Mơ mộng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là tàn khốc.
Du Phức Nghi giả dạng thành tiểu bạch hoa còn chưa được một nén nhang đã tuyên bố thất bại.
Nàng thật sự không có loại thiên phú này, làm xong chính mình còn nổi da gà.
Mà Tư Mã Duệ cũng không mắc bẫy, lúc nàng khóc lóc nỉ non, hắn lại cười ha hả ngửa tới ngửa lui không ngừng.
Cười té lăn trên mặt đất, cũng không thèm đứng dậy, mà còn lăn lộn tại chổ.
Khóe miệng Du Phức Nghi co giật, lười làm xiếc khỉ cho hắn niềm vui, thu lại thần sắc, có nề nếp giáo huấn:
– Là đế vương của một nước, là tăm gương cho thần tử; thời thời khắc khắc phải chú trọng dáng vẻ mới đúng, thế nhưng lại học theo tiểu hài tử ba tuổi, nằm dưới đất lăn lộn, thật không ra thể thống gì.
Nói xong liếc nhìn Tiểu Mãn mắng:
– Còn thất thần làm gì, mau nâng hoàng thượng lên.
Tư Mã Duệ tự đứng lên, tiếc nuối “trách” một tiếng:
– Đã khôi phục bình thường? Trẫm còn nghĩ sẽ vui vẻ một lúc nữa, còn định sai người đi thỉnh đạo sĩ về vì ngươi nhảy múa.
– Chỉ là Thần thiếp nhìn thấy mấy ngày nay hoàng thượng bị Lệ Phi dày vò quá sức, nên mới suy nghĩ ra biện pháp như vậy để giúp người vui vẻ, ai ngờ người thật sự bị chọc cười, đã không cảm kích thần thiếp thì thôi, ngược lại còn nghĩ thần thiếp trúng tà, may mà thần thiếp diễn không sâu đúng lúc dừng cương trước bờ vực, nếu không để tùy ý hoàng thượng đem đạo sĩ mời đến, sao thần thiếp còn mặt mũi gặp người? Còn không phải là tự đào hố chôn mình? Hừ, chuyện như thể này, về sau thần thiếp không bao giờ làm.
Du Phức Nghi ngụy biện nói một hơi, đem chuyện nàng giả vờ nhu nhược làm tiểu bạch hoa mà không có kết quả che lấp lướt qua.
Cũng lười nhìn phản ứng của hắn, ngồi phịch xuống nhuyễn tháp, tay cầm kim chỉ bắt đầu may vá.
– Sợ cái gì, dù đem đạo sĩ mời đến, ngươi chỉ cần nói vài câu, đuổi hắn đi còn không phải dễ như ăn bánh sao? Lúc trước Lệ Phi sinh non, có nhân chứng Xảo Tâm ở đấy, vật chứng thanh xà cũng được đem lên, đổi lại là phi tần khác sẽ đành nhận tội đèn tội, còn ngươi đâu? Chỉ vân vơ hỏi một câu, chảng những hóa hiểm thành an, còn khiển cho hoàng hậu bị thái hậu phạt ăn chay cầu phúc nửa tháng, miệng lưỡi sắc bén như vậy, nếu đầu thai thành nam nhân, trẫm chắc chắn sắc phong ngươi làm Đại Lý Tự Khanh.
(Yul: đại lý tự khanh là là chức quan đứng đầu lục tự, nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ hình để tâu lên vua xin quyết định.)
Bộ dạng Tư Mã Duệ chẳng hề để ý, nói đến chuyện đêm đó mặt mày hớn hở, cuối cùng lại tiếc nuối thở dài:
– Đáng tiếc, đáng tiếc, lại là nữ nhân.
Thái hậu đúng là sợ Vương hoàng hậu không đấu với mình, chẳng những phái Thôi ma ma đến trước mặt nàng mách lẻo, còn rải rác tin tức cả cung trên dưới đều biết.
Ngay cả Tư Mã Duệ cũng biết, chỉ là từ lúc Vương hoàng hậu ăn chay càu phúc xong.
