Bye Bye

Chương 42



Khi nhận được điện thoại của lão phu nhân, Thích Dĩ Lạo vừa nói chuyện xong với cô út của mình, ngồi trong phòng khách nếm một ngụm rượu vang thơm nguyên chất.

Nội dung cuộc trò chuyện liên quan đến người anh cả đã mất nhiều năm của hắn.

Cô út là một nhiếp ảnh gia, trong lúc thu thập tư liệu, cô vô tình tìm thấy đứa con riêng của anh cả. Cô út kích động đến mức kể lại quá trình từ hoài nghi đến xác nhận, không dám tin rồi ngạc nhiên, mấy lần đỏ hoe vành mắt.

Thích Dĩ Lạo nghe xong, mỉm cười hòa ái nhìn đứa cháu trai vạm vỡ chừng hai mươi tuổi, nói một tiếng: Chịu khổ rồi.

Cháu trai mặt than, không buồn không vui.

Qua hai ba giây sau, gã nhận cú điện thoại, vẻ thận trọng lập tức hoàn toàn biến mất, đứng lên va phải góc bàn rồi chạy ra ngoài.

—— như một con chó nhà có tang mất chủ nhân.

Sau khi nghe lão phu nhân nói, những suy nghĩ thoáng phân tán của Thích Dĩ Lạo trong chớp mắt đã tụ lại, tập trung ở cuối dây thần kinh của hắn: “Lão phu nhân, ngài vừa nói gì?”

Lão phu nhân lặp lại một lần về chuyện cậu út Tề đã chết, mệnh bàn của Giao Bạch và tiên đoán của đại sư: “Tôi đã bảo An An đi Tây Thành, phía cậu nhắc nhở một chút, để người của cậu thu thập cho Giao Bạch.”

Thích Dĩ Lạo khó xử: “Lão phu nhân, chuyện này vẫn nên do lão Thẩm nói với tôi thì hơn.”

“Không cần đâu.” Lão phu nhân đang giám sát đầy tớ dọn dẹp từ đường, con trai nhỏ làm việc không biết nặng nhẹ, cả chỗ này cũng dám đập phá. Huyết áp của bà vẫn cao sau khi uống thuốc, mệt mỏi rồi, vẻ già nua nặng nề hơn so với bình thường, khóe mắt chùng xuống tối tăm, “Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, tôi nói với cậu một tiếng không được à.”

“Lão phu nhân.”

Thích Dĩ Lạo kiên nhẫn giải thích: “Tôi hiểu tâm trạng của ngài, cũng hiểu sự lo lắng và quan tâm của người làm mẹ như ngài, nhưng đứa bé Giao Bạch là do lão Thẩm bỏ lại chỗ tôi, tôi nhất định phải hỏi qua ý kiến của lão Thẩm. Mong ngài thông cảm.”

Lão phu nhân cúp điện thoại, ngồi trên xe lăn một lúc, chuỗi tràng hạt trên tay bỗng nhiên đứt rơi.

Tất cả đám người hầu dọn dẹp từ đường đều dừng việc đang làm, không dám thở mạnh.

“Nhặt lên.” Đôi tay khô gầy của lão phu nhân run rẩy không ngừng.

Nhóm người làm tuân lệnh, lập tức đi tìm phật châu lăn trên đất.

Ngực lão phu nhân phập phồng, hô hấp không thông, sắc mặt tím tái, toàn thân run lên bần bật.

Quản gia vội vàng đưa nước và thuốc tới.

Lão phu nhân uống thuốc, thấy dễ chịu hơn một chút, hơi thở cũng thông thuận. Bà nghĩ đến gì đó, bàn tay nắm mấy viên phật châu tay siết chặt lại.

Từng chuyện từng chuyện, tại sao cứ liên quan đến cái tên Giao Bạch kia là toàn không thích hợp…

Chẳng lẽ cậu ta là yêu vật?

Lão phu nhân niệm vài tiếng kinh văn, nửa đời sau của con trai bà đại hung, phải trông cậy vào mệnh bàn của cậu ta đến áp.

Tuy giữ người lại, thế nhưng,

Chờ vào nhà họ Thẩm là phải tuân theo gia quy, không thể cho phép cậu ta gây sóng gió!

Thích Dĩ Lạo dựa vào lưng chiếc ghế da màu nâu, tầm mắt rơi trên nửa ly rượu vang. Hắn bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, kề sát một chút, rượu đỏ tươi được quầng sáng ánh đèn phản chiếu vào đồng tử của hắn, mờ ảo mà quỷ dị.

Điện thoại lẳng lặng nằm trên sofa.

Thích Dĩ Lạo cứ thế nhìn chằm chằm ly rượu. Hắn như muốn xuyên qua nó để nhìn thứ gì đó đáng kinh ngạc, cảm thấy vô cùng thú vị. Tới tận khi di động rung lên.

