Thích Dĩ Lạo không mang Chương Chẩm ra nước ngoài.
Chương Chẩm ở lại trong nước, nhận được mệnh lệnh là canh Lan Mặc Phủ.
Lan Mặc Phủ có mạng lưới giám sát dày đặc và một nhóm vệ sĩ cấp cao nhất, cần gì đến anh chứ.
Công việc chân chính mà anh ba giao cho anh là, chăm sóc Giao Bạch.
Chương Chẩm phiền muộn, đây là lần đầu tiên anh ba không dẫn anh theo làm việc. Khi đối diện với Giao Bạch, anh vô thức toát ra oán khí.
Giao Bạch đứng tìm sách trước kệ sách tầng một: “Nếu anh muốn đi theo anh ba thì cứ mua vé máy bay rồi tự bay đến đó thôi.”
Chương Chẩm nghiêm mặt không lên tiếng.
Các khối màu trên avatar đột nhiên bay lên góc trên cùng bên phải, từng khối lao vùn vụt về phía Giao Bạch.
Vèo vèo vèo.
Giao Bạch: “…”
Đòe mòe.
Tiểu Lý phi đao tính là gì, Tiểu Chương phi khối mới trâu bò.
“Cậu có muốn về Nam Thành không?” Chương Chẩm mở miệng.
Giao Bạch yên tĩnh bình thản lật sách: “Tùy duyên.”
Chương Chẩm hỏi tiếp: “Việc học thì sao, nghe nói cậu lên lớp 12, sang năm sẽ thi vào đại học, cậu không lo lắng à?”
Giao Bạch đáp với giọng điệu như coi nhẹ hồng trần: “Tùy duyên.”
Cơ tay Chương Chẩm tập trung sức lực, các khớp xương từng dính máu chịu chấn thương kêu rắc rắc.
Các khối màu xếp thành một khẩu súng.
Giao Bạch:…
Giao Bạch đưa sách cho Chương Chẩm.
Chương Chẩm bối rối nhận lấy, nghe thấy cậu nói: “Tôi sai rồi.”
“Tôi không nên sa đọa thiếu cầu tiến như thế.” Giao Bạch thở dài, “Nhưng tôi không làm chủ được, mệnh tôi không thuộc về tôi.”
Dường như cuối câu nói thêm “anh bé”.
Nhưng không có.
Chương Chẩm nén nỗi thất vọng khó giải thích trong lòng: “Trong cuộc sống, ai cũng có những khó khăn và vất vả riêng”.
Anh nhướng đôi lông mày đẹp đẽ trong trẻo: “Cậu nên cố gắng.”
Giao Bạch cười ra tiếng: “Tôi còn chưa cố gắng à?”
Chương Chẩm bị hỏi khó. Anh đã từng chứng kiến quá nhiều cô gái chàng trai đeo bám giới thượng lưu, họ cùng có ngoại hình ưa nhìn, thân thể trẻ trung, ánh mắt nhuốm đầy đau thương hoặc hư vinh.
Song người trước mặt không giống những kẻ đó, cậu khác hẳn.
Điểm này không cần chủ tịch Thẩm và anh ba chứng minh, chính Chương Chẩm có thể cảm nhận được. Cập 𝘯hậ𝘁 𝘁r𝘂yệ𝘯 𝘯ha𝘯h 𝘁ại ﹢ T𝑹𝘂MT𝑹UYeN.VN ﹢
Bằng không Chương Chẩm đã không nói những lời này với cậu, như một người anh trai.
Nếu là bình thường, Chương Chẩm sẽ không quan tâm.
Tay cầm sách của Chương Chẩm siết chặt hơn, anh còn chưa tìm thấy đứa trẻ gọi anh là anh bé trong mộng.
Với các mối quan hệ của anh, ấy thế mà lại không tìm ra.
Vậy phải chăng là đã… Không còn nữa.
Chương Chẩm nghe được giọng nói khàn khàn của mình: “Cậu có thể gọi tôi một tiếng…”
Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên tỉnh táo, ngay lúc đó bên tai vang lên tiếng kêu đượm ý cười sống động: “Anh bé.”
Chương Chẩm sững sờ quay đầu.
