Trong lúc Tề Đức Hạo cúi đầu để thổi lòng bàn tay cho Chu Phi Phi, vết sẹo nằm ngang trên cổ anh hiện lên rất rõ ngay trước mắt. Cả con tim đang đập rộn ràng của cô gái trẻ cũng bỗng nhiên trở nên tò mò. Để có được vết thương ở vị trí sinh tử ấy, chắc câu chuyện kèm theo cũng hồi hộp lắm.
– Sao trên cổ anh có vết sẹo dài vậy ạ?
Chu Phi Phi hỏi một cách vô tư, không ngờ lại khiến Tề Đức Hạo giật mình. Anh lập tức buông tay cô rồi đứng thẳng dậy, cố kéo cổ áo lên cao để che đi.
– A… ừm… cái này… Anh bị lúc nhỏ, cũng không nhớ vì sao lại có nó nữa.
Câu trả lời nghe có hơi sượng, rõ ràng là đang nói dối.
– Thôi, anh về đây. Không phiền em nữa.
Tề Đức Hạo bước ra cửa, nhanh chóng tìm cách chuồn về. Nhưng dễ gì Chu Phi Phi cho qua? Cô chạy đến, dang một tay ra chắn trước ngực anh:
– Khoan! Anh phải chịu trách nhiệm với cái cánh tay bó bột của em đi đã!
Tề Đức Hạo ngớ người một vài giây rồi phì cười. Anh móc ví, kéo ra vài tờ tiền giá trị cao nhất:
– Không biết bao nhiêu nên anh trả dư ra một chút nhé!
– Hả? Anh nói gì vậy?
– Đây, cầm đi! Viện phí đó! Tiền thì anh không thiếu!
Quả nhiên lời nói của một đại thiếu gia thì lúc nào cũng khác người. Mà cái cô bé cần đâu phải là tiền. Chu Phi Phi lắc đầu:
– Em không nói chuyện tiền bạc! Em muốn anh chép bài hộ em cơ!
Tề Đức Hạo khựng lại một chút. Đôi mắt sâu thẳm của anh toát lên sự bối rối trong thoáng chốc. Nhìn gương mặt đáng thương của Chu Phi Phi rồi lại nhìn xuống cánh tay bó bột. Anh điềm tĩnh đáp trả:
– Thôi được rồi, dù sao em ra nông nỗi này cũng là do anh…
Anh ta đồng ý cái rụp, dễ tính hơn Chu Phi Phi nghĩ. Mớ “văn vở” chuẩn bị sẵn trong đầu để thuyết phục Tề Đức Hạo coi như vô dụng. Hóa ra ông này là bên ngoài sĩ diện vậy thôi. Cô nghe xong có chút phấn khích:
– Thật ạ? Anh chép bài cho em ạ?
– Ừm. Mai học xong cứ mang vở đến 12A.
– Yeah!
Tự dưng rạn có mỗi cái tay mà nhẹ đi bao nhiêu là thứ, từ việc nhà đến việc học. Chu Phi Phi mừng rơn vì cuối cùng cũng có người chép bài hộ. Cô còn đang định nhờ vả anh trai, may là Tề Đức Hạo khá là có trách nhiệm, đỡ phải mè nheo với ông anh.
…—————-…
Bước ra khỏi cửa nhà của Chu Phi Phi và đối diện với màn đêm. Tề Đức Hạo cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
“Kì lạ thật đấy… mình cứ nghĩ là em ấy đòi tiền cơ…”
…—————-…
Đúng như đã hẹn. Hôm sau, khi tan học, Chu Phi Phi chạy ngay đến cửa lớp 12A. Thật ra bình thường thì cô sẽ đi về trước vì anh hai chiều nào cũng đến nhà thi đấu tập bóng rổ, không tiện đường. Mà từ khi cô vào đội tuyển lại thường xuyên chờ Chu Minh Triết trước cửa lớp, các học sinh của 12A đã dần quen mặt cô em gái nhỏ này.
Lần này tay bị thương, không cần đi tập cùng anh trai, nhưng vẫn phải đưa vở cho Tề Đức Hạo. Thế nên quay đi quẩn lại, vẫn phải ghé 12A trước khi ra về.
Các anh chị vừa bước ra khỏi cửa vừa nói vọng vào trong:
– Triết! Em mày đến rồi nè!
Vậy mà Chu Minh Triết chưa kịp phản ứng, Tề Đức Hạo bên cạnh đang soạn tập vở, vội ngẩng mặt lên, nói lớn ra ngoài cửa:
– A! Phi Phi! Đợi anh một chút!
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhìn nhau rồi tự hỏi.
“Ủa? Đến tìm thằng Hạo à?”
“Chuyện lạ à nha!”
“Ê sao nghe thân nhau vậy?”
Tề Đức Hạo không để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Anh đeo cặp một bên vai, đi ra phía cửa rồi xòe tay ra:
– Hôm nay nhiều bài không?
– Không ạ.
Chu Phi Phi lắc đầu. Cô dùng một tay đưa cho Tề Đức Hạo ba, bốn quyển vở:
– Cái màu xanh là tập của em, còn màu hồng là của nhỏ bạn. Anh chép từ bài 5 trở đi ấy.
Phía đám đông đã bắt đầu tiếng xì xầm.
“À, con bé đang băng bó cái tay kìa…”
“Ơ nhưng mà sao Tề Đức Hạo lại chép bài hộ? Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây!”
“Hay thằng Hạo lại săn con mồi mới?”
“Sao có thể, nó là bạn thân thằng Triết mà! Chả lẽ lại đi cua em gái của thằng Triết?”.
Trong tiếng nói nhỏ to của người ngoài, Tuấn Kiệt cùng chiếc cặp đeo chéo vội chạy tới:
– Phi Phi! Nhờ chép bài hả? Sao không nói với anh? Tối nay rảnh anh chép cho!
– Dạ thôi, anh Đức Hạo phụ em rồi.
Tuấn Kiệt quay sang nhìn bạn mình, thắc mắc:
– Ô? Hôm nay tốt với con gái nhà người ta thế?
– Chậc, nói nhiều quá! Có ra sân tập không?
– Bọn mày đi trước đi! Tao đưa Phi Phi về!
Lúc này Chu Minh Triết cũng đã xách cặp đi ra:
– Mày lo bao đồng quá ha? Bình thường nó cũng tự đi được đâu có cần ai! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu!
– Dạ, em tự về được ạ!
Thế là cả đám ậm ừ rồi cùng nhau rời đi. Chu Phi Phi đứng im lặng nhìn theo họ. Chiếc áo bóng rổ trên tay cùng những gương mặt hào hứng ấy khiến cô cảm thấy có chút buồn.
“Không chơi bóng rổ được nữa rồi… mình mới chỉ vào đội tuyển được mấy ngày thôi mà…”