Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 40: Chạm Tới Cảm Tình



Cố Thừa Luân nắm chặt lấy cánh tay của Helen, ánh mắt tha thiết. Anh thì thầm bên tai cô, nhẫn nại từng lời: “Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều như vậy… không nên vì phút nóng giận mà phủ định hoàn toàn, đúng chứ? Em vị tất muốn thoát ly sạch sẽ liên quan đến anh?”

“Em chỉ muốn lợi tức ở Star J trong tương lai không phải là vướng mắc của hai chúng ta.” Helen điềm tĩnh đáp.

Cô nhìn thấy khóe mắt ẩn tầng nước mỏng của Cố Thừa Luân, cô biết anh không cam lòng. Cô lại không biết rằng mình quyết định như vậy đã gây tổn thương tự trọng của Thừa Luân đến mức nào. Cô bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Chỉ còn vài giây nữa thôi cô tin mình đã không còn mạnh mẽ để cự tuyệt Cố Thừa Luân, thì nghe được anh ấy nói:

“Vậy được. Anh dùng số tiền đó tự thưởng cho mình một chiếc xe mới, không ngốc nghếch dày vò bản thân nữa.”

Cố Thừa Luân dứt khoát đóng mui xe trước rồi vòng vào ghế lái. Ân Hi nhìn Helen bên ngoài không tránh khỏi ái ngại: “Xe chạy được ư?”

Cố Thừa Luân đề máy rồi nhìn cô mỉm cười: “Được rồi đúng chứ?”

“Anh thật giỏi!”

Cố Thừa Luân đánh vô lăng cho xe chạy xuống đường, cả quá trình tránh né, hầu như phớt lờ sự tồn tại của Helen ở sâu trong lòng.

Helen cũng ngồi vào trong xe của mình, hạ mui trần xuống hóng gió mát, cảm giác khóe mắt cay xè.

Lục Tuấn nhìn theo bóng chiếc xe của Cố Thừa Luân khuất xa, chậm rãi tiến lại nhìn Helen.

“Có thuốc lá không? Cho tôi một điếu đi.”

Lục Tuấn lấy ra một điếu thuốc đưa cho Helen sau đó bật quẹt lửa giúp cô châm ngòi.

“Phụ nữ dù tài giỏi đến mấy cũng vậy thôi, đụng đến tình cảm thì không có được bay bướm.” Lục Tuấn nói như vẻ cực kì khẳng định.

Helen rít một hơi sâu thì nhả ra ngụm khói trắng, đôi mắt mông lung bị bao phủ, trầm tư và chán chường. Cô cười đạm: “Anh có ý gì chứ? Chê cười tôi sao?”

“Có phải em vẫn còn nặng tình với Wallace đúng không?”

“Tôi nghĩ mình không cần phải trả lời câu hỏi này với anh.”

Lục Tuấn nghe Helen nói vậy ngược lại không giận mà chỉ cười trừ. Anh cố hút cho xong điếu thuốc của mình rồi gõ nhẹ xuống cánh cửa xe: “Để tôi giúp em lái xe, tôi sợ xảy ra án mạng đó, trông sắc mặt em khó coi lắm rồi.”

Helen nhìn mình trong gương chiếu hậu có chút sững sờ, một vẻ u ám hiện hữu cùng đôi mắt hơi thâm quầng uể oải. Nhưng mà chỉ như vậy đã trông thấy khó coi rồi hay sao. Tuy nhiên vì tâm tình không tốt cô cũng không có ý từ chối, liền di chuyển sang chỗ ghế phụ bên cạnh.

Lục Tuấn hài lòng mỉm cười sau đó mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Lúc này nhìn qua thì thấy Helen đang gõ số điện thoại trên di động, Lục Tuấn liền bật hỏi: “Gọi cho ai thế? Ông chủ Hàn ư?”

“Phải đó. Chúng ta có hẹn với ông ấy mà, giờ chạy đến đó sẽ trễ mất 10 phút, chỉ lo ông ấy không vui.”

