Nói hay nói bậy gì cũng nói hết, vậy mà đến lúc đóng cửa cung Tư Mã Duệ cũng không chịu đi, chờ Du Phức Nghi nằm lên giường, hắn liền đi lại, trực tiếp đem nàng áp chế dưới thân.
Du Phức Nghi tức giận không thôi, nhưng không thể chống cự, cũng chỉ có thể tùy ý hắn.
Tư Mã Duệ thực hiện được kế hoạch, trong lòng đắc ý không thôi, cười dữ tợn cởi trung y của Du Phức Nghi.
Cởi bên này kéo bên kia, rồi ngẩng đàu nhìn nàng, thấy nàng trưng bộ mặt than, cả giận nói:
– Ngươi không thể nhấm mắt lại sao?
Du Phức Nghi trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói:
– Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy thần thiếp, thì gọi người tiến vào tắt đèn đi là được.
– Tối lửa tắt đèn, sao trẫm có thể phát huy hết kỹ thuật thành thạo?
Tư Mã Duệ bác bỏ xong, vén rèm lên thò đầu ra, nhìn xung quanh, nhìn thấy trên thành giường vắt khăn lụa.
Vội vàng nắm trong tay, lui người lại, đem khăn lụa vứt lên mặt Du Phức Nghi, giọng ra lệnh:
– Cái này, không được kéo xuống.
– Kỹ thuật thành thạo? Kỹ thuật khoác lác thì có!
Du Phức Nghi hừ lạnh khinh bỉ.
– Có phải thành thạo hay không, một lát nữa ngươi sẽ biết.
Tư Mã Duệ hừ một cái, cũng không cãi nhau với nàng, chuyên chú giở trò, đác ý thỏa mãn chỉ chờ cả người Du Phức Nghi mềm mại, thở gấp càu xin tha thứ.
Kết quả, mười tám chiêu võ nghệ kỹ năng đều sử dụng hết, mà nàng vẫn như cũ yên ổn nằm yên, thân thể không phản ứng, ngay cả hoi thở cũng chưa từng hỗn loạn.
Hắn thất bại mắng:
– Đúng là đầu gỗ không biết phong tình, trẫm bị mỡ heo công tâm, mới muốn ganh đua cao thấp với khối đầu gỗ.
Du Phức Nghi kéo khăn ở trên mặt xuống, mỉm cười:
– Hoàng thượng nhận thua?
Nói xong từ dưới thân hắn bò ra, ngồi quỳ ở giường làm lễ với hắn, cất cao giọng nói:
– Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.
– Trẫm nói phải đi lúc nào?
Sắc mặt Tư Mã Duệ tối sầm, nâng tay kéo Du Phức Nghi trở về ngăn dưới thân, dùng lực đâm vào, lạnh lùng nói:
– Thắng thì thể nào, thua thì thế nào, trẫm muốn ngươi thị tẩm, ngươi phải thị tẩm, trốn không được, cũng trốn không thoát
Bình tĩnh mà xem xét, kỹ thuật của Tư Mã Duệ cũng không kém, chỉ là thân thể này ở phương diện XXX thập phàn trì độn, còn có chút lãnh đạm.
Cộng thêm chuyện Du Phức Nghi không muốn hầu hạ hắn, bất quá nơi nào đó vẫn nổi lên một chút bọt nước, lần này bị hắn mạnh mẽ phá cửa xông vào, cũng không giống ngày xưa đau đớn vô cùng.
Nàng cũng lười đem một đống điển tịch ra thuyết giáo, dù sao cũng chỉ bằng thời gian uống một chén trà nhỏ mà thôi, nhẫn nại sẽ xong.
Tư Mã Duệ bị nghẹn khí, muốn làm đau nàng, dùng hết khí lực sức trâu sức bò, kết quả người ta còn chưa bị ép buộc, mà hắn đã mệt mỏi đuối sức.
Sau khi bình tĩnh lại giống như bị xì hơi, động tác không mặn không nhạt, cân nhắc chạy nhanh cho xong việc rồi nghỉ.
