Khổng Hi Nhan sau khi rời đi, Trì Vãn Chiếu đối mặt với căn phòng trống ngây người, từ nhỏ đến lớn điều tốt nhất chính là cô làm việc đến khi mệt thì sẽ ngủ, nhưng hôm nay không có.
Được rồi.
Có thể nói kể từ khi cùng Khổng Hi Nhan ngủ chung giường, cô thói quen làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn rối loạn, cô phải tận dụng thời gian nghỉ trưa ở phòng làm việc để ngủ bù.
Lúc này gian phòng trống rỗng mặc dù không có Khổng Hi Nhan nhưng mùi hương Khổng Hi Nhan vừa tắm xong vẫn lượn lờ như cũ, Trì Vãn Chiếu chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng tư thế người kia vừa ngồi, dáng người yểu điệu, không phải cố ý khiêu khích.
Cô ở trên giường lật qua lật lại nửa tiếng đồng hồ cuối cùng đi vào nhà vệ sinh.
Tắm nước lạnh xong đi ra ngoài thoải mái hơn nhiều, lúc đi ngang qua phòng ngủ kế bên còn nghe được Khổng Hi Nhan đang cùng Yên Yên nói chuyện, người kia không cố ý nhỏ giọng nên Trì Vãn Chiếu vẫn nghe được rất rõ ràng.
Cách cửa vọng lại:
“Yên Yên, mi nói người kia có bệnh phải không?”
Trì Vãn Chiếu ở góc tường nghe trộm:…
Cô không nói một lời quay đầu trở về phòng ngủ, đóng cửa lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, trong lúc cô mơ màng thì cảm giác được giường lõm xuống, dường như có người nằm lên, cô mở mắt ra nhìn thấy Khổng Hi Nhan nghiêng người, chống cằm nhìn cô.
“Cô…”
Trì Vãn Chiếu chỉ phát ra một tiếng, Khổng Hi Nhan ngay lập tức sáp tới, cắn lê/n cánh môi của Trì Vãn Chiếu, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích Trì Vãn Chiếu không cho cô phát ra tiếng.
Ngọn đèn ở đầu giường mập mờ, chiếu lên gương mặt thanh tú đang nhắm của Khổng Hi Nhan, đặc biệt xinh đẹp.
Trì Vãn Chiếu bị người kia hôn tâm loạn, miễn cưỡng khống chế chính mình, hai tay đẩy Khổng Hi Nhan ra một chút, giọng khàn khàn hỏi:
“Cô đang làm gì?”
Khổng Hi Nhan cười quyến rũ, đôi mắt sáng kiều diễm rợn sóng, cô kéo tay Trì Vãn Chiếu qua, há miệng ngậm lấy ngón tay Trì Vãn Chiếu, đầu lưỡi đặt ở phía trên, mút sâu.
Trên trán Trì Vãn Chiếu toát mồ hôi.
Khổng Hi Nhan thấy người kia bất động mở mắt trừng trừng nhìn cô, tiến đến bên tai, thổi thổi nói:
“Còn có thể làm gì, không phải chị vẫn luôn thích em sao?”
“Sao? Chị không thích?”
Trì Vãn Chiếu cả người giống như bị đánh sập, cô thuận thế ôm lấy vai Khổng Hi Nhan, đem người kia đè lên giường, ga giường màu hồng nhạt phối với mái tóc dài đen nhánh, da thịt trắng nõn, không thể nào không kíc,h thích cô!
Cô nhanh chóng kéo áo ngủ Khổng Hi Nhan, đem tay Khổng Hi Nhan kéo lên quá đầu, cuối đầu xuống hôn lên, không để cho Khổng Hi Nhan có không gian để .dốc.
Cô vẫn luôn đòi lấy.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lăn qua lăn lại đến mức Khổng Hi Nhan sống chết cắn lên vai Trì Vãn Chiếu, nhưng dường như Trì Vãn Chiếu không có chút cảm giác, ngón tay vẫn như trước lượn lờ trong cơ thể Khổng Hi Nhan.
