Lạc Bùi liền lập tức biết đó là ai.
Cốc nước mật ong bị từ chối kia.
Lạc Bùi không tò mò cũng không ngạc nhiên thời gian 2 năm này Vương Nhất Bác đã đem cái thói quen ấm áp mà anh dạy cho cậu thuận tay đưa cho người khác, giống như bản thân mình ban đầu đẩy cốc sữa bò và cốc nước mật ong đầu tiên sang cho cậu vậy, chỉ là mối quan hệ ở cùng nhà đơn thuần, không liên quan gì đến yêu hận cả, nhưng những thứ dịu dàng đã thành thói quen này không chỉ dành cho đối phương, mà cũng lưu giữ lại cho bản thân một chút gì đó.
Đều là những chuyện sớm muộn sẽ xảy ra mà thôi.
Lạc Bùi hiểu rõ Vương Nhất Bác, cho dù anh không biết tối hôm qua sau khi Vương Nhất Bác cố chấp rời đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Nhất Bác có thể hỏi ra câu “Có thể sẽ nghĩ đến…” thì tâm có động hay không đối với Vương Nhất Bác, cậu cũng chẳng để tâm lắm.
“Mù mờ không rõ” với “Chẳng để tâm” có bao nhiêu khác biệt?
Tâm trạng trong lòng Lạc Bùi hiện giờ giống như gió thổi qua tán cây vậy, tiếng xào xạc khi từng cành lá va chạm vào nhau, chi chít và dày đặc, vang vọng bên tai, rồi không ngừng xếp chồng lên nhau, chèn chặt trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác thả lỏng hai vai dựa vào sô pha, hàng mi hơi cụp xuống, ánh đèn trên đỉnh đầu đổ bóng xuống gương mặt cậu, vẽ nên một cái bóng nhàn nhạt dưới bọng mắt, cậu nhìn Lạc Bùi, không đoán được tâm trạng. Gương mặt đẹp trai được ánh đèn ấm áp bao trùm lấy, lại giống một thứ đồ chơi cao cấp, tinh tế nhất.
Cách một cái tủ kính. Như gần như xa.
Lạc Bùi nói, “Cùng nhau tắm không?”
Vòi hoa sen không tắt, từng giọt nước tí tách chảy xuống lênh láng đầy sàn. Lạc Bùi quỳ trên mặt đất, cầm lấy thứ đồ kia của Vương Nhất Bác chầm chậm tuốt lộng.
Vương Nhất Bác nói, “Đi lên giường đã.”
Lạc Bùi không đáp lại, ngậm thứ đồ của Vương Nhất Bác vào trong khuôn miệng ấm nóng.
Vương Nhất Bác khẽ híp mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lạc Bùi từ trước đến nay đều chưa từng làm chuyện như vậy, bây giờ cũng không cần phải làm đến mức như thế, muốn có phản ứng sinh lý rất đơn giản, Vương Nhất Bác hiểu rõ dụng ý của Lạc Bùi là gì, vì thế, dường như một góc sâu thẳm nào đó trong trái tim đã khô héo của cậu đang tan ra, không thể trốn tránh.
Thứ được ngậm trong miệng kia cũng dần dần trương lớn, Lạc Bùi cẩn thận không để răng cà lên, ngậm xuống rất sâu, đến tận khi đầu khấc chạm vào chỗ thịt mềm trong cổ họng, Lạc Bùi có chút khó chịu mà ho một tiếng, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục ngậm nuốt.
Vương Nhất Bác đưa tay ra gạt mái tóc vẫn ướt đẫm nước của Lạc Bùi, nắm lấy phần tóc sau đầu của anh, nói, “Đừng động đậy!”
