Bình Minh Trong Ánh Sáng Mắt Mơ

Chương 7: Tình cờ



Trong khuôn viên trường học, những hàng cây xanh mướt cùng với những bức tường cổ kính tạo nên một bức tranh tĩnh lặng.

Tuy nhiên, bên trong các lớp học, cuộc sống lại không hề yên bình như vẻ đẹp bên ngoài.

Đó là một thế giới của những cảm xúc, mối quan hệ và những cuộc đối đầu không ngừng nghỉ.

Trên sân trường, Kỳ đang vội vã quay trở lại phòng học, giữa bức tranh tự nhiên lặng lẽ của mưa.

Cô bé đang nỗ lực để không muộn giờ vào lớp, nhưng đột nhiên, cô va vào một cô bé với vẻ ngoài đang vội vàng trốn tránh điều gì đó.

– “Xin lỗi,”

Kỳ nói, và cố gắng giữ thăng bằng sau va chạm.

Cô bé chỉ vội nhặt đồ của mình và chạy đi mất.

Kỳ hoang mang và nhìn theo rồi cũng vội chạy đi tránh mưa.

Thấp thoáng phía trước, cô nhận ra chiếc ô xanh mà hồi sáng mới nhìn thấy của Phong, cô chạy vội đến.

Đôi mắt cô đang cười thì ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đang ngỡ ngàng của Minh Diệu.

Cô nhận nhầm người rồi.

Cô lấy lại bình tĩnh, cười lên một tiếng và lấy cớ.

– Trời mưa to quá nhỉ…..

– Cậu cho mình đi nhờ chút nhé…

Minh Diệu khó xử, khẽ cau mày và ngập ngừng đáp:

– Mình quên đồ ở thư viện, cậu cầm lấy ô và về trước nhé, chút mình về chung với Minh Phong.

Kỳ chưa kịp tiếp lời, Minh Diệu dúi ô vào tay cô và đôi cặp lên đầu chạy vội đi.

– Này….. ui……

Kỳ nhìn theo trong sự ngại ngùng, hai má cô khẽ đỏ lại.

Minh Diệu chạy vào thư viện, thấy Minh Phong vẫn đang ngồi và đọc sách ở đó.

– Ngoài trời mưa quá.

Vừa nói anh vừa đến và ngồi cạnh Phong

– Không phải tôi đưa anh ô để về trước rồi sao……. Ô tôi đâu

Phong nói và nhìn anh trai mình đang trong tình trạng ướt át vì mưa xối với vẻ mặt không dấu nổi sự lo láng.

– À, Kỳ không mang ô lên anh cho cậu ấy mượn rồi. Chút mình gọi quản gia đến đón là được.

Diệu nhìn Phong với vẻ khoái trí

– Em đang lo cho anh à?

Phong cúi mặt xuống đọc sách tiếp và không nói gì.

Trong lòng anh giờ rất khó tả, một phần vì lo lắng cho anh trai mình, một phần vì đang bận tâm đến câu nói của Diệu:

– Kỳ không mang ô

Cậu sợ Kỳ bị dính mưa. Nghĩ là làm, cậu đứng phắt dậy và cẩm cuốn sách mình đang đọc đi cất vội vã đi về.

Bước ra khỏi thư viện cơn mưa vẫn đang xối xả, Diệu chạy theo sau Phong:

– Em đợi anh gọi cho quản gia….

Nhưng cậu chưa kịp rứt lời, Minh Phong đã khẽ nhẹ nhàng cầm chiếc ô phía ngoài cửa của một cậu học sinh kém may mắn nào đó rồi đi.

Minh Diệu hoang mang nhìn theo sau, ngoái đông nhìn tây chần chừ một hồi rồi chạy theo Phong.

Trên con đường vắng vì cơn mưa, Kỳ đi từng bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa không ngừng nghĩ về truyện mình nhận nhầm người lúc đó….

Xung quanh bốn bề chỉ có tiếng mưa.

Huỵch huỵch huỵch….

– Bắt được mày rồi nhé.

– Vừa tan học là đã không thấy mày đâu rồi

– Mấy nay mày làm bọn tao nhớ mày lắm đó

– ……

Lần theo tiếng, Kỳ bắt gặp Diệu Linh và bạn của cô ta đang vây xung quanh cô gái bé nhỏ hồi mới va phải mình.

Dưới cơn mưa lớn cô bé ấy trông thật bé nhỏ, nước mắt hòa lẫn với nước mưa,.

Những tia chớp lóe sáng trên bầu trời, tiếng sấm rền vang như hòa vào nỗi lòng tan nát.

Những đứa trẻ ác độc đó không dừng lại ở việc chỉ chọc ghẹo và lấy đồ của cô bé ấy.

Chúng còn ấn người cô xuống vũng nước to, khiến cô ướt sũng và lạnh run trong cơn mưa.

– “Để xem mày dám chơi trốn tìm với bọn tao nữa không.

” Chúng cười lớn và nhìn bỏ mặc cô gái nằm co ro trên mặt đất lạnh.

Kỳ vội ném cặp sách của mình vứt chiếc ô xuống và lao vào đám người đang rôn rả.

– Này, dừng lại ngay!

” Kỳ hét lên, giọng nói đầy sự phẫn nộ

– Nói cho mấy người biết, tôi đã quay lại toàn bộ những gì mấy người vừa làm rồi. Tôi sẽ đưa cho giáo viên. Cứ đợi mà bị đuổi học đi.

Diệu Linh ôm đầu vì vừa bị cặp Kỳ ném trúng, ả ta hét lên.

– Mày muốn chết à.

Ánh mắt ả ta lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ.

Không đợi Kỳ đỡ cô bé kia dậy, Linh vồ lấy tóc Kỳ, Kỳ nào chịu để yên, cô xoay người ra sau nắm lấy tóc Linh.

Nhưng đám bắt nạt ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phong.

Đàn em Linh lao đến lôi Kỳ ra, giữa hai bên tay Kỳ khiến cô không thể phảng kháng.

Bốp…. Bốp

Linh đổ tất cả sự phẫn nộ vào cái tát của mình, hai má Kỳ đỏ ửng.

– Nay mày chết chắc rồi con ranh.

Linh dơ tay cao, tính tiếp tục đánh Kỳ…..Thì một lần nữa, lại một chiếc cặp sách bay đập vào đầu ả ta.

Lần này ả ta đau điếng và ngã xuống đất, đám đàn em bỏ kỳ và chạy vội đến đỡ đại ca của mình.

Linh ngước đầu lên, đôi mắt mở to vì tức giận.

Từ tức giận chuyển dần sang bất ngờ và sợ hãi. Trước mặt cô là Minh Phong cùng dáng người to đang nhìn cô chừng chừng.

– …. Tôi cảnh cáo cậu một lần rồi.

Minh Phong định tiến lên phía trước, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Kỳ vội kéo anh lại.

Hai bên má Kỳ xưng nhẹ và đỏ au

Phong nhìn Kỳ mà bất giác đôi mắt cậu đọng lệ, tay cậu lắm chặt nắm đấm của mình ngoái đầu lại và ném cho đám bắt lại một cái nhìn sắc lạnh..

Kỳ nhìn Phong, những giọt nước mắt cô tự nhiên mà lăn dài trên má mà cô cũng chẳng biết lý do. Ngập ngừng nói vu vơ.

– Cậu cũng về qua con đường này à, tình cờ thật đấy.

Ngay lúc này, Minh Phong chỉ muốn ôm trọn người con gái nhỏ bé này vào lòng mình ghiền chặt…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.