Sau khi Trì Vãn Chiếu đi làm, Khổng Hi Nhan ở trong nhà, cô vốn nghĩ bản thân sẽ dọn dẹp lại phòng bếp bị cô làm lộn xộn, không ngờ còn chưa động thủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Mở cửa, một ông cụ khoảng 50 tuổi đứng ở cửa, cười với cô:
“Phu nhân, chúng tôi tới quét dọn.”
Khổng Hi Nhan gật đầu, nhường đường.
Ông cụ mang theo người hầu tới, nhanh chóng dẫn vào bếp vệ sinh xong xuôi thì lên lầu.
Yên Yên vốn ngủ trên sofa, nghe thấy tiếng ngẩng đầu mở mắt nhìn ông cụ, sau đó nhảy xuống sofa, thoáng một cái nhảy đến bên người ông cụ, Khổng Hi Nhan lúc này mới biết thân phận ông ấy.
Lão quản gia Trì gia, bình thường đều ở bên nhà cũ, một tuần lễ sẽ đến 2 lần để dọn dẹp.
Trước kia Trì Vãn Chiếu ở nhà cũ, Yên Yên tự nhiên cũng quen thuộc với quản gia, nó dùng đầu ra sức cọ ống quần quản gia, liên tục kêu meo meo.
Quản gia mặt vốn nghiêm túc trong nháy mắt cười như đóa hoa, nhỏ giọng nói:
“Yên Yên giống như mập lên.”
Khổng Hi Nhan khẽ cười, quản gia nghe thấy tiếng cười vội đặt Yên Yên xuống, đứng ngay ngắn hơi nghiêng người cúi đầu nói:
“Xin lỗi phu nhân là tôi quá phận.”
“Không có gì đáng ngại.”
Khổng Hi Nhan không có quá nhiều khái niệm trên dưới, huống hồ cô là người kính già yêu trẻ nên đối mặt quản gia đang hết sức lo lắng kia, cô chỉ cười cười nói:
“Lý bá nếu như không để ý có thể gọi là Hi Nhan.”
Lý bá nuốt nước miếng:
“Dạ, phu nhân.”
Khổng Hi Nhan:…
Rất nhanh thì người hầu quét dọn xong toàn bộ ngôi nhà, Lý bá liền dẫn người hầu rời đi, Khổng Hi Nhan nhìn cửa khép lại, ôm lấy Yên Yên, lắc đầu, cầm kịch bản từ trên bàn lên bắt đầu nghiên cứu.
Bộ phim này thật ra cô có rất nhiều cảnh yếu đuối nhưng không phải không có điểm bùng nổ.
Mở đầu có một.
Đêm trừ tịch (đêm 30), cả nước cùng chúc mừng, hoàng thượng nước Ngô mở tiệc chiêu đãi mời tất cả đại thần cùng gia quyến vào cung đón giao thừa, ngay khi mọi người đang vui vẻ thì Tả tướng đột nhiên cùng thái tử nổi lên tranh chấp.
Ở trong triều ai chẳng biết nữ nhi Tả tướng là quý phi, sinh nhị hoàng tử, mà hắn cũng toàn tâm toàn ý muốn đỡ nhị hoàng tử ngồi trên vị trí thái tử.
Mẫu hậu của thái tử mất sớm, phía sau không ai nên bị khắp nơi nhằm vào.
May là hoàng thượng không phải hôn quân, có thể phân biệt trái phải, hắn âm thầm để cho Hữu tướng trợ giúp thái tử, Hữu tướng chính là phụ thân của Sở Thiên.
Nhưng gút mắc của phụ thân nàng và Tả tướng khá sâu, oán hận kéo dài.
Hữu tướng lo lắng tình hình chuyển biến xấu, chỉ dám âm thầm giúp đỡ thái tử.
Nên lúc này khi thái tử và Tả tướng tranh nhau đỏ mặt tía tai thế nhưng hắn không tiện ở ngoài sáng ra tay nên để nữ nhi của hắn Sở Thiên đứng ra.
Nàng chỉ dùng 2 3 câu đã đẩy cục tức cho Tả tướng, thế nhưng Tả tướng lại không tiện nói thẳng với nàng, ai mà không biết hoàng thượng thiên vị chi nữ này của Hữu tướng, nếu hoàng thượng trẻ lại 10 tuổi không chừng muốn đem nàng vào cung làm hoàng hậu.