“Trì … Trì…”
Khổng Hi Nhan bị kíc,h thích nói cũng không rõ ràng, Trì Vãn Chiếu tiến đến bên tai ai kia, nói:
“Gọi tiểu Vãn.”
“Tiểu Vãn, đừng động ở chỗ này.”
“Từ bỏ.”
“Tiểu Vãn, em mệt quá.”
“Tiểu Vãn….”
Khổng Hi Nhan rê.n rỉ đứt quãng liên tục, cuối cùng nhịn không được kêu lên:
“Trì Vãn Chiếu!”
Trì Vãn Chiếu giật mình, từ trong mộng tỉnh lại!
Cô ngồi dậy quay đầu nhìn bên cạnh, chỉ có chiếc gối đầu trơ trọi bồi cô.
Trì Vãn Chiếu vuốt trán, không dám tưởng tượng được chính mình lại có thể mơ một giấc mơ như vậy, cơ thể còn rất thành thật…
Cô khẽ thở dài, xuống giường đi vào nhà vệ sinh vội vàng tắm rửa, trở lại phòng ngủ muốn nhìn xem Khổng Hi Nhan đang làm gì, cô đẩy cửa phòng kế bên.
Khổng Hi Nhan đang ôm Yên Yên ngủ, Yên Yên nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt, nhìn thấy là Trì Vãn Chiếu nên nhắm lại, chỉ cọ cọ đầu lên người Khổng Hi Nhan ở bên cạnh.
Căn phòng này là phòng ngủ trước đây của Trì Vãn Chiếu, mấy ngày nay cô dời qua phòng Khổng Hi Nhan, chăn và gối đều mang đi nên ngoài chiếc giường lớn không còn gì cả.
Cô đi tới trước mặt Khổng Hi Nhan, ôm lấy Yên yên, đem Yên Yên đuổi về phòng kế bên.
Sau cùng cô mới quay lại, một lần nữa đứng trước mặt Khổng Hi Nhan.
Cô tỉ mỉ quan sát người kia ngủ.
Rút đi vẻ ngây ngô thời trẻ, người con gái này bây giờ như hoa mẫu đơn nở rộ, đứng bất kỳ nơi nào cũng có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô.
Trì Vãn Chiếu ngồi xổm xuống nhìn tư thế ngủ của Khổng Hi Nhan, hô hấp đều đều, ngủ rất say.
Cô đưa tay vén mái tóc loạn trên trán Khổng Hi Nhan ra, đầu ngón tay lướt qua làn da trắng nõn, đôi con ngươi dần dần trầm xuống.
Nửa tiếng sau cô mới đứng dậy ôm Khổng Hi Nhan qua phòng kế bên.
Nghĩ đến giấc mơ kia, cô không còn buồn ngủ, cũng không ở trên giường, chỉ nhìn Khổng Hi Nhan thật lâu sau đó xoay người ra cửa.
Cuối hành lang lầu 2 là một căn phòng nhỏ, bình thường đều khóa, Trì Vãn Chiếu cúi đầu, bàn tay đặt lên cổ, cầm lấy sợi dây chuyền vàng óng, mặt dây chuyền không quá lớn giống như một chiếc chìa khóa, cô đem nó cắm lên khóa cửa.
Cửa mở ra.
Trì Vãn Chiếu đẩy cửa đi vào.
Sau khi bật đèn tất cả mọi thứ bên trong đều rõ ràng, rất nhiều tranh vẽ, đen trắng, thuốc màu, có bức tranh đang dùng vải trắng đậy lên, hở mộ đoạn, cô khép cửa lại, đi tới trước ghế, suy nghĩ một chút bắt đầu phối thuốc màu.
Rất nhanh trên tờ giấy trắng xuất hiện một người.
Một người con gái.
