Sau khi tên trộm bỏ đi, con ngựa nhỏ nóng nảy tự đá vào móng chính nó rồi rú ầm lên. Narcissus nhìn quần áo của mình, con vẹt ríu rít chê bai, “Dơ, quá dơ.” Nó trông về rặng núi xa xa, vỗ cánh phành phạch, “Nơi đó có núi, có nước, có cỏ dày.”
Đó là ngọn núi Ida, đồng cỏ lớn nhất thành Troy.
*Theo thần thoại Hy Lạp, có đến hai ngọn núi thiêng được gọi là núi Ida – núi của nữ thần: núi Ida ở Crete và núi Ida ở vùng Troad cổ phía tây Anatalia, hay còn gọi là Phrygian Ida.
Narcissus quen thói sạch sẽ: “Ta không thể chịu đựng nổi việc cả người bẩn như vậy mà trở về thành, chúng ta vào trong thung lũng rửa mặt một phen.”
Thung lũng Ida cây cỏ tốt tươi, nguồn nước dồi dào, nhiều chủ chăn nuôi đều chăn thả ở đây, dê bò thành đàn, ngựa theo từng đôi, chó săn thỏ hoang đông đảo… Narcissus tìm được dòng suối, cởi áo choàng giặt sạch phơi khô.
Khăn che mặt vướng víu cũng tháo xuống, bên cạnh anh, ngựa con uống nước, vẹt nhỏ xướng ca.
Lúc này anh mới nhìn đến ảnh ngược phản chiếu dưới nước, hàng mày thanh tú, đôi mắt như ngọc, cánh hoa môi mềm… Ồ tuyệt đẹp! Anh không thể không vươn tay chạm nhẹ.
“Ngươi làm gì thế?” Một âm thanh nôn nóng đầy nghi vấn, “Đừng có lén la lén lút!” có người bấu chặt bờ vai, kéo người anh xoay ngược, “Ngươi không được chết đuối.”
“Ngươi… ” Giọng nói chợt im bặt khi Narcissus quay đầu lại, ánh mắt người nọ tràn đầy kinh ngạc.
“Làm sao?” Narcissus vỗ rớt bàn tay đang đặt trên bả vai, đứng lên, “Có chuyện gì à?”
“Ta cho rằng ngươi muốn tự sát.” Người chăn dê nói, “Là ta hiểu lầm, ngươi từ trong thành tới đây sao? Là ở tại Troy hay Roumandro? Trông ngươi đẹp thế, ta có thể kết bạn với ngươi không?” Người chăn dê rất nhiệt tình, mang ra cả pho mát thơm ngon cùng mẻ dừa tươi ngọt, “Ồ, đây là thú cưng của ngươi đó hả? Đáng yêu quá, tới đây nào anh bạn nhỏ, chỗ ta có món sâu ngươi thích nè.”
“Ta tên Poro, đồng cỏ này thuộc quyền sở hữu của ta và nó là để giúp vua thành Troy chăn thả đám động vật, bù lại ta sẽ nhận được thù lao. Lúc trước chưa từng gặp qua ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định là tới từ đảo Lesbos nhỉ, khắp mảnh lục địa chỉ còn hòn đảo đó là ta chưa từng đến thôi. Ngươi mau nếm thử rượu nho ngọt ngào này đi, ta dám cá rằng ngươi sẽ thích mê.” Hắn nhiệt tình đề cử, dùng thứ tốt nhất có được để chiêu đãi chàng trai trẻ hiếm có khó gặp.
*Lesbos: chuyển tự theo tiếng Hy Lạp hiện đại là Lesvos, đôi khi cũng gọi Mytilini theo tên thành phố chính Mytilene, là một đảo của Hy Lạp nằm ở đông bắc biển Aegea.
Chú vẹt xanh đập cánh rồi bay tới đậu trên vai Narcissus, “Ơi người chăn dê tốt bụng, ta muốn ăn giò dê nướng.” Narcissus nghe vậy gật gật đầu, Poro lập tức xử lí ngay một con dê béo chừng năm kg, hắn thắp ngọn đuốc lửa bắt đầu nướng.
