Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 42: Dưới Mảnh Đất Có Một Lớp Bùn Trũng



Hôm nay là ngày đẹp, văn phòng công ty Dật Vĩ chuyển đến một nơi khác sang trọng hơn nằm ở khu Trung Hoàn sầm uất. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ba anh em bước đầu khởi nghiệp. Chú thím Uông và ông Nghiêm Cảnh cũng vì vậy dành thì giờ làm lễ cúng bái, họ bảo phải làm theo tục lễ truyền thống để công ty phát triển thuận buồm xuôi gió. Mà hôm nay hai nhân viên mới chính thức được tuyển dụng, cùng với Ân Hi trang hoàng công ty, không khí thật sự náo nhiệt.

Chỉ tiếc rằng, khoảnh khắc tốt đẹp như vậy lại không có mặt Thượng Thần Hi tham gia. Tuy nhiên anh ta lại đang bận kí giấy tờ mua bán đất với ông chủ Châu. Là công tác có tính trọng đại.

Ân Hi ngẫm nghĩ chuyện đêm đó tỏ tỉnh có hay không gây ái ngại đến hai người? Nhưng mà… cũng không tính là tỏ tình, cô chỉ bày tỏ thiện cảm của mình đối với anh ấy. Đối với một người có tình trường lẫm liệt như Thượng Thần Hi, chắc rằng sẽ đối phó được với một cô gái ngây ngô như cô chứ nhỉ. Về chuyện tình trường lẫm liệt, chẳng qua cô biết được nhờ nghe ngóng ở chỗ Uông Thành. Lắm lúc cũng tự hỏi anh ta làm thế nào khiến bản thân rạo rực sức hút thế kia, đôi khi còn lộ hẳn dáng vẻ rất mực lưu manh nữa.

Khi tiễn chú thím Uông và chú Nghiêm cha của Thượng Thần Hi ra về thì Ân Hi trở vào bàn làm việc.

Cô nhìn chung quanh, ngẫm nghĩ cần phải mua thêm mấy chậu hoa cho không gian thêm sinh động.

Buổi sáng này ngay cả Uông Thành cũng không có mặt, vì nhằm vào giờ hành chính anh ấy bận làm việc ở ngân hàng, cho nên mới nhờ vả cha mẹ đến lo liệu chuyện khai trương chỗ mới.

Đợi Cố Thừa Luân họp với hai nhân viên tài chính xong Doãn Ân Hi mới gõ cửa văn phòng đi vào.

“Sắp tới tiếp nhận công trình Thành Nam, em lại sẽ vất vả nữa. Khu đó hơi cách xa chỗ làm việc và nhà của chúng ta.”

Doãn Ân Hi gật đầu, định nói mấy câu khách sáo thì bị bản vẽ của Cố Thừa Luân trên giá đỡ làm thu hút, cô chăm chú nhìn, sau đó bất giác nhíu lại chân mày.

Cố Thừa Luân lấy làm lạ liền hỏi: “Có hứng thú? Em cũng muốn như Thượng Thần Hi học nghề à?:

“Bản vẽ dành cho công trình xây chung cư ở khu Thượng Thủy – Tân Giới? Kế bên là bản đồ địa hình?”

“Đúng vậy? Thật ra kiến trúc của mấy loại chung cư này đơn giản thôi, không làm khó được tôi. Thích thì lại gần xem thêm đi.”

“Không đúng…” Doãn Ân Hi tiến sát chỗ giá đỡ, sắc mặt hơi khẩn trương: “Chỗ này… dưới lòng đất có lớp bùn trũng, không thể đặt nền móng được.”

Cố Thừa Luân khựng lại, nhíu nhẹ chân mày, anh xác minh lần nữa: “Thực sự có lớp bùn trũng? Sao em lại biết chuyện này?”

Doãn Ân Hi gật đầu chắc nịch khiến vẻ mặt Cố Thừa Luân càng căng thẳng hơn. Cô nói: “Tình cờ trong đêm dự party hôm trước tôi nghe gã người Pháp chúng ta từng qua bàn luận với vài người bên cạnh chuyện này. Người của Tập đoàn Thượng Thần cũng có mặt.”

Doãn Ân Hi hơi hồi hộp: “Tôi không kể với các anh vì những nội dung công việc trong đêm party được Windy nhắc nhở vì tính chuyên nghiệp phải giữ bí mật cho đương sự. Nhưng chuyện này có liên quan hệ trọng đến sự phát triển của Dật Vĩ, tôi không thể không nói với anh. Vậy thì hôm nay anh Thần Hi kí hợp đồng mua bán đất… có nên trì hoãn hay không?”

Cố Thừa Luân lạnh sống lưng, đầu óc bắt đầu hơi rối: “Tép Nhỏ bị ông chủ Châu lừa mua miếng đất không có giá trị? Hay là… chính nó biết chuyện mà không báo? Nó có âm mưu gì?”

“Tôi nhớ anh từng nói khi tiến hành xây dựng một công trình bất kì phải làm khảo sát địa chất, lần này khi quyết định không làm thế mà bị rủi ro rồi?”

