Bốn người xuống dưới đường lấy xe, vừa trông thấy chiếc xe bị trầy xước cũ kĩ mà Cố Thừa Luân chạy tới đón ba người bọn họ thì Thượng Thần Hi không khỏi cảm thán một câu: “Nhìn chiếc xe còn thảm hơn tao hồi mang nợ.”
Doãn Ân Hi kịp thời lắc mạnh cánh tay của Thần Hi nhắc nhở anh đừng nói nữa. Thượng Thần Hi càng cảm thấy kì lạ, lúc này mới nghe Cố Thừa Luân đáp: “Tao đã bị chiếc xe này đả kích đủ rồi, mày không cần phải châm thêm lửa.”
“Còn tốt hơn chúng tôi, ngay cả một chiếc xe cũng không có.” Uông Thành nhún vai.
Nói rồi ba người họ lên xe, Cố Thừa Luân quay sang hỏi: “Thế thì dự định đi đâu ăn đây?”
“Đến một nơi có chút phong vị như ăn ngoài phố chẳng hạn, Sênh Kí được chứ? Tao và Tép Nhỏ vừa bàn, tả pí lù ở đó là ngon nhất mà, quan trọng có tuổi thơ của chúng ta ở đó.”
“Sênh Kí? Chỗ đó đến nay vẫn còn ư? Tao cứ ngỡ sau công trình cải cách thì khu đó đã bị giở bỏ toàn bộ rồi chứ? Nếu còn thì thật là tốt.”
“Hôm nay có dịp đi ngang qua, tao thấy vẫn còn, cũng lấy làm lạ. Vào đó chào hỏi ông Ngô mấy câu nữa.”
Cố Thừa Luân vui vẻ đề máy cho xe chạy, lúc này Ân Hi ngồi chỗ ghế phụ quay sang hỏi mọi người: “Chỗ đó ăn ngon lắm à?”
“Không phải là nơi sang trọng gì nhưng mà món ăn ở đó dùng nguyên liệu đơn giản nấu nướng rất ngon. Lúc còn nhỏ, thì một chỗ như vậy đã được xem là thiên đường của bọn tôi.”
Ân Hi mỉm cười, bất giác cũng ngưỡng mộ tình cảm anh em gắn bó của bọn họ.
Cố Thừa Luân tỏ ra rất rành đường chạy một mạch là đến nơi. Sau đó bọn họ chọn một vị trí ngoài vỉa hè thoáng mát, gọi bia và một loạt món nướng trước.
Ông chủ Ngô nhận ra bọn họ liền dành thời gian đến xã giao vài câu.
“Bia hơi ở đây độc đáo nhất, chỗ khác có sang trọng hơn cũng không bằng đâu.”
“Được lắm chứ! Rất nhớ hương vị đó… từ nhỏ ông đã dạy hư chúng tôi rồi còn gì? Thật sự mang ơn ông đó.” Thượng Thần Hi lập tức trêu chọc lại.
Ông chủ Ngô “xùy” một tiếng, quất chiếc khăn lau tay lên bả vai đáp: “Ây! Đừng nói ngược ngạo vậy chứ? Thuở chúng mày còn nhỏ trốn học nếu không phải cứ mỗi lần cao hứng lên bị tao đè đầu ngăn lại, không cho cứ tiếp tục say khướt… thì giờ này không biết tụi bây thành lưu manh ở cái xó xỉnh nào rồi.”
“Chà! Vừa vào đã nói khó nghe vậy rồi.” Uông Thành lập tức góp lời phản pháo.
“Nói khó nghe gì chứ, sự thật là vậy mà. Này, bấy nhiêu năm nay vẫn chơi chung thân thiết vậy thật tốt đó.” Ông chủ Ngô hào hứng vỗ vai Cố Thừa Luân và Thượng Thần Hi. Cười đến nheo mắt, “Ăn uống thoải mái nha! Chuyến này có uống say mèm cũng không thèm ngăn cản đâu.”
Mọi người cười ồ lên một tràng, sảng khoái vô cùng.
“Luân! Uống một ly đi.” Thượng Thần Hi rót bia vào ly thủy tinh cho Thừa Luân, vui vẻ nói.
“Vì chuyện gì?” Cố Thừa Luân nhún vai hỏi.
“Thì ông chủ Ngô vừa nói, thật hiếm có bao nhiêu năm chúng ta vẫn là bạn bè với nhau.”
“Tự dưng lại giở trò sến súa, tao thật lo mày có âm mưu quỷ quái gì sau lưng tao.”
Uông Thành đang uống bia thì phụt cười một tiếng, sau đó cùng nhìn sang cười với Ân Hi.
“Vậy thì… vì tinh thần trường tồn của Dật Vĩ. Cạn ly!” Thượng Thần Hi sảng khoái nói.
Ba người còn lại ăn ý nâng ly lên cùng anh chạm mạnh vào cốc. Âm thanh vang lên đồng điệu, tựa như một lời cam kết chắc chắn mà ai cũng mong mỏi thành hiện thực, đoàn kết và yêu thương.
Không hiểu sao lúc này Thượng Thần Hi và Cố Thừa Luân lại quay sang bắt tay với nhau, hào hứng cười đến híp cặp mắt.
