Thích Dĩ Lạo không mang Chương Chẩm ra nước ngoài.
Chương Chẩm ở lại trong nước, nhận được mệnh lệnh là canh Lan Mặc Phủ.
Lan Mặc Phủ có mạng lưới giám sát dày đặc và một nhóm vệ sĩ cấp cao nhất, cần gì đến anh chứ.
Công việc chân chính mà anh ba giao cho anh là, chăm sóc Giao Bạch.
Chương Chẩm phiền muộn, đây là lần đầu tiên anh ba không dẫn anh theo làm việc. Khi đối diện với Giao Bạch, anh vô thức toát ra oán khí.
Giao Bạch đứng tìm sách trước kệ sách tầng một: “Nếu anh muốn đi theo anh ba thì cứ mua vé máy bay rồi tự bay đến đó thôi.”
Chương Chẩm nghiêm mặt không lên tiếng.
Các khối màu trên avatar đột nhiên bay lên góc trên cùng bên phải, từng khối lao vùn vụt về phía Giao Bạch.
Vèo vèo vèo.
Giao Bạch: “…”
Đòe mòe.
Tiểu Lý phi đao tính là gì, Tiểu Chương phi khối mới trâu bò.
“Cậu có muốn về Nam Thành không?” Chương Chẩm mở miệng.
Giao Bạch yên tĩnh bình thản lật sách: “Tùy duyên.”
Chương Chẩm hỏi tiếp: “Việc học thì sao, nghe nói cậu lên lớp 12, sang năm sẽ thi vào đại học, cậu không lo lắng à?”
Giao Bạch đáp với giọng điệu như coi nhẹ hồng trần: “Tùy duyên.”
Cơ tay Chương Chẩm tập trung sức lực, các khớp xương từng dính máu chịu chấn thương kêu rắc rắc.
Các khối màu xếp thành một khẩu súng.
Giao Bạch: …
Giao Bạch đưa sách cho Chương Chẩm.
Chương Chẩm bối rối nhận lấy, nghe thấy cậu nói: “Tôi sai rồi.”
“Tôi không nên sa đọa thiếu cầu tiến như thế.” Giao Bạch thở dài, “Nhưng tôi không làm chủ được, mệnh tôi không thuộc về tôi.”
Dường như cuối câu nói thêm “anh bé”.
Nhưng không có.
Chương Chẩm nén nỗi thất vọng khó giải thích trong lòng: “Trong cuộc sống, ai cũng có những khó khăn và vất vả riêng”.
Anh nhướng đôi lông mày đẹp đẽ trong trẻo: “Cậu nên cố gắng.”
Giao Bạch cười ra tiếng: “Tôi còn chưa cố gắng à?”
Chương Chẩm bị hỏi khó. Anh đã từng chứng kiến quá nhiều cô gái chàng trai đeo bám giới thượng lưu, họ cùng có ngoại hình ưa nhìn, thân thể trẻ trung, ánh mắt nhuốm đầy đau thương hoặc hư vinh.
Song người trước mặt không giống những kẻ đó, cậu khác hẳn.
Điểm này không cần chủ tịch Thẩm và anh ba chứng minh, chính Chương Chẩm có thể cảm nhận được.
Bằng không Chương Chẩm đã không nói những lời này với cậu, như một người anh trai.
Nếu là bình thường, Chương Chẩm sẽ không quan tâm.
Tay cầm sách của Chương Chẩm siết chặt hơn, anh còn chưa tìm thấy đứa trẻ gọi anh là anh bé trong mộng.
Với các mối quan hệ của anh, ấy thế mà lại không tìm ra.
Vậy phải chăng là đã… Không còn nữa.
Chương Chẩm nghe được giọng nói khàn khàn của mình: “Cậu có thể gọi tôi một tiếng…”
Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên tỉnh táo, ngay lúc đó bên tai vang lên tiếng kêu đượm ý cười sống động: “Anh bé.”
Chương Chẩm sững sờ quay đầu.
Trong đầu có gì đó nổ tung, nhưng hoàn toàn trắng xóa.
Giao Bạch gác một tay trên giá sách, thản nhiên nói: “Tôi muốn dùng di động.”
Chương Chẩm cảnh giác nhíu mày: “Cậu muốn điện thoại làm gì?”
Giao Bạch cười không đáp, còn có thể làm gì nữa, tự lộ tẩy thôi.
Tài khoản đột nhiên được đăng nhập tự động, độ sinh động của Thẩm Ký lên đến 49.99.
Giao Bạch nheo mắt lại.
Lúc trước cậu không muốn quản chuyện Thẩm chó già tự dằn vặt bản thân, nhưng lần này không thể không tốn chút tâm tư cân nhắc.
Độ sinh động thực sự là thứ tốt.
Bất luận bạn là nhân vật nhỏ hay là nhân vật lớn, nó đều có thể phản ánh thế giới nội tâm của bạn.
50 và 100 hẳn là…
Tình cảm thăng hoa.
Lão Thẩm chó và độ sinh động của y đã đạt đến điểm giới hạn của phần trước.
Còn thiếu 0.01.
Thời điểm cậu xuất hiện trước mặt lão Thẩm chó sẽ là 0.01 này.
Đây là kết quả sau khi lão Thẩm chó dằn vặt bản thân, tính tạm thời. Giao Bạch không bất ngờ lắm, vì hôm ấy lão Thẩm chó đánh cậu xong, Pikachu co rúc một chỗ không nhìn cậu.
Hình như cục tròn màu hồng đó còn đang run rẩy.
Có Pikachu, rất dễ suy đoán diễn biến tâm lý của lão chó họ Thẩm.
Khi bạn nhận ra mình có điều gì đó khác với một con chó ngoài tính thú, phản ứng đầu tiên là trốn tránh.
Đó là bản năng của con người, bản thân tự vệ.
Nhưng nếu chạy trốn, sắp xếp dòng suy nghĩ, sửa chữa sai lệch nhỏ trong quỹ đạo cuộc đời, tự cho rằng mình đã an toàn sau một thời gian, bạn sẽ đột nhiên phát hiện sai lệch nhỏ đó không hề được sửa chữa mà đã lan rộng ra, thậm chí là cả quỹ đạo xung quanh cũng bị ăn mòn, còn đã bỏ lỡ thời điểm tu bổ tốt nhất…
Giao Bạch không nói chuyện với Chương Chẩm. Cậu đi từng bước nhỏ bên ngoài lâu đài, một mạch tới mái hiên dưới cổng chính, nghe mưa đông gõ lên gạch xanh.
Lão Thẩm chó cũng chưa kết thúc việc tự hành hạ bản thân, hiện tại chẳng qua là đạt tới một đỉnh điểm. Y vẫn chưa thừa nhận mình bị một con chó tác động cảm xúc, vì thế y cần nghiệm chứng lần cuối.
Có lẽ y phải cử người đi điều tra mình, Giao Bạch suy đoán.
Đó là phần mà trước đây lão Thẩm chó cảm thấy không cần điều tra, không buồn biết đến.
Một khi lão Thẩm chó tra được nội dung phần kia, âm mưu bí mật của Giao Bạch và Tề Sương sẽ bại lộ.
