Cuối tuần đã đến, chiều hôm ấy, đội tuyển Ưu Tú đứng xếp thành một hàng trong nhà thi đấu. Hôm nay là buổi họp mặt chính thức đầu tiên mà có cả thầy thể dục, người huấn luyện viên lão làng cho bao thế hệ.
Có mỗi một mình Chu Phi Phi là con gái giữa những “cây cột điện chọc trời”. Nhìn từ xa, hàng người đang cao thì bị gãy khúc ở chỗ của cô bé, trông khá là buồn cười.
– Phi Phi, thầy đã nhờ đội trưởng nhắc em về buổi kiểm tra hôm nay. Em sẵn sàng chưa?
– Dạ rồi ạ.
– Vậy được! Bây giờ 10 người sẽ được chia ra làm 2 đội.
Có lẽ là chia ra team chính thức và team dự bị. Tuấn Kiệt đứng bên trái, nói nhỏ với Chu Phi Phi:
“Yên tâm! Chút anh chuyền cho em ghi điểm!”
“Dạ, em đợi đường bóng đẹp của anh! Hí hí”
Cô bé cười khúc khích, liền bị anh trai mình đang đứng bên phải huých nhẹ vào bắp tay:
– Trật tự!
Chu Phi Phi im bặt. Thầy tiếp tục nói:
– Nhưng hiện tại các thành viên chính thức và dự bị đang không cân sức cho lắm. Nên thầy sẽ chia lại làm sao cho đều.
Rồi xong! Toang! Vậy là tan đàn xẻ nghé! Chu Phi Phi phải đối đầu với Tuấn Kiệt và Tề Đức Hạo bên team đối thủ. Cũng may là anh trai Chu Minh Triết cùng đội, có người gánh.
Trước khi vào sân, Tuấn Kiệt nói với Tề Đức Hạo:
– Mày nhớ đừng mạnh tay giống như lúc chơi với anh em! Nhường con bé một tí đi!
Nét mặt Tề Đức Hạo tỏ ra một chút vô cảm:
– Nếu đây là cuộc thi thì tao sẽ cân nhắc. Nhưng đây là kiểm tra thực lực, không việc gì phải nương tay cả.
– Đức Hạo à, em ấy là con gái đó!
– Đừng nói nữa! Vào sân thôi!
Tuy Tuấn Kiệt đã nói vậy nhưng Tề Đức Hạo vẫn “công tư phân minh”. Với anh là việc nào ra việc đó. Nhường nhịn đối thủ không chỉ vi phạm quy tắc đạo đức của trò chơi mà còn thể hiện sự khinh thường người khác.
Tề Đức Hạo chơi không hề nể nang, nhiều lần cướp được bóng từ tay Chu Phi Phi. Mỗi lần cô được cầm bóng, mới chỉ vài giây thôi là anh đã thoăn thoắt khiến tay cô trống trơn.
Trong lúc đang chạy đến phía đối diện để ghi điểm, ánh mắt Tề Đức Hạo hướng về phía Chu Minh Triết, một nhân tố cực kì mạnh cần phải vượt qua. Tay của Tề Đức Hạo cứ thế đập bóng và di chuyển. Anh nhồi bóng tốt và đã dẫn bóng qua 1, 2 người của đội bạn, di chuyển về phía rổ của đối thủ.
Chu Minh Triết đang định cản Tề Đức Hạo bằng một cút block gần rổ thì Chu Phi Phi lại từ đâu ra vụt ngang. Cô nhanh hơn anh trai mình một bước, lao đến trước mặt đối thủ để giành bóng.
Nhưng chiều cao của cô so với tầm mắt Tề Đức Hạo thì có chút khác biệt. Tề Đức Hạo đang chú tâm vào Chu Minh Triết nên thật sự không biết cô gái nhỏ nhắn kia đã ở dưới chân mình từ bao giờ. Bình thường anh cũng toàn chơi với những người cao nên không để ý phía dưới.
“Rầm!”
Tề Đức Hạo vấp vào Chu Phi Phi và khiến cô ngã 1 cú rất đau. Cũng may là chân của anh còn trụ vững lại, nếu không thì cô gái ấy đã bị đè bẹp dí.
Tiếng còi dừng trận đấu vang lên. Mọi người vội vã chạy lại, Chu Phi Phi ngồi dậy, kèm theo là những tiếng suýt xoa đau đớn trong cổ họng.
Chu Minh Triết lập tức ngồi xuống, nhìn thấy em gái ôm lấy tay liền lo lắng hỏi:
– Em có sao không? Đau ở đây hả?
Chu Phi Phi gật nhẹ đầu, mặt nhăn như khỉ. Tuy đau nhưng cô lại không khóc, chỉ cắn răng chịu. Thầy giáo cũng sốt sắng:
– Thôi, Minh Triết đưa em đi bệnh viện kiểm tra cho chắc.
– Dạ vâng, vậy bọn em xin phép về trước ạ!
Chu Minh Triết đỡ em gái dậy rồi cùng cô bé đi ra ngoài. Tuấn Kiệt đứng đó chống hông, mắt nhìn về bóng lưng hai anh em, miệng thì nói với Tề Đức Hạo:
– Khổ chưa… Đã nói là nhường con bé một tí rồi!
Tề Đức Hạo tỏ ra tức giận:
– Từ khi nào mà đội tuyển Ưu Tú lại xuống cấp vậy? Một đứa con gái yếu ớt cũng có thể tham gia?
– Nè! Mày nói vậy có hơi quá đó!
Tề Đức Hạo không trả lời. Anh quay lưng tiếp tục ném bóng vào rổ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không khí hơi căng thẳng, Sơn Thần bước lại hỏi:
– Gì mà mặt 2 đứa mày quạo vậy?
Tuấn Kiệt đáp:
– Đức Hạo nói mấy lời khó nghe. Trong khi nó vừa làm Phi Phi ngã xong! Không một chút hối lỗi!
– Haizz, bỏ đi, tính nó vậy mà. Miệng nó xưa giờ có khen ai bao giờ đâu.
Đám đông đứng đó nói chuyện với nhau. Nghe loáng thoáng như là chút nữa tập xong thì đến thăm Chu Phi Phi. Phía góc sân chỉ có một mình Tề Đức Hạo luyện tập. Anh cứ ở đó, liên tục, đưa bóng vào rổ. Ánh mắt dường như ẩn chứa một chút tâm sự.