Sáng hôm sau hai người Hùng Đại Hào, Tần Hoài Thu vui sướng leo lên xe cùng Bạch Vũ, Lưu Hoàng Nghĩa lên đường.
Tối qua Hùng Đại Hào lăn lộn suốt một đêm vắt óc nghĩ xem nên nói thế nào để Bạch Vũ đồng ý dẫn theo hai người bọn họ. Kết quả là sáng sớm mang theo quầng mắt đen thùi lùi đi tìm Bạch Vũ, còn chưa kịp mở miệng nói Bạch Vũ đã nhét cho mỗi người một bộ quần áo mới sạch sẽ bảo họ thay ra, còn nói hắn không muốn ngồi chung xe với ba kẻ thối hoắc.
Ba người Hùng Đại Hào Tần Hoài Thu cùng Lưu Hoàng Nghĩa ngây ngốc bị Bạch Vũ đuổi vào phòng vệ sinh, tận đến khi ngâm mình trong nước mát họ mới hiểu ra, đây là Bạch Vũ chấp nhận mang theo Hùng Đại Hào cùng Tần Hoài Thu.
Lại nói sáng nay Bạch Vũ vào phòng vệ sinh giải quyết như cầu, không ngờ lại phát hiện ra căn nhà này có bồn nước dự phòng, nước còn đầy cả một bồn. Hắn không nói hai lời quay lưng đi ra ngoài đưa đám người Lưu Hoàng Nghĩa mỗi người một bộ quần áo mới đuổi họ đi tắm rửa, tất nhiên hắn cũng thống khoái tắm một hồi.
Vì vậy lúc này mới có cảnh bốn người ngồi trong xe lên đường, ngoại trừ Tần Hoài Thu bị thương sắc mặt hơi tái ra ai nấy đều sạch sẽ mặt mày phấn chấn. Hôm nay đổi thành Lưu Hoàng Nghĩa lái xe, Bạch Vũ ngồi ghế phó lái, Hùng Đại Hào, Tần Hoài Thu ngồi phía sau.
Được tắm rửa còn có thức ăn, Lưu Hoàng Nghĩa càng thêm phấn chấn, không một giây nào chịu yên: “Bạch ca, anh đúng là người tốt, siêu tốt luôn!”
Phía sau, Hùng Đại Hào cùng Tần Hoài Thu không ngừng gật đầu tán thành, còn luôn miệng nói cám ơn.
Lưu Hoàng Nghĩa tiếp tục nịnh nọt: “Vừa đẹp trai vừa có xe vừa có thức ăn lại là người tốt, Bạch ca từ giờ trở đi chúng tôi đều nghe anh, anh chính là lão đại!”
Hùng Đại Hào nghe vậy hai mắt sáng lên, gật đầu thật mạnh hùa theo hô một tiếng: “Lão đại!”
Hôm đó Bạch Vũ từng kiếm bổ xuống đầu tang thi nhẹ nhàng như bổ dưa hấu đâu! Siêu lợi hại!
Tần Hoài Thu trộm liếc nhìn Bạch Vũ, cảm giác được khí lạnh từ trên người hắn tản ra xung quanh, vô cùng thức thời ngậm miệng giả vờ ngủ.
Đèn báo cạn nhiên liệu liên tục nháy đỏ, Lưu Hoàng Nghĩa không thèm quan tâm, miệng tiếp tục phát huy khả năng: “Bạch ca, đến thành phố B tìm được cha mẹ, tôi không đi đâu hết chỉ theo anh. Đến lúc đó anh cũng đừng chê tôi mang theo người nhà há.”
Từ lúc lên xe lỗ tai chưa được yên phút nào khiến Bạch Vũ rất bực bội, tình tính hắn vốn nóng nảy hung bạo, mấy năm nay ít nhiều nhờ Thẩm Mộc mới sửa đổi được chút. Nhưng hôm nay trên chiếc xe này, Lưu Hoàng Nghĩa thành công khơi dậy nó, Bạch Vũ đang tính toán kêu Lưu Hoàng Nghĩa dừng xe hung hăng đánh người một trận, thì Tần Hoài Thu lại chỉ tay về phía trước, nói: “Biển báo có trạm xăng dầu”.