Một người con gái dáng người tinh tế, áo ngủ bị cởi ra 2 nút, hở ra dây áo ngực và áo ngực màu đỏ bên trong, ren bọc lấy khỏa thịt tròn trắng, động tác của Trì Vãn Chiếu càng lúc càng nhanh, người trên tờ giấy trắng càng lúc càng rõ ràng.
Ánh đèn mờ nhạt, áo người của người nằm trên giường cởi xuống phân nửa, tóc dài như mực tản ra, đôi mắt quen thuộc nhìn nghiêng, nụ cười quyến rũ, một tay nâng cằm, một tay vươn ra trước.
Bên cạnh mỹ nhân trên giường còn có một con mèo trắng như quả cầu tuyết, đang nhắm mắt ngủ.
Hình ảnh ấm áp, yên tĩnh.
Trì Vãn Chiếu ngồi nhìn thật lâu, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Yên Yên, giơ bút vẽ trên tay lên điểm điểm bên cạnh nó, chỉ chốc lát sau, một con mèo da cam xuất hiện bên cạnh con mèo trắng.
Cô nhìn bức tranh một người hai mèo mỉm cười.
Trong lúc cô rơi vào trầm tư thì từ dưới lầu vọng lên tiếng Ầm, cô thu bút, dùng vải trắng đậy bức tranh lại, dụi dụi mắt mở cửa xuống lầu.
Vừa xuống cầu thang liền thấy Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên đứng ở cửa phòng bếp.
“Sao vậy?”
Trì Vãn Chiếu bước tới, Khổng Hi Nhan nhìn thấy người kia thì mặt trắng bệch, nói thầm: Sao cô ấy còn ở nhà.
Buổi sáng không thấy Trì Vãn Chiếu, toàn bộ căn nhà đều không thấy, cô còn cho rằng Trì Vãn Chiếu đi làm, cho nên muốn nấu mì ăn sáng, vừa bật bếp nấu nước, Yên Yên nhảy tới, đụng phải tấm thớt gỗ, cái thớt đụng vào ấm nước.
Cô nghe Ầm một tiếng mặt trắng bệch vì bị hù, bây giờ nhìn thấy Trì Vãn Chiếu ở nhà, mặt bây giờ càng không có chút máu.
Trì Vãn Chiếu xuyên qua Khổng Hi Nhan nhìn xuống đất, ấm rơi trên mặt đất, hơi nước bốc lên, cô vừa nhìn Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên trong lòng liền biết.
“Bị thương không?”
Khổng Hi Nhan ôm chặt Yên Yên, lúng túng nói:
“Không có.”
Cuối cùng cô thêm một câu:
“Xin lỗi.”
Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu vẫn như trước:
“Không sao.”
Cô đi tới phòng bếp đóng cửa lại, ngẩng đầu nói với Khổng Hi Nhan:
“Đợi lát nữa tôi gọi Chu Sinh đem hai phần ăn sáng tới.”
Khổng Hi Nhan nhún vai:
“Được.”
Yên Yên ở trong lòng Khổng Hi Nhan không muốn làm người ngoài cuộc nó nhảy ra, lắc đuôi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu, ngoắc đuôi ngẩng đầu, trong mắt mong chờ, Trì Vãn Chiếu chống lại đôi con người xanh thẳm kia lạnh mặt nói:
“Mi cần giảm cân.”
Yên Yên:
“Meo meo meo.”
Trì Vãn Chiếu không để ý tiếng kêu thảm thiết của Yên Yên, lên lầu thay đồ, Chu Sinh rất nhanh thì có mặt, trên tay còn mang theo đồ ăn sáng, Trì Vãn Chiếu ăn chưa đầy 2 miếng liền chuẩn bị rời đi, Khổng Hi Nhan cũng theo Trì Vãn Chiếu tới trước cửa.
Chu Sinh vốn đứng ở cửa, nhìn thấy hai người đi ra cửa cũng thức thời đi tới bên cạnh xe.