Nên hắn tức chỉ nói lầm bầm ngược lại cũng không nói thẳng ra điều gì, chỉ là vẻ mặt âm trầm.
Vở kịch này bùng nổ ngay ở chỗ nàng vừa ra màn tranh cãi này đã dẹp êm bốn phía, thậm chí hoàng thượng ngồi ở ngôi vị cao cao kia, khí thế đều bị nàng ép xuống, Tả tướng càng tức giận thổi phì phì ria mép nhấp nhô, trừng mắt.
Một mình nàng đứng giữa bữa tiệc, liếc nhìn quần thần.
Khổng Hi Nhan suy nghĩ phân tích Sở Thiên trong kịch bản, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cô cầm lên nhìn, là dãy số không có tên.
“A lô, xin chào.”
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng gọi non nớt:
“Khổng lão sư, con là Viên Viên, khi nào cô trở về ạ?”
Lúc này Khổng Hi Nhan buông kịch bản, nhỏ giọng nói:
“Viên Viên, tại sao con có thể có số điện thoại của lão sư?”
Trần Viên suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Con lén nhìn điện thoại của Vương lão sư nhưng cô ấy bảo điện thoại của cô ấy không gọi đi được nên con liền chạy tới nhà Nhị thẩm.”
“Khổng lão sư, người có phải không trở lại không?”
Khổng Hi Nhan nghĩ đến đứa nhỏ chỉ 6 tuổi vì gọi điện cho mình mà phải chạy xa như vậy, trong lòng khó chịu, nhỏ giọng an ủi đứa nhỏ:
“Không đâu, Khổng lão sư sẽ trở lại.”
Trần Viên vẫn như cũ nũng nịu lên án:
“Vương lão sư nói cô rất bận rộn, thế nhưng tất cả mọi người đều rất nhớ cô, mấy ngày trước Tiểu mập còn khóc nhè, Vương lão sư hỏi cậu ấy làm sao, cậu ấy nói nhớ cô.”
Chóp mũi Khổng Hi Nhan chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, cô hít hít mũi:
“Ngoan nhé, Khổng lão sư hứa với con, chờ cô làm xong lần này sẽ trở về có được không?”
“Lão sư còn hứa với mấy đứa sẽ đem thật nhiều thật nhiều quà nữa.”
Trần Viên trầm mặc trong chốc lát:
“Tụi con không cần quà, tụi con nhớ cô.”
Giọng đứa nhỏ non nớt chứa đầy thương nhớ, Khổng Hi Nhan giống như nghèn nghẹn ở cổ họng, cô suy nghĩ một chút nói:
“Được.”
“Lão sư có thời gian sẽ trở về.”
Lúc này Viên Viên mới nín khóc, mỉm cười, lại cùng Khổng Hi Nhan nói không ngừng 2 câu mới cúp máy.
Khổng Hi Nhan nhìn số điện thoại xa lạ, rơi vào trầm tư.
Trước đây cô bị người thân thiết nhất phản bội, bị công ty hãm hại, chịu không được lời đồn, thậm chí những bộ phim đã thỏa thuận xong trước đó đều bị ngâm nước, thậm chí tiền cô kiếm được cũng đều phải bồi thường vi phạm hợp đồng.
Sau này khi ba cô gặp chuyện không may, một mình cô ở trong bệnh viện xoay vòng, đợi khi đưa ba cô đi rồi, thời thế đã thay đổi.
Cô không bao giờ còn là thiếu nữ thiên tài Khổng Hi Nhan nữa, mà là tiểu tam người người gọi tên, thậm chí bị phong sát khỏi vòng giải trí.
Ngay lúc đó cô mất hết can đảm, thường xuyên ngồi ở cạnh bờ biển cả ngày, rồi gặp được Vương Hải Ninh.
Vương Hải Ninh chụp rất nhiều ảnh, bãi cát, đường lớn, dường như toàn bộ phong cảnh đều thu vào trong máy ảnh, Khổng Hi Nhan tuy có khó hiểu nhưng chưa bao giờ hỏi qua.
Mãi về sau này có một ngày, Vương Hải Ninh hỏi cô:
“Muốn đi tới một nơi cùng chị không?”
Khổng Hi Nhan hỏi lại:
“Đi đâu?”
Vương Hải Ninh vỗ vỗ máy ảnh:
“Đưa nó về nhà.”
