Bye Bye

Chương 38



Lúc xuống tầng, Giao Bạch thình lình nghe được tiếng ngáy. Cậu tưởng mình gặp quỷ, nằm ở trên giường toàn thân cứng đờ.

Lúc cậu ngửa đầu ra sau để xem Thích Dĩ Lạo thì phát hiện… Mèo trắng rũ mi, khẽ mở cái miệng bê bết máu.

“Khò khè… Khò khè…”

Âm thanh phát ra từ miệng nó.

Không ồn ào, rất khẽ khàng.

Như nằm úp sấp cọ xát trong vòng tay chủ nhân, thoải mái cực kỳ, rồi cònlàm nũng.

Giao Bạch kinh sợ, con mèo nôn ra máu, sợi sắt quấn cổ cũng đã đâm sâu vào da thịt, làm sao nó còn ngủ được?

Avatar của bạn tốt phản ánh nội tâm người trong cuộc.

Phản ứng của con mèo khiến Giao Bạch nhận ra rằng, tâm trạng của Thích Dĩ Lạo bây giờ hẳn là rất tốt.

Vì vậy Giao Bạch nhân cơ hội nhắc tới câu hỏi được hỏi một nửa lúc nãy: “Chủ tịch Thích, tại sao ngài muốn tôi đọc sách ở Phật đường?”

Cửa thang máy phản chiếu khuôn mặt tươi cười của Thích Dĩ Lạo: “Chỗ Phật đường ấy à…”

Hắn kéo dài giọng, sẽ không khiến người khác thấy thiếu kiên nhẫn, mà chỉ là khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhưng vì sợ hãi uy thế và khí thế cử chỉ của hắn nên không dám thúc giục.

“Có ích trong việc tĩnh tâm dưỡng tính, thích hợp nghe và đọc sách.” Thích Dĩ Lạo nhìn người trên giường qua cửa thang máy, ân cần giải thích kiến ​​thức cho cậu, “Đặc biệt là vào ban đêm.”

Giao Bạch: “…”

Trên cột giường có thêm một bàn tay, khi bóng người đổ xuống, cậu nhìn thấy đồng tử Thích Dĩ Lạo vẫn nhuốm màu máu, song không còn nhiều sát khí tàn ác như trước.

“Khi nghe đọc sách, chú có một sở thích nhỏ vô thưởng vô phạt, có dọa nhóc sợ không?” Ngữ khí của Thích Dĩ Lạo rất ấm áp.

Giao Bạch không lên tiếng.

Thước là sở thích nhỏ? Răn dạy là sở thích nhỏ?

Anh biến thái, anh nói thì tính. Dù sao ông đây không thể để bị hù dọa là được. Có sợ cũng phải giấu đi, làm mình làm mẩy để che giấu.

Đồng thời còn phải cho lão biến thái này biết rằng cậu đang che giấu.

Nhằm thỏa mãn khoái cảm săn đuổi của đối phương.

“Không là tốt rồi.” Cổ họng Thích Dĩ Lạo bật ra tiếng cười, “Chú biết mà, Tiểu Bạch không giống những đứa trẻ khác.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã thẳng người dậy rồi đẩy giường ra khỏi thang máy, bước chân tản mạn mà tao nhã: “Đọc thêm ít sách đi, vốn từ của nhóc quá ít.”

Hai chữ “vốn từ” khiến Giao Bạch nhớ tới Khương Yên, cậu lại thất thần, chẳng biết chiếc giường đứng trước cánh cửa rất giống phòng giải phẫu trên hành lang từ bao giờ.

Giao Bạch ngẩng đầu, phát hiện Thích Dĩ Lạo đặt hai tay lên đầu giường đang nhìn xuống cậu.

Ngược ánh sáng, khuôn mặt tối tăm rét lạnh.

“Vốn từ của tôi ít thật.” Giao Bạch xấu hổ ngượng ngùng, “Phải đọc nhiều sách.”

Thích Dĩ Lạo đi tiếp: “Đừng nản chí, tôi dạy cho nhóc một lần là nhóc sẽ thành thạo thôi. Với năng lực học tập và ngộ tính của nhóc, nhóc sẽ có rất nhiều không gian để tiến bộ. Ngày mai tôi sẽ nhờ dì Liễu lấy cho nhóc mấy cuốn sách cho nhóc đọc trước.”

