Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 36: Tôi thích học!



Editor: D Ẹ O
Quách Đương Lập và bọn đàn em Lý Cao mặt mày xám xịt trở về lớp, đứa nào đứa nấy cũng buồn rười rượi ngồi vào chỗ của mình, cả buổi chẳng nói năng gì.
Đặc biệt là Quách Đương Lập, hắn không tài nào ngờ được, tại sao sáng sớm lại bày trò đi chặn đường người ta làm cái gì, để rồi giờ không được làm đại ca đã đành, lại còn xuống chức làm con trai người ta?
Nỗi đau này bảo hắn chịu sao thấu, mãi vẫn không hồi thần được.
Các bạn cùng lớp đều không khỏi kinh ngạc, ngày thường chỉ cần có bọn Quách Đương Lập ở trong lớp, thì y như rằng giờ tự học sáng hôm ấy cả lớp sẽ chẳng được yên thân, một số bạn học đang định cầm sách vở kiếm chỗ khác học thấy thế cũng lặng lẽ ngồi lại chỗ, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng mấy khi bọn Quách Đương Lập không ồn ào, mọi người cũng nên quý trọng những phút giây tự học yên tĩnh hiếm hoi này.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Cao mới không nhịn được nữa, cậu nhỏ giọng hỏi Quách Đương Lập: “Anh Lập, chúng ta có nên bắt tay vào học thật không?”
Quách Đương Lập lườm cậu ta, mắng: “Học cái gì mà học, học tổ cha mày.”
Mới nãy ngoài cổng vừa thất thanh nhận cha, Lý Cao xấu hổ rụt cổ, không dám nói thêm nữa.
Một đàn em khác cũng đứng ngồi không yên, do dự hỏi: “Anh Lập, nhưng mà chúng ta đã ký thỏa thuận, nếu lỡ tháng sau không thi được thì tính sao đây?”
Quách Đương Lập tức muốn phát điên, tiếp tục mắng: “Ba cái loại thỏa thuận vớ vẩn ấy mà mày cũng tin cho được, Lâm Khiển là cái đéo gì, tụi mày sợ nó lắm chắc?”
Hắn vừa nói xong, phát hiện tụi đàn em đều rụt cổ, vẻ mặt viết rõ rành rành: Sợ! Quách Đương Lập: “…” Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không chỉ không thể làm đại ca Thập Nhị Trung, mà ngay cả địa vị trong cái lớp này cũng đã bắt đầu lung lay.
Quách Đương Lập không cam lòng chuẩn bị tiếp tục dạy lại đám đàn em, nhưng cũng ngay lúc này, chiếc loa treo ở góc phải phòng học đột nhiên phát ra tiếng ‘rè rè’, một lát sau, có giọng người thử âm: “Alo alo, một hai ba bốn—— OK…”
Thập Nhị Trung có thiết đặt hệ thống loa phát thanh, mỗi phòng học đều có lắp loa treo tường, bình thường dùng để phát thông báo toàn trường hoặc phát âm nhạc vào mỗi tiết nghỉ giữa giờ, mà bây giờ nó lại vang lên, cả lớp đều nhìn về phía loa theo bản năng, tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra.
Một giọng nam sinh phát ra từ phía loa: “Xin chào buổi sáng các thầy cô, các bạn học sinh, tôi là Đổng Minh Ân, học sinh 12 lớp Tám…”
Giọng hắn nhỏ dần, nếu để ý kỹ, sẽ nghe ra thanh điệu sống không còn gì luyến tiếc.
Ngay sau đó là một thanh âm yếu ớt: “Tôi cũng là học sinh lớp Tám, Lâu Tinh Quang.”
Một giọng nói xấu hổ: “Tôi là Chu Đạo Tháp.”
Cuối cùng là một giọng nói bình tĩnh không gì lay động được, phảng phất như đã khám phá hết hồng trần, thấu rõ được sự đời huyền ảo: “Tôi là Cẩu Tân Đậu.”
Trong lúc bọn họ giới thiệu bản thân, toàn khối 12 đều xôn xao, mọi người nhìn nhau, đều ôm vẻ tò mò, thử dò hỏi nhau xem chuyện gì đang diễn ra, tại sao đột nhiên bên lớp Tám lại chạy lên phòng phát thanh?
Trong ấn tượng của mọi người, trừ những khi nhà trường phát thông báo, sẽ biểu dương một số học sinh chịu thương chịu khó vươn lên trong học tập, còn học sinh chậm tiến như lớp Tám, cơ bản là đều không có duyên được một lần lên sóng. Nhất là những bạn học có quen biết bọn Đổng Minh Ân lại càng tò mò hơn, chẳng lẽ bọn họ đang bị phê bình trước toàn trường?
