“Nhìn đủ?” Cửa xe ô tô mở ra, một nữ nhân mặc quần áo bó sát người bước xuống, lạnh lùng đi đến bên cạnh Trình Lập Phương, trừng mắt nhìn anh ta.
Trình Lập Phương vội vàng thu hồi tầm mắt, cười ngượng ngùng với cô.
Nữ nhân này vừa bước xuống xe, người trong đội của Trình Lập Phương lại bắt đầu ầm ĩ.
“Phạm Văn Văn, cô thật quá đáng, vừa rồi mọi người đều liều sống liều chết giết tang thi, cô lại chui trong xe trốn tránh.”
Câu nói này cũng chính là suy nghĩ trong đầu đám người Bạch Vũ lúc này, lại nhìn nữ nhân tên Phạm Văn Văn kia, Diêu Tâm bĩu mội thầm nghĩ, ngực không to, mông không vểnh, chân không thon, eo không gọn, gương mặt? Mặt cũng không xinh đẹp được như cô, lại còn không biết điều, Diêu Tâm âm thầm hạ thấp ngươig ta xong cảm thấy vô cùng chính xác, lập tức bày ra dáng vẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Không ngờ tới Phạm Văn Văn còn kiêu ngạo khiến người kinh ngạc hơn cả Diêu Tâm, ít ra Diêu Tâm có vốn liếng để kiêu ngạo, là thực sự xinh đẹp khó ai bì kịp. Phạm Văn Văn khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thành viên trong đội ngũ, cười lạnh nói: “Làm sao? Không phục? Không phục thì tới đánh a!”
Không nói đến cô ta là nữ nhân, riêng việc nam nhân của của ta là Trình Lập Phương đã đủ làm người khác kiêng dè, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô ta không cho người khác mặt mũi.
Dáng vẻ này của Phạm Văn Văn quả thực làm người khác tức chết, run run chỉ tay vào cô ta tức giận đến mức không nói lên lời. Đã nhiều lần họ có ý định rời khỏi đội, lại nghĩ đến đường đi nguy hiểm có Trịnh Lập Phương ở ít ra họ có thể an toàn, càng là như thế Phạm Văn Văn lại càng quá đáng.
Vì trong lòng đang có chủ ý, Trình Lập Phương lo lắng đám người Bạch Vũ biết được việc làm của Phạm Văn Văn, vội vàng quát: “Mọi người im lặng đừng có ầm ĩ nữa, tôi nhất định sẽ giải quyết việc này, cho mọi người câu trả lời thích đáng.” Lại quay đầu quát Phạm Văn Văn: “Em cũng im lặng đi, đừng có gây sự nữa!”
Nghe Trình Lập Phương quát mình trước mặt bao nhiêu người, Phạm Văn Văn vừa thẹn vừa giận vung tay cho Trình Lập Phương một cái tát, sau đó nổi giận đùng đùng chui vào xe, để lại một đám người mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trình Lập Phương.
Tranh chấp nội bộ đội của người khác Bạch Vũ không mấy quan tâm, hắn liếc mắt nhìn bên má sưng đỏ của Trình Lập Phương, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi muốn đi qua, phiền anh nói người của mình tránh ra.”
Gò má bị đánh đau rát, không cần đoán cũng biết đã đỏ lên, Trình Lập Phương xấu hổ nhìn Bạch Vũ: “Xin lỗi, đội của anh có phải đang muốn đi về phía Bắc? Chúng tôi cũng đang đến đó, anh có muốn đi cùng nhau hay không?” Đội của Bạch Vũ có hơn phân nửa là dị năng giả, nếu có thể mời hắn gia nhập cùng đi thì sức mạnh của bọn họ sẽ tăng lên, nhân số đông đúc cũng sẽ làm cho kẻ khác không dám đánh chủ ý lên đầu họ.
“Cùng đi?” Bạch Vũ đưa tay sờ cằm, ánh mắt như có như không liếc nhìn chiếc xe có Phạm Văn Văn trong đó. Đoán chừng hắn đã biết nguyên nhân thành viên trong đội làm ầm ĩ, Trình Lập Phương lập tức tỏ thái độ cho hắn xem: “Tôi sẽ quản tốt cô ta…” Lại nhìn tất cả các thành viên trong đội, đưa ra hứa hẹn: “Từ bây giờ trở đi bất kể là ai trong đội đều được phân chia khẩu phần ăn như nhau.”
“Vậy công việc phân chia thế nào?” Đội viên nghe được lời của hắn, lập tức hỏi cho rõ ràng.
Trình Lập Phương ngập ngừng giây lát mới cắn răng nói: “Ai không làm việc không được chia lương thực, bất kỳ ai!”
Một lời khẳng định, đội viên lập tức reo hò ầm ĩ, còn nói Trình Lập Phương nhất định phải giữ lời.
