Bạch Vũ gối đầu lên cánh tay nhìn lên trần nhà, từ khi tang thi xuất hiện hắn chưa chịu đói qua nhưng biết khi bị đói một người bình thường có thể trở nên nóng nảy mất bình tĩnh.
Thực ra Cao Tuấn dù không tìm được ăn, Tần Hoài Thu cùng Hùng Đại Hào vẫn luôn chia cho cậu ta một ít không khiến cậu ta đói chết. Hắn đoán, Cao Tuấn không phải chỉ vì miếng ăn mà trên hết là cảm giác tự ti, cảm giác thất bại khiến cậu ta muốn cách xa hai người Tần Hoài Thu.
Tần Hoài Thu cùng Hùng Đại Hào luôn tìm được thức ăn, cậu ta lại không may mắn như thế, chỉ phải mặt dày xin ăn. Lâu ngày khiến cậu ta xấu hổ, cảm thấy mình không bằng hai người kia.
Lần vô tình thấy Tần Hoài Thu giấu thức ăn có lẽ chỉ là cái cớ để cậu ta phát giận với Tần Hoài Thu, muốn hạ thấp Tần Hoài Thu mà thôi.
Bạch Vũ thầm cười lạnh, bản thân vô dụng không biết cố gắng chỉ biết tìm lý do oán trách người khác oán trách ông trời là loại người mà hắn ghét nhất, tên Cao Tuấn này chẳng phải thứ tốt lành gì.
Hùng Đại Hào cười khổ: “Lão Tần đã cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu, nói sẽ có những ngày không thể đi ra ngoài, không tìm được thức ăn, nhưng cậu ta không nghe. Còn muốn tôi chọn cậu ta hoặc lão Tần. Chọn cái gì, tôi lại không ngu như cậu ta, bệnh thần kinh!”
Lưu Hoàng Nghĩa gật đầu tán thành: “Đúng là bệnh thần kinh”.
Hùng Đại Hào mím môi, kể tiếp.
Tần Hoài Thu giải thích thật lâu Cao Tuấn đều nghe không vào, Lâm Mỹ Á đứng bên cạnh họ không ngừng châm chọc nói Tần Hoài Thu giả nhân giả nghĩa, Cao Tuấn nghe vậy như phát điên chỉ vào Tần Hoài Thu mắng, Tần Hoài Thu bị mắng đến nóng nảy, tức giận phản bác, nói Cao Tuấn có ý với Lâm Mỹ Á, dùng thức ăn của mình lấy lòng cô ta lại chạy đến muốn thức ăn của hắn và Hùng Đại Hào, nhưng Tần Hoài Thu không nỡ nhìn anh em tốt của mình bị đói, vẫn ngu ngốc cho cậu ta.
Cao Tuấn bị nói trúng tim đem xấu hổ kéo ba người Lâm Mỹ Á muốn đi, Tần Hoài Thu không cho cậu ta đi muốn đòi lại thức ăn.
Số thức ăn đó có thể để hắn cùng Hùng Đại Hào ăn rất lâu, Tần Hoài Thu không muốn cứ như vậy bị bốn người họ chiếm mất.
Cuối cùng không ai chịu nhường ai hai người bắt đầu động tay chân.
Hai người đều là anh em tốt của Hùng Đại Hào, tuy biết được Cao Tuấn dùng thức ăn ba người họ liều cả mạng sống để đổi lấy đưa cho Lâm Mỹ Á khiến hắn rất tức giận, nhưng nhìn hai người lao vào đánh nhau Hùng Đại Hào cũng chỉ biết căn ngăn.
Tiếng cãi nhau của họ quá lớn không tránh khỏi bị tang thi chú ý.
Bọn họ đánh nhau đến đỏ mắt, đến khi hơn mười tang thi đến sát bên mới nhận ra. Vốn dĩ tang thi tốc độ không nhanh sáu người nếu chạy nhanh vẫn có thể chạy thoát.
Tần Hoài Thu cũng Cao Tuấn đang lăn lội trên mặt đất cũng biết lúc này không phải lúc tiếp tục đánh nhau, hai người lập tức tách ra.
Tần Hoài Thu đang đè trên người Cao Tuấn nhanh chóng đứng dậy, theo thói quen đưa tay kéo Cao Tuấn lên, Cao Tuấn nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, ánh mắt tối tăm không rõ, cuối cùng vẫn nắm lấy mượn lực đứng dậy.
Tần Hoài Thu kéo cậu ta dậy há miệng muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng bả vai đã cảm thấy đau xót. Tần Hoài Thu mở to mắt không thể tin nhìn Cao Tuấn.
Vẻ mặt Cao Tuấn trở nên dữ tợn, đoản đao trong tay đâm lên bả vai Tần Hoài Thu, máu tươi nhanh chóng phun ra kích thích bầy tang thi trở nên hưng phấn.
