Troy cử hành tang lễ cho Hesione, mai táng một bộ váy tinh mỹ nhất thay thế thi thể bà. Priam đau đớn vô cùng, dẫn đầu đám đông an táng bà ở bên cạnh chồng.
Rất nhiều người rơi lệ tưởng niệm: “Công chúa Troy đáng thương, vì báo thù mà trả giá bằng mạng sống, hành vi ấy nhằm bảo vệ tôn nghiêm của chính bà. Tại đây, toàn thể người Troy xin tỏ lòng kính nể đến bà.”
Trong cung điện, Herald báo cáo lại tin tức mà nhóm gián điệp đã điều tra ra.
“Chiến thuyền chủ chốt đã rời đi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cam tâm từ bỏ, chứ không phải giương đông kích tây đánh lừa chúng ta?”
Priam bàn bạc với các đại thần.
“Vẫn nên quan sát hai ngày xem sao, khó có thể đảm bảo đây không phải âm mưu.”
“Hiện tại phải thừa thắng xông lên, một mẻ tóm gọn bọn họ, sau đó đòi lại tài sản, báo thù cho người thân chúng ta!”
“Đúng vậy, không thể để bọn họ muốn đến là đến muốn đi là đi như thế!”
“Ngươi quá xúc động rồi, vạn nhất bọn họ cố ý chờ chúng ta mắc câu thì sao!” Hai đám người tranh cãi gay gắt khiến đại điện xôn xao.
Priam đợi họ náo loạn đủ rồi mới xua xua tay: “Trước tiên cứ án binh bất động, xem xét tình huống ba ngày sau.”
Lão đi thăm Hector và gặp Narcissus cũng ở đấy: “Rút lui là thật nhưng chiến tranh kết thúc hay chăng thì vẫn chưa xác định. Mong ngài giữ vững niềm tin và nghị lực, vì Troy.”
“Paris mất tích, Hector bị thương nặng nằm liệt trên giường, Hesione chết không chỗ chôn, thành Troy hoang tàn đổ nát, binh lính thương vong nghiêm trọng. Ta làm sao ăn nói với nhân dân đây?”
“Chiến tranh chấm dứt, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Narcissus tin, bởi năm đầu tiên anh tới chốn này: “Thôn làng, thành trì Troy hoà bình, tĩnh lặng, nhân dân khắp nơi ầm ĩ hoan ca trên mảnh đất lành tràn ngập hoa ngát chim oanh, các cô nàng tận tình một chờ hai đợi tình yêu sẽ đến, cậu nhóc ở nơi đất rộng trời cao tôi luyện dũng khí, hội chị em ngắt lấy trái phong quả phú mang về, nhóm cụ già nhấm nháp mùi vị rượu nhưỡng.”
“Hy vọng ngày đó đến sớm.”
Narcissus rời đi, anh muốn bám theo quân Hy Lạp trở về địa điểm xuất phát. Anh, Aphrodite, Apollo, cả ba người đã từng thương lượng qua, đều xác nhận tuy rằng Hera và Athena tạm thời sẽ không nhúng tay, tuy nhiên Poseidon sẽ không cam tâm bỏ qua. Hắn hẳn là đã biết được, nhất định sẽ dùng biện pháp ngăn cản đội quân Hy Lạp.
Biển rộng sóng gió mãnh liệt, mặt biển dát vàng lấp lánh, thuyền lớn phập phồng băng băng.
Narcissus tàng hình, anh dựa vào boong thuyền, hóng gió và ngắm biển. Thuyền lớn chạy ba bốn ngày, nhanh chóng lướt qua đảo nhỏ hai mươi năm trước, nơi đó phỏng chừng đã bị mặt nước san bằng, chỉ có thể nhìn thấy một mỏm đá ngầm.
Chủ thuyền và người làm công tại đây đều kính sợ Poseidon, bởi ở biển rộng thì uy quyền của hắn tương đương vô hạn.
Hải âu bay lượn cao cao, nó uốn lượn và uyển chuyển sà xuống mặt biển, thỉnh thoảng sẽ đậu trên boong thuyền mà kêu to.