Trong đầu có gì đó nổ tung, nhưng hoàn toàn trắng xóa.
Giao Bạch gác một tay trên giá sách, thản nhiên nói: “Tôi muốn dùng di động.”
Chương Chẩm cảnh giác nhíu mày: “Cậu muốn điện thoại làm gì?”
Giao Bạch cười không đáp, còn có thể làm gì nữa, tự lộ tẩy thôi.
Tài khoản đột nhiên được đăng nhập tự động, độ sinh động của Thẩm Ký lên đến 49.99.
Giao Bạch nheo mắt lại.
Lúc trước cậu không muốn quản chuyện Thẩm chó già tự dằn vặt bản thân, nhưng lần này không thể không tốn chút tâm tư cân nhắc.
Độ sinh động thực sự là thứ tốt.
Bất luận bạn là nhân vật nhỏ hay là nhân vật lớn, nó đều có thể phản ánh thế giới nội tâm của bạn.
50 và 100 hẳn là…
Tình cảm thăng hoa.
Lão Thẩm chó và độ sinh động của y đã đạt đến điểm giới hạn của phần trước.
Còn thiếu 0.01.
Thời điểm cậu xuất hiện trước mặt lão Thẩm chó sẽ là 0.01 này.
Đây là kết quả sau khi lão Thẩm chó dằn vặt bản thân, tính tạm thời. Giao Bạch không bất ngờ lắm, vì hôm ấy lão Thẩm chó đánh cậu xong, Pikachu co rúc một chỗ không nhìn cậu.
Hình như cục tròn màu hồng đó còn đang run rẩy.
Có Pikachu, rất dễ suy đoán diễn biến tâm lý của lão chó họ Thẩm.
Khi bạn nhận ra mình có điều gì đó khác với một con chó ngoài tính thú, phản ứng đầu tiên là trốn tránh.
Đó là bản năng của con người, bản thân tự vệ.
Nhưng nếu chạy trốn, sắp xếp dòng suy nghĩ, sửa chữa sai lệch nhỏ trong quỹ đạo cuộc đời, tự cho rằng mình đã an toàn sau một thời gian, bạn sẽ đột nhiên phát hiện sai lệch nhỏ đó không hề được sửa chữa mà đã lan rộng ra, thậm chí là cả quỹ đạo xung quanh cũng bị ăn mòn, còn đã bỏ lỡ thời điểm tu bổ tốt nhất…
Giao Bạch không nói chuyện với Chương Chẩm. Cậu đi từng bước nhỏ bên ngoài lâu đài, một mạch tới mái hiên dưới cổng chính, nghe mưa đông gõ lên gạch xanh.
Lão Thẩm chó cũng chưa kết thúc việc tự hành hạ bản thân, hiện tại chẳng qua là đạt tới một đỉnh điểm. Y vẫn chưa thừa nhận mình bị một con chó tác động cảm xúc, vì thế y cần nghiệm chứng lần cuối.
Có lẽ y phải cử người đi điều tra mình, Giao Bạch suy đoán.
Đó là phần mà trước đây lão Thẩm chó cảm thấy không cần điều tra, không buồn biết đến.
Một khi lão Thẩm chó tra được nội dung phần kia, âm mưu bí mật của Giao Bạch và Tề Sương sẽ bại lộ.
Đến lúc đó, Tề Sương còn chẳng bảo vệ được bản thân, chứ đừng nói đến việc kiềm chế lửa giận của lão Thẩm chó.
Giao Bạch vươn tay hứng nước mưa, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, nhưng máu trong cơ thể đang chảy nhanh, huyết khí dâng trào ngược lên.
Một trận đánh ác liệt sắp đến rồi.
Đến cũng tốt, cây đao này đã treo trên đầu cậu một khoảng thời gian rồi.
Giao Bạch lại đi xem độ sinh động, vẫn là 49.9. Con số bất động đang âm thầm báo hiệu điều gì đó.
Đao rơi xuống bây giờ có lợi với cậu hơn so với lúc trước.
Bởi vì 49.9 này không phải là một lần tăng, mà là sau nửa tháng liên tục tăng giảm nhiều lần mới có.