Trì Vãn Chiếu vốn bước chân về phía trước nhưng sau đó hơi ngừng lại, xoay người nhìn Khổng Hi Nhan nói:
“Em có thể gọi tôi là Tiểu Vãn không?”
Khổng Hi Nhan lộ ra vẻ mặt như sét đánh:
“Hả?”
Mặt Trì Vãn Chiếu nhăn lại, trở về gương mặt lúc trước, không chút biểu cảm nói:
“Bỏ đi.”
Khổng Hi Nhan:…
———————————–
Ps. Lương cẩu tới đây, ăn đi, ăn cho ngập mặt :))))))))))))
Editor: Ban đầu mình định để tựa là”Cô Khổng, khi nào cô mới về?” vì đây là câu hỏi của học sinh nhưng mình quyết định để Khổng lão sư vì mình thấy thích:)))
– ————————————————-
Sau khi Trì Vãn Chiếu đi làm, Khổng Hi Nhan quay về trong nhà, nàng vốn muốn dọn dẹp nhà bếp bị nàng làm lộn xộn, còn chưa kịp làm gì liền nghe chuông cửa kêu lên.
Mở cửa, có một ông lão khoảng năm mươi tuổi đứng đó, cười với nàng: “Phu nhân, chúng tôi đến dọn nhà.”
Khổng Hi Nhan gật gù, tránh sang bên.
Người giúp việc đi theo ông lão rất nhanh đã dọn sạch nhà bếp sau đó lên tầng.
Yên Yên đang ngủ trên ghế sofa, nghe được tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn nhìn ông lão, sau đó nhảy xuống, đến bên cạnh ông, Khổng Hi Nhan nhờ vậy biết được thân phận của ông.
Là quản gia Trì gia, bình thường đều ở bên nhà cũ, một tuần sẽ đến đây quét dọn hai lần.
Trì Vãn Chiếu trước đây ở nhà cũ, Yên Yên tự nhiên sẽ quen với quản gia, nó dùng đầu nhiệt tình cọ cọ ống quần quản gia, không ngừng kêu meo meo.
Khuôn mặt nghiêm túc của quản gia nháy mắt cười như hoa, nhỏ giọng nói: “Hình như Yên Yên béo lên rồi.”
Khổng Hi Nhan cười khẽ, quản gia nghe được âm thanh liền vội vàng thả Yên Yên xuống, quy củ đứng một bên, cúi đầu: “Xin lỗi phu nhân, tôi đã quá phận.”
“Không sao đâu ạ.”
Khổng Hi Nhan vốn không có quan niệm trên dưới nghiêm trọng như vậy, huống hồ nàng biết kính già yêu trẻ, vì vậy đối mặt với vị quản gia đang sợ tái mét mặt kia cười cười: “Bác Lý nếu không ngại có thể gọi cháu là Hi Nhan.”
Bác Lý nuốt nước bọt: “Vâng, phu nhân.”
Khổng Hi Nhan:…
Người giúp việc nhanh chóng quét dọn xong căn nhà, bác Lý đưa họ rời đi, Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên nhìn cửa đóng lại, lắc đầu lấy kịch bản trên bàn lên nghiên cứu.
Bộ phim này nàng chủ yếu đóng cảnh nhẹ nhàng yếu đuối nhưng không phải không có đoạn ấn tượng.
Mở đầu có một cảnh.
Đêm Giao thừa, cả nước vui mừng, Hoàng đế nước Ngô mở tiệc chiêu đãi, cho phép bá quan văn võ cùng gia quyến được tiến cung đón giao thừa, ngay lúc mọi người đều vui vẻ thoải mái, Tả tướng và Thái tử đột nhiên xảy ra tranh luận.
Ở trong triều ai không biết con gái Tả tướng là Quý phi, sinh Nhị Hoàng tử, mà lão một lòng muốn giúp đỡ Nhị Hoàng tử ngồi lên vị trí Đông cung Thái tử.