Bạch Vũ nhìn đám người đang vui mừng trước mắt, không khỏi âm thầm mắng bọn họ ngây thơ, lương thực nằm trong không gian của Phạm Văn Văn, cô ta muốn lấy ra lúc nào đâu cần phải báo cáo với ai, về phần làm việc? Hắn không tin có Trình Lập Phương ở đây Phạm Văn Văn có thể động đến cái gì.
Nhưng đây là vấn đề nội bộ của người khác, hắn không vạch trần, năng lực của Trình Lập Phương rất mạnh, nếu có thể đi chung xem như hai bên đều có lợi, còn việc gia nhập chung, vẫn là bỏ đi.
Dưới ánh mắt chờ đợi của Trình Lập Phương, Bạch Vũ đồng ý đi chung nhưng không muốn gia nhập đội của hắn: “Chỉ đi chung, nếu gặp nguy hiểm chúng tôi sẽ giúp các anh và ngược lại, ngoài ra chúng ta không liên quan đến nhau, anh quản đội của anh, dùng vật tư của chính mình, tôi quản người của tôi, chúng tôi cũng dùng vật tư của chính mình.”
Bạch Vũ không đồng ý gia nhập làm Trình Lập Phương ngoài ý muốn, hắn khó hiểu hỏi lại: “Không muốn gia nhập? Gia nhập với chúng tôi các anh có thể không cần lo lắng đến vấn đề ăn uống, Phạm Văn Văn có dị năng không gian, vật tư tìm được đều để trong không gian, chúng tôi có rất nhiều lương thực.”
Có rất nhiều?
Bạch Vũ thầm cười lạnh, có nhiều lương thực mà đội viên phải vì một miếng ăn lầm ầm ĩ?
Hai đội trưởng nói chuyện với nhau, đội viên hai bên không tiện tham gia, chỉ âm thầm phỉ nhổ Trình Lập Phương nói láo, từ khi nào vật tư của họ có rất nhiều như hắn nói?
Lại nghĩ tới đội của Bạch Vũ đi chung góp thêm sức, trên đường gặp nguy hiểm cũng có nhiều người chiến đấu hơn, họ đành ngậm miệng không vạch trần.
Tuy nhiên cho dù Trình Lập Phương có nói gì đi nữa Bạch Vũ vẫn kiên quyết không đồng ý: “Nếu không, hai bên vẫn là đường ai nấy đi thôi.”
Hắn quá cứng rắn Trình Lập Phương không lay chuyển được, lại sợ hắn không muốn đi chung nữa, đành phải gật đầu: “Được, dẫu sao trên đường gặp nguy hiểm cũng có người hỗ trợ.”
Dây dưa mất không ít thời gian, lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh, Bạch Vũ không nói nữa, gật đầu chào hỏi xong quay lại cùng người trong đội mang chút thức ăn ra, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống bắt đầu ăn, về phần có đầy xác tang thi bên cạnh, họ đã quá quen thuộc.
Trình Lập Phương cũng trấn an đội viên bên mình, không biết hắn dụ dỗ Phạm Văn Văn bằng cách nào, cô ta vậy mà lại đồng ý lấy thức ăn từ không gian ra chia đều cho thành viên trong đội.
Tuy đồng ý đi chung nhưng hai đội vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhau, mấy người Bạch Vũ không biết đội của Trình Lập Phương ăn cái gì, tuy nhiên có thể nhìn ra bữa ăn của họ thực sự ít ỏi.
Hùng Đại Hào mồm to cắn lạp xưởng, ghét bỏ nói: “Còn nói vật tư dư dả, đội viên còn không được ăn no.”
No hay đói đều là chuyện của đội bên kia, Tần Hoài Thu liếc nhìn Hùng Đại Hào không nhanh không chậm nói: “Ăn của cậu đi, đừng xen vào việc của người khác.”
Cách ở chung của hai người bọn họ người trong đội đã quá quen thuộc, không ai lên tiếng xen vào. Bạch Vũ cố ý nhân lúc đông đủ dặn dò người trong đội không nên tiết lộ không gian của Cố Ân. Cái này không cần Bạch Vũ dặn dò mọi người cũng đã biết.
Lương thực rất quý giá, đừng nói chỉ đi chung đường, cho dù là người bên cạnh cũng có thể quay lại cắn ngược nhau vì ngụm ăn. Tiết lộ không gian không những khiến kẻ khác đánh chủ ý lên vật tư trong đó mà còn có thể khiến Cố Ân lâm vào nguy hiểm.
Bọn họ không ngu ngốc như Trình Lập Phương và Phạm Văn Văn, mang không gian đi rêu rao khắp nơi.
Ăn uống xong, hai đội lại tiếp tục lên đường.