Chứng tỏ tuy Thẩm chó già còn chưa thừa nhận, nhưng cũng đã nhận rõ vài thứ. Trốn không thoát, không thể không đối mặt.
Khi Giao Bạch trầm ngâm, độ sinh động của Thẩm Nhi An đã tăng 7 điểm.
Từ 30 biến thành 37.
Lúc này Thẩm Nhi An còn ở trường học lên lớp mà nhỉ, y nghĩ gì thế…
Nam Thành, Trung học Số 3.
Thẩm Nhi An nộp bài thi rời phòng học, Lương Đống theo sát làm tương tự, bay nhảy đuổi tới, áo khoác đồng phục mở rộng tạo thành một đường cong tùy ý: “Anh An, đi chơi bóng à?”
Thẩm Nhi An quẹo vào cầu thang: “Không, đi.”
“Vậy đi hiệu sách hả?” Lương Đống đằng sau nhảy xuống bậc thang, “Gần đây cậu thường đọc sách, có muốn mua vài cuốn mới không?
Có người đi lên từ tầng dưới.
Là hai học sinh lớp bên cạnh lén lút chuồn trở về phòng học trong tiết thể dục, một nam một nữ. Mối quan hệ giữa họ hẳn rất tốt, vừa nói vừa cười. Cậu trai còn trắng và dịu dàng hơn cô gái, vừa đến đã thành hoa khôi trường mới của Trung học Số 3.
“Tiểu mỹ nhân.” Lương Đống đắc ý cầm hộp thuốc trong tay.
Lễ Giác đỏ mặt, cúi thấp đầu bước lên cầu thang. Khi lướt ngang qua gã, cậu hỏi một câu rất nhỏ: “Các cậu trốn học à?”
“Không, vừa kiểm tra xong.” Lương Đống choàng lấy cần cổ trắng nõn của cậu ta, “Cái gì kia…”
Lễ Giác lầm bầm: “Tớ không liên lạc với anh Tiểu Thu.”
Lương Đống lập tức bùng nổ tại chỗ: “Con mẹ nó ai muốn nói với cậu cái này!”
Gã thở hổn hển vài tiếng, trừng mắt nhìn Lễ Giác sợ đến trắng mặt, đẩy cậu ta ra.
Nửa tháng qua gã không đề cập tới Giao Bạch, dường như đã quên mất tên yêu tinh hại người này. Móa Lễ Giác tự dưng nói ra làm gì, muốn khiến ai không thoải mái đây hả?
Bầu không khí trong hành lang rất ngột ngạt.
Thẩm Nhi An đứng trên bậc thang, Lương Đống cũng không nhúc nhích.
Lễ Giác nhận ra là do mình, nhưng cậu ta không biết tại sao. Cậu ta lo lắng cho anh Tiểu Thu, tiền chuyển qua thì không tin tức, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác thì toàn tắt máy. Cậu ta còn đi đồn công an báo án, không giải quyết được gì.
Cô gái kéo cánh tay của cậu ta: “Tiểu Giác, chúng ta đi thôi.”
Lễ Giác hoảng hốt “Ừ” một tiếng.
Cô gái nhấc chân lên rất chậm, nhìn lén Thẩm Nhi An rồi cắn môi, cúi đầu chạy lên.
Lễ Giác thấy cô nằm nhoài trên lan can hành lang nhìn xuống, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không chào cậu ấy à?”
Cô gái lắc đầu: “Chưa nói chuyện bao giờ.”
“Chẳng mấy chốc sẽ sang năm mới.” Lễ Giác và cô cùng nhau ngắm thiếu niên đẹp trai dưới tầng, “Rất nhanh sẽ đến tháng Sáu năm sau, tốt nghiệp rồi, cậu không cảm thấy tiếc nuối sao?”
“Cấp ba chủ yếu vẫn là học tập, không có sức lực để nghĩ về những thứ khác.” Đầu ngón tay cô gái vẽ vẽ trên tường hành lang, “Lên đại học rồi nói sau đi.”
Lễ Giác quay đầu, bội phục nói: “Cậu thật lợi hại, tớ thì không khống chế nổi.”
“Cái gì?”