“Ừm.”

Giao Bạch co quắp, bóng đèn gắn trên tường phía đỉnh đầu sượt qua tầm mắt cậu. Không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, cậu đắp kín chăn mà vẫn cảm thấy lạnh.

Không biết liệu có phải do vết thương cũ ở xương đuôi cụt không, cậu bị lạnh là rất khó chịu.

“Nhóc dưỡng thương ở chỗ tôi, đọc ít sách có thể giết thời gian, cũng có thể nâng cao kiến ​​thức của nhóc.” Thích Dĩ Lạo đẩy mạnh giường vào phòng cho khách, sắp xếp ở vị trí cũ, sau đó cũng không có động tác gì, chẳng nói chẳng rằng

Như một phụ huynh rất kiên nhẫn, cho đứa trẻ đủ thời gian để nhìn nhận thực tế.

Mèo trắng vẫn còn đang ngáy, chứng tỏ cảm xúc của chủ con mèo vẫn giữ nguyên dạng, dao động không lớn, cũng không chuyển từ trời xanh sang mây mù.

Trong lòng Giao Bạch nảy ra một suy đoán vi diệu. Mèo trắng uy hiếp, cảnh cáo, đau khổ rơi lệ, suy yếu cầu cứu, không phải nhằm vào cậu mà là nhắm vào tất cả mọi người, tất cả những ai xuất hiện trong thế giới của chủ nhân của nó.

Chẳng qua chủ nó nhốt nó rất bí mật, không ai khác có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, chỉ mỗi Giao Bạch là bạn tốt của chủ nó mới nhìn thấy nó.

—— nó coi cậu như cọng rơm cứu mạng, là hy vọng cuối cùng.

Giao Bạch hoàn hồn, cậu mím môi rồi để lộ răng nanh: “Chủ tịch Thích nói đúng lắm.”

Ánh mắt Thích Dĩ Lạo hơi kỳ quái: “Tiểu Bạch, nhóc hiểu chuyện hơn so với lúc ở Đế Dạ.”

Giao Bạch càng cười toe toét: “Con người ta luôn phải học cách trưởng thành.”

“Vậy hãy trưởng thành thật tốt. Chú chờ mong biểu hiện của nhóc.” Thích Dĩ Lạo săn sóc kéo kín chăn cho cậu, “Ngủ ngon.”

Ngay khi cánh cửa đóng lại, độ cong khóe miệng của Giao Bạch biến mất. Mỗi bạn tốt có một kiểu tính cách, sách lược cũng phải điều chỉnh theo.

Cậu không thể khiêu khích, gọi thẳng tên Thích Dĩ Lạo, khi đối phương tiếp cận thì lấy ra một thân gai, đâm đối phương máu đầy tay, không thể giống như đối xử với Thẩm Ký.

Móng tay cào này gãi nọ thì càng không thể nào.

Cậu thậm chí không thể tưởng tượng ra được.

Giao Bạch sắp xếp lại ít thông tin liên quan đến Thích Dĩ Lạo. Phật đường, mẹ ruột, sách ngoại văn, đọc sách, thước, kinh Phật…

Những điểm này có thể được kết hợp thành tình tiết cũ rích cũng rất máu chó. Không ít truyện tranh có điểm tương tự, xem sảng khoái, nếu không thể thay vào hoặc đào sâu, thì quá đáng buồn.

Thế hệ trước vặn vẹo, thế hệ sau biến thái.

Mọi thứ đều có nhân quả.

Có vẻ như Thích Dĩ Lạo đã trở nên rõ ràng hơn chút xíu.

Không phải là quá khó xử lý.

Giao Bạch nghĩ tới đây cũng thấy ngại khoác lác tiếp, Thích Dĩ Lạo không khó xử lý cái con khỉ.

Chỉ riêng cái trang thứ ba mươi hai kia, cậu mới đọc được gần một nửa, quá khó khăn.

Giao Bạch rất lo lắng. Sau này khi cậu kiếm độ sinh động của Thích Dĩ Lạo, toàn bộ bức tường bản viết tay bằng nhiều thứ tiếng của tầng một sẽ xuất hiện trong tay cậu.