Bọn Quách Đương Lập khi nghe tên cũng nghĩ vậy, dù gì cũng cùng một giuộc côn đồ với nhau, lại vừa bị đe dọa một phen, bọn họ lập tức run lẩy bẩy.
Cũng may bọn Đổng Minh Ân cũng không để mọi người phải chờ lâu, sau vài phút im lặng, như vừa dốc hết can đảm, hắn hắng giọng, cố gắng phát ra âm thanh: “Ngày hôm nay, tôi muốn giảng lại cho mọi người cùng nghe về đề hình học mà tôi đã sai hơn năm lần cùng một lỗi tiếng anh đơn giản mà đáng lẽ ra tôi không nên mắc phải…”
Các bạn học vốn tràn trề mong đợi thậm chí hoang tưởng về một kịch bản gay cấn đầy hay ho sắp lên sóng: “…????”
Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ mê man, có mấy người còn hoài nghi liệu mình có lãng tai hay không.
Song Đổng Minh Ân đã nhanh chóng chứng minh rằng thính giác của mọi người vẫn bình thường, giọng hắn như mang hàm ý ‘sống chết phó mặc vào cuộc đời’: “Đầu tiên là đề tiếng anh, đề yêu cầu phiên dịch câu sau ‘An apple a day keeps the doctor away’, tôi phiên dịch thành ‘Mỗi ngày ăn một quả táo tây, sẽ không thi nổi bác sĩ.’, còn dùng câu nói này để chứng minh với đám bạn là nếu ăn táo tây sẽ bị giảm chỉ số thông minh…”
Đổng Minh Ân còn chưa nói hết, cả lớp đã cười như điên, may mắn là tiếng cười không truyền đến được phòng phát thanh, Đổng Minh cũng không bị ảnh hưởng, vẫn nghiêm trang tiếp tục: “Câu nói này đúng ra phải dịch là ‘Mỗi ngày ăn một quả táo, sẽ không phải gặp bác sĩ.’, hàm ý rằng táo là một loại trái cây chứa nhiều dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, từ đơn ‘doctor’ trừ nghĩa ‘bác sĩ’ thì đây còn là một ngoại động từ…”
Đổng Minh Ân giảng giải từng câu từng chữ về một câu tiếng anh cơ bản nhất, hắn càng nói chi tiết, các bạn học càng cười đau ruột.
Vất vả lắm mới hoàn thành xong đề tiếng anh, Đổng Minh Ân chuyển sang đề tiếp theo: “Còn bây giờ, tôi xin nói về đề toán hình mà tôi đã lặp lỗi sai năm lần…”
Hết đề toán còn có cả đề văn và lý, may là những đề sau lỗi hắn phạm phải không ngu như đề tiếng anh đầu tiên, trong đó còn có một câu toán hình nhìn thì đơn giản nhưng đầy bẫy rập khiến không ít học sinh dễ dàng mắc phải, song với các bạn học mà nói, những điều trên không quan trọng, thứ duy nhất hấp dẫn bọn họ là tại sao học tra lớp Tám lại chạy đến phòng phát thanh nghiêm túc giảng đề cho mọi người ngay vào giờ tự học sáng!
Đặc biệt là nghe giọng Đổng Minh Ân còn hết sức nghiêm túc, phảng phất như đang giải đề thi đại học chính thức của bộ giáo dục, lại cộng thêm hình tượng vốn có hằng ngày của hắn, càng khiến các bạn học cười như điên như dại, đợi khi hắn nói xong, có người đã cười chảy nước mắt.
Theo sau hắn, Lâu Tinh Quang tiếp bước: “Tôi tổng cộng có hai điều cần kiểm điểm, đầu tiên là đề toán…”
Cứ thế, những thiếu niên quậy phá nổi danh của lớp Tám ngày xưa nay lại nghiêm túc kiểm điểm các lỗi mà mình đã phạm phải liên tục, đồng thời sửa lại lỗi sai và giảng giải đáp án chính xác.
Cũng chẳng rõ các bạn học có nghiêm túc nghe giảng hay không, chí ít thì bọn Quách Đương Lập chỉ nghe được những tràng cười “Ha ha ha ha ha”, cùng những tiếng cười nhạo và bàn tán:
“Móa, tụi nó đang chơi trò gì vậy? Đang tính thi ngành sư phạm nên luyện trước hay gì?”
“Vcl, lớp Tám mà đòi đi làm giáo viên? Những đóa hoa tương lai của Tổ quốc bị đào tạo thành cỏ dại thì đất nước biết sống sao?”
