Bye Bye

Chương 46: C46: Chương 45



Vào khoảnh khắc tầm mắt bị chặn lại, đầu óc Giao Bạch trống rỗng. Toàn thân cậu ướt đẫm ngồi xổm trong thùng gỗ, thân thể gầy yếu run lên, cũng không biết trông mình giống như… Một con mồi mặc người khác làm thịt.

“Úc Lĩnh…” Giao Bạch sờ một tay lên miếng vải trên mắt, tay còn lại vùng vẫy bên ngoài thùng gỗ, bối rối hét lên, “Úc Lĩnh… Úc Lĩnh…”

Một lần rồi lại một lần, như một mảnh lá thông được hơ lửa, nhẹ nhàng khuấy động không khí ẩm ướt nóng nực.

Nước trong thùng gỗ đột nhiên lắc lư, có thứ gì đó bị ném vào, bắn nước tung tóe rồi rơi xuống cạnh chân Giao Bạch.

Là túi nước đá.

Tiếp đó có mấy túi khác rơi vào, rải rác xung quanh Giao Bạch.

Nước trong thùng gỗ trở nên lạnh căm căm, khí lạnh vấn vít như một làn sương trắng.

Mí mắt dưới lớp vải của Giao Bạch co giật không ngừng, toàn thân đau đớn, như thể có vô số mũi dao đâm vào xương từng chút một.

Mũi dao còn đã được mài.

Trong thùng gỗ, Giao Bạch ngồi không nổi, đầu dựa vào mép thùng, tấm vải đen và làn da tái nhợt của cậu tạo thành một hiệu ứng thị giác mạnh đến tê cả da đầu.

Sự tương phản về màu sắc như vậy, xen lẫn với những tiếng thở đè nén hỗn loạn và nhớp nháp, có thể dễ dàng k1ch thích bản chất thú tính trong máu của một người.

Tuy nhiên, khán giả có mặt không phải là một người bình thường. Vì thân phận của mình, hắn ta đã trải qua quá nhiều cám dỗ về tiền bạc hay x@c thịt, định lực của hắn ta đã sớm đến mức phi nhân loại.

Bởi vậy Úc Lĩnh cầm vòi hoa sen liên tục xả nước vào người Giao Bạch đâu ra đấy.

Chẳng qua,

Ánh mắt Úc Lĩnh lại hướng lên trần nhà phòng tắm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn ta đã không hề cúi đầu nhìn xuống nữa.

.

Thùng gỗ đầy ắp nước, chảy tràn cả ra, đến ống cống cũng không kịp nuốt xuống.

Lượng nước trong phòng tắm đã chảy ướt sũng ủng da của Úc Lĩnh, nhưng hắn ta vẫn vững như đá.

Thuốc mà Úc Hưởng hạ là của quân đội, người bình thường không lấy được, cũng không chống lại được. Giao Bạch là người có thân thể yếu ớt, nếu không phải niềm tin đủ mạnh thì cậu đã từ bỏ từ lâu rồi. Nhưng kể cả như thế, cậu cũng đã đến cực hạn, ý thức của cậu càng lúc càng mờ mịt.

“Đừng xả nước… Giúp tôi… Úc Lĩnh… Giúp tôi…”

Giao Bạch duỗi hai cánh tay ra ngoài. Quần áo dính chặt vào làn da lạnh lẽo của cậu đang nhỏ nước tong tong. Dưới khát khao sống sót, cậu không ngừng cầu xin Úc Lĩnh giúp mình, song thực tế là không biết mình đang nói gì.

Đáp lại cậu chỉ có nước lạnh, như tảng băng xuyên từ đỉnh đầu cậu qua đỉnh trái tim cậu, xuyên qua cơ thể đang run cầm cập, đóng đinh cậu vào thùng gỗ.

Mình sắp chết, cậu nghĩ. Mình lại phải chết.

Cằm Giao Bạch bỗng nhiên bị nắm lấy, hàm răng mở ra trước sức mạnh ấy. Có thứ gì đó vừa mặn vừa cứng áp vào môi cậu, kèm theo hai chữ trầm đục, “Cắn chặt.”

Giao Bạch vô thức nghe theo.

Một chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng cậu. Cậu bất giác làm động tác hút thuốc.

Khi ý chí khôi phục một chút thời điểm, cậu mới phát hiện mình đang ngậm một miếng thịt trong miệng, kẹt giữa hàm răng cậu.

Mình uống máu?

Không đời nào? Chắc chắn sẽ không! Sẽ không sẽ không đâu! Sẽ không… Nhỉ?

Mùi tanh ngai ngái khắp miệng nói cho cậu biết rằng, đã uống rồi.

Đại não Giao Bạch vang ầm ầm, như gặp sét đánh. Cũng không biết lấy sức ở đâu ra, cậu kéo mảnh vải trên mắt mình xuống một cái.

Sau đó,

Cậu thấy Úc Lĩnh đang khom lưng, đầu gối tựa vào thùng gỗ, một cánh tay giơ bên miệng cậu.

Giao Bạch bất ngờ tỉnh táo. Cậu nhổ mạnh miếng thịt trên tay Úc Lĩnh ra, thấy chỗ đó trở nên trắng bệch không chút máu, hiển nhiên là bị m*t qua rất nhiều lần. Giao Bạch nhất thời cảm thấy buồn nôn.

“Anh làm gì đấy?”

Giây phút hét lên, Giao Bạch mới nhận ra khí lực của mình cũng không tệ lắm, xương cốt trên thân cũng không đau đớn như vậy.

Nét mặt cậu không ngừng thay đổi, đang gào thét từ tận đáy lòng.

Máu của Úc Lĩnh có tác dụng bồi bổ sức khỏe?

Giao Bạch kéo hết lớp vải lỏng lẻo trên mặt xuống, dùng ngón tay nhéo nhéo, thầm nghĩ, quả đúng là thế giới của truyện tranh máu chó.

Sau giam cầm, bắt cóc, bỏ thuốc, là xuất hiện cho uống máu.

Giao Bạch định bò dậy nhưng lại ngã ngồi trở lại, tay chân mềm nhũn lần thứ hai bị nguồn nhiệt nóng hổi quấn lấy: “Không được, tôi còn không thể…”

Cậu thở gấp, lông mi rung rung: “Tiếp tục đi.”

