[BJYX] Ngàn Chén Không Say

Chương 16



Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại, sau đó đưa tay ra với lấy cái đồng hồ đang được để ở tủ đầu giường, vươn người đứng dậy.

Lạc Bùi thấy Vương Nhất Bác đeo đồng hồ vào cổ tay, lách cách hai tiếng, cài chốt. Lạc Bùi lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, “Sao thế?”

Vương Nhất Bác đang chui đầu vào cái áo thun, đáp lại, “Về nhà. Anh đi ngủ đi.”

Tim Lạc Bùi như rớt xuống vực thẳm, nhưng vẫn cố gượng cười nói tiếp “Đi đưa chìa khóa à? Vừa rồi không phải em bảo chờ Tề Vận đến lấy sao?”

Vương Nhất Bác mặc quần vào, khóa kéo bằng đồng được kéo lên vang lên tiếng trầm đục khe khẽ, “Không liên quan gì đến việc này cả.”

“Đến lấy hay không là chuyện của bọn họ. Em muốn về bao giờ là chuyện của em.” Cậu không nhanh không chậm cài xong thắt lưng, chỉnh chỉnh lại áo thun một cách qua loa, xong xuôi đâu đó cậu mới nâng mắt lên nhìn Lạc Bùi, “Anh không phải là kim chủ cũng không phải người yêu của em, chắc anh cũng biết rõ em sẽ không ở lại đây qua đêm.”

Lạc Bùi vẫn tự nhận mình là người hiểu rõ Vương Nhất Bác nhất, và quả thực anh hiểu rất rõ, thậm chí trong 2 năm hai người không liên lạc gì với nhau này, bất cứ tin tức gì liên quan đến Vương Nhất Bác anh cũng đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng anh vẫn cảm thấy người đang đứng trước mắt anh đây xa lạ đến ngỡ ngàng.

Lạc Bùi cứ thế nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu. Vương Nhất Bác cũng cứ thế đứng trước mặt anh, giống như hôm sinh nhật, cậu khoanh hai tay nhàn rỗi nhìn Lạc Bùi đi đi lại lại, bận đến xoay chong chóng nhưng cậu lại không hề có ý định muốn giúp đỡ nào.

Lạc Bùi mở miệng mấy lần nhưng lại không thể thốt ra nửa chữ. Những điều anh muốn có, người này đã nói thẳng với anh rồi, không cho được. Vì thế, nụ hôn vô thưởng vô phạt kia, việc lăn giường dù nhẹ nhàng dù kịch liệt, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến vẫn xảy ra hàng ngày trong cái thành phố phồn hoa, tấp nập này mà thôi, đối với Vương Nhất Bác mà nói, chỉ là chuyện chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút vô vị, nhàm chán.

Là điều mà Vương Nhất Bác đã nói rồi, phối hợp với anh.

Nơi nào đó trong cơ thể anh, đầu nối dây thần kinh nào đó, man mác đau, rồi chầm chậm đứt rời, anh hỏi Vương Nhất Bác, “Bởi vì Tiêu Chiến sao?”

Vương Nhất Bác cười, “Không phải.”

Cậu tiến lên một bước rồi ngồi xổm xuống, đón lấy ánh mắt của Lạc Bùi, chắc có lẽ đây là sự dịu dàng, nhẫn nại lớn nhất cậu dành cho anh, cũng là sự tàn nhẫn trực tiếp nhất của Vương Nhất Bác dành cho Lạc Bùi, “Trước đây em mơ hồ không rõ tình cảm em dành cho anh là gì, nhưng em rất dựa dẫm vào anh, cảm kích anh, cũng rất sợ mất đi anh, anh vô cùng quan trọng với em. Đến tận bây giờ vẫn như thế.”

“Em nói không phải, thực sự không có lừa anh đâu. Quả thực anh ấy với anh của trước đây có chút giống.” Cậu dừng một chút, sau đó nói tiếp, “Cứ cho là em thích anh ấy đi, em đối với anh ấy, cũng không có bất kì sự mong chờ nào.”

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nói dối Lạc Bùi.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh, chậm rãi như thế, giống như mây mù đang giăng khắp lối, quẩn quanh, bao phủ lấy đỉnh núi đằng xa, lại hệt như hạt cát nhỏ bé theo gió thổi từ tận đại mạc đến.

Giống như lúc trước, ngồi ở ban công, cậu kể với Tiêu Chiến về quá khứ không mấy vui vẻ gì của mình rồi nhẹ nhàng nói muốn kết thúc trò chơi vô vị giữa hai người, “Tất cả đều chỉ là chuyện riêng của một mình em. Không liên quan gì, đến bất cứ người nào cả.”

Bên trong Ngàn Chén đã đóng cửa sớm, chỉ còn lại Tề Vận và Tiêu Chiến.