“Thua, giờ tao chỉ muốn cười ỉa, ngu chết mất, nhất là thằng Đổng Minh Ân.”
“Má, thiệt chứ, mà sao bọn nó lại làm cái trò này nhỉ?”
“…Tao thà chết còn hơn là làm cái trò mất mặt này.”

Quách Đương Lập và bọn đàn em Lý Cao nhìn nhau, mọi người đều nảy ra một suy đoán mơ hồ, nhưng lại không dám tin.
Phát thanh vẫn tiếp tục, người phạm phải lỗi sai nhiều nhất, Đổng Minh Ân tổng kết lại một câu: “Bên trên chính là những lỗi sai mà chúng tôi đã mắc phải trong tuần này, đặc biệt là đề hình, xin hứa sau này sẽ chăm chỉ hơn, cẩn thận hơn. Không tái phạm những lỗi sai ấy nữa, không phí phạm thời gian của các thầy phụ đạo nữa.”
Bọn họ vừa nhắc tới thầy phụ đạo, đám Quách Đương Lập chỉ thấy trước mắt mình như tối sầm, suy đoán trong lòng đã được chứng thực.
Quả nhiên là tác phẩm của bọn Lâm Khiển.
Lý Cao nơm nớp lo sợ: “Anh Lập, nếu thành tích đợt thi tháng tới của chúng ta mà không tiến bộ, có khi nào Lâm Khiển cũng sẽ bắt bọn mình lên đó nói không?”
Một đàn em khác mếu máo chực khóc: “Lỡ cậu ta bắt bọn mình lên đó gọi cậu ta là ba thì làm sao bây giờ?”
Có đứa sửa lời: “Khi đó thì không phải là ba nữa đâu, là ông nội.”
Quách Đương Lập: “…” Tự dưng cổ hắn cũng thấy đau đau, vừa nghĩ tới cú đá dứt khoát của Lâm Khiển, ý chí kiên định ban đầu cũng dần dao động.
“Đó là toàn bộ kinh nghiệm đúc kết được trong tuần này, mong rằng sẽ không phải gặp lại mọi người vào tuần sau.” Câu chốt được Đổng Minh Ân kéo dài âm cuối, như một tiếng thở dài, loa chợt tắt, kết thúc màn phát thanh.
Không lâu sau, bọn Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang lướt qua phòng học bọn họ, cả đám cúi gằm mặt, buồn như đưa đám.
Lý Cao không nhịn nổi nữa, bất chấp thái độ của Quách Đương Lập, xông thẳng ra ngoài chặn đường họ lại.
Bọn Đổng Minh Ân bị mất mặt trước toàn trường, tâm trạng vốn đã không vui, giờ bị chặn đường lại càng thêm tức, gắt gỏng nói: “Gì đây?”
Lý Cao xoắn xuýt một chặp, lắp bắp hỏi: “Tụi mày bị Lâm Khiển bắt phải lên phòng phát thanh đúng không?”
Đổng Minh Ân tưởng cậu ta đến để cười nhạo bọn họ, mặt đen sì: “Mắc mớ gì đến mày?”
Lý Cao cũng không dám nói thật, chỉ bảo: “Tò mò.”
Đổng Minh Ân dễ nóng nảy, nếu không vì hắn còn phải về lớp học từ mới thì chắc có lẽ đã đánh nhau từ lâu rồi, may còn có Lâu Tinh Quang tỉnh táo hơn một chút, cậu kéo hắn ra sau, bình tĩnh đáp lời Lý Cao: “Ừ đấy, rồi làm sao?”
Trên làm dưới theo, Trịnh Bằng Khinh cũng đã nghênh ngang tuyên bố rằng hắn là người của Lâm Khiển, vậy nên phận làm đàn em như Lâu Tinh Quang cũng bất tri bất giác sống quen dưới ách áp bức của Lâm Khiển lúc nào chẳng hay, không hề coi đó là điều mất mặt, mà trái lại còn thừa nhận một cách sảng khoái.
Đương nhiên, nếu Lý Cao dám cả gan giễu cợt họ, thì đó lại là một chuyện khác.
Lý Cao nghe xong thì mặt càng thêm trắng, thâm tâm như chớp giật sóng trào.
Mấy người này toàn những đại ca một thời của Thập Nhị Trung, hồi xưa bọn Lý Cao cũng tránh không dây vào bọn họ, vậy mà bây giờ tất cả đều đã bị Lâm Khiển ép bức thành cái dạng này đây, Trịnh Bằng Khinh thừa nhận hắn đi theo Lâm Khiển, các đàn em của hắn cũng bị đưa lên đài phát thanh xử phạt công khai.
