Editor: D Ẹ O
Bình thường mẹ Lý chỉ hay gặp mấy đứa lưu manh giống Quách Đương Lập, đây là lần đầu tiên bà thấy một học sinh ra dáng tri thức như Lâm Khiển, vừa nhìn đã thấy thích, lại bị y và Trịnh Bằng Khinh nói vậy cũng ngại, vội dịu giọng giải thích: “Là tại cô quá kích động, các con bỏ qua cho.”
Lý Cao đứng ngay bên cạnh: Mẹ??? Mẹ đâu có đối xử với con như thế!
Lâm Khiển nhìn mẹ Lý, rồi nhìn Lý Cao, hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến là mẹ Lý lại tức, vặn lỗ tai Lý Cao xách cậu ta đi, mắng: “Thằng nhóc thối này về nhà lừa tiền cha mẹ, nói là mua ba cái sách phụ đạo gì đấy, mới mở miệng ra đã xin tận một ngàn đồng, chắc là lại theo chân đám bạn lưu manh của nó đi chơi net thâu đêm chứ gì nữa…”
Mẹ Lý tức lên là nói không ngừng, Lý Cao bị oan thật, cậu ta tội nghiệp chỉ tay về phía Lâm Khiển, cắt ngang lời bà: “Mẹ——, con nói thật mà, sách phụ đạo là do cậu ta giới thiệu đó.”
Lâm Khiển: “????”
Y cũng thấy hoang mang, nhưng không vội phủ nhận, mà nói: “Cậu đưa danh sách đâu cho tôi xem thử nào.” Lý Cao móc một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi quần ra đưa cho Lâm Khiển.
Lâm Khiển cầm lên xem, cười nói với mẹ Lý: “Cô à, cái này đúng là số sách phụ đạo mà con thường dùng, nếu mua hết cả thảy cũng cỡ khoảng một nghìn đồng.”
Trịnh Bằng Khinh nở nụ cười đầy sâu xa: “Nhưng nếu có người tài trợ thì sẽ tiết kiệm được một khoản.”
Mẹ Lý không ngờ chuyện lại là thật, bà hít một ngụm khí lạnh: “Cái gì mà có mấy, mấy cuốn sách vớ va vớ vẩn thôi mà đắt thế?”
Lâm Khiển: “…”
Mẹ Lý biết mình lỡ lời, khuôn mặt già nua đỏ lên vì ngượng, đưa tay che miệng mình lại: “Xin lỗi các con, cô vô ý quá.”
Lý Cao: …Rồi cuối cùng ai mới là con của mẹ???
Lâm Khiển cũng không trách, chỉ nở nụ cười, quang minh lẫm liệt nói: “Thưa cô, tri thức là vô giá.”
“Đúng, cô hiểu mà.” Mẹ Lý vừa nói vừa nhéo lỗ tai Lý Cao, “Nếu thằng nhóc thối này thật sự muốn mua sách về học thì có đắt cô cũng chịu, nhưng mà thằng nhãi này hay thích lấy cớ lừa ba mẹ nó, nó với đám bạn ranh của nó suốt ngày chỉ biết lừa tiền đi quán net…”
Lý Cao cũng biết sai nên không dám cãi, chỉ yếu ớt nói: “Lần này con không có lừa mẹ mà.”
Mẹ Lý vẫn hoàn toàn không tin thằng con mình: “Mày tưởng chỉ cần một tờ giấy là mẹ sẽ tin mày sao? Mày nhìn người ta xem, rồi nhìn lại mình đi.”
Lâm Khiển vội giải vây: “Cô cũng đừng nói thế…”
Trịnh Bằng Khinh bổ sung: “Dù gì cũng là con ruột.”
Lâm Khiển lấy cùi chỏ thúc hắn một cái.
Mẹ Lý cũng không để tâm, còn cảm thấy hai người nói rất đúng, bởi vậy bà đổi đề tài, chỉ vào Trịnh Bằng Khinh mà rống với Lý Cao: “Mày nhìn bạn của người ta đi con, rồi nhìn lại bạn của mày thử đi.”
Trịnh Bằng Khinh mỉm cười chấp nhận.
Hứa Dao thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm thương thay Lý Cao: Cô gì ơi, cô mau tỉnh lại đi, này không phải bạn bè bình thường đâu, mà là đứa bạn trai gian ác đó.
Mẹ Lý đang hăng say nã pháo về bạn bè Lý Cao, chợt nghe có người gọi: “Lý Cao, mày đang làm gì ở đó vậy? Đã mua được sách chưa?”
Mọi người cùng quay đầu nhìn, thấy Quách Đương Lập và các đàn em của hắn đang bước tới, vẫn cái điệu cà lơ phất phơ dễ khiến phụ huynh mất thiện cảm như ngày nào, quả nhiên mẹ Lý vừa thấy họ đã biến sắc, nhìn môi bà run run, nếu không vì ngại còn có bọn Lâm Khiển ở đây, có lẽ bà đã chửi đổng lên từ lâu.