Mẫu hậu Thái tử mất sớm, hắn không có hậu thuẫn, vì thế thường bị khắp nơi nhắm vào.
May mắn Hoàng đế không phải hôn quân, có thể phân biệt thị phi, ngài lén để Hữu tướng hiệp trợ Thái tử, Hữu tướng chính là phụ thân của Sở Thiên.
(1) Nói một chút về Hữu tướng và Tả tướng: Trước đó Sở Thiên là con gái Tể tướng mà ở đây lại là Hữu tướng. Tể tướng (hoặc Thừa tướng) dùng để chỉ một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của Trung Quốc thời phong kiến. Tả – Hữu là dùng để chỉ hai bên Quan văn -Quan võ. Như vậy Tả tướng là Tể tướng quan Văn, Hữu tướng là Tể tướng quan võ.
Nhưng phụ thân nàng với Tả tướng có khúc mắc thâm sâu, dần dần tích oán.
Hữu tướng lo lắng tình hình sẽ chuyển biến xấu, chỉ dám lặng lẽ trợ giúp Thái tử.
Vì thế mà lúc này dù Thái tử với Tả tướng tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, ông cũng không tiện ra mặt, để cho con gái Sở Thiên đứng lên.
Nàng nói hai ba câu liền khiến cho Tả tướng bực mình, thế nhưng Tả tướng cũng không thể nói thẳng nàng, ai mà không biết con gái Hữu tướng được Hoàng thượng yêu thích, nếu Hoàng thượng trẻ lại 10 tuổi nói không chừng sẽ để nàng vào cung trở thành Hoàng hậu.
Vì thế hắn bực tức nhưng cũng không thực sự nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt âm trầm.
Điểm bùng nổ của cảnh phim này chính là Sở Thiên vừa ra mặt, khí thế liền trấn áp tứ phương, ngay cả Hoàng đế đang ngồi ở ngai vàng trên cao cũng bị khí thế của nàng ép xuống, Tả tướng càng thêm tức giận thở phì phì, trừng mắt nhìn nàng.
Một mình nàng đứng tại yến tiệc, bễ nghễ quần thần.
Khổng Hi Nhan đang ngồi phỏng đoán tâm tư Sở Thiên, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nàng cầm lên nhìn, là một dãy số lạ.
“Alo, xin chào.”
Đầu bên kia truyền đến âm thanh mềm mại non nớt: “Khổng lão sư, em là Viên Viên, khi nào cô trở về ạ?”
Khổng Hi Nhan đặt kịch bản xuống bàn, nhỏ giọng nói: “Viên Viên, sao em có số của cô?”
Trần Viên nghĩ ngợi rồi nói: “Em lén nhìn di động của Vương lão sư, nhưng cô ấy nói điện thoại của cô ấy không gọi được, em chạy đến nhà Nhị thẩm gọi.”
“Khổng lão sư, cô không về đây nữa sao?”
Khổng Hi Nhan nghĩ đến Viên Viên chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi, chỉ vì muốn gọi điện cho mình đã đi xa thế, trong lòng khó chịu, nhỏ giọng an ủi bé: “Không phải, cô nhất định sẽ về.”
Trần Viên nũng nịu oán trách: “Vương lão sư nói cô chắc là rất bận rộn, nhưng mọi người đều rất nhớ cô, mấy hôm trước tiểu Mập mạp còn khóc nhè, Vương lão sư hỏi nó làm sao, nó bảo nhớ cô.”
Khổng Hi Nhan chóp mũi chua xót, nước mắt suýt nữa rơi xuống, nàng sụt sịt: “Ngoan, Khổng lão sư hứa với em, chờ cô xong việc sẽ trở về được không?”
“Cô còn hứa sẽ mua cho mấy đứa thật nhiều quà mà.”
Trần Viên trầm mặc một lúc: “Chúng em không muốn quà gì cả, chỉ muốn cô về.”