Ai ngờ vừa thất thần, cũng không biết làm thế nào mà vị trí của hai người bị đảo ngược.
Chờ đến lúc hắn phục hồi tinh thần, Du Phức Nghi có một loại tư thế rất bất nhã là nằm bò trên giường, còn hắn thì nửa quỳ ở sau mông nàng, hai tay bóp chặt eo thon…
Tư Mã Duệ suýt nữa bị dọa mà ngất xỉu, từ trước đến nay triệu Du Phức Nghi thị tẩm đều là nam trên nữ dưới, tư thế truyền thống.
Làm gì có tư thế phóng túng như thế? Hắn vội vàng muốn bứt ra, thối lui được nửa đường lại cảm thấy đáng tiếc, vì thế lại đưa vào, lén lút động vài cái.
Vừa đúng lúc Du Phức Nghi chổng mông có chút không thoải mái, vô ý “ư” một tiếng.
Một tiếng này giống như sét đánh giữa trời quang, một đạo tia chớp dọc theo xương sống chạy thẳng xuống, hội tụ ở nửa thân dưới, bùng nổ khiến hắn phóng ra.
Hắn lại bị dọa đến bắn”Nước tiểu”, Tư Mã Duệ quả thực rất muốn khóc, buông Du Phức Nghi ra, kéo khăn lụa trên mặt nàng, lấy khăn che lại mặt mình, uể oải nói:
– Không được nói chuyện với trẫm, trẫm muốn ngủ.
Cày cấy chưa được một nén nhang, nếu đổi lại nàng là nam nhân, chỉ sợ cũng xấu hổ không có mặt mũi gặp người.
Du Phức Nghi lấy tay che miệng cười khẽ, sau đó đứng dậy đi đến tịnh phòng, tự mình tắm gội xong hết.
Lại bưng một chậu nước tiến vào, vắt khăn lau người giúp Tư Mã Duệ, cũng không biết hắn ngủ thật hay là giả vờ ngủ.
Tóm lại trong suốt quá trình cọ rửa vẫn không nhúc nhích.
####
Ngày hôm sau Du Phức Nghi tỉnh lại thì Tư Mã Duệ đã rời đi, Cốc Vũ chải tóc cho Du Phức Nghi buồn bực nói:
– Hôm nay cũng không phải là ngày đại triều, mà hoàng thượng khởi triều còn sớm hơn ngày đại triều.
Du Phức Nghi cười cười, vẻ mặt vô tội nói:
– Chắc là có tấu chương quan trọng cần phê duyệt, hay là có thần tử quan trọng muốn triệu kiến, tóm lại những chuyện này, không phải là chuyện chúng ta có thể hỏi.
– Nương nương nói đúng.
Cốc Vũ phụ họa một câu, bưng gương tới, cho Du Phức Nghi xem, Du Phức Nghi ngẩng đầu nhìn lướt qua, thuận miệng nói:
– Không tồi.
Cốc Vũ cười đắc ý, sau đó lại nghĩ đến cái gì, vội nói:
– Sáng sớm Lý Nguyên Bảo đã đợi ở bên ngoài, nói là khi nào nương nương dậy liền nói cho hắn biết, hắn có chuyện cực kỳ buồn cười muốn nói cho nương nương nghe.
– Chuyện cười?
Du Phức Nghi nhướng mày, gật đầu nói:
– Kêu hắn tiến vào.
– Xin thỉnh an nương nương, nương nương mặc bộy phục này thật đẹp, nểu đứng trong Ngự Hoa Viên, những con bướm con ong, chỉ sợ đều rơi xuống đất
Lý Nguyên Bảo tươi cười a dua, lúc này mới vui sướng khi người gặp họa, bẩm báo:
– Lệ Phi làm qua làm lại, rốt cuộc đã làm hoàng thượng lạnh tâm. Sáng sớm nay Hổ Phách ở Trường Xuân Cung lại ngăn thánh giá, khóc lóc nói Lệ phi phun máu, ai ngờ hoàng thượng chẳng những không đi Khải Tường Cung xem nàng, ngược lại gọi người kéo Hổ Phách đi xuống, đánh hai mươi trượng….