Ý Giao Bạch là tiếp tục xối nước.

Song Úc Lĩnh lại liếc vết thương trên cánh tay của mình một vòng, sau đó lấy dao quân dụng rạch một cái rồi giơ ra.

Một vệt máu uốn lượn dọc theo cơ bắp màu đồng.

Giao Bạch chỉ giãy giụa vài giây là không khách khí đến gần, đôi mắt đỏ bừng trừng Úc Lĩnh, ông đây ra nông nỗi này là do em trai anh hại. Anh cũng có phần! Không bắt cóc thì đã không xảy ra chuyện gì rồi!

Úc Lĩnh im lặng đưa cánh tay của mình vào miệng người thanh niên có tính trả thù mạnh mẽ, lông mày cũng không cau lại. Mấy năm đầu chấp hành nhiệm vụ, hắn ta từng bị tiêm vào rất nhiều thuốc, dòng máu trong cơ thể có tác dụng kháng thể nhất định.

Đến thế mà thôi, cũng không phải là tiên đan thần dược.

Chỉ có thể để người trẻ tuổi này giảm bớt thống khổ khi đang chống lại tác dụng của thuốc.

“Ah…”

Hơi thở của Giao Bạch càng lúc càng khẽ khàng dính nhớp.

Vết thương ở cẳng tay của Úc Lĩnh được bao phủ bởi cảm giác lạnh băng lại mềm mại, cọ tới cọ lui, hệt mèo con yêu kiều nhõng nhẽo khi đang ăn. Xương hàm nhô cao của hắn ta giật giật, mấy giây sau hắn ta bỗng bỏ vòi hoa sen vào trong thùng gỗ rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Giao Bạch ngỡ ngàng chầm chậm nhúc nhích mi mắt, vết máu dính bên khóe miệng bị cậu li3m sạch. Cậu vùi mình vào trong thùng gỗ, ngâm toàn thân.

Một lát sau, Úc Lĩnh trở lại phòng tắm. Hắn ta nhấc Giao Bạch đang ngâm trong thùng lên, sau đó tháo nắp rút nước, xả trôi hết dòng nước đục ngầu.

Giao Bạch mơ mơ màng màng nhìn hắn ta.

Thì bị dội một gáo nước lạnh.

“Đệt…” Giao Bạch bị sặc, hai tay bám trên thùng gỗ lập tức nắm chặt. Cậu bắt đầu ho khan từng cơn đứt quãng, khụ tới nỗi bả vai run lên.

Như bươm bướm rơi xuống nước đang vỗ cánh muốn bay.

Úc Lĩnh mím chặt môi hơn. Hắn ta đứng cạnh thùng gỗ, tiếp tục công việc cũ. Đầu vẫn ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà.

—— dường như chỉ cần hắn ta nhìn xuống là sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ hay tiên cảnh nơi nhân gian gì đó.

.

Giao Bạch ở trong thùng gỗ đến nửa đêm, chịu đựng suốt mấy tiếng. Khi được Úc Lĩnh ôm ra, cậu vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh.

“Ấn lên xương cụt cho tôi…” Giao Bạch không mở mắt nổi, mò mẫm túm lấy Úc Lĩnh, vừa khéo chạm vào vết thương của hắn ta. Ngón tay ngâm nước lạnh trắng nhợt nhăn nheo bất giác bóp bóp, như người chết đuối vớ được cây trôi sông, “Ấn cho tôi.”

“Cậu thay quần áo trước đã.”Úc Lĩnh mặc kệ cậu túm lấy mình.

Giao Bạch nào có sức lực để thay chứ, cậu mơ màng nằm. Không biết bao lâu sau, quần áo ướt đẫm trên người đã không còn nữa, một chiếc chăn lớn bao bọc cậu.

Xương cụt được ấn một lúc thì Giao Bạch thả lỏng. Cậu thu hết gai nhọn khắp người, nằm sấp trong chăn, nhắm chặt lông mi thấm ướt mồ hôi lạnh và nước mắt s1nh lý rồi bước vào cơn mơ.

Yên tĩnh và ngoan ngoãn.

Úc Lĩnh đặt điều khiển từ xa của máy điều hòa lên trên hộc tủ. Hắn ta vào phòng tắm, vớt băng gạc của mình từ trong thùng gỗ, cũng không vắt khô nước mà cứ thế quấn quanh cổ tay mình.

Khi cửa phòng được mở ra, Úc Hưởng ngồi dưới đất không ngẩng đầu. Trên mặt và cằm của cậu ta toàn nước mắt, đôi mắt cực kỳ sưng đỏ, môi bị hàm răng cắn nát, máu đông thành từng mảng.

Úc Lĩnh trở tay đóng cửa lại, nghe thấy giọng nói oán hận đến cực điểm của em trai.

“Em tưởng anh bắt cóc anh ấy là vì muốn biến ước mơ của em thành hiện thực, nhưng hóa ra anh cũng có tư tâm!”

Úc Hưởng cắm ngón tay vào kẽ nứt trên sàn nhà, móng bị chẻ, không biết đã cào bao nhiêu lần. Cậu ta lầm bầm lầu bầu, “Do em, đều tại em cả. Nếu lúc ấy em sắp xếp ảnh cẩn thận hơn, không cho anh thấy thì tốt rồi…”

Nói xong là cậu ta nhảy dựng lên, chỉ vào mũi anh trai mình mà mắng to, khàn cả giọng, vô cùng phẫn nộ khổ sở: “Vất vả mãi em mới nhìn trúng một người, ưng ý từ đầu đến chân, ngay cả móng tay gồ ghề của anh ấy mà em cũng thấy đáng yêu. Nhưng anh cứ nhất định phải giành với em, ở cái thời buổi 0 bay đầy trời này, cũng không phải là anh không biết em sống thảm nhường nào, đội trưởng Úc! Anh ép em trai anh vào đường cùng!”

Úc Lĩnh bỏ qua những điều vô nghĩa xàm xí của cậu ta, bước thẳng lên gác, đế giày dính đầy nước, để lại một chuỗi dấu vết ẩm ướt theo mỗi bước đi của hắn ta.

