“Còn gần 300km nữa mới đến nơi, cần tìm trạm xăng dầu” Bạch Vũ một tay cầm vô lăng, một tay cầm bản đồ đưa cho Lưu Hoàng Nghĩa: “Cậu nhìn xem gần đây có trạm xăng nào không?”
Lưu Hoàng Nghĩa cầm bản đồ giấy ngẩn người giây lát mới gian nan quay đầu hỏi lại Bạch Vũ: “Thứ này phải xem thế nào?”
Hai người đã đi hơn ba tiếng, cả quãng đường chỉ có vài tang thi du đãng không có bất ngờ gì xảy ra. Bạch Vũ rất nôn nóng, hắn muốn tiến vào thành phố B trước buổi tối.
Nghe Lưu Hoàng Nghĩa nói, Bạch Vũ không kiên nhẫn lấy bản đồ từ tay hắn vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn thử.
Một hồi trầm mặc qua đi, Lưu Hoàng Nghĩa nhìn bản đồ trên tay Bạch Vũ, lại nhìn Bạch Vũ, mang theo chút chờ mong hỏi: “Bạch ca, tìm thấy trạm xăng rồi chứ?”
Bạch Vũ vô cùng bình tĩnh ném bản đồ ra phía sau: “Vừa đi vừa nhìn trên đường thử xem”.
Mẹ kiếp, căn bản nhìn không ra chỗ nào là trạm xăng dầu!
__
“Lão Tần! Cố lên! Chúng ta sẽ thoát được!!”
Máu từ bả vai không ngừng chảy xuống, đầu Tần Hoài Thu choáng váng, sắc mặt tái nhợt, hắn đẩy người đang đỡ lấy mình ra, lắc đầu nói: “Không được, tôi chạy không nổi nữa, mùi máu sẽ dẫn dụ chúng đến đây, cậu mau đi thôi mặc kệ tôi”.
Hùng Đại Hào nắm chặt lấy cánh tay đang khoác trên vai mình không buông, dùng sức đỡ lấy Tần Hoài Thu tiến về phía trước: “Không! Tôi sẽ không bỏ lại cậu, chúng ta cùng nhau đi!”
Hai người từ một hẻm nhỏ chống đỡ lẫn nhau ra đến đường lớn, Hùng Đại Hào ngoái đầu về phía sau, mùi máu tươi đã làm tang thi xung quanh chú ý, chúng đi theo vết máu rơi trên đường, vài con đã theo sau hai người không xa.
Tần Hoài Thu cũng nhìn thấy, vì mất máu quá nhiều sắc mắt hắn đã trắng như giấy môi khô khốc, ánh mắt có chút tan rã. Hùng Đại Hào xốc người Tần Hoài Thu lên, để hắn dựa vào người mình, cắn răng kéo người về phía trước.
Tiếng gào đói khát phía sau càng lúc càng gần, xung quanh hai người tang thi tụ lại càng lúc càng đông, cơ hồ đã bao vây hai người. Hùng Đại Hào một tay nắm lấy cánh tay trên vai, một tay ôm chặt lấy hông Tần Hoài Thu, hắn nhìn quanh bốn phía, họ đã bị tang thi bao vây không còn đường chạy.
Mồ hôi từ trán chảy vào mắt cay xè, Hùng Đại Hào có chút muốn khóc lại có chút muốn cười. Hắn nói: “Tôi không cam tâm chết như vậy lão Tần à”.
Chưa trả thù cho cậu.
Chưa giết được lũ khốn kia.
Làm sao cam tâm!
Hùng Đại Hào buông Tần Hoài Thu ra, đặt hắn nằm ra đường, nắm chặt đoản đao liều mạng chắn phía trước Tần Hoài Thu, lúc này ý thức Tần Hoài Thu đã trở nên mơ hồ, hai mắt tan rã nhìn bóng lưng Hùng Đại Hào.
Đầu óc Hùng Đại Hào tràn ngập không cam lòng, hắn không muốn chết cũng không thể để Tần Hoài Thu chết, hai người họ nhất định sẽ sống. Chỉ cần hắn giết chết đám tang thi này, chỉ cần hắn giết hết!
Hùng Đại Hào liều mạng vung đoản đao, chém vào tay vào ngực vào bất cứ đâu hắn có thể. Hắn chỉ biết điên cuồng vung đoản đao trong tay, dùng hết sức mình chiến đấu.
Thịt thối nhầy nhụa văng lên mặt lên người Hùng Đại Hào, quần áo trên người nhanh chóng dơ bẩn bốc mùi, nhưng lúc này hắn không quan tâm.