Đến lúc đó, Tề Sương còn chẳng bảo vệ được bản thân, chứ đừng nói đến việc kiềm chế lửa giận của lão Thẩm chó.
Giao Bạch vươn tay hứng nước mưa, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, nhưng máu trong cơ thể đang chảy nhanh, huyết khí dâng trào ngược lên.
Một trận đánh ác liệt sắp đến rồi.
Đến cũng tốt, cây đao này đã treo trên đầu cậu một khoảng thời gian rồi.
Giao Bạch lại đi xem độ sinh động, vẫn là 49.9. Con số bất động đang âm thầm báo hiệu điều gì đó.
Đao rơi xuống bây giờ có lợi với cậu hơn so với lúc trước.
Bởi vì 49.9 này không phải là một lần tăng, mà là sau nửa tháng liên tục tăng giảm nhiều lần mới có.
Chứng tỏ tuy Thẩm chó già còn chưa thừa nhận, nhưng cũng đã nhận rõ vài thứ. Trốn không thoát, không thể không đối mặt.
Khi Giao Bạch trầm ngâm, độ sinh động của Thẩm Nhi An đã tăng 7 điểm.
Từ 30 biến thành 37.
Lúc này Thẩm Nhi An còn ở trường học lên lớp mà nhỉ, y nghĩ gì thế…
.
Nam Thành, Tam Trung.
Thẩm Nhi An nộp bài thi rời phòng học, Lương Đống theo sát làm tương tự, bay nhảy đuổi tới, áo khoác đồng phục mở rộng tạo thành một đường cong tùy ý: “Anh An, đi chơi bóng à?”
Thẩm Nhi An quẹo vào cầu thang: “Không, đi.”
“Vậy đi hiệu sách hả?” Lương Đống đằng sau nhảy xuống bậc thang, “Gần đây cậu thường đọc sách, có muốn mua vài cuốn mới không?
Có người đi lên từ tầng dưới.
Là hai học sinh lớp bên cạnh lén lút chuồn trở về phòng học trong tiết thể dục, một nam một nữ. Mối quan hệ giữa họ hẳn rất tốt, vừa nói vừa cười. Cậu trai còn trắng và dịu dàng hơn cô gái, vừa đến đã thành hoa khôi trường mới của Tam Trung.
“Tiểu mỹ nhân.” Lương Đống đắc ý cầm hộp thuốc trong tay.
Lễ Giác đỏ mặt, cúi thấp đầu bước lên cầu thang. Khi lướt ngang qua gã, cậu hỏi một câu rất nhỏ: “Các cậu trốn học à?”
“Không, vừa kiểm tra xong.” Lương Đống choàng lấy cần cổ trắng nõn của cậu ta, “Cái gì kia…”
Lễ Giác lầm bầm: “Tớ không liên lạc với anh Tiểu Thu.”
Lương Đống lập tức bùng nổ tại chỗ: “Con mẹ nó ai muốn nói với cậu cái này!”
Gã thở hổn hển vài tiếng, trừng mắt nhìn Lễ Giác sợ đến trắng mặt, đẩy cậu ta ra.
Nửa tháng qua gã không đề cập tới Giao Bạch, dường như đã quên mất tên yêu tinh hại người này. Móa Lễ Giác tự dưng nói ra làm gì, muốn khiến ai không thoải mái đây hả?
Bầu không khí trong hành lang rất ngột ngạt.
Thẩm Nhi An đứng trên bậc thang, Lương Đống cũng không nhúc nhích.
Lễ Giác nhận ra là do mình, nhưng cậu ta không biết tại sao. Cậu ta lo lắng cho anh Tiểu Thu, tiền chuyển qua thì không tin tức, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác thì toàn tắt máy. Cậu ta còn đi đồn công an báo án, không giải quyết được gì.
Cô gái kéo cánh tay của cậu ta: “Tiểu Giác, chúng ta đi thôi.”
Lễ Giác hoảng hốt “Ừ” một tiếng.
Cô gái nhấc chân lên rất chậm, nhìn lén Thẩm Nhi An rồi cắn môi, cúi đầu chạy lên.
Lễ Giác thấy cô nằm nhoài trên lan can hành lang nhìn xuống, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không chào cậu ấy à?”
Cô gái lắc đầu: “Chưa nói chuyện bao giờ.”
“Chẳng mấy chốc sẽ sang năm mới.” Lễ Giác và cô cùng nhau ngắm thiếu niên đẹp trai dưới tầng, “Rất nhanh sẽ đến tháng Sáu năm sau, tốt nghiệp rồi, cậu không cảm thấy tiếc nuối sao?”
“Cấp ba chủ yếu vẫn là học tập, không có sức lực để nghĩ về những thứ khác.” Đầu ngón tay cô gái vẽ vẽ trên tường hành lang, “Lên đại học rồi nói sau đi.”
Lễ Giác quay đầu, bội phục nói: “Cậu thật lợi hại, tớ thì không khống chế nổi.”
“Cái gì?”
“Không có gì, tuyết sắp rơi rồi.” Lễ Giác vừa nói xong, Lương Đống đi sóng vai với Thẩm Nhi An dưới tầng bỗng ngoái đầu lại, cậu ta vội ngồi thụp xuống.
Lễ Giác có một bí mật, rất dễ giấu giếm người khác, nhưng nếu cậu không muốn Lương Đống phát hiện thì nhất định phải cẩn thận.
Bởi Lương Đống là bạn thân nhất của người nọ.
Lương Đống thu tầm mắt lại: “Anh An, tới nhà thuê của cậu chơi nhé? Lần trước đó là tận mùa hè… Anh An?”
Thẩm Nhi An đã chạy đến cổng trường, chiếc xe y gọi cũng đã đến.
Tế bào vận động của Lương Đống phát triển tốt, gã chạy như vũ bão, nhưng dù lần này chạy nhanh cỡ nào thì gã vẫn hít sạch khí thải của taxi.
.
Thẩm thị đã rơi vào địa ngục trong hai tuần qua.
Tầng dưới không tiếp xúc tới chủ tịch, chỉ cảm thấy trong tập đoàn người người căng thẳng, không lĩnh hội được những thứ khác.
Còn các trợ lý của chủ tịch cũng như quản lý cấp cao cần báo cáo tiến độ công việc, thỉnh thoảng họp hành thì rất đau khổ, từng người một bị rối loạn nội tiết, xanh cả mắt.
Trần Nhất Minh được ủy thác trọng trách, nhưng gã không làm được.
Chủ tịch bây giờ đã không phải là chủ tịch quá khứ, mấy tình nhân liên tiếp bị y làm vào bệnh viện, cũng không thể khiến y kiềm chế được bạo lực của mình.
Nhóm tình nhân đều sợ chết, gần đây chủ tịch căn bản không coi bọn họ là người, không hề có giai đoạn chuyển đổi, một phát thành ra như thế luôn. Bọn họ thà truyền nước trong bệnh viện còn hơn là nằm trong lòng chủ tịch.