Động tác của Cao Tuấn quá đột ngột, ngay cả Hùng Đại Hào cũng không kịp phản ứng. Đến khi ánh mắt Cao Tuấn thay đổi trở nên ác độc, Hùng Đại Hào mới phục hồi tinh thần, muốn ngăn cản nhưng đã quá trễ, chỉ thấy Cao Tuấn đưa tay dùng sức đẩy Tần Hoài Thu đang lung lay sắp đổ về phía bầy tang thi.
Đây là muốn Tần Hoài Thu làm mồi cho tang thi để bọn họ thoát thân.
Đầu óc Hùng Đại Hào trống rỗng, hắn nhìn Tần Hoài bị đẩy ngã về phía tang thi, thân thể phải ứng nhanh hơn đại não, hắn lao đến muốn cứu Tần Hoài Thu.
Tần Hoài Thu cũng không dễ dàng chịu chết, mạnh mẽ rút đoản đao cắm trên vai ra đối phó với tang thi.
Không biết là do hai người may mắn, hoặc là do ông trời chưa muốn họ chết, lung tung chém giết một hồi lâu ấy vậy mà lại có thể giết hết tang thi mà không bị cắn trúng.
Đám người Cao Tuấn đã chạy từ lâu, Tần Hoài Thu bị thương lại cùng tang thi chém giết một hồi đã mất máu đến choáng váng.
Hùng Đại Hào đỡ Tần Hoài Thu chui vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, hắn muốn trở lại ký túc xá chất vấn Cao Tuấn tại sao làm như vậy, nhưng lúc này trời đã tối, vết thương trên người Tần Hoài Thu sẽ dẫn dụ tang thi đến.
Không thể không nói Hùng Đại Hào đầu óc đơn giản lúc đó lại đột nhiên trở nên thông minh, mùi hôi thối của nhà nhà vệ sinh phần nào lấn át được mùi máu trên người Tần Hoài Thu.
Một đêm quanh quẩn bên mũi là mùi thối ghê tởm, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào đói khát của tang thi, Hùng Đại Hào vừa sợ hãi vừa tức giận, sợ hãi tang thi tìm được hai người, tức giận Cao Tuấn âm độc vô tình vô nghĩa.
Nhưng tất cả cảm xúc đạt đến đỉnh điểm khiến nó trở thành thù hận là vào sáng hôm sau.
Hắn đỡ Tần Hoài Thu sống dở chết dở khó khăn trốn tránh tang thi trên đường tìm về lại ký túc xá. Cao Tuấn nhìn thấy hai người không có việc gì trở lại mới đầu là kinh ngạc sau đó mặt mũi trở nên âm trầm, cùng với đám người Lâm Mỹ Á muốn giết hai người họ. Cũng may Hùng Đại Hào mang theo tần Hoài Thu chạy nhanh lẩn trốn mới thoát được.
“Oa đệt! Cũng quá ác độc rồi đi?” Lưu Hoàng Nghĩa nghe đến đây không nhịn được chửi thô tục một câu.
Bạch Vũ cười lạnh nói: “Đứng trước lợi ích cùng mạng sống, không có bao nhiêu người giữ được nhân tính”. Lại nhìn Hùng Đại Hào: “Cậu lại có thể làm được, không bỏ rơi Tần Hoài Thu, liều cả mạng sống cứu cậu ta”.
Hùng Đại Hào ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Vũ, ánh mắt lạnh lẽo: “Không, nhân tính là cái thá gì? Tôi không cần thứ nhân tính chó má đó! Tôi nhất định sẽ giết chết bọn họ”.
Một bàn tay đặt lên đầu Hùng Đại Hào xoa nắn khiến đầu tóc hắn trở nên rối tung tựa như trấn an Hùng Đại Hào, giọng Tần Hoài Thu vang lên: “Đừng giết họ, sẽ làm bẩn tay cậu.”
Tần Hoài Thu đã tỉnh từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn Hùng Đại Hào đang tựa lưng vào giường, dù sắc mặt còn trắng bệnh không chút huyết sắc, nhưng hai mắt lại sáng ngời thanh triệt: “Để bọn họ tự sinh tự diệt đi”.
Để bọn họ tự đối mặt với đói khát, đối mặt với tang thi, để bọn họ vì thức ăn nảy sinh tranh chấp, tự giết hại lẫn nhau đi!
Tần Hoài Thu lạnh lùng nghĩ.
Hùng Đại Hào đánh rớt bàn tay trên đầu mình, hung ác nói: “Đừng có xoa đầu ông đây! Coi chừng ông đây chém rớt tay cậu!”
Dáng vẻ hung ác này cũng không dọa được ai, Tần Hoài Thu cười cười lại xoa xoa hai phát nữa mới rút tay lại, ngước nhìn về phía hai người Bạch Vũ: “Cám ơn”.
Bạch Vũ phất phất tay tỏ vẻ không có gì, im lặng nằm xuống nghỉ ngơi. Lưu Hoàng Nghĩa cũng nằm xuống, hỏi: “Bây giờ hai cậu tính sao? Ký túc xá không thể trở về nữa”.