Cậu hẩy eo chọc thẳng côn th*t đã cứng đến lợi hại của mình vào trong miệng Lạc Bùi, khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt ôm ấp lấy tính khí của cậu, vô cùng thoải mái. Cậu đưa mắt xuống nhìn Lạc Bùi, nhìn thấy gương mặt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa kịp khô, cùng những giọt nước mắt ứa ra khi bị cậu đỉnh vào tận sâu trong cổ họng, trong đầu cậu bỗng nhiên xẹt qua một hình ảnh mơ hồ, không kịp bắt lấy, nhưng không sao cả, cậu biết rõ đó là gì,
Vương Nhất Bác rút côn th*t ra từ trong miệng Lạc Bùi, ôm anh lên, đi về phía giường ngủ.
Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc cơ thể của Lạc Bùi, rất dễ dàng khiến Lạc Bùi lên được đỉnh. Những chuyện trên giường đối với cậu đã chẳng là chuyện đặc biệt gì, nhiều người muốn dẫn cậu đi khỏi Ngàn Chén như thế, cậu không hề có chút hứng thú nào, thỉnh thoảng để giải quyết nhu cầu sinh lý, thậm chí ngay cả mặt đối phương trông như thế nào cậu còn không nhớ nổi.
Chỉ trừ Lạc Bùi ra.
Nhưng hiện giờ, cậu đang nhìn Lạc Bùi đang rên rỉ, thở dốc dưới người cậu khi cao trào, mất đi khống chế mà túm chặt lấy gối dưới đầu, run rẩy kịch liệt, trong đầu lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, cả gương mặt, khóe mi đều tràn đầy nước mắt, hình ảnh anh tan vỡ nằm trong lòng cậu.
Cùng câu nói mang theo cả tiếng khóc, “Cầu xin cậu.”
Cậu nở một cười nhẹ, sau đó lại điên cuồng thao lộng vào trong cơ thể Lạc Bùi, càng đâm vào càng sâu, càng mạnh, càng kịch liệt hơn.
Bên trong của anh mở rộng đến cực hạn, cảm thấy được sự ngạt thở và cực khoái đang phản bội lại chính bản thân mình.
Dường như trong nháy mắt đại khai đại hợp, đâm đến nỗi cổ họng của Lạc Bùi như nghẹn lại tất cả, cả người anh không ngừng bị dịch chuyển lên phía đầu giường, anh chỉ có thể túm chặt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, mở miệng khó khăn hít thở không khí.
“Ưm…” hàng mi cong dài của Lạc Bùi đang đọng lại những giọt nước mắt khoái cảm, hai chân mở rộng không ngừng va chạm với mặt giường.
Hai cơ thể va chạm liên hồi khiến gel bôi trơn vang lên những tiếng “nhép nhép” đan xen cùng với những tiếng “bạch bạch bạch”, Vương Nhất Bác từng chút từng chút đỉnh vào càng lúc càng sâu, cậu nhấc cao một bên chân của Lạc Bùi rồi lại tiếp tục đâm vào, khóe mắt đã đỏ ửng của Lạc Bùi lại trào ra nước mắt, không ngừng rơi, anh cũng không ngừng rướn cổ về phía sau, cố gắng hít thở.
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, rút tính khí ra một chút, nơi đó vẫn đang ngậm chặt chẽ lấy thứ đồ kia của cậu, rồi đột ngột cậu đâm mạnh vào, Lạc Bùi hít thở không thông, cố gắng rướn cổ lên càng cao như đang cố hết sức bình sinh đón lấy từng ngụm khí, anh hổn hển mang theo cả tiếng nỉ non khe khẽ, Vương Nhất Bác cứ thế cúi đầu nhìn tính khí của bản thân ra ra vào vào nơi huyệt động của anh, mãnh liệt đâm chọc khiến Lạc Bùi một lần nữa bắn ra.
Vương Nhất Bác rút hẳn ra, nhìn anh nói, “Buồn không?”
