Trên ngõ nhỏ nông thôn rải rác sỏi đá, vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc rộn ràng theo tiết tấu.
Cửa thành tấp nập người ra kẻ vào.
Khi Narcissus bước vào, anh chợt nghe thấy tiếng ca ban sáng, nhưng lần này giai điệu tràn ngập nỗi vui sướng, hân hoan.
Nhóm lao công hoan hô: “Tan tầm rồi! Một ngày mệt nhọc kết thúc, nguyện thần ban cho chúng ta ánh sáng cùng đồ ăn ngày mai.”
Có người châm chọc: “Đấy là phần thưởng của nhà vua chứ.”
Những tên trông coi lúc sáng đã sớm đi khỏi, số người lao công cứ thế chia thành hai tốp, một tốp trở về, một tốp rã nhóm ngay tại chỗ, tụm năm tụm ba phân tán vào các thị trấn nhỏ vùng ngoại ô.
Narcissus cưỡi ngựa vào thành theo đám đông xen lẫn một vài người lao công, quầy hàng chợ phố đã sớm đóng cửa. Giờ phút này chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời.
Tốp năm tốp ba đàn ông cao to cười đùa la hét xô đẩy nhau, Narcissus cảm thấy thú vị, anh chậm rãi bước tới.
Ai đó tóm lấy con vẹt nhỏ rồi bất ngờ buông ra, làm cho vẹt ta sợ hết hồn hú hét chửi thề, rơi rụng tới mười mấy sợi lông chim, sau đó ở lì trên vai Narcissus không dám lượn xuống chọc cho mọi người xung quanh cười ngất.
Little Green ấm ức lắm, nó vồ vập mổ trúng đuôi ngựa con khiến nhóc ấy chạy toé khói, ở trong đám đông nháo nhào loạn ầm lên, người ngã ngựa phi băng băng nhằm hướng cung điện mà tiến. Vẹt nhỏ đắc ý nhìn người người trốn tránh, nó vỗ cánh phành phạch một cách sung sướng.
Chẳng ngờ rằng người xung quanh cảm thấy chán ghét, có tên đàn ông mặt đen còn nhặt đá ném vào mông ngựa, con ngựa gào rống một tiếng rồi chạy loạn lung tung hết cả lên.
“Từ từ đã!” Narcissus hô lớn. Mắt thấy ngựa con sắp đụng phải một ông lão đang gánh nước, anh vội vàng ghìm dây cương nhưng chống đỡ không nổi – đúng lúc này chợt có bóng người lao ra và kịp thời đá ngựa con ngã lăn sang phải.
Ngựa bị đá, Narcissus suýt chút té lăn quay, anh tức giận: “Ngươi làm trò gì thế?”
Người vừa đến mặc nguyên cây đen, đầu đội mũ rơm, vóc dáng cao lớn cùng sức lực cực đại.
Ngựa con đau đớn hí vang, trên cổ có vết máu.
“Ngựa không biết điều nhưng chủ nhân của nó phải hiểu chuyện.” Người đàn ông đối mắt với Narcissus, nói bằng giọng điệu nhàn nhạt: “Tuyến đường đến cung điện không được phóng nhanh cưỡi ẩu.” Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra chú ngựa, “Nâng về chăm sóc mấy ngày, không chết được.” Vừa dứt lời lập tức muốn đi.
“Ngươi đứng lại đó… ” Narcissus khó thở, anh chưa bao giờ gặp ai vừa vô lý vừa thái độ tồi như vậy. Cho nên anh quyết ra tay trước nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng hất văng, bởi vì có mẹ là nữ thần Liriope, anh cũng thừa hưởng một phần sức mạnh thần thánh từ bà. Như thế tức là con người bình thường vốn không phải đối thủ của anh. Mà người này… Narcissus bị hắn chèn ép phải lui về sau vài bước, tâm tình bởi thế càng thêm phức tạp cùng phẫn nộ.
*Theo cuốn ” Metamorphosis ” của Ovid, Narcissus là con trai của thần sông Kephissos (Cephissus). Anh được thụ thai khi Kephissos yêu và cưỡng hiếp tiên nữ Leirope (hay Liriope) của Thespiae.
