Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 6: Cánh tay và trách nhiệm



Sau khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện Chu Phi Phi bị rạn xương cánh tay. Tuy không quá nặng nhưng cô vẫn sẽ phải băng bó trong 1 tháng để vết nứt có thể lành lại. Xui rủi thay, cô lại bị thương vào tay phải. Bây giờ không những không chơi được bóng rổ mà còn khó mà cầm bút viết.

Thế là Chu Phi Phi vác cái tay nằm trong cục bột ấy về. Nói một chút về nhà của Chu Phi Phi. Gia đình cô sống trên tầng 3 của một chung cư giữa lòng thành phố. Không gian khá hiện đại và thoáng mát. Bố mẹ không giàu, không nghèo, có chăng chỉ gọi là “có của ăn của để”, ổn áp hơn thì là “khá giả”.

Anh Minh Triết phải giải thích mãi thì bố mẹ mới ngừng mắng anh vì tội không trông nom em gái thật tốt. Ngay sau đó thì mấy người trong đội tuyển cũng gọi điện thoại hỏi thăm, riêng Sơn Thần và Tuấn Kiệt thì đến tận nhà. Tuyệt nhiên chỉ có Tề Đức Hạo là im hơi lặng tiếng.

Sau bữa tối, Chu Phi Phi vui vẻ đứng xem Chu Minh Triết rửa bát. Bình thường thì anh ta bắt nạt, lườm một phát là cô tự giác biết đi dọn dẹp liền. Nhưng hôm nay gọi là trong cái rủi có cái may, có muốn rửa phụ cũng khó.

– Sao không về phòng mà học đi, ở đây vướng chân quá!

Chu Phi Phi chỉ chỉ vào cánh tay đang bó bột:

– Tay em như này rồi sao mà học nữa? Em đang không biết ngày mai lên lớp viết bài sao nè. Hay là… anh chép cho em đi?

Giọng điệu cô có chút tinh nghịch. Chu Minh Triết bĩu môi chê:

– Anh mày không rảnh! Cứ vứt tập vở cho thằng Đức Hạo chép đi. Để nó chịu trách nhiệm.

– Hả? Anh ấy mà đồng ý mới lạ! Tính ra là anh Đức Hạo làm em bị thương! Hôm nay bao nhiêu người gọi điện, đến nhà hỏi thăm mà chẳng thấy anh ấy đâu! Thậm chí một lời xin lỗi cũng không có! Lấy đâu ra cái chuyện ảnh chép bài cho em?

Nghe xong mấy lời trách móc dài dòng thì Chu Minh Triết đã rửa xong chén bát. Anh phẩy mấy giọt nước trên bàn tay đi, từ tốn trả lời:

– Nó sẽ đồng ý thôi. Anh biết tính nó mà, mày khỏi lo bò trắng răng!

Chu Phi Phi xị mặt:

– Dễ gì! Rồi lên trường làm sao em trực nhật, còn lên bảng làm bài nữa?

Chu Minh Triết cười phá lên:

– Há há há! Có bao giờ làm mấy cái đấy đâu mà bày đặt!

– Anh hai!

Cô em tức cái lồng ngực nhưng không làm gì được. Không dám cãi cũng không dám động tay động chân.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cũng 7 rưỡi, 8 giờ rồi mà ai đến giờ này nhỉ?

Chu Minh Triết đi ra mở cửa rồi quay đầu vào trong nhìn nhỏ em:

– Có người tìm mày nè!

Tề Đức Hạo bước vào khiến Chu Phi Phi ngạc nhiên. Cô lớ ngớ chào anh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chu Minh Triết vừa đóng cửa vừa nói với bạn mình, giọng điệu ba phần trêu học bảy phần tự cao:

– Mày thì hay rồi! Bao lần tao rủ đến nhà chơi thì không chịu! Nay phải tự mò đường! Sao? Thấy tội lỗi mới đến chứ gì?