Tiếng Anh chỉ là không biết những từ hiếm gặp, những từ khác có thể lắp ba lắp bắp đọc thầm trong lòng rồi thử đọc thành tiếng. Mà tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Nga gì đấy, ở trong mắt cậu cũng chỉ có một chữ —— chết.

Đây còn chưa phải thứ đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là, trong tiếng đọc sách của cậu, Thích Dĩ Lạo đạt được một dạng cảm xúc biến thái nào đó, muốn cậu đọc liên tục, đọc liền tù tì một hai tiếng. Sau đó thì sao, cổ họng khàn, thanh âm khó nghe, rồi sẽ bị Thích Dĩ Lạo đổi đi, một người khác sẽ thay thế cậu.

Đêm nay không chịu khổ, lần sau thì khó nói.

Mèo trắng cố gắng lên, như vậy cậu mới có thể có nhiều phần thắng hơn.

Phải đọc sách, còn phải có tâm lý phản nghịch.

Khi mèo bắt chuột trong trạng thái không đói, nếu không phải vì ăn thì là vì chơi.

Vậy nó thích kẻ sợ đến không nhúc nhích nổi, hay là nhảy nhót tưng bừng và biết trốn tránh đây?

Độ sinh động đã cho đáp án.

Đọc quyển sách là tăng thêm 0.3, bây giờ là 3.2.

Tuy gia tăng rất chậm, nhưng ít nhất là đang đi về phía trước.

Chứng minh phương pháp không sai.

Giao Bạch ngoẹo cổ, vùi mặt vào trong gối mềm. Với cổ họng thần tiên của Khương Yên và Tiểu Kỷ mà Thích Dĩ Lạo còn có thể nghe chán…

Chỉ dựa vào tiếng nói là không ổn. Vẫn nên có dự bị.

Giao Bạch suy nghĩ lung tung rồi ngủ thiếp đi. Cậu có một giấc mộng. Trong mơ, cậu cầm một cuốn sách và đọc to, dưới chân là núi đao, đỉnh đầu là biển lửa, bên trái là thước, bên phải là một chồng sách cao như nhà cao tầng.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, căn phòng đã chất đầy sách.

Giao Bạch không hề khoa trương, xung quanh giường chỉ có chỗ đủ để đặt chân.

Hộ lý sắp xếp lại chồng sách, thở hổn hển nói: “Ngài Giao, bên ngoài vẫn còn một ít, tôi chuyển xong sẽ tới dìu ngài rời giường.”

Giao Bạch: “…”

Đây chính là “mấy quyển” mà Thích Dĩ Lạo nói???

Mình vẫn nên ngủ tiếp thôi, này là mơ trong mơ đây mà, tuyệt đối là như thế!

Chuyện hàng ngày của Giao Bạch biến thành đọc sách, đọc sách, đọc sách.

Hộ lý sẽ cách một tiếng nhắc nhở cậu một lần: “Ngài Giao, ngài cần phải nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt.”

Giao Bạch tra cứu các ký hiệu phiên âm trong từ điển, thôi bỏ đi, đôi mắt mệt nhọc cứ kệ nó, mạng mới quan trọng. Cậu chăm chỉ hơn bất kỳ giai đoạn nào ở trường, cố gắng hết sức để đánh vần và ghi nhớ.

Ai có thể ngờ tới, một học sinh trung học bình thường như cậu đã khắc khổ như vậy trong quá trình dưỡng thương.

Điểm tiếng Anh tối đa, đơn giản.

TOEFL IELTS, không phải là không thể.

Cuộc sống tươi đẹp, nằm mơ đi.

Khương Yên xuất hiện vào ngày thứ tư Giao Bạch rơi vào trạng thái học tập. Rất hiếm thấy, anh ta không mặc váy mà mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, bộ tóc giả tự nhiên xõa trước người, trên chân xỏ một đôi bốt da dài không cao cũng không thấp.

“Bạn học Giao, đang bận học à?” Khương Yên loanh quanh giữa đống sách, liên tục chậc lưỡi, “Tôi tới không đúng lúc, đã quấy rầy cậu rồi.”