Trần Nhất Minh hết cách rồi, đành tìm người khác, tìm từ Đế Dạ. Thế giới bên ngoài cũng cảm nhận được sự bất ổn này, đang quan sát tiếng gió.
Giao Bạch ở Tây Thành, cũng không biết chủ tịch có liên lạc với chủ tịch Thích không.
Chương Chẩm tiết lộ rằng chủ tịch Thích đã ra nước ngoài, nhanh nhất cũng phải sáng ngày mốt mới về nước, hiện tại Lan Mặc Phủ chỉ có mình Giao Bạch.
Trần Nhất Minh nặng nề bước vào văn phòng. Gã chưa kịp mở miệng thì Thẩm Ký trên ghế da đã yêu cầu gã nâng người ra ngoài.
Thẩm Ký vắt chéo chân, có một cậu trai đang ngồi xổm bên cạnh giày da bóng lưỡng. Cậu ta đang che miệng nôn khan, bả vai ngây ngô run lên một cái, đáng thương đáng yêu.
Nghe thấy mình cũng bị kim chủ đánh đuổi, cậu trai trực tiếp bò từ dưới gầm bàn ra ngoài, giận dữ xấu hổ hét lên: “Đi thì đi! Anh cho rằng tôi thèm bị anh nuôi à, nếu không phải là vì tiền thì còn lâu tôi mới theo anh!”
Đó là một cậu trai đáng yêu đẹp đẽ, khóe miệng có chút rách, cổ họng đã bị ma sát nhiều lần, giọng nói khàn khàn. Đôi mắt đỏ hồng hồng của cậu ta mở lớn, trong mắt có ngọn lửa bất khuất và quật cường..
Cậu trai hung hăng lau nước mắt và tiếp tục trừng chằm chằm. Thế giới nho nhỏ như thể được chống đỡ bởi một gốc cây kiên nhẫn, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ.
Trong văn phòng chỉ có tiếng nức nở kìm nén của cậu trai.
Trần Nhất Minh không ngẩng đầu, gã nghĩ, đây cũng là đứa có xương cứng, còn có một thân thể khỏe mạnh, gương mặt xinh đẹp, danh giáo sinh ra học thức, bất luận nhìn mặt nào cũng thích hợp được chủ tịch thuần dưỡng hơn.
Sau bàn làm việc vang lên giọng ra lệnh chất chứa phiền chán: “Xách ra ngoài.”
Trần Nhất Minh dẫn cậu trai tức giận đến run cả người đi ra. Khi gã trở về, chủ tịch giao cho gã một công việc.
“Trước khi tan làm báo lại cho tôi.” Thẩm Ký xoay ghế da, đối diện với một góc Nam Thành phồn hoa bên ngoài cửa sổ, trong giọng điệu y không nghe ra cảm xúc gì, chỉ có sự lạnh lùng.
Trần Nhất Minh không nhìn thấy vẻ mặt của chủ tịch, song tim đập như nổi trống: “Dạ.”
Ban đầu chủ tịch bảo gã điều tra địa chỉ của Giao Bạch, gã đã muốn làm một lần xong tất cả, nhưng chủ tịch không lên tiếng thì gã không dám điều tra khi chưa được phép.
Chủ tịch không cho gã điều tra toàn bộ, có lẽ vì sợ nếu tiếp tục điều tra sẽ càng thêm suy nghĩ về người thanh niên ấy.
Tuy nhiên chủ tịch có thể phí tâm tư đi cân nhắc, chẳng phải là càng chứng minh y bận tâm à?
Khi đó đã có một chút đầu mối.
Hôm nay rốt cuộc nhìn rõ.
Trần Nhất Minh nhận mệnh đi thăm dò gia cảnh của Giao Bạc, điều tra mười chín năm cuộc đời cậu.
Gã có thể phỏng đoán về động cơ điều tra của chủ tịch.
Chủ tịch muốn dùng một thứ gì đó trói Giao Bạch lại. Nếu cậu quá trơn trượt, vậy thì ra tay từ người nhà cậu.
Không có ai nhắc nhở chủ tịch rằng ngày đăng ký của y và con út nhà họ Tề đã bị trễ, hôm nay chính là ngày y mới đổi.
Trần Nhất Minh đóng cửa lại, phất tay bảo đám trợ lý thập thò đi làm việc đi. Gã tiến vào toilet rửa mặt, ổn định lại trái tim kinh hoảng, sau đó gọi điện thoại tìm người làm việc.
.
Đúng lúc này, Thẩm Nhi An tới Thẩm thị, thẳng một mạch tới tầng cao nhất, đứng trong văn phòng của người nọ.
“Chú Thích ra nước ngoài, một mình cậu ấy ở Lan Mặc Phủ, tôi muốn đi đón cậu ấy.” Thẩm Nhi An nói rất thông thuận, không hề có chút ngắt quãng.
Thẩm Ký vứt bật lửa lên văn kiện trên bàn làm việc. Đứa con trai này của y ngày nào cũng muốn chạy về Tây Thành, nếu không phải y tạm giữ giấy tờ của đối phương, phái mấy người theo dõi sát sao, còn chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu trò cười cho nhà họ Thẩm nữa.
“Anh chưa dứt sữa à?” Thẩm Ký trào phúng.
Thẩm Nhi An không thấy tổn thương. Y chỉnh lại đồng phục học sinh hơi lộn xộn khi chạy nhanh, không kiêu ngạo không tự ti mà nhìn truyền kỳ giới kinh doanh.
“Chú Thích của anh đang thay tôi chăm nom cậu ta, mà không phải lo lắng cho anh.” Thẩm Ký hút thuốc, đường nét khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, “Ở đây đâu có chuyện của anh?”
Thẩm Nhi An rũ mắt xuống.
“Về trường gấp chuồn chuồn của anh đi.” Thẩm Ký với cái gạt tàn thuốc lá, “Đừng lắc lư trước mặt cha anh mãi thế.”
Ngón tay Thẩm Nhi An bị ngòi bút đâm ra mấy vết đỏ, hơi gập lại: “Ông không thấy, cậu ấy như một khán giả, nhìn chúng ta, nhìn thế giới này sao?”
Động tác gảy tàn thuốc của Thẩm Ký khựng lại, một giây sau cái gạt tàn bị y đập mạnh xuống bàn: “Cút ngay!”
Thẩm Nhi An bình tĩnh đối mặt với cơn phẫn nộ của y.
Người này duy ngã độc tôn chẳng ai bì nổi, không nhận ra điểm kia, nhưng vẫn không thể nghe thấy những lời như vậy.
Thẩm Ký nhìn thấy sự trào phúng từ đôi mắt giống hệt mình của con trai. Y giận tím mặt, ném cái gạt tàn ra ngoài.
Thẩm Nhi An né tránh cái gạt tàn, y không thể bị thương vào lúc này.
Y muốn đi Tây Thành, không thể đợi thêm nữa.
Thẩm Ký thấy cú ném của mình bị tránh mất, tức giận đứng dậy rồi nhanh chân đi về phía con mình. Tư thế trông như thể muốn đánh người đến tàn phế.
“Chủ tịch!”