Tề Vận chấn kinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, sự ngạc nhiên có chút khoa trương, chỉ vào Tiêu Chiến “Anh…anh…anh…” nửa ngày trời không nói hết được câu, sau đó lại đột nhiên trầm mặc. Đến tận khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến lại nốc hết một ly rượu nữa xuống bụng, mới vội vàng nói, “Anh à, anh làm em không hiểu nổi luôn, hôm qua anh còn cứng mồm cứng miệng nói khơi khơi với em cái gì, cho dù anh muốn nói cứng thì cũng nói cứng với ông chủ thôi chứ.”

Tề Vận gãi gãi đầu, “Anh chưa say nhưng con mẹ nó, em thấy hơi nhức đầu rồi đấy. Hình như anh chẳng hiểu tí gì ông chủ cả. Nếu anh ấy vì nghe thấy mấy lời của anh mà thực sự đã để lại bóng đen tâm lí, rồi lại thêm mấy cái trò chơi gì gì đó của anh nữa, anh ấy….”Tề Vận nghĩ đến Vương Nhất Bác, có chút ghét bỏ mà nhún nhún vai, “cứ coi như anh ấy thực sự có ý gì đó với anh đi, thì cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng lại mà thôi.”

Tiêu Chiến im lặng nghe Tề Vận nói, hơi cồn bốc lên khiến mắt anh như đang có một màn sương mỏng bao phủ.

Con mắt Tề Vận xoay mấy vòng rồi nhìn lên chùm đèn lớn đang được treo trên đỉnh đầu, “Thích một người, thừa nhận một tiếng khó đến thế sao?” nói đến đây Tề Vận lắc lắc đầu, “Mẹ bà, liên quan méo gì đến ông đây chứ.”

Cậu nhìn Tiêu Chiến, “Em gọi rồi đó, nếu nhỡ anh ấy thực sự không bắt máy hoặc làm sao đấy, anh cũng đừng buồn nhé. Dù gì anh cũng đã nói là sớm muộn gì anh cũng rời khỏi chỗ này mà, hai người bọn anh cứ coi như có thể ở bên nhau đi, thì cuối cùng vẫn đi hai đường riêng mà thôi.”

Hàng mi của Tiêu Chiến bỗng run lẩy bẩy, giống khoảnh khắc một cái cây đang được cắm sâu trong đất đột nhiên bị nhổ phắt cả gốc cả rễ lên, đất vụn bay tung tóe khắp nơi, để lại trên mặt đất một cái hố lớn, sụp đổ, nứt vỡ.

Đúng thế, đây đều là những điều anh đã nói.

Tề Vận lại nói tiếp, “Cho nên, chả có gì phải buồn bã cả.”

Hơi cồn còn sót lại ở cổ họng anh thiêu đốt khiến anh nghẹt thở.

Cuộc gọi Tề Vận gọi đi không có ai nhấc máy cả, từng tiếng tút dài vang lên, giống tiếng gọi đau thương của đàn chim bay ngang bầu trời, tiếng vọng lại chỉ yếu ớt rồi tan biến vào sự im lặng đầy chết chóc bao trùm muôn nơi. Tiếng người phụ nữ được cài mặc định cất lên như đánh thức Tiêu Chiến tỉnh lại từ cơn mơ mịt mù, cả người anh lắc lư một hồi rồi đẩy chiếc ghế tròn ra, đứng dậy.

Tề Vận gọi cuộc thứ hai qua.

Tiêu Chiến đi ra khỏi quầy bar, Tề Vận đặt chiếc điện thoại xuống, từng âm thanh đợi kết nối tiếp tục vang lên, cậu muốn gọi Tiêu Chiến lại nhưng lại không nói được câu gì, Tiêu Chiến càng đi càng nhanh rồi biến mất sau bức tường cao bằng nửa thân người chỗ cửa ra vào.

Điện thoại cất lên một tiếng nói vừa trầm thấp vừa mệt mỏi, “A lô.”

Tay Tề Vận run run, trực tiếp cúp thẳng.

“…….” cậu lườm một cái, cam chịu, gọi lại.

Đầu bên kia bắt máy vẫn là giọng đầy mệt mỏi đó, “Cậu rảnh lắm hả?”

“…Sao rảnh bằng anh.”

Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục đấu khẩu nữa, chỉ hỏi, “Cậu đến lấy chìa khóa rồi à?”

“Ơ…” Tề Vận nghe câu này trong đầu ngay lập tức liền quên sạch lí do tại sao lại gọi cuộc điện thoại này, bất mãn chất vấn, “Anh cũng hay thật đấy, xa như thế, thực sự muốn em với Chiến ca bắt xe đến lấy chìa khóa luôn, quý hóa quá cơ.”