Cú điện thoại là Thẩm Ký gọi, y ở thư phòng vung gãy cây gậy golf, làm tổn thương kẽ ngón tay, giữa khe hở toàn là màu đỏ tươi dính nhớp.

“Lão phu nhân gọi điện thoại cho anh rồi à?” Thẩm Ký thở gấp hỏi.

“Ừm.” Thích Dĩ Lạo bưng ly rượu lên, lắc nhẹ, “Lão Thẩm, anh nghĩ thế nào?”

Thẩm Ký nói: “Đừng thả người.”

Thích Dĩ Lạo cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cười nhấp ngụm rượu: “Được.”

Phía Thẩm Ký không có âm thanh.

“Nhà họ Tề chết đứa con út, tình hình bây giờ ra sao?” Thích Dĩ Lạo hỏi.

Dường như Thẩm Ký hơi mất tập trung: “Không gây được sóng gió.”

“Rất nhiều người nhớ thương vị trí bên cạnh anh, khó tránh khỏi có một số kẻ đầu óc không tỉnh táo, bị ma quỷ ám ảnh.” Thích Dĩ Lạo chế nhạo, “Không thì lần này anh thuận theo ý lão phu nhân đi, đón người về, đừng để vị trí kia trống không, miễn để xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa.”

Thẩm Ký bị bốn chữ “ma quỷ ám ảnh” trong lời nói của bạn mình cào xé tâm can, y cười lạnh một tiếng: “Vậy cũng phải là người ngồi, chó không đủ tư cách.”

Thích Dĩ Lạo thở dài: “Được rồi, tùy anh.”

Bạn tốt không cho ý kiến, Thẩm Ký cảm thấy khó chịu vô cớ, như đang nín nhịn một hơi muốn trút ra lại không có chỗ trút. Y dùng khăn lau máu trên tay: “Anh ở nước ngoài làm gì?”

Thích Dĩ Lạo bóp sống mũi: “Nhận thân.”

“Nhận cái gì thân?” Thẩm Ký cảm thấy hơi bất ngờ, nhà họ Thích còn có thân thích gì cần bạn mình đích thân đi một chuyến.

Thích Dĩ Lạo đáp: “Cháu trai.”

Hắn vùi mình vào sofa, vắt chéo chân, tư thái tản mạn và tao nhã: “Nhắc mới nhớ, tôi vừa biết cháu trai và nhà họ Tề còn có chút quan hệ.”

Thẩm Ký không hứng thú lắm: “Như thế nào?”

“Nó thông thạo chiến đấu tay đôi và thiện xạ, tài giỏi xuất chúng. Nó hiện là vệ sĩ của cậu út Tề. Nếu không đến Anh nhận thân, hoặc là chậm một ngày, chủ nhân của nó tám phần mười sẽ không gặp bất trắc.” Thích Dĩ Lạo lắc đầu, “Một vòng lại đến một vòng, cứ thế trùng hợp toàn bộ sụp đổ, anh không cảm thấy rất giống mệnh số à?”

Tốc độ lau máu giữa các kẽ tay của Thẩm Ký chậm lại.

Lão phu nhân nói bà tin Phật, tin mệnh, bạn tốt thì nhắc tới mệnh số. Khuôn mặt Thẩm Ký xám xịt, không vòng qua được đúng không?

“Cúp đây.” Thẩm Ký nói, “Chờ anh về nước rồi trò chuyện tiếp.”

Y chưa kịp nói xong, trong điện thoại truyền đến tiếng gọi của bạn mình, “Lão Thẩm.”

“Thật sự phải để người ở chỗ tôi, anh không quản nữa à?” Thích Dĩ Lạo cười hỏi, “Lúc trước không phải còn ăn giấm vì cậu ta sao?”

“Khi đó chẳng qua là mới mẻ, đã qua rồi.” Thẩm Ký lạnh nhạt và không kiên nhẫn, “Anh có hứng thú thì dùng, không hứng thú thì đuổi cậu ta ra ngoài, tùy anh xử lý.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, Thích Dĩ Lạo đặt di động xuống, cong ngón tay gõ xuống chân mấy lần. Hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Dường như hai hớp rượu kia ủ cực kỳ kỹ, hợp khẩu vị hắn, tâm trạng của hắn cũng không tệ lắm.

Không bao lâu sau, điện thoại vang lên, vẫn là Thẩm Ký. Y nói: “Hay là thả đi.”

Không khí xung quanh Thích Dĩ Lạo như ngưng tụ lại vì những lời đột ngột này.

“Hả?” Thích Dĩ Lạo phát ra một âm tiết đượm ý cười kinh ngạc, “Sao thế?”

Thẩm Ký đè lại vết thương giữa ngón cái và ngón trỏ, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mấy giọt máu: “Đứa con trai của tôi rất tích cực, nó đã ở trên đường rồi, sáng sớm là có thể đến Tây Thành, vẫn để nó đón chó con về thôi.”