Ven đường, một biển báo có hình trụ xăng màu xanh nhanh chóng bị họ vượt qua, thông thường đoạn đường nào có biển báo này thì cách đó không xa sẽ có trạm xăng dầu.
Đi thêm một đoạn nữa quả nhiên có trạm xăng, bên ngoài trạm xăng có bốn năm chiếc ô tô đang đậu đằng trước, còn có hơn mười xác tang thi nằm la liệt chứng tỏ có người từng đến đây và giết chúng. Lưu Hoàng Nghĩa đánh vô lăng tấp xe vào, Bạch Vũ xuống xe đưa mắt quan sát bốn phía, xung quanh không có tang thi.
Trạm xăng này không lớn, chỉ có bốn trụ bơm, không có quầy bán hàng, phía sau chỉ có một căn phòng có lẽ là nơi nghỉ ngơi của nhân viên, cửa trước là kính một chiều, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong.
Hùng Đại Hào cùng Lưu Hoàng Nghĩa cũng xuống xe, trên xe chỉ còn lại Tần Hoài Thu. Lưu Hoàng Nghĩa đi đến bên trụ xăng cầm súng bơm xăng nghiên cứu.
Hùng Đại Hào nắm đoản đao lưu ý xung quanh.
“Không dùng được.” Lưu Hoàng Nghĩa quăng súng bơm xăng xuống đất, hỏi Bạch Vũ: “Bạch ca, làm sao giờ”.
Không có điện hệ thống bơm tự động được gắn trong trụ bơm xăng sẽ không hoạt động. Bạch Vũ không ngạc nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm căn phòng kia, nói: “Tìm xem hầm chứa xăng chỗ nào, trực tiếp dùng ống hút và thùng nhựa rút xăng”.
Hắn đi đến phía sau xe, mở cốp xe lôi ra một can nhựa lớn cùng một ống dây dài. Đây là hắn thuận tay cầm vào lần đầu dừng nạp thêm xăng, lần đó hắn cũng dùng cách này nghĩ trên đường còn phải đổ xăng, liền thuận tay cầm luôn.
Lưu Hoàng Nghĩa tiếp nhận bình nhựa, cùng Hùng Đại Hào tìm kiếm hầm chứa.
“Thấy rồi!” Lưu Hoàng Nghĩa mừng rỡ bắt đầu làm việc.
Trong lòng Hùng Đại Hào cứ nao nao không yên, hắn đi đến bên cạnh Bạch Vũ thấp giọng nói: “Bạch ca, em có dự cảm không tốt”.
Bạch Vụ nhìn cậu ta, âm thầm ngạc nhiên, trực giác của thằng nhóc này không tệ.
Hắn gật đầu, không keo kiệt khen ngợi: “Không sai, có người đang theo dõi chúng ta, đừng hoảng hốt, cứ bình thường xem như không biết, để xem họ muốn làm gì”.
Hùng Đại Hoàng nghe vậy trái tim khẽ run. Sau sự việc của Cao Tuấn lòng cảnh giác của cậu ta được nâng cao, thế giới bây giờ đã không như trước, pháp luật không còn dùng được, nhân tính con người bị thoái hóa, hiện giờ ai ai cũng muốn sống sót bằng bất cứ giá nào, thế nên việc gì cũng có thể làm, kể cả giết người đoạt vật tư, vũ khí hay chỉ là một miếng thịt khô nhỏ.
Lưu Hoàng Nghĩa thêm đầy bình xăng, quăng can nhựa vào cốp xe phủi phủi tay huýt sáo với hai người Bạch Vũ: “Đi thôi”.
Đúng lúc này bảy, tám người đàn ông cao to mặt mũi hung dữ cầm dao búa từ các góc khuất đi ra bao vây xung quanh. Một tên đô con để râu quai nón, bên má có một vết sẹo dài bước lên trước, cầm đao dài chỉ vào bọn họ he răng cười nói: “Hey! Mấy người anh em từ đâu tới đây?”
Trận địa này hiển nhiên là muốn cướp!
Không đợi đám người Bạch Vũ trả lời, gã đã ha ha cười nói tiếp: “Nhìn dáng vẻ này của mấy người hẳn là không chịu đói qua, cuộc sống chắc là thoải mái lắm nhỉ?”
