Tề Sương chết rồi.
Trần Nhất Minh nhận được tin tức liền lập tức báo cho chủ tịch. Kết quả gã không muốn nhìn thấy nhất vẫn xuất hiện.
Tề Sương đã chết, địa vị Giao Bạch sẽ thăng lên. Khi cậu làm chó con thì coi trời bằng vung, chờ lúc cậu thật sự tiến vào nhà họ Thẩm, vậy chẳng phải là muốn khiến Nam Thành long trời lở đất à?
“Tra được động tĩnh của đại sư chưa?” Sau bàn làm việc, Thẩm Ký hỏi.
Trần Nhất Minh đáp: “Vẫn đang tra ạ.”
Không biết Thẩm Ký đã hút điếu thuốc thứ mấy, xung quanh toàn khói, khuôn mặt ẩn hiện bên trong che khuất ánh mắt: “Dặn dò, thu tay lại, đừng tra xét.”
“Rồi tìm một đại sư hiểu mệnh lý khác, tuyên truyền đức vọng.” Thẩm Ký nói tiếp.
Trần Nhất Minh sững sờ, sau đó gã nghĩ ra điều gì đó, đáy mắt lóe lên nỗi khiếp sợ.
Chủ tịch muốn gã điều tra Giao Bạch, ban đầu là muốn dùng tình thân ép vỡ xương cứng của cậu, buộc cậu ở bên người.
Tiếp theo tra ra một loạt thành tựu động trời.
Chủ tịch muốn nhân cơ hội làm một thí nghiệm, xem xem chính mình có thể tha thứ Giao Bạch đến mức nào, y cũng rất tò mò.
Bây giờ đáp án đã hiện ra.
Người cao cao tại thượng như thế, mặc dù lần đầu tiên trong đời bị xem là một quân cờ thao túng, vẫn không muốn dùng bạo lực cho hả giận.
Thậm chí…
Phỏng chừng không muốn động thủ.
E rằng không chỉ hai chữ “để ý” có thể hình dung.
Chủ tịch động lòng.
Điều này sâu sắc hơn tình cảm mà y dùng thời gian hai tuần hòng trốn tránh, cuối cùng lại không thể không đối mặt. Nhưng y không cần uy hiếp này, vì thế y muốn dừng cương trước bờ vực.
Đại sư Thanh Vân sống hay chết cũng không quan trọng, dù là sống thì cũng phải chết.
Bây giờ chỉ muốn sắp xếp một đại sư tương tự, sớm dặn dò một ít chuyện, ứng phó lão phu nhân là được.
Nếu lão phu nhân vẫn nhất định muốn chủ tịch lấy người mệnh lý tốt mới an tâm, vậy thì lấy thôi.
Trần Nhất Minh thầm thở dài. Hai năm trước tỉnh dậy sau khi gặp chuyện, chủ tịch không quản mệnh lý gì hết, y cũng lười tìm người thế thân đại sư Thanh Vân dao động lão phu nhân, đuổi đi hai đứa bé ở Thấm Tâm Viên. Chủ tịch căn bản sao cũng được, ai ngờ hai năm sau sẽ hao tâm tổn trí như vậy chứ.
Tóm lại, cái tên Giao Bạch sẽ không xuất hiện trước mặt chủ tịch nữa, cũng vĩnh viễn không thể tiến vào nhà họ Thẩm.
Đôi khi Trần Nhất Minh rất câm nín với việc mình phỏng đoán tâm tư của chủ tịch, song gã là một trợ lý, làm công việc này, gã cũng không có cách nào.
“Đứa nhóc lúc trước, gọi cậu ta lại đây, tắm rửa sạch sẽ.”
Khi Trần Nhất Minh đi tới cửa phòng, sau lưng truyền đến giọng khàn khàn.
Gã lập tức đáp lời.
Như vậy rất tốt, chỉ mong tất cả có thể mau chóng trở lại quỹ tích ban đầu.
Trần Nhất Minh nghĩ đến đứa con út rất ngu xuẩn của nhà họ Tề, mi tâm gã giật giật, cũng không biết là ai ra tay.