Trong giọng điệu Thích Dĩ Lạo tràn đầy nghi hoặc: “Tại sao lại thay đổi chủ ý?”

“Không đón người về, lão phu nhân không sẽ bỏ qua.” Thẩm Ký ấn vết thương giữa ngón tay với lực mạnh hơn, máu trào ra thành dòng. Y lợi dụng cơn đau đớn đè nén cái gì đó, nói một cách lạnh lùng và phiền chán, “Cứ theo bà ấy đi.”

“Lão Thẩm, anh hạ hỏa đi, ít tranh cãi với lão phu nhân thôi, bà đã lớn tuổi rồi.” Thích Dĩ Lạo rời lưng khỏi sofa. Hắn đứng dậy, trông cảm xúc có vẻ rất tốt, “Vậy khi về nước, tôi sẽ tới thẳng tới chỗ anh, uống rượu cưới của anh.”

“Chó thôi, còn mọc răng nanh từng nhuốm máu, dám tính kế tôi, để lão phu nhân từ từ giày vò đi, tôi không muốn quản.” Thẩm Ký căm ghét nói một câu, lau máu nơi kẽ tay lên quần, “Mấy đứa trẻ con nghe lời ngoan ngoãn biết bao, tôi tội gì phải tự làm khổ mình.”

“Cũng đúng.” Thích Dĩ Lạo đáp lại bạn mình hai câu rồi cúp. Hắn ngồi chốc lát mới phát hiện trong tay mình cầm ly rượu, rượu đều bị đổ ra ngoài, bẩn cả người hắn.

Thích Dĩ Lạo đặt ly rượu rỗng xuống, vững vàng bước lên lầu, cầm quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.

Vừa vào là một hai tiếng.

Khi đi ra ngoài, toàn thân hắn lạnh toát, máu trong huyết quản như đông cứng lại. Nhưng vẻ mặt của hắn rất ôn hòa.

—— như nhận được một lễ rửa tội.

Tất cả những thứ tối tăm, bẩn thỉu, vặn vẹo đều được xả xuống cống.

Thích Dĩ Lạo không lau nước trên người. Hắn bước vào phòng với hơi ẩm nồng nặc, bấm một dãy số: “A Chẩm.”

Chương Chẩm đang xem các anh em đánh bài, trong lòng toàn nghĩ về em trai bạn trên mạng của anh. Anh đá chân một người anh em nằm ngang giữa đường, cầm di động đi ra sau cây cột: “Anh ba, có chuyện gì ạ?”

“Vừa nãy nhà họ Thẩm gọi tới.” Thích Dĩ Lạo dùng dăm ba câu kể chuyện đã xảy ra, “Cậu nói cho cậu ta biết tình hình Nam Thành, xem cậu ta lựa chọn thế nào.”

Khi nước trên tóc Thích Dĩ Lạo nhỏ ướt nhẹp bả vai hắn, cuộc gọi đến.

“Anh ba, Giao Bạch bảo phải về Nam Thành.” Chương Chẩm nói ở đầu dây bên kia.

Động tác vuốt nhẹ bức điêu khắc đầu giường của Thích Dĩ Lạo hơi ngưng lại: “Phải về?”

“Đúng, cậu ta nói như vậy.” Chương Chẩm đáp.

“Ồ.” Thích Dĩ Lạo chậm rãi nở nụ cười, lắc lắc đầu với ý tứ hàm xúc, “Vậy để cậu ta về đi.”

Ở Tây Thành, Chương Chẩm nhíu mày nhìn điện thoại đột ngột bị ngắt. Nụ cười ban nãy của anh ba có điểm kỳ quái, có phải là anh ấy không muốn Giao Bạch đi không?

Không thể nào.

Giọng Giao Bạch chỉ bình thường thôi, chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm so với Khương Yên.

Chương Chẩm cũng không hiểu anh ba nghe ra cái gì, có thứ gì đó mà người khác đọc không ra.

Vả lại, nếu anh ba đồng ý thả người đi, chứng tỏ chỉ là có hứng thú, mà không phải không thể thay thế được.

Chương Chẩm đi tới gần thanh niên đang nằm trên giường: “Cậu có biết khi trở về mình sẽ phải đối mặt với tình huống gì không?”

Giao Bạch đắp chăn đến cằm, chỉ lộ ra một cái đầu, gương mặt đờ đẫn, cứng ngắc, con ngươi cũng không chuyển. Cả người như trúng tà.