Chuyện lần trước Lệ Phi phái Hổ Phách đến Trường Xuân Cung đoạt người, Cốc Vũ vẫn canh cánh trong lòng, lúc này nghe Hổ Phách bị đánh cũng không có gì đồng tình, chỉ cười lạnh nói:
– Tính ra nàng cũng thức thời, không dám vào Trường Xuân Cung, băng không hoàng thượng không những trách phạt nàng, mà ta cũng cho nàng mấy cái tát.
Lệ phi cũng không phải là người xuất chúng, chỉ là có thể văn, có thể võ, tính tình hợp ý Tư Mã Duệ, nên mới lên như diều gặp gió.
Trở thành nhất phẩm còn là phi tử có phong hào, lúc có thai liền bắt đầu làm trời làm đất, sau khi sinh non càng làm trầm trọng thêm.
Khiến Tư Mã Duệ mất hết kiên nhẫn, mới chuyển qua ôm ấp Trịnh quý phi.
Nếu nàng có thể hồi tâm dưỡng tính điều dưỡng thân thể, qua mấy năm nữa, có lẽ còn có thể Đông Sơn tái khởi.
Ai ngờ nàng lại là người không có đàu óc, suốt ngày ầm ĩ không ngừng, còn sợ mình chưa bị thất sủng?
Lý Nguyên Bảo nghe vậy “Xì” một tiếng, trêu ghẹo Cốc Vũ nói:
– Ngươi chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng không biết hôm qua là ai còn thở ngắn than dài nói Hổ Phách đáng thương, lúc này lại muốn tát người ta, thật là tháng sáu trời mưa thay đổi bất thường.
Cốc Vũ cường ngạnh nói:
– Nàng đáng thương thì đáng thương, nhưng nếu trêu chọc trên đầu nương nương của chúng ta, thì ta đánh nàng cũng không sai.
Lý Nguyên Bảo cười ha hả nói:
– Biết ngươi là người trung tâm, bất quá nếu để ngươi diễn tiếp vỡ tuồng trung tâm này nữa, chỉ sợ sẽ trễ giờ thỉnh an.
Cốc Vũ liếc nhìn chung nước, kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên dìu Du Phức Nghi ra ngoài.
Lúc đến Khôn Ninh Cung, mọi người đều đã tới đầy đủ, chỉ còn Du Phức Nghi cùng Thường mỹ nhân.
Thường mỹ nhân là người hiểu chuyện, từ trước đến nay rất thức thời, không phân tranh cao thấp với người khác.
Tuy đầu phục Du Phức Nghi, nhưng chưa từng mưu cầu sủng ái của hoàng thượng, các phi tàn khác cũng lười để ý đến nàng.
Nhưng hôm qua Du Phức Nghi mới được ân sủng, Trương tiệp dư không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy khăn che miệng, cười khanh khách nói:
– Nghe nói Lệ phỉ lại phái người đến cung của Đức phi tỷ tỷ đoạt người?
Du Phức Nghi đặt tay lên tay của Cốc Vũ, từ từ đi đến chổ ngồi của chính mình, ngồi xuống, mới quay đàu hỏi Cốc Vũ:
– Hôm nay có người ở Khải Tường Cung đến cung chúng ta?
Cốc vũ cúi đầu, cung kính nói:
– Bẩm nương nương, không có ai tới.
Du Phức Nghi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương tiệp dư, nhàn nhạt nói:
– Chưa từng có người tới đâu, hay là muội muội nghe nhầm.
Ánh mắt Trương tiệp dư lập loè, pha trò:
– Là ta chưa nói rõ ràng, Lệ phi phái người đi, cũng không đi vào Trường Xuân Cung, mà là chặn ngoài cửa Trường Xuân Cung.
– Chuyện bên ngoài Trường Xuân Cung, từ trước đến nay ta không hề để ý, muội muội hỏi ta cũng như không, hay là hỏi hoàng hậu nương nương, được không?