Đến nay, đã hơn một tháng, hắn cũng không có tới Trường Xuân cung, mà ngày ngày nghỉ ở Vĩnh Thọ cung.
Lúc này Trịnh Quý Phi nổi bật vô cùng, không biết thái hậu hạ quyết định này có từng hối hận không?
Thấy Du Phức Nghi cúi đầu thêu thùa không hé răng, Tư Mã Duệ tới bên nhuyễn tháp, ngồi đối diện nàng, liếc nhìn khung thêu, tùy tiện nói:
– Tú hoa cũng không tòi, tú cho trẫm một cái hà bao đi.
Nghe xong lời này, tay Du Phức Nghi run lên, suýt nữa chọc kim vào đầu ngón tay, nàng nhìn trên tay.
Một cây thanh tùng hai con tiên hạc là tùng hạc duyên niên đồ, không biết hắn nhìn ở đâu mà có hoa, vì thế hồ nghi hỏi:
-Hoa ởchổnào?
Mới vừa rồi Tư Mã Duệ chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, hoàn toàn không nhìn rõ trên mặt thêu cái gì, bị Du Phức Nghi hỏi như vậy, vội vàng thò đầu lại gần cẩn thận quan sát, sau đó pha trò nói:
– Trẫm nói lá thông ngươi tú không tồi, lần sau tú cho trẫm một cái hà bao thanh tùng.
Có quỷ mới muốn làm túi tiền cho hắn! Du Phức Nghi vội vàng cự tuyệt:
– Thần thiếp tư chất ngu dốt, chỉ vì thọ yến của thái hậu, vì hiếu tâm, không trâu bắt chó đi cày mà thôi, trong cung tay nghè của các vị muội muội so với thần thiếp còn tốt hơn, hoàng thượng nói một tiếng, sẽ có đò tốt tặng tới, tội gì phải cực khổ thần thiếp.
Tư Mã Duệ cảm thấy nàng diễn trò khiến mình vui vẻ, nên hạ mình muốn nàng tú một cái hà bao đeo ở trên người, cho nàng chút thể diện cũng coi như là có qua có lại.
Ai ngờ nàng chẳng những không cảm kích, còn thoái thác không chịu làm hà bao cho mình, bị mất mặt mũi Tư Mã Duệ nhịn không được, mặt trầm xuống, vỗ cái bàn mắng:
– Cho ngươi thể diện lại không muốn, ngươi thật không biết tốt xấu.
Đã tức giận, tiếp theo cũng nên nhấc chân chạy lấy người, vì thế nàng tiếp tục thêm củi thêm lửa:
– Thần thiếp có tính tình thế nào, không phải hoàng thượng không biết, người nhấc chân bỏ đi không để ý tới tần thiếp là được rồi, cùng tần thiếp so đo, còn không phải là tự mình tìm phiền phức sao? Trời rất nóng, cần gì vậy.
Ai ngờ Tư Mã Duệ nghe xong cũng không tức giận, cười ha ha, vỗ đùi nói:
– Trẫm nghĩ ra rồi, khó trách ngươi lại diễn trò giả khóc, miệng lưỡi luôn mồm muốn trẫm rời đi, là ngươi sợ hãi, muốn đánh lui trống lớn?
Lại đắc ý dào dạt bổ sung:
– Không có cửa đâu, trẫm đã từng nói, dù ngươi càu xin tha thứ, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Thử một đống biện pháp cũng không đuổi được hắn, nàng bất đắc dĩ xé rách mặt:
– Thân mình thần thiếp không khoẻ, không thể thị tẩm, nếu hoàng thượng một hai muốn miễn cưỡng thần thiếp, thần thiếp cũng chỉ có thể sống chết chống cự, nếu không khí bệnh lây qua hoàng thượng, chẳng phải thần thiếp có tội?
Dừng một chút, cười nhạt nói:
– Nếu chuyện này để thái hậu biết, chẳng những không trách cứ thần thiếp phạm thượng, ngược lại sẽ khích lệ thần thiếp biết suy nghĩ cẩn thận, một lòng suy nghĩ cho long thể của hoàng thượng.