Đầu bên kia im lặng mấy giây rồi vẫn với cái ngữ khí như cũ, “Được rồi đấy, nếu không có việc gì thì tôi cúp đây.”

“Hả? Ấy ấy!…” hai tiếng này của Tề Vận còn chưa dứt, điện thoại liền tắt phụt.

Tiêu Chiến móc chìa khóa ở trong túi ra, mở cửa, tiếng chốt cửa đằng sau vang lên tiếng lách cách, cửa đã khóa. Anh đứng ở cửa một lúc rồi bước đến trước tủ rượu, lấy xuống chai whiskey mà Vương Nhất Bác thường uống, bắt chước theo dáng vẻ của cậu, rót cho mình lưng ly rượu, lại thêm một viên đá lạnh.

Anh cứ thế đứng trước tủ rượu một hồi lâu, ngắm nhìn viên đá đang tỏa hơi lạnh, làn hơi bay lên khỏi miệng ly tạo thành một màn sương mờ loãng, rồi lại hóa thành hơi nước, anh để ngón tay mình lên miệng ly, hơi lạnh nháy mắt như xông thẳng vào tim.

Anh vẫn thích sữa bò được hâm nóng cùng nước mật ong ngòn ngọt hơn nhiều.

Tất cả những lời Vương Nhất Bác đã nói với anh đều như đang vang lên ở bên tai, vô số hình ảnh hiện lên trong não bị cắt xé ra rồi lại chắp vá lại, giống như một cái ly thủy tinh bị vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ, đang đâm vào từng tấc da tấc thịt trên người anh, đau vô cùng. Hơi rượu mơ hồ như đang nhắc lại cho anh nhớ, “Anh muốn thế nào cũng đều được”, “nếu anh muốn yêu đương một lần, bây giờ có thể đấy”, còn có một câu nữa, “Trò chơi của anh, tôi chán ngấy rồi”.

Có thắng không? Đã từng.

Có thua không? Đối phương cho anh cơ hội để thắng, nhưng cuối cùng lại thua bởi chính anh.

Tiêu Chiến nhấc ly rượu lên, như lúc này ở Ngàn Chén, một hơi cạn sạch. Hôm nay anh đã uống nhiều như thế rồi, thêm một ly cũng chẳng mất mát gì, các loại rượu khác nhau uống xuống bụng rồi thì loại nào mà chẳng thế, tốt nhất là khiến anh say đến ngất luôn đi cũng được. Nhưng mà, rượu lạnh vào đến cổ họng, hơi rượu cay nồng lại khiến anh tỉnh táo hơn, cho dù tầm nhìn của anh đã mờ sương từ lâu.

Tiếng chốt cửa lách cách vang lên, chiếc ly trong tay Tiêu Chiến bị tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu hơi đơ ra một lúc, sau đó rất nhanh liền cụp mắt xoay người đóng cửa lại, lúc xoay người lại ánh mắt liền quét đến cái ly đã vỡ vụn trên nền đất, cùng chai rượu whiskey đang được để trên chiếc bàn thấp bên cạnh tủ rượu.

Cậu không nói năng gì, tầm mắt khẽ lướt qua, thu vào mắt tất cả, sau đó đi tới cạnh tủ rượu, lấy một chai sữa bò từ tầng trên cùng của tủ gỗ, rồi lại lấy một cái cốc khác, rót đầy một cốc rồi đi vào nhà bếp.

Trong phòng bao trùm độc một sự yên lặng chết người, chỉ còn lại tiếng lò vi sóng khe khẽ hoạt động đan xen với tiếng rì rì phát ra từ điều hòa.

Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh nhìn về phía nhà bếp, tất cả những cảm xúc hỗn độn trong tim anh như đang vặn xoắn vào nhau, như một bụi gai đang cố bò vượt lên khỏi bức tường rồi lại muốn xông thẳng vào người anh, bám lấy, lan ra, sinh trưởng, sau đó nuốt trọn lấy trái tim anh, từng lớp từng lớp buộc chặt, tất cả gai nhọn trên bụi cây đó, từng cái từng cái đâm vào anh, không sâu, cũng không quá đớn đau, nhưng chắc chắn là không dễ chịu gì.

Anh không thể hiểu nổi tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây, vào giờ này, thậm chí cũng không kịp nhận ra lời nói dối không mang theo chìa khóa của mình vừa bị vạch trần, lò vi sóng trong bếp tinh lên một tiếng, lồng ngực anh nháy mắt như bùng nổ khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

Vương Nhất Bác bưng cốc sữa bò đi qua, đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh Tiêu Chiến. Sau đó lại trưng trưng mắt nhìn Tiêu Chiến đột nhiên đấm một quyền qua. Cậu nhận lấy cú đấm mà không hề né tránh, chỉ nghiêng đầu.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ sờ vào bên mặt trái vừa mới bị đấm, rồi cũng ngón tay đó gõ vào cốc sữa bò, “Uống đi rồi đi ngủ.” Sau đó cậu lại bổ sung thêm, “nếu không muốn uống thì cứ để đó.”