Bầy tang thi ép sát hai người, cho dù bị chém rớt cánh tay hay bị tước mất một khối thịt trên người chúng như cũ tiến lên, vươn đôi tay khẳng khiu muốn túm lấy Hùng Đại Hào, nhưng thức ăn của chúng liều mạng vung vẩy làm chúng không thể tóm được, chúng há miệng muốn gào lên giận dữ.
Chỉ là chưa kịp phát ra tiếng gào giận dữ đã bị thứ gì đó đâm xuyên qua đầu từ phía sau.
Dưới ánh mặt trời một tia sáng lóe lên, một cái đầu tang thi rời khỏi cổ lăn xuống đường.
Tiếng vỡ nát trầm đục cùng tiếng vũ khí sắc bén chém xuống liên tục vang lên, não trắng phun ra bốn phía.
Tang thi lần lượt ngã xuống, tiếng gào đói khát ghê rợn yếu đi, chẳng mấy chốc tầm mắt Hùng Đại Hào bỗng trở nên trống trải.
Hùng Đại Hào nắm đoản đao, ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt. Một vòng tang thi vây kín hắn lần lượt ngã xuống lộ ra bóng dáng hai người nam nhân lạ mặt, tựa như anh hùng từ trên trời giáng xuống.
Một người cầm kiếm, vóc người cao lớn cường tráng vẻ mặt lạnh lùng chém xuống đầu tang thi như chém một trái dưa hấu, một vệt chất lỏng màu đen văng lên áo hắn khiến hắn ghét bỏ nhíu mày.
Một người cầm búa rìu đầu tóc bết dính cả người dơ bẩn túm lấy một con tang thi không do dự cầm búa nện vào đầu nó khiến não trắng văng tung tóe.
Dưới chân hai người hàng chục cái xác thối nằm ngổn ngang.
Thật lợi hại!
“Hey người anh em, coi bộ cần giúp đỡ ha!” Lưu Hoàng Nghĩa vác rìu trên vai, kiêu ngạo hất mặt lên trời ngả ngớn nói.
Bạch Vũ lạnh nhạt nhìn hắn, nói với Hùng Đại Hào đang ngây ngốc đứng đó: “Phải đánh vào đầu chúng, cho dù cậu chém rớt tay chân chúng cũng không có tác dụng gì, cậu không biết sao?”.
Hùng Đại Hào lắc đầu, hắn thật sự không biết, trước đó luôn là chém bừa, chẳng trách phải đánh thật lâu mới hạ gục được một tang thi, hóa ra nhược điểm của chúng là ở đầu sao!
“Cám ơn hai anh đã giúp đỡ”. Hùng Đại Hào vội tỏ lòng biết ơn, nhớ đến Tần Hoài Thu liền vội vàng tiến đến xem xét.
Hai người Bạch Vũ nhìn thấy Tần Hoài Thu cả người là máu thì nhíu mày.
Nhận ra phản ứng của hai người Hùng Đại Hào vội nói: “Cậu ấy bị thương, không phải bị cắn”.
Bị cắn sẽ biến thành chúng, hắn biết.
Bạch Vũ ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên người Tần Hoài Thu, một vết thương khá sâu trên bả vai, nhìn miệng vết thương có thể thấy là do đoản đao gây ra, vết thương sâu nhưng không nguy hiểm: “Có thể là do mất máu quá nhiều nên ngất đi”
Thời niên thiếu làm lưu manh lưu lạc đó đây bị thương là không tránh khỏi, đối với những vết thương thế này hắn có biết đôi chút: “Vết thương cần khâu lại rồi băng bó”.
Hai tay Hùng Đại Hào run rẩy đỡ lấy Tần Hoài Thu, ngước mắt nhìn Bạch Vũ: “Anh có thể giúp cậu ấy được không? Chỉ cần anh cứu được cậu ấy kêu tôi làm gì cũng được!”
Bạch Vũ không nói đồng ý giúp hay không, mà hỏi: “Vết thương này từ đâu ra”.
Nói đến đây, vẻ mặt Hùng Đại Hào lập tức vặn vẹo, ánh mắt trở nên thù hận, cắn răng nói: “Bị đâm”.
Lưu Hoàng Nghĩa nhướn mày, vẻ mặt hứng thú. Bạch Vũ lại trầm ngâm chốc lát mới nói: “Đưa cậu ta lên xe trước, việc cần thiết nhất lúc này là băng bó cho cậu ta”.
Ba người nâng Tần Hoài Thu vào xe, Hùng Đại Hào ngồi bên cạnh để Tần Hoài Thu nằm dựa vào mình, Bạch Vũ lái xe Lưu Hoàng Nghĩa ngồi ghế phó lái.
Bạch Vũ cắm chìa khóa nói: “Cần tìm hiệu thuốc hoặc bệnh viện”.