Một loạt tiếng bước chân lộn xộn theo sau, Úc Lĩnh bị kéo, mặc đứa em trai ngửi tới ngửi lui.

Úc Hưởng không ngửi thấy mùi hương mình suy đoán, sắc mặt rốt cuộc không khó coi đến vậy nữa: “Anh để Qua Qua của em giải quyết tác dụng của thuốc kiểu gì?”

“Xả nước lạnh.” Úc Lĩnh trầm giọng nói.

“… Qua Qua nhẫn nhịn khó chịu biết bao.” Úc Hưởng thì thầm một câu. Cậu ta rụt cổ trong sự chỉ trích thầm lặng của anh trai, hư trương thanh thế kêu la: “Không phải anh thích anh ấy à, tại sao không giúp anh ấy vượt qua bằng biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất, có phải là anh không được không?”

Úc Lĩnh tiếp tục lên gác.

“Các chị em trong nhóm chat của em nói rằng, Qua Qua vẫn còn là trai tân, sao anh không chớp cơ hội bắt tới tay?” Úc Hưởng vẫn đang trách móc. Chỉ số IQ cao của cậu ta chỉ giới hạn trong lĩnh vực học thuật, không thể dùng cho các lĩnh vực khác. Có rất nhiều chuyện mà cậu ta không hiểu, chẳng hạn như chuyện này. Nhưng anh trai cậu ta sẽ không giải thích điều đó cho cậu ta nghe.

“Thôi…”

Úc Hưởng nhìn ảnh gia đình trên tường, bên trên không có cha mẹ, mỗi cậu ta và anh trai. Không có bụi bặm gì, được lau thường xuyên.

Hạ quyết tâm lớn lao, đau đớn như cắt thịt, cả khuôn mặt vặn vẹo, cậu ta lặp lại, “Thôi, thôi.”

“Thôi, Qua Qua nhỏ hơn em, em thì không làm 1 được. Khi ở cửa, em đã tưởng tượng hình ảnh kia rất nhiều lần, nhận ra nó vẫn không hài hòa. Em không thể ngậm nước mắt làm 1 được.” Úc Hưởng chua xót lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi gào một câu với anh mình, “Để anh ấy làm chị dâu của em đi!”

Úc Lĩnh đang lên gác, chưa cho bất kỳ phản hồi nào.

“Anh, anh đừng khiến em thất vọng.” Úc Hưởng gặm móng tay “rắc rắc” mấy lần rồi nhổ ra. Cậu ta uy hiếp, “Không là em sẽ rời nhà trốn đi!”

Dứt lời, Úc Hưởng mở cửa bước vào phòng, ngồi xổm bên giường, không chớp mắt mà canh giữ người đang ngủ.

Ở tầng hai, Úc Lĩnh tháo khẩu súng sau thắt lưng đặt trên bàn. Hắn xoay lưng về phía bức tường gắn đầy súng ống, đối diện với ban công và màn đêm.

“Tách —— “

Đột nhiên có một tiếng vang khẽ bên chân của Úc Lĩnh, để lại một vết ướt nhỏ.

Là nước trên miếng băng quấn cổ tay của hắn ta.

“Chậc.”

Úc Lĩnh như đã nếm thứ gì đó, hiện tại mới tỉnh táo lại, giữa răng môi cọ xát bật ra một âm tiết mơ hồ. Hắn ta đốt một điếu thuốc, lững thững ra ban công, nghiêng nửa người về phía trước, nằm nhoài trên lan can, hút từng hơi một.

Làn khói bò lên khuôn mặt sắc sảo và trưởng thành của hắn ta, che giấu nét mặt sóng ngầm tuôn trào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bye Bye

Chương 46



Giao Bạch thức dậy vào khoảng trưa ngày hôm sau. Cậu không bệnh liệt giường mà chỉ bị sốt nhẹ.

Tối qua không súc miệng trước khi ngủ, mùi máu tanh lưu trong miệng cả đêm, khỏi nói có bao nhiêu nồng nặc. Cậu không chịu được mà bò xuống giường rửa mặt.

Úc Hưởng sợ hãi rụt rè trốn cạnh cửa.

Giao Bạch không thèm nhìn cậu ta. Cậu biết rõ mình không bị bệnh là nhờ máu chảy ra từ hai vết rạch của Úc Lĩnh đã có tác dụng.

Khoan đã.

Sắc mặt Giao Bạch biến đổi. Cậu nhớ hình như mình có bảo Úc Lĩnh giúp đỡ.

Úc Lĩnh không làm như vậy, chỉ tắm cho cậu hết lần này đến lần khác.

Lúc đó Giao Bạch bị ép giữa hai tầng băng lửa, cả người đều sắp thăng thiên, cũng không chú ý con kiến đang làm gì.

Được rồi, đã cho dưa nhưng người không nhận.

(1) Dưa là 瓜 = qua

“Qua Qua, xin lỗi nhé.”

Lời xin lỗi của Úc Hưởng truyền đến từ cửa, nhỏ tý tẹo, có thể đấu một trận với tiếng muỗi chuyên dụng của vai chính thụ Lễ Giác.

Giao Bạch bóp bóp vai, lập tức có hai bàn tay khác đặt lên.

“Thế này được chưa?” Úc Hưởng ân cần massage cho cậu.

Giao Bạch nhìn vào gương, đối diện với ánh mắt lấy lòng của cậu ta, cười lạnh: “Kém xa anh trai cậu.”

Nụ cười trên mặt Úc Hưởng sụp đổ.

Sau đó cậu ta cố gắng vênh khuôn mặt nhỏ: “Qua Qua, anh tức giận thì cứ trút ra đi, đừng giấu trong lòng, nếu không sẽ bị trầm cảm đó.”

Giao Bạch cúi đầu rửa mặt, không mặn không nhạt nói: “Tôi trút cơn giận lên anh cậu hết rồi. Cậu nên cảm ơn anh mình.”

“Oa…” Úc Hưởng khóc lớn.

Cậu ta không nghẹn ngào nức nở, toàn trực tiếp há rộng cổ họng, kinh thiên động địa.

Trong tiếng khóc của Úc Hưởng, Giao Bạch rửa mặt xong rồi đi ra ngoài, hô to: “Úc Lĩnh!”

Im lặng.