Lạc Bùi vẫn đang mơ màng hít thở, đôi môi đỏ mềm mấp máy nửa ngày nhưng lại không thốt ra được bất cứ tiếng nào. Anh đưa tay ra chạm vào mặt Vương Nhất Bác, “Mất đi em, anh sẽ càng buồn hơn.”
Anh vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, muốn kéo cậu đến gần hơn, “Chúng ta thử lại một lần, được không?”
Tim của Vương Nhất Bác quặn thắt lại, cúi đầu cười khẽ, nhưng nụ cười này lại giống như một lưỡi dao bén nhọn từng chút từng chút khoét sâu vào trái tim của Lạc Bùi.
“Anh muốn thế nào cũng đều được. Em sẽ phối hợp với anh, khiến anh hài lòng.”
Vương Nhất Bác vẫn là chàng thiếu niên năm đó, trước mặt anh, tất cả tâm tư, cảm xúc đều đến trực tiếp như một lẽ tất nhiên, không hề giả vờ, che giấu. Nhưng cũng không phải là người của năm đó, đã không còn là chàng thiếu niên 17 tuổi nói với anh “Em phân không rõ” nữa rồi.
Vương Nhất Bác nói, “Nhưng em không thể cho anh thứ anh muốn được nữa, Lạc Bùi.”
Thâm tình nhất, cũng vô tình nhất.
Zhu: Lạc Bùi hỏi một đằng ông chủ trả lời một nẻo, cậu biết cái “thử” kia của Lạc Bùi có nghĩa là gì nhưng cố tình trả lời như thể anh chỉ đang yêu cầu thêm một lần làm tình nữa. Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã chẳng là chàng trai của năm 17 tuổi kia nữa rồi.
Những bữa tiệc ồn ào, nhộn nhịp ở Ngàn Chén vẫn như thế, thỉnh thoảng sẽ có một vài khách quen mặt đến hỏi, “Sao không thấy ông chủ của các cậu thế?”
Khi đó Ngàn Chén đang mở mấy bài nhạc Downtempo, Tiêu Chiến đang ngồi nghỉ ở quầy bar, anh tươi cười trả lời lại, “Bị một người thần bí nào đó dắt đi mất rồi.”
Tề Vận đang đứng ở bên cạnh cũng bật cười, “Ây dô, anh cũng hài hước đó Chiến ca.”
Tề Vận chỉ coi Tiêu Chiến đang nói đùa nên cũng không nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến lượt anh lên hát rồi. Tề Vận khẽ nhíu mày, nói, “Ca, anh vẫn còn hát được à? Vừa nghe thấy giọng anh có chút khàn rồi đó.”
“Thế à?” Tiêu Chiến vuốt vuốt vùng da chỗ yết hầu, lại xoa xoa thêm mấy cái, “Vẫn ổn.”
Anh thực sự có chút mệt mỏi, có lẽ là vừa nãy lúc hát có người khách đưa rượu qua anh không thể không nhấp một ngụm, lại thêm việc phải hát trong thời gian dài, thanh quản cũng quá sức chịu đựng rồi. Nhưng anh ngồi ở quầy bar nhàn rỗi không có việc gì làm, lại khiến anh càng mệt mỏi hơn.
Ba chữ “Vương Nhất Bác” đang cuồn cuộn dâng từ tận đáy lòng, khiến anh tê tái cả con tim. Việc Vương Nhất Bác đi đến nhà Lạc Bùi quả thực khiến anh hít thở không thông.
Tiêu Chiến bị Tề Vận gọi lại. Tiêu Chiến lại quay trở về quầy bar, Tề Vận liền nói, “Nếu anh mệt rồi, thì về nghỉ ngơi đi, em cứ thấy tâm trạng hôm nay của anh cứ sai sai kiểu gì ấy.”
Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, giật đến nỗi khiến chính anh cũng cảm thấy nụ cười này có bao nhiêu miễn cưỡng, khó coi, “Làm gì đến nỗi thế, uống nhiều chút thôi.”