Lý Cao thực sự không dám nghĩ, nếu kỳ thi tháng sau mà không có tiến bộ, thì Lâm Khiển sẽ xử cậu ta thế nào.
Cũng ngay lúc ấy, hiệu trưởng đi tuần tra quanh trường theo thông lệ tình cờ đi ngang qua, thầy bắt gặp bọn họ đứng đó, liền nở một nụ cười hiền lành: “Kiến thức ban nãy các trò vừa chia sẻ rất hữu ích, Lâm Khiển đã xin phép thầy để các trò sử dụng phòng phát thanh trong mấy tuần tới, thầy cũng rất mong đợi biểu hiện lần sau của mọi người.”
Bọn Đổng Minh Ân đơ mặt đáp: “…Cảm ơn hiệu trưởng đã ủng hộ.”
Hiệu trưởng vui cười hớn hở khích lệ bọn họ thêm vài câu, rồi tiếp tục đi tuần.
Lý Cao: “! ! ! !” Hiệu trưởng cũng thuộc phe Lâm Khiển! Đã vậy phòng phát thanh mấy tuần tới đều thuộc quyền của cậu ta!
Cậu không do dự nữa, chân thành tha thiết nhìn bọn Đổng Minh Ân, nói: “À thì… Tài liệu bình thường bọn mày dùng để ôn tập, có thể cho tao mượn một bản được không?”
Đổng Minh Ân: “????”
Những người khác: “?????”
Tiềm thức của Đổng Minh Ân cho rằng đây là một chiêu trò mới để chế giễu cả bọn, hắn bực bội gắt: “Rốt cuộc là mày muốn gì đây?”
Lý Cao cực kỳ chân thành: “Tao muốn học tập.”
Đổng Minh Ân: “…”
Lý Cao thấy hắn mãi không đáp, liền nhấn mạnh: “Thật đấy.”
Đổng Minh Ân và bọn Lâu Tinh Quang cùng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương, nhưng ngẫm lại dù sao mình cũng là học tra cải tà quy chính, cũng rất sẵn lòng giúp đỡ học tra, Đổng Minh Ân soi Lý Cao từ đầu tới chân, xác định cậu ta không phải đang giỡn mới nói: “Để tao đưa mày một bản photo, khỏi cần trả lại.”
Bữa trước Trịnh Bằng Khinh photo cho cả lớp có in dư thêm vài bản, bây giờ Đổng Minh Ân chỉ cần đưa cho cậu ta một bản là xong.
Lý Cao rất biết ơn: “Cảm ơn.”
Đổng Minh Ân ngẫm nghĩ một hồi, lại nói: “Nếu mày thật sự muốn học, vậy để tao viết cho mày thêm mấy tựa sách phụ đạo, mày cứ mua về mà luyện.”
Đổng Minh Ân nói mà cũng tự thấy hoảng hốt, không ngờ ngày xưa mình từng là một học tra quậy phá, thế mà giờ lại có ngày đi khoanh tài liệu giới thiệu sách cho người ta.
Song Lý Cao cũng không đáp ứng ngay, mà hỏi: “Là sách Lâm Khiển giới thiệu?”
Đổng Minh Ân thông cảm cho vấn đề của cậu ta, dù sao Lâm Khiển cũng là học bá, sách y giới thiệu đương nhiên sẽ chất lượng hơn, hắn gật đầu nói: “Đúng.”
Lý Cao lập tức gật đầu như giã tỏi: “Được, để mai tan học tao đi mua ngay.”
Đợi khi Lý Cao cầm tờ danh sách và tài liệu trở về lớp, Quách Đương Lập cùng những đàn em khác đều nhìn cậu chằm chằm, Lý Cao hơi chột dạ, chủ động thuật lại những gì mình và Đổng Minh Ân vừa nói, nói xong liền chờ Quách Đương Lập tức giận rồi chửi mình, nhưng không sao, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ đợi Quách Đương Lập mắng nữa thôi, dù sao bị mắng giữa lớp vẫn hơn là ê mặt làm cháu trai trước toàn trường.
Song bão táp không hề đến như trong tưởng tượng, Quách Đương Lập chỉ im lặng, rồi lạnh lùng đưa tay về phía cậu: “Tài liệu đâu đưa đây, để tao khoanh trước.”


Sang hôm sau, một nhà ba người Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh và Hứa Dao cùng đến trường như thường lệ, Trịnh Bằng Khinh tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Khiển, cũng không quên trách mắng bọn Quách Đương Lập: “…Đều tại mấy thằng con bất hiếu, hại ba nó hôm qua không được ăn mì trộn, may mà em không đói hỏng bụng, bằng không người làm cha như anh sẽ cho tụi nó không nuốt nổi bữa sáng hết phần đời còn lại.”