“Anh tôi ra ngoài rồi.” Cảm xúc của Úc Hưởng nói thu là thu, “Anh có chuyện gì thì có thể dặn dò tôi, tôi cũng được nha!”

Giao Bạch xoa đầu cậu ta, ngắm gương mặt đầy vui sướng của cậu ta, nói: “Cậu để chính mình lăn, được không?”

Úc Hưởng mím môi: “Qua Qua… Anh chẳng hề có giác ngộ của người bị bắt cóc chút nào…”

Giao Bạch bỏ tay từ trên đầu cậu ta xuống: “Uy hiếp tôi à?”

“Không có không có.” Úc Hưởng vẫy hai tay liên tục.

Giao Bạch nói: “Úc Hưởng, tôi không phải anh của cậu, cậu đừng giả ngây giả dại với tôi.”

Úc Hưởng vô tội tủi thân: “Tôi không có mà.”

“Bỏ thuốc anh là do tôi bị váng đầu. Tôi chỉ nghĩ, chẳng mấy chốc anh sẽ được đón về nhà họ Thẩm, tôi không thể để lại bất kỳ tiếc nuối gì. Bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần sau nữa, tôi…” Úc Hưởng khẽ cắn môi, “Anh chờ một chút!”

Giao Bạch vừa xắn lên tay áo dài ẩm ướt thì thấy Úc Hưởng trở về với một chiếc túi nhỏ màu trắng trên tay.

“Đây là thuốc tôi bỏ vào cốc của anh, anh cũng cho tôi uống đi. Tôi không tự mình thư giải, không đi ra ngoài tìm ai, chỉ tắm nước lạnh, chịu đựng sự thống khổ mà anh đã trải qua.” Úc Hưởng chớp chớp trông mong nói, “Rồi anh tha thứ cho tôi nhé, được không?”

Giao Bạch: “…”

Hít thở không thông.

Giao Bạch không cho Úc Hưởng uống thuốc kia.

Nếu thật sự làm thế, cậu và Úc Hưởng khác nhau ở chỗ nào chứ.

Mặc dù cậu cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

Nhưng mẹ kiếp,

Úc Hưởng còn có anh trai, nơi đây lại là địa bàn của bọn họ, Giao Bạch phát sốt, cũng không biết đường. Vẫn nên bỏ qua thôi, không thành công đâu.

Vì thế, Giao Bạch nói với Úc Hưởng rằng, tôi tha thứ cho cậu.

Úc Hưởng như thể không nhìn ra Giao Bạch đang phiền chán, vui vẻ hào hứng chuyển động vòng quanh cậu.

“Qua Qua, hồi đó tôi bảo anh là mình muốn tìm một đại lão làm chó của mình, tâm tư này là thật.” Úc Hưởng xoa tay, “Anh nghĩ xem, trước đây anh coi tôi là chó, sau đó anh là chó của tôi, kích thích biết bao.”

Giao Bạch vỗ vỗ miếng dán hạ sốt trên đầu, uống xong một cốc nước lớn: “Không thấy thế.”

Không phải chỉ là tràng hỏa táng cũ rích thôi à, một kẻ cuồng tra tiện máu chó lâu năm như cậu, xem nát hết cả rồi, bây giờ có rất ít thứ có thể khiến cậu cảm thấy đủ mùi vị.

“Điểm G của anh thật cao nha.” Úc Hưởng liếm miếng kẹo sơn tra, “Thật ra không phải đại lão cũng không thành vấn đề, chỉ cần là chó là được. Qua Qua, anh nói xem, trí thông minh của tôi khá ổn, trông cũng không xấu, tại sao cuộc sống cứ khó khăn thế nhỉ.” Cậu ta than thở, “Đối với tôi, anh là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.”

Giao Bạch: “…”

Úc Hưởng nghe thấy tiếng động bên ngoài, kẹo sơn tra bên miệng bị cậu ta cắn đứt, gần nửa miếng còn lại rơi xuống đất. Cậu ta giẫm lên nó, nhanh chân vọt tới chỗ cửa sổ, giây sau thở hắt một hơi: “Là anh của tôi.”

Giao Bạch đứng ở trên giường vươn cổ ngóng, chỉ thấy một chiếc xe máy cứng cáp lao ra khỏi con đường khuất sau bóng cây.

Xe máy đỗ trước nhà, Úc Lĩnh tháo mũ bảo hiểm màu đen xuống, mái tóc ngắn gọn gàng hơi uốn cong rồi buông xõa. Hắn lấy ra một chiếc túi lớn từ phía sau xe máy, vải băng quấn ngay ngắn quanh cổ tay, khớp ngón tay thô cứng.

Úc Lĩnh bỗng ngước mắt.

Giao Bạch và hắn nhìn nhau chốc lát, sau đó cậu về nằm lại trên giường.

Úc Lĩnh đi ra ngoài mua sắm một chuyến, mua rất nhiều vật phẩm.

Có một số thứ rõ ràng không phải để hai anh em dùng.

Úc Hưởng đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Anh ấy mà trở về Nam Thành thì anh cũng chỉ có thể ăn cái rắm thôi anh à.”

Úc Lĩnh lấy ra một chiếc áo khoác lông.

“Anh mua quần áo cho anh ấy làm gì, để anh ấy mặc đồ của anh không tốt hả?” Úc Hưởng tiếp tục kích thích anh mình, “Chờ lúc anh ấy đi rồi, anh còn có thể ngửi được mùi hương mà anh ấy lưu lại.”

Úc Lĩnh xé bỏ nhãn hiệu áo khoác xuống: “Em viết xong báo cáo chuyên đề chưa? Lập nghiệp?”

Úc Hưởng: “…”

Sắc đẹp hại người.

Từ khi Qua Qua đến nhà cậu ta, cậu ta đã không còn chạm vào máy tính nữa.

“Anh không cần quản em.” Úc Hưởng lầm bầm, “Dù sao em cũng kiếm được nhiều tiền hơn anh.”

Úc Lĩnh: “…”

“Anh, có phải anh cảm thấy hai người không chung đường không?” Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, kể từ sau khi nghĩ thông suốt, Úc Hưởng đã coi mình thành người có chị dâu, “Vậy anh sẽ không theo cùng đường với anh ấy sao?”