Quách Đương Lập vốn chỉ thấy Lý Cao, vừa gọi xong mới phát hiện còn có cả Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đứng cạnh, mà muốn hối hận cũng chẳng kịp, chỉ có thể tiếp tục bước tới, song sắc mặt lại không được tự nhiên cho lắm.
Đợi khi bọn họ tới gần, mới phát hiện mẹ của Lý Cao cũng ở đây, Quách Đương Lập biết mẹ Lý không thích mình, chỉ nhỏ giọng chào hỏi, rồi thì thầm với Lý Cao: “Tại sao mẹ mày cũng ở đây vậy?”
Lý Cao lúng túng, hoàn toàn không biết phải nên giải thích thế nào.
Mẹ Lý là người muốn lên tiếng đầu tiên, bà định mắng vài câu, nhưng lại nghe Lâm Khiển chợt hỏi: “Mấy cậu định bán sỉ sách phụ đạo đấy à?”
Bấy giờ mẹ Lý mới để ý trong tay cả nhóm Quách Đương Lập đều đang cầm một túi nylon cỡ lớn, từ miệng túi có thể nhìn thấy sách bên trong, ngoài ra trên tay họ còn ôm thêm một chồng khác, nhìn như vừa mới được phát sách cho năm học mới.
Quách Đương Lập có hơi ngượng ngập, vịt chết còn bày đặt mạnh miệng: “Rồi sao? Bọn này thì không được mua sách phụ đạo à?”
Lý Cao buồn bã nói: “Nhưng mẹ không cho tao tiền.”
Quách Đương Lập không khỏi ngờ vực, quay đầu nhìn mẹ Lý, lại thấy bà lúng túng, nhìn bọn họ như nhìn người ngoài hành tinh: “Thật ư? Mấy đứa thật sự muốn mua sách về học?”
Quách Đương Lập ngẫm lại tính tình cộng thêm tiếng xấu đồn xa của mình ngày trước, kết hợp với những gì mẹ Lý vừa nói, cũng đoán được ngọn nguồn, bình thường hắn cũng không coi đây là chuyện gì to tát, nhưng đứng trước mặt Lâm Khiển, không dám làm liều, chỉ có thể vờ đáp: “Gần đây tự dưng nổi hứng muốn học…”
Mẹ Lý vỗ đầu Lý Cao: “Con nói sớm vậy có phải hơn không, mày muốn học mà sợ mẹ mày không cho à?”
Lý Cao bị đánh muốn rớt nước mắt, tội nghiệp cãi lại: “Con có nói mà, tại mẹ không tin con…”
“Cũng tại mày cả.” Mẹ Lý kiên quyết không nhận lỗi, song sự thực đã bày ngay trước mắt, bà cũng không nghi ngờ Lý Cao nữa, sảng khoái móc ví ra đếm tiền, “Vừa hay hôm qua có cái nhà hàng mới mở đặt hàng mấy chục ký cá, thanh toán tiền mặt… Đây, cầm đi.”
Lý Cao run run rẩy rẩy nhận tiền mẹ đưa, vừa nhìn, phát hiện nhiều thêm hai trăm, xưa giờ đòi tiền toàn bị mẹ đánh, lần đầu tiên trong đời Lý Cao cảm nhận được tình thương mẹ ấm áp cùng một chút gì đó chua xót trong lòng.
Song lại chợt nghe mẹ Lý nói với Lâm Khiển: “Sách bọn nó mua là được con giới thiệu đúng không? Vậy cô cũng an tâm, vừa nhìn cô đã biết con học giỏi tài cao, cũng mong nhờ con sau này sẽ chăm sóc cho Lý Cao nhà cô nhiều hơn…”
Lý Cao: “…”
Quách Đương Lập: “…” Quách Đương Lập cảm thấy bất công vô cùng, bình thường mẹ Lý đâu có dùng thái độ này đối xử với hắn!
Lâm Khiển cười trao đổi danh tính với mẹ Lý, cũng đáp ứng bà sẽ giám sát Lý Cao học tập, mẹ Lý mới bằng lòng vui vẻ trở về, trước khi đi cũng không quên dạy dỗ đám Quách Đương Lập một chút: “Mấy đứa cũng vậy, lo mà chăm chỉ học hành với bạn Lâm đi, không thì sau này đừng đến tìm Lý Cao nữa.”
Quách Đương Lập: “…” Cô à, con mới là bạn thân của con cô đó!
Mẹ Lý đã đi xa, để lại hai nhóm người cùng im lìm, bầu không khí trở nên lúng túng.
Hứa Dao thử phá vỡ cục diện bế tắc, cậu cười khan: “Tụi mày mà nói sớm chút, có lẽ tao sẽ tranh thủ lấy cho tụi mày tấm danh thiếp của ông chủ tiệm sách, không chừng còn được giảm giá.”
Lý Cao sửng sốt: “Thì ra học sinh giỏi đi mua sách cũng được giảm giá nữa sao?”
Hứa Dao nói: “Bậy, là tại gần đây lớp tụi tao có một đứa mua số lượng lớn, nên mới được ông chủ giảm giá.”
