bệnh viện rồi.

Xung quanh còn không có bóng dáng Úc Hưởng.

“Đứa em trai của cậu là một người hiểu chuyện.” Trần Nhất Minh không khỏi nhìn đi nhìn lại quần áo của Giao Bạch. Lúc trước quá kích động nên không để ý, bây giờ mới thấy thật cay mắt, “Không đi theo, chờ ở tầng một.”

Khóe miệng Giao Bạch giật một cái, Úc Hưởng còn có thể dính dáng tới cái từ “hiểu chuyện” này hả? Chẳng biết cậu ta làm trò xiếc gì thì có.

“Về phía nhà họ Tề, cậu cũng không cần lo lắng, chỉ cần cậu đi theo chủ tịch thì sẽ không…”

Câu kế tiếp của Trần Nhất Minh bị chặn lại bởi một cái nhìn.

Gã quay đầu xem, vị chủ tịch không nên tỉnh dậy vào lúc này lại đang mở to đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, nhìn chằm chằm vào người thanh niên bên cạnh gã. Lòng bàn chân gã bôi dầu, nhanh chóng rời khỏi.

Trong phòng bệnh sạch sẽ rộng rãi lăn tăn bọt khí vi diệu.

Không phải hồng phấn mà là màu sắc hỗn tạp.

Thẩm Ký khàn giọng nói: “Lại đây.”

Giao Bạch nhấc chân bước tới. Cậu đút hai tay vào túi, nhìn xuống lão già đang sửng sốt với vẻ mặt cười như không cười.

Kẻ nhiều lần ngỗ nghịch phản kháng đột nhiên nghe lời như thế, không chân thực.

Lão M.

Giao Bạch chớp mắt, Thẩm Ký giật kim tiêm ra, kéo cậu một cái lên giường, bàn tay rớm máu chặn lại cổ cậu, hơi thở nặng nề hỗn loạn phả vào tai cậu: “Biến mất mấy ngày rồi nhảy nhót tưng bừng trở về, còn là cái dáng vẻ thích ăn đòn, giữ cậu lại làm gì, bóp chết cậu đi thôi.”

Ngón tay Thẩm Ký thật sự đang chậm rãi siết chặt, y cũng thật sự tuôn ra một cỗ sát khí ẩn chứa một tia oán hận.

Nhưng Pikachu đang khóc.

Từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi lộp bộp.

Nó gầy hốc hác, áo khoác hồng trên người xộc xệch và bẩn thỉu.

Giao Bạch không đưa ấm áp cho con Pikachu thê thảm. Cậu đang nhìn độ sinh động, đã gặp mặt rồi mà sao còn chưa vượt 50 nhỉ? 0.001 kia khó thế cơ à?

“Được thôi, bóp đi.” Giao Bạch nói, “Tôi cũng chịu đủ rồi. Ở những nơi khác, tôi có thể dưỡng thương tử tế, vừa đến chỗ anh là xương sườn đau. Tôi và anh xung khắc.”

Sức mạnh trên cổ chợt buông lỏng.

Tay Thẩm Ký lướt về phía trước dọc theo cổ cậu, nâng mặt cậu lên, xem kỹ như đang xác định thật giả.

Cũng không biết là đang xác định thật giả ở khía cạnh nào.

Giao Bạch vừa định nói tiếp thì một bóng người đổ xuống trước mặt cậu, hơi thở khô ráp ấm áp xông thẳng vào mặt cậu, dần dần triền miên nơi môi cậu.

Song sự tâm huyết dâng trào, hay là nụ hôn đã chuẩn bị sẵn kia, đã không xuất hiện.

Đầu Thẩm xoay từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, điều chỉnh hết lần này đến lần khác. Y chưa từng hôn ai bao giờ nên rất lạ lẫm, không thể hình dung được góc độ.

Suốt quá trình, Giao Bạch nheo mắt nhìn y, không trêu tức cũng không hoảng loạn, như thể đang quan sát một tuồng kịch.

Bên tai Thẩm Ký đột nhiên vang lên một câu mà con trai y từng nói ở văn phòng. Y đẩy người trước mắt ra, sau đó giữa chừng lại túm về, sắc mặt tối tăm, mưa băng nổi lên: “Về Hi Viên.”