Narcissus đã có một bữa ăn ngon với món dê thui nguyên con nên cực kì vui vẻ. Sắc trời đã tối, anh chuẩn bị trở về, Poro lại không dễ dàng thả người đi như thế, hắn chìa ra một con dao găm khắc gọt tinh tế và con dê non tặng cho Narcissus.
Narcissus không hề nhận, Poro bèn lên tiếng: “Chẳng lẽ ngươi không coi ta là bạn bè sao? Chúng ta vừa cùng trải qua áng chiều mĩ mãn đó thôi, về tình về lý thì bạn bè tặng quà cho nhau là lẽ đương nhiên.”
Bạn bè à, tất nhiên rồi, Narcissus cũng có bạn, hắn ở cung điện thành Troy quen được vài kẻ thân thiết, nhưng bọn họ đều nhã nhặn lịch sự chứ không giống người chăn dê luôn luôn nhiệt tình, cởi mở. Narcissus có tôn nghiêm của chính mình, không phải ai cũng có thể kết bạn, vì vậy một lần nữa anh từ chối thiện ý của người chăn dê.
Poro ngó sắc mặt anh, khuôn mặt vừa nãy còn tươi rói ánh mặt trời giờ đây tràn ngập sự mất mát, hắn ỉu xìu: “Nếu đã như vậy, để ta kể ngươi nghe câu chuyện xưa về ca sĩ người Crete – Orpheus.”
*Orpheus là con trai của vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca Calliope. Trong một số truyền thuyết khác thì Orpheus là con trai của Apollo và Calliope.
Đó là tích xưa về chàng Orpheus du hành chốn địa ngục để cứu lấy người vợ yêu dấu của mình, qua lời kể của Poro càng thêm sinh động và thú vị như thể chính hắn là người trải nghiệm vậy, Narcissus lắng nghe câu chuyện thâm tình, anh rất bồi hồi cùng xúc động: “Sau này khi ông ấy xuống địa phủ lại được đoàn tụ mãi mãi với người ông yêu, thật lãng mạn làm sao.” Mẹ anh luôn cảnh báo anh rằng địa ngục đáng sợ, lạnh lẽo, u ám như thế nào, nhưng qua lăng kính chuyện xưa thì chính địa ngục mới là chốn thành toàn thực sự cho khát khao tình yêu đôi lứa của Orpheus.
Còn gì lãng mạn hơn thế.
Tựa như tình thương giữa mẹ và con trong mẩu chuyện thường ngày người ngâm thơ dạo kể, nó đẹp đến tan nát cõi lòng.
Poro hài hước dí dỏm, hắn hiểu biết nhiều thứ từ những cuộc phiêu lưu anh hùng thuở xưa, Narcissus say sưa lắng nghe. Nếu không nhờ Little Green vẫn luôn thúc giục về nhà ngay kẻo trời tối và anh đã đáp ứng với mẹ không qua đêm bên ngoài, anh chẳng hề nghĩ tới việc rời khỏi núi Ida.
Poro nom anh nghiêm túc lắng nghe nên nói nhiều hơn nhằm trì hoãn thời gian Narcissus về thành, mãi cho đến khi mặt trời khuất núi ánh trăng ngọn đồi, Narcissus đưa ra yêu cầu trở về một lần nữa.
Poro nhận thấy rằng anh có hứng thú với những câu chuyện tuyệt vời đó, ý nghĩ chợt loé, hắn bèn mang ra một cuộn giấy, “Núi sông, đồng bằng, thung lũng, bầu trời, mặt đất, mọi thứ đều sẵn trong đây, ngươi có thể đem về nghiên cứu kĩ lưỡng.”
Người chăn dê phóng khoáng khiến Narcissus cảm động nhưng anh không có quà đáp lễ tương ứng. Vì vậy khi Poro một lần nữa dò hỏi anh sống tại đâu và làm thế nào mới có thể gặp lại, anh trả lời: “Ngươi thật hào phóng, tiếc là ta chỉ có thể tặng hết chỗ vỏ sò này cho ngươi, ta tên Narcissus và sống tại cung điện Troy. Ngày mai ta sẽ mang theo món quà tới tạ ơn ngươi vì tấm lòng hiếu khách.”