Giao Bạch ném cho anh ta một túi hồng khô: “Ân tình tặng sách, suốt đời khó quên.”

Khương Yên bắt được túi hồng khô rồi ném nó lên sách: “Đừng vờ vịt, thực tế một chút đi, tới làm tôi.”

Anh ta cười thoải mái không ngại ngùng: “Tôi làm cậu cũng được.”

Nước dâu trong miệng Giao Bạch suýt nữa phun ra. Khương Yên cao hơn cậu, còn có cơ bụng, Khương Khương trông cũng rất lớn, sẽ không phải là thật sự có thể 1 đấy chứ? Trong nguyên tác cũng không có thiết lập này.

Khương Yên ngồi xổm bên giường, thâm tình chân thành: “Cậu nguyện ý cho tôi một cơ hội làm người lần nữa không?”

Giao Bạch rút bàn tay anh ta thò vào trong chăn ra ngoài: “Không muốn.”

“Đồ nhẫn tâm.” Khương Yên ngồi dưới đất, tùy ý cầm quyển sách lật qua lật lại.

Giao Bạch đặt cốc lên bàn nhỏ cạnh giường bàn: “Sao mấy hôm nay anh không đến?”

“Nhớ tôi à?” Khương Yên dựa vào thành giường, quay lưng lại, “Anh Yên của cậu bận lắm.”

Giao Bạch không nhìn thấy mặt Khương Yên, chỉ có thể nghe giọng nói, không nghe ra cái gì khác thường, nhưng đây đã là dị thường rồi.

Lúc nói chuyện với cậu, Khương Yên sẽ không quay lưng về phía cậu thế này.

Giao Bạch nhíu mày, sau đêm đó Thích Dĩ Lạo vẫn sẽ đến thăm cậu, hỏi han tiến độ học tập của cậu, nhưng không yêu cầu cậu đến đó nữa.

Thích Dĩ Lạo cần một cậu bé có giọng nói hay đứng ở Phật đường và đọc cho hắn.

Tầng ba không thể không có người.

Hẳn phải là Khương Yên, người đã được Thích Dĩ Lạo đưa trở lại bên cạnh.

Bằng cái tính chọc ghẹo tán tỉnh cậu tới không thể mới thôi của Khương Yên, đến Lan Mặc Phủ thì sẽ không thể nào không thuận tiện đi thăm cậu.

Có các đáp án vô cùng sống động.

Sẽ không phải là Khương Yên bị đánh, sợ cậu phát hiện nên không đến đó chứ?!

Giao Bạch không dùng nhiều sức nắm lấy mái tóc đuôi ngựa dài của Khương Yên: “Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng đến Lan Mặc phủ à?”

Khương Yên cười hừ: “Dò la cái này làm gì, muốn cướp chuyện làm ăn của tôi à?”

Giao Bạch giật giật miệng, Ớt nhỏ thật sự chẳng nghiêm túc gì cả. Kiểu người này có vẻ cởi mở tất cả với bên ngoài, nhưng thực tế rất khó đi vào nội tâm thực sự.

“Vài ngày trước, chủ tịch Thích đã bảo tôi đọc cho anh ta nghe.” Giao Bạch nói, “Tôi suýt nữa bị đánh.”

Khương Yên chê bai: “Quá ngốc.”

Giao Bạch nhẫn nhịn nỗi kích động đánh anh ta, nói tiếp: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, ban đầu anh không biết làm thì có nói thật với anh ta không?”

“Nói thật? Nói thật cái gì, thầy ơi em không biết làm?” Đôi môi rất đỏ của Khương Yên mở ra khép lại, “Điên à, ai dám ngu xuẩn trước mặt kim chủ chứ, ngoan ngoãn chịu dạy bảo là được.”

“Cậu đã nói thật à?” Anh ta giơ ngón tay cái với Giao Bạch, “Dũng sĩ.”

Giao Bạch đưa tay che mặt, hít một hơi thật sâu. Cậu nói mà không bị đánh, còn nhận được sự cổ vũ của Thích Dĩ Lạo, đại khái là bởi vì cậu là người đầu tiên dám nói như vậy.

Sự trung thực khiến Thích Dĩ Lạo cảm thấy mới mẻ.