Khổng Hi Nhan cùng Vương Hải Ninh đi rồi, vừa đi chính là 3 năm.
Bây giờ nhớ lại, giống như đã trải qua mấy đời.
Khổng Hi Nhan cầm điện thoại trên bàn trà lên, lướt tới số điện thoại Vương Hải Ninh, cô soạn một tin nhắn gởi đi.
_Em rất tốt, bọn trẻ để chị khổ cực rồi.
Vương Hải Ninh mãi chưa trả lời, Khổng Hi Nhan đặt điện thoại xuống dẫn Yên Yên đi làm bữa trưa, hai ngày nay cô lên mạng tìm được không ít cách làm đồ ăn cho mèo, sẽ không để Yên Yên bị đói, cũng sẽ không làm thứ quá nhiều dầu mỡ.
Sau khi nghỉ trưa, theo thường lệ cô dẫn Yên Yên ra ngoài tản bộ, có lẽ hôm nay tâm tư nặng nề, bất tri bất giác vòng quanh công viên một vòng rồi lại một vòng, mãi đến khi Yên Yên phản đối đặt mông xuống giữa đường đá cô mới tỉnh ngộ, thời gian không còn sớm.
Trong nhà, Trì Vãn Chiếu sau khi đi làm về không thấy Khổng Hi Nhan, cũng không thấy Yên Yên, nhớ tới hôm qua người kia dẫn Yên Yên đi tản bộ, cô đoán được hôm nay vì sao người kia còn chưa về.
Trì Vãn Chiếu đi đến bên cạnh bàn trà, cúi dầu nhìn màn hình điện thoại của Khổng Hi Nhan có tin nhắn.
-Chị sẽ chăm sóc tốt lũ trẻ.
Ánh mắt của Trì Vãn Chiếu quét qua tên người gởi hiện thị bên trên, chậm chạp không dời ánh mắt.
Người gởi- Vương Hải Ninh.
————————————–
Ps. Buổi tối tốt lành!^^
Cuối tháng chín, trời đột nhiên trở lạnh, Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên đi nhanh về biệt thự, gió lạnh thổi trên người nàng.
Ở cửa biệt thự, nàng nhìn thấy một đôi giày cao gót màu xanh lam, là của Trì Vãn Chiếu, sáng sớm nay nàng thấy cô đi.
Đẩy cửa ra, bên trong nhà lặng lẽ, nàng nghi ngờ nhăn mày thì nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa kia.
Tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ thon dài, bóng lưng tinh tế xen chút cô đơn, Khổng Hi Nhan còn chưa lên tiếng, Yên Yên đang bị nàng ôm liền nhảy xuống, meo meo hai tiếng nhảy lên sofa, lấy chân lay cánh tay Trì Vãn Chiếu.
Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu, Khổng Hi Nhan từ góc này vừa vặn nhìn thấy cô mím môi, căng thẳng.
“Về rồi.”
Rõ ràng là lời thăm hỏi giống hôm qua, nhưng Khổng Hi Nhan không hiểu sao cảm thấy nhiệt xung quanh thấp xuống vài độ, nàng xoa xoa cánh tay, chắc chắn nghĩ bởi vì ở bên ngoài gió lạnh thổi mạnh.
Nàng gật đầu cười nói: “Ừm”
Trì Vãn Chiếu buông Yên Yên, đứng dậy đi về phía phòng bếp, vừa rời khỏi phòng khách thì cô dừng lại, ngữ khí lạnh lẽo nói: “Điện thoại cô kêu đấy.”
Khổng Hi Nhan đối diện tấm lưng thẳng tắp của cô trả lời: “À ừm”
Nàng bước nhanh đến cạnh bàn, cầm điện thoại lên, là Vương Hải Ninh trả lời.
[Chị sẽ chăm sóc dạy dỗ lũ trẻ thật tốt.]
Nhìn thấy tin nhắn, dường như nàng còn có thể thấy gương mặt với nụ cười khẽ của Vương Hải Ninh, mặt nàng tự nhiên giãn ra, trở nên dịu dàng.
Trì Vãn Chiếu vừa vào bếp, quay ra nhìn thấy bộ dạng này của Khổng Hi Nhan, không nhịn được đặt dưa chuột ‘bịch’ một tiếng lên thớt, giơ tay chém xuống, dưa chuột chớp mắt bị thái thành từng lát, kỹ thuật dùng dao vẫn điêu luyện như cũ.