Úc Lĩnh lật tung đồ đạc xem có thiếu sót gì không.

“Anh mượn danh nghĩa của em để bắt cóc anh ấy tới đây, nhưng chẳng nói được mấy câu, chỉ để anh ấy ở nhà chúng ta hai ngày?” Úc Hưởng lộ vẻ đồng tình và khinh thường, “Tùy anh thôi.”

Tiếp đó, cậu ta bắt đầu lải nhải kỳ quái: “Em nên nhận ra từ sớm mới đúng. Anh nhìn thấy phiên bản photoshop của anh ấy là trên người đã có mùi chó, vậy anh ấy ngoài đời còn đẹp trai non nớt hơn photoshop, chẳng lẽ anh sẽ không càng giống chó hơn à?”

“Là em quá ngốc, tưởng anh không phản ứng gì là không thèm để ý.” Úc Hưởng liếc về phía cánh cửa phòng đóng chặt, hạ giọng, “Khi em nói anh ấy thích anh, trong lòng anh chắc vui vẻ lắm.”

Một giây sau, Úc Hưởng ác ý nhấn mạnh từng chữ: “Nhưng đó là để lừa gạt anh thôi, anh ấy không thích anh đâu.”

Ai bảo anh mượn tay em để ở bên anh ấy chứ, còn không có bất kỳ đột phá nào! Em không cho anh được như ý!

Úc Lĩnh thờ ơ: “Thu dọn đồ đạc đi.”

Úc Hưởng lập tức hiểu ra. Cậu ta cũng không lải nhải kích thích anh mình nữa, vội vã đi thư phòng lấy máy vi tính của mình.

Úc Lĩnh vừa đi tới cửa phòng thì bên trong truyền ra tiếng nói: “Rót cho tôi cốc nước.”

Úc Lĩnh khẽ gõ gõ ngón tay đặt trên chốt cửa, mang theo chút nghi hoặc. Dường như hắn rất bất ngờ, người bên trong thậm chí có cảm giác bén nhạy như thế.

Cách một cánh cửa, Giao Bạch đang nhìn con kiến online.

Nó đang bò rồi bò, bò rồi bò, quay vòng vòng tại chỗ, xoay tròn đến nỗi tự choáng luôn, ngã trái ngã phải.

Đúng là…

Giao Bạch thấy Úc Lĩnh cầm cốc nước tiến vào liền vội vàng kiểm soát vẻ mặt của mình.

Nước không bỏng tay, ấm áp, đã được pha nguội.

Giao Bạch nâng cốc uống một hớp. Cậu không quan sát Úc Lĩnh, chỉ phát hiện…

Hai cái chân nhỏ xíu phía trước của con kiến bắt chéo nhau.

Đang chống cằm nhìn cậu.

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

“Phụt.”

Giao Bạch phun nước.

Úc Lĩnh lập tức cứng đờ, sau đó rút mấy tờ giấy đặt trên quần áo ẩm ướt của cậu, thấm mất giọt nước. Hắn hỏi: “Tôi buồn cười lắm à?”

“Không liên quan tới anh.” Giao Bạch hắng giọng một cái, “Cũng không đúng, vẫn có liên quan.”

Trong sự hoang mang nghi hoặc của Úc Lĩnh, Giao Bạch đáp: “Anh tò mò cái gì, có thể hỏi ra.”

Động tác ấn giấy lau của Úc Lĩnh hơi khựng lại, bên người lại vang lên giọng nói, “Nhưng tôi không nhất thiết phải trả lời mọi câu hỏi của anh.”

Giảo hoạt, hay cười, hoạt bát và linh động.

Ngay lúc ấy, Úc Lĩnh mở miệng: “Thích Dĩ Lạo về nước rồi.”

Giao Bạch tỏ vẻ, Thích Dĩ Lạo là ai.

Trong đôi mắt kiên nghị của Úc Lĩnh loé lên một tia sửng sốt, thỉnh thoảng loáng thoáng chút dịu dàng.

“Thời trẻ, anh ta và tôi liên lạc nhau mấy lần, biết rõ cách làm của tôi.” Úc Lĩnh nói, “Không bao lâu nữa, anh ta sẽ tra ra sơ hở.”

Giao Bạch tỉnh táo lại: “Ý anh là, chờ khi tôi trở về, đừng khai ra hai anh em các người?”

Úc Lĩnh im lặng chốc lát rồi nặng nề nói: “Tôi muốn nói là, cậu chuẩn bị đi, chúng ta phải thay đổi địa điểm.”

Giao Bạch đập mạnh chiếc cốc trong tay lên tủ, nước lắc lư bắn tung tóe, đồng thời giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên: “Không đúng nha, anh giai này, không phải ngày hôm qua anh đã nói rằng nếu có người tìm đến thì sẽ thả tôi à?”

Úc Lĩnh lau khô vệt nước trên người cậu: “Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.”

Giao Bạch gạt tay hắn: “Nói vậy tức là không định thả tôi ra à?”

Úc Lĩnh quay người rời đi.

Giao Bạch duỗi chân ra khỏi chăn và đá hắn một cái.

Úc Lĩnh như mọc mắt sau lưng, nghiêng người nắm lấy chân của Giao Bạch rồi đặt lại trong chăn.

Còn ném một đôi tất cho cậu.

Năm ngón.

Dường như anh giai họ Úc tưởng rằng tất cả mọi người trên khắp thế giới đều thích đi kiểu tất này giống em trai mình.

Dưới tác dụng của thuốc cảm, Giao Bạch ngáp một cái, uể oải ủ rũ, mí mắt díp chặt vào nhau. Trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng nói như có như không.

“Thời cơ bất lợi cho cậu, thêm ba ngày nữa sẽ để cậu trở về.”

Trong phút chốc, tâm trí Giao Bạch sáng suốt hẳn, cậu liếc nhìn bóng lưng đi ra ngoài của Úc Lĩnh.

Hóa ra bắt cóc cậu là đang giúp cậu ư?

Đầu óc Giao Bạch lại bắt đầu mơ hồ. Cậu kiểm tra độ sinh động của nhóm bạn bè, không khỏi giật mình sợ hãi.