– Bớt nói lại hộ tao đi Triết!

Một bịch màu trắng được Tề Đức Hạo đặt xuống bàn. Anh ngoắc Chu Phi Phi lại rồi hỏi:

– Tay em bị nặng lắm à?

Cô bé lắc nhẹ đầu. Chu Minh Triết biết tính của thằng bạn mình. Nó sĩ diện lắm, nên chắc tới giờ này là vì sợ đụng mặt mấy thành viên khác trong đội tuyển. Anh gật gật đầu rồi đi vào trong phòng:

– Tao đi học bài đây, mày cứ tự nhiên như ở nhà đi!

Còn hai người ngoài phòng khách, Chu Phi Phi bỗng thấy hồi hộp. Không gian riêng tư làm cô nhớ đến thân hình đẹp đẽ của Tề Đức Hạo vào sáng hôm nọ. Cô bé cố lắc nhẹ đầu để quên đi.

– Em có biết chiều nay em rất liều không?

Tề Đức Hạo hỏi một câu mà Chu Phi Phi không dám trả lời. Giọng của anh nghe chừng rất tức giận.

– Đột ngột tiếp cận từ phương ngang dễ khiến cả hai vấp nhau và bị ngã. Chưa kể là em rất nhỏ người, lỡ như…

– Em biết rồi!

Chu Phi Phi cắt ngang, gương mặt trông rất tội nghiệp:

– Cả chiều nay anh hai cứ mắng em cái chuyện đó! Giờ tới lượt anh nữa…

– Đừng có ngang bướng! Anh nói để em biết đường rút kinh nghiệm!

– Thì em nói là em biết rồi mà! Sao phải nhắc đi nhắc lại vậy?

Cô bé nhỏ nhắn đứng cau đôi lông mày. Đôi mắt ngước lên nhìn chàng trai cao ráo trước mặt. Từ góc nhìn của anh, sự giận dỗi đi kèm vẻ tội nghiệp này khá đáng yêu. Tề Đức Hạo liền hạ giọng:

– Được rồi, anh xin lỗi nấm lùn!

Là có thật sự đã thành tâm xin lỗi chưa? Chu Phi Phi có cảm giác ông này như ông anh trai thứ hai của mình vậy. Không trêu chọc cô thì ăn không ngon, ngủ không yên.

– Anh xin lỗi cái kiểu đó hở?

Tề Đức Hạo chỉ mỉm cười rồi lấy trong cái bịch trắng ra lọ thuốc sát trùng. Cánh tay phải của Chu Phi Phi băng bó nhưng còn lộ ra bàn tay. Tề Đức Hạo liền nắm lấy khiến cô giật mình. Định đẩy tay anh ra thì anh nhẹ nhàng nói:

– Để im. Tay bị xước mà không sát khuẩn là nhiễm trùng đó.

Nghe vậy, Chu Phi Phi cũng bớt ngọ nguậy, để cho đối phương cầm tay. Tề Đức Hạo dùng tăm bông và thuốc rất chuyên nghiệp. Anh còn cúi xuống thổi nhẹ vào lòng bàn tay để cô đỡ đau. Nói thật, bao nhiêu con tim có thể bình tĩnh trước hoàn cảnh này?

Giọng Tề Đức Hạo cất lên trong khi ánh mắt và đôi tay đang chăm sóc vết thương cho cô:

– Biết thế nào em cũng không để ý mấy cái này mà. Ngã đau vậy mà không khóc thì cũng mạnh mẽ thật đó. Nhưng cũng đừng quên chăm sóc mấy cái vết xước nhỏ nhỏ này cho nhanh lành.

“Thình thịch”

Chu Phi Phi nghe rõ tiếng tim mình đập. Chết thật, anh ấy đẹp trai và chu đáo quá. Mang thuốc đến tận nhà kiểu này… khoan đã… đây có phải là chiêu trò của mấy ông badboy không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.