Tề Sương chết rồi? Sao Tề Sương lại chết, cậu ta thế mà lại chết rồi, làm sao cậu ta lại chết chứ…

Trước đây Giao Bạch đã cảm thấy mê mang với nội dung cốt truyện do hiệu ứng cánh bướm mang đến, lúc này thật sự choáng váng. Tề Sương là tốt thí thành công nhất sống lâu nhất trong “Gãy Cánh”, bệnh nhân rối loạn hoang tưởng gây sóng gió khắp nơi từ đầu xuyên tới cuối, khiến fan của CP chính quy ghét cay ghét đắng, nhưng vì trông cậu ta đáng yêu con nít nên có nhóm fan mẹ. Nhận cơm hộp cũng quá sớm mà nhỉ?

Quá đột ngột.

Chị cả của Lương Đống trong nguyên tác là bạn gái cũ của Tề Tử Chí, phần diễn của cô ta thật sự rất ít, gần như chỉ xuất hiện trong lời thoại của nhân vật. Sau đó Lương Đống và Thẩm Nhi An đoạn tuyệt, gã vì tranh giành Lễ Giác mà kéo đổ xí nghiệp, chị cả cầu xin Tề Tử Chí cứu nhà họ Lương nên mới cho cô ta một khung tranh riêng. Là nữ phụ có nhan sắc trung bình thấp và khí chất không tệ lắm trong truyện tranh.

Bây giờ cô ta lại thích Thẩm chó già, niềm yêu thích đã hoàn toàn biến dạng.

Giao Bạch không thể nào hiểu nổi, người phụ nữ đó không muốn Tề Sương và Thẩm Ký đăng ký thì tìm cách kéo chân sau cậu ta, để cậu ta không thể tham dự đúng giờ là được, đâu đến nỗi giết chết người chứ.

Tề Sương là đứa con được cả nhà họ Tề cưng chiều, chị cả Lương Đống lấy mạng cậu ta, không thể nào không biết sẽ phải kèm theo cả tính mạng mình và toàn bộ nhà họ Lương.

Phải chăng ở đây còn có điều gì ẩn giấu?

Giao Bạch luồn tay trong chăn đặt trên bụng, nhẹ nhàng gõ gõ, việc đó hẳn là có nhà họ Tề điều tra, không tới phiên cậu bận tâm.

Hiện tại chuyện hỗn loạn chính là, Tề Sương chết rồi.

Vị tiểu thiếu gia tự mình đa tình làm cơ sở ngầm của Thẩm Nhi An, ngủ đông thời gian dài, không chừa thủ đoạn nào mà ăn cắp văn kiện cơ mật của Thẩm Ký để gửi cho Thẩm Nhi An, tức chết lão phu nhân, còn nhiều lần thương tổn Lễ Giác, gián tiếp khiến Thẩm Ký bị đoạt quyền, tuổi trung niên thê thảm, hại chết anh cả anh hai cậu ta, hại nhà họ Tề, dẫn đến kỵ sĩ thầm mến bảo vệ cậu ta nhiều năm chết không toàn thây vì cứu cậu ta, mà kết cục của cậu ta là tàn tật suốt đời.

Bây giờ cậu ta đã chết.

Chi nhánh của cậu ta bị đứt đoạn, phần bị ảnh hưởng của tuyến chính cũng sẽ biến mất theo.

Ttrong thời gian ngắn, Giao Bạch không tiêu hóa kịp tiến triển này. Hiệu ứng cánh bướm mạnh như vậy, bàn tay vàng nhỏ mà cậu nhận được dựa vào nguyên tác còn có thể phát huy tác dụng bao lớn đây?

Chương Chẩm vẫn đang lải nhải không ngừng bên giường: “Tôi đang nói với cậu đấy.”

“Nghe đây.” Giao Bạch co rụt vào chăn.

Chương Chẩm có ảo giác như đang giáo dục em trai, em trai tính tình bướng bỉnh, không nghe lời, dám lật tung nóc nhà.

Ngay cả chủ tịch Thẩm cũng dám đùa giỡn, còn lợi hại hơn so với quả đấm của anh.

“Nhà họ Tề sẽ giận chó đánh mèo lên cậu, lão phu nhân sẽ cho cậu học tiết giáo dục để cậu giữ vững gia quy.”

Chương Chẩm nói cho cậu nghe từng chuyện một: “Nhóm tình nhân của chủ tịch Thẩm sẽ nghĩ biện pháp thổi gió bên gối giữ chân anh ta, không cho anh ta về nhà. Chi thứ trực hệ của nhà họ Thẩm sẽ ngầm ngáng chân vị Thẩm phu nhân chỉ có vỏ rỗng là cậu. Chưa biết chừng nhà họ Lương cũng trách cậu sau khi bị dồn vào đường cùng.”

“Chỉ có một người sẽ đứng ở phía cậu, chính là Thẩm thiếu gia không được chào đón ở nhà họ Thẩm.” Chương Chẩm rũ bỏ hiện thực tàn khốc, “Nhưng cậu ta không thể cùng tiến cùng lùi với cậu mãi mãi, thân phận lập trường của các người đã định rồi.”