“Không có gì, tuyết sắp rơi rồi.” Lễ Giác vừa nói xong, Lương Đống đi sóng vai với Thẩm Nhi An dưới tầng bỗng ngoái đầu lại, cậu ta vội ngồi thụp xuống.
Lễ Giác có một bí mật, rất dễ giấu giếm người khác, nhưng nếu cậu không muốn Lương Đống phát hiện thì nhất định phải cẩn thận.
Bởi Lương Đống là bạn thân nhất của người nọ.
Lương Đống thu tầm mắt lại: “Anh An, tới nhà thuê của cậu chơi nhé? Lần trước đó là tận mùa hè… Anh An?”
Thẩm Nhi An đã chạy đến cổng trường, chiếc xe y gọi cũng đã đến.
Tế bào vận động của Lương Đống phát triển tốt, gã chạy như vũ bão, nhưng dù lần này chạy nhanh cỡ nào thì gã vẫn hít sạch khí thải của taxi.
Thẩm thị đã rơi vào địa ngục trong hai tuần qua.
Tầng dưới không tiếp xúc tới chủ tịch, chỉ cảm thấy trong tập đoàn người người căng thẳng, không lĩnh hội được những thứ khác.
Còn các trợ lý của chủ tịch cũng như quản lý cấp cao cần báo cáo tiến độ công việc, thỉnh thoảng họp hành thì rất đau khổ, từng người một bị rối loạn nội tiết, xanh cả mắt.
Trần Nhất Minh được ủy thác trọng trách, nhưng gã không làm được.
Chủ tịch bây giờ đã không phải là chủ tịch quá khứ, mấy tình nhân liên tiếp bị y làm vào bệnh viện, cũng không thể khiến y kiềm chế được bạo lực của mình.
Nhóm tình nhân đều sợ chết, gần đây chủ tịch căn bản không coi bọn họ là người, không hề có giai đoạn chuyển đổi, một phát thành ra như thế luôn. Bọn họ thà truyền nước trong bệnh viện còn hơn là nằm trong lòng chủ tịch.
Trần Nhất Minh hết cách rồi, đành tìm người khác, tìm từ Đế Dạ. Thế giới bên ngoài cũng cảm nhận được sự bất ổn này, đang quan sát tiếng gió.
Giao Bạch ở Tây Thành, cũng không biết chủ tịch có liên lạc với chủ tịch Thích không.
Chương Chẩm tiết lộ rằng chủ tịch Thích đã ra nước ngoài, nhanh nhất cũng phải sáng ngày mốt mới về nước, hiện tại Lan Mặc Phủ chỉ có mình Giao Bạch.
Trần Nhất Minh nặng nề bước vào văn phòng. Gã chưa kịp mở miệng thì Thẩm Ký trên ghế da đã yêu cầu gã nâng người ra ngoài.
Thẩm Ký vắt chéo chân, có một cậu trai đang ngồi xổm bên cạnh giày da bóng lưỡng. Cậu ta đang che miệng nôn khan, bả vai ngây ngô run lên một cái, đáng thương đáng yêu.
Nghe thấy mình cũng bị kim chủ đánh đuổi, cậu trai trực tiếp bò từ dưới gầm bàn ra ngoài, giận dữ xấu hổ hét lên: “Đi thì đi! Anh cho rằng tôi thèm bị anh nuôi à, nếu không phải là vì tiền thì còn lâu tôi mới theo anh!”
Đó là một cậu trai đáng yêu đẹp đẽ, khóe miệng có chút rách, cổ họng đã bị ma sát nhiều lần, giọng nói khàn khàn. Đôi mắt đỏ hồng hồng của cậu ta mở lớn, trong mắt có ngọn lửa bất khuất và quật cường..
Cậu trai hung hăng lau nước mắt và tiếp tục trừng chằm chằm. Thế giới nho nhỏ như thể được chống đỡ bởi một gốc cây kiên nhẫn, vĩnh viễn sẽ không sụp đổ.
Trong văn phòng chỉ có tiếng nức nở kìm nén của cậu trai.
Trần Nhất Minh không ngẩng đầu, gã nghĩ, đây cũng là đứa có xương cứng, còn có một thân thể khỏe mạnh, gương mặt xinh đẹp, danh giáo sinh ra học thức, bất luận nhìn mặt nào cũng thích hợp được chủ tịch thuần dưỡng hơn.