“Các vị tha hương xứ người, chúng ta muốn cử hành buổi hiến tế để tỏ lòng tôn kính tới thần Poseidon
Hỡi Thần Biển vĩ đại, chủ nhân biển cả, ta là Agamemnon, thống soái Hy Lạp
Khi xưa gia tộc hiển hách, ta đã từng chém giết ở trên chiến trường vì ngài, hiện tại muốn cầu xin ngài vài điều
Xin ngài tiếp nhận lời thỉnh cầu của chúng ta, ban phát chúc phúc cùng lòng nhân từ
Xin ngài phù hộ cho đoàn quân Hy Lạp
Dù là binh lính đốt lửa hay tướng lãnh chém giết
Dù là anh hùng chiến công hiển hách hay người thường tay nâng vũ khí
Xin hãy tha thứ và ban phước cho bọn họ
Bọn họ là đồng đội, là bạn bè, là thân nhân của ta, phù hộ chúng ta cùng nhau trở về địa điểm xuất phát
Hãy để chúng ta bình yên về nhà, thuận buồm xuôi gió!”
Một con trâu, một con dê trắng béo mập có nguồn gốc từ Li-bi, bảy tám ché rượu nhưỡng, tất cả đều được thả vào biển khơi.
Narcissus đau lòng không thôi, cảm thấy quá lãng phí, lúc này Poseidon đâu có ở phiến hải vực này, hắn còn chưa chạm tới đồ tế, làm vậy chẳng khác nào để bầy thuỷ quái chiếm tiện nghi.
Vì phòng ngừa Poseidon phát hiện tung tích bọn họ, Aphrodite và Apollo cơ hồ hao hết tâm tư. Tiết lộ tin tức của Helen cho hai người tình khiến Paris và Menelaus chạy tới quấy rối, Poseidon không còn cách nào khác ngoài việc dịch chuyển Helen.
“Có lẽ hắn cũng coi trọng Helen.” Aphrodite suy đoán, Apollo lập tức bác bỏ, “Không đâu, chắc chắn là hắn bất mãn với Zeus, nhân lúc Hera vẫn còn tức giận, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, kẻo bọn họ phục hồi sức lực thì căng.”
Một chiếc thuyền khác tiếp tục hiến tế. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, toàn bộ mặt biển tĩnh lặng được ánh trăng dịu dàng bao bọc. Các thuỷ thủ, binh lính chìm vào giấc ngủ, chỉ có người lái thuyền ánh mắt sáng ngời, nắm chắc hướng đi.
Cùng lúc đó, Poseidon phát hiện ra trò xiếc của bọn họ.
Hắn nở nụ cười châm chọc, đuổi Apollo và Aphrodite đi, cưỡi ngựa thần chạy tới một hướng. Vì vậy buổi tối ngày thứ hai, người ta phát hiện nơi tảng mây khổng lồ xa xa, Poseidon phù phép làm rung chuyển cả ngọn núi.
Chiến thuyền Hy Lạp bắt đầu run rẩy, cột sóng cuốn tung, gió biển rít gào, giống như phun ra bể máu lớn, một ngụm có thể nuốt chửng con thuyền vào bụng.
“Thần Biển tức giận!”
Tướng sĩ tại boong thuyền lập cập gào thét, van xin, mê mang.
Âm thanh Poseidon xuất hiện ở trên không tựa luồng sóng ác liệt, từng lời từng chữ đều khiến mọi người sợ khiếp.
“Trở về, lập tức trở về thành Troy, khoác bộ áo giáp lại một lần nữa, nắm chắc thanh trường mâu và quyết chiến cho ta!
Không được trở về nơi xuất phát, không nên quay đầu lại, cũng không thể lùi bước
Đám người nhu nhược các ngươi lặn lội từ bán đảo Hy Lạp xa xôi mà đến tấn công Troy huy hoàng, bất lực trở về lại chẳng hề cướp đoạt Helen, còn mặt mũi nào để nhìn nhận người cố hương
Nếu họ hỏi chiến tích, các ngươi định trả lời ra sao
Quay về chiến đấu, ở trong chiến hào, ở trong xe ngựa, ở trên sông, ở tại đất, ở kề tường thành
Dùng dũng khí và máu tươi đoạt lại hào quang cùng vinh dự
Đừng thụt lùi, đừng sợ, đừng chùn bước, ta sẽ có mặt tại chiến trường ủng hộ các ngươi
Ta còn rót thần lực vào ngựa chiến của các ngươi, tiếp thêm động lực tiến bước
Cũng đừng e dè ngọn lửa và bệnh dịch của Apollo, nó sẽ bị ta dìm đuối bằng tầng biển, các ngươi chỉ việc xông pha!
Tấn công, tàn sát, thiêu cháy toàn bộ Troy!”