Tề Vận lắc đầu, “Em nói với anh bao lần rồi, anh uống ít đi, không phải thường ngày anh từ chối được hết đó sao.” Tề Vận vẩy vẩy nước trên tay, “Thôi được rồi, anh về trước đi. Ở đây có em với An Nhiên là đủ rồi, dù gì ông chủ cũng không về, chắc là mấy ngày nữa cũng sẽ không về đâu. Lát nữa em giúp anh ấy đóng cửa sớm tí là được.”
Tề Vận vừa nói vừa nhướn mày một cách đắc ý, cho dù Tiêu Chiến biết rõ Tề Vận chỉ đang đắc ý với trò đùa ‘tự ý đóng cửa sớm’ của cậu mà thôi, nhưng cái nhướn mày của cậu lại như vô tình đâm sâu thêm vào vết thương trong tim Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cắn lấy môi dưới, năm ngón tay co chặt lại, sau đó mờ mịt mà nói với Tề Vận, “Anh cũng không về được nữa rồi.”
Tề Vận không hiểu, “Cái gì cơ?”
Tiêu Chiến nhún vai mỉm cười, “Quên đem chìa khóa rồi.” Anh nằm bò ra mặt quầy bar nhìn về phía sân khấu, “Anh mày hôm nay, chắc phải ngủ lại Ngàn Chén làm gác đêm rồi.”
Chuông điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng kêu lên. Lạc Bùi thấy điện thoại nhấp nháy hai chữ Tề Vận, bất giác nhíu mày.
Tiếng nước vẫn rào rào xả trong nhà tắm.
Lạc Bùi nhấc máy, im lặng nghe hết, sau đó mới cất tiếng trả lời, “Em ấy đang tắm.”
Tiếng Tề Vận trong điện thoại nghe đầy vẻ âm dương quái khí, “Ù ôi, em biết ngay anh ấy bỏ quán bỏ việc không chỉ đơn thuần là chạy đi ăn bánh kem mà. Chẳng trách không thèm bắt máy luôn.”
Lạc Bùi bật cười, “Nếu muốn thì em đến đây cầm về nè.”
Tề Vận bơm thêm một câu, “Tiểu Bùi ca, bọn anh thực sự muốn hai người bọn em ngàn dặm xa xôi không xe không cộ chạy qua à?”
Tiếng chốt cửa vang lên. Lạc Bùi quét mắt về phía cánh cửa nhà tắm đằng kia, “Thôi được rồi, một lát nữa anh nói với em ấy. Nếu lâu qua không kịp về thì em tự bắt xe qua, anh đây trả tiền cho.”
Lạc Bùi cụp điện thoại, đúng lúc Vương Nhất Bác cầm khăn lau tóc đi từ nhà tắm ra.
Lạc Bùi vươn người ra cầm lấy cái máy sấy, “Lại đây anh sấy cho em.”
Vương Nhất Bác tiến lại, ngồi xuống, tiếng máy sấy bắt đầu rì rì bên tai. Sấy một lúc, cậu có chút nhàm chán nghiêng mắt nhìn về phía tủ đầu giường, đưa tay ra lấy điện thoại.
Lạc Bùi chỉ nhìn không nói gì, bóng tối trong ngực anh đi dọc theo các dây thần kinh, rồi theo mạch máu lan ra toàn cơ thể.
Anh nói, “Vừa rồi Tề Vận có gọi đến nói hôm nay em ấy đóng cửa quán sớm.”
“Ừm.”
Lạc Bùi mím môi, nói tiếp, “Tiêu Chiến không đem theo chìa khóa, anh ấy bảo Tề Vận qua lấy chìa khóa.”
Động tác xoay điện thoại của Vương Nhất Bác bỗng ngừng lại, sau đó cậu nói, “Em biết rồi.”
Lạc Bùi lại hỏi, “Hay là em mang qua đó cho anh ấy đi.”