Từ phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng ‘cạch cạch’, Khổng Hi Nhan mỗi lần nghe thấy đều giật mình, xoa đầu Yên Yên hỏi:
“Cô ấy bị gì vậy?”
Yên Yên liếc đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía nhà bếp, ngẩng đầu: “Meo…”
Khổng Hi Nhan nghĩ đến lúc sáng nay khi cô rời đi vẻ mặt cũng âm tình bất định, do nàng sáng ra không cẩn thận làm phòng bếp bị bừa bộn chăng?
Tám phần mười là thế rồi.
Nghĩ tới đây nàng đẩy kẻ đầu sỏ gây ra chuyện: “Em vào xin lỗi cô ấy đi.”
Tiếng mèo của người kia ở cấp độ mười, nhất định nghe hiểu được.
Yên Yên nhưng không động đậy, vẫn nằm lì trên ghế sofa, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.
Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút: “Ngày mai chị cho em ăn thêm món khác.”
Tai Yên Yên run lên, meo meo một tiếng chậm rãi đứng dậy, giống như bất đắc dĩ bước về phía nhà bếp.
Cửa bếp cũng không đóng hoàn toàn, vừa đủ khoảng trống cho một con mèo đi vào, Yên Yên vừa mới thò đầu vào trong, Trì Vãn Chiếu chưa thấy nó, cô vung dao lên mắt không chớp chặt đứt cục xương.
Yên Yên mở to mắt, lông toàn thân dựng lên, lui về sau hai bước, méo một tiếng quay đầu chạy, ngay lập tức nhảy vào trong lòng Khổng Hi Nhan.
Khổng Hi Nhan bị động đón lấy nó, trong lòng nặng một cục mèo.
Nàng cúi đầu, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Yên Yên như vừa bị hù chết.
Khổng Hi Nhan:…
Yên Yên trong lòng nàng thay đổi tư thế, hai chân trước nhoài ra trên tay nàng, cả người chui vào lòng nàng, Khổng Hi Nhan nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới cửa phòng bếp, mở cửa ra nghiêm túc nói: “Trì tổng, chuyện sáng nay thực xin lỗi.”
Trì Vãn Chiếu thả xương sườn vào nồi xong, cho thêm gia vị, thông thạo nhấn nút chọn công suất và thời gian thích hợp, quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan.
“Không vấn đề gì”
Khổng Hi Nhan giật giật khóe miệng.
Bộ dạng có chuyện nhưng lại ra vẻ không có chuyện gì của cô thật làm người khác không thoải mái.
Khổng Hi Nhan trước giờ ngay thẳng, trước kia trong giới giải trí cũng vẫn làm người ngay thẳng, lúc này nhìn thấy Trì Vãn Chiếu cởi tạp dề, nàng đưa tay ngăn ở trước mặt cô: “Không thì, tôi đền cho chị cái ấm nước nhé.”
Trì Vãn Chiếu bị nàng cản đường đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, khẽ mở môi mỏng: “Đền một cái ấm nước?”
Khuôn mặt cô nghiêm túc, khí thế đột nhiên đè xuống, môi giữ một đường thẳng, giọng nói lạnh lẽo, toát ra sự lạnh lùng,
“Khổng tiểu thư thật hào phóng”
“Nhưng là tôi hy vọng Khổng tiểu thư có thể nhớ rõ thân phận của chức trách của cô.”
“Cô hiện tại là Trì phu nhân, trách nhiệm và nghĩa vụ là chăm sóc tốt Yên Yên, nếu như sáng nay vì cô mà Yên Yên bị tổn thương, cô dự định bồi thường thế nào?”
Ngữ khí cô hùng hổ dọa người, Khổng Hi Nhan từng bước lui về phía sau, mãi đến khi chân nàng chạm vào cạnh sofa không thể lùi nữa, Trì Vãn Chiếu vẫn cứ đến gần, nàng ngã ra sau, cả người ngồi trên ghế, Trì Vãn Chiếu giơ tay chống ở hai bên vai nàng, mặt phủ một lớp sương, từng chữ như phóng băng: “Khổng tiểu thư định bồi thường thế nào?”
Khổng Hi Nhan ôm chặt Yên Yên, vẻ mặt có chút hổ thẹn, nàng thật sự không nghĩ tới tình huống mà Trì Vãn Chiếu nói.
Đúng là lỗi của nàng.
