“Đấng vĩ đại, những vị thần yêu dấu của chúng con
Xin hãy bước ra từ Thần Điện vinh quang ngắm nhìn
Nhìn xem tường thành, nhìn xem tín đồ sùng đạo
Vị vua sống trong lâu đài vững chãi và cao ráo
Xin hãy mở to mắt mà trông
Trông ra lâu đài, trông về dân ruột
Tường gạch rộng thênh chất chồng xương, xác
Hạ lưu sông Troy lang thang kẻ lạc loài
Người lao động chân tay đều mỏi mệt, phận đàn bà nước mắt cũng cạn khô
Ngẩng đầu xem, thi cốt thành bụi đất
Tổ tiên hỡi, chẳng cô đơn, một giây sau hãy có người ngã mất
Rên rỉ cùng bột phấn rưới phủ lệ cay, cùng người hò hẹn
Tiệc lớn Âm phủ đã lên đèn
Hỡi loài người, chúng ta còn chờ đợi chi nữa
Trông ngóng các anh hùng xuất thế
Hay là vọng mong chúng thần thương hại
Nữ thần mùa màng đã vứt bỏ chúng ta
Mùa xuân vĩnh viễn chẳng đến.”
…
Tiếng ca lặp đi lặp lại quanh quẩn vang vọng khắp trong và ngoài tường thành.
Thành phố Troy được xây dựng trên vùng đồng bằng rộng lớn, bao quanh là núi và biển, với cảnh quan và khí hậu nội địa đặc trưng.
Nơi đây chia làm hai phần, bên trong và bên ngoài thành phố, lấy ranh giới là bức tường cao chót vót mà kiên cố giao nhau ở giữa.
Toà lâu đài vô tận đã bắt đầu thành hình, cao ngất ngưởng.
Theo miêu tả của người ngâm thơ dạo, lâu đài này có thiết kế vô song với những món trang sức tuyệt đẹp được tô điểm bằng sơn mài, ngọc trắng, các bình bằng vàng và đồng có hoa văn bao phủ toàn bộ đường viền. Các cột với bậc thang làm từ đá cẩm thạch cao ngất, trước sân treo đầy lãng hoa tươi, từ bên ngoài nhìn lướt qua trông giống như khu vườn trên mây của các vị thần.
Narcissus cưỡi ngựa rời khỏi cung điện rồi đi tới vùng ngoại ô, chợt nghe được tiếng ca.
Anh hỏi: “Bọn họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm với cả không có chốn để về sao?”
Đồng hành bên cạnh là người bạn chơi chung từ thuở ấu thơ của anh – một con vẹt biết nói: “Bọn họ chỉ vô liêm sỉ, lười biếng, yêu cầu thúc giục.”
Narcissus hoang mang trừng lớn đôi mắt, chú ngựa con càng lúc càng sáp lại gần nhóm lao công hơn. Anh đi tới một đoạn tường thành đang được sửa chữa, khúc ca mà nhóm lao công hò hát còn văng vẳng bên tai, vừa vang dội lại có tiết tấu.
“… Nữ thần bỏ mặc chúng ta, mùa xuân thu hoạch trôi đi như mây…”
Narcissus nghe tiếng ca, gió thổi tung vạt khăn che mặt để lộ ngũ quan. Gương mặt tuyệt đẹp khiến nhóm lao công như chưa biết tiếng như trôi mất điệu, bọn họ ngơ ngác mà nhìn, quên mất động tác, quên mất ca dao, chỉ nhớ mãi khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế.
Ôi đúng là người đẹp, là những quả nho giữa hè căng mọng, tươi đẹp ướt át; là vỏ sò mài giũa khe suối lòng sông, sáng trong thuần khiết; là bách tùng ngày đông vùng núi tuyết, cao ráo tuấn tú; vẻ đẹp của anh hệt tiếng đàn hạc nữ thần gảy hát, người nghe vui vẻ thoải mái, lại như hoa bách hợp được chăm sóc tỉ mỉ trong Thần Điện, người ngắm lãng quên nỗi tục tằn.
Khăn che mặt lại khuất lấp khuôn mặt anh, trong đám người vang lên tiếng thở dài tiếc nuối.