Hi Viên là ở đâu? Hình như trong truyện tranh từng xuất hiện địa điểm này rồi, Giao Bạch còn chưa kịp nghĩ rõ thì đã bị Thẩm Ký kéo áo khoác: “Ai mua cho cậu bộ này?”

Giao Bạch nhìn trần nhà: “Tôi tự mua.”

“Thay ra.” Thẩm Ký chán ghét đến nỗi không muốn nhìn nữa, kéo hai ba cái là cởi chiếc áo khoác đỏ của Giao Bạch ra.

Sau đó,

Thái dương chủ tịch Thẩm giật thình thịch.

Bởi vì kiện áo trong của Giao Bạch cũng có màu sắc rực rỡ, trước ngực còn có hình kẹo mút.

Thẩm Ký như sắp chết đến nơi, thở hổn hển gọi cho Trần Nhất Minh: “Lập tức mang hai bộ quần áo đến đây cho tôi, 180.” Cuối cùng tiếp một câu, “Cả giày nữa.” Kế đó lại bổ sung, “Còn cả tất!”

Giao Bạch nhanh chóng đổi bộ quần áo Úc Lĩnh mua tặng cậu, mặc vào quần áo mà Trần Nhất Minh mang đến. Cậu mong Úc Hưởng sẽ không chụp ảnh gửi cho Úc Lĩnh.

Cậu không muốn uống hớp máu chó này.

Khi Giao Bạch đi tất bông trắng, Thẩm Ký nhận được cuộc gọi từ người bạn thân.

“Cậu ta trở lại rồi à?” Phía Thích Dĩ Lạo cũng là bệnh viện. Cháu trai mới nhận tổ quy tông ồn ào đòi tự sát tuẫn tình và bị phát hiện, sau đó chạy trốn, người của hắn vẫn đang tìm kiếm.

Thẩm Ký ăn mặc chỉnh tề, ngoài việc hơi gầy gò tiều tụy chút thì những mặt khác đều đã khôi phục lại: “Ừ, bên tôi hơi bận, sau đó lại…”

Thích Dĩ Lạo: “Để tôi xem.”

Bàn tay Thẩm Ký đặt trên đỉnh đầu Giao Bạch khựng lại: “Anh xem cái gì?”

“Tiểu Bạch ấy.” Thích Dĩ Lạo cười.

Thẩm Ký xoa xoa mái tóc mềm mại dưới lòng bàn tay: “Cậu ta vừa trở về, ngủ rồi.”

“Ai ngủ cơ?” Giao Bạch lên tiếng rất đúng lúc.

Thẩm Ký: “…”

“Lại tỉnh rồi.” Y mở video trong tâm trạng u ám áp lực nặng nề, như vô tình tuyên bố chủ quyền, “Chó con, lại đây, để cái người đã giúp đỡ tập trung không ít nhân lực tìm cậu, chú Thích của cậu, xem qua một chút.”

Giao Bạch kéo tất, không để ý tới y.

Thẩm Ký nhìn từ trên cao xuống: “Làm sao, chẳng lẽ tôi phải gọi cậu là phu nhân à?”

Ý tại ngôn ngoại là, vậy cậu si tâm vọng tưởng rồi.

Giao Bạch ngẩng đầu nhìn quầng thâm xanh den dưới mắt y, ha ha: “Tuyệt đối đừng nhé, tôi sợ mình phun ra bữa KFC mới ăn mất.”

Lời còn chưa dứt, Giao Bạch đã nghe thấy tiếng cười.

Truyền tới từ đầu bên kia video.

Trước bạn bè, Thẩm Ký hoàn toàn không còn mặt mũi. Y định cúp video trừng phạt chó con của mình thì bị đối phương cắt ngang.

“Lão Thẩm, thằng cháu của tôi tám phần mười là nghe phong thanh Tiểu Bạch trở về nên mới trốn đi. Vì cậu út Tề, trước khi chết nó cũng phải kéo theo cái đệm lưng.” Thích Dĩ Lạo bất đắc dĩ than thở, “Tôi phải quản việc này.”

Thẩm Ký muốn nói “Người đến Nam Thành sẽ không sống được”, lại thấy bạn mình lên tiếng: “Tôi sẽ tới Nam Thành ở lại một thời gian và đích thân xử lý đứa con bất hiếu nhà họ Thích, đến lúc đó sẽ ở chỗ anh, thế có tiện không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.