Bên ngoài phòng làm việc truyền đến thanh âm của Trần Nhất Minh.
Thẩm Ký dừng bước: “Đi vào.”
Trần Nhất Minh cầm một túi giấy tờ tiến vào văn phòng, dường như gã vừa chịu một cú sốc nào đó, thậm chí không quan tâm lo lắng về cuộc đối đầu giữa hai cha con.
Thẩm Ký mở miệng, điếu thuốc bên môi rung rung: “Đã tra xét xong?”
Trần Nhất Minh cúi đầu xuống.
Thẩm Ký đạp tới: “Câm à?”
Thái dương Trần Nhất Minh toát mồ hôi lạnh, cũng không phải do một cú đá gây ra, gã đưa túi tư liệu cầm trong tay lên trước.
Thẩm Ký quét mắt nhìn vết nắm và mồ hôi trên chiếc túi. Y mở túi với vẻ mặt không biểu cảm, lấy ra một tập tư liệu từ bên trong.
Giây phút này, văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trái tim Trần Nhất Minh như ngừng đập, tài liệu kia là tất cả về Vương Sơ Thu, cũng chính là Giao Bạch.
Thứ điều tra ra được quá hấp dẫn quá kịch tính.
Tài liệu cho thấy, trong hai năm Giao Bạch ở Thấm Tâm Viên, số tiền nhà họ Thẩm gửi cho cậu đều bị cậu lục tục chuyển cho một người em trai hàng xóm.
Theo lý, Giao Bạch rời đi Thấm Tâm Viên đã không còn tiền tiết kiệm gì, nhưng cậu lại có tiền, hai mươi triệu.
Cậu dùng hai mươi triệu tìm quan hệ tiến vào Tam Trung, trước đây không lâu còn đưa Khương Yên hai triệu, vô cùng tự tại.
Nhưng khoản tiền kia…
Dính dáng đến con út nhà họ Tề.
Dính đến một âm mưu tính kế nhà họ Thẩm, tính kế chủ tịch.
Chủ tịch bị chơi xỏ.
Lưng Trần Nhất Minh ướt đẫm, gã bất chấp nguy hiểm tính mạng mà nháy mắt với thiếu gia không biết chuyện.
Đang đắm chìm trong thế giới của mình, Thẩm Nhi An thoáng đi ra, đối diện với gã.
Trần Nhất Minh dùng khẩu hình nói: Đi mau.
“Ầm.”
Tư liệu từ tay Thẩm Ký đập xuống đất, vương vãi lộn xộn. Y hút hai hơi thuốc, đạp trang giấy đi về phía bàn làm việc: “Thông báo cho Tề Tử Chí, bảo cậu ta dẫn em trai mình đến Thẩm thị, ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Trần Nhất Minh vẫn thất thần.
Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trên bàn làm việc đều bị ném xuống đất.
Ngay sau đó, chiếc bàn làm việc nặng nề bị đá văng tới trước cửa sổ sát đất, mép bàn ma sát trên nền đất phát ra tiếng vang sắc bén chói tai.
Thẩm Ký lấy ra một khẩu súng trong két sắt, ném xuống bàn. Vết sẹo nhỏ trên xương lông mày lưu lại sau tai nạn xe giật giật, y gầm lên với vẻ dữ tợn, “Bảo họ lăn lại đây!”
Tề Tử Chí hủy tiệc xã giao tối rồi chạy về nhà, cha mẹ hoang mang lo sợ lôi kéo anh, nói, “Tử Chí, đã mấy giờ rồi, sẽ không phải là chủ tịch Thẩm lại dời ngày đăng ký đó chứ? Nếu đẩy thêm nữa thì phải đến sang năm.”
“Tuy nhà họ Tề chúng ta không sánh được họ Thẩm bọn họ, nhưng cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt ở Nam Thành. Lần trước, nhà họ Thẩm chưa bàn bạc với chúng ta đã nói hoãn đăng ký, khiến chúng ta chờ ở Cục dân chính rất lâu rồi bị chế giễu, lần này dù thế nào thì cũng không thể lại bị động như vậy nữa!”
Hai người ông một câu bà một câu, vừa sốt ruột vừa bực tức.
“Tử Chí, liệu chủ tịch Thẩm có đích thân xuất hiện không? Có khi nào sẽ trực tiếp để trợ lý thay mặt mình làm không?” Bà Tề mặc một bộ sườn xám định chế riêng, làm tóc và đeo một bộ trang sức yêu thích. Bà coi ngày hôm nay là đám cưới của con trai út mình nên ăn mặc rất long trọng.
Tề Tử Chí nhận khăn từ người hầu rồi lau tay, nhấc tách trà uống một hớp, sau đó anh mới đối diện với ánh mắt lo lắng của cha mẹ.
“Thời gian ấn định là sáu rưỡi, còn chưa tới. Về phần chủ tịch Thẩm có tự mình xuất hiện hay không thì khó nói.”
Tề Tử Chí trầm giọng: “Cha, mẹ, con tưởng khi Tiểu Sương muốn gả tiến vào nhà họ Thẩm là đã chuẩn bị tâm lý rồi, hai người cũng vậy.”
Sắc mặt hai ông bà lúc đỏ lúc trắng, tất cả bọn họ đều không hé răng.
Cuộc thông gia là do lão phu nhân quyết định, bà cần khí vận của con út nhà họ để vượng con trai mình, mà bọn họ thì sao, có thể thông qua thân phận thông gia nhằm đạt được ba phần mặt mũi khắp giới kinh doanh, nhờ vào đó trở thành sự tồn tại chỉ đứng sau nhà họ Thẩm ở Nam Thành.
Vả lại, từ đầu tới cuối, nhà bọn họ không có quyền từ chối.
Hôn nhân chỉ là cuộc giao dịch, đôi bên không có nền tảng tình cảm thì làm sao có sự tôn trọng.
Bà Tề than thở: “Cuộc sống riêng tư của chủ tịch Thẩm quá loạn, không biết bên ngoài nuôi bao nhiêu người, mỗi tháng cũng chưa chắc đã có thể về nhà một chuyến. Tiểu Sương gả đi, sợ là chỉ đành sống một mình.”
“Bây giờ nói điều này có ích lợi gì.” Ông Tề chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, “Nó máu nóng nhào vào trong, vậy cũng xem như đạt được mong muốn, cầu người được người.”
“Ài.” Bà Tề rút khăn giấy ấn lên khóe mắt ửng đỏ, “Đều là mệnh.”
Bà Tề lại bắt đầu buồn bực: “Chủ tịch Thẩm vẫn luôn ôm thái độ thờ ơ, tại sao đột nhiên lại hoãn ngày?”
Bà nhìn chồng và con trưởng: “Liệu có phải là đại sư tính ra cái gì không?”
“Hẳn là không, bằng không đó sẽ là hủy bỏ mà không phải trì hoãn.” Ông Tề phủ định.
Tề Tử Chí uống hết một tách trà nóng, bao mệt nhọc sau một ngày làm việc cũng tan biến bớt một chút: “Tiểu Sương đâu ạ?”