Sau bàn làm việc vang lên giọng ra lệnh chất chứa phiền chán: “Xách ra ngoài.”
Trần Nhất Minh dẫn cậu trai tức giận đến run cả người đi ra. Khi gã trở về, chủ tịch giao cho gã một công việc.
“Trước khi tan làm báo lại cho tôi.” Thẩm Ký xoay ghế da, đối diện với một góc Nam Thành phồn hoa bên ngoài cửa sổ, trong giọng điệu y không nghe ra cảm xúc gì, chỉ có sự lạnh lùng.
Trần Nhất Minh không nhìn thấy vẻ mặt của chủ tịch, song tim đập như nổi trống: “Dạ.”
Ban đầu chủ tịch bảo gã điều tra địa chỉ của Giao Bạch, gã đã muốn làm một lần xong tất cả, nhưng chủ tịch không lên tiếng thì gã không dám điều tra khi chưa được phép.
Chủ tịch không cho gã điều tra toàn bộ, có lẽ vì sợ nếu tiếp tục điều tra sẽ càng thêm suy nghĩ về người thanh niên ấy.
Tuy nhiên chủ tịch có thể phí tâm tư đi cân nhắc, chẳng phải là càng chứng minh y bận tâm à?
Khi đó đã có một chút đầu mối.
Hôm nay rốt cuộc nhìn rõ.
Trần Nhất Minh nhận mệnh đi thăm dò gia cảnh của Giao Bạc, điều tra mười chín năm cuộc đời cậu.
Gã có thể phỏng đoán về động cơ điều tra của chủ tịch.
Chủ tịch muốn dùng một thứ gì đó trói Giao Bạch lại. Nếu cậu quá trơn trượt, vậy thì ra tay từ người nhà cậu.
Không có ai nhắc nhở chủ tịch rằng ngày đăng ký của y và con út nhà họ Tề đã bị trễ, hôm nay chính là ngày y mới đổi.
Trần Nhất Minh đóng cửa lại, phất tay bảo đám trợ lý thập thò đi làm việc đi. Gã tiến vào toilet rửa mặt, ổn định lại trái tim kinh hoảng, sau đó gọi điện thoại tìm người làm việc.
Đúng lúc này, Thẩm Nhi An tới Thẩm thị, thẳng một mạch tới tầng cao nhất, đứng trong văn phòng của người nọ.
“Chú Thích ra nước ngoài, một mình cậu ấy ở Lan Mặc Phủ, tôi muốn đi đón cậu ấy.” Thẩm Nhi An nói rất thông thuận, không hề có chút ngắt quãng.
Thẩm Ký vứt bật lửa lên văn kiện trên bàn làm việc. Đứa con trai này của y ngày nào cũng muốn chạy về Tây Thành, nếu không phải y tạm giữ giấy tờ của đối phương, phái mấy người theo dõi sát sao, còn chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu trò cười cho nhà họ Thẩm nữa.
“Anh chưa dứt sữa à?” Thẩm Ký trào phúng.
Thẩm Nhi An không thấy tổn thương. Y chỉnh lại đồng phục học sinh hơi lộn xộn khi chạy nhanh, không kiêu ngạo không tự ti mà nhìn truyền kỳ giới kinh doanh.
“Chú Thích của anh đang thay tôi chăm nom cậu ta, mà không phải lo lắng cho anh.” Thẩm Ký hút thuốc, đường nét khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, “Ở đây đâu có chuyện của anh?”
Thẩm Nhi An rũ mắt xuống.
“Về trường gấp chuồn chuồn của anh đi.” Thẩm Ký với cái gạt tàn thuốc lá, “Đừng lắc lư trước mặt cha anh mãi thế.”
Ngón tay Thẩm Nhi An bị ngòi bút đâm ra mấy vết đỏ, hơi gập lại: “Ông không thấy, cậu ấy như một khán giả, nhìn chúng ta, nhìn thế giới này sao?”
Động tác gảy tàn thuốc của Thẩm Ký khựng lại, một giây sau cái gạt tàn bị y đập mạnh xuống bàn: “Cút ngay!”