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc mình bị cảm xúc bùng nổ vừa rồi xoay tới chóng mặt, thậm chí anh còn không biết được tại sao mình lại đấm một quyền đó, nhưng anh lại tiếp tục nắm chặt bàn tay, xuất tiếp một quyền.

Cổ tay mới đến một nửa đường đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy.

Thế giới trong mắt Tiêu Chiến hiện giờ bỗng nhiên xoay vần, lưng đã chạm vào tủ rượu từ bao giờ. Vương Nhất Bác đè anh lên tủ rượu, rồi ngắm nhìn đôi hàng mi đang run rẩy mãnh liệt cùng đôi mắt đang ngân ngấn đầy nước của anh, cậu nở một nụ cười lạnh, nói, “Không phải anh không mang theo chìa khóa à?”

Tiêu Chiến đờ người.

Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất lạnh lẽo, giống như ly rượu mà Tiêu Chiến vừa uống vậy, “Cú đấm vừa rồi tôi để anh đánh. Trong lòng anh có gì không thoải mái chắc cũng hài lòng rồi chứ hả.”

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, ra sức giật tay ra, nhưng càng bị Vương Nhất Bác ghìm chặt hơn, cả người như dính chặt lên tủ gỗ.

Một hơi thở nữa lại lướt qua gương mặt, chỉ cần ai đó hơi hơi nghiêng đầu về phía trước một chút xíu thôi là mũi có thể chạm môi người kia. Con ngươi của Tiêu Chiến như đang rung lên, nhưng chỉ trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã buông anh ra.

Cảm xúc đang oanh tạc trong lồng ngực anh đột nhiên chùng xuống, anh vô thức đưa tay ra, nhưng vừa chạm vào cổ tay Vương Nhất Bác, liền bị hai cánh tay như hai gọng kìm giữ chặt lại.

Vương Nhất Bác nói liền một mạch, “Uống nhiều rồi thì phải đi ngủ.”

Tiêu Chiến nhìn cậu, vừa chuẩn bị mở miệng, Vương Nhất Bác ngay lập tức đẩy lại anh vào tủ rượu, thậm chí còn đẩy hẳn người anh lên cao, nói, “Anh hôm nay, tốt nhất là đừng có chọc vào tôi.”

Hơi rượu hỗn loạn trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, lồng ngực nở ra theo nhịp từng hơi thở giống như một miếng bọt biển hút đầy nước, lại thêm một hơi thở nữa, hơi cồn nồng đượm như được vắt ra từ miếng bọt biển kia, ào ào như thác đổ, hun đến nỗi khiến mắt anh nóng rực lên, tầm nhìn càng lúc càng mờ mịt.

Vương Nhất Bác liền cau mày, lùi lại một bước rồi buông Tiêu Chiến ra một lần nữa, chỉ túm chặt lấy hai cổ tay anh, kéo anh về phía trước, rồi lại thuận thế cầm cốc sữa được đặt trên chiếc bàn tròn thấp lên, đi về phía phòng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị kéo theo sau Vương Nhất Bác, vừa vùng tay ra vừa nói, “Cậu làm cái gì thế? Cậu bỏ tôi ra!”

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, một mạch bước đi.

Tiêu Chiến bước chậm lại, kéo mạnh tay Vương Nhất Bác về phía sau, khó khăn lắm mới khiến Vương Nhất Bác dừng lại ngay trước cửa phòng. Cậu quay đầu lại nói, “Tôi với anh còn có thể làm gì?”

Con tim như bị bóp nghẹt. Rõ ràng anh đã sắp 30 tuổi đầu rồi, một câu này thôi, hơi men vừa khiến mắt anh cay sè kia đột nhiên lại xộc thẳng lên não, “Tôi…”

“Nếu không nói nổi câu gì thì đừng có ép bản thân cất tiếng, tôi cũng không cần nghe.”

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, một mình bước vào phòng, sau khi để cốc sữa bò lên tủ đầu giường anh thì lại bước ra.

“Tôi không thích Lạc Bùi.” Rồi cậu cũng chẳng nhìn Tiêu Chiến đến cái thứ hai, chỉ bỏ anh lại đó rồi một mạch đi về phòng mình, “Vì thế, anh không cần phải so bì làm gì.”

=============================

Đây nhé!

Chương thứ 2 trong tuần này sẽ được đăng vào chủ nhật như thường lệ!!!!!!!!

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tại wattpad @Zhubushizhu. Xin hãy tìm acc chính gốc đọc để cho tui thêm động lực, đồng thời cũng là để tôn trọng tác giả và người dịch!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.