Bạch Vũ lạnh mặt nhìn gã không trả lời, Hùng Đại Hào nắm đoản đao đưa về phía trước cả người căng chặt. Lưu Hoàng Nghĩa nhìn xung quanh đám người, bày ra nụ cười nịnh nọt nói với râu quai nón: “Nào có nào có, chúng tôi chỉ ghé vào đây thêm xăng, đã xong rồi, chúng tôi lập tức đi ngay đây.”
“Đi?” Râu quái nón cười lớn : “Muốn đi thì để tất cả những thứ trên xe lại, còn có…” Gã liếc nhìn Kanata trên tay Bạch Vũ:”… Vũ khí cũng để lại”.
Bên phía Bạch Vũ có bốn người, Tần Hoài Thu lại bị thương không trông cậy vào được, đối phương có tới tám trong tay lại có vũ khí, không thể cứng đối cứng. Lưu Hoàng Nghĩa xê dịch lại gần Bạch Vũ, nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi: “Bạch ca, làm sao bây giờ?”
Còn chưa đợi được câu trả lời của Bạch Vũ đã nghe được Hùng Đại Hào ngữ khí hùng dũng nói: “Các người nằm mơ! Vì sao chúng tôi phải đưa cho các người?”
Lưu Hoàng Nghĩa vuốt mồ hồi cười khổ, thằng nhóc này không biết bọn họ đang rơi vào tình huống gì sao?
Trái lại, Bạch Vũ vô cùng thống khoái vứt kiếm cho râu quai nón, nếu đã biết đánh không lại thì cần gì phải cố chấp, ngoan cố chỉ khiến bọn họ càng thảm hại mà thôi, đây là kinh nghiệm hắn đúc kết ra được khi làm lưu manh.
“Tất cả là của các người, chỉ cần thả chúng tôi đi.”
Hùng Đại Hào cùng Lưu Hoàng Nghĩa kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, thấy Bạch Vũ gật đầu mới không tình nguyện hạ vũ khí.
Râu quai nón có vẻ rất hài lòng thái độ của Bạch Vũ, gã ra hiệu một người trong đám tiến lên thu vũ khí, sau khi lục soát trên dưới ba người một lần không tìm ra được gì khác gã mới cười nói: “Thả người? Tao có nói sẽ thả sao? Trói chúng lại!”
Đám cướp lập tức tiến lên giữ chặt ba người, bẻ tay ra sau lưng dùng dây thừng trói lại, Lưu Hoàng Nghĩa giãy dụa muốn thoát liền bị một đấm thẳng vào mặt: “Đứng im!”
Bạch Vũ nhìn khóe miệng chảy máu của Lưu Hoàng Nghĩa có chút hả hê, cuối cùng cũng có người làm anh ta ngậm miệng. Bạch Vũ vô cùng phối hợp, bảo đưa tay là đưa tay, kêu xoay người liền xoay người, không hề chống cự, mới đầu Hùng Đại Hào còn có chút khó hiểu sao Bạch ca lại ngoan ngoãn như vậy, đến khi Lưu Hoàng Nghĩa bị ăn đòn Hùng Đại Hào mới chợt giác ngộ ra.
Không hổ là Bạch ca, biết chống cự là sẽ bị ăn đánh, vẫn là làm theo Bạch ca đi!
Nghĩ vậy, Hùng Đại Hào lập tức mặc người trói.
Trước lúc bị dẫn đi nhìn thấy Lưu Hoàng Nghĩa lại bị đạp cho mấy phát nữa Hùng Đại Hào càng thêm sùng bái Bạch Vũ.
Ba người Bạch Vũ bị xô đẩy về phía trước, thái độ của Bạch Vũ và Hùng Đại Hào rất tốt, bọn chúng cũng không gây khó dễ, riêng Lưu Hoàng Nghĩa, không chịu phối hợp không nói, miệng còn không chịu yên đặc cách được tặng thêm một trận đòn.
“Đi vào trong!”
Ba người Bạch Vũ bị đưa vào trong nhà.
Tần Hoài Thu cẩn thận từng li từng tí mở cửa xe bò ra ngoài, nằm sắp trên đất di chuyển đến một chiếc xe gần đó chui xuống gầm nấp đi.
Đám người râu quai nón không hề hay biết trên xe còn có người thứ tư, chúng áp giải ba người Bạch Vũ vào trong để bốn người canh giữ, số còn lại thì quay lại xe kiểm kê chiến lợi phẩm.