Anh vợ đi cạnh bên: “…” Quả nhiên không phải con đẻ, đối xử không thương tiếc.
Tuy vậy, người Hứa Dao đau lòng nhất vẫn là mình, nếu không vì lo cặp gay này bị phát hiện, cậu thèm vào mà đi chung với chúng nó.
Cậu vẫn còn là con nít đó, tại sao lại để cậu phải chịu đựng những hình ảnh mà trẻ con không nên xem như thế này mỗi ngày cơ chứ.
Trịnh Bằng Khinh nói rồi định đi mua bữa sáng, đột nhiên có tiếng quát mắng của phụ nữ ở đâu gần đó truyền đến: “Này thì học không tới nơi tới chốn, suốt ngày chỉ biết trốn học đi đánh nhau, lừa tiền mẹ đi chơi net… Giờ lại còn dám nói đi mua sách phụ đạo, mày đọc sách bao giờ mày nói mẹ nghe?…”
Ba người nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy một người phụ nữ trung niên chân đi ủng, ngực đeo tạp dề mà các bác gái bán cá ngoài chợ hay mang, tay kéo theo một cậu nam sinh gầy teo, vừa đi về phía cổng trường vừa mắng té tát: “…Lá gan mày dạo này càng ngày càng to rồi đấy, vừa mở mồm ra đã dám xin cả một ngàn đồng, mày tưởng mẹ không biết mày đem tiền đi chơi net thâu đêm với đám bạn đầu đường xó chợ của mày à?… Hôm nay mẹ phải lên hỏi thẳng giáo viên chủ nhiệm của mày, xem xem có phải mày định mua số sách kia thật không.”
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau, đều thấy khó hiểu, còn người đang bị bác gái kia tha đi, chính là một trong số đám con bất hiếu mới nhận của bọn họ, Lý Cao.
Lý Cao loạng choạng theo chân mẹ, có lẽ vì cảm thấy mất mặt, cậu ta vừa giãy dụa vừa thanh minh: “Con nói thật mà, con thật sự chỉ định mua sách phụ đạo…”
Người phụ nữ có vẻ là mẹ cậu ta nổi giận đùng đùng: “Trước đây mày cũng nói lấy tiền đi mua sách! Rồi sách đâu? Có thấy lần nào mày đem về nhà không? Sách phụ đạo gì mà lên tới tận một ngàn đồng?”
Lý Cao khóc không ra nước mắt: “Là sách học bá trường con giới thiệu, nên mới phải đắt vậy…”
Mẹ Lý tát đầu thằng con: “Học với chả bá, đứa nào đâu, gọi nó xưng tên ra đây… Có phải cái thằng Quách Đương Lập không? Thằng đó mà học bá cái nổi gì! Trùm dốt còn nghe được!”
Hai mẹ con vừa tha vừa mắng thẳng đến cổng trường, vừa hay bắt gặp ba người Lâm Khiển, Lý Cao sáng mắt, trong tình thế nguy cấp phanh gấp hai chân, tay chỉ thẳng về phía Lâm Khiển hô to: “Chính là cậu ta, là sách do cậu ta giới thiệu.”
Lâm Khiển: “…”
Hứa Dao: “…”
Trịnh Bằng Khinh nhìn ngón tay Lý Cao, mắt khẽ díp, dọa Lý Cao sợ run bắn mình, rụt ngón tay về.
Mẹ Lý quay đầu nhìn thử, bà nhìn thấy một nam sinh thanh tú ngoan ngoãn trông rất nghe lời, khác xa đám nhóc lưu manh mà ngày thường con bà hay chơi, bà sửng sốt trong phút chốc, lên tiếng chào hỏi theo bản năng: “Chào con.”
“Con chào cô.” Lâm Khiển cũng thoải mái mỉm cười đáp lời, y nói, “Trước cổng trường mà nói tục là không tốt lắm đâu cô.”
Mặt mẹ Lý đỏ gay.
Trịnh Bằng Khinh cũng gật đầu: “Đúng, không nên vấy bẩn những nụ hoa thuần khiết như bọn con.”
Hứa Dao lạnh mặt: Những nụ hoa thuần khiết sẽ không yêu sớm! Càng không chơi gay!
.
Tác giả có lời muốn nói: Sau này truyện sẽ sửa tên thành: ‘Tôi yêu bài vở.’
Dẹo said: Bạn Cẩu bị tọng cẩu lương nhiều quá thành cao nhân đắc đạo luôn rồi kìa bà con. =)))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.