Đống lửa nhỏ bập bừng cháy, một vòng người ngồi vây quanh. Bạch Vũ dùng đoạn cây nhỏ gảy lửa, đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác.
Đội của họ đã lên đường năm ngày, hôm nay đi ngang qua cánh rừng này, hai bên đường không có nhà cửa không thể tìm nơi nghỉ ngơi họ đành phải nghỉ ngoài trời.
Mấy ngày nay tâm trạng của họ rất tệ, không còn dáng vẻ tươi cười như trước.
Cố Ân lấy thức ăn từ không gian ra chia cho mọi người, chỉ có bánh mì khô cùng nước.
Trong không gian có ngũ cốc nhưng dọc đường đi không tiện nấu nướng, trên đường đành phải ăn các loại thực phẩm khô khan.
Sau khi rời khỏi thành phố B, sáng sớm bọn họ sẽ di chuyển đến gần tối mới dừng lại nghỉ ngơi, liên tục năm ngày cũng đã vào đến địa phận tỉnh nhỏ lân cận thành phố B.
Theo dự tính ít nhất họ phải cần đến hơn một tháng mới họ thể đến được căn cứ, đó là trong trường hợp không gặp phải rắc rối.
Đêm nay phải ngủ ngoài trời, tuy nơi này toàn là rừng cây nhưng vẫn cần cẩn thận, ăn uống xong Bạch Vũ sắp xếp thời gian canh gác, hai người một đội, mỗi đội canh gác ba tiếng sau đó đến người khác thay cho họ nghỉ ngơi.
Lửa bị dập tắt, trong đội ngoại trừ Lương Đại Hùng không thức tỉnh dị năng còn lại đều có thể nhìn rõ trong đêm tối, không cần đốt lửa làm tang thi chú ý, Hùng Đại Hào canh gác cùng Tần Hoài Thu có Tần Hoài Thu ở cũng không sợ không nhìn thấy.
Lượt canh gác đầu tiên được giao cho Lưu Hoàng Nghĩa cùng hai cô gái, sau đó đến Tần Hoài Thu cùng Hùng Đại Hào, cuối cùng là Bạch Vũ và Thẩm Mộc.
Nếu là trước đây Bạch Vũ sẽ suy xét đến tình cảnh giữa ba người Lưu Hoàng Nghĩa, nhưng mấy ngày hôm nay tâm trạng của hắn thật sự không tốt cộng thêm lo lắng cho Thẩm Mộc vậy nên hắn không còn lòng dạ nào quan tâm đến họ.
Sau khi nghe được tin từ Trịnh Du, Thẩm Mộc suy sụp rất nhiều nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không sao, trong đội không phải chỉ có một mình cậu mất đi người thân, mọi người đều gắng gượng được thì cậu cũng không nên để người khác phải lo lắng cho mình.
Bạch Vũ tựa lưng vào gốc cây, để Thẩm Mộc nằm dựa vào người, thời gian nghỉ ngơi quý giá không ai nói chuyện, đều nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.
Nhìn Cố Ân và Diêu Tâm đang dựa lưng vào nhau vừa chú ý động tĩnh xung quanh vừa nhỏ giọng trò chuyện, Lưu Hoàng Nghĩa mím chặt môi, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn có thể hiểu được vì sao Cố Ân không muốn nói chuyện cũng không muốn nhìn đến hắn, nhưng Diêu Tâm thì sao? Từ sau ngày hôm đó cô ta cũng bắt đầu xa lánh hắn, thậm chí khi hắn đến gần cô ta còn tỏ ra cực kỳ ghét bỏ, đây là vì sao?
Trong đầu Lưu Hoàng Nghĩa nghĩ gì hai người Diêu Tâm cùng Cố Ân không biết cũng không muốn biết, tư thù được buông xuống hai người dần trở nên thân thiết hơn, cũng cảm thấy đối phương không đáng ghét như mình vẫn cho là.
Một đêm an toàn.
Sáng sớm Bạch Vũ đánh thức mọi người, qua loa ăn sáng xong liền lên đường.
Đến gần trưa mới ra khỏi đừng rừng tiến vào khu có dân cư thưa thớt.