“Đêm nay có thể ngồi xuống cùng ăn uống với nhau một bữa như thế này, trong lòng tao thật vui thật sảng khoái lắm!”
“Chà! Hai đứa mày nắm tay nắm chân ở đây không sợ làm Ân Hi sợ à?” Uông Thành tỏ ra rùng mình trêu một câu.
Thượng Thần Hi liếc thằng bạn nhưng nhìn Ân Hi bẽn lẽn cười thì có hơi ngượng ngùng.
Thật ra bọn họ đều biết Cố Thừa Luân bị thất tình cùng những chuyện đau lòng trong gia đình đã xảy ra, chỉ mong mỏi những lúc như thế này có thể san sẻ, xoa dịu được tâm tình của nó.
Lần này ông chủ Ngô đích thân mang đồ ăn đã gọi đặt ra bàn, vô cùng cẩn thận, ông còn bổ sung thêm mấy câu: “Sẽ mang ra lẩu tả pí lù đặc biệt nhé! Coi như đãi các cô cậu một bữa.”
“Cảm ơn chú!” Ân Hi cất tiếng.
Lúc này ông chủ Ngô quay sang, mới tận tình quan sát cô gái thật kĩ. Dáng vẻ thanh tú và đoan trang, con người nền nã tách biệt với hoàn cảnh chung quanh, mang đến cho người khác cảm giác thật sự dễ chịu, tựa như ánh nắng lướt qua ở chốn rừng già u cốc. Lưu luyến không nỡ khước từ.
“Có thể hỏi cô, trong ba người ở đây… ai mới là bạn trai hay không?”
Doãn Ân Hi lập tức ngượng ngùng, đến bàn tay cầm cốc bia cũng hơi run run. Mà ba người bọn họ cũng ăn ý rủ nhau nhìn về phía cô chăm chú, giống như thật sự trông đợi vào câu trả lời vậy.
Nhưng Thượng Thần Hi nhanh trí liền giải vây giúp cô: “Ông chủ Ngô à, ai cũng được, miễn sao không phải là ông thôi.”
Ông chủ Ngô bĩu môi sau đó phất tay rời đi.
Ba người ở đây lại cười thêm một lần nữa, Ân Hi làm ra vẻ vô tư, cũng cười lấy lệ. Tia mắt thắm thoát lại nhìn qua chỗ Thượng Thần Hi.
Bốn người họ ăn uống nhiệt tình mấy chốc ai cũng thắm say. Ân Hi cũng không ngoại lệ, nói chuyện nhiều hơn không chút gì gò bó, cô kể chuyện dự party quan chức lần trước: “Thật ra Windy chính là thiên kim tiểu thư, là con gái độc nhất của Lôi thị. Cho nên mới được định hôn ước với Lục Tuấn. Nhưng mà cô ấy rất đằm thắm và dễ gần, rất là ấm áp. Đêm đó là một đêm tiệc xa hoa và long trọng nhất mà tôi từng tham dự trong cuộc đời này. Mọi thứ xung quanh đều là pha lê và hoa tươi, bộ dao nĩa làm bằng bạc… Tôi còn gặp lại gã người Pháp hôm vũ hội thời trang do Helen tổ chức. Họ đều bàn về công việc, cách thức làm giàu. Anh Thần Hi mà ở đó chắc chắn là bận rộn xã giao.”
“Em thì tốt số rồi. Lần sau đi như vậy nhớ rủ thêm tôi.” Thượng Thần Hi hào hứng cười.
Lúc ra về Thượng Thần Hi phân phó một lượt, như cậu lớp trưởng: “Luân! Đưa thằng Thành và Ân Hi về nhà thì mày qua đêm ở nhà tao đi nhé! Không cần phải vất vả chạy ngược chạy xuôi.”
Cố Thừa Luân bận đi lấy xe, còn Uông Thành bảo với Thượng Thần Hi: “Tao đi vệ sinh, mày phải ở đây đợi với Ân Hi nhé! Khu này phức tạp lắm.”
“Mày không nhìn ra tao cũng là kẻ xấu à?”
Mặc dù nói như vậy nhưng Uông Thành nhịn không được vẫn chuồn đi mất.
Lúc này Thượng Thần Hi nhìn qua Ân Hi không giấu được cảm khái mấy câu: “Nhìn hai gò má của em ửng đỏ kìa, cứ như cô nhóc ngượng ngùng, trông thật buồn cười đó.”
“Anh thì như tên lưu manh có hai má ửng đỏ, trông còn buồn cười hơn.”
Thượng Thần Hi thích thú cười thành tiếng. Hiếm khi nghe được Ân Hi thẳng thừng đáp trả với anh.
“Tính tình của em thật tốt, dù tôi có tháo quát trách mắng hay sai bảo vẫn tươi cười và làm lành với tôi. Còn nhớ sơ Châu ở nhà thờ Jonh’n rất nghiêm khắc.”
“Có thể tính cách của tôi không phải do sơ Châu rèn giũa, mà là thiên tính. Cũng có thể nói… vì tôi thấy thích anh.”
Thượng Thần Hi khựng lại, luồng gió mát thoáng qua thổi bay tóc của cả hai, anh lo là mình đã nghe nhầm. Nhưng Ân Hi rất nhanh đã lặp lại: “Tôi thích anh!”