Tư Mã Duệ tức muốn hộc máu, trên mặt mây đen bao quanh, bàn tay chụp lên nhuyễn tháp nhảy bắn lên:
– Giỏi cho Đức phi nhà ngươi, trẫm nhọc lòng cố sức giúp muội muội ngươi chọn lựa hiền tế, lại cho ngươi thể diện cố ý sai lễ bộ thị lang đi ban chỉ, cuối cùng ngươi đối đãi trẫm thế nào? Muốn ngươi làm hà bao, ngươi ra sức khước từ, triệu ngươi thị tẩm ngươi giả vờ bệnh, qua cầu rút ván diễn trò rất trôi chảy, nghĩ trẫm là người dễ tính, tùy ý ngươi muốn chọc ghẹo thế nào cũng được, đúng không?
Du Phức Nghi khẽ hừ một tiếng, cãi lại:
– Chuyện này, rõ ràng là hoàng thượng sợ trong cung có thêm một” nữ thái phó”, lải nhải bên tai khiến mình không được thanh tịnh, nên mới vội vàng mai mối cho muội muội thần thiếp, giờ lại nói này nọ, làm như thần thiếp câu hoàng thượng. Muội muội thần thiếp mong manh dễ vỡ, gả vào Triệu Vương phủ đày quy củ, không biết Tư Mã Dư có thể bảo vệ nàng không, rốt cuộc vẫn không bàng tiến cung, tới hầu hạ hoàng thượng, có bị tỷ tỷ là thần ở địa vị cao hết lòng chăm sóc, nàng còn có thể trôi qua không tốt sao? Đâu giống lúc này, nửa vời, khiển người ta ngày đêm lo lắng.
Bị chọc tới rồi chỗ đau, Tư Mã Duệ như bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, nhấc chân muốn đá người.
Chân đã nâng lên, nhìn Du Phức Nghi bình tĩnh thong dong, giống như cả thiên hạ này sụp đổ, nàng cũng không thay đổi sắc mặt.
Trong đầu nhớ đến hình ảnh của thái phó, bị dọa phải thu chân, lại nghe nàng “Xì” một tiếng, hắn tức muốn hộc máu giận dữ hét:
– Hôm nay, mặc kệ ngươi nói cái khỉ gì, dù ngươi có kéo ai ra, thì trẫm cũng nhất định phải thị tẩm ngươi…
– Nương nương, Tam hoàng tử tới thỉnh an người.
Giọng Lý Nguyên Bảo đột nhiên vang lên.
#####
Mành bị xốc lên, Tư Mã Diễm một thân y phục nguyệt bạch đi vào, cúi người dập đầu nói:
– Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu phi. -Mau đứng lên, đển bên người mẫu phi.
Du Phức Nghi giơ tay vẫy Tư Mã Diễm lại đây lấy khăn lụa lau mồ hôi trên trán hắn, phân phó Tiểu Mãn:
– Đi lấy cho tam hoàng tử ly nước dưa hấu.
Còn chưa nói xong, lại bị Tư Mã Diễm đoạt mất sự chú ý của Du Phức Nghi, Tư Mã Duệ bất mãn trừng mắt nhìn nhi tử, rồi hô Tiểu Mãn:
– Đem cho trẫm một ly.
Tư Mã Diễm ngoan ngoãn ngồi bên người Du Phức Nghi, nhìn thấy nàng tú, liền đem hà bao bên hông giơ lên, khuôn mặt ngưỡng khuôn nhìn Du Phức Nghi, kiêu ngạo nói:
– Mầu phi tú hà bao cho nhi tử, Từ Sĩ Lâm khen đẹp, còn muốn có một cái, sau đó biết là mẫu phi tú cho ta, nên phải từ bỏ.
Tú hà bao cho nhi tử, lại không tú cho lão tử? Tư Mã Duệ tức giận muốn banh mũi, vênh mặt hất hàm sai khiến Tư Mã diễm:
– Đem tới đây cho trẫm nhìn.
Tư Mã diễm gỡ từ đai lưng xuống, nâng tay nhỏ đưa qua, Tư Mã Duệ tiếp nhận, nhìn đánh giá, phát hiện mặt trên tú tuyết ủ thanh tùng, còn có hai hàng thơ từ “Đại tuyết ủ phân xanh tùng, thanh tùng rất thả thẳng.”