Giao Bạch chỉ chỉ đĩa hoa quả trên tủ đầu giường: “Ăn nho không, không hạt.”

Gương mặt đẹp đẽ gọn gàng của Chương Chẩm tái nhợt.

Giao Bạch lết ga giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường chốc lát rồi vén chăn xuống giường. Cậu vừa đi dép lê vừa nghĩ, tự lộ thân phận vẫn hữu dụng lắm, bằng không cũng sẽ không nghe được mấy lời cằn nhằn càu nhàu này.

“Cậu thật là!”

Chương Chẩm không nói hết câu. Anh thở hổn hển vài tiếng, phì phò rời đi.

Thật là cái gì? Thật là hết thuốc chữa, tự tìm đường chết.

Đây là lời Chương Chẩm không nói ra.

Giao Bạch tiến vào phòng quần áo bên cạnh, nhìn những bộ quần áo được treo ngay ngắn rồi lẩm bẩm: “Mình tới đây chỉ mặc một bộ, tại sao bây giờ lại có nhiều thế nhỉ?”

Giọng nói hờ hững của Chương Chẩm vang lên từ phía sau: “Còn không phải do anh ba của tôi sai người đặt mua cho cậu chắc.”

Anh bị chọc tức bỏ đi rồi lại quay trở về. Mặt còn xanh lét.

“À, đúng thế.” Giao Bạch quay đầu cười với anh, “Vậy thì thay tôi cảm ơn anh ba của anh nhé.”

Giao Bạch tùy tiện cầm hai bộ quần áo, tìm túi vải nhét vào: “Đợi lát nữa gặp mặt, tôi sẽ trực tiếp cảm ơn một lần.”

Chương Chẩm khoanh hai cánh tay cường tráng trước người, quai hàm trầm xuống, không nói gì. Anh không muốn quản, thật sự không muốn quản, nhưng anh không kìm được.

Đây có phải là M không?

Chương Chẩm nhìn thanh niên thu dọn hành lý. Anh cắn răng, rất muốn hỏi một câu: Khi đó cậu cố ý tiếp cận tôi hay là thêm sai người thật?

“Người nhà họ Thẩm sẽ không tới đón cậu nhanh như thế, cậu vội cái gì?”

Giao Bạch liếc ảnh đại diện của Chương Chẩm.

Toàn bộ khối màu đều dựng thẳng lên, chia thành bốn nhóm ngay ngắn, hướng về phía cậu, như thể đang im lặng nhìn chằm chằm cậu.

Còn độ sinh động của Chương Chẩm là 19.7. Từ lúc tự lộ tẩy là tăng vọt đến con số này, dù Chương Chẩm vẫn không định ngả bài làm rõ với cậu.

“Nếu anh là tôi, anh sẽ lựa chọn thế nào?” Giao Bạch đột nhiên hỏi.

Chương Chẩm sửng sốt: “Tôi hả?”

Anh đối diện với Giao Bạch, nghẹn hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng: “Tôi không phải là cậu, giả thiết này không thành lập.”

Giao Bạch tinh nghịch nháy mắt mấy cái, còn giả vờ đứng đắn cơ đấy, thực ra là không có giải pháp gì cả.

Chương Chẩm mặt đỏ tới mang tai.

Giao Bạch tìm đôi tất xỏ vào. Cậu vốn dự định khi Thẩm Ký phái người tới đón mình, bạn trên mạng Chương Chẩm còn có chút nhân tính này sẽ nể mặt hơn mấy tháng trò chuyện online, giúp cậu cản lại.

Chờ lúc lão Thẩm chó đích thân đến, độ sinh động 0.01 đổ đầy, đến 50 hoặc hơn, cậu lại trở về.

Đến lúc đó cậu cũng không hoảng loạn, thứ nhất là có độ sinh động bảo đảm, thứ hai, lão Thẩm chó cưới phải Tề Sương lén lút gây chuyện, còn phải ứng phó lão phu nhân tin tưởng thuyết mệnh lý là đã đủ nhức đầu, càng chưa nói đến còn có tình nhân nhỏ khác phải quản, rất bận rộn. Chút thời gian sau tan làm cũng không đủ dùng, nào rảnh rỗi hành hạ cậu chứ.

Ai ngờ Tề Sương chết rồi, đại sư còn con mẹ nó rơi vào tay lão phu nhân!

Một tai họa kép, trời long đất lở.

Giao Bạch từ tai tinh biến về phúc tinh, thay thế Tề Sương trở thành sự tồn tại duy nhất mà lão phu nhân coi như bùa cứu mạng của con trai mình.

Vậy người cậu phải đối phó không chỉ một mình lão Thẩm chó, còn có lão phu nhân ngoài miệng đọc kinh tâm địa ác độc, cùng toàn bộ nhà họ Thẩm cuồn cuộn sóng ngầm.

