Lý Nguyên Bảo bẩm báo, lúc nàng vừa đi đến Từ Ninh Cung không được bao lâu.
Thái hậu liền phái Thôi ma ma đi Anh Hoa điện, Du Phức Nghi nghe xong chỉ cười cười, không nói gì.
Hoàng hậu ăn chay cầu phúc, làm hoàng đế cũng không thể lật bài tử của phi tàn.
Bởi vậy nửa tháng này, ban ngày Tư Mã Duệ đi đến Khải Tường cung thăm Lệ Phi, ban đêm thì ngủ ở Càn Thanh cung.
Đem chuyện ước chiến với Du Phức Nghi vứt ra sau đàu, cũng may không quên chuyện tứ hôn cho Du uẩn Nghi cùng Tư Mã Dư.
Sau khi Vương hoàng hậu ăn chay càu phúc xong, Du Phức Nghi chuẩn bị tinh thần, chiến đấu ta sống ngươi chết ở trên giường với Tư Mã Duệ.
Ai ngờ hắn vẫn không thể tới, bởi vì Lệ Phi sinh non bị rong huyết bệnh hoạn không ngừng.
Tư Mã Duệ ở bên người thì an tĩnh nằm yên, hắn vừa ly khai liền làm ầm ĩ không ngừng.
Đá bàn đập chén, thân mình thì suy yếu, làm ầm ĩ không được bao lâu đã lăn đùng ra ngất.
Bọn nô tài vội vàng thỉnh Tư Mã Duệ, nhưng Tư Mã Duệ là vua của một nước, dù không phải là đế vương cẩn trọng giỏi giang, hắn cũng rất bận rộn.
Năm lần bảy lượt mời đến, cả thể xác lẫn tinh thần của Tư Mã Duệ đều mỏi mệt.
Cả người giống như cục than lửa, ai chọc tới liền xui xẻo, dọa cho đám phi tần muốn mưn cơ hội tranh sủng cũng phải né xa ba thước, không dám tới gần.
Trịnh Quý Phi ỷ vào tình cảm thanh mai trúc mã mà đến gần hắn, thật ra Tư Mã Duệ nhìn trúng Lệ Phi là vì Lệ phi giống nàng lúc còn trẻ.
Chỉ vì Trịnh quý phi được phong là quý phi ở địa vị cao không thể giơ đao múa kiếm chèo tường như lúc trước nữa.
Vì vậy Lệ Phi mới chui vô chỗ trống này, nếu Trịnh Quý Phi chịu trở lại như trước, lập tức sẽ phục sủng như lúc ban đầu.
– Ấn sủng đế vương, như trăng trong nước, chỉ cần một ngọn gió thổi qua, liền tan.
Thường mỹ nhân tặng giày mà nàng tự làm cho Du Phức Nghi, cảm khái với Du Phức Nghi một câu.
Cảm khái xong cũng không để mất thời cơ nịnh hót:
– Ân sủng của đế vương không đáng tin cậy, nhưng nếu muốn sống sót ở trong cung, phải cần ân sủng, trừ phi giống như nương nương có thể sinh hạ hoàng tử, dù ai được sủng ái, còn có thể lướt qua nương nương sao?
– Chỉ là ta có vận khí tốt hơn một chút mà thôi.
Du Phức Nghi quan sát đôi giày, thấy tú điệp luyến hoa, kỹ xảo vô cùng tốt, đóa hoa kiều diễm ướt át, con bướm giương cánh muốn bay, nàng tán thưởng nói:
– Tay nghề của muội muội tú giống như thật, ta so với muội muội, thua kém rất nhiều.
Thường mỹ nhân ngượng ngùng cười cười:
– Thần thiếp nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới tập luyện cái này, nương nương bận rộn nhiều việc, đương nhiên không thể tập luyện nhiều rồi. Dù gì, lúc này nương nương có thân phận có địa vị, cần gì làm mấy cái này, cẩn thận làm đau đôi mắt.
– Cũng có những lúc sẽ cần đến, như làm thọ lễ cho thái hậu, cần tự tay tú, mới thể hiện được thành ý, đúng không?
Du Phức Nghi kêu Tiểu Mãn đem khung thêu mang tới, đưa cho Thường mỹ nhân, Thường mỹ nhân nhận lấy cẩn thận đánh giá vài lần, khen nói:
– Thần thiếp còn tưởng kỹ thuật tú của nương nương không tốt, lúc này vừa thấy, mới biết là nương nương khiêm tốn, tay nghề như thế này, tuy không thể so sánh với tú nương trong cung, nhưng so với thần thiếp là thượng đẳng rồi.
– Ngươi cứ khen ngợi ta đi. Nếu ta bị thái hậu ghét bỏ, xem ta làm thế nào thu thập ngươi.
Du Phức Nghi chọc ngón tay lên trán Thường mỹ nhân, đang định kêu nàng chỉ điểm cho mình, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng của Triệu Hữu Phúc:
– Hoàng thượng giá lâm!
Thường mỹ nhân bị hù giật mình, vội vàng đứng lên, chuồn đến cửa sau:
– Thần thiếp cáo lui trước.
Du Phức Nghi cũng không ngăn nàng, đứng dậy sửa sang lại y phục, đang muốn bước ra ngoài nghênh đón thánh giá.
Đã thấy Tư Mã Duệ sải bước đi vào, vung giày, nằm dài lên giường, dõng dạc nói:
– Nóng chết trẫm, mang cho trẫm mấy ly nước dưa hấu, muốn hai ly, không, ba ly, khoan, bốn ly đi.
