Con đường phía trước đã bị chặn bởi một nhóm người, thoạt nhìn không phải là muốn cướp bóc mà giống như đang tranh chấp hơn, nhìn thấy hai chiếc xe của đội Bạch Vũ dừng lại cũng không tránh ra, tranh cãi đã trở nên rất căng thẳng.
Bởi vì đường đi đã bị họ chặn lại Bạch Vũ cũng không thể cán qua họ mà đi cho nên buộc phải dừng xe lại, hắn không xuống xe mà chỉ hạ cửa kính muốn nghe xem đám người này đang làm cái gì.
Hóa ra đám người này là một đội cũng đang trên đường đến thành phố B, nghe họ tranh cãi có thể đoán được là vì lương thực, có vẻ người dẫn đầu không công bằng khi phân chia thức ăn khiến một số thành viên trong đội bức xúc, nhịn không được đã làm ầm ĩ bất chấp đang ở bên ngoài.
Bọn họ tranh cãi rất lớn tiếng, đám người Bạch Vũ ngồi trong xe đều nghe thấy được. Thẩm Mộc ngồi ghế phó lái vươn dài cổ nhìn đám người bên ngoài, bĩu môi nói: “Tên Trình Lập Phương này cũng không phải thứ tốt lành gì, phân chia không đồng đều đã đành, còn bắt người hầu hạ nữ nhân của mình.”
Trình Lập Phương là nam nhân dẫn đầu đội ngũ, nghe họ nói thì có vẻ anh ta có một cô bạn gái xinh đẹp, cô gái ỷ vào mình có dị năng không gian, không muốn theo đội ngũ tìm kiếm vật tư đã đành còn lén bớt xét vật tư trong không gian chiếm làm của riêng mình, thành viên trong đội đã nhiều lần tỏ thái độ với Trình Lập Phương, lần nào anh ta cũng bênh vực bạn gái mình, hôm nay bạn gái Trình Lập Phương lại lén lấy thức ăn trong không gian ra ăn mảnh, bị thành viên trong đội phát hiện được, không thể nhịn được nữa làm ầm lên.
Diêu Tâm ngồi đằng sau gật đầu tán thành: “Nói cái gì nữ nhân chân yếu tay mềm, nhìn trong đội của anh ta cũng có vài người là nữ đâu, nhìn dáng vẻ của họ cũng không phải ăn ngồi không nha.”
Đội ngũ của Trình Lập Phương thoạt nhìn có tới mười sáu, mười bảy người, trong đó có bốn người là nữ, có hai chiếc xe bốn chỗ, một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải, không biết trên xe còn ai hay không.
Không phải tất cả thành viên trong đội đều có ý kiến với Trình Lập Phương, có hơn phân nửa bênh vực anh ta, nói trong đội anh ta xuất lực nhiều nhất, bạn gái anh ta không cần làm việc cũng hẳn là.
Ba người Thẩm Mộc nghe tới đây không hẹn mà cùng nhìn Bạch Vũ, trong đội Bạch Vũ cũng xuất lực nhiều nhất đâu, hắn cũng không thiên vị Thẩm Mộc, ăn uống cùng nhau ăn, giết tang thi Thẩm Mộc cũng phải đi theo, chưa bao giờ thấy hắn trộm dùng mánh lới để Thẩm Mộc được lười biếng cả.
Cuộc tranh cãi có vẻ không đạt được nhất trí, đám người bắt đầu xô đẩy nhau, tiếng quát tháo lớn tiếng làm Bạch Vũ nhíu mày, hắn nhìn xung quanh, nơi này là khu dần cư, tuy là tỉnh nhỏ không đông dân như thành phố nhưng cũng có không ít người ở, nếu cứ thế này e rằng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ có rất nhiều tang thi kéo đến, tang thi bình thường đã không còn làm hắn e ngại, nhưng xui xẻo gặp được tang thi tiến hóa thì quả thật không dễ đối phó.
Sau khi dặn dò ba người Thẩm Mộc ngồi im trên xe, Bạch Vũ mở cửa bước xuống, ra hiệu cho ba người Lưu Hoàng Nghĩa ở phía sau không cần manh động, mới bước đến gần đám người đang tranh cãi.
Nhìn thấy Bạch Vũ bước xuống xe, vài người cố ý nhắc nhở Trình Lập Phương, nhưng lúc này hắn đang bị một đám người vây xung quanh không rảnh để ý.
Mấy người không tham gia tranh cãi lập tức bày ra dáng vẻ phòng bị với Bạch Vũ, hắn không thèm đi ý, lạnh nhạt nói: “Cảm phiền, muốn đánh nhau thì tìm chỗ khác đánh, nhường đường cho chúng tôi qua.”
Đám người đang ầm ĩ nghe thấy giọng nói xa lạ lập tức im bặt, Trình Lập Phương ra hiệu cho người trong đội bình tĩnh, phát hiện ra đội của mình đang cản đường đi liền gật đầu với Bạch Vũ, muốn dẫn người lui sát vào nhường đường, nhưng mấy người đó nhất định không đồng ý, túm lấy Trình Lập Phương lôi kéo muốn ánh ta nói rõ ràng.