“Từ sáng sớm đã tự nhốt mình trong phòng, cơm cũng không ăn, cha với mẹ con dỗ hồi lâu mới dụ được nó mở cửa, rồi dỗ thêm một chốc bảo nó đi mua đồ.” Ông Tề bất đắc dĩ nói, “Mua đồ, hạ hỏa.”
Tề Tử Chí ấn thái dương, mười ngày trước ngày đăng ký được sửa lại, em trai đến cả trường học cũng không đi, chỉ ở nhà nổi nóng đập đồ đạc.
Có ít đồ gia dụng trong nhà đã được thay đổi mấy lần.
Tề Tử Chí lo lắng em trai tức thành bệnh bèn mời chuyên viên tới tư vấn tâm lý, cậu ta đẩy người xuống tầng ngã gãy xương.
Em trai bị chiều hư, chủ tịch Thẩm cũng không phải người nương tay mềm lòng, thật không biết nó gả đi thì sẽ ra sao nữa.
Tề Tử Chí nhìn đồng hồ: “Tiểu Sương đi ra ngoài khi nào ạ?”
Ông Tề đáp: “Ba, bốn giờ.”
Tề Tử Chí trò chuyện với cha mẹ chốc lát nhưng vẫn chưa thấy em trai mình quay về.
Hai ông bà cũng hơi nôn nóng. Đã gần sáu giờ rồi, đứa út đi mua đồ đến quên thời gian à?
“Không gọi được cho đứa út.” Bà Tề ngồi không yên, “Làm sao thế này, cũng không nhận điện thoại. Sao tôi lại bất an như vậy?”
Tề Tử Chí trấn an hai người: “Đừng lo lắng, con đi hỏi xem sao.”
Anh bấm một dãy số và hỏi: “Các người bây giờ đang ở đâu?”
Đâu kia điện thoại truyền đến một giọng nam khàn khàn, giống như cảm xúc vừa mất kiểm soát còn chưa kịp điều chỉnh: “Tổng giám đốc Tề, tôi không ở trong nước, không biết rõ tình huống của Sương thiếu gia.”
Tề Tử Chí không ngờ tới kết quả này.
“Sương thiếu gia không nói với ngài ạ?” Người đầu dây bên kia dường như đã chuyển đến một nơi bí mật, giọng nói đè cực kỳ trầm thấp, “Tối qua tôi bay sang Anh xử lý việc riêng, ngày hôm nay mới tới, ngày mai sẽ về nước.”
Đối phương dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, khựng lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Tề Tử Chí ngắt điện thoại rồi hỏi cha mẹ, “Lúc Tiểu Sương đi, hai người có cho người đi theo không?”
“Có mấy người, đều có năng lực xuất sắc và nhanh nhẹn…”
Bà Tề còn chưa dứt lời, điện thoại của Tề Tử Chí đã vang lên, màn hình hiển thị khiến anh hơi nhíu mày. Anh ấn nút trả lời: “Alo.”
“Tổng giám đốc Tề, chủ tịch muốn gặp ngài và em trai ngài.” Trần Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề, không có chào hỏi dư thừa.
Tề Tử Chí biết địa chỉ gặp mặt không phải là Cục dân chính: “Thẩm thị?”
“Đúng vậy.” Trần Nhất Minh nói, “Cũng xin các anh mau chóng, đừng để chủ tịch chờ quá lâu.”
Tề Tử Chí cố nén nghi ngờ trong lòng: “Được rồi, tôi sẽ dẫn em trai tới.”
“Tử Chí, là trợ lý Trần à?” Ông Tề hỏi.
“Dạ.” Tề Tử Chí đi ra cửa thay giày, “Chủ tịch Thẩm muốn con và Tiểu Sương đến Thẩm thị.”
“Đó chính là muốn cùng đi Cục dân chính?” Bà Tề một phát bắt được tay bạn già, “Đúng không?”
Ông Tề vỗ vỗ tay bà: “Ngoài việc này ra thì còn có thể là gì khác chứ.”
Tề Tử Chí không tiếp lời.
Tại sao Thẩm Ký bảo trợ lý thông báo anh tới Thẩm thị vào lúc này? Anh cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, nhưng nghĩ không ra manh mối.
Tề Tử Chí phái người đi tìm em trai, không tìm được.
Tề Tử Chí biết rất rõ em trai quan tâm đến ngày đăng ký nhường nào, muốn kết hôn với Thẩm Ký nhường nào, bây giờ còn chưa trở về thì chỉ có thể là bị vướng chuyện gì đó.
Động cơ của chuyện đó, có thể là muốn cậu ta không thể tới được Cục dân chính.
Trần Nhất Minh lại gọi điện tới, ngữ khí kém hơn rất nhiều so với lần trước. Gã như thể đang chịu đựng một áp lực cực lớn, đã sắp tới giới hạn của mình.
Tề Tử Chí nhận thấy không ổn. Anh cho bọn thủ hạ tiếp tục tìm, còn mình tới Thẩm thị trước.
Trên đường đi, Tề Tử Chí vẫn luôn chờ đợi tin tức về em trai, anh cũng không đưa ra bất kỳ giả định nào về mục đích của Thẩm Ký.
Dù Thẩm Ký có muốn hủy bỏ hôn ước thì cũng sẽ không đích thân xử lý.
Vậy là có chuyện gì đó, Tề Tử Chí không nghĩ ra. Anh tắt xe rồi tiến vào Thẩm thị, nghênh đón Trần Nhất Minh không biết đã chờ bao lâu ở đại sảnh tầng một.
“Tổng giám đốc Tề, sao chỉ có một mình ngài?” Trong thời tiết này mà Trần Nhất Minh đầu đầy mồ hôi, trên cổ áo sơ mi có một vết mồ hôi thấm đẫm.
Tề Tử Chí giải thích hai câu.
Vẻ mặt Trần Nhất Minh cứng ngắc: “Vậy ngài đi lên trước đi, tôi sẽ chờ ở đây.”
Đoạn, gã bấm thang máy cho anh: “Mời.”
Tề Tử Chí không đi vào.
“Tổng giám đốc Tề, bất luận ngài có nghi vấn gì thì tôi cũng không thể giải đáp cho ngài.” Trần Nhất Minh cứng nhắc nói.
Tề Tử Chí thu lại sự trầm tư nơi đáy mắt, nhấc chân bước vào thang máy.
Trần Nhất Minh không theo sau, không phải để đợi Tề Sương, mà là gã muốn tránh một chút, có thể tránh bao lâu thì tốt bấy lâu.
Giờ chủ tịch có cơn giận ngập trời, Trần Nhất Minh đã làm việc dưới trướng y trong nhiều năm, biết y có cả lòng giết người.
Lễ tân liên tiếp quăng tới ánh mắt ăn dưa.
Trần Nhất Minh lau mồ hôi lạnh trên đầu, dưa gì cũng dám ăn, các cô gái này có lá gan thật lớn.
Thấy thang máy sắp lên đến tầng cao nhất, mí mắt Trần Nhất Minh nhảy lên. Gã đi chỗ ngoặt bấm một dãy số, mất tự nhiên bật ra hai chữ: “Anh Chương.”