Cố Thừa Luân nhớ đến Thượng Thần Hi chủ trương đề xuất không làm khảo sát địa chất để đỡ phần tốn kém chi phí phát sinh, nhớ lại… thật sự có chỗ đáng ngờ. Bấy giờ hơn một nửa anh có thể cam đoan, Thượng Thần Hi vốn dĩ biết được sự thật giá trị của mảnh đất, nếu như vậy bỏ ra 300 nghìn để mua thì thật là lãng phí so với giá trị thật.

Cố Thừa Luân không nghĩ ngợi nữa lập tức lấy điện thoại bàn gọi cho Thượng Thần Hi nhưng bên kia không có tín hiệu, anh tiếp tục gọi cho Windy thì cũng tương tự. Có lẽ vì họ bận họp kí kết và làm giấy tờ không có tiện mở máy.

“Chúng ta đến văn phòng luật sư của Windy ngăn cản họ trước, mong là kịp thời.”

Ân Hi gật đầu. Tức thì cùng Cố Thừa Luân lao nhanh xuống dưới tòa nhà lái xe đi.

Trong lòng cả hai không khỏi căng thẳng. Riêng Cố Thừa Luân thì một dạng chán chường và tức giận, cảm giác lần nữa bị thằng bạn lừa. Không thể làm sao kể hết oán trách cùng sự bất mãn dâng trào.

“Anh phải hỏi rõ với anh Thần Hi nhé! Đừng vội cãi vả hay đánh nhau.”

Cố Thừa Luân chỉ biết thở dài.

Chỉ là khi đến nơi vốn dĩ đã muộn. Cố Thừa Luân và Ân Hi đứng ngoài hành lang nhìn ông chủ Châu bắt tay vui vẻ, cười đến híp mắt.

Đến khi hai người họ bước đến thì phía sau lại có một người vội vả chạy lại chỗ đó, hơi níu kéo ông chủ Châu.

Thượng Thần Hi bỏ tay vào túi quần thong thả thay ông chủ Châu cho người nọ câu trả lời: “Miếng đất mà anh muốn mua đã thuộc về tôi rồi. Tôi mua với giá 300 nghìn, nếu như anh thích có thể nêu cái giá cao hơn đi, tôi sẽ bán lại cho.”

“Hả? 300 nghìn?” Người nọ bàng hoàng thốt lên.

Vẻ mặt ông chủ Châu cũng rất lấy làm thản nhiên.

Thượng Thần Hi bên cạnh lại một phen đắc ý: “Không thể tự quyết định hả? Vậy thì về thỉnh giáo ý kiến của ông chủ anh Lục Phiến đi.”

Sắc mặt ông chủ Châu theo đó cũng lập tức căng ra, khẽ nhíu lại chân mày. Còn không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì. Riêng Thượng Thần Hi thì hứng chí vô cùng.

Windy sau khi thu dọn tài liệu từ phòng họp đi ra cũng kịp thời nghe được đôi bên trò chuyện với nhau, nét mặt cũng hơi sa sầm xuống.

Thượng Thần Hi di chuyển bước chân, nhìn Cố Thừa Luân và Doãn Ân Hi đang khó hiểu nhìn anh. Nhưng anh vẫn thoải mái bắt chuyện với họ: “Ăn mừng khai trương thôi.”

Lục Phiến vung gậy đánh golf, quả cầu trắng lăn trượt không rớt vào lỗ, khiến tâm tình vốn buồn bực của ông thêm phần khó chịu “hừ” mạnh một tiếng.

Lục Phúc An đứng đấy nheo nheo mí mắt, liếc sang ông em của mình, vốn là không muốn ngày nghỉ cũng bàn công việc, nhưng vẫn không nhịn được nói vào chuyện chính: “Nghe nói mảnh đất ở Thượng Thủy của ông Châu đã bị Thượng Thần Hi mua rồi hử? Tại sao lại thành ra như vậy?”

“Tại em sơ ý thôi, muốn để một nhân viên cấp thấp hỏi mua không gây sự chú ý đến ông Châu. Không muốn ông ấy biết được kế hoạch của Thượng Thần mà chơi trò đẩy giá. Nhưng… em sẽ cố gắng lo liệu xong chuyện này mà.” Lục Phiến ném cậy gậy đánh golf vào tay hạ thủ bên cạnh, bực tức nói: “Cái tên Thượng Thần Hi, hết kết bè với bọn lưu manh phá rối chúng ta lại chuyển sang mở công ty địa ốc. Chẳng biết từ đâu biết được chúng ta muốn mua mảnh đất đó rồi kiếm chuyện châm chích. Nhưng loại người như nó làm vậy cũng dễ hiểu, em chỉ không hiểu Windy trong chuyện này sao lại tham gia vào.”

Thượng Hân và Lục Tuấn đứng cách đó không xa, lời Lục Phiến nói rành mạch to rõ, muốn phớt lờ không nghe cũng không được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.