Giọng nói bé non nớt chứa đựng đầy nhớ nhung, Khổng Hi Nhan nghẹn giọng, suy nghĩ một chút nói: “Ừm, cô biết.”
“Khi rảnh chắc chắn cô sẽ về.”
Trần Viên lúc này mới nín khóc mỉm cười, nói liên tiếp hai câu với Khổng Hi Nhan xong mới cúp máy.
Khổng Hi Nhan nhìn dãy số xa lạ trong điện thoại, trầm mặc.
Ngày trước nàng bị người thân nhất phản bội, bị công ty hãm hại, không ai giúp đỡ nàng chứng minh trong sạch, những bộ phim đã bàn luận xong trước đó toàn bộ hủy, ngay cả tiền nàng kiếm được toàn bộ biến thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Sau đó cha có chuyện, nàng một mình xoay vòng trong bệnh viện, sau khi an táng cha xong, mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Nàng không còn là thiếu nữ thiên tài diễn xuất Khổng Hi Nhan mà là tiểu tam người người mắng chửi, thậm chí bị phong sát khỏi showbiz.
Lúc đó nàng mất hết niềm tin, thường ngồi ở bờ biển thơ thẩn cả ngày. Sau đó, nàng gặp Vương Hải Ninh.
Vương Hải Ninh chụp rất nhiều ảnh, bãi cát, đường lớn, cô dường như muốn đem toàn bộ phong cảnh lưu lại trong máy ảnh, Khổng Hi Nhan tuy không hiểu nhưng cũng chưa bao giờ hỏi cô.
Cho đến một ngày, cô hỏi nàng: “Có muốn đi với tôi đến một nơi không?”
Khổng Hi Nhan trả lời: “Đi đâu.”
Vương Hải Ninh vỗ vào máy ảnh: “Đưa nó về nhà.”
Khổng Hi Nhan đi cùng cô, một lần đi là ba năm.
Bây giờ nhớ lại, tưởng như đã mấy đời trôi qua.
Khổng Hi Nhan cầm di động lên, tìm đến số Vương Hải Ninh, soạn một tin nhắn gửi đi:
[Em rất khỏe, bọn trẻ để chị khổ cực rồi.]
Mãi Vương Hải Ninh vẫn chưa trả lời, Khổng Hi Nhan để điện thoại xuống, ôm Yên Yên đi nấu cơm trưa, hai ngày nay nàng lên mạng tra không ít cách làm các món ăn cho mèo, sẽ không để Yên Yên bị đói, cũng không có nhiều dầu mỡ.
Nghỉ trưa xong, nàng như thường lệ dắt Yên Yên đi dạo bên ngoài, có lẽ là tâm tư hôm nay nặng nề, cứ thế chẳng hay đã đi quanh công viên vài vòng, mãi đến khi Yên Yên không chịu đi nữa, đặt mông ngồi xuống giữa đường cô mới nhận ra trời sắp tối.
Ở biệt thự, Trì Vãn Chiếu tan làm trở về không thấy Khổng Hi Nhan lẫn Yên Yên, nhớ đến hôm qua nàng mang Yên Yên đi bộ, lường trước hôm nay cũng sẽ đi dạo chưa về.
Cô vừa mới đội mũ chuẩn bị đi tìm nàng thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu bíp bíp.
Trì Vãn Chiếu đi tới cạnh bàn, cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại Khổng Hi Nhan.
[Chị sẽ chăm sóc dạy dỗ lũ trẻ thật tốt.]
Ánh mắt cô nhìn đến tên người gửi, chậm rãi không rời.
Người gửi tin: Vương Hải Ninh.
– ———————————————————————-
Editor: Vương lão sư lên sàn rồi. Vương lão sư là hình mẫu người yêu lí tưởng nhe: ôn nhu, săn sóc, tình cảm, đúng sai rõ ràng, đặc biệt giàu ngầm ahihi