“Chết tiệt! Lại lười biếng!”
Một tiếng gầm giận dữ phá tan sự yên lặng trầm mặc.
Hẳn là người trông coi nhóm tới rồi – mười lăm mười sáu tên đàn ông lực lưỡng để trần nửa thân trên, đầu đội mũ rộng, tay mang roi dài, bắt đầu quát lớn nhóm lao công làm việc:
“Cái bọn lười biếng tham lam và hèn nhát kia, còn không mau đi làm việc, bữa trưa hôm nay của các ngươi chưa có giải quyết đâu!
Cha mẹ, vợ con còn cần các ngươi chu cấp nuôi dưỡng, người già yếu, bệnh tật ở nhà mỏi mong chờ ăn, các ngươi mà lười biếng là điều đáng xấu hổ.
Trộm tiền và ăn chơi trác táng càng là sự sỉ nhục cùng chà đạp đối với cuộc đời này.
Chẳng lẽ các ngươi đều là anh hùng, mơ tưởng tìm được quả táo vàng trong truyền thuyết?
Nhưng đừng quên rằng nó chỉ dành riêng cho người dũng cảm.
Hỡi những con cừu non tham lam, hãy từ bỏ ảo tưởng cùng phàn nàn không cần thiết.
Mặt trời đã nhô cao, đừng nán lại nữa, hãy xây nên bức tường thành của chúng ta từ gạch và sỏi.
Ngươi phải biết rằng chính sự nhân từ của các vị thần và sự hào phóng của nhà vua đã ban cho ngươi cơ hội sống sót.
Mùa màng vừa qua, lương thực dự trữ trong nhà cũng cạn đáy, không nỗ lực làm việc thì lấy cái gì mà nuôi gia đình chứ?
Đứng lên hết, ngươi, đi dựng bậc thang cao cao kia; ngươi, thêm ngươi nữa mau lại đằng đó đổ xi măng; còn nhà ngươi thì sang đây xây tường!
Đứng dậy và hành động liền nào các chàng trai thành Troy.”
Tiếng còi vang lên – công việc bắt đầu lặp lại thêm lần nữa!
Vì những bức tường không thể xuyên thủng, vì các thế hệ cư trú lâu dài nơi toà lâu đài này, nhóm lao động cần cù chăm chỉ của họ bắt tay vào việc!
Mấy tên trông chừng buông lời sỉ vả cùng thúc giục giáng thẳng vào người bọn họ.
Nhóm lao công vừa hồi thần sau khi điên đảo bấn loạn trước vẻ đẹp của chàng thanh niên lạ, vừa quay đầu lại chợt phát hiện người ta đã sớm không thấy bóng dáng rồi.
“Hầy.” Cảnh đẹp ý vui cứ thế bay hơi.
Mọi người đồng loạt thở dài, bắt đầu vào việc.
Narcissus thong thả cưỡi ngựa tới chợ buôn bán.
Chú vẹt xanh đậu trên vai anh ríu rít: ” Bánh kem bên kia vừa thơm lại ngọt ngấy. Phía tây có cái quầy rượu nho mùi vị cũng không tồi, ối dồi ôi, thịt dê quay trong tay thằng nhỏ này vàng ruộm, không chừng ăn còn ngon hơn cơm nhà làm ấy chứ, ta muốn ăn, mau mua cho ta.”
Narcissus mắt điếc tai ngơ, anh xuống ngựa, rảo bước giữa phần đông phụ nữ, trẻ em và người bán hàng rong ngược xuôi mưu sinh.
Những người phụ nữ nông dân với chiếc khăn trùm đầu mang theo giỏ để chọn lựa một vài vật phẩm, đa phần là trái cây, vỏ sò, còn có trứng chim, tiền trao cháo múc thế là xong, trẻ nít chạy tới chạy lui vui vẻ cười đùa.
