Minh Phong ngồi xuống bàn học, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt, những đám mây dày đặc báo hiệu cơn mưa sắp tới.
Cậu ngồi trong phòng, cố gắng tập trung vào cuốn sổ vẽ trước mặt nhưng tâm trí không thể nào yên. Những nét vẽ chằng chịt trên giấy, thể hiện một cảm xúc hỗn độn.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
– Em ngủ chưa?
– Mẹ bảo anh mang chút đồ lên cho em.
– ……
– Anh vào nhé….
Minh Diệu gõ cửa phòng em trai vừa dứt lời thì cửa phòng cũng bị giật mạnh ra.
Đưa tay giật lấy đĩa đồ ăn và đóng sập cửa lại mà không nói câu nào.
Minh Phong vào phòng và đặt khay đồ lên bàn và lằm liền ra giường.
Phía ngoài cửa, Diệu cất lời.
– Em ăn chút gì rồi hẵng đi ngủ.
Nói xong Diệu tính quay người đi nhưng lại chần chừ và quay lại.
– Em cũng đừng trách cha…..
Minh Phong ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào chiếc khăn tay của Kỳ.
Chiếc khăn vẫn sạch nguyên, không hề bị bẩn hay dính máu từ sự cố ngày hôm qua. Cậu bất giác mỉm cười, nhớ lại ánh mắt lo lắng của Kỳ khi cô đưa cho anh chiếc khăn này.
Dù họ không nói nhiều, nhưng sự quan tâm của cô đã khiến anh ấm lòng.
Ở một nơi khác trong ngôi nhà, ông Hải ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào những tài liệu trước mặt nhưng tâm trí lại lạc lối. Ông nhìn chằm vào tấm hình một người phụ nữ với vẻ đẹp kiều diễm trên bàn mà hai mắt ửng đỏ.
Ông không thể giải thích được tại sao mình lại có thái độ khắc nghiệt với đứa con trai thứ, nhưng sự mất mát và nỗi đau trong lòng ông đã biến thành cơn giận dữ mà ông không thể kiểm soát.
Sáng hôm sau, Minh Phong quyết định trả lại khăn cho Kỳ. Khi anh đến lớp, cô đã ở đó, đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè. Cậu bước đến gần, giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng.
– Cảm ơn
– Cảm ơn điều gì.
Minh Phong tính tiếp lời nhưng khi Kỳ vừa ngẩng mặt lên, một lần nữa khiến cậu lịm dần trong ánh mắt và vẻ đẹp ngọt ngào ấy.
Hai bên tai lại bất giác đỏ rực.
Kỳ nhìn Phong với nụ cười tinh nghịch:
– Tớ cứ nghĩ cậu sẽ giữ nó lại cơ”
Phong thoáng đỏ mặt, không biết nên đáp lại thế nào. Anh chỉ biết đứng im, tay vẫn cầm chiếc khăn, không biết làm gì tiếp theo.
– Mình đùa thôi.
– Cậu dễ xấu hổ thật đấy.
Trong thoáng chốc dáng vẻ lạnh lùng chảng chọe hằng ngày của Phong biến tan.
– Ai, ai hay xấu hổ, tôi sao. Cậu lực cười thật đấy.
Vừa nói đôi mắt phong không ngừng chớp nhanh, cả cơ thể cũng bất giác không giữ im nổi.
– Mặt cậu chuyển màu rồi đấy.
Kỳ nhìn Phong bực tức mà lấy làm khoái trí.
– Là do thời tiết đấy. Cậu đúng là kỳ cục.
Dứt lời Phong quay phắt người đi, bước chân loạng choạng trong sự ngỡ ngàng của Kỳ.
Đi được 1 đoạn, cậu lại quay người lại, tiến về phía Kỳ đang đứng trong sự hoang mang của Kỳ và dí vào tay Kỳ chiếc khăn và đi thẳng vào lớp.
Kỳ đứng như chết chân mà nhìn Phong chầm chồ.
– Cậu ta sao thế?
Giáo viên bước vào lớp, nhìn quanh và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
– “Các em, hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để các em có cơ hội làm quen với nhau nhiều hơn. Mỗi người hãy bốc thăm để chọn chỗ ngồi mới.
Lớp học trở nên ồn ào với tiếng cười nói và sự hào hứng.
Mỗi học sinh lần lượt bốc thăm và tìm đến chỗ ngồi mới của mình. Khi đến lượt Minh Phong, anh rút ra một tờ giấy và mở ra và tìm vị trí của mình.
Lần theo tờ giấy và tìm đến bàn cạnh ngay bên Kỳ.
– Chà chúng ta có duyên chưa kìa.
Kỳ mở lời trong ánh mắt thích thú.
Minh Phong cố giữ bình tĩnh dằng như cậu ấy chẳng mấy quan tâm.
– Là bạn cùng bàn rồi, Từ nay cùng giúp đỡ nhau đó.
Vừa nói Kỳ vừa chĩa đôi bàn tay trắng ngần và thon dài của mình ra về phía Phong và nhìn cậu chăm chú.
Phong nhìn tay Kỳ rồi ngẩm mặt nhìn kỳ một hồi lâu. Cậu ấy hình như đã say đắm trong ánh mắt ấy.
Kỳ khua tay qua mặt Phong mát hồi mới khiến cậu ấy bần thần trở lại.
Phong quay người đi đôi môi khẽ mỉm cười, không biết phải nói gì.
Anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, đặc biệt là khi ở gần những người như Kỳ – những người luôn biết cách làm anh bối rối.
Tiết học bắt đầu
Minh Phong ngồi tại bàn học, ánh mắt thường xuyên lén lút liếc nhìn sang Kỳ, người đang chăm chỉ làm bài tập bên cạnh. Mặc dù cậu rất quan tâm đến cô, nhưng lại không biết cách diễn đạt tình cảm của mình.
Cảm giác xấu hổ và lo lắng khiến cậu giữ khoảng cách, che giấu sự quan tâm của mình dưới vẻ ngoài lạnh lùng.
Kỳ vẫn luôn vui vẻ và thân thiện, thường xuyên bắt chuyện với Phong.
Kỳ Cô dường như nhận ra những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng anh.
Mỗi khi cô cười, trái tim Phong lại đập nhanh hơn, nhưng anh không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài……..