“Bạch ca, chúng ta lúc nãy vừa đi ngang qua hiệu thuốc” Lưu Hoàng Nghĩa cầm vải lau chùi vết máu trên lưỡi búa của mình, không ngẩng đầu lên nói: “Ngay đoạn rẽ đối diện tiệm cà phê, lúc nãy đi ngang qua tôi có nhìn thấy”.
Bạch Vũ gật đầu, cho xe quay lại. Hắn nhìn hai người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu. Tần Hoài Thu đã hoàn toàn ngất đi, trên người đều là máu, mặt trắng nhợt. Hùng Đại Hào cũng không khá hơn, trên người có cả máu của Tần Hoài Thu cùng máu thịt tang thi, dính nhớm ghê tởm, cả người thoạt nhìn mệt mỏi không có sức.
Bạch Vũ thở dài.
Vừa rồi hắn đang tìm trạm xăng, đi ngang qua đây liền nhìn thấy hai người Hùng Đại Hào bị tang thi đuổi theo, thằng nhóc này tựa như dã thú cầm đoản đao quơ loạn, không có tiết tấu cũng chẳng có độ chính xác, mười đao hạ xuống cũng không hạ được một tang thi, quả thực khiến người nhìn phải sốt ruột thay.
Hai người bọn họ không thể làm như không thấy, đành phải dừng xe xuống giúp đỡ một phen. Giờ thì hay rồi, thêm một cọc phiền toái.
Đến tiệm thuốc, Bạch Vũ để Hùng Đại Hào ở lại trên xe cùng Tần Hoài Thu, hắn cùng Lưu Hoàng Nghĩa xuống xe vào bên trong. Bên trong tiệm thuốc không có nhiều tang thi, bị hai người xử lý nhanh chóng, tất cả những thứ cần thiết như băng gạc, cồn, kim may vết thương, chỉ tự tiêu, thuốc kháng sinh, hạ sốt đều có đủ, tìm đủ rồi hai người liền trở lại trong xe.
Bốn người tìm đến một căn nhà ba tầng cách đó không xa, đi vào xử lý hết tang thi bên trong xong mới khiêng Tần Hoài Thu vào căn phòng tương đối sạch sẽ trên lầu hai.
Bên trong khá tối, Bạch Vũ thắp vài cây nến lên để cạnh giường, đeo bao tay y tế vào, dùng cồn rửa qua vết thương cho Tần Hoài Thu, sau đó khâu miệng vết thương lại. Hắn không phải bác sĩ, không quá thông thạo việc này, cộng thêm không có thuốc giảm đau vì thế dù đã hôn mê Tần Hoài Thu vẫn bị đau đến tỉnh lại, chưa được bao lâu lại bị đau đến ngất đi, phải nói là chịu đủ tra tấn.
Bắng bó xong, Bạch Vũ đưa thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt cho Hùng Đại Hào: “Cho cậu ta uống tránh nhiễm trùng cùng sốt cao”.
Hùng Đại Hào đỏ mắt thấp giọng nói cám ơn.
Bạch Vũ cầm bánh quy, thịt khô cùng nước suối đưa cho từng người: “Bữa tối”.
Lưu Hoàng Nghĩa tự nhiên cầm lấy mở ra ăn, Hùng Đại Hào nhận lấy nắm chặt trong tay, cổ họng nghẹn lại.
Lưu Hoàng Nghĩa thấy thế có chút kinh ngạc, oa một tiếng cảm thán nói: “Anh nói chú em, không cần làm quá như vậy chứ. Một túi thịt khô mà thôi, có cần thiết phải thế không?”
Hắn biết giai đoạn hiện tại thức ăn rất quý, nhưng nào đến mức một túi thịt khô cũng làm người ta rơi nước mắt được.
Hùng Đại Hào lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Không phải”.
Hắn không vội lo cho mình, mà leo lên giường đỡ Tần Hoài Thu dậy uống thuốc xong mới ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào giường, xé gói thịt khô bắt đầu chậm rãi ăn.
Ngay lúc Bạch Vũ tính toán ngủ trong chốc lát lại nghe được Hùng Đại Hào lên tiếng: “Các anh biết không, đôi khi chỉ vài gói thịt khô vài ngụm nước cũng có thể đánh mất nhân tính của một con người.”
“À há?” Lưu Hoàng Nghĩa cầm miếng thịt khô cuối cùng nhét vào miệng, đưa mắt nhìn Bạch Vũ, Bạch Vũ nhún nhún vai. Lưu Hoàng Nghĩa đành nói: “Xin rửa tai lắng nghe?”
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, Hùng Đại Hào thấp giọng kể.