Poro tiễn anh xuống núi Ida rồi dõi mắt trông chàng trai đi xa, bóng lưng duyên dáng khiến lòng hắn say đắm, gương mặt hoàn mỹ làm hắn xao xuyến khó quên.
Hắn thì thầm:
“Cuối cùng ta có thể tự hào mà rằng, từ hôm nay trở đi, vầng thái dương ta hằng mong mỏi đã đến
Ta sẽ không trách móc bản thân, cũng sẽ không phàn nàn vị vua đỉnh Olympus
Là ta đứng sai đội ngũ, ta không nên thách thức uy quyền một cách dễ dàng
Nhưng hiện tại ta rất hưng phấn – nữ thần định mệnh đã ban cho ta món quà tuyệt vời nhất
Nhìn kìa, Narcissus. Tên đẹp, mặt đẹp và ngay cả tư thế cũng thật tuyệt!
Mỗi một cử chỉ động tác đều hấp dẫn ta, nếu chàng thuộc về ta thì tốt quá.”
Núi Ida đẹp tựa tranh vẽ. Đàn cừu kêu be be, suối chảy xuôi ào ào, bướm múa lượn quanh hoa. Người chăn dê lùa đám gia súc uống nước bên dòng suối, tiếp tục ngâm nga ca ngợi:
“Ta trời sinh tình cảm phong phú, nhiệt tình yêu thương hết thảy những gì đẹp đẽ
Ta chưa bao giờ nói ai hay về thân phận khác của mình, bằng tài ăn nói mà chiếm giữ trái tim mỹ nhân
Dùng đức hạnh cùng đôi môi ngọt ngào ban tặng loài người ánh sáng lẫn hạnh phúc
Thân phận của thần linh cho phép ta có một cuộc đời vô tận, có thể nồng nhiệt hưởng thụ thế giới tươi đẹp
Ta tự nhận rằng bản thân từng ngắm qua rất nhiều mỹ nhân, thế mà đêm nay, chàng trai soi bóng nơi thung lũng lại đặc biệt quyến rũ lòng người
Làn da trắng nõn, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết từ đầu đến chân, ngay cả giọng nói ấy cũng khó thể nào quên
Nếu như ta trở lại quê hương, ta sẽ chia sẻ với chàng những bộ quần áo tinh xảo và bảo vật quý giá nhất, vì chàng mà xây nên cung điện ngập tràn ánh nắng hoà cùng âm nhạc du dương
Hãy để hạnh phúc vây quanh người, và ta nguyện mãi mãi bầu bạn cạnh người, bên nhau mỉm cười ngọt ngào nơi chân trời góc bể.”
Người chăn dê vui sướng cất tiếng ngâm vang, tiếng ca quanh quẩn vọng khắp thung lũng, có vẻ như hắn rất hạnh phúc.
Hắn xuống núi nhìn chăm chăm bức tường thành Troy, thầm cáu giận: “Tại sao tường thành chết tiệt kia lại tu sửa cao như vậy chứ, cản trở ta truy tìm ánh mắt, đêm nay người ta yêu ngủ quên nơi nao?”
Hắn trở về dáng vẻ u sầu, sau đó phát hiện đàn dê bỗng dưng biến đâu mất thì phẫn nộ cực kỳ và bắt đầu tìm kiếm khắp thung lũng, cuối cùng đành chắc chắn rằng ai đó đã trộm đi. Một người chăn bò về muộn bảo hắn: “Trời ạ lúc ngươi rời núi có tên trộm lẻn tới, ta thấy gã chạy ngay hướng đông với chừng mười mấy đầu dê ấy!”
“Thằng trộm chó chết này mà để ta tóm được thì tới số!” Hắn bực bội mắng tên trộm láu cá, sau ôm nỗi nhớ chàng Narcissus chìm vào giấc mộng say.