Phía trước, có bốn người đang đứng bên lề đường bên cạnh một chiếc ô tô bốn chỗ. Thấy có xe đi tới liền điên cuồng vẫy tay nhưng không có la hét gọi người, nơi này đã gần vào đến khu dân cư, la hét ầm ĩ chỉ khiến tang thi phát hiện ra bọn họ nhanh hơn.
Thấy bọn họ vẫy tay Bạch Vũ cũng không dừng lại mà vượt qua. Thẩm Mộc ngoái đầu nhìn lại, bốn người đứng bên đường thấy bọn họ không dừng lại thì cực kỳ thất vọng, cậu mím môi đưa mắt nhìn Bạch Vũ, im lặng không nói.
Lần trước vì cứu hai người Trịnh Du đã khiến Lương Đại Thành mất mạng, Bạch Vũ hối hận không thôi, hắn đã tự nhủ với bản thân sẽ không còn lòng tốt chó má gì cả, hắn sẽ không để ai trong đội phải liều mạng vì người khác.
Nhìn thấy Bạch Vũ đi trước không dừng lại, Lưu Hoàng Nghĩa đi đằng sau không đành lòng nhìn đến bốn người đang cần giúp đỡ trên đường, cắn răng đi qua.
Có lẽ xe của họ hết xăng muốn được giúp đỡ, vì nhìn họ thật sự không giống người sẽ cướp bóc.
Bạch Vũ nhận thấy ánh mắt của ba người trên xe đang nhìn hắn, nhưng hắn không quan tâm tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Gần tối, họ tìm được một căn hộ nhỏ ven đường, đám người đi vào xử lý tang thi bên trong, không thể không nói từ lần đó ở siêu thị Bạch Vũ cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đột nhiên trở nên dồi dào hơn, mỗi khi ra tay sát thương tạo ra cũng lớn hơn, tang thi bình thường hắn căn bản chỉ cần dùng một chút xíu năng lượng đã có thể giết được một đám, hắn đoán có lẽ dị năng của mình đã tăng cấp, còn vì sao lại không dấu hiệu tăng lên thì hắn không biết.
Tối nay có chỗ ngủ không cần người canh gác, bọn họ đóng cửa trước, dùng tủ gỗ chặn lại mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Căn hộ này tuy nhỏ nhưng có đến bốn phòng không nhất thiết phải chen chúc với nhau.
Thẩm Mộc nằm trong ngực Bạch Vũ nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn, nghĩ tới nghĩ lui quyết định mở miệng thử gọi: “Bạch Vũ?”
Nghe Thẩm Mộc gọi, Bạch Vũ cũng không mở mắt đáp lại một tiếng. Thẩm Mộc nghẹn lại giây lát, nói tiếp: “Đừng trở nên như vậy.”
Câu nói không đầu không đuôi nhưng Bạch Vũ lại hiểu được, hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt: “Em cảm thấy anh sai rồi?”
Thẩm Mộc lắc đầu vòng tay ra sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ: “Thế giới này đã đủ tồi tệ, đã có quá nhiều thứ xấu xa, chúng ta đừng để nó khiến chúng ta trở thành một phần trong đó.”
Cổ họng Bạch Vũ nghẹn lại, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Anh chỉ muốn mọi người được an toàn.”
Nằm trong ngực hắn, hai mắt Thẩm Mộc đỏ lên, thấp giọng nói: ” Chết rất đáng sợ nhưng sống mà không còn là chính mình càng đáng sợ hơn. Trên đời này dù có rất nhiều người đã không còn là chính họ, nhưng không có nghĩa là người tốt đã biến mất. Em biết, chúng ta chỉ là những người bình thường không có khả năng giúp đỡ cuộc sống của tất con người trên thế giới này trở lại như trước, nhưng chúng ta có thể góp một phần sức lực nhỏ nhoi của bản thân, cùng hàng ngàn hàng vạn người khác giữ cho những thứ tốt đẹp còn sót lại không phải biến mất, được không?”
Họ rất nhỏ bé không thể làm thời gian quay trở lại, không thể giúp những người đã chết sống lại, cũng không thể giúp vô vàn những kẻ đã không còn là con người đang du đãng khắp nơi tìm lại nhân tính, nhưng họ có thể giúp đỡ những sinh linh bé nhỏ như họ đang cần được giúp đỡ.
Bạch Vũ ôm chặt lấy Thảm Mộc, trầm mặc thật lâu mới đáp lại: “Được”