Xưng hô này khiến Chương Chẩm bối rối, suýt chút nữa anh hất rơi một túi hạt bí.
Chương Chẩm liếc Giao Bạch đang nằm ỳ trên giường được nhân viên massage nắn bóp, sau đó bước ra khỏi phòng: “Trần Nhất Minh, anh có ý gì?”
Trần Nhất Minh hỏi: “Bây giờ anh có thể đưa Giao Bạch đến Thẩm thị không?”
Chương Chẩm: “…” Anh đang do dự có nên cho Giao Bạch dùng di động không, phiền lắm, làm sao Trần Nhất Minh còn cho anh thêm phiền thế.
“Nghe này, tôi không quản anh muốn làm gì, anh ba của tôi đã ra lệnh cho tôi, muốn tôi trông chừng cậu ta.” Chương Chẩm nghiêm nghị, “Vậy thì cậu ta không thể rời Lan Mặc Phủ, bất kể là chính cậu ta muốn chạy hoặc là được ai khác đưa đi, hoặc là có ai tới đón, gì cũng không được.”
Tiếng bíp của điện thoại vang lên trong tai Trần Nhất Minh, nghe như một hồi trống trận, chiến trường nằm trên tầng cao nhất. Gã không tới gần cũng đã thấy hoảng sợ.
Chương Chẩm nghĩ hay lắm, chuyện này quá nghiêm trọng, anh ta không hoàn thành được nhiệm vụ mà anh ba của anh ta bàn giao rồi.
Phía Tây Thành, khi Chương Chẩm trở về phòng, nhân viên massage đã xong việc rời đi.
Giao Bạch thoải mái nằm, Chương Chẩm xoắn xuýt rồi đưa điện thoại cho cậu: “Cầm lấy.”
Không để ý tới ánh mắt mang cười của Giao Bạch, Chương Chẩm nghiêm mặt: “Không cho phép cài đặt các loại phần mềm lung ta lung tung trong di động của tôi, cũng không được…”
Một bàn tay duỗi tới nắm lấy điện thoại của anh, đồng thời đầu ngón tay chạm phải anh, có hơi ẩm ướt.
Chương Chẩm đột nhiên rụt tay về: “Tôi nhắc nhở cậu, thành thật một chút.”
“Anh ba của anh đi rồi, anh thì thỉnh thoảng mới nói một lần.” Giao Bạch cầm di động của Chương Chẩm, xúc cảm khá nóng, cũng chẳng biết anh bạn này đã siết nó chần chừ trong bao lâu, “Tôi là một người bệnh, chạy cũng không chạy nổi. Lan Mặc Phủ trong rừng sâu núi thẳm, xung quanh hẻo lánh như thế, còn có một đống người các anh canh chừng, tôi không rõ anh đề phòng tôi như thế làm gì.”
Chương Chẩm yên lặng.
“Tôi muốn đăng nhập wechat, anh đăng xuất tài khoản của anh đi.” Giao Bạch trả điện thoại lại cho anh, “Được không?”
Chương Chẩm nhíu mày, sao phiền phức thế?
Giao Bạch cười: “Xin nhờ.”
Chương Chẩm mím môi, cầm lại điện thoại di động thao tác xong, nói: “Tôi sẽ báo cho anh ba chuyện cho cậu dùng di động.”
Ngụ ý là bất luận cậu làm gì ở Lan Mặc Phủ, tôi cũng sẽ báo cáo lại với anh ba. Tôi là người của anh ba, chắc chắn sẽ không bị cậu mua chuộc. Tốt nhất cậu bỏ cái ý tưởng ngây thơ đó đi.
Giao Bạch xua tay: “Tôi muốn lên wechat.”
Chương Chẩm nghiêng đầu sang một bên, anh không hứng thú với chuyện riêng tư của người khác.
Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở.
“Đừng giở trò trong wechat.” Chương Chẩm ném một hạt bí vào trong miệng, vừa chuẩn xác vừa tùy ý, “Đó là hành vi rất ngu xuẩn.”
Những khối màu tươi sáng trên avatar dường như đã biến thành vô số chiếc loa, đang ở kia kêu vang. Giao Bạch một bên đăng nhập tài khoản một bên nói thầm: “Biết rồi, anh dông dài quá.”
Chương Chẩm: “…”
Anh đen mặt: “Tôi chỉ cho cậu hai phút.”
“Đủ rồi.” Sau khi nhìn thấy lời nhắc xác minh bảo mật, Giao Bạch không cần suy nghĩ đã lựa chọn bạn tốt giúp nghiệm chứng, phía Thẩm Nhi An nhanh chóng phối hợp cậu.
Giao Bạch truy cập wechat, phát hiện trên avatar mấy người bạn đều có vòng tròn nhỏ màu đỏ, với số lượng cực nhiều tin nhắn được đánh dấu trong đó.
Lương ngốc thế mà còn nhiều hơn Thẩm Nhi An.
Thời gian có hạn, Giao Bạch không có tâm tư đi quản những người khác, cậu chỉ ấn vào avatar Chương Chẩm, lướt lịch sử trò chuyện từ dưới lên.
Giao Bạch kéo xong, nhắn một tin cho Chương Chẩm rồi tiến vào phần cài đặt cột “Tài khoản và bảo mật”, xóa sạch dấu vết lưu lại. Sau đó cậu đăng xuất wechat.
Bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm.
Một tiếng sấm lớn đập tan vùng trời Lan Mặc Phủ.
Trở trời rồi.
Thẩm thị.
Thẩm Nhi An bị đuổi ra khỏi văn phòng, ngồi trong hành lang. Y ngơ ngác cầm điện thoại, Giao Bạch chưa trả lời y.
Thẩm Nhi An ôm điện thoại vào lòng. Y lấy ra một miếng giấy màu gấp đôi từ túi áo đồng phục, gấp vào trong dọc theo các góc ở cả hai bên.
Một tờ giấy bị gấp nhăn nhúm, gấp không ra hình thù gì. Ngón tay Thẩm Nhi An co lại, dùng sức siết chặt tờ giấy màu. Y hít sâu, kiếm một dãy số trong điện thoại rồi gửi một tin nhắn.
– giúp tôi kiểm tra địa chỉ mà tài khoản này vừa đăng nhập.
Thẩm Nhi An cúi xuống, áp trán lên vỏ điện thoại. Y cắn khóe môi man mát vài lần trước khi nhắn tiếp.
– tôi muốn biết tối nay Trần Nhất Minh phái người điều tra được những gì.
Thẩm Nhi An xóa lịch sử chat rồi ngồi yên tĩnh.
Một bên khác, Tề Tử Chí ngồi chồm hỗm trên mặt đất xem tư liệu. Anh đã ngồi xổm được mấy phút, lần lữa mãi chưa dậy.
Tay chân cứng ngắc, sắc mặt căng thẳng.
Bàn tay nắm tư liệu của Tề Tử Chí trắng bệch: “Chủ tịch Thẩm, liệu ở đây có hiểu lầm gì không?”