Vương Nhất Bác không đáp lại, im lặng một hồi mới nói tiếp, “Anh ấy muốn Tề Vận qua lấy, thế cứ để Tề Vận qua lấy là được.”
Lạc Bùi nhìn vào xoáy tròn trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ừm một tiếng, nhưng lại bị tiếng rì rì của máy sấy tóc át mất.
Lạc Bùi gọi lại cho Tề Vận, nói trước mặt Vương Nhất Bác, “Em ấy bảo em qua lấy chìa khóa.”
Tề Vận hét ầm lên trong điện thoại, “Đệch! Vương Nhất…”
Vương Nhất Bác liếc mắt qua, Lạc Bùi liền dùng ngón tay mò mẫm sờ đến nút điều chỉnh âm lượng, bất động thanh sắc nhấn cho nhỏ tiếng lại.
Sau khi Tề Vận cúp điện thoại, nhìn màn hình đã tối đèn, khóe miệng giật giật, bất mãn “Cái đệch! Đồ khốn đó thực sự bảo em qua lấy chìa khóa về.”
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn một mà như vậy, chống tay lên quầy bar, cười, “Lúc này làm gì có thời gian mà đưa chìa khóa qua đây đâu.”
Từng chữ đều là một lưỡi dao sắc bén, từng chữ thốt ra lại như đâm từng dao vào lòng anh.
Tề Vận cũng không để ý lắm, thuận miệng đáp, “Chuyện gì cần làm cũng làm xong rồi, không rảnh cái quần què ấy!”
Cậu quay qua Tiêu Chiến, tức giận nói, “Anh, hay là anh qua chỗ em ngủ một tối, hoặc là, hai chúng ta cứ đạp đổ cửa là xong. Chỗ Lạc Bùi xa lắm luôn ấy.”
Cả người Tiêu Chiến dường như đang tan vào trong không khí, thành lũy từng mảng từng mảng rơi rụng xuống, nhưng lại chỉ vô thanh vô tức. Một ngụm khí chèn ngang ngực anh như là một đống hoang tàn bị chôn vùi giữa dòng đời, dần dần biến mất không còn vết tích.
Tiêu Chiến nói, “Uống cùng anh vài li rồi hẵn đi.”
Tề Vận lấy một chai rượu xuống từ tủ rượu, ánh mắt đã vô định nhìn vào chốn xa xăm nào đó.
Anh nói dối là mình không đem theo chìa khóa cũng chỉ là chút lòng riêng của chính anh, bất luận là có bị nhìn thấu hay không cuối cùng đều chỉ có đúng một kết quả. Người mà đã từng lựa chọn không ở cùng Lạc Bùi mà quay trở về, lần này sẽ không về nữa.
Tiêu Chiến đỡ lấy ly rượu đã được Tề Vận rót đầy, từng ly từng ly uống đến thống khoái.
Tề Vận chăm chú nhìn Tiêu Chiến ngẩng đầu rồi cúi đầu, từng ly uống cạn đến đáy, “Anh à, anh sao thế? Đây là rượu chứ không phải nước đâu.”
Tiêu Chiến ngây ngô cười đáp lại, rồi lại rót tiếp rượu vào ly.
Tề Vận vội vàng cản lại, “Anh, em không tin anh lại giống như tên kia đâu, uống mãi không say. Rốt cuộc là anh bị làm sao?”
Trái tim đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh buốt, thổi đống hoang tàn kia bay tứ tung. Tất cả sự kiêu ngạo trước giờ của anh đều đã bị vùi lấp trong đống bụi tro này, chẳng đáng một xu.
Tiêu Chiến nói, “Tiểu Vận, giúp anh một việc này có được không?”
“Anh nói đi. Chỉ cần em có thể giúp được, thì chắc chắn em sẽ làm cho anh.”
Tiêu Chiến mỉm cười, “Giúp anh gọi một cuộc nữa cho tên khốn khiếp đó.”