Các chiến sĩ run cầm cập không quá tình nguyện, Agamemnon đứng dậy, trên con thuyền lớn chỉ có mỗi gã, những binh mã còn lại vẫn kẹt ở phía sau, chưa xuất phát. Vốn quen với việc đi tiên phong, giờ gã bị tên Achilles đáng ghét sắp xếp khởi hành sau cùng – hắn tự nhủ nếu người Troy chờ không kịp, có lẽ lập tức xuất binh đánh chết Achilles, như vậy ngược lại giúp gã diệt trừ một kẻ địch.
Đối mặt với lửa giận của Poseidon, cũng chỉ có gã đủ tư cách ra mặt, vì thế gã nơm nớp lo sợ mà tiến về trước hai bước: “Poseidon vĩ đại, chẳng hay bọn ta đắc tội ngài ở điểm nào, lần này trở về nước là bởi công thành vô vọng. Thành Troy hùng vĩ cao lớn, kiên cố khó phá, nên làm sao bọn ta xâm nhập vào công trình đồ sộ đó đây? Bọn ta dừng chân tại Troy suốt chín năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì, chưa kể chị dâu Helen – mục tiêu chinh chiến của bọn ta chẳng còn ở đó. Nàng bị ngài mang đi.” Dứt lời, Agamemnon tạm dừng hồi lâu sau mới tiếp tục: “Tại đại hội toàn dân lần cuối, một vị thần đã thông báo rằng ngài sẽ phù hộ bọn ta thuận buồm xuôi gió, hiện giờ ngài lại yêu cầu bọn ta trở về Troy chiến đấu, quả thực ta hơi khó hiểu?”
“Ngươi nghi ngờ ta sao phàm nhân?” Poseidon nói. Thân ảnh bại lộ giữa không trung, chiến xa hiển hách uy mãnh, ngựa chiến trắng to cao khoẻ khoắn, quyền trượng trong tay hắn khẽ vung, tức thì sóng lớn cuồn cuộn chực vồ vập, con thuyền lắc lư kịch liệt, đuôi thuyền đứt gãy.
Narcissus vẫn luôn tàng hình không dám manh động, tận lực cất giấu bản thân, đảo mắt tìm kiếm nơi chiến đấu tốt nhất. Anh ngẫm nghĩ có nên ở lại ngăn cản Poseidon, bèn mặc kệ và quan sát Poseidon thuyết phục đoàn quân trở về.
Giọng nói của Poseidon hệt như lúc hắn lên án vua Laomedon, vừa vô tình vừa xảo trá, cuối cùng hắn nói: “Mau trở về, bằng không ta sẽ thổi gió tây nam tới, hô mưa to ập xuống, gọi sóng lớn quay cuồng, khiến hải đảo sụp đổ, để tất cả các ngươi táng thân đáy biển, trở thành thức ăn cho thuỷ quái. Ta nói được thì làm được!”
Agamemnon rõ ràng dao động, vốn dĩ gã còn rắp tâm muốn quay lại, cùng lắm thì bị bức bách, hành động của Poseidon lại cực kỳ hợp rơ lòng gã. Vì thế gã làm bộ làm tịch chần chờ một phen, sau đó nhanh chóng hạ lệnh tái xâm lược Troy.
Narcissus thầm bảo nguy to rồi, anh muốn ra mặt, bèn điều động luồng sóng khác ở hướng ngược lại và đông cơn sóng lớn thành khối băng, chặn ngang chiến thuyền đang giong buồm xuất phát.
Poseidon vừa thấy liền cười, “Hoá ra là vật nhỏ nhà ngươi chơi xấu. Ta còn thắc mắc sao Aphrodite cùng Apollo đều một mực cản trở ta. Bây giờ chắc hẳn bọn họ đang trên đường tới đây nhỉ. Đáng tiếc…” Giây tiếp theo hắn nhào tới, Narcissus theo bản năng chống chế, Poseidon xảo quyệt mà đục lỗ lớn trên khối băng, nhờ gió biển dữ dội càn quét ăn mòn, khối băng nhanh chóng tan thành vũng nước.
“Đáng tiếc ngươi không chờ được đồng minh.” Poseidon nói.
“Cũng không hẳn.” Narcissus nhảy bật như chim bay trên biển, vọt qua chiến xa của Poseidon, trên cao nhìn xuống, “Ngươi kiêu ngạo như vậy, là chưa chịu nhiều giáo huấn đây mà.”
Anh vừa dứt lời, bỗng thấy Ares và Apollo xuất hiện từ phía sau.
Ba đấu một, xa luân chiến cũng dám thắng đấy chứ!
*Xa luân chiến hay còn gọi “Trận chiến bánh xe”: Nhiều người thay phiên nhau chiến đấu với một người, hoặc nhiều nhóm người thay phiên nhau chiến đấu với một nhóm người, để đối thủ bị đánh bại do mệt mỏi.