Ngoài Lễ Giác chỉ tiếp xúc với cậu một lần và tiểu thái tử gia chỉ online một lần chứ chưa bao giờ gặp mặt, độ sinh động của những người khác đều đang gia tăng.

Ngay cả Thích Dĩ Lạo cũng đã vượt qua 10.

Đây là đang làm gì?

Bọn họ tưởng rằng cậu chết rồi, tập thể truy niệm cậu à?

Giao Bạch phát hiện Tiểu Thẩm theo sát lão Thẩm, độ sinh động vọt thẳng đến 50, nhưng cũng chưa phá vỡ cái mốc đó.

50 thực sự là một rào cản lớn, chỉ cần vượt qua được thì cơ bản sau này sẽ không có khó khăn gì, có thể thành công xếp nhóm bất cứ lúc nào.

Như đã nói trong điện thoại với Thẩm Ký trước đó, Thích Dĩ Lạo đã bay thẳng từ Anh tới Nam Thành.

Nhưng không phải để uống rượu mừng của y.

“Anh ba, anh có muốn nghỉ ngơi ở khách sạn một lát không?” Chương Chẩm khàn giọng đi tới bên xe rồi mở cửa. Mấy hôm nay, anh không ngủ nhiều, nếu biết sớm thì sẽ không thả tên kia quay về Nam Thành, làm sao sẽ phải chịu khổ thế này chứ. Chính mình cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, vô cùng lo lắng bất an.

“Không cần, tới Hi Viên đi.” Thích Dĩ Lạo ngồi vào xe, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc.

Chuyện này gần như chưa từng xảy ra với hắn bao giờ.

Hắn luôn hạn chế hút thuốc, hút hai điếu rồi thôi.

Thích Dĩ Lạo mở chiếc máy tính xách tay đặt trên chân. Hắn lấy thuốc nhỏ mắt ra từ trong túi áo khoác, ngửa đầu nhỏ hai giọt vào mắt, sau đó nhắm mắt lại.

Tối qua nhìn màn hình máy tính cả đêm, đôi mắt có hơi mỏi.

Thích Dĩ Lạo ổn định phúc chốc rồi mở hộp đựng, lấy ra một cặp kính mắt. Hắn dùng hai ngón tay đẩy khung kính lên trên sống mũi cao, gõ bàn phím tìm kiếm chiếc video đang xem dở.

Tất cả đều là hồ sơ cá nhân của những bộ đội đặc chủng xuất sắc.

Sau khi biết bạn mình dùng cách khám xét hàng loạt ở trạm nghỉ cũng không tra ra manh mối gì, Thích Dĩ Lạo bèn tập trung vào danh tính của kẻ bắt cóc.

Hoặc đúng hơn,

Là thân phận cũ của đối phương.

Thích Dĩ Lạo không quá thông thạo mà đẩy kính lên, mười ngón đan chéo đặt lên bụng. Tròng mắt xám đậm sau thấu kính nhìn chằm chằm màn hình máy tính: “A Chẩm, tập trung chú ý, đừng phân tâm khi lái xe.”

Chương Chẩm ngồi ở ghế lái định thần lại: “Dạ.”

Hơn mười phút sau, xe đến Hi Viên.

Thích Dĩ Lạo mang laptop đi vào, thứ nghênh đón hắn là mùi rượu.

Thẩm Ký trên sofa vẫn mặc nguyên bộ quần áo của hai ngày trước trên người, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu nóng nảy. Y không chăm chút cho bản thân, cũng không tới Thẩm thị và nhà cũ, ban giám đốc cái gì công việc cái gì toàn bộ đều bị ném sang một bên, thậm chí cũng không quản đứa con trai chẳng biết đã chạy đi đâu. Thẩm Ký vẫn ở tại nhà riêng của mình.

Phái tất cả mọi người ra ngoài, sử dụng hết thảy tài nguyên, song vẫn không tìm được người.

Bọn bắt cóc không dính vào thế lực của bên nào, chạy trốn như cá nhỏ bơi xuống biển sâu, quá khó bắt. Đối phó những kẻ này chẳng hề thuận lợi chút nào.

Hai ngày, bốn mươi tám tiếng, gian nan.

“Lão Thẩm, trông cái dáng dấp của anh thực sự là…” Thích Dĩ Lạo lắc đầu, lấy kính mắt xuống ném cho Chương Chẩm, “Khiến tôi bất ngờ.”

Hắn bóp sống mũi hai lần, lạnh nhạt nói: “Anh ngã xuống rồi.”

Thẩm Ký dựa vào lưng ghế sofa, nghe vậy thì cười nhạo: “Ngã cái gì mà ngã, giờ tôi chỉ muốn bắt chó con kia về, đánh một ngày một đêm, đánh gãy hai chân của cậu ta, sau đó lấy dây xích buộc vào đầu giường, để cậu ta có muốn cũng đừng hòng đi đâu.”

Trần Nhất Minh từ phòng bếp cắt hoa quả đi ra, dưới chân lảo đảo một cái. Hiện tại chủ tịch vẫn có thể vớt vát mặt mũi sắp rơi không còn một mống, miễn cưỡng duy trì sự uy nghiêm và vẻ con người của mình.

Mấy ngày nữa, khi cơ chế phòng vệ tâm lý của chủ tịch đổ vỡ, nếu Giao Bạch trở về, chủ tịch sẽ không có suy nghĩ như bây giờ.

Lúc ấy sẽ chỉ nghĩ, trở lại là tốt rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi, tay chân đều còn là tốt rồi. Chó con của mình không chết, rất tốt.

Ngoài mặt chủ tịch sẽ không khóc, nhưng trong lòng sẽ rưng rưng nước mắt.

—— khi một người nhìn thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất.

—— đó mới là điều rung động nhất.

Bây giờ Trần Nhất Minh hoài nghi Giao Bạch tự chơi trò mất tích, trả thù chủ tịch.

Mà thực tế là không thể.

Dù có thể tính kế chủ tịch thì Giao Bạch cũng không thể tự mình trốn thoát sạch sẽ như vậy. Cậu không trải qua huấn luyện đặc biệt hay có hơn mười năm kinh nghiệm chiến đấu, còn phải là kiểu trăm trận trăm thắng.