“Khi nãy mua thuốc tôi tiện thể gọi báo hủy cuộc hẹn với ông ta rồi. Nhưng mà vẫn còn chỗ đặt bàn, cho nên vẫn đến đó dùng bữa.”

“Cái gì? Anh không giỡn chơi?”

“Sao lại nói là giỡn chơi? Tôi còn muốn hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn trong tuần này cho em nữa. Em xem thời khóa biểu đầy kín hết rồi kìa. Có cần tự đày đọa mình như vậy không?”

Helen ném điện thoại qua một bên phiền chán trách mắng: “Làm việc mà, dĩ nhiên là cần thiết chứ?”

Lục Tuấn như sắp trề môi nhưng ngược lại cố nhịn cười, nói: “Em thất tình thôi mà, có nhiều cách để ma túy chính mình không nhất thiết phải chọn cách cắm cúi làm việc đâu. Vậy thì có hơi dại dột một chút.”

Helen khẽ bật cười, coi như chịu thua với loại lý lẽ này. Cô đúng thực cũng không có nhiều tâm trạng, rít một hơi cuối cùng thì dụi tắt điếu thuốc, ngón tay khẽ xoa huyệt thái dương, mệt mỏi trải lòng:

“Cảm tình bấy nhiêu năm… nói không đau buồn chỉ là giả dối thôi.” Helen rơi xuống nước mắt, không muốn tự giấu giếm chính mình nữa.

Lục Tuấn thương cảm, chồm người sang giúp cô thắt lại dây an toàn: “Tôi hiểu chứ! Nhưng em cho mình thêm thời gian đi, đừng gò ép cứng rắn quá!”

Helen nhún nhẹ đôi vai, tay che một bên trán: “Anh thật sự hiểu sao?”

“Không tin? Em cứ thấy tôi ra vẻ qua loa giỡn chơi không có hiểu tình cảm là gì hay sao? Tôi đang nghiêm túc học đấy!”

Helen lại bị Lục Tuấn chọc cười nhưng lời nói ra lại không thể thê lương hơn: “Đừng có học, chơi không có vui đâu.”

Lục Tuấn trầm mặc, anh đưa ngón tay ra khẽ lau dòng nước mắt trên gương mặt thanh tú của Helen, cả hai nhất thời rơi vào im lặng.

Phía này xe đang phăng phăng chạy thì Cố Thừa Luân đột nhiên dừng lại, khiến Ân Hi ngồi bên cạnh bàng hoàng:

“Xe lại bị hư nữa à?”

“Không phải.” Cố Thừa Luân trầm ngâm hơi gục nhẹ đầu xuống vô lăng.

Ân Hi nhìn thấy anh như vậy thì mấy chốc đã hiểu ra, cô vỗ nhẹ bờ vai an ủi anh:

“Nếu thấy không thoải mái thì để tôi gọi điện thoại đến anh Thần Hi hoãn cuộc họp lại nhé. Tính tình anh ấy nóng vội chắc không gấp gáp đến nỗi không đến không được, tôi thương lượng sáng sớm mai…”

“Không cần. Tôi thả lỏng chút là được thôi mà.”

“Vâng.”

“Ân Hi! Em làm ở chỗ Windy nếu có tình cờ gặp Lục Tuấn thì không cần quá tiếp xúc với hắn.”

“Sao thế?”

“Có người chú như vậy bản thân chắc gì được tử tế. Tôi nói chuyện mang nặng thành kiến một chút…” Cố Thừa Luân cười giễu một cái sau đó đề máy cho xe chạy tiếp tục, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Helen ở trong đầu ra khỏi.

Đến Dật Vĩ đã thấy Thượng Thần Hi và Uông Thành ngồi đợi sẳn, thong thả uống cà phê vừa nói chuyện phiếm vừa cười. Khiến Thừa Luân và Ân Hi trông thấy còn quên mất bọn họ có chuyện gấp.