“Bồi thường tiền cho ngựa của ta.” Nó là món quà mà đại hoàng tử Priam tặng – một chú ngựa lông đỏ huyết thống thuần chủng.
“Ngươi không thể nói đi là đi, ít ra ngươi nên giúp ta mang ngựa về cung điện chứ nhỉ.” Narcissus kiên trì theo sau người mặc đồ đen vài bước.
Hắn không thèm đếm xỉa đến anh, vẫn duy trì tốc độ nhanh như cơn gió, Narcissus cảm thấy người này không hề đơn giản, “Ngươi làm như vậy mà lương tâm không hề cắn rứt ư? Đả thương thú cưng của người ta rồi phủi mông bỏ chạy không bồi thường?”
Anh thở hồng hộc, vẹt xanh nhỏ bé cũng đuổi không kịp, anh bèn xé toạc tấm khăn che mặt xuống: “Đứng lại! Tên khốn kiếp!” Anh tiện tay nhặt luôn cục sỏi ven đường ném tới.
“Ngươi!” Người vận y phục đen ngoảnh đầu, có vẻ như hắn thực sự bị chọc cho tức chết, song đột nhiên khựng lại – vẻ đẹp của Narcissus khiến hắn sửng sốt hồi lâu, phần lưng bị ném đá vừa nãy hình như cũng không đau đớn gì mấy.
Người mặc trang phục đen đội mũ rộng vành che khuất nét mặt nặng nề, chỉ có thể nhìn đến bờ môi khẽ động, “Nhan sắc tỉ lệ nghịch với đầu óc.” Hắn cười nhạo: “Nếu ngươi còn đi theo ta, con ngựa đó rất nhanh sẽ bị người khác đánh cắp, hoặc là đem bán hoặc là xẻ ăn. Về phần con chim kia không sớm thì muộn cũng để nuôi chó.”
Narcissus khựng bước và quay đầu lại dõi mắt trông về đằng xa, rất nhiều người vây quanh chú ngựa nhỏ bàn tán sôi nổi. Không thấy bóng dáng vẹt lông xanh đâu cả, nhất thời anh chẳng biết nên tin điều gì, lúc xoay người thì nguyên cây đen đã biến mất.
Anh tức đến dậm chân, “Cẩn thận đừng để ta chạm mặt ngươi, nếu không ta nhất định sẽ xẻo thịt ngươi đãi đám chó.”
Narcissus trở lại cung điện, đại hoàng tử Priam trông thấy, “Sao về muộn quá, bữa tối hôm nay thịnh soạn thế mà ngươi không ăn.” Priam đã cưới vợ và sinh con. Ở trong mắt hắn, chàng thiếu niên mới đến này đáng thương chẳng kém em trai của mình.
Narcissus chu môi, “Ngựa mà ngươi tặng cho ta bị người khác đả thương.” Anh nhờ Priam tìm giúp người đàn ông mặc đồ đen, anh tự hứa với lòng phải dạy dỗ hắn ta cho thật tốt. Priam đồng ý rồi, hắn còn bảo rằng sẽ chuẩn bị chú ngựa trắng mới và một bản sao bang luật pháp thành Troy cho anh.
“Người kia nói đúng, không kẻ nào được cưỡi ngựa phóng nhanh trong vòng một giờ đồng hồ sau khi mặt trời lặn cho tới khuya. Quý tộc và dân thường đều lãnh tội, chịu phạt mười roi.”
Narcissus cho dù bất mãn cũng không còn cách nào, rầu rĩ ăn một ít món lót dạ. Đọc sơ qua luật pháp một hồi lại nghĩ đến tên vận đồ đen không rõ mặt mũi, anh vẫn rất ức chế.
Sau đó anh bày ra cuộn giấy, bảo với Little Green đang mổ pho mát: “Tóm được cái tên xấu xa đó, ta cạo trụi lông cho hắn trọc đầu, sau này thối mặt không dám gặp người đời!”