Đầu Khổng Hi Nhan cúi gằm xuống: “Xin lỗi”
Trì Vãn Chiếu đứng dậy: “Không cần.”
“Kính xin Khổng tiểu thư sau này bỏ nhiều công sức chú ý Yên Yên.”
“Đừng quên trách nhiệm và thân phận của mình.”
Khổng Hi Nhan cụt hứng: “Tôi sẽ chú ý.”
Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm xoáy tóc của nàng, một vòng tròn nho nhỏ rất đáng yêu, tóc đen như mực, rối tung thả ở hai bên gò má, đem khuôn mặt nàng che lại.
Cô chớp mắt, đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Cửa vừa khép lại, Trì Vãn Chiếu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhói nhói đau, vừa xả nước đầy bồn tắm xong thì chuông điện thoại kêu, cô cầm lên nhìn, là Chu Sinh.
Trì Vãn Chiếu đè xuống tâm tình rối loạn, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi đây”
Chu Sinh thong thả nói: “Trì tổng, điều tra xong, Vương tiểu thư là người trước đây cùng phu nhân ở tại thôn quê.”
Tuy đã đoán được, Trì Vãn Chiếu trong lòng vẫn bực mình: “Bọn họ gặp nhau bao giờ?”
Chu Sinh: “Ba năm trước, sau khi phu nhân gặp chuyện.”
Trì Vãn Chiếu trầm mặc không lên tiếng.
Chu Sinh do dự trong chốc lát rồi vẫn mở miệng nói tiếp: “Trì tổng..”
Trì Vãn Chiếu: “Nói đi.”
Chu Sinh: “Ngoài ra, ba năm nay phu nhân đều ở chung nhà cùng Vương tiểu thư, tình cảm hai người dường như rất tốt.”
“Đã biết”
Giọng Trì Vãn Chiếu không cảm xúc, cô bình tĩnh cúp máy, cởi quần áo ngâm mình vào trong bồn tắm.
Ba năm nay phu nhân đều ở chung nhà cùng Vương tiểu thư.
Tình cảm hai người dường như rất tốt.
Trong đầu Trì Vãn Chiếu thỉnh thoảng lại vang lên hai câu này.
Cô biết mình không nên vì một câu nói của Vương Hải Ninh mà đánh mất lý trí, nhưng chính là không nhịn được.
Nước ấm trong bồn dần lạnh, cô vẫn cứ ngâm mình, cho đến khi có tiếng gõ cửa: “Trì tổng?”
Khổng Hi Nhan nhỏ giọng gọi, Trì Vãn Chiếu vào nhà tắm đã hơn nửa tiếng, cũng không nghe được tiếng nước, nàng múc canh ra ngồi trên ghế đợi thật lâu rốt cuộc cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này mới gõ cửa.
Ngay lúc nàng không nhịn được định gõ cửa lần nữa thì cửa nhà tắm mở ra, Trì Vãn Chiếu mặc áo ngủ, tóc dài ướt nhẹp đi ra, cô lấy khăn mặt quấn tóc, tẩy trang xong ngũ quan vẫn tinh xảo, da trắng nõn, có lẽ là ở trong phòng tắm quá lâu còn có màu hồng nhạt.
Có giọt nước ở đuôi tóc rơi vào áo ngủ, mơ hồ nhìn được bộ ngực nhấp nhô.
Có lẽ hồi nhỏ ăn uống đầy đủ, dáng người Trì Vãn Chiếu rất cân xứng, vai hẹp eo nhỏ chân dài, tiền đột hậu kiều (1), khuôn mặt xinh đẹp.
(1) tiền đột hậu kiều: ngực tấn công, mông phòng thủ trong truyền thuyết đó:))))
Thế nhưng bình thường vẻ mặt của cô luôn nghiêm túc thận trọng, vì thế mà tăng thêm mấy phần cao quý lãnh diễm.
Khổng Hi Nhan nhất thời nhìn không chớp mắt.
Trì Vãn Chiếu nhìn nàng một chút, hạ mắt: “Ăn cơm đi.”
Nói xong cô kéo lại vạt áo, Khổng Hi Nhan thu tầm mắt, cúi đầu đi theo sau Trì Vãn Chiếu, ngồi vào bàn.
Dường như Yên Yên nhận ra được tâm tình Trì Vãn Chiếu không tốt, rất quy củ ngồi ở trên bàn, không kêu tiếng nào, chỉ mở đôi mắt tròn vo nhìn Khổng Hi Nhan.