Du Phức Nghi nói xong, đưa mắt nhìn Vương hoàng hậu, Vương hoàng hậu mở miệng nói:
– Cung nữ Hổ Phách thật không hiểu quy củ, Lệ Phi phun máu, nàng không tới báo bổn cung, thỉnh tháiy kê đơn dược, lại chạy đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc, ngay sáng sớm, chẳng phải sẽ đen đủi cả ngày sao? Hoàng thượng sai người đánh nàng hai mươi trượng, cũng coi như tiện nghi nàng, đổi lại là người khác, đã sớm kéo ra ngoài chém.
Trương tiệp dư nghe vậy hô to gọi nhỏ:
– Lệ phi không phải la hét ‘âm ĩ không ngừng sao, làm sao lại phun ra máu? Có câu nói rất đúng, lúc còn trẻ bị hộc máu, tuổi tác cũng khó giữ được, chỉ sợ Lệ phi không ổn?
Trịnh quý phi hừ lạnh một tiếng:
– Ổn hay không đã có tháiy định đoạt, còn đợi đến lượt ngươi lên tiếng? Chẳng lẽ ngươi còn hiểu biết nhiều hơn tháiy?
Vương hoàng hậu thở dài nói:
– Bổn cung đã sai người đến Thái Y Viện thỉnh tháiy đi qua, nói là lửa giận công tâm, cũng không có gì, chỉ cần điều dưỡng là được.
Trịnh quý phi mím môi, tiếc hận nói:
– Nếu các vị tỷ muội rảnh rỗi, hãy đến Khải Tường Cung thăm nàng, trò chuyện với nàng, miễn cho nàng ở một mình tịch mịch rồi suy nghĩ miên man, không duyên không cớ tự làm hư thân thể.
Lửa giận công tâm đến nỗi hộc máu, sợ nhất chính là tức giận liên tục, Trịnh quý phi lại muốn các vị phi tần đến thăm nàng, miệng lưỡi những người này có thể nói ra lời gì hay?
Huống hồ Lệ phi lại là người kiêu ngạo ương ngạnh, chưa từng để ai ở trong mắt, nếu bị một đám người này đến đưa đẩy, không bị tức đến hộc máu ba bốn làn mới lạ.
Du Phức Nghi còn nghĩ Trịnh quý phi đối chọi với Lệ phi chỉ là làm màu, thật ra là âm thầm giúp đỡ hỗ trợ nhau, dù sao hai đại gia tộc sau lưng hai nàng cũng đang hỗ trợ lẫn nhau.
Ai ngờ Trịnh quý phi thừa dịp nàng bị bệnh lại muốn nàng bệnh thêm, là hận Lệ phi.
Bất quá tâm tư của nàng, Du Phức Nghi cũng có thể đoán được, dựa trời dựa đất dựa người, đều không bằng dựa vào chính mình.
Huống chi Lệ phi là dẫm lên thể diện của Trịnh quý phi mà thượng vị, nàng còn tồn tại trong cung một ngày, thì Trịnh quý phi lại có thêm một ngày bị người cười nhạo.
Thấy Lệ Phi không còn khả năng được sủng ái, cũng không trông cậy vào chuyện nàng sinh hạ nhi tử, nên không diễn nữa, đơn giản là muốn nàng chết.
Thường mỹ nhân nói một câu cũng không sai, ân sủng đế vương như hoa trong gương trăng trong nước, không chừng khi nào đó, gió thổi qua, liền tan biển.
Ngày xưa những cái đó là vinh sủng, bị thất sủng, sẽ hóa thành vũ khí sác bén đòi mạng, một đao đâm thẳng vào ngực.
Du Phức Nghi suy nghĩ lung tung, cũng không nghe các nàng nói cái gì, thấy mọi người đứng dậy hành lễ cáo lui, mới phục hồi tinh thần, đứng lên, vừa mới xoay người, lại nghe Vương hoàng hậu gọi lại:
– Đức phi muội muội.