Thẩm Nhi An bình tĩnh đối mặt với cơn phẫn nộ của y.
Người này duy ngã độc tôn chẳng ai bì nổi, không nhận ra điểm kia, nhưng vẫn không thể nghe thấy những lời như vậy.
Thẩm Ký nhìn thấy sự trào phúng từ đôi mắt giống hệt mình của con trai. Y giận tím mặt, ném cái gạt tàn ra ngoài.
Thẩm Nhi An né tránh cái gạt tàn, y không thể bị thương vào lúc này.
Y muốn đi Tây Thành, không thể đợi thêm nữa.
Thẩm Ký thấy cú ném của mình bị tránh mất, tức giận đứng dậy rồi nhanh chân đi về phía con mình. Tư thế trông như thể muốn đánh người đến tàn phế.
“Chủ tịch!”
Bên ngoài phòng làm việc truyền đến thanh âm của Trần Nhất Minh.
Thẩm Ký dừng bước: “Đi vào.”
Trần Nhất Minh cầm một túi giấy tờ tiến vào văn phòng, dường như gã vừa chịu một cú sốc nào đó, thậm chí không quan tâm lo lắng về cuộc đối đầu giữa hai cha con.
Thẩm Ký mở miệng, điếu thuốc bên môi rung rung: “Đã tra xét xong?”
Trần Nhất Minh cúi đầu xuống.
Thẩm Ký đạp tới: “Câm à?”
Thái dương Trần Nhất Minh toát mồ hôi lạnh, cũng không phải do một cú đá gây ra, gã đưa túi tư liệu cầm trong tay lên trước.
Thẩm Ký quét mắt nhìn vết nắm và mồ hôi trên chiếc túi. Y mở túi với vẻ mặt không biểu cảm, lấy ra một tập tư liệu từ bên trong.
Giây phút này, văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trái tim Trần Nhất Minh như ngừng đập, tài liệu kia là tất cả về Vương Sơ Thu, cũng chính là Giao Bạch.
Thứ điều tra ra được quá hấp dẫn quá kịch tính.
Tài liệu cho thấy, trong hai năm Giao Bạch ở Thấm Tâm Viên, số tiền nhà họ Thẩm gửi cho cậu đều bị cậu lục tục chuyển cho một người em trai hàng xóm.
Theo lý, Giao Bạch rời đi Thấm Tâm Viên đã không còn tiền tiết kiệm gì, nhưng cậu lại có tiền, hai mươi triệu.
Cậu dùng hai mươi triệu tìm quan hệ tiến vào Trung học Số 3, trước đây không lâu còn đưa Khương Yên hai triệu, vô cùng tự tại.
Nhưng khoản tiền kia…
Dính dáng đến con út nhà họ Tề.
Dính đến một âm mưu tính kế nhà họ Thẩm, tính kế chủ tịch.
Chủ tịch bị chơi xỏ.
Lưng Trần Nhất Minh ướt đẫm, gã bất chấp nguy hiểm tính mạng mà nháy mắt với thiếu gia không biết chuyện.
Đang đắm chìm trong thế giới của mình, Thẩm Nhi An thoáng đi ra, đối diện với gã.
Trần Nhất Minh dùng khẩu hình nói: Đi mau.
“Ầm.”
Tư liệu từ tay Thẩm Ký đập xuống đất, vương vãi lộn xộn. Y rít hai hơi thuốc, đạp lên trang giấy đi về phía bàn làm việc: “Thông báo cho Tề Tử Chí, bảo cậu ta dẫn em trai mình đến Thẩm thị, ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Trần Nhất Minh vẫn thất thần.
Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trên bàn làm việc đều bị ném xuống đất.
Ngay sau đó, chiếc bàn làm việc nặng nề bị đá văng tới trước cửa sổ sát đất, mép bàn ma sát trên nền đất phát ra tiếng vang sắc bén chói tai.
Thẩm Ký lấy ra một khẩu súng trong két sắt, ném xuống bàn. Vết sẹo nhỏ trên xương lông mày lưu lại sau tai nạn xe giật giật, y gầm lên với vẻ dữ tợn, “Bảo họ lăn lại đây!”