“Xem ra cậu có con đường khác.” Khương Yên nói với ngữ khí ước ao, “Dường như tôi đã có thể thấy cậu nằm trên bảng phú hào.”

Giao Bạch: “… Ông đây không nhận được một xu nào.”

Khương Yên đồng tình hôn lên mu bàn tay cậu một cái: “Vậy cậu thật thảm.”

Cả hai nhìn nhau, không hiểu sao cùng cười rộ lên.

“Tôi đã đọc hàng nghìn cuốn sách.” Khương Yên đứng lên, chỉ vào chồng sách trên đất rồi nói, “Có thể so với cái đống trong phòng cậu.”

Giao Bạch: “Cũng là sách của chủ tịch Thích à?”

Khương Yên vô cùng đau đớn: “Tự bỏ tiền túi mua.”

“Vị kia bảo tôi rằng, trong sách có lầu son gác tía.” Khương Yên bất cẩn đạp đổ một đống sách. Anh ta cúi người nhặt, “Đáng tiếc, trong bụng anh Yên của cậu có rót đầy nước mực thì vẫn là con vịt thôi.”

Giao Bạch nhớ tới một chi tiết nhỏ. Lần trước Khương Yên đến chỗ cậu, va lệch khung tranh, không để ý đã rời đi, sau đó được Thích Dĩ Lạo chỉnh ngay ngắn lại.

Lần này Khương Yên làm đổ sách, nhưng lập tức sắp xếp chúng nó….

Giao Bạch thấy Khương Yên đặt sách về chỗ cũ, cậu hỏi một chuyện: “Anh từng đọc kinh Phật chưa?”

“Lại nói khách sáo rồi!” Khương Yên hất tóc đuôi ngựa dài, chất lượng tóc giả rất tốt, hoàn toàn không thấy giả. Anh ta lảm nhảm, “Xong đời xong đời, thôi được, dù sao cũng chỉ lần này, cho cậu bẫy tôi đấy.”

“Chưa từng đọc, chỉ chép lại thôi.” Khương Yên không chờ Giao Bạch nói đã tiết lộ, “Vị kia gần đây không đúng lắm, lần nào tôi cũng mới đọc hai câu đã bị đuổi xuống tầng. Phải biết rằng một lần lâu nhất của tôi là đọc hơn một tiếng. Ngài Chương cũng rất hoảng hốt. Cũng không biết có ai có thể phá kỷ lục của tôi không.”

Nói đến đây, Khương Yên nhìn Giao Bạch, anh ta nói một cách ảm đạm: “Còn tưởng rằng có thể lĩnh tiền lương Lan Mặc Phủ đến cuối năm, ai biết vui sướng ngắn ngủi như vậy, phải tìm nhà tiếp theo thôi.”

Giao Bạch không kịp phản ứng.

“Giao Tiểu Bạch, cậu ngốc đờ ra rồi à? Ý tôi là, đây là lần cuối cùng tôi đến Lan Mặc Phủ.” Khương Yên nhéo mặt cậu, “Tôi tới tạm biệt cậu, yêu dấu.”

Giao Bạch chấn động, thôi xong, Khương Yên bị Thích Dĩ Lạo tuyển dụng lần thứ hai, mới mấy ngày đã chán, vậy cậu làm sao bây giờ? Tiền đồ chưa chắc chắn.

“Tại sao luôn tìm nhà kế tiếp?” Giao Bạch ngửi thấy mùi máu chó, hỏi, “Gia đình anh nợ nần chồng chất à?”

“Đúng thế đúng thế.” Khương Yên đặt cằm trên phần chăn ở mép giường, “Cha chết rồi, mẹ chạy theo người khác, em trai là kẻ ngốc, có một đống khoản nợ chất lên đầu người anh là tôi.”

Căn phòng im lặng.

Khương Yên đập giường cười lớn: “Ha ha ha, Giao Tiểu Bạch, cậu thật đúng là…”

Giao Bạch ngắt lời nói: “Tôi cho anh mượn một ít.”

Khương Yên vẫn giữ dáng vẻ cười lớn, môi đỏ mở to, mắt cười ra nước mắt, nhưng lại không phát ra tiếng cười. Rất khôi hài.