Vốn dĩ nhóm bọn họ có sáu người, đều là sinh viên mới ra trường đến đây thử việc. Trong sáu người Hùng Đại Hào, Tần Hoài Thu còn có một người nữa tên Cao Tuấn là người cùng quê, lớn lên cùng nhau, lại cùng học chung trường đại, thậm chí ở chung phòng ký túc xá, có thể xem là anh em chí cốt từ nhỏ, ba người họ rất thân thiết. Sau khi đến đây thử việc mới quen biết Đồng Lệ Tuyết, Lâm Mỹ Á cùng Hứa Vỹ, vì là người cùng tuổi nên họ rất nhanh thân thuộc lẫn nhau, cũng giúp đỡ nhau trong công việc.
Bệnh dịch bộc phát sáu người cùng nhau trốn ở ký túc xá của công ty, trong ký túc xá có thức ăn cũng có nước uống, sáu người an toàn một thời gian.
Mọi việc trở nên tồi tệ khi họ hết thức ăn, bắt buộc phải ra bên ngoài tìm kiếm, Đồng Lệ Tuyết cùng Lâm Mỹ Á không muốn. Bốn người còn lại cũng không ép buộc, thông cảm hai người là con gái chân yếu tay mềm, ra ngoài càng thêm nguy hiểm.
Họ tìm được thức ăn cũng giết được tang thi, nhưng thức ăn quá ít căn bản chỉ đủ lót bụng. Cứ thế cầm cự một tuần, giữa bọn họ bắt đầu xảy ra xung đột, họ giải quyết bằng cách quyết định ai tìm được thứ gì thì là của người đó, hai cô gái cuối cùng cũng phải ra ngoài.
Hùng Đại Hào thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đầu óc hắn không có nhưng sức khỏe rất tốt, mỗi lần ra ngoài thu thập hắn đều tìm được nhiều nhất, cũng giết nhiều tang thi nhất. Sau đó đến Tần Hoài Thu, dù thức ăn tìm được nhiều hơn những người khác nhưng muốn no bụng vẫn là quá ít, hai người Hùng Đại Hào còn rất trọng tình trọng nghĩa, tình nguyện chia cho người anh em tốt Cao Tuấn của mình một phần nếu hắn không tìm được gì.
Hôm qua trong lúc thu thập Tần Hoài Thu tìm được một chỗ có rất nhiều thức ăn, có mì gói có thịt khô còn có cả bia, đủ cho ba người họ ăn trong nhiều ngày.
Sáu người họ chỉ có hai cái balo có thể đựng, Hùng Đại Hào đeo một cái, một cái khác Lâm Mỹ Á giữ. Thường là ba người Hùng Đại Hào tìm được thứ gì sẽ để chung với nhau, ba người họ là anh em tốt không phân biệt của ai với ai.
Tần Hoài Thu tìm được thức ăn lại không có balo, lúc đó Hùng Đại Hào lại đang ở tầng trên, chỉ có Cao Tuấn đang kiểm tra phòng bên cạnh. Tần Thu Hoài lập tức sang phòng bên cạnh gọi Cao Tuấn đến canh giữ thức ăn tránh cho ba người kia tìm được nói là của mình, bản thân thì đi tìm Hùng Đại Hào.
Đến khi Hùng Đại Hào cũng Tần Hoài Thu vui sướng mang theo balo đi xuống đựng thức ăn, nhưng chờ bọn họ là một ngăn tủ trống rỗng.
Hai người không thể tin được Cao Tuấn lại gọi ba người kia tới đem thức ăn mang về.
Hai người đuổi theo lý luận với bốn người kia, còn hỏi Cao Tuấn vì sao lại làm vậy.
Cao Tuấn lại cười khẩy nói Hùng Đại Hào cùng Tần Thu Hoài không xem cậu ta là anh em, có thức ăn cũng trộm dấu đi không cho cậu ta.
Nghe Cao Tuấn mỉa mai châm chọc hồi lâu Tần Hoài Thu mới hiểu cậu ta đang nói cái gì. Tần Hoài Thu có tính hay lo xa, thức ăn tìm được không ăn hết toàn bộ, dù đói mấy cũng sẽ để lại một ít phòng những ngày không thu thập được gì.
Lần đó Cao Tuấn vô tình thấy được, cho rằng Tần Hoài Thu trộm dấu ăn riêng, rất tức giận, còn cùng ba người kia oán trách Tần Hoài Thu một trận, ba người Lâm Mỹ Á đã thế còn châm dầu vào lửa, nói Tần Hoài Thu không coi cậu ta là anh em.
Vài lần như thế Cao Tuấn cũng Tần Hoài Thu, Hùng Đại Hào ly tâm. Tất nhiên hai người Hùng Đại Hào không hề hay biết.