Không trở về thì phải làm sao bây giờ?

Cậu không chỗ dựa, không bối cảnh, không tiên khí pháp bảo, không thể biến thành bươm bướm bay đi, chỉ có thể vượt khó tiến lên.

Giao Bạch phớt lờ tầm mắt của Chương Chẩm, ngồi trên ghế nhỏ, gập chân kéo cổ tất. Thích Dĩ Lạo có thể đối phó với lão phu nhân, còn là toàn thắng.

Nhưng bây giờ độ sinh động của Thích Dĩ Lạo vẫn chưa tới 10, hứng thú không đủ lớn. Cùng lắm là khi cậu được đón đi nhà họ Thẩm thì cảm thấy không quá thoải mái, đó là sự buồn bực vì mình phải tìm người đọc mới, không liên quan tới bản thân cậu.

Thích Dĩ Lạo tuyệt đối không thể đứng phía đối lập nhà họ Thẩm vì cậu.

Ít nhất xác suất hiện tại là 0.

Giao Bạch đứng lên, hỏi Chương mỹ nhân vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt táo bón: “Người nhà họ Thẩm sẽ đến đây là ai?”

Chương Chẩm không đáp.

Giao Bạch thăm dò nói ra tên một người: “Thẩm Nhi An?”

Lông mày Chương Chẩm khẽ giật.

Giao Bạch biết mình đã đoán đúng, điều này cũng nằm trong dự liệu của cậu. Giao Bạch phỏng đoán, sau khi âm mưu của cậu và Tề Sương bại lộ, lão Thẩm chó tám chín phần mười đã nhận ra một sự thật, y có sự khoan dung vượt xa sức tưởng tượng của mình đối với một thứ đồ chơi thấp kém.

Vậy thì không được.

Sếp tổng độc đoán không cần nhược điểm.

Cho nên lão Thẩm chó không hy vọng cậu trở về, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, ngăn chặn khả năng chính mình biến từ sếp tổng độc đoán thành người đàn ông bình thường.

Song lão phu nhân muốn cậu quay về, bằng không thì chết cũng không nhắm mắt.

Vậy cũng chỉ có thể là Thẩm Nhi An.

Giao Bạch thở hắt một hơi, Thẩm Nhi An đến cũng tốt, trên đường cậu có thể thoải mái hơn rất nhiều.

“Tôi cho cậu hay.” Chương Chẩm từ phía sau vòng ra phía trước, ngăn cản Giao Bạch, “Chủ nhà họ Thẩm chính là chủ tịch Thẩm, không sai, nhưng lão phu nhân nắm giữ số cổ phần nhất định, còn có nhà ngoại lăn lộn ở khu vực đen, thủ đoạn của bà ta không phải thứ cậu có thể…”

Giao Bạch cắt ngang Chương Chẩm: “Tôi không nghĩ nhiều như thế.”

Bả vai Chương Chẩm có thêm một cánh tay, đẩy anh một chút, lực độ đối với anh chỉ như gãi ngứa, nhưng anh vẫn nghiêng người nhường đường.

Giao Bạch đi về phòng ngủ: “Ngoài một cái mạng, tôi chẳng còn gì hết, không sợ bị tính toán.”

Chương Chẩm nhìn bóng dáng gầy yếu của cậu: “Chân trần không sợ đi giày?”

Giao Bạch nhún vai: “Anh hiểu sao thì hiểu.” Cậu quay đầu lại, biểu cảm nghiêm túc, nói năng khí phách, “Nói chung, tôi không thể lui.”

Ánh mắt Chương Chẩm nhìn Giao Bạch như đang nói: Cậu tinh tướng.

Giao Bạch trừng lại, ông đây có nhiệm vụ!

Tuy rằng cũng có phần tinh tướng.

Rạng sáng hơn một giờ, đêm khuya trăng mờ, Thẩm Nhi An mệt mỏi bụi bặm đến Lan Mặc Phủ, vừa vào cửa đã sững sờ nhìn Giao Bạch.

Cậu mập lên, sắc mặt cũng rất tốt.

Tốt hơn nhiều so với khi ở bên cạnh người đó.

Nhưng rất nhanh sẽ không tốt nữa rồi.

Thẩm Nhi An đứng tại chỗ, chân không nhấc lên nổi. Trên đường tới, y đã suy nghĩ rất nhiều, phải làm sao giúp Giao Bạch thoát thân khỏi khốn cảnh sắp tới.

Y thậm chí đã nghĩ đến những suy nghĩ đen tối nhất, trong khoảnh khắc đó, chính y cũng bị dọa sợ.

Kể từ lúc ấy, Thẩm Nhi An vẫn luôn chìm trong trạng thái chán ghét bản thân, lúc mới vào cửa thì khá một chút, nhưng bây giờ lại trở nên tồi tệ hơn.