“Cái gì?” Hồi lâu sau, Khương Yên mới lên tiếng.

“Tôi nói là, tôi sẽ cho anh mượn một ít.” Giao Bạch chìa tay, “Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

Khương Yên nhìn bàn tay giơ trước mặt mình, mảnh khảnh mềm yếu, ấn nhẹ một cái là gãy. Anh ta kề sát mặt đến gần, mỉm cười cọ cọ: “Thật ra cậu muốn điện thoại của tôi để làm chuyện xấu.”

Giao Bạch lười giải thích, cậu cầm di động của Khương Yên làm một loạt thao tác.

Hai triệu đã đi ra ngoài.

Khương Yên nhận lại điện thoại, đầu lưỡi quét một vòng trong miệng. Anh ta nhét điện thoại vào túi áo khoác, cười vô cùng điệu đà nhưng cũng không giấu được vẻ diễm lệ: “Chồng ơi ~”

Giao Bạch giống tên đàn ông bội bạc chỉ cho tiền không cho tâm: “Cút cút cút.”

Không biết tại sao, Giao Bạch cảm thấy Khương Yên có tâm sự, một sức nặng vô hình đè xuống vai anh ta. Cậu bật thốt ra: “Cho anh mượn, anh phải trả lại tôi.”

“Trả chứ, chắc chắn phải trả.” Khương Yên vò tóc Giao Bạch, “Cậu cũng đừng ra nghĩa trang ở sân sau. Những nhân vật nhỏ như chúng ta làm đúng phận sự của mình là được, đừng đánh nhau với những gia tộc này…”

Ngoài cửa có thêm một bóng người, dì Liễu đứng ở đó: “Tiểu Khương, cậu cần phải đi.”

Khương Yên rút bàn tay đặt trên đầu Giao Bạch về. Một giây trước khi đứng dậy, anh ta nói bên tai cậu: “Ngày nào đó cậu đi Bắc Thành, có thể tìm… Thôi, cũng không nhất định.”

“Ngày sau gặp lại.”

Khương Yên thò tay vào trong cổ áo, lôi ra thứ gì đó rồi ném lên giường Giao Bạch, “Nguyện Thượng Đế ở bên cậu.”

Đó là một cây thánh giá.

Nằm trên ngực Giao Bạch, cách chiếc chăn màu xám.

Giao Bạch không quan tâm đến tầm mắt của dì Liễu. Cậu cầm cây thánh giá lên ngắm nghía. Đối với sự yêu thích và thân mật mà Khương Yên biểu hiện ra, Giao Bạch không để ở trong lòng, cậu biết đối phương đùa cợt lớn hơn chân thực.

Trong “Gãy Cánh”, Khương Yên là vật phụ thuộc của mỗi kim chủ, là nhân vật nhỏ mà Thẩm Ký từng làm từng ôm từng hôn, từng mắng qua đánh qua rồi tìm trở về nuôi ở bên cạnh, cuối cùng lại bại bởi CP chính thức. Nhưng trong truyện tranh, anh ta là nét bút tươi đẹp nhất, kể cả thời điểm anh ta chết, giây phút cuối cùng của sinh mệnh cũng rực rỡ và chói sáng.

Giao Bạch đặt thánh giá bên gối, sau đó tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở.

Hai triệu kia có lẽ không thể so sánh với phí chia tay kim chủ cho Khương Yên, thậm chí còn chẳng bằng phần lẻ.

Song đó cũng là một khoản tiền.

Hai triệu không phải hai tệ, lúc mấu chốt có thể cứu mạng.

Giao Bạch cho Khương Yên mượn khoản tiền kia, chẳng qua là báo đáp những quyển sách tiếng Anh cũng như những ghi chú trong sách mà anh ta tặng cho mình.

Tối đó, Giao Bạch gặp một từ mà Khương Yên từng chú thích, cậu ghi nhớ rồi đọc ra.

Giao Bạch là một người ân oán rõ ràng.

Có thù báo thù, có ân báo ân, sống vừa sáng rõ vừa tỉnh táo.

Sau hôm ấy, quả thật Khương Yên không còn xuất hiện nữa.