“Đến rồi sao? Ngồi xuống đi, họp xong tranh thủ đi uống vài ly, thời tiết này ăn tả bí lù là hợp nhất.”

Ân Hi há hốc mồm, cảm thấy ngạc nhiên, xem ra tâm trạng của Thượng Thần Hi thật sự rất tốt.

Cố Thừa Luân cũng nhìn ra điểm này nhưng không vội hỏi. Bên trong văn phòng vừa hay chỉ còn một ghế trống, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Uông Thành nhanh nhẹn nhường lại ghế ngồi cho Ân Hi, bản thân thì dựa vào kệ hồ sơ, tay khoanh ngang trước ngực tỏ ra thản nhiên.

“Ngại quá, chỗ này chật chội. Sau này dời công ty đến Trung Hoàn thì anh em mình mỗi người một phòng làm việc.” Thượng Thần Hi kiên định đáp như dành ra một lời hứa chắc chắn.

Ân Hi mỉm cười đưa mắt quan sát biểu cảm của từng người một, cảm nhận được vui vẻ mà Thượng Thần Hi vừa mang lại.

“Trong tay ông chủ Châu có một miếng đất…” Thượng Thần Hi lấy túi hồ sơ về mảnh đất ấy cho Cố Thừa Luân xem qua sau đó tiếp tục nói: “Miếng đất thuộc vùng ngoại ô nông thôn, được bán lại với giá 300 nghìn. Thấy thế nào? Kế hoạch xây chung cư cấp 4 chắc là được.”

Uông Thành cũng cúi người nhìn xuống chỗ tài liệu, mặc dù anh không hiểu gì về phân tích bên trong nhưng lại nắm được ý tưởng mà Thượng Thần Hi vừa đề ra, anh cũng cho ý kiến: “Xây dựng chung cư thì chúng ta đã có kinh nghiệm rồi. Dùng 300 nghìn mua miếng đất về, tính luôn thành vốn xây cất… chắc ứng phó được mà. Luân! Mày nghĩ sao?” Dứt lời anh lập tức chuyển ánh nhìn sang Cố Thừa Luân chờ thằng bạn cho ý kiến.

“Mua mảnh đất về mình còn phải dành ra một khoản để làm khảo sát địa chất nữa, nếu địa chất có vấn đề thì mình không thể đổ móng làm địa cơ đâu.”

Uông Thành nhíu mày cảm thấy hơi phiền toái, bên kia chiếc bàn Thượng Thần Hi bắt chéo chân rất thoải mái đáp: “Hôm xưa dạy tao, mày có nói đất nông thôn xây chung cư cấp 4 không cần đổ địa cơ mà, cho nên vì tiết kiệm thêm chi phí mình có thể châm chước lướt qua khâu lấy mẩu đất làm xét nghiệm được không?”

Cố Thừa Luân chau mày thoáng suy nghĩ, “Nếu tiến hành thì phải làm cho tốt nhất, nằm trong quy trình cơ bản…”

“Luân à! Mày có thể không khuôn mẫu quá được không? Dật Vĩ đâu có bao nhiêu vốn.” Uông Thành góp ý cứ như phàn nàn.

Ân Hi ngồi đó tuy rằng không nói gì nhưng đại khái có thể hiểu được kế hoạch, nhưng Cố Thừa Luân vừa trải qua chuyện buồn cô hơi lo lắng lời Uông Thành nói chuyện phần nào gây đả kích đến tâm trạng cố tỏ ra vững vàng của anh ấy.

Nhưng không đợi cô lo lắng thêm lần này Cố Thừa Luân gật đầu thỏa hiệp: “Okay! Không thành vấn đề.”

Thượng Thần Hi hào hứng vỗ hai bàn tay lại với nhau, thoải mái hỏi: “Nghĩa là anh em chúng ta không có ý kiến gì khác?”

“Quyết định như vậy!” Uông Thành cười rạng rỡ cứ cặp vai của Thừa Luân lay lay. Tâm tình kì thực hứng khởi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.