Narcissus cực kỳ hứng thú với hết thảy nơi đây, nó tràn ngập hương vị nhân gian tưng bừng và nồng nàn ấm áp như pháo hoa vậy. Anh ở trong rừng cũng xấp xỉ mười sáu năm, vừa sinh ra cha mẹ vứt bỏ, họ giao đứa con này cho tiên nữ trong rừng nuôi nấng. Rừng sâu chỉ có suối nước và mật hoa, còn có các nàng tiên, tinh linh cùng bầu bạn. Không khói bụi, không thành thị, không nhân loại, vừa tịch mịch vừa thoải mái, mặc dù thỉnh thoảng anh cảm thấy nhàm chán với những lời ca ngợi và tâm sự tầm phào của các tinh linh, song anh thật sự đặt hết thảy mọi thứ nơi rừng rậm này vào ngăn tim riêng biệt.
Tuy nhiên vào một năm trước, mẹ anh bất ngờ xuất hiện, bà đưa anh rời khỏi khu rừng rồi dẫn đến thành phố Troy.
Anh âm thầm chấp nhận tất cả, cứ thế sống trong cung điện cùng các hoàng tử thành Troy, bởi nhan sắc nổi bật nên mọi người ở đây đều cư xử thân thiện với anh. Thế nhưng đôi lúc anh vẫn thấy cô đơn, nhớ da diết dòng suối trong vắt và cam mật thơm ngọt, thỉnh thoảng anh sẽ xuất cung du ngoạn.
Little Green cứ văng vẳng bên tai nũng nịu đòi anh đi mua đùi dê quay vàng giòn, Narcissus chịu không nổi nó cứ lẩm bẩm mãi, bèn đem vỏ sò tinh xảo đổi lấy đùi quay cho ông giời này. Vẹt ta phe phẩy cánh, chuẩn bị ăn uống thỏa thích, đồ ăn dâng tới miệng rồi còn bị tên nào đó phắn mất.
Vẹt nhỏ nổi giận vỗ cánh dí sát, Narcissus đành phải theo sau.
Tên trộm chạy trốn nhanh như bay, gã lẻn vào trong đám đông như một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, Narcissus cưỡi ngựa con bám sát vẹt lông xanh đuổi thẳng tới dãy núi Ida. Gã trộm không thèm chạy nữa bởi đùi quay đã bị gặm sạch sẽ từ đời nào rồi.
Con vẹt mổ vào mặt tên trộm đến rỉ máu cho bõ giận. Narcissus cảm thấy dáng vẻ gã không hợp mắt người nhìn cho lắm bèn ngăn lại, “Dừng lại đi, Little Green. Vậy là đủ rồi.” Anh xuống ngựa và nói với tên trộm: “Ngươi cũng nên trả lại vỏ sò cho ta.”
Gã cuộn tròn trên mặt đất tỏ vẻ đáng thương: “Bẩm thiếu gia, ta không có lấy vỏ sò của ngươi mà. Đùi dê là do ta quá đói bụng, xin ngươi tha cho ta lần này.”
Narcissus bối rối, anh vén khăn che mặt mà chỉ vào bụng gã: “Chính mắt ta nhìn thấy ngươi giấu nó vào bên trong.”
Ánh mắt tên trộm chợt lóe, có vẻ như gã rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh và không thốt nên lời. Gã vươn tay giao vỏ sò giếm trong bụng, “Trả… trả lại cho ngươi.” Gã hạ giọng, đột nhiên xông tới đẩy Narcissus một cách thô bạo, định chôm luôn con ngựa nhỏ.
Narcissus không chút sứt mẻ nhưng quần áo trên người hằn những vết đen lem luốc, sắc mặt anh rất khó chịu, “Ta thực sự tức giận đấy.” Anh nói, sau đó vung tay quật tên trộm ngã nhoài xuống đất.
Vẹt nhỏ rít to, thời tới, nó bắt đầu thi triển tuyệt chiêu – mổ tên trộm đến không còn đường trốn thoát, gã khóc lóc thảm thiết xém chút té xỉu. Narcissus chặn lại con vẹt và nói với gã: “Ngươi đi đi.”
Tên trộm khóc thút thít, Narcissus ngẫm nghĩ lại lấy ra hai mảnh vỏ sò đưa cho gã, “Ta chỉ có thể cho ngươi chừng này.” Gã vội chộp lấy rồi bỏ chạy.