Narcissus thưởng thức hình vẽ trên cuộn giấy, nói: “Ngày mai tới núi Ida nhé. Poro thật tốt bụng, ta rất thích ở chung với hắn.”
Đoạn, anh chuẩn bị phác hoạ lại, đúng lúc này Hesione chạy tới.
Đó là cô công chúa út được thương yêu nhất của Lao Medong, với gương mặt ngây thơ, hồn nhiên cùng tính cách có phần tuỳ hứng, cố chấp. Nàng sở hữu đôi mắt màu xanh lục với mái tóc dài mượt như tơ lụa, trông thấy cuộn giấy Narcissus nắm trong tay bèn giật lấy, “Anh trai, đây là gì vậy, ngươi được ai tặng quà sao?” Nàng tò mò mở ra, bỗng kinh ngạc thốt lên, “Oa, sao mà bao la hùng vĩ thế, thậm chí còn tráng lệ hơn cả toà cung điện của cha ta! Anh, là ai đã tặng ngươi thứ này?”
Narcissus muốn giành lại nhưng Hesione lại ôm chặt nó, cô nàng tán thưởng không ngớt: “Nếu như cha ta mà nhìn thấy nhất định sẽ chiếm giữ làm của riêng.”
Vị vua hiện tại của thành Troy, Lao Medong – là người hùng trở về sau chuyến thám hiểm, và với quà tặng đến từ các vị thần, ông đã lựa chọn một địa điểm để gầy dựng nên đế chế chỉ thuộc riêng mình. Lao Medong đã nhiều lần khoe khoang thành tích với Narcissus cùng mẹ anh – nữ thần Liriope:
“Ta có sức mạnh vô song và dũng khí mạnh mẽ, ta dùng trí tuệ thắng được vương quốc ta cai.” Ông ta lòng đầy xúc động giới thiệu thành Troy cường đại như thế nào bằng lối nói khoa trương, phóng đại.
“Troy là thành phố – thành bang lớn nhất đồng bằng Delos, bên cạnh đó có hai, ba tiểu bang phân biệt liền kề với nó như Roumandro, Tovan và Croti.
Đồng bằng Delos còn bao gồm cả những đảo nhỏ xung quanh: Tenedos, Lesbos, Pedas, Lulnas… Mặc dù ta chưa từng chinh phục phần lãnh thổ này nhưng hoàng hậu của các ngươi lại là người ở đây, và mối quan hệ giữa bọn ta quả thực như đồng minh keo sơn thắm thiết. Đối diện – vùng biển Địa Trung Hải với đường bờ biển hẹp dài – khu vực xuất hiện đông đảo các truyền thuyết hữu thần. Đây cũng là lí do rất nhiều anh hùng chu du phiêu bạt khắp thế giới, bọn họ khát vọng lần theo dấu chân thần linh, mang theo dũng khí vô tận để rèn giũa chí tiến thủ.”
“Ta từng đồng hành cùng các anh hùng trong chuyến thám hiểm tàu Argo, hành trình đó có bao nhiêu thú vị, rung động, hấp dẫn lòng người, chắc hẳn các ngươi đã nghe qua vô số lời miêu tả rồi. Khi ta trở về cùng với vài món kho báu được tìm thấy dưới lòng đại dương – chiếc thuyền chở hàng đầy ắp vàng bạc, châu báu, vỏ sò, ngũ cốc, mảnh đồ đồng.
Ta còn truyền đạt lại y thuật cùng kỹ thuật gieo trồng cây công nghiệp cho dân thành Troy, ta nghĩ rằng những con người bình thường ấy đều cảm thấy biết ơn và ca tụng vị vua anh minh này. Nhiều năm qua nỗ lực phấn đấu, ta chậm rãi héo mòn, nhưng con trai lớn Priam sẽ tiếp tục kế thừa ngai vàng, quốc gia dân tộc, cũng như bức tường thành kiên cố, hùng vĩ mà ta để lại, tuy rằng thành còn chưa xây xong, nhưng ta tin nó cực kỳ vững chắc. Trong tương lai sẽ không ai có thể công phá, ngay cả thần linh cũng phải e dè mà né xa ba thước.”