Người anh cực yêu em trai là Tề Tử Chí kia sẽ phát điên.
Ở một trấn nhỏ trên núi tại Nam Thành, Tề Tử Chí quỳ gối trong lùm cây xù xì lộn xộn, lấy tay lau bụi và cỏ trên mặt em trai mình.
“Tổng giám đốc Tề, chúng tôi tìm thấy cái này.” Một thuộc hạ ngã trái đụng phải chạy tới, tay nắm chặt chiếc chìa khóa xe bẩn thỉu dính một lớp nước bùn.
Tề Tử Chí bình tĩnh nói: “Tra.”
“Tiểu Sương, về nhà thôi.” Tề Tử Chí ôm lấy người em trai vỡ nát sau gáy, từng bước một ra khỏi rừng cây. Anh đi rất vững vàng, trên gương mặt cương nghị không có cảm xúc dao động.
Tuy nhiên, những giọt chất lỏng nóng ẩm rơi xuống, rơi trên cơ thể băng giá của em trai.
Tề Tử Chí còn chưa tới nhà, manh mối về chiếc chìa khóa xe đã được tra ra.
“Nhà họ Lương à…” Tề Tử Chí lẩm bẩm.
“Tổng giám đốc Tề, chúng tôi còn tra được, Lương tiểu thư từng tuyên bố trong vòng chị em của mình là muốn làm Thẩm phu nhân. Tháng trước cô ta đã tìm thám tử tư theo dõi Sương thiếu gia, chụp ảnh cậu ấy và anh Thiên, vu khống bọn họ có… Có tư tình, còn muốn đi Thẩm thị tố giác. Lần này cô ta bắt cóc Sương thiếu gia, nhất định là muốn cậu ấy bỏ lỡ thời gian đăng ký…”
Đầu dây bên kia còn nói gì đó, Tề Tử Chí đã không còn tâm tư lắng nghe, chỉ phun ra bốn chữ từ đôi môi nứt nẻ: “Giết người đền mạng.”
Giao Bạch không biết Tề Sương bất ngờ bỏ mình. Cậu ăn cơm tối rồi ngồi vào chiếc bàn nhỏ, đọc và ghi chép, không để ý đến cái nhìn cố ý vô tình của Chương Chẩm.
Trong lòng Chương Chẩm cảm thấy khó chịu như bị mèo cào. J nhắn cho anh, hỏi anh có phải là rất bận không, tại sao thời gian dài như vậy cũng không nói gì, anh gửi tin nhắn thoại giải thích.
Một phút trôi qua, J chưa trả lời, một tiếng trôi qua, J vẫn không trả lời.
Mãi đến tận khi…
Giao Bạch lại hỏi mượn điện thoại của anh.
J trả lời anh.
Đây có phải là trùng hợp không? Chương Chẩm cố gắng đào các chi tiết nhỏ từ trên người Giao Bạch đối ứng với J.
Đều là học sinh cấp ba, đều học lớp 12.
Đều không trọ ở trường.
Hình như không còn gì nữa?
Chương Chẩm kéo khung cửa lên xuống, một hơi làm hơn trăm cái, trong lòng vẫn khó chịu.
Không được, vẫn phải hỏi.
Chương Chẩm nhảy tới trước mặt Giao Bạch: “Tay trái của cậu, có từng bị gãy xương bao giờ không?”
Giao Bạch không đáp, trông như đang đắm chìm trong cuốn sách.
Quyển sách trên tay bị lấy đi. Bóng đen rơi xuống trước mắt cậu, kèm theo đó là hơi thở nóng bỏng và nam tính dâng trào.
Chương Chẩm lặp lại câu hỏi của mình một lần.
“Có đó.” Giao Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, “Làm sao anh biết?”
Trên cổ Chương Chẩm có một tầng mồ hôi, anh căng thẳng gấp gáp nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống: “Là chuyện năm nay à?”