Thẩm Ký ngồi trên ghế da, thản nhiên nghịch súng. Y đã qua giai đoạn tức giận nhất, bây giờ đang nghĩ làm sao trút ra cơn giận này: “Trong vụ tai nạn xe mấy tháng trước, nếu tôi xui xẻo thì hiện tại đã nằm dưới nền đất rồi.”
Tề Tử Chí không nói nên lời.
Câu mới vừa rồi kia chẳng qua là anh vô thức nói với tâm lý cầu may, tính xác thực của phần tài liệu này không có điểm nào đáng ngờ.
Lông mày của Tề Tử Chí nhíu lại từng chút một, càng lúc càng nhíu chặt, như có một ngọn núi tuyết đột nhiên đè xuống đầu anh, lạnh lẽo nặng nề. Áp lực này không liên quan đến các dự án lớn như thế nào, nó đến từ việc cá nhân của anh, gia đình, em trai anh.
Tề Tử Chí sắp bước sang tuổi 30. Anh tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình từ rất sớm, được đánh giá là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp phát triển vô cùng khả quan.
Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với thất bại của mình, đột ngột không kịp chuẩn bị.
Với tư cách là một người anh, Tề Tử Chí quá dung túng em trai. Ngoài việc khuyên cậu ta đừng một lòng đòi tiến vào nhà họ Thẩm, những thứ khác toàn là muốn cái gì cho cái đó, dẫn đến sai lầm lớn mà cậu ta mắc phải ngày hôm nay.
Nội dung của tài liệu khiến Tề Tử Chí cảm thấy đây là một câu chuyện, chẳng qua cái tên tương tự em trai mình thôi…
Dù thế nào chăng nữa, anh cũng sẽ không ngờ tới, em trai lại hợp mưu với người trẻ tuổi từng ở Thấm Tâm Viên, tính kế nhà họ Thẩm.
Thuê tội phạm bỏ trốn nhiều năm lái xe va vào gia chủ Thẩm thị, bắt cóc vợ con đại sư, uy hiếp ông làm giả vận thế, lừa dối lão phu nhân.
Từng việc từng việc, đều làm thái dương Tề Tử Chí nhức nhối.
Tề Tử Chí chậm rãi đứng lên: “Chủ tịch Thẩm, em trai của tôi vẫn chưa được tìm thấy. Khi nào nó đến, tôi sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng.”
“Thế nhưng,”
Tề Tử Chí dốc sức làm việc trong giới kinh doanh nhiều năm nay, tuy thủ đoạn và thành tựu không bằng Thẩm Ký, nhưng cũng là người có thể một mình gánh vác một phương. Dẫu đáy lòng anh có loạn tung đến đâu thì vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh: “Phải chăng chúng ta nên đề cập đến, chủ mưu của tất cả mọi chuyện?”
Động tác nghịch súng của Thẩm Ký hơi khựng lại.
“Tôi biết rất rõ em trai mình có bao nhiêu năng lực.” Tề Tử Chí nói, “Em trai tôi không thể nghĩ ra kế hoạch kín kẽ như vậy, xung quanh nó cũng không có người có khả năng đến thế.”
“Mặt khác, để tôi nói thật với ngài, hai năm trước, em trai tôi đã muốn tôi đe dọa đại sư, bắt ông làm giả mệnh lý của Giao Bạch, để các người đuổi cậu ta ra khỏi Thấm Tâm Viên. Cưỡng ép dụ dỗ gì cũng từng thử, ông không chịu phối hợp, chúng tôi buộc lòng phải từ bỏ.”
“Khi đó em trai tôi cũng giấu tôi đi tìm nhược điểm của đại sư, tốn một quãng thời gian rất dài cũng không tìm ra.” Tề Tử Chí nhìn Thẩm Ký đã đặt súng xuống, lời nói mang ẩn ý, “Cho nên, địa chỉ vợ con đại sư, không phải tự nó tra được.”
Thẩm Ký đột nhiên chống bàn đứng dậy.
Một cỗ khí tức kinh khủng ập tới Tề Tử Chí, thái dương thấm mồ hôi: “Chủ tịch Thẩm, em trai của tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng Giao Bạch là…”
Thẩm Ký giơ súng lên, nhắm thẳng Tề Tử Chí.
Sát khí từ họng súng đen ngòm tràn ra ngoài, hướng về Tề Tử Chí. Anh đứng yên không nhúc nhích, nói ra từng chữ: “Ủ, mưu, đã, lâu.”
“Pằng.”
Viên đạn cắt ngang không khí, sượt qua tai Tề Tử Chí, ghim vào bức tường phía sau anh.
Khẩu súng bị Thẩm Ký đập mạnh lên cửa sổ sát đất một cách bạo lực.
Kính không vỡ, nhưng súng lại vỡ ra dưới lực va đập đáng sợ ấy.
Thẩm Ký như bị người khác chọc vào xương sống, phẫn nộ đến cắn răng, cơ bắp run lên, viền mắt đỏ như máu sắp nứt ra. Chính y chải vuốt ra đầu đuôi là một chuyện, nghe người khác nói thẳng mặt lại là một chuyện khác.
Mất hết mặt mũi.
Chó con của y, thà tự mình mạo hiểm cũng phải lợi dụng Tề Sương sắp xếp vụ tai nạn xe kia.
Không hề lo lắng chẳng may tài xế gây chuyện tay run chân giẫm ga, xe va chạm mạnh, bản thân ngồi trong xe sẽ thiếu hụt mấy linh kiện hoặc mất mạng tại chỗ.
Thông minh, nhẫn tâm, đối với cả bản thân và người khác.
Trước tiên chế tạo một vụ tai nạn có cả chính mình và kim chủ, cho lão phu nhân lưu lại ấn tượng rằng cậu là một linh vật chẳng hề xứng chức, đồng thời còn muốn kim chủ bị thương nhẹ để cậu tránh né khả năng bị phạt.
Sau đó sử dụng nước cờ đại sư kết hợp vụ tai nạn, khiến lão phu nhân tin chắc mệnh bàn của cậu đã thay đổi, từ phúc tinh trở thành tai tinh.
Ghê gớm nhất là, chó con nắm bắt chuẩn xác việc chủ nhân nó chán ghét những thứ liên quan đến mệnh bàn, không buồn nhọc lòng với người và vật có liên quan.
Lúc vụ việc xảy ra còn dùng ánh mắt thả một cái móc cho chủ nhân của mình.
Lợi hại.
Mỗi bước đều được thiết lập rất tinh vi, không biết đã mưu tính trong bao lâu.
Cứ thế muốn rời khỏi Thấm Tâm Viên, thoát khỏi nhà họ Thẩm, bỏ qua suất ứng cử viên chức Thẩm phu nhân.
—— bước nhanh về phía trước, không chút do dự.
Trong cổ họng Thẩm Ký dâng lên vị tanh mặn, bị y cưỡng ép đè nén xuống. Tay y run run gọi điện thoại, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh: “Lăn vào đây!”
Trần Nhất Minh ôm tim tiến vào văn phòng, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi gã. Gã trông thấy tai trái Tề Tử Chí toàn là máu, không khỏi hít sâu một hơi.