Giao Bạch đã chuẩn bị tâm lý nửa đêm bị Thích Dĩ Lạo “mời” lên tầng ba, không ngờ Thích Dĩ Lạo phải ra nước ngoài một chuyến.

Trước khi đi, Thích Dĩ Lạo mang cho Giao Bạch một chiếc xe lăn, chính là cái Chương Chẩm ngồi.

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, Thích Dĩ Lạo đẩy Giao Bạch ra sân trước, để cậu giữa những bụi hoa nở rộ quanh năm.

Giao Bạch đeo khẩu trang và mũ, ngồi trên xe lăn ngắm hoa, ngắm trời xanh mây trắng, ngắm người đàn ông tao nhã không tầm thường trước cổng vòm.

Chưa nói những cái khác, Thích Dĩ Lạo không có sở thích hành hạ bệnh nhân.

“Không khí bên ngoài có tốt không?” Thích Dĩ Lạo không nhìn Giao Bạch, hắn đang nhìn con sâu nhỏ trên bức tường xám.

“Tốt lắm.” Giao Bạch hít thở, “Không cùng cấp bậc với không khí trong phòng.”

“Thế mới nói, sức khỏe quan trọng biết bao.” Thích Dĩ Lạo cười nhẹ, giống như ôn hòa nói chuyện phiếm.

Con sâu nhỏ rốt cuộc bò đến chiếc ổ bé của mình.

Đã về nhà.

Một bàn tay vươn ra bóp chết nó.

Cái xác nhỏ xíu rơi xuống đất, sao mà yếu ớt.

Thích Dĩ Lạo nhìn xuống chốc lát, dùng giày da đá ít đất, chôn thi thể bé nhỏ kia.

Nhưng trong giây tiếp theo lại nghiền lên.

Tất cả bùn đất và cái xác nát bét dưới đế giày hắn.

Hắn lấy khăn lau chùi ngón tay, giọng vừa ôn hòa vừa lạnh nhạt: “Nhóc hồi phục rất tốt, tháng sau có thể làm một số hoạt động.”

Giao Bạch biết tình huống của chính mình, chuyên viên vật lý trị liệu mà Thích Dĩ Lạo sắp xếp cho cậu rất lợi hại.

“Tiểu Bạch.”

Nơi cổng vòm truyền đến tiếng gọi của Thích Dĩ Lạo, hắn nói: “Đọc vài trang sách cho chú đi.”

Chuyện này quá đột ngột. Giao Bạch chỉ kịp liếc con mèo trắng treo cổ, còn chưa kịp nói gì thì Chương Chẩm ban nãy không biết đứng ở đâu đã đưa sách tới, ánh mắt còn rất phức tạp.

“Đọc tử tế vào.” Chương Chẩm nhỏ giọng căn dặn xong rồi rút lui, băng gạc trên đầu đã được gỡ ra, để lại một vết sẹo, nhưng vẻ đẹp không bị phá hủy, ngược lại còn có thêm mấy phần thô ráp tang thương gợi cảm.

Giao Bạch vừa nhìn cuốn sách là muốn hóa thành cánh bướm bay đi.

Móa nó, là kinh Phật.

Bản chép tay.

Nhiều năm rồi, trang giấy ố vàng mốc meo, không biết là thể chữ gì, thật giống như cái gì cũng nhận ra, lại cũng giống như chẳng nhận ra được chữ nào.

Giao Bạch che miệng cách lớp khẩu trang, bỏ mất vài tiếng chửi bậy: “Chủ tịch Thích, bản kinh thư này có rất nhiều chỗ tôi xem không hiểu.”

“Xem lần đầu không hiểu, vậy thì xem lần thứ hai, xem lần thứ ba.” Thích Dĩ Lạo nhìn chằm chằm con sâu nhỏ trên tường, xem nó kiên cường bò dọc khe tường xuống, “Dụng tâm chút.”

Giao Bạch thò ra vài ngón tay đang núp trong áo ngủ lông mềm, cầm kinh thư, lật từ trước ra sau, toàn chữ trẻ con, rất giống những quyển sách tiếng Anh viết tay mà cậu từng đọc, như thể chúng được viết bởi cùng một người. Nhưng vẫn hơi khác một chút.