Lý Cao lúng ta lúng túng: “Ồ…”
Lâm Khiển buồn cười nhìn mấy nhóc con lưu manh đang tính làm lãng tử hồi đầu trước mặt, thiếu niên độ tuổi phản nghịch hay thích sĩ diện, đương nhiên sẽ không chịu xuống nước mở miệng lấy lòng trước, nhưng Lâm Khiển đã là người trưởng thành, cũng không chấp nhặt với đám nhóc, y mở lời chào hỏi, rồi cười nói: “Nếu trong quá trình học bọn mày có khó khăn gì…”
Hứa Dao tưởng y đang định giúp bọn họ phụ đạo, vội ngăn cản: “A Khiển, bình tĩnh, mày còn phải thi đại học.”
Lâm Khiển cười xua tay, tiếp tục nói: “Bọn mày có thể sang hỏi bọn Đổng Minh Ân, Lâu Tinh Quang, nếu tụi nó cũng không biết sẽ sang hỏi bọn tao.”
Hứa Dao thở phào, ngẫm lại thì đây cũng là một ý hay, có thể giúp bọn Đổng Minh Ân bọn họ tăng cường khả năng tư duy, đồng thời xây dựng tinh thần trách nhiệm cho bọn họ, cậu tán thành gật đầu.
Bọn Quách Đương Lập đã thầm dán cho Lâm Khiển cái mác Đại Ma Vương, nay thấy y cư xử như gió xuân ôn hòa, đã vậy còn chịu ngỏ lời trước, bọn họ cũng không dám chống đối, răm rắp nghe theo: “Được.”
“Bình thường nhớ phải tranh thủ những giờ tự học.” Lâm Khiển nói, cả đám đều vâng dạ gật đầu, rồi đua nhau ùa vào cổng trường.
“Chúng ta cũng vào đi thôi.” Lâm Khiển quay đầu nhìn Trịnh Bằng Khinh, lại thấy Trịnh Bằng Khinh đang nhìn mình cười tủm tỉm.
Lâm Khiển chau mày: “Làm sao, thấy em hôm nay đẹp trai đến lạ?”
Trịnh Bằng Khinh đồng ý không chút do dự: “Đúng, càng ngày càng đẹp trai.”
Hứa Dao bướng bỉnh không phục: “…Tụi mày quên là ở đây còn người thứ ba đấy à?”
Trịnh Bằng Khinh lơ luôn, vẫn cứ nhìn Lâm Khiển thắm thiết, bùi ngùi nói: “Anh nghĩ có lẽ lần này cha mẹ bọn họ sẽ được hưởng tuổi già hạnh phúc hơn.”
Lâm Khiển hơi thắc mắc, Trịnh Bằng Khinh nói ‘lần này’, ý chỉ kiếp này, chẳng lẽ kết cục đời trước của bọn Lý Cao không được tốt?
Trịnh Bằng Khinh thấy y thắc mắc, cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Hồi trước bọn họ không có học đại học, mà gia nhập xã hội đen, sau này không may bị bắt bỏ tù, nhà Lý Cao đã phải hao hết tiền của vì cậu ta, anh từng tình cờ thấy ảnh chụp của mẹ cậu ta khi đó, trông khác xa bây giờ.”
Lâm Khiển bất ngờ, đời trước y hoàn toàn không quen biết và cũng chưa từng gặp mặt bọn Quách Đương Lập, nên cũng không biết sau này họ ra sao, nhưng Trịnh Bằng Khinh thì ngược lại.
Lâm Khiển gật gật đầu, cũng cảm thán, lại xen chút vui mừng.
Hứa Dao trơ mắt nhìn hai kẻ nào đó cứ dí sát vào nhau ngày một gần, không coi ai ra gì mà ngang nhiên rầm rì thủ thỉ, nhặt chút lương tâm còn sót lại nhắc nhỏ bọn họ: “Tụi mày nói xong chưa? Chuông sắp reo đến nơi rồi kia kìa.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn đồng hồ đeo tay, chợt mắng: “Mẹ kiếp, lại không kịp mua đồ ăn sáng, này là không được rồi, phải cho mấy thằng con bất hiếu kia một trận mới được.”
Hứa Dao cười nhạt: “Vậy sao lúc tụi nó mua sách phụ đạo không thấy người làm cha như mày đưa tiền đi.”
Trịnh Bằng Khinh nghiêng mắt nhìn cậu, mặt không biến sắc nói: “Mày phải phân biệt cho rõ, tao có phải cha đẻ đâu? Tao là cha ghẻ!”
Hứa Dao: “…”
Lâm Khiển lại còn hùa: “Đúng, cha đẻ cho tiền, cha ghẻ dạy dỗ.”
Hứa Dao: “…”
Tình yêu, là thứ đã khiến bezt friend của cậu thay đổi hoàn toàn.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Dao: Hút thuốc. Jpg
Quách Đương Lập: Hút thuốc. Jpg
Lý Cao: Hút thuốc. Jpg