“Yep.” Giao Bạch gật đầu, nói rất tùy ý, “Gãy mấy tháng trước, tôi nuôi ba tháng mới về được trường học.”
Dường như Giao Bạch không nghe thấy hô hấp của anh lập tức nặng nề thêm: “Sao thế?”
“Không có gì.” Chương Chẩm ném trả sách lại cho cậu, sải bước đi.
Mà những khối màu trên ảnh đại diện của anh đã biến thành một quả bóng.
Co rụt rất triệt để.
Giao Bạch lau mồ hôi rơi trên cuốn sách, chậc lưỡi. Tình thế không cho phép cậu chuẩn bị kỹ hơn, lần tự lộ tẩy này không đẹp đẽ lắm, tàm tạm đi, dù sao cũng đã lộ.
Kế tiếp, chờ Chương Chẩm tra xong, vượt qua cửa ải của chính mình rồi tới tìm cậu.
Hy vọng Chương Chẩm có thể cho cậu chút tình cảm của bạn bè quen trên mạng, khi người nhà họ Thẩm tới đây, giúp cậu chặn một chút.
Giao Bạch nhìn độ sinh động của các bạn tốt. Thích Dĩ Lạo đang ở nước ngoài, độ sinh động âm thầm tăng thêm 3 điểm, tám phần mười là đang dư vị dáng vẻ cậu đọc kinh.
Những người khác đều không thay đổi, bao gồm kẻ đã vượt xa là Thẩm chó già.
Lúc Giao Bạch học tập, anh hai của Tề Sương ở nước ngoài bi phẫn đan xen, nhà họ Tề khóc lóc thảm thiết.
Nhưng nhà họ Thẩm lại là một cảnh tượng khác.
Đại sư được tìm thấy. Lão phu nhân ra tay.
Thẩm Ký một lòng muốn dùng thân thể non nớt lấp đầy khoảng trống nào đó trong nội tâm, bận rộn, bấy giờ mới khiến lão phu nhân có chỗ phát huy.
Lão phu nhân gọi con cháu về nhà tổ. Bà không vội vã nói chuyện, mà bảo bọn họ thắp hương.
Bài vị tổ tiên dòng họ Thẩm ở phía trước.
Thẩm Ký và Thẩm Nhi An đều cúng bái, hai cha con cùng mất tập trung.
Thẩm Nhi An tra được thứ có thể tra, y đã biết tất cả, nhưng y rất tức giận.
Khi Giao Bạch tính toán, ngay cả bản thân cũng không buông tha.
Quá nguy hiểm.
Y muốn bảo Giao Bạch rằng, sau này đừng như thế.
Thẩm Nhi An có rất nhiều lời muốn nói với Giao Bạch. Họ có thể cùng nhau chuẩn bị cho các kỳ thi, cùng nhau chào đón các học sinh mới và cùng nhau vào đại học.
Song hiện tại Thẩm Nhi An lại không muốn đi Tây Thành đón Giao Bạch nữa, không thể đi.
Vì y đã biết đại sư bị người của lão phu nhân trông coi. Đừng nói y, đến người được gọi là cha ruột y cũng không kịp động tay chân.
Lão phu nhân theo dõi Giao Bạch.
Thẩm Nhi An nắm chặt bàn tay buông thõng bên quần, bắp tay cơ thể trẻ trung kiên cường căng cứng.
Giao Bạch không ngần ngại tự làm mình bị thương, phí hết tâm tư mới thoát khỏi chuồng chó. Cậu còn chưa hưởng thụ được tự do mà đã phải tiến vào lồng giam nhà họ Thẩm này sao?
“Cậu út Tề mất thì mất thôi.” Lão phu nhân ngồi trên xe lăn niệm mấy câu kinh, “Vẫn còn Vương Sơ Thu, cũng chính là Giao Bạch. Mặc dù cậu ta là chủ mưu, nhưng lần này nhà họ Thẩm không truy cứu nữa.”
Thẩm Ký quay lưng lại, đối diện với một chậu lan. Nhành hoa rủ xuống, từng gốc đều xanh tươi dẻo dai, dồi dào sức sống mãnh liệt.