Poseidon tắt nắng, “Foipos, cái người vừa ở cùng Aphrodite thì ra là chị ngươi – Artemis, hai người các ngươi hợp sức lừa gạt ta. Hận thay khi trước chúng ta cùng nhau hạ phàm, ta giúp đỡ ngươi vô kể, còn ngươi lại thất tín bội nghĩa y đúc tên Laomedon.
Ban đầu ngươi tràn đầy căm phẫn, hận không thể đuổi cùng giết tận đất nước này
Bây giờ ngươi lại ấm đầu bộp chộp thay đổi trận doanh ủng hộ Troy
Thật là kỳ quái, chẳng lẽ ngươi bị Titan đánh tráo, chẳng lẽ ngươi đã quên mất nỗi ô uế cùng sự tra tấn mà ngươi đã phải cam chịu
Đi hỗ trợ kẻ thù, kẻ thù này còn từng bất chấp mọi cách để khinh nhục ngươi – thật khó tin nổi!”
Apollo cười khì, “Ngươi cứ coi như ta bị mê tâm hồn bái, người Hy Lạp hại chết con ta, cớ sao ta không thể đứng về phe Troy chứ? Hơn nữa, người ta yêu cũng ủng hộ Troy.” Nói tới đây, y nhìn chăm chú Narcissus bằng ánh mắt thâm tình, “Vì yêu mà chiến.”
Narcissus chẳng đành nhìn thẳng, bèn xoay đầu đi, Ares mất hết kiên nhẫn mà nghe bọn họ cãi nhau, hắn gào thét một tiếng rồi xông ra ngoài, trực tiếp tấn công.
Hồi mở màn.
Mặt biển dấy lên dàn trận. . Truyện Tiên Hiệp
Đánh ba ngày ba đêm, Poseidon chọi chẳng nổi nên lại bại trận. Đoàn quân Hy Lạp cũng đi tới nơi này, vừa hay thuận tiện tiễn cả đôi. Narcissus thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng giờ phút này thắng, nhưng là muốn xuyên qua phiến hải vực tới lục địa còn đằng đẵng hai mươi ngày.
Nếu tăng nhanh tốc độ di chuyển, ngày đêm không ngừng nghỉ cũng tốn hết mười mấy ngày. Biển cả là lãnh địa của Poseidon. Tác chiến tại sân nhà thì tất nhiên hắn chiếm ưu thế, khi nãy thất bại rút khỏi, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ ngóc đầu trở lại lần nữa.
“Ta không thể theo sát bọn họ mọi lúc mọi nơi.” Apollo nói: “Trong đám người Hy Lạp còn đâu đó trái tim bất tử, vẫn luôn khao khát về nhà nên chẳng sao. Ares trộm dụ Hera ra ngoài, Hera bị mê hoặc bởi khoản đặc chế váy áo do Aphrodite tài trợ, bèn giúp chúng tay cầm chân Zeus. Athena thân thiết với Hera cũng mặc kệ chúng ta luôn. Nếu Poseidon thuyết phục Hera thêm lần nữa, chỉ sợ…”
“Nữ thần Thetis có thể trợ giúp!” Narcissus nói: “Ngươi hãy đi tìm nữ thần hải dương, điều bà hy vọng nhất hẳn là việc Achilles an toàn mà về nước, không đến mức mất đi sinh mệnh.”
“Ta đi ngay!”
Ares ở lại, sau năm ngày cùng quân Hy Lạp vượt biển, hắn chán nản rồi bỏ đi. Hắn chịu không nổi cuộc sống quạnh quẽ tẻ ngắt trên biển, vốn tưởng rằng Poseidon sẽ quay lại lần nữa, hắn bèn vận động gân cốt chuẩn bị sẵn sàng, song nào có ai tới đâu.
Sau khi Apollo cầu xin nữ thần Thetis, bà bắt đầu vận dụng thần lực khởi động hải lưu, theo dòng hải lưu, tốc độ của con thuyền lớn nhanh hơn rất nhiều. Chưa kể nữ thần vẫn luôn thám thính, hễ Poseidon gây ra động tĩnh thì bà có thể kịp thời báo nguy.
Cuối cùng Narcissus đã yên tâm. Vào đêm cuối anh thả lỏng cảnh giác lại bị Poseidon nắm được sơ hở, Narcissus bị hắn mang xuống thế giới ngầm – cung điện dưới đáy biển, biến thành tù binh của Poseidon.