Bốn ly nước dưa hấu, hắn mà uống hết, nếu bị tiêu chảy, sẽ trách móc nàng. Du Phức Nghi phân phó Tiểu Mãn:
– Mang một ly nước dưa hấu đến đây.
-Ái phi thật to gan, dám phản bác lời trẫm nói.
Tư Mã Duệ kéo gối trúc đè dưới nách, nghiêng đầu liếc nàng, lời nói ẩn ý:
– Trẫm đã sai người đến Kính Sự Phòng, hôm nay sẽ lật bài tử của ngươi.
Du Phức Nghi nhận ly nước dưa hấu của Tiểu Mãn bưng tới đặt gần Tư Mã Duệ, cười nói:
– Hoàng thượng uống nước dưa hấu rồi mau đi đi, nếu không chút nữa không phải là Ọuý phi tỷ tỷ sai người tới tìm, thì là Lệ Phi muội muội sai người tới tìm.
– Bên Lệ Phi, không càn để ý, còn Trịnh Quý Phi, nàng là người thức thời, sao có thể giống như Lệ Phi vô cớ gây rối, mà đến cung ngươi đoạt người?
Tư Mã Duệ vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn dùng thìa, trực tiếp bưng lên uống một hơi cạn sạch, liếm liếm môi:
– Trịnh Quý Phi cũng học làm nước dưa hấu, bất quá mùi vị không ngon như chổ ngươi.
Du Phức Nghi nhàn nhạt nói:
– Hay là để thần thiếp sai người đem phương pháp đưa cho Quý phi tỷ tỷ?
– Người khác ở trong cung làm được thứ gì tốt, đêu xem như bảo bối mà che dấu, sợ bị người khác học hỏi, còn ngươi lại rất hào phóng.
Tư Mã Duệ trách một tiếng, sau đó ý thức được cái gì, híp mắt không vui nói:
– Có phải ngươi cảm thấy không vui khỉ nhìn thấy trầm, cho nên mới nguyệný đem phương pháp đưa cho Trịnh quý phi?
Đương nhiên rồi, Du uẩn Nghi đã có chủ, hắn đã không còn giá trị lợi dụng, nàng mới không hiếm lạ hầu hạ hắn đâu.
Bất quá lời này không thể nói thẳng, nàng rũ mắt, trả đũa:
– Hiện giờ hoàng thượng sủng ái Quý phi tỷ tỷ nhất, cũng ở lại Vĩnh Thọ cung nhiều nhất, tần thiếp sợ hoàng thượng không thể lúc nào cũng uống được nước dưa hấu, nến mới muốn đem phương pháp đưa cho Quý phi tỷ tỷ, ai ngờ lại khiến hoàng thượng nghi kỵ lung tung, hảo tâm mà không được báo đáp, sớm biết như thế, thần thiếp cũng không nói cho rồi.
Tư Mã bò dậy nhảy xuống giường, đem Du Phức Nghi kéo vào trong lòng, thô thanh thô khí dỗ dành:
– Trẫm chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không có thì không có, hà tất phải để trong lòng?
Du Phức Nghi đẩy ra hắn, lấy khăn che mặt, giả vờ bị ủy khuất hề hề khóc như tiểu bạch hoa, khóc sướt mướt nói:
– Ô ô ô, chỉ có ta là bị ủy khuất mà thôi, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đi mau…
Tư Mã Duệ hoàn toàn không mắc lừa, lại chạy tới, kéo khăn nàng xuống, hi hi ha ha trêu đùa:
– Ngươi nên đổi thành muội muội Du Uẩn Nghỉ của ngươi đi? Nói đến chuyện này trẫm còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu, trẫm cứ nghĩ ngươi với muội muội ngươi cũng giống nhau là “nữ thái phó”, ai ngờ lúc nàng tiến cung tạ ơn, trẫm mới phát hiện không phải như vậy, nàng là liễu yếu đào tơ, dịu dàng như nước, động một chút hai mắt liền đẫm nước, hoàn toàn không giống ngươi.
– Hoàng thượng hối hận?
Dù sao thánh chỉ đã hạ, hắn phát hiện ra chân tướng thì thế nào? Còn có thể đoạt vợ người sao?
(Yul: DPN là người hiện đại nên thỉnh thoảng sẽ có mấy câu hiện đại trong suy nghĩ của nàng)
Bất quá nghĩ lại, cũng khó mà nói, dù sao hắn vẫn là không trâu bắt chó đi cày.
Đã từng là tên lỳ lợm không khuất phục, cũng không phải là thiên cổ đế vương cao thâm khó đoán.
Nếu hắn làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng được cũng không hiếm lạ, vì thế phải chặn đàu hắn:
– Nếu hối hận cũng không sao, thu hồi thánh mệnh, ban một vị quý nữ cao môn cho Tư Mã Dư là được.
– Trẫm nói là lời vàng ý ngọc nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói thu hồi là thu hòi?
Tư Mã Duệ trừng mắt nhìn nàng, sau đó “Phi” một tiếng, mắng:
– Không đúng, ai nói trẫm coi trọng nàng, trẫm thích chính là nữ tử tươi đẹp hoạt bát, tinh thần phấn chấn, chán ghét nhất là loại tiểu cô nương rầm rì lẩm bẩm, nhìn các nàng trẫm liền muốn bệnh.
Thật là quá tốt! Du Phức Nghi cũng không muốn làm cái gì “Nữ thái phó” suốt ngày xụ mặt.
Về sau chuyển hình tượng thành tiểu bạch hoa, cũng là cái lựa chọn không tồi.