Thẩm Nhi An cũng đang ngắm chậu hoa kia.
Lúc này hai cha con đều xuyên qua hoa để liên tưởng đến một người.
“A Ký, mẹ biết con không tin Phật, không tin số mệnh. Nhưng mẹ thì có.” Giọng già nua của lão phu nhân vang lên, “Hai năm trước con hôn mê bất tỉnh như thế nào, rồi con đã sống sót như thế nào, mẹ biết rõ nhất. “
Thẩm Ký nắm lấy một chiếc lá phong lan.
“Quả thực mệnh bàn của Giao Bạch có thay đổi, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến con. Cậu ta vẫn có thể giúp con tránh thoát một hồi đại kiếp nạn ở tuổi trung niên, cho con cả đời bình an.” Lão phu nhân nói.
Thẩm Ký chẳng nghe nổi nữa, không biết nên khóc hay cười: “Khi nào con lại gặp thêm tràng cướp thế?”
Lão phu nhân tự nhiên nói: “Mẹ tra ra cậu ta ở Lan Mặc Phủ Tây Thành.”
Vẻ mặt Thẩm Ký tối sầm lại.
“Mẹ sẽ thăm hỏi phía Tiểu Thích, con không cần quản.” Lão phu nhân gẩy tràng hạt, “Con đi đón đứa bé kia về.”
Đây là ra lệnh, không phải đang thảo luận với con trai, không thể thay đổi.
Bầu không khí trong từ đường cực kỳ ngột ngạt, một cơn bão táp ngầm cuộn trào.
Lão phu nhân đẩy xe lăn đến cạnh con trai ruột: “Mẹ biết con quan tâm cậu ta, đón về rồi thì đăng ký. Mẹ sẽ xử lý phía bên ngoài, con muốn làm đám cưới cũng được, mẹ không có ý kiến gì. Tùy con dung túng cậu ta, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Thẩm là được.”
Thái dương Thẩm Ký khẽ giật: “Quan tâm cái gì? Con chẳng qua là thấy mới mẻ thôi. Một con chó sao có thể tiến vào nhà họ Thẩm chứ?”
Y cúi người xuống, hai tay ấn lại tay vịn xe lăn, gương mặt lạnh lùng giấu một nửa trong bóng tối: “Mẹ, mẹ không muốn giá cổ phiếu của Thẩm thị rung chuyển thì cũng đừng đề xuất lung tung.”
Nếp nhăn che kín mặt lão phu nhân nhất thời chùng thêm. Bà dùng sức kéo tràng hạt, thân thể khô gầy nặng nề phập phồng trên xe lăn một chút, sau đó gọi cháu nội mình: “An An, cháu đi đi!”
Thẩm Nhi An yên tĩnh như một người ngoài lề.
Y đứng ngoài nhà họ Thẩm, trong mắt chỉ chứa đựng sự xa lạ và bình tĩnh.
Mỗi vật phẩm ở đây đều cực kỳ đắt giá, nhưng không gì có thể khiến y cảm nhận được sự sống, y sẽ rời đi.
“An An!”
Lão phu nhân xoay xe lăn khỏi người con trai đang áp suất thấp, tới gần cháu mình: “Cháu đã nghe thấy lời bà nói chưa?”
Không biết thần chí Thẩm Nhi An đã trôi dạt nơi nào, y không hề đáp lại.
“Giao Bạch kia là bạn cháu, còn từng gãy xương sườn vì cháu, bà nội tra xét mới biết, cháu cũng chẳng kể gì cả.” Thị lực của lão phu nhân không tốt, bà không nhìn cháu mình, chỉ vuốt ve từng viên phật châu tròn trịa, “Các cháu có thể hòa thuận, còn có một tình bạn tốt như vậy, rất tốt, bà nội mừng cho cháu.”
Thẩm Nhi An chậm rãi động động mí mắt.
Lão phu nhân kéo tay y, hiền lành vỗ vỗ: “An An, đón mẹ nhỏ của cháu về nhà đi.”