Hùng Đại Hào cầm thịt khô cùng bánh quy trong túi ra, cẩn thận đỡ Tần Hoài Thu dậy đưa cho hắn ăn. Thức ăn Bạch Vũ cho Hùng Đại Hào không dám ăn hết, dù rất đói nhưng vẫn cất đi một nửa để dành cho Tần Hoài Thu.
Dư quang nhìn đến một màn như vậy Bạch Vũ nhẹ nhàng cong khóe miệng, trong balo của hắn vẫn còn thức ăn nhưng không lên tiếng.
Hùng Đại Hào liều mạng cứu Tần Hoài Thu, lại chia sẻ phần ăn của mình cho cậu ta, với Tần Hoài Thu mà nói lúc này cho dù một hành động nhỏ cũng sẽ khiến cậu ta cảm động mang ơn.
Bạch Vũ thở ra một hơi, nghiêng người nhắm mắt lại.
Xem như giúp hai thằng nhóc này thúc đẩy tình cảm đi, đói thêm một buổi tối cũng không chết người được, cùng lắm sáng mai cho hai người họ nhiều thêm chút.
Cao Tuấn chỉ là biến số, sau việc lần này, ai chân tâm thật lòng với bạn bè tin tưởng Tần Hoài Thu cùng Hùng Đại Hào đều đã biết.
Lưu Hoàng Nghĩa thấy không ai đáp lời mình có chút không thú vị bĩu môi: “Nếu không còn chỗ nào để đi thì chi bằng đi cùng nhau?”
Tần Hoài Thu cùng Hùng Đại Hào đồng loạt quay đầu nhìn hắn, Lưu Hoàng Nghĩa bối rối gãi gãi mũi: “Ờ, anh đây nói chơi thôi. Muốn đi chung thì phải hỏi Bạch ca”.
Hùng Đại Hào và Tần Hoài Thu đưa mắt nhìn nhau, Bạch Vũ đã nhắm mắt không biết đã ngủ hay chưa, nghe được Lưu Hoàng Nghĩa nói hai người đều động tâm. Ký túc xá không về được nữa, nơi này họ cũng không quen ai cho dù muốn về nhà tìm cha mẹ hai người cũng hiểu được với thực lực của họ là khó như lên trời, nếu vậy tại sao không đi cùng Bạch Vũ, vừa có xe vừa có ăn, hai người Bạch Vũ lại có thực lực, trên đường gặp phải tang thi cũng không sợ, đi theo hắn rèn luyện đến khi đủ khả năng lại quay về tìm người thân.
Hai người đều có chung suy nghĩ, nhưng họ muốn đi theo chưa chắc Bạch Vũ đã đồng ý, không ai lại muốn mang theo một người bị thương không có khả năng giết tang thi cả.
Tần Hoài Thu nhấp miệng, thấp giọng nói với Hùng Đại Hào: “Cậu đi, cậu có thể giết tang thi chắc chắn anh ta sẽ đồng ý. Tôi ở lại đây dưỡng thương”.
Hùng Đại Hào lắc đầu, trừng mắt lên nói: “Dưỡng thương, cậu lấy gì dưỡng? Lết cái xác nửa sống nửa chết của cậu ra ngoài kiếm ăn? Sợ chưa đi được bao xa từ kiếm ăn lại biến thành thức ăn trong miệng tang thi!”.
Tần Hoài Thu há miệng muốn nói, lại bị Hùng Đại Hào chặn lại: “Câm miệng, lo ăn của cậu đi!”
Hung xong lại mềm giọng nói: “Sáng mai anh ta thức dậy tôi sẽ hỏi thử, được thì cùng nhau đi, không được thì cùng nhau ở lại!”
Tần Hoài Thu cười cười ngậm miệng không nói nữa.
Lưu Hoàng Nghĩa nằm quay mặt vào tường, tâm tình có chút nặng nề, tự giận chính mình lắm mồm. Hắn không cho rằng Bạch Vũ sẽ dẫn theo hai người họ, trên đường đi đâu đâu cũng là nguy hiểm, mang theo một người bị thương là mang theo gánh nặng, không thân cũng chẳng quen không ai ngu ngốc như thế.
Nghe hai người nhỏ giọng tranh chấp Lưu Hoàng Nghĩa tức giận tự tát vào mặt mình.
Này thì lắm miệng! Này thì lắm miệng!
Nếu Bạch Vũ không đồng ý thì hai người họ sẽ thất vọng biết bao.
Tất cả hành động của ba người đều lọt vào tai Bạch Vũ, hắn âm thầm thở dài trong lòng.
Ban đầu chỉ có hắn một người nóng lòng đi tìm Thẩm Mộc, vì sao đến bây giờ lại thành một tiểu đội rồi? Mà cái tiểu đội này còn rất không ra gì.
Một người thì không thể yên lặng quá năm phút.
Một người thì bị thương sống dở chết dở.
Nhìn lại cũng chỉ có tên ngốc đầu óc đơn giản Hùng Đại Hào còn tạm chấp nhận được.
Bạch Vũ lắc đầu tự mặc niệm cho bản thân.
Ngày tháng sau này phải làm sao để vượt qua?