Cũng chẳng biết là kẻ điên thần bí nào làm, lúc hành động có từng nghĩ tới ngày bị bắt được sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ không.

Một giờ chiều, Giao Bạch được anh em họ Úc dẫn lên đường.

Úc Hưởng ngồi cùng cậu ở ghế sau, cho cậu xem máy tính bảng chiếu phim hoạt hình “Tom và Jerry”.

Giao Bạch không có tính trẻ con, cậu liếc liếc mắt rồi tâm trí bắt đầu trôi dạt tới nơi khác. Úc Hưởng thì xem say sưa thích thú, trong miệng còn phát ra âm thanh kinh ngạc giật mình, hoàn toàn không nhìn ra là thiên tài IQ cao.

Khắp ven đường là cảnh núi.

Xe việt dã chạy êm, thoải mái cực kỳ.

Nếu là du lịch, tâm trạng Giao Bạch sẽ rất khác, song lúc này không phải. Phong cảnh lướt qua mắt cậu, tới vô ảnh đi vô tung, không chút dấu vết nào.

“Các người muốn đi đâu?” Giao Bạch nắm tóc hỏi.

“Đi tới một căn nhà khác của tôi và anh trai.” Úc Hưởng đáp vô cùng phấn chấn, “Chúng tôi có rất nhiều nhà, tất cả đều do anh tôi làm, căn nào cũng rất nguyên thủy trở về thiên nhiên. Nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép, nếu không tôi thật sự muốn đưa anh đi ở từng căn một.”

Giao Bạch: “…” Cái này thì không cần đâu.

“Xa lắm không?” Cậu hỏi.

“Rất xa.” Úc Hưởng nhét một chiếc gối ôm bạch tuộc vào trong lòng Giao Bạch, “Qua Qua, anh ngủ một giấc đi, tỉnh lại chắc cũng sắp tới thôi.”

Ngủ cái con khỉ. Giao Bạch kéo râu bạch tuộc, thắt thành nút: “Không phải là chưa dọn dẹp dấu vết ở căn nhà trong rừng của các người đó chứ?”

“Đã dọn cả rồi.” Úc Hưởng tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc khó hiểu.

Giao Bạch đau tim, tôi thực sự quá bình thường, hoàn toàn không hợp với các người.

Một ánh mắt bắn tới từ ghế trước.

Giao Bạch không quản.

Con kiến đang gãi đầu, gãi mấy lần rồi nằm xuống, ngửa bụng lên trời, nghiêng đầu về phía Giao Bạch.

Độ sinh động của cậu cả họ Úc đã tăng lên 29.

Giao Bạch nể mặt hắn, dùng ánh mắt đáp trả đối phương.

Kết quả tốt lắm.

Tên kia vội vã thu hồi ánh mắt.

Ai rảnh rỗi chơi trốn tìm với anh chứ, Giao Bạch ngáp một cái, tìm tư thế khác dễ chịu hơn: “Tôi muốn chơi điện thoại một lúc.”

Luồng không khí trong xe lập tức ngưng đọng.

“Qua Qua, anh bị ốm không nên chơi điện thoại. Nếu anh muốn lướt weibo thì,” Úc Hưởng cười rạng rỡ, “Tôi đọc cho anh nghe nhé? Để tôi xem xem một gì thú vị không.”

Úc Hưởng lấy di động mở ra, lẩm bẩm nói: “Hot search hôm nay không có gì cả, toàn mấy vụ án hình sự ác tính. Tôi không đọc loại đó ha, quá nhiều năng lượng tiêu cực, tôi không xem đâu.”

Giao Bạch bắt lấy Úc Lĩnh đang liên tục nhìn ghế sau, dùng ánh mắt nói: Bảo em trai anh yên tĩnh chút!

Úc Lĩnh tìm điếu thuốc ngậm bên miệng, sau đó lấy xuống: “Tiểu Hưởng, em nhìn em kìa.”

Úc Hưởng chuẩn bị khóc lóc kể lể thì đột nhiên sáng tỏ và thấy may mắn, nhất định là Qua Qua cảm thấy cậu ta ồn ào nên bí mật trao đổi với anh trai.

Cậu ta chua chát tiếp tục ấn tìm link, copy mã số thẻ rồi chuyển một khoản tiền vào thẻ của đứa trẻ bị đánh đập đang nằm chờ chữa bệnh.

Qua Qua không muốn mình phiền anh ấy thì có thể nói thẳng với mình mà, cứ nhất định phải nhảy qua mình để tìm anh mình nữa chứ.

Mình là kẻ dư thừa.

Úc Hưởng chua đến mức sắp phồng rộp, sau đó cậu ta lại nghĩ, mình không thể có tâm thái này, Qua Qua là chị dâu tương lai của mình, cần phát triển nhiều hơn với anh trai mình.

Nhưng miệng Úc Hưởng còn chưa toe toét thì lại ngậm lại.

Đối thủ cạnh tranh của anh mình quá mạnh mẽ, có phần thắng không? Úc Hưởng cẩn thận suy ngẫm, nếu lần này có thể mang Qua Qua cao chạy xa bay, vậy thì có phần thắng.

Mà hiển nhiên là không thể.

Thẩm Ký tự đại, tự tin quá mức, đứng đỉnh trong giới kinh doanh, song về mặt tình cảm, y chính là kẻ ngu, rất dễ lợi dụng những sơ hở của y.

Thích Dĩ Lạo sẽ không như vậy, có thể nói là hắn không có tình cảm của loài người, tự mình thiến mất. Hơn nữa xét một khía cạnh nào đó, hắn và anh mình cũng coi như sư huynh đệ, hắn về nước thì anh mình sẽ không giấu được đuôi.

Anh mình chỉ có thể đưa Qua Qua đi trốn mấy ngày mà thôi.

Sau này, nếu anh mình muốn gặp Qua Qua, anh ấy sẽ không dùng thân phận bắt cóc, phải quang minh chính đại đối chiến với đám chó bên cạnh Qua Qua.

Tuy nhiên đến lúc đó, Qua Qua đã là Thẩm phu nhân, có bạn đời.

Vậy chẳng phải là anh mình… Làm người thứ ba à?

Thanh danh có dễ nghe hay không không quan trọng, nhưng ngoài mặt thì không thể đối chọi với Thẩm thị được.