(Yul: ta k giỏi về thơ cổ bài này trong hồng lâu mộng:
Đại tuyết ủ phân xanh tùng.
thanh tùng rất thả thẳng.
muốn biết tùng cao khiết.
đợi cho tuyết hóa khi.)
Đúng là thứ hắn muốn, cũng không trả lại, trực tiếp đeo vào đai lưng của chính mình.
– Mẩu phi…
Bị đoạt hà bao, Tư Mã Diễm nhăn nhó, không dám đòi Tư Mã Duệ, đành đáng thương nhìn Du Phức Nghi.
Cướp túi tiền của đứa nhỏ năm tuổi, tên hoàng đế này đúng là bệnh hết thuốc chữa! Du Phức Nghi cũng không thể vì Tư Mã Diễm mà ra mặt chém giết, chỉ phải xoa xoa đầu hắn, dỗ dành:
– Cái kia cũ ròi, cũng chỉ có hai hàng thơ, không càn cũng được, lần sau mẫu phi sẽ làm cho ngươi cái mới, đem toàn bộ bài thơ tú hết lên, người khác vừa nhìn thấy liền biết của ngươi mới là hoàn mỹ không tì vết, còn cái kia chỉ là thứ phẩm mà thôi
– Khụ, khụ, khụ…
Tư Mã Duệ đang đắc ý uống nước dưa hấu nghe vậy liền sặc, ho khan không ngừng.
Triệu Hữu Phúc đang chờ bên ngoài nghe tiếng liền vọt vào, giúp Tư Mã Duệ vỗ lưng, bất đắc dĩ nói:
– Ôi hoàng thượng, người cũng không chịu cẩn thận, uống nước dưa hấu mà cũng có thể sặc, ngay cả tam hoàng tử chỉ là tiểu hài tử cũng không có bị vậy đâu?
Ta không bằng tiểu hài tử sao? Tư Mã Duệ lại bị chọc đến chỗ đau, lần này đối tượng không phải là Du Phức Nghi, hắn có thể hạ thủ được.
Vì thế nhấc chân đạp Triệu Hữu Phúc ngã sấp xuống đất, nghiến răng nghiến lợi mắng:
– cẩu nô tài, ngay cả trâm cũng dám xen mồm, ai cho ngươi lá gan?
– Hoàng thượng bớt giận, nô tài sai ròi, người cũng đừng đá nô tài, cẩn thận đau chân, nô tài tự đánh mình là được.
Triệu Hữu Phúc sợ hãi dập đầu vài cái, sau đó đứng dậy, tự tát mặt mình.
Thấy Tư Mã Duệ không có ý ngăn lại,
Du Phức Nghi nâng tay:
– Được rồi, tính tình hoàng thượng tới cũng nhanh mà đi cũng maưđánh vài cái làm hắn bớt giận cũng thôi, nếu thật sự tự đánh hỏng mình, còn có ai hầu hạ hoàng thượng đây?
Triệu Hữu Phúc thuận thế ngừng lại, dập đầu với Du Phức Nghi, nói:
– Làm phiền nương nương nhấc nhở, bàng không nô tài thật sự chuẩn bị tự đánh mình đến hỏng, nếu thật sự nằm xuống, mà hoàng thượng muốn sai sử nô tài, nô tài lại bò không đứng dậy nổi, còn không phải chậm trễ chuyện này chuyện kia của hoàng thượng sao? Lỗi này to lắm.
Là nô tài cùng mình lớn lên, thời niên thiếu không ít lần vì chính mình gánh tội thay bị đánh chịu mắng.
Tư Mã Duệ đá xong liền hối hận, Du Phức Nghi cho hắn bậc thang, hắn ù đầu mới không cần, trong miệng hừ lạnh một tiếng:
– Nơi này đã có Đức phi hầu hạ, cần ngươi làm gì? Mau cút ra ngoài cho trẫm!
– Nô tài liền cút.
Triệu Hữu Phúc lập tức từ trên mặt đất bò dậy, dứt khoát chạy.