Giao Bạch thấy Thẩm Nhi An hồi lâu không đi qua, cũng không nhìn cậu, chỉ cúi thấp đầu nhìn xuống đất. Cậu đành tự mình tới, cố ý đùa nói: “Mới bao lâu không gặp mà đã xa lạ rồi à?”

Thẩm Nhi An lắc đầu: “Không phải.”

Không nói thêm nữa.

Bình thường vào giờ này Giao Bạch đã nằm mơ, cậu rất buồn ngủ, không có sức tiếp tục đùa Thẩm Nhi An: “Cậu đi rửa mặt rồi mau ngủ, sáng mai chúng ta khởi hành.”

Đôi mi dài của Thẩm Nhi An bỗng rung lên.

Giao Bạch nhíu mày cực nhanh: “Được rồi, tôi đã hiểu.” Cậu giơ ngón tay cái chỉ chỉ về hướng cây cột bên trái, “Giúp tôi xách túi vải và vali nhỏ. Tôi tạm thời chưa xách được mấy thứ nặng.”

Hơi thở của Thẩm Nhi An dần trở nên nặng nề, trong cổ họng tràn thanh âm tắc nghẹn luống cuống giống con sư tử vị thành niên.

“Về trong đêm thì về trong đêm, sao cũng được, tôi ngủ trên xe.” Giao Bạch vỗ vai y, “Lái xe mất mấy tiếng?”

Thẩm Nhi An khàn giọng giáp “Hơn bảy, tiếng.”

“Vẫn là máy bay thuận tiện hơn.” Giao Bạch không hài lòng với quãng thời gian dài này cho lắm. Cậu ngồi không yên, đến lúc đó chỉ có thể nằm ở ghế sau, đi một đoạn lại nghỉ ngơi một chút.

Giao Bạch quét mắt sang Thẩm Nhi An, gầy, càng giống cha ruột y hơn: “Lấy hành lý đi, chúng ta xuất phát.”

Thẩm Nhi An không phối hợp, y nhìn Giao Bạch bằng một đôi mắt sâu thẳm đầy mỏi mệt và khổ sở.

Giao Bạch khích lệ: “Muốn nói gì thì cứ nói.”

Dưới sự dẫn dắt của cậu, Thẩm Nhi An chậm rãi lên tiếng: “Tôi không muốn, cậu, làm…”

Thẩm Nhi An không nói ra hai chữ cuối cùng, đôi mắt y hoe đỏ.

Đó là nỗi bất đắc dĩ và thù hận đối với vận mệnh.

Giao Bạch thấy núi Sanh có tuyết bay tán loạn, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi hoang tàn rợn người, cậu thở dài một hơi.

“Vậy thì không làm.” Giao Bạch cho Thẩm Nhi An giấy ăn, “Chúng ta mặc kệ những kẻ và những thứ lộn xộn lung tung đó. Chúng ta chỉ là chúng ta, tôi vẫn là bạn học, bạn cùng nhà, và,” Cậu giơ nắm tay tới, cười khẽ, “Bạn tốt của cậu.”

Thẩm Nhi An cầm giấy ăn ngơ ngác, nhẹ nhàng đụng nắm tay với cậu.

Trong góc, Chương Chẩm và các anh em đang xem livestream tại chỗ.

“Mẹ kế và con riêng là bạn tốt, thực sự chưa từng nghe qua, chưa từng chứng kiến điều này bao giờ.”

“Đang ở hào môn, một lần hai lần thân bất do kỷ là có thể làm biến chất một người bình thường, biến chất một đoạn tình cảm bình thường rồi. Không làm bạn tốt lâu được đâu.”

“…”

“Dù sao bây giờ cũng rất cảm động.”

“Đúng thế, tôi cũng đã chụp ảnh kỷ niệm, sau này chưa biết chừng có thể đăng ra ngoài, gửi lên vòng bạn bè.”

“Hơn nữa, vị tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm thật đẹp trai.”

“Vẫn là nhan sắc anh Chẩm của tôi càng cao hơn.”

“Không giống nhau, anh Chẩm là đẹp, Thẩm thiếu gia là tuấn. Gene của chủ tịch Thẩm quá tốt, một cái khuôn đúc luôn.”

“Bề ngoài bạc tình bạc nghĩa có gì tốt chứ, tôi vote cho anh Chẩm của tôi một phiếu.”

“Tôi cũng vote anh Chẩm. Ôi chao, sao Thẩm thiếu gia kia nghe lời Giao Bạch thế nhỉ? Chim non nhỏ và cha, bức tranh thật tuyệt vời.”

“…”

“Khụ!”

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng ho lớn, đám đàn ông con trai giật mình, tất cả đồng loạt nhìn anh Chẩm.

Anh Chẩm có vẻ, không vui lắm?

Như thể… Vợ sắp bỏ trốn với ai đó.