Bình thường chủ tịch cũng coi như luôn đánh giá cao tổng giám đốc Tề, là một đàn em có năng lực vượt trội, nhưng lần này y thậm chí còn bắn anh.
Tất cả những thứ này đều là do cây lau sậy Giao Bạch gây ra. Cậu lại có thể khuấy lên sóng gió lớn như vậy.
Bản thân còn đang ở Tây Thành, chưa đụng phải họng súng.
“Đi thăm dò cái tên đại sư chó má gì kia, tìm tới ông ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Thẩm Ký châm một điếu thuốc, nắp bật lửa bị y đè lại. Y hít một hơi, khói lửa sáng rồi tắt ánh lên con ngươi sâu không lường được của y, “Trong vòng một tiếng, tôi muốn biết kết quả.”
Trần Nhất Minh nuốt nước miếng: “Dạ.”
Gã đi ra ngoài, bước chân có hơi bất ổn. Trời mới biết khi nhận được mệnh lệnh điều tra Giao Bạch từ chủ tịch, gã đã nghĩ chẳng qua là gia đình cha mẹ nuôi của Giao Bạch ở quê lại đòi bao nhiêu tiền. Sắc mặt con đỉa thật sự là làm người ta phát tởm.
Hai mươi triệu trong thẻ của Giao Bạch kéo ra Tề Sương.
Sau đó Tề Sương biến thành đối tượng điều tra trọng điểm. Bên cạnh cậu ta có tướng tài không tồi, thay cậu ta chùi đít, nhưng chẳng thể sánh được với tài nguyên của Thẩm thị.
Vì vậy, tất cả những thứ được che đậy đều nổi lên mặt nước.
Nếu chủ tịch sớm thừa nhận mình thương nhớ một con chó con, tình cảnh này sẽ sớm diễn ra hơn.
Làm cách nào cũng không nhảy qua được.
Trần Nhất Minh coi thường Giao Bạch. Đây không phải là chó dữ, là sói ác mới đúng. Một học sinh cấp ba chưa bước vào đời, cũng không biết lôi lòng dạ và dũng khí từ đâu tới, dám giở trò ngay dưới mắt chủ tịch.
Chủ tịch ngông cuồng tự đại quen rồi, lúc này bị đùa giỡn, chắc chắn đã nhận lấy chấn động trước nay chưa từng có, mất hết mặt mũi trong ngoài.
Vừa ra khỏi văn phòng, Trần Nhất Minh đã đi dặn dò chỉ thị của chủ tịch.
Thực ra lúc tra đến việc đại sư xảy ra bất trắc, Trần Nhất Minh cũng cho người tiếp tục tra xét. Bởi vì người của Tề Sương không tìm thấy thi thể của đại sư.
Trần Nhất Minh cần xác nhận một chút.
Lần này chủ tịch hạn định thời gian, Trần Nhất Minh phái thêm rất đông người, nhất định phải nghĩ cách báo cáo kết quả.
Mùi máu tanh trong văn phòng nồng hơn một chút.
Cổ và vai Tề Tử Chí ướt đẫm máu, nhưng anh không đưa tay ra che vết thương. Nhà họ Tề của anh không thể thoát khỏi can hệ, cũng rất khó để có thể kéo em trai mình ra ngoài.
Nhất định em trai có nhược điểm gì đó bị tên Giao Bạch kia nắm được, một chữ cũng không dám nói với anh cả là anh.
Nếu không làm sao đến mức phát triển thành cục diện hiện tại chứ.
“Giao Bạch…” Tề Tử Chí thầm đọc cái tên này trong lòng. Khi ở Phúc Duyên Lâu, anh đang trong phòng nghỉ thì nghe thấy cuộc đối thoại, cảm thấy tâm tính của đứa bé này rất tốt, còn nghĩ nếu tương lai đối phương gặp phải khó khăn gì thì anh sẽ giúp đỡ.
Bây giờ nhớ lại, vô cùng nực cười.
Đứa bé kia đâu cần anh giúp.
Sắc mặt Tề Tử Chí dần dần trắng bệch vì mất máu. Khi anh biết Giao Bạch đã âm mưu từ lâu, phản ứng của Thẩm Ký tiết lộ một điểm, y sẽ không xuống tay ác độc với Giao Bạch, vậy thì anh cần một con đường có thể làm mình lật ngược lại.
Em trai chính là con đường đó.
Thậm chí toàn bộ nhà họ Tề đều phải bị phá hủy ít nhất một nửa căn cơ.
Tề Tử Chí nhíu mày, suy nghĩ rõ ràng. Nhà họ Tề đi xuống thì có thể vực dậy được, nhưng em trai thì không thể có chuyện gì.
Anh hy vọng em trai sẽ không đến đây.
Lửa giận của Thẩm Ký, để người anh cả này đối mặt là được rồi.
Một giây sau khi Tề Tử Chí nghĩ như vậy, điện thoại trong túi quần vang lên, anh không cần nghĩ ngợi đã nhận luôn.
“Tổng giám đốc Tề, đã tìm được Sương thiếu gia.”
Tề Tử Chí muốn giả vờ đó là cuộc gọi của bạn bè để lừa gạt Thẩm Ký, nhưng lúc nhận ra giọng thuộc hạ đầu bên kia không đúng lắm, biểu cảm của anh mất khống chế: “Làm sao vậy?”
Đồng thời khi câu hỏi được đưa ra, nỗi bất an mạnh mẽ ập đến trong lòng Tề Tử Chí, anh không hề phòng bị.
“Tổng giám đốc Tề, Sương thiếu gia cậu ấy…”
Trong điện thoại xen lẫn giọng nói khác, kinh hoảng hô to: “Không còn thở!”
Tề Tử Chí lập tức mất tri giác: “Ai không còn thở?”
Trả lời anh là sự im lặng chết chóc.
“Các người ở đâu? Nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể.” Hơi thở của Tề Tử Chí trở nên hỗn loạn với tốc độ không thể kiểm soát được, “Nói đi!”
Nghe thấy điều gì đó, Tề Tử Chí khẽ buông tay, toàn bộ điện thoại và tư liệu đều rơi xuống.
Anh chạy ra ngoài, máu trên tai văng tung tóe theo động tác chạy, vương vãi trên đống tài liệu dưới đất. Trông thật lộn xộn và gây chấn động.
Cửa phòng làm việc bỗng mở ra từ bên trong, Trần Nhất Minh sửng sốt: “Tổng giám đốc Tề, sao…”
Mới vừa nói ra mấy chữ, bóng dáng Tề Tử Chí cũng đã khuất dạng.
Hành lang dài lưu lại một chuỗi vết máu.
Trần Nhất Minh dựa lên tường, cậu út Tề gặp chuyện rồi? Tuyệt đối đừng như thế. Không thì còn ai khác có thể gả vào nhà họ Thẩm, mang lại may mắn cho chủ tịch?
Đúng rồi, còn có cây lau sậy trôi dạt đến Tây Thành.
Đại sư nói mệnh lý của cậu đã thay đổi, đó là nói dối, cậu vẫn là ứng cử viên chức phu nhân chủ tịch.