Một đống người đứng giữa đường ồn ào quả thật không khác gì mời tang thi tới, Bạch Vũ muốn nói thêm gì đó lại nghe được Thẩm Mộc hô to.
“Tang thi!”
Mới bắt đầu chỉ là vài con xuất hiện sau đó là càng lúc càng đông, đám người Thẩm Mộc đều đã xuống xe đối phó với chúng, lần đó trong siêu thị đạn đã bị dùng hết lúc này súng của họ không dùng được, chỉ có thể cầm đao búa chiến đấu.
Hiện tại tang thi đã nhanh hơn trước rất nhiều, cơ hồ không khác gì con người thậm chí còn nhanh hơn. Quá nhiều tang thi xuất hiện đội của Trình Lập Phương cũng không dám tranh cãi nữa, cầm vũ khí lên bắt đầu giết tang thi.
Trong lúc chiến đấu Bạch Vũ phát hiện ra trong đội của Trình Lập Phương có tận sáu người có dị năng, một người là dị năng tốc độ hành động cực kỳ nhanh, một người là thổ dị năng có thể điều khiển đất, hai dị năng hỏa như Diêu Tâm, một người khác cũng chính là bạn gái của Trình Lập Phương là dị năng không gian, còn Trình Lập Phương lại có thể tạo ra tia sét, đùng đùng chớp nhoáng trong nháy mắt đã bổ một đám tang thi cháy đen từ đầu đến chân, ngay cả Bạch Vũ nhìn đến cũng phải lắp bắp kinh hãi.
Đối phương đã dùng đến dị năng Bạch Vũ cũng không dấu giếm nữa, cách không chém xuống bổ đôi đầu tang thi. Cho dù tang thi có đông cũng không đỡ nổi một đám dị năng đánh xuống, không bao lâu đã bị tiểu diệt toàn bộ, xác chết la liệt đầy đường với đủ kiểu chết.
Vừa rồi không chỉ có Bạch Vũ quan sát người của đội Trình Lập Phương, mà đối phương cũng quan sát hắn.
Nhìn thấy tiểu đội của Bạch Vũ chỉ có mấy người lại có hơn nửa là dị năng, hơn nữa còn biết cách chiến đấu, Trình Lập Phương có chút kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên có chủ ý. Hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ đưa tay ra, nói: “Tôi là Trình Lập Phương, xin hỏi xưng hô thế nào?”
Dị năng của đối phương quá mạnh, ngay cả Bạch Vũ cũng phải công nhận như thế, đối phương đã bày ra dáng vẻ tươi cười dù muốn hay không cũng phải đáp lại. Bạch Vũ bắt lấy tay Trình Lập Phương sau đó nhanh chóng rời ra, gật đầu đáp: “Bạch Vũ.”
Trình Lập Phương làm như không phát hiên Bạch Vũ tỏ vẻ xa cách, hắn cười nói: “Đội của anh có rất nhiều dị năng giả.”
“Dị năng giả?” Bạch Vũ nghi hoặc hỏi lại.
Thái độ nghi hoặc của Bạch Vũ khiến Trình Lập Phương buồn cười, hắn đã gặp qua không ít người như vậy, hay nói đúng hơn là không biết một chút tin tức gì từ bên ngoài.
“Dị năng giả dùng để gọi những người có dị năng như chúng ta, dị năng giả được phân ra nhiều cấp khác nhau, tôi đang ở cấp ba, thoạt nhìn dị năng của anh chưa vượt qua cấp hai, nhưng cũng đã rất lợi hại.”
Bạch Vũ nhíu mày, hóa ra dị năng thực sự có thể nâng cấp, vậy phải làm cách nào mới có thể nâng cấp được?
Như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt hắn, Trình Lập Phương cười to nói: “Có thể nâng cấp bằng cách tập luyện hoặc chiến đấu, tôi đoán anh đang ở cấp hai nhưng chính anh lại không biết điều đó”
Bạch Vũ thật sự không biết, hắn không sợ bị người chê cười, há miệng hỏi: “Làm thế nào để biết dị năng đã được nâng cấp?”
Dị năng của Trình Lập Phương đã ở cấp ba, hắn đường nhiên biết làm cách nào để nhận biết, không chút dấu diếm nói: “Anh sẽ cảm nhận được bản thân trở nên mạnh hơn, năng lượng trong cơ thể nhiều hơn trước đó, thậm chí mắt cũng có thể nhìn xa hơn.”
Lần đó ở siêu thị Bạch Vũ quả thật cảm giác được, thì ra đó là dị năng của hắn lên cấp.
Trình Lập Phương đưa mắt quan sát từng người trong đội của Bạch Vũ, nhìn thấy Diêu Tâm và Cố Ân thì rõ ràng có vẻ sửng sốt, vì có dị năng thủy của Thẩm Mộc tuy không phải ngày nào cũng được tắm rửa nhưng ít nhất ngày nào họ cũng có thể rửa mặt sạch sẽ, sự xinh đẹp của Diêu Tâm và Cố Ân khó có thể làm người khác không chú ý.