Giao Bạch rút nắm đấm đụng tay Thẩm Nhi An lại, mở ra năm ngón tay, giơ lên vẫy vẫy với Chương Chẩm, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy ý cười rạng rỡ.

Tạm biệt, những hình khối nhỏ nhiều màu sắc. Hy vọng lần sau khi online, anh có thể xếp thành hình hoa hướng dương và cho tôi khuôn mặt tươi cười, đừng tiếp tục là đao là súng nữa.

Chương Chẩm không đáp lại, anh xoay người đi phòng gym đánh boxing.

Lúc xe chạy khỏi Lan Mặc Phủ, anh ở cửa sân trước nhìn thoáng qua. Chờ khi anh phản ứng lại, anh đã đuổi theo ra ngoài một đoạn đường rất dài.

Dài đến nỗi khiến Chương Chẩm mồ hôi nhễ nhại, da đầu nóng ẩm, tim trong lồng ngực đập kịch liệt.

Một lần rồi lại một lần, như tiếng sấm ngày xuân.

Giao Bạch và Thẩm Nhi An lên đường trở về Nam Thành, còn Lễ Giác đã chờ mấy tiếng ở trước cổng nhà họ Tề.

Chuyện của Tề Sương không lan truyền, Lễ Giác không biết, cậu ta như thường lệ đến thăm hỏi người lương thiện đã giúp đỡ mình đi học.

Người hầu ngăn cậu ta ngoài cửa. Cậu ta bèn chờ một mạch.

Lễ Giác ngồi xổm không nổi nữa đành vịn tường đúng dậy, nhẹ nhàng đá đá bắp chân tê dại: “Ngài Tề vẫn chưa về ạ?”

Người hầu không trả lời.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô chạy tới, Tề Tử Chí ngồi trên xe.

“Ngài Tề!” Lễ Giác vẫy tay rất mạnh, thanh xuân mềm dẻo, hệt một cây thông nhỏ đủ dũng cảm đối mặt với gió tuyết sương mưa.

Tề Tử Chí trong quá khứ xử sự rất có tu dưỡng, nhưng lần này còn chẳng xuống xe, chỉ từ trong xe ném ra ánh mắt ẩn ý không rõ: “Cậu và Giao Bạch là hàng xóm à?”

Lễ Giác tròn mắt ngạc nhiên, sao ngài Tề sẽ nhắc tới anh Tiểu Thu nhỉ? Cậu ta không rõ vì sao nhưng vẫn gật đầu đúng sự thực: “Đúng thế.”

Trước khi cửa sổ xe nâng lên, một giọng nói u ám vang lên trong xe: “Tiền trợ cấp của cậu vẫn như bình thường, sẽ không bị rút về. Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng đến nhà họ Tề.”

Lễ Giác ngây dại.

Tại sao ngài Tề lại nói thế?

Lễ Giác xoa xoa khuôn mặt bị gió thổi lạnh khi đạp xe suốt quãng đường, chờ liên lạc với anh Tiểu Thu rồi hỏi đi.

Anh Tiểu Thu ở đâu…

Cậu ta đạp xe lao vào màn đêm, nghĩ về việc sáng mai sẽ đến bệnh viện thăm bà nội, nói cho bà biết mùa đông năm nay lạnh như thế nào, lại không biết rằng giới kinh doanh ở Nam Thành sắp thanh tẩy vì một điều ngoài ý muốn.

Phía nhà họ Lương, lực lượng cảnh sát muốn mang Lương tiểu thư tới hiện trường vụ án, song ông Lương nói con gái mình không ở nhà, một đống vệ sĩ ngăn cản.

Hai bên giằng co một buổi tối.

Đã qua nửa đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Trước sức ép từ cấp trên, cảnh sát buộc phải xông lên gác và bắt được nghi phạm đang lẩn trốn trong phòng.

“Lương tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Viên cảnh sát già nói với giọng điệu giải quyết công vụ.

Lương Duyệt ôm lấy chân giường không buông, tóc tai bù xù như người điên: “Không phải tôi, tôi không giết người, tôi không giết cậu ta!”

Viên cảnh sát lấy còng tay ra: “Lương tiểu thư, xin cô hãy hợp tác.”

“Hợp tác cái gì chứ, không phải tôi giết, không phải là tôi…” Lương Duyệt hét lên. Cô ta bị còng tay lôi ra khỏi chân giường, kéo xuống dưới tầng.

“Các người muốn đưa tôi đi đâu! Các người buông tôi ra!”

Lương Duyệt cuồng loạn, đôi mắt đỏ bừng chợt trợn to: “Đống Tử ——”

“Lên gác.” Ông Lương đột nhiên quát khẽ cậu con trai.

Lương Đống chậm chạp đứng dậy, ôm bả vai rộng suy sụp đi lên gác, không hề ngẩng đầu dù chỉ một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.