Sách Tiếng Anh hình như được viết khi lớn thêm vài tuổi, kinh thư thì sớm hơn.

Xiêu xiêu vẹo vẹo.

Giao Bạch nhìn Thích Dĩ Lạo, trên tay đối phương không cầm thước. Nơi này không phải Phật đường, sẽ không có tiết phê bình.

Giao Bạch đánh giá avatar của Thích Dĩ Lạo.

Không biết con mèo trắng đã làm sạch râu mép từ bao giờ, đôi mắt vàng óng nhìn cậu không hề chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng lại ngốc nghếch đáng yêu.

Một cơn gió thổi qua, bụi hoa gật đầu với Giao Bạch. Giao Bạch bắt đầu đọc kinh thư, cậu đọc được vài câu là gặp phải những từ không chắc chắn, bèn đoán mò đọc ra.

“Chư.” Thích Dĩ Lạo nói.

Giao Bạch sửa rồi đọc lại: “Vu chư thiện căn vô tăng vô giảm(1).”

(1) Trích từ Văn-thù-sư-lợi Bàn Nhược Kinh.

Chẳng lẽ Thích Dĩ Lạo đã học thuộc hết tất cả những quyển sách muốn người khác đọc? Giao Bạch nổi da gà với suy đoán này.

Trong vườn hoa ở sân trước chỉ có một người tụng kinh và một người nghe kinh.

Đám người Chương Chẩm đều trông coi ở vòng ngoài.

“Anh Chẩm, nghe nói ngài ra nước ngoài là vì có tin tức về đứa con riêng của anh trai ngài ấy.” Một người anh em nói.

Một anh em khác gào to lên: “Thật hay giả, vậy là phải đón người về nhà họ Thích à?”

“Ai biết.”

“Được rồi, đừng lo chuyện bao đồng, có sức lực đó còn không bằng đánh hai bộ quyền, hoặc cưới một cô vợ.”

Nửa câu sau khiến một đám đàn ông tức giận ỉu xìu.

Chương Chẩm nhai cỏ: “Các cậu nói xem…”

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

“Không có gì.” Chương Chẩm phớt lờ lời oán thán của các anh em. Anh bực bội ngồi xổm dưới mái nhà thấp, Trần Nhất Minh lâu lâu lại gọi điện cho anh để hỏi về Giao Bạch, hiển nhiên chủ tịch Thẩm chưa từng buông xuống.

Thế tại sao chủ tịch Thẩm còn chưa tới đón Giao Bạch đi? Đã qua nửa tháng rồi.

Thật đấy, nhanh lên có được không hả.

Ánh mắt của anh ba dừng trên người Giao Bạch ngày càng nhiều.

Đây là muốn làm gì?

Anh ba và chủ tịch Thẩm là bạn thân, tuyệt đối đừng vì một món đồ chơi nhỏ…

Một tầm mắt bay tới từ vườn hoa, xuyên qua khóm cây bụi cỏ tiến thẳng về phía trước, xa tít tắp như có như không rơi trúng mặt Chương Chẩm. Tầm mắt vốn đã lướt qua lại trở về.

Chương Chẩm có cảm ứng, anh vô thức nghênh đón.

Giao Bạch vừa thuận lợi đọc xong một đoạn kinh thư, được Thích Dĩ Lạo khen ngợi nên tùy ý liếc xung quanh buông lỏng một chút, cậu và Chương Chẩm bốn mắt nhìn nhau.

Giao Bạch kéo khẩu trang xuống, hơi nâng cằm với Chương Chẩm rồi nở nụ cười, ánh mắt vô cùng sáng ngời.

Chương Chẩm nghiêng đầu, ăn nốt nửa ngọn cỏ bên môi. Anh nhấc hai tay lên, mười ngón giao nhau đặt sau gáy, yết hầu nhúc nhích, cổ hơi nóng.

Xem đi, là kẻ không an phận.

Nếu người như thế trở thành một ngoại lệ có thể ở cạnh anh ba trong một thời gian dài, vậy anh ba một năm bốn mùa sẽ không thiếu mũ.

Còn luôn xanh biếc(2).

(2) Ý là cắm sừng, đội nón xanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.