Khổng Hi Nhan: “Yên Yên…”
Trì Vãn Chiếu ngắt lời: “Ăn cơm.”
Khổng Hi Nhan: “Ò..”
Yên Yên hoàn toàn bị lãng quên, không tình nguyện tiếp nhận kế hoạch tiết thực nghiêm túc lần đầu.
Ăn xong, Khổng Hi Nhan dọn bát đũa rồi đi rửa mặt, Yên Yên nhìn thấy nàng đóng cửa nhà tắm lại thì nhảy đến cạnh chân Trì Vãn Chiếu, cô đang đọc báo, cúi đầu liền nhìn thấy nó ngẩng đầu lên.
Còn có đôi mắt long lanh đáng thương.
Trì Vãn Chiếu sắc mặt như thường rời mắt, tiếp tục đọc báo, Yên Yên không thể tin được phương pháp bách thí bách linh (trăm lần thử trăm lần thành công) của mình không có tác dụng, nó lấy cơ thể mập mạp cọ cọ chân Trì Vãn Chiếu, liếm mắt cá chân cô, cuối cùng duỗi một chân trực tiếp phá tờ báo cô đang đọc.
Cửa phòng vệ sinh bị gõ, Khổng Hi Nhan phiền muộn nói: “Sao thế?”
Trì Vãn Chiếu: “Mở cửa”
Khổng Hi Nhan đặt tay lên nắm cửa, ấn xuống, hé ra khe cửa, Trì Vãn Chiếu ngay lập tức đem Yên Yên nhét qua, Khổng Hi Nhan khỏa thân ôm mèo.
Trong phòng tắm, một người một mèo khó hiểu nhìn nhau.
Cứ thế đứng nhìn nhau.
Khổng Hi Nhan tắm xong ôm Yên Yên đi ra thì Trì Vãn Chiếu đã lên tầng, điện thoại nàng vang lên, nhìn thấy là Đồng Duyệt gọi, nói cho nàng sáng mai năm giờ phải đến phim trường, Phó Thu sẽ đón nàng.
Hai ngày nay Khổng Hi Nhan cùng Phó Thu nói chuyện vài câu, Phú Thu là một cô gái rất tươi tắn, cũng thích nuôi mèo, mấy món ăn cho mèo nàng học được chính là do Phó Thu dạy.
Cúp điện thoại, Khổng Hi Nhan nhìn đến tin nhắn Phó Thu gửi.
[Khổng tỷ, ngày mai chính thức quay phim, có cần em chăm mèo cho chị không?]
Khổng Hi Nhan ngón tay nhấn nhấn trên màn hình: [Không cần, cảm ơn em.]
Phó Thu nhanh chóng trả lời: [Okay ~emoji mặt cười~]
Khổng Hi Nhan buông điện thoại ôm Yên Yên về phòng, lúc lên tầng xong nàng đột nhiên nhớ tối qua mình ngủ phòng bên cạnh, sao sáng nay thức dậy lại ở phòng mình?
Lẽ nào nàng nhớ nhầm?
Hoặc là…Trì Vãn Chiếu bế nàng sang?
Làm sao có khả năng, đầu tiên không nói cái người lạnh như băng kia sẽ không làm vậy. Cho dù cô ấy muốn làm, cũng không có sức lực như vậy đi.
Khổng Hi Nhan mở cửa đi vào, vẫn nghĩ không ra, Trì Vãn Chiếu liếc mắt thấy mặt nàng đầy tâm sự, dịch người qua một bên.
Yên Yên nghênh ngang nằm ở chính giữa, tối vì không được ăn gì nên nó mệt mỏi, dáng vẻ ỉu xìu buồn bã, không cả có sức nhìn Trì Vãn Chiếu, cả người cuộn thành cầu tuyết.
Khổng Hi Nhan vuốt lông nó, nghiêng đầu nhìn người đang đọc sách bên cạnh: “Trì tổng.”
Trì Vãn Chiếu: “Hửm”
Khổng Hi Nhan cắn môi hỏi: “Tôi nhớ tối qua tôi ngủ ở phòng bên.”
Tay Trì Vãn Chiếu giữ trang sách, mặt hờ hững: “Khổng tiểu thư, cô không biết cô bị mộng du à?”
Khổng Hi Nha: “A???”
– ———————————————————
Trì tổng ghen:)))))))))))