Ông ta thổi phồng khiến đám người rất sùng bái và Narcissus cũng như họ, mẹ anh lại răn dạy: “Đừng tin người quá mức.”
Nghĩ đến đây, Narcissus đoạt lại cuộn tranh rồi đặt dưới đầu giường, sau đó nói với Hesione: “Bây giờ ta cần nghỉ ngơi, mời ngươi rời khỏi.”
Hesione bất mãn, “Tự nhiên nổi giận đùng đùng, có đồ tốt không phải là nên cùng nhau chia sẻ sao? Ta đền hoa cho ngươi.”
“Ngươi tặng hoa cúc dại ngươi không thèm, hay là quăng cho ta hoa ngò ta chúa ghét? Sau đó ngươi cầm đi chiếc gối ngọc thuỷ tiên mà ta yêu thích, dựa vào nước mắt cướp lấy những bông hoa violet mẹ tặng ta, và rồi… ” Narcissus mỉa thẳng, “Ngươi nhân lúc ta ngủ cắt phăng mái tóc dài, nếu “chia sẻ” trong miệng ngươi là như này thì thứ lỗi ta không tiếp thu nổi. Còn bây giờ, Hesione, mau ra ngoài, ta muốn đi ngủ.”
Little Green vỗ cánh phành phạch, nó lượn lờ xoay quanh Hesione: “Xấu xí, ghen tỵ, xấu xí, ghen tỵ.”
Hesione cắn môi: “Tâm hồn bên trong với bộ dạng bề ngoài của ngươi đều ác độc lạnh lẽo y chang nhau. Ta ghét ngươi nhất, hừ.” Nàng xả một hơi oán hận, hơn nữa cảnh cáo con vẹt: “Nhớ đấy tên quỷ sứ kia! Coi chừng có ngày ta vặt trụi lông đem đi chế biến!”
Vẹt lông xanh thét chói tai: “Ta sợ quá! Sợ quá cơ!” Kế tiếp nó mổ nàng và đương lúc chuẩn bị tinh thần làm một bãi trên đầu, Hesione nhanh chân chuồn mất. “Ta muốn đi tìm cha, các ngươi đều khi dễ ta! Hu hu hu… “
Narcissus lắc đầu ngao ngán rồi nằm trên giường, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Anh có một giấc mơ về mẹ. Trong mộng, Lao Medong lại đang khoe mẽ chiến công, ông ta cầu mong nữ thần Liriope phù hộ thành trì có nguồn nước dồi dào, tinh khiết.
Nữ thần mỉm cười khen ngợi đáp ứng ông ta. Nhưng sau đó bà lại khuyên bảo Narcissus: “Điềm lành như thế sẽ không tồn tại lâu dài đâu, con trai à, ta hiện tại chưa thể cùng con quay về quê hương bởi nữ thần số mệnh đã chú ý tới ta, rừng sâu hiểm nguy rình rập, mà ta vì tránh né Hera không thể không dừng lại ở chốn này.” Mẹ vẫn luôn thận trọng như thể đang trốn chạy sự sợ hãi vô danh.
Narcissus cảm thấy khó hiểu, nhưng thói quen đã tôi luyện anh thích ứng với việc bà đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất cùng thần kinh căng thẳng và lo lắng. Một người mẹ luôn luôn bất an, hệt như có ai đó lúc nào cũng chực chờ hãm hại, sẵn sàng gặm nhấm linh hồn bà. Đôi khi tự mình lẩm bẩm, lắm lúc cười ha ha, chốc lát khóc lóc thảm thiết. Thời điểm thần trí nửa mê nửa tỉnh, bà nguyền rủa nàng tiên trong rừng, nguyền rủa người cha chưa từng gặp mặt, nguyền rủa vận mệnh mơ hồ; thời điểm hoàn toàn nhận thức, bà sám hối sự thô lỗ và thiếu hiểu biết của mình, sẽ nghiêm túc mà nấu canh ngao tươi ngon cho Narcissus.
Sau đó, anh sực tỉnh, hơi hơi mất mát.
Anh nhớ bà.