Úc Hưởng cắn móng tay, nếu mình có thể cùng Qua Qua về Nam Thành thì tốt rồi, cộng thêm anh mình nữa, chúng ta hộ tống anh ấy.

Thẩm lão phu nhân phải chết, chết sớm mới tốt. Quá đáng ghét.

Giao Bạch cảm nhận được sự u ám từ Úc Hưởng, cậu nháy mắt với Úc Lĩnh.

Úc Lĩnh mấp máy môi, chậm rãi nhấn từng chữ: “Tôi đang lái xe, đừng nhìn tôi mãi thế.”

Giao Bạch lườm một cái.

Khi tốc độ xe tăng nhanh, Giao Bạch đang nằm mơ. Cậu mơ thấy mình đi Tây Thành lên đại học. Vừa vào ký túc xá là thấy Tiểu Thẩm đang gấp chuồn chuồn, lão Thẩm đang chỉ huy Trần Nhất Minh quét dọn vệ sinh, Thích Dĩ Lạo cầm một quyển sách gốc tiếng nước ngoài trên tay, Chương Chẩm đang bám vào lan can giường tập đu xà, Úc Lĩnh đang dỡ súng, Úc Hưởng thì tập trung chăm chú viết báo cáo, ngoài miệng còn đang nhắc “sao Qua Qua vẫn chưa tới nhỉ”, còn Lễ Giác đang hiền huệ gấp quần áo. Thái tử gia nhà họ Sầm có gương mặt bị làm mờ, bên trên viết mấy chữ lớn “Tôi là người bạn tốt thứ tám của cậu”, đối diện với cậu.

Toàn bộ con mẹ nó đều ở đây!

Giao Bạch quơ chiếc chăn ném tới cùng bình nước trên tay, sau đó cậu bừng tỉnh.

Lồng ngực cậu phập phồng, tiếng mắng chửi phàn nàn vọt đến bên miệng bỗng nhiên phanh gấp, bầu không khí trong xe không đúng lắm. Chiếc xe cũng nhanh đến mức sắp bay lên.

Giao Bạch chú ý thấy trong tay Úc Hưởng có thêm một khẩu súng, khuôn mặt luôn cười vui vẻ nay rất căng thẳng.

Úc Lĩnh phía trước nhìn thẳng, bóng ảnh hai bên đường phố cấp tốc lùi ra sau trong mắt hắn.

Giao Bạch ngoái lại sau, có xe đuổi theo, còn không chỉ một chiếc, đều rất nhanh. Bụi bặm tung bay khắp đường núi.

Thẩm chó già?

Hay là Thích Dĩ Lạo?

“Nhà họ Sầm.” Bên cạnh truyền đến tiếng Úc Hưởng, không hoạt bát như thường ngày, thanh quản căng chặt, tay cầm súng đang run lên.

Giao Bạch hơi bất ngờ, nhà họ Sầm à, vậy thì không phải là nhằm vào cậu.

Dù sao hiện tại cậu còn chưa tiếp xúc với người bạn tốt cuối cùng.

Giao Bạch cân nhắc kỹ càng, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này.

Với tình hình bây giờ, cậu dính dáng đến họ Thẩm, Thích, Lương, miễn cưỡng tính là bị họ Tề hận, cũng coi như có thể ảnh hưởng đến hướng gió toàn bộ giới kinh doanh.

Máu chó nha, nó cuộn nó cuộn, thành một cục bự.

“Anh, sao anh còn không tăng tốc?” Úc Hưởng the thé hô.

Mới vừa hết sốt, cả người ướt nhẹp mồ hôi, mí mắt Giao Bạch chợt giật giật, cái này gọi là không tăng tốc? Cậu dều sắp tan vỡ rồi có được không!

Úc Hưởng nhoài người về đằng trước, thúc giục lần nữa. Kỹ thuật lái xe của anh cậu đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, lúc này mới phát huy đến mức nào chứ, cùng lắm là hai phần mười. Tại sao còn chưa cắt đuôi được xe phía sau?

Úc Lĩnh ghế trước cau mày.

Không thể nhanh hơn.

Xương của người ngồi sau chưa lành hẳn nên không thể chịu được xóc nảy quá mạnh.

Trước khi xuất phát nên cho người trẻ tuổi kia cắn một miếng, máu của hắn có đầy đủ dược tính để bồi bổ cơ thể, không có nhiều sức đề kháng với loại thuốc X đặc biệt do quân đội chế tạo, nhưng nó phát huy tác dụng không nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Uống một ít máu của hắn có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Không bao lâu sau, chiếc xe bị buộc phải dừng lại.

Bảy, tám chiếc xe khác vây chặt từ phía sau, gắn súng.

Trong thời khắc căng chặt như dây đàn này, Giao Bạch nghe thấy tiếng thông báo của trợ thủ.

[Bạn tốt của bạn đã online.]

Ggiây phút ấy, avatar của người bạn xếp thứ tám đột nhiên sáng lên.

Thái tử gia nhà họ Sầm đích thân đến cơ à? Mưu đồ gì đây, bày trận lớn như vậy, Giao Bạch kề sát lên cửa kính xe.

Úc Hưởng kéo cậu về: “Qua Qua, anh trốn vào lòng tôi này!”

Giao Bạch bị ép chui trong lồng ngực. Ông đây sắp hít thở không thông rồi.

Cậu đẩy tay Úc Hưởng ra, thò đầu hít thở hổn hển mấy hơi.

“Ầm “

Ghế lái truyền đến tiếng vang, Úc Lĩnh một thân một mình xuống xe. Hắn quấn chặt vải băng lỏng lẻo, không cầm theo súng, cứ thế xuất hiện trước nhiều họng súng, thong dong và kiên cường.

Một chiếc xe của nhà họ Sầm được mở cửa, người ở bên trong không đi ra mà chỉ để lộ một bàn tay đeo găng, nhẹ giơ một chút.

Tất cả mọi người để súng xuống, lùi về sau một bước.

Người lớn tuổi trong đội ngũ hét lên với Úc Lĩnh: “Đội trưởng Úc, thái tử gia mời ngài tiến vào trong xe trò chuyện!”

Cuối cùng còn hô: “Mang cậu Giao tới!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.